Mật Ong Và Hũ Đường [chapter 2]

Gã/Hắn/Tôi : Owen
Cậu/Anh/Em : Jay
OOC+ sai tình tiết chuyện
nói trước tôi sửa rất nhiều chi tiết, không theo 100% mạch chuyện đâu
có liên quan tới những lời sùng đạo, Đức Chúa và Đức Mẹ, khó chịu thì lướt dùm
[cp 18+ chít nhau sập sàn]
-------------
Gã đã chính thức ở cùng "tình địch" của mình. Cũng như chính thức cách cậu 1 bước xa cả ngàn dặm.

có phải vậy không nhỉ?.
------
"Jay...tớ và cậu ta chỉ giống như bạn bè bình thường thôi, tụi tớ không có gì hết.." - Shelly lên tiếng giải thích cho anh dù đến cô cũng chẳng thể hiểu hết lời hắn ta đã nói ra.
"...ừm.." - Anh trả lời cô một cách nhàn nhạt như đang che giấu đi một thứ gì đó chẳng thể nói ra.
------
Anh lủi thủi một mình bước qua từng ánh đèn lập loè trên con đường vắng. Shelly và gã đầu đất kia đã về cùng nhau, bỏ lại cậu 1 mình.

Từ cửa hàng tạp hóa bước ra, người anh thoảng mùi rượu nồng. Đi qua từng góc phố. Cuối cùng anh cũng dừng chân bên cái ghế dài trong khuôn viên. Anh ngồi xuống, dưới ánh đèn đường rọi thẳng xuống trông
anh thật cô đơn làm sao.

Càng nghĩ anh càng cảm thấy khó chịu. Anh ghét việc gã đần kia đi cùng với Shelly, là gã đi cùng Shelly chứ không phải Shelly đi cùng gã, chắc chắn rồi.

Anh chỉ ngồi yên đấy như đang suy tư điều gì.
Bỗng đôi mắt anh cay cay. Từng giọt sương mai lăn lộn trên khuôn mặt đang đỏ ửng của anh. Anh khóc mất rồi. Từng giọt nước mắt lăn dài từ mắt xuống gò má, chẳng còn là một giọt, hai giọt nữa. Anh khóc như một đứa trẻ vậy. Vì sao nhỉ? vì sự bất hạnh hay vì sự tội lỗi đã dày vò anh? Một sự thật chẳng thể chối bỏ rằng anh thật đáng thương làm sao. Còn gì tệ bằng việc bị đuổi khỏi nhà cùng nỗi dằn vặt khi tự đổ lỗi chuyện của Minu cho mình nhỉ? dĩ nhiên là có, tận mắt nhìn người mình thương đi cùng người khác. Quả thật anh thật sự đáng thương làm sao.

Nước mắt anh khi được ánh đèn chiếu vào nhìn thật giống một viên pha lê. Nó rất đẹp nhưng nó luôn toát lên một vẻ u buồn khiến người khác cảm thấy thật khó chịu. Từng giọt nước một đều lã chã tuôn trào khỏi đôi mắt đã đỏ lên. Quá đỗi khác lạ rồi.

Từ đâu một bàn tay nâng nhẹ khuôn mặt anh lên, lau đi từng giọt lệ nhoà đọng bên khoé mi của anh, bên gò má anh. Anh thường ngày thật sự rất kiêu ngạo, nếu như có ai đó chạm lên khuôn mặt anh. Anh sẽ hất bàn tay đó ra rồi tặng người đó một cú đấm bằng toàn bộ sức bình sinh anh tích được từ bé đến lớn rồi. Nhưng lần này có gì đó chẳng giống, anh chẳng hề phản kháng, ngược lại còn chủ động ôm chặt lấy người đã từng chút nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt khỏi mặt anh. Anh ôm chặt lắm, như muốn giết luôn người kia vậy.
Anh dù có nửa tỉnh nửa mê đi nữa, anh vẫn có thể nhận ra một người, một người đến anh còn chẳng biết là người vô cùng quan trọng hay là người dưng nước lã nữa kìa.
"Owen...yêu..tôi.không..?"- Anh thề anh không có ý định nói câu này đâu. Ai mà trách được người say rượu cơ chứ.
"Còn nhận ra tôi à?"- có lẽ gã ta không theo đuôi anh từ lúc anh uống rượu đến lúc anh ngồi khóc lóc ở đây đâu. Chắc là vậy.
Gã cũng chẳng ngại mà ôm cậu vào lòng.
Âu yếm nhau à? Không biết.
"Owen. Trả.. lời..đi."- có lẽ là anh vẫn tỉnh, ai biết được.
"Có"- Gã vui mừng trả lời như đã chờ đợi câu hỏi này cả tỷ năm qua vậy.
"Tôi cũ..ng thế..tôi cũng..yêu...Owen"- giọng nói rung lảy bảy nhưng vẫn cố gắng thốt thành câu.
Trong 1 phần nghìn của 1 giây, thời gian như đọng lại. Chẳng chờ đợi câu trả lời của gã, cậu đã lịm luôn trong lòng gã rồi.
Lòng gã như mọc chân đạp vô mặt gã vậy. Gã vui lắm chứ. Cứ thế 2 người con trai ôm nhau dưới ánh đèn đường. Như thể một cặp tình nhân vậy, gã ước giá như mãi ở giây phút này. Ước mơ cao siêu thật.
-------
"Owen."
"Owen."
"đây"
"đừng có đè đầu tôi nữa, khó thở."
"cậu không thích ôm tôi à."
"..."
"Owen."
"tôi yêu cậu."
"tôi cũng vậy"
-------

và dĩ nhiên, anh sốt la liệt. Ai đời ôm ấp nhau giữa tiết trời mua đông đến sáng. Chẳng trách anh yếu đuối, chỉ trách gã che chắn anh không đủ ấm thôi.

Anh tỉnh dạy ở nhà Shelly nhưng vì đằng nào anh cũng chẳng có nhà để mà nghỉ ngơi trọn vẹn, anh cũng chỉ đành lên lớp mà nằm thôi. Vừa mới bước vào cửa lớp đã thấy khuôn mặt luôn tươi cười kia. Có lẽ gã vẫn sống ổn, có mỗi anh là thân tàn ma dại thôi. Anh tiến thẳng đến chỗ ngồi chẳng cần để ý là chỗ anh hay chỗ gã, như nhau thôi.

"Nay Owen kì lạ thật, cậu ta đâu có phải loại nghiện điện thoại tới nỗi chẳng rời mắt nổi đâu."- Shelly nói với Jay.
-Jay chẳng nhớ gì về đêm hôm trước và anh cũng cóc quan tâm luôn.
-gã luôn nhìn chằm chằm vào anh nhưng hôm nay lại chỉ chú tâm vào cái điện thoại ip12 pro 2 cam thiết kế bo viền ốp trắng của gã. Chẳng hiểu sao như vậy cũng khiến anh cảm thấy khó chịu được.

"..."- Jay vẫn lắng nghe Shelly nói từng tự một nhưng mắt lại cứ hướng về phía gã trai tóc vàng kia.
"có lẽ người trên màn hình điện thoại của cậu ta quan trọng lắm, cậu ta đã đổi màn hình điện thoại thành 1 người nào đó rồi kia."- Shelly lên tiếng.

Nghe vậy anh đã khó chịu còn cảm thấy khó chịu hơn. Trực tiếp đứng dạy kéo tay áo gã ra ngoài sân trường. Gã chẳng hiểu gì, mà thôi kệ đi, miễn là gã được cậu nắm tay như vậy thì cậu dắt gã vào lò mổ gã cũng chịu. Đến được 1 nơi ít người để ý, cậu dơ tay lên thể hiện ý muốn gã đưa chiếc điện thoại trên tay gã cho cậu. Gã sống chết không chịu, gã còn tắt nguồn điện thoại đi nữa. Cậu giận dỗi bỏ gã lại một mình mà chẳng nói lời nào.
Chắc điện thoại gã còn khó giải hơn mấy bài toán phương trình nghiệm x nâng cao khi chỉ cho x y z và o² nữa.

Gã chẳng hiểu gì đứng như trời trồng ở đó. Ai biết được màn hình máy gã có gì mà gã phải giấu như mèo giấu cứt vậy.
—————————
có vài câu hơi xàm, dĩ nhiên là để tăng số lượng từ rồi. Tôi mất 1 bản thảo 2000 từ mà khóc thét.. chap này tôi viết lúc 00:48 nên có thể ngắn hơn bản trước (hoặc dài hơn) thông cảm nhé.
Tái bút
k_z.w

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #owenjay