5: Nụ hôn đầu tiên

Thấy em bị bắt quả tang thì liền lảng ánh mắt đi, Owen phì cười. Một nụ cười ấm áp, nhẹ như không. Em cứ nghĩ cậu ta sẽ phải buồn lắm cơ, nhưng hình như không phải vậy.

Y/n: "Này, cậu có ổn không đấy? Tôi thấy cậu có chút không bình thường, buồn tới phát bệnh rồi đúng không?"
O: "Cậu phát bệnh thì có. Con mắt nào của cậu thấy tôi không bình thường hả?"
Y/n: "Tôi tưởng cậu sẽ buồn lắm chứ, không ngờ cậu lại còn cười. Vậy không phải không bình thường thì là gì? Hay vì si tình mà phát điên hả?"
O: "Y/n, cậu tin tôi cắt hết thù lao của cậu không hả!!!"
Y/n: "Kết thúc rồi, thù lao gì nữa chứ. Cậu đúng là ấm đầu rồi."
O: "Để cậu làm bạn gái tôi."
Y/n: "Nghe cũng đư-... Này Owen!!! Cậu điên à?"

Em lập tức đứng phắt dậy, muốn bỏ đi thì đã bị Owen nắm lấy cổ tay kéo lại. Em cố giằng tay ra nhưng không được, ra đòn đánh thì đều bị cậu ta bắt được. Thấy không có tác dụng, em tính buông lỏng để Owen lơ là rồi có cơ hội chạy đi, ai mà ngờ Owen lại kéo em áp sát rồi cúi xuống hôn em. Em bất ngờ tới mức mở to mắt, đẩy Owen ra nhưng càng đẩy thì cậu ta càng ôm chặt em. Em bị hôn sâu tới người mềm nhũn. Owen nhả môi mà đầu lưỡi còn vương vấn hương vị ngọt ngào của môi em. Tới khi cả hai tách nhau ra, em lập tức cho Owen ăn một bạt tai rồi lên xe phóng đi luôn, không dám chần chừ ở lại thêm một giây nào. Về đến nhà em lập tức chặn hết liên lạc của Owen, không dám nghĩ nữa mà ngủ một mạch tới sáng hôm sau.

Gió cuối thu thổi tấm rèm ban công phòng ngủ bay phấp phới, ánh nắng vàng nhạt chiều vào phòng, đem theo hương hoa cỏ len lỏi tới giường ngủ gọi em thức dậy. Em còn nhớ y nguyên chuyện đêm qua, chỉ muốn chui đầu xuống lỗ cho khỏi ngại. Mở điện thoại lên chỉ thấy toàn tin nhắn và cuộc gọi của anh trai Hyuk là nhiều, mà nội dung chủ yếu là kể về việc sáng sớm nay cậu bạn tóc vàng kia đứng trước nhà đợi em. Em nhìn thời gian gửi tin nhắn là gần 7 giờ sáng, mà bây giờ sắp 10 giờ rồi, thiết nghĩ Owen đã bỏ đi nên em đi vệ sinh cá nhân rồi ra mở toang cửa ban công đón gió.

Vừa mở cửa nhận chút nắng ấm áp, nhìn xuống dưới ở phía cổng là mái đầu vàng không thể lẫn đi đâu đang ngước nhìn về phía em, em vội vàng đóng sầm cửa lại. Vì quá vội mà cửa quẹt vào chân và bàn tay làm xem xây xát chảy cả máu, em nhịn cơn đau mà đóng cửa phủ rèm lại rồi mới tập tễnh từng bước xuống nhà. Anh trai ra ngoài từ sáng nên giờ em chỉ có thể tự lết từng bước xuống nhà xử lí vết máu. Xuống tới nơi thì nhà lại hết bông y tế, mà máu ở chân không ngừng chảy ra cho em di chuyển. Bất quá chẳng nghĩ nhiều nữa, em lấy giấy thấm qua vết máu rồi mặc đồ đi ra ngoài. Ra tới cổng thì đụng mặt, Owen tiến lại gần định nói gì đó, lại thấy chân và tay em đang có vết máu nhàn nhạt thì bảo em vào nhà đợi rồi Owen bỏ đi mất. Em chẳng kịp load, nhưng rồi cũng kệ, quay người đi đến hiệu thuốc. Gần tới thì bắt gặp Owen đang mua bông băng ở đó, hai ánh mắt chạm nhau, em đứng đơ như pho tượng chẳng biết nói gì hơn.

Owen cõng em về nhà, giúp em xử lí vết thương. Suốt cả quá trình chẳng ai nói câu gì, em thì sắp chết ngộp trong cái không khí này rồi. Nhìn Owen trước mặt đang tỉ mỉ chăm sóc mình, lại nghĩ tới chuyện tối qua, rồi cả các chuyện trước đây khiến em thấy vô cùng mâu thuẫn và khó xử. Sau khi xử lí xong vết thương, Owen hôn lên trán em một cái, định rời đi thì em đã kéo một ngón tay Owen lại.

Y/n: "Cậu thích Shelly mà đúng không?"
O: "Đúng là có."
O: "Nhưng nó là chuyện trước đây. Còn hiện tại thì không, tôi có cảm giác với cậu."
Y/n: "Đừng đùa nữa Owen, tôi nghĩ là cậu thất tình tới điên rồi."
O: "Chỉ cần cậu chấp nhận tôi thì dù tôi có điên cũng được."
Y/n: "Đừng có nói bậy, tôi không thích người điên."
O: "Vậy là cậu đồng ý đúng không?"
Y/n: "Không!!! Biến về đi đồ điên này nữa."

Em thẳng tay đẩy Owen ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm. Hú hồn thật, lần đầu em gặp phải chuyện quái gở thế này. Trước đây không phải em chưa từng yêu đương, mà chỉ là chưa bao giờ lâm vào cảnh khó xử thế này. Thử tưởng tượng một ngày cậu bạn mình quan tâm giúp đỡ nhiều nhất, coi như là anh em thân thiết quay ra tỏ tình mình thì ai chẳng lo. Đã vậy cậu ta còn từng thích một cô gái khác nhiều năm liền, ai mà chẳng sợ mình vô tình biến thành người thay thế cơ chứ. Thời gian sau đó đi học em cố né tránh Owen hết mức có thể, đến mức Jay và Shelly cũng nhận ra em và Owen đang bắt đầu có gì đó khác thường. Hôm đó sau giờ học, Shelly tới rủ em đi chơi. Em định từ chối nhưng Shelly nói Jay không đi mà chỉ có hai người đi mua sắm nên em đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #owen