3,
1.
jayjo cảm giác bản thân ê ẩm sau một đêm ngủ say dưới nền đất, đau lưng chết đi được.
vừa mở mắt ra, điều đầu tiên em làm là với lấy mắt kính ngó lên giường, jayjo mở tròn mắt, chẳng có một owen tóc vàng óng đâu nữa mà là em trai của em.
jayjo đứng dậy dọn dẹp chỗ ngủ, tiện tay cầm luôn tờ giấy note trên bàn.
'tôi đi trước, có bế em trai cậu lên cho nó ngủ rồi đấy'.
jayjo không biểu lộ điều gì, vứt tờ giấy vào sọt rác, kêu em trai dậy.
2.
owen nhìn lấy shelly ở trước cửa lớp, hắn vừa đến lớp vừa hay chạm mặt phải shelly, người mà cả đống tin nhắn hắn điên cuồng gửi hôm qua chả bận tâm cho hắn một câu trả lời.
owen chỉ lẳng lặng lướt qua, shelly giương đôi mắt lo lắng nhìn hắn đang ngồi xuống kế jayjo.
"lạ đấy".
jayjo quan sát một chút rồi cũng mở lời.
"chuyện gì?".
"lơ cả shelly".
"chẳng còn gì để nói, thậm trí cô ấy còn chả đọc tin nhắn tôi, xưa giờ thì là lần đầu".
jayjo thoáng nhìn sang hắn, gương mặt vô cảm mân mê chiếc vòng cổ trong tủi thân vô cùng.
"này owen!".
shelly đập bàn nhìn đăm chiêu vào con mắt lạnh lùng của hắn. shelly có chút ngạc nhiên, thật sự rất hiếm khi owen có đôi mắt này với cô. nhưng owen cũng biết đau.
"cả đêm hôm qua cậu ở đâu vậy?".
owen thoáng nhìn sang jayjo thấy em không đưa mắt sang cũng chỉ đành biện ra vài lời.
"ngủ tạm bợ ở nhà một người bạn khó tính và cọc cằn".
owen cảm nhận cơn đau ập đến dưới chân mình, jayjo đang đạp lên chân hắn. owen cố giữ gương mặt bình tĩnh điềm nhiên nhất có thể.
shelly lộ rõ vẻ ngạc nhiên, owen có bạn? thật ư? gương mặt cô tràn đầy hoài nghi nhưng rồi cũng không răn đe thêm.
"làm tớ tưởng cậu bị gì".
owen hừ nhẹ. "tớ nhắn tin điên cuồng cậu, cậu thậm trí chả đọc".
shelly vội lục lọi điện thoại lôi ra.
"điện thoại tớ hôm qua bị hư, định chiều đi sửa đây".
nhìn chiếc điện thoại có vài vết nứt trên màn hình, vỡ cả mép điện thoại. hôm qua shelly lỡ làm rơi khi đang đi tắm, làm nó hỏng bét lên.
owen sau khi giải đáp được khúc mắc do hiểu lầm, liền trưng ra vẻ mặt vui vẻ tươi cười với shelly.
"ra là vậy, tớ biết cậu không quên tớ mà".
hắn chóng cằm, giương đôi mắt nhìn shelly, có chút si mê trong ánh mắt ấy.
nhưng shelly liền bỏ qua, chú tâm vào người thương phía sau owen.
"jay, trông mặt cậu có vẻ không tốt".
shelly lo lắng nhìn jayjo, em cuối cùng cũng bỏ cuốn sách toán xuống, nhìn lên shelly, mang giọng nói ôn tồn có chút dịu dàng nói.
"ừ, hôm qua ngủ dưới sàn nên hơi đau nhức".
owen liền chột dạ, gãi gãi má. chợt nhận ra có lẽ jayjo cố tình nói như thế để nhắc khéo hắn.
owen nhìn lên shelly, con người đang cau mày sốt sắn hỏi han jayjo, cả hai nói chuyện với nhau, hắn ngồi ở giữa cảm thấy mình như bị dư thừa, chẳng biết nói gì cũng không thể xen vào.
ánh mắt dịu dàng và tươi sáng của shelly đó, đã từng là của riêng hắn, owen ngước sang jayjo rồi lại lặng thinh.
đến khi reng chuông vào tiết, shelly mới ngừng huyên thuyên về em, hắn thở phào một hơi, được giải thoát rồi.
jayjo và hắn chú tâm vào đống sách vở trên bàn, owen vốn chẳng mấy hiểu những bài toán hay vốn bài học ở hàn quốc.
hắn chỉ lấy làm có lệ có mặt trên lớp. dẫu vậy, ở anh thì trình độ học của hắn thực sự rất tốt, phải gọi là xuất sắc cơ.
jayjo giải xong mấy bài toán hình học trước khi thầy giáo giảng đến, khẽ liếc sang owen, kẻ đang ngây ngốc chuyên chú nhìn đăm chiêu mà vô hồn.
jayjo thầm đánh giá, owen thật sự có làn da vô cùng trắng, chẳng có tí rám nắng nào dù cho có đạp xe dưới nắng chói rọi, chắc cũng phải ngang cỡ shelly. chiếc bông tai được thiết kế kiểu đặc trưng phong cách nhật, khá phổ biến với kiểu dáng dài xuống, tựa như tên joker của sabbath crew.
mái tóc màu vàng nhạt vốn trời sinh ra đã có luôn nổi bật trước đám đông, với tạo kiểu two block đó thật sự hợp với hắn, em cũng định thử mà lại thôi. chiếc sóng mũi cao tôn lên góc nghiêng không góc chết của hắn.
cuối cùng, chính là đôi mắt ấy. đôi mắt lục bảo phú quý đó quá đỗi hút hồn. thật sự cái màu xanh dương ngút ngời trong trẻo đó trong mắt hắn như cả đại dương đang bập bềnh, chỉ với một cái nhìn có thể làm đối phương giật thót. gương mặt hắn khi thực sự nghiêm túc như lúc này quả thật là một kiệt tác.
kể cả em, jayjo thừa nhận, cái nhìn lúc hắn thắng em ở league of street quá đỗi trêu ngươi khiến em vô cùng bứt rứt. gương mặt hắn khi thực sự nghiêm túc như lúc này quả thật là một kiệt tác.
thứ mà em thắc mắc nhất, một người hoàn hảo như hắn, tại sao bên cạnh shelly từ bé vậy mà cô chẳng mảy may có một chút rung động nhỉ? gu shelly lạ thật, đơn nhiên jayjo rất đỗi tự hào.
"đừng có nhìn nữa, mặt tôi sắp lủng một lỗ rồi".
owen rốt cuộc chẳng chịu nỗi cái nhìn nóng ran thiêu rụi cả mặt hắn nữa, lên tiếng làm em khẽ giật mình nhưng không lộ rõ, quay mặt đi.
"ghen tị đấy".
owen bỗng nói, làm jayjo có chút tò mò, nghiêng mắt sang.
"ghen tị với cậu thật, cái gì cũng được shelly quan tâm từng chút".
owen chóng cằm che tầm nhìn của jayjo đang nhìn sang shelly.
em chau mày rồi cũng chẳng để tâm hành động trẻ con đó.
"nhắc lại, tôi chẳn-".
"biết rồi, cậu chẳng làm gì, tôi thông hết những gì hôm qua cậu nói rồi".
owen thoáng bĩu môi rồi liền rút lại, vì người nhìn thấy là jayjo chẳng phải shelly.
cuối cùng, cả hai chẳng làm phiền đối phương nữa, chỉ chú tâm vào nghe giảng, không để ý đến ánh mắt shelly nhìn họ, ánh mắt nghi ngờ và rất đỗi thắc mắc.
"từ khi nào mà hai cậu ấy nói chuyện như vậy được nhỉ?".
shelly khẽ giọng tự hỏi, nhưng cô nghĩ đây là một điều tốt.
3.
jayjo nhìn sang, vừa mới nghe tiếng chuông ra chơi, hắn liền đứng dậy rời đi, ngạc nhiên thay chẳng hề rủ shelly đi cùng nữa.
cô nàng liền nhanh chóng sang chỗ em nói chuyện bàn tán khắp đủ thứ, dom, mia, yuna cũng cùng góp vui.
họ nói về cuộc thi sắp tới, league of street cũng sắp mở cuộc thi trở lại.
owen trở lại, bàn tay giấu giếm gì đó sau túi quần, nhìn chỗ của hắn bị chiếm như thế, cũng lặng thinh ngồi tạm bên ghế bàn học khác với nụ cười công nghiệp với cô nàng, khiến cô nàng đỏ mặt lưỡng lự đồng ý.
jayjo đã chú ý từ khi hắn bước vào, nhìn theo một chút rồi lại quay mặt đi.
"này jay, có nghe không đó?".
em không tỏ ra gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, trong khi bản thân còn chẳng biết họ nói về gì.
"này, hết giờ rồi trả chỗ cho tớ được chứ?".
owen đi đến vỗ nhẹ vai shelly, nở nụ cười đặc trưng giả tạo đến mức chẳng thẩm nỗi nó. cô cũng không nán lại, đẩy mọi người rời đi cho owen yên tĩnh ngồi xuống.
owen thấp tha thấp thỏm, mãi một lúc mới đưa ra chai nước cho em.
jayjo gương mặt vẫn đóng băng nhưng mang nét hoang mang nhìn hắn.
"cảm ơn, vụ hôm qua".
hắn không nhìn em, quay mặt đi khiến jayjo chỉ nhìn thấy chiếc gáy trắng nõn của hắn.
"ờ-ờ".
jayjo chẳng biết đáp gì thêm, cầm lấy cất vào trong cặp, lục lọi gì đó khá cực lực.
"này".
jayjo kêu khẽ một tiếng thu hút sự chú ý của owen. hắn chậm rãi quay sang, nhìn những cục kẹo xanh lục trên bàn mình, thắc mắc nhìn em.
"kẹo wasabi, cho cậu đấy".
hắn cũng có chút ngạc nhiên, nhún vai lấy một viên bóc ra ăn thử.
"ách, kẹo gì ghê vậy?".
hắn mém tí thì sặc vì độ cay khủng khiếp của nó, jayjo khẽ cau mày người gì chẳng có tí lịch sự.
"c-cảm ơn, không có lần sau ăn".
hắn vứt đống kẹo trong cặp.
4.
"anh hai đi đâu vậy?".
kay khó hiểu nhìn lấy anh trai đang cực lực trèo thang xuống, khó khăn lắm mới lẻn mẹ vào nhà vậy mà.
"anh có hẹn".
jayjo đạp thẳng đến chỗ công viên, nhìn ngóng muốn tìm thấy cái đầu vàng kim đó, lập tức vẫn chỗ cũ, hắn ngồi đong đưa trên chiếc xích đu.
thành thật mà nói, ngay từ đầu vốn chỉ là tình cờ gặp nhau ở đây. chẳng biết từ lúc nào lại trở thành chỗ gặp nhau lí tưởng, thậm trí chẳng cần phải bàn trước hay hứa hẹn.
cứ như trở thành thói quen của jayjo, cứ mỗi lần đi lại ghé sang đây. và lúc nào cũng có một chàng tóc vàng ngồi ở xích đu.
"tưởng cậu không tới".
owen ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại, nhìn jayjo đang dắt xe đến.
"tôi đến sớm mà?".
"hẹn 7 giờ, trễ 4 phút rồi".
jayjo không cự cãi thêm, chỉ có 4 phút mà hắn lại cứ thích so đo.
jayjo tiếp tục luyện tập skill của owen ấy, thành thật mà nói nó không khó là bao, có lẽ chỉ là một skill cơ bản đối với owen. nhưng jayjo có hơi chật vật một chút nhưng tương đối không khó.
có thể chỉ là một cái cớ, một mối liên kết ngắn ngủi giữa em và hắn, vì muốn mạnh lên, em đành phải nhờ cậy hắn.
"tập trung vào, đưa trọng tâm cao và hướng lên phía trước một chút".
jayjo ngước nhìn lên, hắn thậm trí còn không rời điện thoại.
"cứ như thế thì lúc đua cậu sẽ ngã và văng xe như monster mất".
"monster?".
"trước khi đua với cậu 2 ngày, tôi có đua cùng cậu ta. cậu ta có kĩ năng đấy, nhưng khúc cua liền ngã sầm ra và nát cả xe".
"hạ cái đùi thấp xuống".
jayjo thoáng ngạc nhiên, rốt cuộc thì tên trước mặt em..có thể mạnh như nào chứ?
thậm trí hắn chẳng rời khỏi điện thoại, nhưng vẫn có thể thấy từng cử động của em. một cách huấn luyện của đội trưởng đây sao?
owen như thể biết em nói gì, liền đi guốc trong bụng em, mở lời.
"tôi có việc với shelly nên mới cắm mặt với điện thoại như vậy, chứ bình thường tôi chả vậy đâu".
"ờ".
owen tặc lưỡi, mắc gì phải đi giải thích cho jayjo nhỉ? đây là việc của hắn mà.
jayjo nhìn thấy hắn vẫn đang trầm ngâm với điện thoại, khó khăn cứ ấn rồi lại xoá đi xong cứ bứt tóc rối bời khiến em cũng chẳng chịu được nữa mà hỏi.
"việc gì vậy?".
owen đưa mắt lên, đôi mắt sắc lạnh chói sáng đó khiến bầu không khí trầm xuống nhưng nhanh chóng owen liền thở dài.
"cô ấy hỏi tối nào tôi cũng đi đâu không chịu ở nhà, đang biện lí do đây nếu cô ấy đến đây thì mệt lắm".
jayjo thoáng siết tay nắm.
"cậu đến đây vì tôi nhỉ?".
"chả thế? vì đã bảo sẽ luyện cho cậu thành thục skill đó còn gì, nên tối nào cũng lén la lén lút ra ngoài".
"tôi..làm phiền cậu rồi?".
owen tắt điện thoại cất đi, ánh mặt thành thật nhìn em.
"không hẳn, ở nhà ru rú thì cũng chán, ở đây xem tên gà mờ chơi cũng có chút thú vị, mà tôi vẫn muốn đạp xe hơn".
jayjo gật gù, chiếc xe hôm bữa đua với em đã tan tành cả rồi, mà xe hắn thì lại vứt ở anh không tiện đem sang.
"vì thế, lo mà học cho nhanh vào".
owen nở nụ cười thương nghiệp đó, trông ngứa mắt chết đi được, nụ cười hắn dành cho shelly vẫn có gì đó đặc biệt vô cùng.
"này, thà đừng cười chứ cười như thế trông giả tạo lắm".
jayjo thành thật nhận xét khiến hắn giật giật khoé mày.
"kệ đi, tôi thậm trí còn chả thấy cậu cười".
"tôi đó giờ vậy".
owen đưa bàn tay đeo nhẫn lên chóng cằm thoáng sờ qua đôi môi, ngồi suy ngẫm.
"lạnh lùng vậy mà shelly cứ đâm đầu, cô ấy máu M à?".
"nhảm nhí".
"không cười thì thôi, như cậu cười công nghiệp thế trông lạ đấy".
"quen rồi, phải cứ cười vờ chứ sao".
jayjo không xoáy sâu thêm nữa, trước khi owen lại hỏi tại sao em lại chú ý đến như vậy.
owen nhìn cái tư thế mà hắn đã dặn hàng tá lần vẫn sai trước mắt
hắn tặc lưỡi, đi đến gần em, em giương đôi mắt khó hiểu nhìn hắn.
hắn chỉ im lặng nắm lấy bắp đùi em, nâng lên rồi hướng cơ thể em về trước một chút, nhìn sơ qua cơ đùi em.
"sao cậu cứ sai cái tư thế này mãi nhỉ?".
"thói quen của tôi rồi, tư thế này tôi vẫn hay đua".
"không, chắc cậu không rành về việc nâng cơ bắp của đùi để giữ trọng tâm, rồi chuyển sang bắp đùi để tiếp tục".
"hả?".
jayjo đực cả mặt ra, thực sự trình độ thế giới nó phức tạp vậy sao?
"cái này mà gặp noah cô ấy sẽ chửi cậu đến khùng".
"noah?".
"không, đồng đội trong light cavalry".
jayjo có chút khó chịu khi cứ bị mắng mỏ. dẫu vậy, hắn vẫn rất ân cần chỉ từng chút, từ chân cho đến phần thân, mỗi cái chạm đều rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ.
khiến cho jayjo sinh ra một loại cảm giác kì lạ.
"đó giờ chưa ai luyện tập cho cậu à?".
"rồi, sao vậy?".
"thấy cậu có vẻ khó chịu khi được chỉ bảo".
"không, lúc đầu thì được minu, bạn tôi luyện tập cơ bản. sau đó hummingbird được luyện tập với lão sư, rồi từ đó tự tập".
"tôi cá, cậu là người ít luyện tập nhất?".
jayjo thoáng im bặt ngầm thừa nhận, owen cười nhạt.
"cậu..kiêu ngạo thật đấy, đôi nét giống tôi, trong khi biết bao đối thủ thậm trí cả đồng đội điên cuồng luyện tập chỉ để đánh bại cậu, mà cậu chỉ nhởn nhơ nhưng hoàn toàn dư sức".
jayjo ngồi trên xe ngẩng đầu nhìn hắn, owen từ trên cao nhìn xuống con người này.
làn da trắng tôn lên dưới ánh đèn mờ bị hắn che khuất, ánh mắt mơ hồ nhưng sắc bén lạnh lẽo nhìn hắn trông có vẻ đang khó hiểu với những gì hắn nói, hàng lông mi em khẽ động khiến owen nhận ra chúng đẹp vô cùng.
mái tóc mà hắn gián tiếp tạo nên được chỉnh lại chỉn chu, hình như là disconnected mullet nhỉ? trông hợp đấy, làm gương mặt em thêm phần điển trai, cũng nhờ công của hắn rồi.
thật sự jayjo nhìn cũng không quá tệ.
"tôi nghĩ cậu giảm phần nào đó tự tin quá mức đi, thậm trí đôi lúc tôi cũng làm vậy mặc dù ai cũng đồn thổi tôi như thánh, thành thật thì có chút áp lực đấy".
"nếu cứ vậy thì sẽ có ngày bị đánh bại một cách không ngờ đấy".
owen lùi ra sau, nở nụ cười tự mãn dưới ánh đèn chói rọi ngay gương mặt hắn, nụ cười đó trông phát ghét chết đi được.
"chừng nào cậu đánh bại được tôi, tôi sẽ để cậu kiêu ngạo trước mặt tôi".
jayjo cảm giác trái tim phập phồng vì phấn khích, nó dồn dập bồi hồi không dứt, đã bao lâu rồi cảm giác này mới ùa đến nhỉ? cảm giác thanh âm trong trái tim muốn rạn nứt mà vang ra ngoài.
jayjo không biểu lộ gì trên khuôn mặt, nhàn nhạt nói.
"cứ đợi đi".
owen chỉ đáp trả bằng tiếng hừ nhẹ, như thể rất mong đợi.
"ồ nghe nói sắp tới cậu có cuộc đua gì gì đó?".
"phải".
"để xem cậu làm được gì với cái skill này nhé".
jayjo chưa bao giờ cảm thấy bị khiêu khích đến khó chịu như này.
cái thái độ cợt nhả đó, từ đợt thách đấu đến khi gương mặt đắc ý khi thắng em, đã khiến jayjo bùng nổ điên cuồng. bây giờ vẫn vậy, vẫn khiến em cảm giác bồi hồi.
"cậu sẽ xem trận đấu à?".
"chẳng biết nữa".
"tôi muốn xem cậu đạp lắm đấy owen".
thành thật thì jayjo đã nói vậy, cái cảm xúc mãnh liệt khi dõi theo từng bước đua của hắn khiến em phấn khích điên cuồng.
cũng chính là 'khoảnh khắc tuyệt vời nhất'.
owen thoáng ngạc nhiên, hắn không nghĩ mặt lạnh như jayjo lại có thể nói được mấy lời này.
"tôi muốn đua bằng con chiến mã của mình, mà nó nằm tít ở anh rồi".
hắn vò đầu, đống xe phế thải ở đây khiến hắn chẳng thể đạp nỗi.
"hôm nay dừng thôi, cũng muộn rồi".
jayjo dừng lại, nhìn lấy owen đang lướt
tin nhắn với vẻ mặt bất mãn.
"shelly hỏi dai thật ấy chứ, chẳng biết lo cho tôi hay đang cố tình hỏi về cậu nữa".
tự nói xong hắn liền tự thấy bực mình, liếc em một cái rồi cũng ráng trả lời đống tra khảo của shelly.
"chẳng biết cậu hơn tôi cái gì, nirdboy".
jayjo trầm ngâm một lúc rồi lại đáp, tuy vẫn giọng nói trầm ổn nhưng đầy thách thức.
"hơn nhau ở tình cảm của shelly".
"fuck, đừng để tôi ghét cậu thêm".
owen thú thật thì cũng rất cố chấp với shelly, một tình cảm nảy nở từ thuở bé, làm sao có thể dễ dàng trong vài tháng mà nhổ được nó chứ.
đau lắm chứ, nhưng nếu như em và shelly thực sự đáp trả lại tình cảm của nhau. owen sẽ thầm buông bỏ nhưng vẫn sẽ cứng rắn bên cạnh shelly, bám dai dẳng với tư cách là một hiệp sĩ, bảo vệ công chúa cho hoàng tử.
owen tự nhiên cảm thấy tim mình hơi nhói.
"này".
jayjo đứng trước mặt hắn.
"ăn kem không?".
"hả?".
"ăn kem không? tôi trả".
"ăn kem? giờ này ư?".
hắn nhìn lại điện thoại, cũng gần 9 giờ rồi chứ ít.
"kệ đi".
5.
jayjo dắt xe đi bộ bởi vì nếu em đạp xe thì owen sẽ không dí theo kịp mất.
em và hắn tạt vào quán kem bán buổi đêm, mua đại hai hũ kem, hắn còn cố tình mua loại thật mắc để em trả tiền, tính nết vẫn rất là khó ưa.
"này, mắc gì rủ ăn kem?".
owen thầm đánh giá kem, mát lạnh và vô cùng mềm mịn, tan chảy ngay trong miệng khi vừa đưa vào, thơm ngon và béo ngậy.
"tại sao lại không được?".
"shit, ý tôi là cậu có lí do mời rủ ăn kem, còn sẵn sàng trả hũ kem siêu đắt này".
vừa đi vừa nói khiến jayjo hơi mất tập
trung mém tí thì ngã xe đạp.
"cẩn thận tí đi".
"ờ".
owen vừa thấy, em ăn kem kèm wasabi?
"này, cậu ăn gì dị vậy? người ngoài hình tinh đuổi cậu về hả?".
"có sao? ngon lắm đấy ăn không?".
"thôi xin".
hắn thưởng thức vị chocolate béo ngậy, mùi khoái khẩu của hắn.
"thật ra thì để..cảm ơn".
jayjo nhỏ giọng cảm giác như em chỉ thều thào trong cuốn họng. nhẹ nhàng như sợi lông vũ chạm xuống mặt đất.
bỗng nhiên owen muốn bật cười quá, hoá ra jayjo tsundere đến vậy à?
"humm, nếu vậy thì đền đáp không đủ rồi".
hắn nhếch khoé miệng, jayjo cảm giác tay mình hơi ngứa, muốn nện vào gương mặt ấy một cú thật đẹp.
"mà dù gì cũng tạm chấp nhận được".
owen dừng chân trước ngã rẽ.
"được rồi, tạm biệt".
owen quay người đi ngay, jayjo chỉ lặng người nhìn theo rồi cũng chậm rãi quay gót rời đi.
"à quên".
owen quay đầu lại, góc nghiêng sắc sảo đó thu hút đôi mắt em dán vào.
"tôi sẽ ráng xem cậu đấu".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip