8
O: "Không nhắc nữa, nhưng ít nhất cũng phải bù đắp chút gì đó chứ?"
Y/n: "Tôi đâu có dùng lực, cậu đau cái gì chứ?"
O: "Đau ở trong tim đây này."
Em nhìn Owen vừa nói vừa chỉ tay lên ngực trái. Owen cứ nhìn em mãi, cùng cái giọng này là...
🧠: "Gì đây, làm nũng đấy à?"
Y/n: "(O_O')"
Owen tiến sát lại gần mặt em, hai đầu mũi chạm nhau, dừng lại như vậy một chút làm cho không khí dần nóng lên. Môi chạm môi, em chẳng có chút kháng cự như mấy lần trước đó. Owen biết em đang cho mình cơ hội liền làm tới, đặt hai tay ra sau gáy em đẩy em vào nụ hôn sâu. Vị ngọt ngào của em khiến Owen càng lúc càng muốn nhiều hơn, tham lam mà mút mát. Môi hơi sưng vì hôn, thở cũng không thở nổi nữa, vậy mà Owen còn lì lợm không buông em ra, em đánh vào vai cậu ta mà cậu ta vẫn làm ngơ. Tới lúc lực tay em yếu xìu đi rồi thì cậu ta mới nhả môi em ra, còn lưu luyến hôn nhẹ một cái lên khóe môi em. Mặt em ửng đỏ như phát sốt, Owen thấy vậy thì cười khoái chí, tiến lại gần định hôn thêm cái nữa thì đã bị em nhanh tay đẩy đầu cậu ta ra, quay mặt sang bên khác để né.
Tới cổng nhà em, Owen còn lưu luyến chưa muốn buông tay ra.
Y/n: "Owen, bỏ tay ra đi. Đến nhà tôi rồi, cậu cũng về đi, muộn lắm rồi đó."
O: "Hôn một cái đi, gọi anh yêu rồi tôi sẽ thả tay ra."
Y/n: "Owen, đừng có đùa nữa."
O: "Tôi không đùa."
Y/n: "..."
Em ló mặt nhìn vào ban công nhà mình, thấy không có ai mới quay lại, hôn lên má Owen một cái rồi nhỏ giọng đủ cho một mình Owen nghe.
Y/n: "Anh yêu."
Owen sướng đến điên người, buông thõng tay để người trước mặt mình đi mất hút. Nhìn bóng lưng em rời đi, Owen còn nở một nụ cười kì lạ.
8 giờ sáng, em đến sân bay tiễn Owen. Vài người bạn nữa cũng đến, họ thấy em và Owen cứ mờ ám là biết ngay đã có chuyện gì rồi, cứ trêu em làm em ngại muốn độn thổ. Làn da trắng khiến em lộ rõ sự ngại ngùng, tai cũng đỏ như muốn nhỏ ra máu. Em cũng muốn phản bác chứ, nhưng họ nói câu nào trúng tim đen câu đó thì cãi sao nổi?
Thời gian trôi nhanh thật, gần tới Giáng sinh rồi, Owen cũng đi được gần 2 tháng. Hôm trước em gọi video call cho Owen, có hỏi anh nhưng anh bảo sẽ không về được. Có hơi hụt hẫng nhưng bận thì thôi vậy. Từ lúc yêu Owen, em với Shelly lại càng thân thiết hơn. Mấy nay em phiền muộn, tâm sự với Shelly vì Owen không thể đón giáng sinh cùng mình. Shelly có đưa ra gợi ý là em nên bay đến Anh để tạo bất ngờ cho Owen. Sau gần một tuần cân nhắc thì em cũng chọn đi. Buổi tối hôm ấy lúc đã đặt chân ở trời Tây, em mới nhắn tin cho Owen.
Y/n💬: "Owen, anh có rảnh không?"
O💬: "Sao thế bé yêu, nhớ anh à?"
Y/n💬: "Anh đến đón em được không?"
O💬: "Hả...c-cái gì?! Em đến Anh rồi á? Em đang ở đâu, anh đến đón em ngay đây. Đợi anh một chút nhé."
O💬: "Ngoan, không được đi theo ai hết nghe chưa. Ở yên đó đợi anh."
Owen lúc này đang ở chỗ tập luyện, trả lời xong tin nhắn thì bỏ dở hết mọi thứ mà chạy thẳng tới sân bay đón em. Nhìn thấy em ở cửa sân bay, Owen đi thẳng tới ôm chầm lấy em. Mùi hương anh mong nhớ bấy lâu xộc thẳng vào mũi, tràn vào làm ấm cả trái tim. Hai tay anh nâng mặt em lên, nhìn trên dưới trái phải một lượt như để xác nhận đúng là em bằng da bằng thịt. Em thấy cảnh này thì chỉ biết cười, nhón chân lên hôn nhẹ vào khóe môi anh khiến anh dừng lại mất mấy giây. Anh nhéo má em, xác nhận đúng người thì khoác áo của mình lên người em rồi dắt em ra khỏi sân bay về thẳng nhà mình.
Ngồi trên xe, tay Owen không nhịn được mà cứ táy máy khều khều vào lòng bàn tay em. Em căng thẳng, tới mức nắm tay siết chặt, anh thấy thế thì dùng bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy nắm tay nhỏ của em. Cảm giác da thịt ấm áp làm em bất giác thả lòng một chút, không khí trên xe cũng bớt ngại ngùng đi đôi chút nhưng cả hai vẫn không nói câu gì.
Owen để em ngồi ở sofa rồi cứ đi qua đi lại trong nhà. Em có hơi ngại, ngồi im thin thít nhìn theo bước chân anh. Được một lúc thì Owen cũng đến ngồi cạnh em, đưa cho em một hộp sữa ấm, em cũng theo thói quen mà chụm hai lòng bàn tay lại để đón lấy, Owen để hộp sữa vào giữa vào hai lòng bàn tay em. Owen ngồi cạnh em, em vẫn ngại không nói gì, cũng không biết nói gì. Rõ ràng lúc chưa gặp thì muốn nói với anh nhiều chuyện lắm, vậy mà lúc gặp rồi thì đầu óc trống rỗng, rối đến mức chẳng thể nghĩ được gì. Owen thấy em cứ ngồi nghịch hộp sữa mà chẳng đoái hoài, cũng chẳng nói gì với mình thì tiến mặt sát lại gần mặt em, em giật mình quay đi, tai có hơi ửng đỏ khiến Owen phải phì cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip