5,
1.
jayjo đã gặp phải một rắc rối mới, cũng không quá vướng bận nhưng có điều rắc rối này bám rất dai dẳng.
jayjo tình cờ gặp aria trên đường đi học, nhìn chiêu trò giả vờ té ngã để cố thu hút sự chú ý của mình, jayjo cũng chỉ trầm lặng tránh né.
cuối cùng, vẫn là lòng tốt chiếm lấy, em chở cô nhóc này đến trường sau khi cô bé thực sự té ngã.
aria rất vui vẻ, thú thật thì chắc là jayjo cũng mường tượng ra được gặp cô nhóc này ở đâu, và lí do aria bám theo mình.
"này jay!".
shelly đập bàn em khiến jayjo dựng đứng mình.
"sao thế?".
"con nhóc hồi sáng cậu chở đi là ai? mọi người bàn tán ầm ĩ là người yêu cậu".
"kh-không phải, chỉ là cô ta té trên đường nên..nên tớ mới giúp".
shelly híp mắt rồi cũng thở phào, jayjo vốn đã quen với tính cách ghen tuông cực trào của shelly dù chẳng có mối quan hệ gì với nhau.
nhưng em vẫn chấp nhận và luôn sẵn sàng giải thích.
"reng chuông rồi shelly".
owen vỗ vai cô nàng nhẹ nhàng, shelly nhìn hắn rồi gật đầu, trả lại chỗ cho hắn.
hắn ngồi phịch xuống, đôi mắt láo liên nhìn chung quanh lớp, đôi môi hé mở cứ như muốn nói lên điều gì nhưng rồi lại khép môi.
"muốn nói gì?".
owen nhún vai, dựa lưng vào ghế.
"đồ tệ bạc, dám chở gái khi đã có shelly theo đuổi cơ đấy".
"tôi giải thích rồi".
"cậu đỉnh nhỉ? chỉ toàn thu hút biết bao cô gái đẹp".
trong đó có cả tình yêu của hắn, owen không nói ra vế này, chỉ rũ mắt nhìn xuống đống sách vở chi chít chữ hàn mà hắn chẳng hiểu nỗi một chút.
"xem lại đi, cái tên mà hàng tá cô em luôn xếp hàng mà cũng nói vậy sao?".
owen cũng không ngờ jayjo biết nói mỉa người khác, khoé mày giật giật, hắn không nói gì nữa, chỉ quay mặt sang phía bục giảng.
jayjo chăm chú nghe rồi cũng rời mắt sang cửa sổ, thoáng nghĩ gì đó. rồi bỗng chốc bản thân lại thốt ra lời không kiểm soát.
lời nói nhẹ tênh như chiếc lông vũ bay ngang qua gió, hờ hững rơi xuống mặt đường, chẳng biết đối phương có nghe được hay không, không đầu không đuôi chẳng chỉ cụ thể là ai. đảo mắt sang owen một cái rồi lại thu hồi.
"ghen à?".
2.
owen vò đầu lướt điện thoại dọc đường hành lang, tìm kiếm mái tóc anh đào nổi bật ở dãy học.
thú thật, owen rất bận tâm sau khi nhìn thấy jayjo chở shelly trên con xe tàn của em về, hắn cảm thấy nhói lòng, vì bản thân đã đứng đợi shelly nhưng cuối cùng, vẫn chỉ có thể nhìn shelly cùng jayjo về.
mà hắn lại không biết, suốt quãng đường shelly ngồi sau em để em đạp xe chở về.
jayjo đa phần tìm cớ bắt chuyện hỏi về hắn, nào là đua xe, cuộc đời, tài năng, kĩ năng các thứ khiến shelly cảm giác là lạ.
"sao cậu hỏi về owen không thế?".
"tớ tò mò cách cậu ta đua, thành thật".
shelly tạm chấp nhận, bởi vì không chỉ mình em, đã biết bao nhiêu người đổ gục trước kị sĩ owen vì lối chơi của hắn.
owen mím môi, hắn lại nhớ tới 'ghen à?' của tên jay ngố chết tiệt đó. đơn nhiên là hắn ghen nếu đó là shelly. nhưng lần này là jayjo, hà cớ gì em lại hỏi câu đó.
hắn trầm lắng suy nghĩ, đi mãi cuối cùng bước chân cũng dừng lại trước ngã quẹo, nhìn cô gái tóc anh đào đang lón lén ngó đầu tìm kiếm bóng hình jayjo.
aria đã theo chân jayjo được 1 tuần rồi, hắn vẫn luôn quan sát cô nhóc này.
từ sự bướng bỉnh, đeo bám, cố chấp với jayjo, một tình cảm sâu đậm nhưng vẫn thua kém phần nào so với shelly.
hắn nhìn cô bé cố đi theo hummingbird mặc kệ mà tự mình làm sai vặt, chửi bới anh hai mình vì anh hai đã xúc phạm hummingbird.
cô nhóc làm tất thảy vì tình yêu, cũng chỉ dành cho jay ngố đáng ghét đó.
aria và shelly cũng đã có khoảng thời gian xì xèo với nhau, cái ánh mắt lạnh lùng mà họ nhìn nhau thật rợn người.
"này".
owen vỗ vai aria, cô bé giật thót quay sang.
hắn nhẹ nhàng xài máy dịch trên điện thoại để giao tiếp với aria.
chủ yếu là về shelly và jayjo, hắn sẵn sàng chia sẻ hắn và shelly sắp về nước. owen sẽ có shelly, aria sẽ có jayjo.
cả hai hoà thuận hợp tác, mà hai nhân vật chính là chẳng hề hay biết gì.
nhưng aria biết, cái nhìn của jayjo dành cho cô và khi dành cho shelly hoàn toàn khác nhau.
một ánh mắt trìu mến, chịu đựng mà mãi mãi aria sẽ không bao giờ có được.
nhưng aria biết chỉ là shelly đơn phương, jayjo vẫn chưa hề nói gì về tình cảm của mình dành cho shelly.
ít ra vẫn có gì đó an ủi trái tim vụn nát này, cả owen và aria đều biết bản thân chẳng có lấy một tia hi vọng từ người mình thích, chẳng hiểu sao lại cứ đâm đầu, cố chấp đến ngạt thở.
3.
và owen đã thành công khiến jayjo trở nên phát khùng, aria vì một cách nào đó luôn đi theo sau, dõi theo từng hành động của jayjo.
một cách mù quáng và ngu muội, nhìn shelly thân mật cùng jayjo như thế khiến tim con bé lạnh đi.
cũng vì thế, aria lại cố an ủi bản thân bằng đến chỗ tập của hummingbird thường xuyên hơn, giúp đỡ họ trong khả năng hơn.
đến mức, khi jayjo về, cô bé vẫn lén lút theo sau, như một stalker chính hiệu. khiến jayjo bực dọc thở dài.
mấy ngày liền rồi, em chẳng ra được công viên để gặp owen, đó chính là mục đích chính của em. aria vẫn luôn dán mắt theo khiến em chẳng thể tới, sợ làm lộ chuyện.
em muốn khoe mẽ về skill của hắn mà em đã thành thục, nhìn gương mặt ngạc nhiên nhưng cố giấu vì tài năng của em. hỏi hắn thật nhiều về kĩ năng của hắn.
nhưng không thể, đột nhiên em cảm thấy..phiền phức. nhưng em không muốn nói toẹt ra cho aria nghe, sợ lại mỗi lần nữa tổn thương người thích mình.
owen gần đây cũng tự giác chẳng ra công viên nữa, vì hắn biết em sẽ chẳng có ở ngoài đấy. vì aria đã nói cho hắn biết những gì cô bé làm.
thú thật, hắn có đôi phần ngạc nhiên trước sự táo bạo này. không nghĩ, cô nhóc này lại đâm đầu đến thế.
owen khẽ cười, đúng là vui thì vui thật nhưng hắn lại cảm thấy trái tim phản ánh lên đôi chút khó chịu. hắn không rảnh để tìm tòi nguyên nhân.
hắn đưa mắt sang cánh cửa căn phòng, nhìn đăm chiêu, vì hắn biết chắc shelly đang rất buồn tủi, ông của cô vẫn luôn thúc giục cô về nước.
khiến shelly dần ủ rũ hơn.
hôm nay, aria không lẽo đẽo theo em nữa, hắn biết, vì aria đã nói qua cho hắn trên lớp. vì jayjo đã nhắc khéo khiến em cũng nhận ra lỗi sai, hấp tấp xin lỗi và rời đi.
owen lướt điện thoại một hồi, cố phân tán sự tập trung khỏi chiếc đồng hồ đang tích tắc.
cuối cùng, vẫn là khoác áo rời đi.
hắn ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, có lẽ hôm nay jayjo không tới. cũng phải, bị aria bám đuôi chắc cũng sợ rồi.
với lại cũng một phần là lỗi hắn mà.
hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, kì thật hôm nay chẳng có tí ánh sao lấp lánh nào cả, chỉ có vầng trăng tròn đang rực rỡ chiếu vào mắt hắn.
hắn vẫn đong đưa mãi, mãi vẫn chẳng thấy mái tóc đen rối bời đâu.
mở điện thoại lên rồi lại tắt, thời gian vẫn chậm rãi trôi qua, hắn thở dài đứng dậy, vô nghĩa thật.
"like shit".
hắn bâng quơ đá vào cục gạch nhỏ dưới chân.
"ách, đau".
nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên, con người thấp hơn hắn cái đầu đang cau mày vì đau, mái tóc đen dần dài ra sau lần cạo đang ẩn hiện trước mắt hắn, gương mặt vẫn lấm tấm mồ hôi ngước nhìn owen.
"cậu tới lâu chưa?".
jayjo mở lời hỏi, nhìn vào con ngươi sáng biếc tựa như hồ nước trong veo hay dòng suối chảy siết vào trong tâm hồn người nhìn lấy.
nó rực rỡ, chói sáng như viên sapphire lạc ở đại dương mênh mông được gắn vào đôi mắt hắn.
"này! có nghe không?".
"hả? ừ".
"tôi mới tới không lâu".
owen nói như thể hắn chẳng phải đang chờ em được 2 tiếng rồi, lẳng lặng ngồi xuống lại trên xích đu.
jayjo tinh ý nhận thấy lớp cát ban nãy hắn chán chường đến mức vẻ vời lên đã nhanh chóng được xoá vội.
chắc hẳn chờ cũng lâu lắm.
jayjo mãn nguyện nhìn hắn cố kìm nén há hốc khi em thành thạo kĩ năng của hắn, đúng là biểu cảm em đang chờ đợi.
"được rồi, tôi chỉ nhiêu đó thôi".
hắn cảm giác bản thân ghen tị sợ sẽ bị vượt mặt mất.
jayjo vẫn còn rất tò mò về skill hắn vừa nói, nhưng vẫn im lặng đến ngồi kế bên.
"thấy cậu chẳng luyện tập gì".
jayjo lau mồ hôi bằng cổ tay áo rồi cất lời.
"không có xe".
"chẳng phải vì kiêu ngạo sao?".
owen khẽ cười.
"nói cho cậu nghe, light calvary không ai là không kiêu ngạo, vì chúng tôi biết, chúng tôi rất mạnh".
owen khẽ vuốt tóc, gương mặt tự hào hiện ra mồn một, khiến trong ruột gan của jayjo cuộn trào mà sôi sùng sục.
"ra vậy".
muốn nói ra như vậy với hummingbird quá, jayjo đã chợt nghĩ như vậy.
"dạo này được mĩ nhân tóc hồng gì đó theo đuổi, vui chứ?".
jayjo trầm ngâm một lúc, chỉ ảm đạm đáp lời.
"là cậu làm, đúng chứ?".
"h-hả?".
owen cứng đờ người như tảng băng có khuôn mặt điển trai, như thể sẵn sàng cho titanic đâm vào.
"kh-không, sao lại nghĩ vậy?".
nhìn phản ứng lắp bắp đó thì đúng rồi, y hệt đợt bị em phát hiện ra cố tình bốc số thi đấu với nhau ở league of street.
"tại sao lại làm vậy? cố tình làm cô bé cuốn lấy tôi?".
owen thở hắt ra, cũng không giấu diếm nữa, đẩy xích đu một cái thật mạnh, cảm nhận luồng gió thổi qua từng kẽ hở.
hắn chẳng thể nói toẹt ra, vì shelly chuẩn bị về nước chẳng thể để em tiếp xúc lâu mãi được, sẽ sinh tình cảm mất.
"tôi thích, nhìn cậu và shelly thân mật ngứa mắt lắm, để tôi và cô bé đó phá đám một chút cũng chẳng sao. dù gì cũng tốt mà, cho tôi và cô nhóc đó".
hắn biện ra một lí do, vừa vớ vẩn nhưng lại hợp lí.
nó vô tình khiến jayjo trở nên khó chịu hơn, hoá ra cũng là vì mỗi shelly? rốt cuộc hắn đã yêu shelly đến nhường nào vậy? sâu đậm đến vậy sao? cứ mở miệng câu nào là shelly, cứ như em là tội đồ!
"ừ, cứ dành lấy shelly đi, tôi về".
jayjo mang tâm trang dần chuyển tệ hơn đứng dậy, vốn dĩ hôm nay có linh cảm liền muốn chạy ra xem thử, chí ít ra có thể gặp hắn, nhưng có lẽ em nên ở nhà.
"n-này".
nhìn jayjo dắt xe rời đi, đột nhiên owen nhận ra mình có hơi quá lời, thật ra hắn cũng không hề có ý định đó. vội nắm lấy tay áo em.
"gì?".
jayjo nhíu mày lạnh giọng quay ra sau.
"ă-ăn kem không?".
hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, chẳng hiểu vì sao lại phản ứng như thế nữa, chỉ nghĩ nếu không làm vậy, mối quan hệ khó khăn lắm mới có sẽ tan biến mất.
"không, giờ không thèm".
jayjo cự tuyệt hất tay hắn ra.
"ăn bánh wasabi không? chỗ kia bán ngon lắm".
hắn vội vã chuyển lời, thở phào nhẹ nhõm khi jayjo đã dừng bước.
"cậu trả?".
"ừ tôi trả".
owen đáp dứt lời, jayjo liền nhanh chóng kêu hắn dẫn đi.
owen thi thoảng lén nhìn sang jayjo, khó hiểu với chính bản thân tại sao lại phải đi làm hoà với tên này chứ?
điều mà owen sẽ chẳng thèm làm trước đây, mặc kệ cho người khác ghét hắn, hắn vẫn sẽ thờ ơ bỏ đi.
cuối cùng, hắn chi tiền cho jayjo mua tận 2 thùng bánh. ăn cho đến khi nào em nôn mửa luôn.
"nãy không có ý đó".
owen mở lời khi jayjo say sưa thưởng thức bánh wasabi, ngay khi bỏ vào miệng, hắn đã nhanh chóng ho sặc sụa. gu ăn uống tên này lạ thật đấy.
"à, cũng có gì to tát đâu".
thế rồi, hắn tiễn em đến tận cửa nhà mới nhanh chóng trở về.
hắn đang vò đầu, không thể hiểu cái xúc cảm đang phập phồng này là gì?
4.
shelly chán nản cựa mình trong lúc ngồi ở văn phòng hiệu trưởng của người ông kính mến.
"shelly à, chẳng phải là lúc con nên về nước rồi sao?".
lại nữa, shelly thở dài, buông lời đáp qua loa như thể cô đáng rất chú tâm vào việc đấy.
tâm tình càng thêm tệ suốt mấy ngày nay, tình trạng đua của cô tuột dốc, mà tinh thần còn chua chát hơn vì vấn đề này.
cô ghét cái gọi là vận mệnh, cái gọi là tình cờ, vô cớ gặp nhau, rồi lại phải chia cách.
một tình đơn phương sâu sắc mà shelly tự vẻ ra một cách to lớn, mong muốn jayjo thả mình vào trong đó dù chỉ bé như viên ngọc trai.
owen dựa lưng vào tường, nghe ngóng toàn bộ câu chuyện của shelly và ông cô ấy.
owen nhoẻn cười, một nụ cười nhẹ nhõm, vì shelly đã dần trở về, với hắn.
nhưng len lỏi trong nụ cười ấy, một tia sáng vụt qua ẩn hiện sự chua ngoa vô cùng, chàng trai thiên tài tóc đen sẽ như nào nhỉ?
liệu có buồn không? tiếc nuối không? liệu..hắn nhéo má mình khỏi cơn mê man.
đáng lẽ điều hắn bận tâm bây giờ chỉ có mỗi shelly thôi, không có jay ngố, không có. tại sao phải bận tâm chứ? có lẽ chỉ có mình shelly thực sự chú tâm về em.
hắn rời đi dọc con đường về lớp, bắt gặp cô nhóc tóc anh đào đứng đấy nói chuyện với đám bạn của ẻm.
owen cũng không để tâm nhiều, chẳng qua hắn với aria cũng chỉ là bắt tay hợp tác.
aria nhìn thấy hắn, mỉm cười vẫy tay chào, hắn nở nụ cười công nghiệp thường thấy chào lại như 1 cách lịch sự.
aria đột nhiên chặn owen, giơ điện thoại lên cho hắn đọc dòng chữ.
'em đã xin lỗi anh jay, cũng biết lỗi nên không đeo bám dai dẳng nữa, anh ấy chắc sẽ không giận?'.
'không đâu'.
'tốt quá, còn anh và chị shelly?'.
'2 tuần nữa là về rồi'.
aria khẽ gật đầu tránh đường cho owen về lớp. thành thật mà nói, khi nghe hắn và shelly 2 tuần nữa về, cô lại chẳng hề có cảm giác vui vẻ gì, cũng bởi vì biết rõ, với jay, cô chỉ là nữ hầu bên cạnh công chúa, thầm thương trộm nhớ hoàng tử.
shelly từ tốn đến kế bên chỗ jayjo ngồi, dịch chiếc ghế ra rồi êm ái ngồi xuống, kèo dài dọng than vãn.
"chán thật đấy, tâm trạng không tốt tí nào".
"sao vậy?".
jayjo không dời mắt khỏi quyển sách, vẫn chăm chú lắng nghe cô nói.
"không có gì, hôm nay cậu bận không?".
"..không, làm sao?".
shelly chóng cằm mỉm cười nhìn sang em, jayjo bất giác quay sang.
"đi hát karaoke không?".
shelly mỉm cười dịu dàng, mà nụ cười kèm với gương mặt ở khoảng cách gần này khiến jayjo có chút rùng mình, quả thật cô nàng này rất đẹp. jayjo mấp máy môi đồng ý, nhanh chóng đảo mắt về lại quyển sách.
mà tất thảy những hành động nãy giờ, owen đều đã chứng kiến hết.
5.
"thật là..cái tên này, hết thuốc chữa".
shelly cau mày chịu đựng owen làm cái bóng đèn đi theo shelly và jayjo.
em cũng không lấy làm lạ, nếu mà liên quan đến shelly, tên này mặt dày đi theo cũng là tất yếu.
"đi hát chung cho vui? có sao đâu".
cô cũng không tính toán gì với hắn, dù gì cũng hiểu quá rõ con người này. cả ba đặt phòng hát, chỉ hát tầm 1 tiếng thôi.
ba người hai vàng một đen ngồi xuống ghế trầm ngâm một lúc. mà đằng này owen không thích không khí này, thân tự đứng dậy mở màn.
shelly nhớ owen hát cũng không tệ, hắn đứng bấm điều khiển tv lướt mãi một cách trầm tư về bài sẽ hát.
hắn dừng lại ở bài 'she's gone' nhưng vô thức đánh mắt sang em, thấy em đang bận ăn vài món vặt.
dời mắt sang màn hình, cuối cùng bấm chọn 'i'll go'.
jayjo đã để ý hắn từ đầu tới cuối, không hiểu hắn mang tâm tư gì muốn nói, nhưng nhìn hắn hát sung sức vậy em và shelly chỉ câm nín.
đến lượt shelly, cô nàng diễn như ca sĩ thật thụ với bài hát 'i don't wanna leave' khiến owen mặt có chút sầm đen nhìn shelly đứng hát.
jayjo nãy giờ vẫn bất động lắng nghe, quan sát owen, hắn vẫn có cái nhìn trầm ổn, ôn nhu dành cho cô gái tóc vàng trước mặt, chưa thấy hắn trao ánh mắt này cho bất kì ai trừ shelly.
đột nhiên thấy bứt rứt, em quay mặt đi. đến khi gần hết giờ, thấy owen trả mic, em lập tức cầm lấy, không ngần ngại bấm 'don't leave'.
giọng hát của em khiến hai người tóc vàng thố cả mắt, quá đỗi hay so với gương mặt lạnh toát ấy. owen chóng tay lên má, chú tâm nghe giọng hát có tone trầm mà lại lên cao khá ổn, du dương như tiếng đàn violin cất lên khúc ca vang vọng đến từ tận sâu trái tim.
ngân nga da diết, hoà mình vào những nốt nhạc đang được thốt ra, lơ lửng mà chiêm nghiệm chúng.
cả ba con người, ba cảm xúc, ba tâm trạng, ba nỗi niềm khác nhau đang chìm đắm vào thế giới riêng, những nốt nhạc riêng của tâm tư, của chính bản thân mình.
"tuyệt quá jay!".
shelly khen ngợi mắt sáng ngời nhìn về em, gương mặt cô trông đã tươi tắn hơn rất nhiều.
"cậu có dự định làm ca sĩ không?".
jayjo im lặng nghe những lời tán thưởng của shelly, chẳng biết đáp như thế nào cho đúng.
ngó sang gương mặt đen kịt của owen ban nãy đã rất sung sức bây giờ đã ỉu xìu trông hài chết đi được.
"ừm".
em đáp khẽ, shelly vẫn cười tươi sau đó nhéo tay owen.
"về thôi".
hắn nhanh chóng ngóc đầu lên nhìn shelly đang cước bộ đi trước, hắn nhìn sang jayjo đang chậm rãi theo sau, đúng hơn là không có ý định muốn đi?
em và hắn tụt lại phía sau shelly. jayjo chần chừ một lúc cuối cùng nắm lấy góc áo hắn.
"này".
owen khẽ khựng lại khi nghe em kêu, đôi mắt không rõ cảm xúc nhìn em, nhưng đôi tay run run mong chờ.
"đi ăn gukbap với tôi không?".
hắn hiểu, hành động và câu hỏi này có nghĩa là chỉ có hai người hắn và cậu, không có shelly đi cùng.
lấy làm lạ nhưng hắn rất thích thú. ngước nhìn lên shelly.
"sao đấy owen? về mau cậu hứa nấu ăn cho tớ rồi mà?".
"xin lỗi shelly..".
hắn nhìn sang con người tóc đen bên cạnh.
"để mai nhé, hôm nay tớ có hẹn rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip