Love is.
"Anh chẳng muốn phải mắc những sai lầm
Bên cạnh nhau, tại sao lại cứ mãi lặng câm?
Cố tự nghĩ rằng everything's okay, yeah
Lại thốt lời "Sorry bae" rồi lại khiến tình yêu ấy phai dần."
______________________
Một tháng ở Hàn trôi qua nhẹ nhàng như cơn gió xuân, em tận hưởng sự tự do mà không còn bị cái bóng của Owen kìm kẹp như hồi còn ở Anh. Không có những buổi luyện tập khắc nghiệt, không còn những ánh mắt sắc lạnh đầy áp lực của anh, chỉ còn những tháng ngày thong dong, cùng Noah lang thang khắp các con phố, nhấm nháp những món ăn vặt ngon lành và hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp ở nơi này.
Thế nhưng, sự yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi Noah vô tư thông báo một tin khiến em suýt làm rơi cốc matcha latte trên tay, Owen đã đặt chân đến Hàn Quốc. Lý do? Một trận đấu với kẻ được gọi là Monster nào đó, vì Tommy bị chấn thương nên đội cần một người thay thế tạm thời. Nhưng lý do ở lại? Shelly.
"Hôm nay nhiều đồ ăn ngon quá Y/n nhỉ"- Noah
"Đúng thật ,nhưng ăn nhiều quá thì cũng phát phỳ chết mất thôi !"- Y/n
"Hả"- Noah
Giữa dòng người tấp nập nơi phố xá Seoul, em và Noah chợt bắt gặp Jay đang đứng tựa vào một cột đèn, ánh mắt dán chặt vào điện thoại với vẻ mặt đăm chiêu không khác gì ông cụ non. Không biết là cậu ta đang đọc tin tức, xem lại video đua xe hay lại vuốt nsg vào mớ bòng bong tình cảm của mình nữa đây.
"Lâu rồi không gặp cậu nhỉ Jay, hay là cậu lại nghĩ đến hoàn cảnh của chúng ta ở suối nước nóng ấy"- Noah
Noah chẳng chút do dự, khoác vai Jay một cách đầy tự nhiên như thể muốn kéo cậu ta ra khỏi dòng suy nghĩ sâu chẳng thấy đáy kia. Còn em? Em vẫn bình thản đứng bên cạnh, chậm rãi cắn từng miếng tanghulu đỏ mọng, để vị ngọt xen lẫn chút chua chạm khẽ vào đầu lưỡi, rồi lại nhấp một ngụm matcha thơm lừng.
"Nói cho cậu biết nha , dù sao thì việc đó cũng xảy ra rồi.. Tôi cũng không có để ý đâu.. Dù cậu đã thấy hết luôn rồi á.."- Noah
"Mà này sao cô vẫn chưa về nước hả ,còn Y/n nữa"- Jay
"Tôi chưa có về đâu ,do vẫn chưa có tới giải đua chính thức mà do vậy tôi vẫn ở Hàn từ lần về Nhật ấy. Còn Y/n thì cậu ấy vốn là người Hàn mà"- Noah
"Hả.."-Y/n
Em khẽ ngước lên nhìn hai người bên cạnh, cảm giác mình như một đứa trẻ lạc lõng giữa hai kẻ cao lớn kia. Với dáng người nhỏ bé chỉ vỏn vẹn một mét sáu mươi lăm, chưa kể còn khoác trên người bộ đồ rộng thùng thình, em trông chẳng khác gì một đứa nhóc vô tình bị lạc vào thế giới của những kẻ trưởng thành.
"Mà cậu cũng vô tâm nha Jay ,từ đó mà chả hỏi han nhau gì ,nay may mắn gặp nhau ở đây rồi. Đã gặp nhau ở đây rồi thì cùng nhau chúng ta đi uống chút gì rồi nói chuyện đi Jay.. Lâu quá rồi không gặp nhau mà"- Noah
Noah cười đắc ý, một tay khoác lên vai em, tay còn lại cũng vô tư mà quàng qua Jay cứ như thể đang tuyên bố chủ quyền với cả hai vậy. Nhưng vì đã quá đỗi quen thuộc với sự lầy lội và bá đạo của Noah rồi nên em cũng lấy làm bình thường, em chỉ thở dài, chẳng buồn phản kháng chi cho hao hơi tổn sức.
"Ôi thôi.. Tôi còn đi về không có đi uống đâu.."- Jay
"Này Jay ,cậu đã nhìn hết tôi rồi đó.. Tôi không có bắt đền cậu thì thôi.. Giờ đi uống chút với nhau mà không được á"- Noah
"Nhìn cậu như đang suy nghĩ gì vậy nhỉ ?"- Owen
"Hả"- Noah
"G-giọng nói này là"- Y/n
Em khẽ nuốt nước bọt, trong lòng thấp thỏm chẳng yên. Nếu Owen mà phát hiện ra em ở đây, ắt tên điên đó sẽ lôi em về lại đội và bắt em tập luyện với cường độ x mười ngày thường mất. Nghĩ đến cảnh đó, nói không sợ chắc chắn là nói láo.
"Owen sao ?"- Noah
Noah cũng không khá hơn, hai đứa em cứ đứng nép sát vào bức tường, cố nín thở để nghe lén cuộc trò chuyện giữa Owen và Shelly. Giọng Owen trần thấp, từng câu từng chữ đều mang theo sự quan tâm rõ rệt. Mà cũng đúng thôi, từ trước đến giờ Shelly lúc nào chẳng là người mà anh để tâm nhất.
"Cái quái gì đây sao hai người đó lại hẹn hò giữa đêm khuya thanh vắng thế này"- Noah
Em nhẹ nhàng thở dàu, trong lòng tự nhủ rằng bản thâm không có cửa để sánh với Shelly trong lòng tên khốn Owen đâu, tốt nhất là nghe lén xong rồi đánh bài chuồn về càng sớm càng tốt. Dù gì em cũng không muốn bị tóm lại rồi chịu khổ đâu.
"Mà sao chúng ta phải trốn ở đây chứ hả"- Jay
"Shelly.. a.. Tớ đang.."- Jay
"Cậu đang làm gì thế hả ,im mồm tôi coi.. Để coi họ làm gì nào"- Noah
Jay tròn mắt, cậu ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Noah nhét nguyên cây kẹo tên tanghulu vào miệng, suýt nữa thì sặc. Hương vị ngọt lịm tan dần trên đầu lưỡi xen lẫn chút chua thanh khiến em không khỏi nheo mắt. Nhịp sống lúc này chậm rãi hẳn, mặc cho Jay và Noah huyên náo, em vẫn thong thả tận hưởng tường chút một. Trời xanh cao vợi, cơn gió nhẹ lướt qua làm lay động từng lọn tóc mềm. Giữa không gian xô bồ, em như một kẻ lạc nhịp bình thản với thế giới nhỏ bé của riêng mình.
"Hả ư..ư.."- Jay
"Đứng đây hơi xa nhưng vẫn nghe họ nói gì. Để coi họ đang tâm sự gì đây"- Noah
"Cậu đang nghĩ về cuộc đua sao"- Owen
"Đúng là tớ đang nghĩ về nó.. Giờ tớ cảm thấy mình có vẻ quá yếu đuối sẽ làm ảnh hưởng cho đồng đội mất thôi"- Shelly
Em chưa kịp định thần lại thì Jay đã sải bước đến chôc Owen và Shelly, dáng vẻ đầy quả quyết tựa như nam chính trong một vở kịch tình trường, ánh mắt cậu ta hiện lên tia bức bách pha lẫn một chút bất mãn. Trong khi đó, Noah đứng cạnh lại hoảng hốt níu lấy tay em, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng ả chỉ nuốt khan, đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc.
Không khí xung quanh như trầm xuống, tựa hồ có một cơn sóng ngầm cuộn trào giữa những ánh mắt đan xen. Cuộc đối thoại giữa Owen và Shelly càng lúc càng trở nên nặng nề, những lời nói thốt ra chẳng khấc gì mũi dao vô hình, cứa vào bầu không khí vốn đã căng thẳng đến ngạt thở.
"Nói cái gì thế hả ,Shelly không có rời đội của tớ đâu"- Jay
"Này sao lại ra ngoài đó thế"- Noah
Dẫu biết rằng những gì sắp dì ẽn ra trước mắt sẽ là lột màn kịch đáng để thưởng thức, nhưng em lại chẳng còn tâm tư nào để dõi theo. Em không muốn đối diện với Owen, càng không muốn để bản thân bị dính vào mớ bòng bong cảm xúc chẳng đi đến đâu này. Hít một hơi thật sâu, em khẽ siết lấy vạt áo, lặng lẽ quay người, lặng lẽ quay người, định rời đi trước khi ai đó kịp nhận ra sự hiện diện của mình.
"Noah ,tớ về trước nha"- Y/n
"Không được ,nghe lén cùng tớ đi Y/n~"- Noah
"Gớm quá đó"- Y/n
Noah níu lấy tay em, đôi mắt long lanh như mèo con làm nũng, khiến em dù có muốn rời đi cũng không nỡ. Biết rõ cô bạn thân của mình đang háo hức hóng hớt chuyện ngoài kia đến mức nào, em đành thảo dài một hơi, chậm rãi quay lại tự nhủ rằng chỉ đứng xem một lát rồi sẽ rời đi ngay.
"Jay nói đúng đó, chỉ cần tớ không là gánh nặng cho đội thì đội Hummingbird luôn là top đầu nha"- Shelly
"Ôi trời à.. có mà top mỡ á.."- Y/n
"Ôi trời à.. có mà top mỡ á.."- Owen
"Cậu đoán được tên Owen nói gì luôn hả Y/n !!"- Noah
"Haha..tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ thôi à.."- Y/n
"Được rồi ,tớ hiểu rồi. Vậy lúc nào cậu luyện tập vậy Shelly, khi đó hãy nhắn tin cho tớ đấy"- Owen
"Về thôi Noah-"- Y/n
"Y/n ,cậu bỏ đi lâu quá đấy"- Owen
Ánh mắt của Owen như vết dao cắt đứt cả bức tường mà em cất công xây dựng, sắc bén mà sâu thẳm hệt như biển cả mênh mông, vĩnh viễn cũng không thể đo lường. Em đứng đó, giữa không gian tĩnh lặng như bị hút vào đôi mắt xanh thẳm ấy, không thể động đậy. Mỗi bước anh tiến lại gần, mỗi lần đôi mắt anh dán chặt vào em, tim em lại đập mạnh hơn, như một khúc nhạc vỡ vụn, xao xuyến. Không phải em sợ hãi, cũng chẳng phải vì sự lạnh lùng của anh, mà là vì vẻ đẹp mê hồn kia, ánh mắt xa xăm ấy, chúng như những cơn sóng ngầm không nhanh không chậm cuốn phăng hết thảy lý trí trong em.
"Tớ xin phép chú Mcmillan rồi"- Y/n
"Nhưng cậu chưa xin phép tớ ,đội phó mà đi lông nhông vậy là không tốt đâu nhé"- Owen
"..."- Y/n
Chỉ mới mấy tháng không gặp mà anh thay đổi quá nhiều, không chỉ kà khuôn mặt thêm phần sắc sảo, mà còn là sự tĩnh lặng toát ra từ mỗi cử chỉ. Đôi mắt anh như ngọc bích sâu thẳm, mang theo một sự đợi chờ không rõ lý do, một sự giận dữ chưa thể chốt thành lời. Nó khiến em như một đứa trẻ yếu đuối trong chính sự trưởng thành của mình. Anh đứng đó, không cần lời nói, chỉ bằng một ánh nhìn, em đã biết rõ thứ anh muốn là gì.
"Y/n né tránh tớ nhỉ ?"- Owen
"tớ không có.."- Y/n
"vậy thì tại sao cậu lại chặn Instagram và cả phương thức liên lạc của tớ ?"- Owen
"Cái đó.."- Y/n
"Thôi không sao ,cậu về gỡ chặn tớ là được"- Owen
Owen chai người xuống, ánh mắt anh nhìn thẳng vào em như thể muốn nhìn thấu tận cùng tâm tư của em. Lúc ấy, mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ có anh và em, hơi thở của cả hai như một làn gió nhẹ, làm em không kìm được cảm giác xao xuyến trong lòng. Bàn tay anh vẫn luôn giữ vẻ mạnh mẽ giờ đây lại nhẹ nhàng xoa lên tay em, một động tác nhỏ tựa con kiến nhưng lại khiến tim em như ngừng đập.
"Tớ làm cậu sợ sao ,xin lỗi nhé"- Owen
Lần đầu tiên em thấy Owen dịu dàng như vậy, đặc biệt là với em. Không còn là anh chàng lạnh lùng quen thuộc, mà anh bây giờ như một người hoàn toàn khác, gần gũi và ấm áp. Đó là sự dịu dàng mà có mơ em cũng không dám nghĩ tới, đến mức khiến em giật bắn mình. Nhìn anh, em chỉ biết quay mặt đi, vội vã rút tay về như sợ rằng nếu giữ lâu hơn, chính bản thân em cũng sẽ không kìm được cảm xúc trong lòng mình.
"Tớ về đây.."- Y/n
Noah từ nãy giờ vẫn đứng xem cuộc trò chuyện của hai đôi cẩu nam nữ đã bị Owen đuổi đi. Ả ngậm ngùi cầm tờ $100 trong tay, lầm bầm một câu rồi quay lưng bước đi. Còn em, vãn đứng đó, trái tim đập thình thịch chưa thể rút ra được bất cứ điều gì từ khoảnh khắc này. Chỉ biết rằng mọi thứ đã thay đổi, và em cũng không thể quay lại như trước nữa.
"Noah về trước rồi ,hay là cậu về cùng tớ đi ?"- Owen
"Tớ không mang xe đạp đâu"- Y/n
"Tớ đi bộ cùng cậu"- Owen
"Ừ.."- Y/n
Em không thèm ngoảnh lại chỉ tiếp tục rải bước, cảm giác chán chường tràn ngập. Con đường dài về nhà vốn chẳng có gì đặc biệt nhưng hôm nay lại như dài vô tận. Khoảng bốn mươi lăm phút đi bộ là quãng thời gian đủ để cả hai im lặng, nhưng Owen không muốn thế. Anh đi cạnh em, miệng vẫn lải nhải về những tháng ngày vắng bóng em, về những khó khăn của đội, về cảm giác không có em khiến cho mọi thứ trở nên mờ nhạt. Những lời anh nói cứ như những nhát dao vô hình đâm vào lòng em, khiến em vừa khó chịu vừa không biết nên đáp lại thế nào.
"Y/n này ,đừng rời bỏ tớ mà chẳng nói lời nào như vậy nha"- Owen
"Ừm.."- Y/n
Mãi cho đến khi ngôi nhà của em gần kề, em mới dám ngước nhìn về phía anh. Nhưng cái nhìn ấy không phải là sự đối diện bình thường mà là một cái nhìn lén lén lút lút, cố giấu đi tất cả những gì trong lòng. Em sợ nếu mình tiếp tục nhìn vào đôi mắt xanh tựa đại dương ấy, em sẽ không thể cản nổi cái cảm xúc đang chực trào ra, cảm giác muốn gần anh, bên anh nhưng không thể.
___________________________
Ehehe ,các cậu nhớ góp ý nha 😈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip