Mật Ong Và Hũ Đường [chapter1]
Gã/Hắn/Tôi : Owen
Cậu/Anh/Em : Jay
OOC+ sai tình tiết chuyện
nói trước tôi sửa rất nhiều chi tiết, không theo 100% mạch chuyện đâu
có liên quan tới những lời sùng đạo, Đức Chúa và Đức Mẹ, khó chịu thì lướt dùm
[cp 18+ chít nhau sập sàn]
—————————————
"Sao em lại cuốn hút tôi đến nhường này? Phải chăng tôi đã rơi vào lưới tình của em? 1 lưới tình được thêu dệt lên bằng sợi chỉ hồng của em, bằng sự thần bí của em, vì tài sắc của em hay được dệt lên bằng sự suy tình của tôi với mục đích che đi sự thật rằng em không hề yêu tôi? Ngã vào chằng tơ của em thật êm ái biết bao, tựa như giấc chim bao vậy, tôi chỉ muốn chìm thật sâu mà chẳng màng cảnh giác. Vì sao tôi phải cảnh giác nhỉ? Từ lâu, niềm tin của tôi với em đã lớn hơn cả niềm yêu thích của em đặt vào sách vở, nó không còn dừng lại ở 2 người bạn bè tin tưởng nhau nữa, lòng tin của tôi dành cho em giống như một người cuồng đạo tin vào Đức Mẹ, như một người mù tin vào chú chó dẫn đường của mình. Thưa Thánh Jay trên cao, con nguyện trao đi con tim, tấm lòng và cả thân thể của con cho người. Khi người chạm vào con, con như được thanh tẩy vậy..."
Chẳng ai có thể thay thế được em, em như một đấng cứu thế, một vị thần tối cao được Chúa phái xuống để xoa dịu tâm hồn tôi, xoa dịu nỗi đau từ tận bên trong tôi mà chính tôi còn chẳng thể cảm nhận. Em là đức tin của tôi, em là cả lý trí của tôi, em là Chúa, là người ban phước lành cho tôi hằng đêm. Liệu rằng, một đức tin yêu Chúa của mình là phạm phải một tội lỗi tày trời? Nhưng nếu phải đánh đổi việc trả một cái giá đắt để được bên em, được ở bên vị thần của tôi. Tôi sẵn sàng đánh đổi, kể cả trong người không còn một giọt máu tôi cũng chấp nhận.
———
Bên em như bên một khúc nhạc, thật êm dịu biết bao. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã si mê em đến nhường này. Em có biết điều đó không nhỉ? Rằng nếu biết em sẽ chấp nhận tôi hay chối bỏ thứ tình cảm dơ bẩn này? Niềm tin mù quáng mà tôi dành cho tình yêu không điểm dừng này là gì...?
-Ánh mắt của gã luôn chỉ nhìn về một hướng, là hướng của người gã yêu,hướng mà mặt trời thực sự mọc, cho dù thời gian trôi qua bao lâu, thời tiết có như thế nào, trong mắt gã thì cậu luôn toả ra một vầng hào quang sáng chói. Gã mặc kệ gã có bị mất trí hay không, gã luôn tin rằng Jay của gã, Chúa của gã đã và vẫn luôn phát sáng như thế. Giống như một cây đèn pin soi sáng đời gã. Chỉ thế thôi.
-Còn về phía Jay, cậu luôn che giấu nội tâm của mình, dù cậu có làm gì hay nghĩ gì cũng chẳng ai hiểu nổi, liệu cậu có thầm thương gã trai luôn phát điên khi gặp anh kia không? Hay đơn thuần chỉ là một tình bạn đầy thuần khiết?
-"Đừng nhìn Jay của tôi như thế nữa tên đần kia"- Shelly lên tiếng cắt đứt khoảng không đáng sợ khiến cô phải day dứt ngột ngạt nãy giờ.
-"Nhìn cậu ta thì có sao chứ? Tôi có làm gì cậu ta đâu?"- Owen lên tiếng chả lời đầy phụng phịu pha thêm chút ai oán vì không thể luôn dõi theo đức thánh của mình.
-"...."- Jay ngồi đấy mà chẳng làm gì, nhìn 2 người họ cứ như một cặp tình nhân khiến cậu chẳng nhìn nổi nữa rồi.
-"tránh ra"- cậu lên tiếng rồi đẩy Owen sang một bên để tiến ra cửa lớp. Nếu như là những ngày đầu gặp mặt thì gã đã nói cậu là một tên thần kinh và lập dị với lối suy nghĩ khác người. Nhưng giờ lại khác, gã lại đứng dạy mà đuổi theo bóng hình cậu đang dần tiến xa.
-"2 người này lạ thật"- Shelly bị bỏ lại, chẳng màng đi theo vì biết dù thế nào Jay cũng sẽ quay lại trong khi đang nắm tay áo của Owen thôi. Cô chẳng nghĩ rằng Owen, người bạn thân của cô lại đi thích crush của cô đâu.
Owen cứ như cái đuôi mà bán theo cậu từ trên lầu xuống dưới mà cậu chẳng mảy may để ý đến, cứ thế mà bóc kẹo wasabi rồi cho lên miệng ăn. Owen luôn đi đằng sau như thế, luôn tự hỏi tại sao người tình trong mộng của mình lại mê wasabi tới thế. Như một vòng lập, cả gã và cậu cũng đã quen, nhưng hôm nay, một ngày đã phá vỡ quy trình luôn lặp đi lặp lại một cách nhàm trán đấy. Cậu đang đi trên cầu thang thì một cô gái tóc hồng cũng đi lên, 2 đôi mắt cứ thế chạm nhau.
-"Ah..-"
-"...."
Trong một vài giây, thời gian như đọng lại vậy.
- "Chào tiền bối ạ!" Cô gái lại quay đi chạy mặc xác Jay ở lại
-"...."
-"xin chào...?"-
Khoảng không im lặng lại kéo tới, chả ai nói ai câu nào, cô chạy mất để lại đó một Jay ngu ngơ chẳng hiểu gì, một điều gì đó thôi thúc với mọi người, rằng, hoa khôi năm nhất có tình ý với Jay. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận, không ngoại trừ một ai, kể cả Owen. Mặt gã cứ thế tối sầm lại nhưng chẳng nói gì.
Lẽo đẽo theo cậu mãi mới xuống được 1 góc sân trường. Cậu dừng bước bên cạnh 1 cái ghế dài rồi đặt người ngồi xuống. Gã không dám ngồi, gã sợ nếu gã ngồi, cậu rất có thể sẽ vỡ thành cả trăm mảnh và biến mất ngay trước mắt gã, sợ cậu bị vấy bẩn mà phải cam chịu sự trừng phạt cho cậu chỉ vì gã. Gã nghĩ xa quá rồi..
-"..."
-"..."
Mắt gã hướng về cậu, mắt cậu lại hướng lên bầu trời xanh trước mặt. Một khoảng cách không xa nhưng lại đem lại cảm giác đầy lạ lùng và ngượng nghịu.
-"Đừng nhìn tôi nữa, đứng mãi không thấy mỏi chân à.."- một tông giọng khó chịu cất lên để kéo khoảng cách bình thường trở lại.
-"... được không?"- gã khéo trả lời sợ nếu nói sai, cậu sẽ đá đít hắn khỏi thế giới này mất.
-"..." Jay im lặng nhưng dường như đã đồng ý cho gã ngồi cạnh mình.
Gã nén niềm vui lại mà ngồi kế bên thiên thần của gã.
Hai người đã ngồi đó rất lâu mà chẳng nói một lời nào. Gã luôn nén nhìn đôi mắt vô hồn của cậu như soi xét xem nó có ẩn chứa niềm vui nào không, cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu như vậy.
-"Đừng nhìn mặt tôi nữa, nó không có vết son của Shelly đâu."- cậu lên tiếng như thể đã đọc được trong đầu của gã nghĩ gì. Nhưng lần này cậu đọc vị sai hoàn toàn.
-"...Cậu có thích Shelly không? hay cô gái tóc hồng lúc nãy..?"- gã nói lí nhí những âm thanh đầy đáng thương, nhân cơ hội đó mà nắm lấy tay áo của cậu.
-"..."- mặt anh chẳng biết sắc nhưng lại xuất hiện những vết đỏ lan đến tận mang tai. Chẳng phải nói, anh thật sự rất thích Shelly, vô cùng thích mới đúng
Owen luôn biết điều đó. Gã luôn biết trái tim của người con trai kia chưa bao giờ chứa gã hay tương tư về gã dù chỉ một lần. Gã chỉ biết im lặng mà nhìn Đức Chúa của mình đi theo một người khác.
[Đức Chúa chưa bao giờ phản bội đức tín của mình]. Gã mục rữa với thứ tình yêu dở dang của mình, từng ngày từng giờ trôi qua, cùng một câu an ủi rằng Đức Chúa Jay không bao giờ bỏ rơi gã, gã không phải tội đồ và chưa bao giờ là phản đồ Đức Tin của mình
——
-"Vào lớp thôi, ngoài này lạnh."- Jay lên tiếng, kéo tay áo của Owen đứng dạy rồi dắt đi vào lớp. Một thân Lớn bao trùm thân nhỏ hơn phía trước, gã không muốn chỉ nắm tay áo, không muốn chỉ dừng ở mức bạn bè. Hắn muốn hơn thế nữa, hắn thật tham lam, hắn muốn mình trở thành một kẻ tham lam của riêng Đức Chúa của hắn...Hắn nắm lấy tay cậu, hắn muốn đánh liều một lần, cho dù cậu có rút tay lại, có chửi hắn đi nữa. Hắn đã mãn nguyện với những giây ngắn ngủi đó rồi...
Trái với suy nghĩ buông xuôi của hắn. Anh chẳng phản ứng gì, để mặc cho tay đan tay với "tình địch" của mình.
[1 tia hi vọng thật nhỏ nhoi, tia hi vọng thắp lên cho hắn một cảm giác thật ấm áp]
[Chúa đã để ý đến mình rồi...]- nước mắt hắn chực trào gần như có thể đổ lên gò má hắn bất kì lúc nào.
-"đừng đứng gây ra đấy nữa, tôi không kéo được xác cậu vào trong lớp đâu."- Anh càu nhàu với hắn.
hắn cũng chỉ dám răm rắp nghe theo như một con chú được thuần phục.
———————
-"Owen"- Shelly lên tiếng gọi tên gã
-"cậu gọi tớ sao vậy, Shelly"- gã vừa xách theo chiếc vali vừa trả lời cô
-"đừng đi theo bọn tớ nữa."- Cô lên giọng mà nói gã
-"chỉ là chung đường lên về chung thôi mà."- gã nghĩ ra một lý do hết sức thuyết phục.
-"vậy cái vali kia là sao?"- Shelly cau mày hỏi.
-"à cái vali này ..ha- tớ sẽ sang nhà cậu sống từ hôm nay.. là vậy đấy"- gã ngập ngừng như chẳng muốn nói ra một chút nào.
-"Sang nhà tớ ở??"- Shelly hỏn đọn nhắc lại câu nói
gã cũng chỉ gãi đầu thể hiện hàm ý chắc chắn. Nhưng có một điều làm hắn vô cùng khó chịu, rất khó chịu chính là biểu cảm của Jay. Khuôn mặt của anh lộ rõ biểu cảm đầy bất ngờ pha chút hoảng loạn. Có vẻ như anh không hề muốn gã ở cũng với người anh yêu. Gã ghét điều đó...
Gã biết chắc trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn lặp đi lặp lại câu nói ban nãy của bản thân gã. Gã không muốn dày vò người gã yêu nhưng người gã yêu lại thích cảm giác dày vò gã tới vậy... Gã biết chắc điều này sẽ khiến gã và cậu ngày càng xa cách và cậu sẽ ghét gã hơn. Gã sợ hãi điều đó, sợ hãi việc mất đi Đức Chúa của mình, mất đi ánh sáng đời mình, mất đi mục tiêu sống của mình. Gã sợ mất đi cậu rất nhiều.
Gã phải làm sao đây..
Có lẽ từ lâu, người gã yêu không còn là Shelly nữa, gã cũng đã xác thực điều đó rồi, tại sao gã luôn chịu cảnh tình đơn phương nhỉ? người gã yêu lại yêu người gã từng yêu. Gã thật cố chấp làm sao...
______________end chap______________
chap sau sẽ only mình gã và cậu mà thôi=)).
Tôi không có ý đập nát cp OwenShelly hay JayShelly đâu. Tôi cũng mê cặp đấy vãi ò. Nếu có nhiều người đọc chuyện của tôi, trong tương lai gần có thể tôi sẽ ra thêm vài cp khác (không thể thiếu JoWoo, đó là niềm sống của tôi r)
Tạm biệt các độc giả
Tái bút.
k_w.z
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip