6,



1.

"sao đây?".

owen ngồi xuống đối diện jayjo ở quán, chóng cằm nhìn con người mặt lạnh toát đang gọi menu.

"ăn gì?".

jayjo phớt lờ câu hỏi của hắn, đưa menu sang, owen cũng nhiệt tình xem xét, cuối cùng hắn gọi vài món.

"rồi nói đi, có việc gì à?".

hắn nghiêng đầu, nhớ lại vẻ mặt bất mãn của shelly khi jayjo lại không về chung với cô liền khiến hắn có chút thích thú mà cong khoé môi.

jayjo xoa xoa bàn tay, biết chắc không thể né được câu hỏi này. vốn dĩ lúc mời hắn đi ăn riêng đã thấy kì lạ lắm rồi. chỉ là hành động vô thức, em chẳng để tâm lắm.

"à thắc mắc một chút".

jayjo vừa nói vừa nhận lấy món ăn nhân viên phục vụ đem đến, nhận thấy hắn gọi nhiều thật, jayjo chỉ gọi đúng món soup, hắn thì tận 4 món.

owen nhướng mày nhìn xung quanh bàn ăn, rồi nhìn jayjo định mở miệng nói gì đó, hắn đột nhiên đứng dậy đi ra quầy lấy tương.

jayjo cau mày rồi nghịch muỗng ăn. song, em thấy hắn cầm hai chén tương về. hắn lấy một cái, đưa chén wasabi cho em.

"thấy cậu thích ăn wasabi nên lấy luôn".

jayjo ngạc nhiên một chút rồi lầm bầm cảm ơn, owen nhún vai tỏ ra không có gì.

"nói tiếp đi".

"bài hát nãy, cậu có ý đồ gửi cho tôi à?".

jayjo cân nhắc có nên nói luôn bài hát hắn đã định hát không, cái bài 'she's gone' ấy?

owen nuốt hết đống đồ ăn trong miệng, ngẩng đầu lên nhìn lấy jayjo đang giả vờ tập trung nhét những muỗng soup đầy wasabi như thể không chờ đợi hắn trả lời.

"chà, ai biết đâu nhỉ? nghĩ như nào tuỳ cậu".

owen nhoẻn môi cười, mang đầy hàm ý trêu chọc, jayjo nhận được câu trả lời không vừa ý, không thèm đáp mà chỉ cắm mặt vào ăn.

"thế còn cậu? don't leave là sao đây?".

owen thích thú nhìn jayjo giật nảy mình. đôi môi bẻn lẻn bối rối cố gắng tìm lời giải thích.

"thích..thì hát thôi".

hắn nhướng mày như thể mình không quan tâm, chống tay lên má mỉm cười trong vô thức khi nghĩ tên này đang hát tặng mình.

jayjo cảm thấy có dòng điện chạy róc rách trên dọc người mình, khó tả vô cùng. bị hắn làm cho ngượng chết đi được nên chỉ biết cắm mặt vào ăn.

"này, ăn như chết đói vậy? từ từ thôi bộ ngon lắm à?".

owen đánh giá với giọng điệu khinh khỉnh, jayjo ngừng lại ho vài cái rồi mới nhìn lên.

"thử không?".

hắn lấy muỗng múc một ít ăn thử, đơn nhiên với cái cách ăn ngộ nghĩnh như vậy, owen ho điên cuồng với độ cay điên của món soup.

"có ngày loét bao tử".

hắn uống hết 2 ly nước đầy ắp mới vơi đi cơn rát chập chững trong cuốn họng. tiếp tục nhâm nhi những món còn lại của mình.

jayjo gần như đã ăn xong, quyết định cúi gằm mặt đợi hắn quét hết 4 món ăn thơm lừng phất trong mũi của em, giả vờ như mình không thèm.

"ê, món này ngon lắm ăn không?".

owen ngạc nhiên trước đồ ăn của hàn quốc, hắn gắp một miếng hải sản xào đưa lên trước mặt jayjo như một thói quen hay hành động vô tình nào đó.

nhận ra có chút quái đản, hắn đảo mắt quyết định rút tay lại.

ấy vậy, thần kì làm sao, jayjo như bị ma khiến, nhướng người tới ăn lấy miếng mồi ngon trên đũa của hắn.

hành động vô thức này khiến cuộc trò chuyện giữa hai người dần trở nên trầm mặc và ngượng ngùng.

"ừ-ờ tôi gọi hơi nhiều rồi, ăn phụ đi".

owen giật khoé mày, cố thoát khỏi bầu không khí lạ lẫm giữa hai người.

jayjo im lặng càn quét nốt những món ngon dâng trước mặt.

jayjo chợt nhận ra, em không đủ tiền trả! jayjo gãi gãi lòng bàn tay mình, mời người ta đi ăn như thế mà bắt người ta trả có kì lắm không?

"xong rồi về thôi".

owen nhìn điện thoại đã gần 7 giờ, chắc shelly đã ăn rồi nên hắn cũng không cần mua gì về.

jayjo nhìn hắn đang đứng dậy, em thầm mong hắn có chút đỗi lương tâm trả một nửa hoá đơn cũng được.

"tôi trả, mặt cậu thấy ghê quá".

owen phì cười, rút một cọc tiền ra đưa cho jayjo.

"bao nhiêu vậy? đưa cho họ đi tôi không rành tiền hàn".

jayjo sững người nhìn sấp tiền trên tay, đại gia thứ thiệt đây sao?

"ờ này, tiền dư".

hắn và em rời đi, không một lời nào mà cất bước đi dọc con đường, có lẽ vì chút vô thức ban nãy nên lần đầu em và hắn có khoảnh khắc gượng gạo đến như này.

tới khi đến tận nhà jayjo, vẫn không có lời tạm biệt nào, chỉ lẳng lặng đi vào.

2.

em đi ngang qua lớp học của aria, vô tình gặp cô nhóc đang đứng trước cửa lớp với cậu bạn nào đó tóc xanh chói mắt. em cũng không bận tâm, vội lướt qua để về lớp.

em kịp nhìn thấy aria định nói gì đó với mình nhưng rồi cậu bạn kế bên lại thu hút sự chú ý của cô nhóc nên jayjo lướt qua rất dễ dàng.

em về lớp sau khi đi mua nước ở căn tin, ngồi xuống nhìn ghế trống kế bên mình, rất lạ, rất kì lạ. vì shelly đã đến lớp rồi, mà vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu cả? chắc là đến trễ thôi.

em tự nhủ vậy cho đến khi reng chuông vào tiết, hơi lạnh thoang thoảng kế bên vẫn oà vào người em, hắn không đi học thật sao? đừng nói vì vụ hôm qua nhé? có chút sao mà nghỉ học hả?

trước khi giáo viên vào, jayjo đến bên chỗ shelly.

"nay cậu đi học 1 mình hả?".

"ồ jay, đúng rồi, nay owen bị sốt rồi, chẳng biết vì sao nữa nằm liệt ở nhà".

jayjo khẽ gật đầu, hoá ra là do sốt.

"jay quan tâm tớ sao?".

nhìn shelly cười tít mắt làm em có chút bối rối cuối cùng giáo viên vào lớp, jayjo có cơ hội thoát khỏi ánh nhìn của shelly, nhanh chóng về chỗ.

em ngồi xuống, chợt nhận ra sau câu hỏi của shelly, em mới thiết nghĩ, quan tâm owen làm gì nhỉ? thú thật hắn có mặt ở lớp hay không cũng chẳng tác động gì đến em.

vì hắn cũng chỉ ngủ và ngủ thôi, chẳng có chữ nào nhét trong đầu, lâu lâu trêu vài câu rồi lại ngủ.

jayjo thở dài, chắc em ăn wasabi nhiều quá rồi.

owen thở hồng hộc với khuôn mặt đỏ bừng, làn da dần chuyển sang trắng bệch lại vì lạnh, mồ hôi hột cứ tuôn ra từng đợt.

"mẹ nó".

owen thay miếng dán hạ sốt, nằm ịch xuống giường, tô cháo đã nguội dần bị hắn mặc kệ một bên, gắng lắm mới ăn được nửa tô.

hắn không ngờ, bản thân đã dầm mưa dãi nắng biết bao lần, chỉ riêng lần này đến hàn quốc lại sốt cao như vậy.

chắc do hắn ăn wasabi của tên jay ngố đó rồi. hắn khẽ cười, chắc tên này sẽ để tâm hắn tại sao không đi học đây, hắn biết mà haha.

tự mãn một hồi cũng chịu chẳng nỗi nữa, để bản thân chìm trong giấc ngủ lênh đênh nóng nực vì cơn sốt 39 độ này.

--

"đây, của cậu".

owen nghiêng người đến cầm lấy bịch thuốc shelly đưa, hắn nhờ cô đi học về mua dùm hắn.

thú thật hắn hơi thất vọng, sáng thì shelly biết hắn bệnh nhưng chỉ bảo qua loa vài câu rồi phóng đi, chiều về cũng chỉ cầm bịch thuốc đưa đến, không mấy quan tâm.

hắn tủi thân lắm, cũng ngậm ngùi tự lo cho thân mình, shelly từ khi có cảm tình với jayjo, hắn như người dưng nước lã.

"shelly, pha thuốc hộ tớ đi".

hắn ho vài cái, cơn đau rát trong cuốn họng làm hắn khó chịu khiếp đi được.

"rồi rồi, coi chừng lây bệnh cho tớ đó".

hắn cười khẩy, mặc kệ shelly có nghe hay không. hoá ra chỉ là quan tâm lây bệnh á? hắn mệt mỏi nốc hết ly thuốc nằm ình ra giường.

"tớ dọn đống này, tí nấu cháo cho, nghỉ đi".

owen lại nhoẻn cười, lầm bầm cảm ơn, cảm thấy như shelly đọc được suy nghĩ của mình, trái tim được sưởi ấm một chút.

"mà owen ngạc nhiên không? hôm nay jay đã hỏi thăm cậu đấy".

shelly mỉm cười kể với hắn khi dọn dẹp đống rác vụn và vỏ thuốc trên bàn, owen hé mắt ra nhìn, không mấy ngạc nhiên nhưng không phủ nhận hắn có chút vui.

"ừ, cảm động vậy".

3.

owen quyết định đi học vào ngày hôm sau, hắn tin chắc với cơ thể khoẻ mạnh của mình thì dăm ba cơn sốt chẳng nhằm nhò gì.

mà hắn hơi hối hận, cái nhiệt độ thất thường chết tiệt này làm hắn hơi choáng.

jayjo nhìn lấy con người tóc vàng nổi bật với chiếc khuyên tai đang đi đến chỗ ngồi, hắn ngồi ình xuống vì mệt, ngã người ra sau thở hắt ra rồi nhắm mắt lại.

em mở miệng ra rồi lại đóng, muốn nói gì đó với hắn nhưng lại thôi. nhìn hắn có vẻ không khoẻ lắm vẫn ráng đi học.

cơ thể owen nặng trịch, mặc dù vẫn tỉnh táo nhưng cảm thấy cơn nóng cứ cuồn cuộn bên trong hắn, biết vậy hắn cúp luôn cho rồi.

nhìn sang tên mọt sách tóc đen đang chăm chú đọc mấy cuốn toán học cứ thấy mệt não làm sao. nhìn em cứ như cố tình không bận tâm đến hắn làm hắn buồn cười trong khi em còn đang cố chăm chú đọc trang mục lục chẳng phải trang giải toán.

biết vậy, thà nằm luôn ở nhà đi ngủ một giấc khoẻ hơn rồi, hắn chóng cằm nhìn lên bục giảng.

owen vẫn còn đang ho nhưng không nhiều, lâu lâu trong phòng học vắng lặng lại vang lên tiếng ho trầm khàn của hắn.

rồi bỗng nhiên hắn nhìn thấy cục kẹo ngậm giảm đau họng bay sang chỗ mình, hắn ngạc nhiên nhìn sang cậu chàng đeo kính giả vờ như câm điếc mà né ánh mắt hắn.

cố tập trung vào giải toán đến mức ghi sai cả công thức cơ, owen phì cười, tiếng cười vang vẳng trong tai jayjo khiến em bối rối, chẳng hiểu bản thân đang làm gì.

hắn cầm kẹo lên định ăn, nhìn lại thì, vẫn là wasabi?!

thôi ăn sau vậy.

hắn nhìn thấy ánh mắt shelly hướng về phía này, nhưng không phải dành cho hắn, hắn cười khẩy, quyết định gục xuống ngủ một giấc. dù gì hắn cũng có bao giờ nghe giảng đâu mà.

chẳng mảy may để ý jayjo đang muốn đưa cho hắn thứ gì đó. cuối cùng, em cất nó đi.


4.

hắn cảm thấy cơ thể mệt nhoài như rã ra, đầu óng hơi nhức cứ ong ong cả đầu, nhưng hắn vẫn ráng chào hỏi những bạn hâm mộ đứng chen chúc chặn cả cổng trường chẳng cho hắn về.

owen nở nụ cười gượng gạo, hắn muốn chửi thề lắm, chỉ ráng nói qua loa, cố gắng đi tìm shelly, trên vai còn vác chiếc balo của cô mà chỉ lơ là một chút liền mất đâu.

hắn chỉ muốn tìm shelly rồi cùng nhau về, mà hắn lại nhìn thấy hai người vui vẻ thân mật trò chuyện. hắn lại cảm thấy cơ thể trùng xuống nặng nề hơn.

owen quyết định không quan tâm nữa, hắn mệt lắm hắn muốn về nhà. hắn cước bộ đi trước không đợi shelly nữa, hiếm hoi đấy. jayjo nhìn theo bóng lưng trầm mặc của hắn.

em cố ý thúc giục shelly đi về, muốn cô để tâm đến cậu bạn thân bệnh tật của mình hơn.

--

owen không vui vẻ gì mấy, hắn không hài lòng đá mấy viên sỏi. sau khi về nhà hắn lại càng thấy mệt hơn khi nhìn shelly chỉ để tâm hắn 1 chút như có lệ.

rồi lại mang tâm trạng khác thường về phòng, hắn chán, hắn mệt, hắn buồn, hắn quyết định rời đi, owen ra khỏi nhà, rồi lại vô thức đứng nhìn, nơi công viên đã quen đến mòn đất.

"aa, chán chết".

hắn ngồi ịch xuống xích đu vị trí như cũ, liếc sang chỗ kế bên cảm thấy trống vắng vô cùng, cả ngày nay chẳng nói gì được nhiều, hắn cũng chẳng có tâm trạng trêu chọc tên nhóc đó.

ngồi đây lạnh chết đi được, nhưng hắn vẫn nghịch đống cát như đứa trẻ, lúc bệnh khiến hắn quên đi mọi thứ, hành động hoàn toàn dựa vào vô thức.

"trẻ con vậy?".

có tiếng nói vọng lên, hắn vội xoá đi bức tranh hắn vẽ trên cát, hắn không ngước nhìn cũng nhưng đủ biết là ai.

"sao ra đây?".

hắn hỏi với giọng trầm khàn, khiến đối phương rùng mình vì cảm thấy lạ lẫm.

"tôi vô thức ra đây vì ở nhà chán ngắt".

jayjo ngồi xuống bên cạnh như thường lệ, cứ tưởng như hình thành thói quen.

"cậu bệnh còn ra đây lạnh chết".

"không biết nữa, ở nhà cũng chẳng làm gì ra đây nghịch cát".

hắn trả lời với giọng nghèn nghẹn như một đứa trẻ, jayjo cũng biết shelly đã lơ hắn như nào.

"còn bệnh nặng không?".

owen hơi kinh ngạc nhìn về phía em, tên này đang lo lắng cho hắn sao? nhìn vẻ mặt cau mày của em thì chẳng phải đùa rồi.

"không, đỡ rồi ".

hắn thấy jayjo im phăng phắc, cũng không nói gì thêm, bầu không khí trùng xuống một cách lạnh lẽo.

owen nhìn đăm đăm dưới cát, hắn im lặng như vậy cũng thật lạ lùng, rồi hắn thấy trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cái bọc.

hắn ngờ vực nhìn sang mái tóc đen đang quay mặt đi, che giấu biểu cảm sau lớp đèn sáng chói khiến hắn tò mò.

owen chậm rãi cầm lấy khiến jayjo tưởng chừng như hắn từ chối rồi.

"thuốc? miếng dán hạ sốt?".

hắn vừa nói vừa lục lọi bịch thuốc, rồi lại hướng đôi mắt sáng rực như đại dương sâu thẳm sang em.

"quan tâm thế à?".

owen lại càng thêm nghi ngờ, sao em biết hắn ra đây để mà mang theo thuốc vậy? thật ra, jayjo đã đánh cược, nghĩ rằng linh cảm đã mách bảo em mang thuốc ra, sẽ thấy một mái tóc vàng chói ở nơi công viên quen thuộc.

jayjo vẫn giữ tư thế quay đầu đi, khiến hắn càng thêm tò mò. chỉ có thể nhìn thấy vành tai đỏ ửng lên của em làm hắn thích thú không ngừng.

em vẫn không trả lời chỉ né tránh ánh mắt đăm chiêu của hắn.

"được rồi, cảm ơn".

nếu nói hắn thấy bình thường thì là nói dối vô cùng, siết chặt lấy bịch thuốc vô thức mỉm cười mà jayjo lại vô tình bỏ lỡ.

"không..mẹ tôi là bác sĩ nên tôi xin bà ấy đấy".

jayjo cuối cùng cũng chịu mở miệng, em từ từ quay mặt lại sau khi ổn định cảm xúc, nhìn sang owen.

hắn nhìn cặp kính to đùng ấy chặn đi ánh mắt đen láy tựa như hố đen hút tâm hồn của mình vào khi nhìn chằm chằm đôi mắt em, hắn vội dời mắt đi sợ rằng sẽ bị cuốn trôi giữa không gian mất.

"uống capuchino không? tự nhiên thèm quá".

"ừ giờ này uống hợp lí đấy".

--

"tuyệt vời vãi".

owen vô thức cảm thán, thoả mãn sau khi nhấp một ngụm capuchino, ấm cả bụng giữa thời tiết giá rét này.

"về thôi muộn rồi".

jayjo gật đầu, họ chỉ lẳng lặng nhâm nhi cà phê nóng hổi thơm ngon, bước đi khe khẽ dọc con đường.

từ ngã tư sang ngã ba rồi lại quẹo trái, suốt quá trình chỉ có tiếng cà phê tan chảy trong cuốn họng và tiếng dép tiếp xúc với đất vang lên.

họ qua đường, jayjo chỉ chăm chú nhìn xuống đất, cảm thấy càng ngày cảm giác bên cạnh owen càng thêm kì quặc, thật sự đấy. em cảm giác bản thân dường như không kiểm soát được cái dòng chảy đang cuộn trào từ tim.

"này tên ngốc!".

jayjo quay sang, thứ duy nhất em có thể thấy được là ly cà phê tuột ra khỏi tay và vẻ mặt hoảng hốt của owen đang chạy tới.

hắn cảm giác chân mình đang chạy nhanh hơn bao giờ hết. vương tay đẩy jayjo ra khỏi chiếc xe hơi đang say xỉn gần một chút nữa, đang loạng choạng sắp tông vào em.

"fuck, chết tiệt, owen!".

jayjo phát hoảng kéo owen vào lòng, trái tim cảm giác như ngừng đập. cảm giác này, quen thuộc đến khó thở.

"owen!".

jayjo hít thở hết mức có thể, làm ơn đừng đùa với em nữa, em không muốn, làm ơn không muốn mà.

"nào, im lặng chút đi".

owen cau có cố gắng bò dậy, cảm giác mệt mỏi từ cơn sốt kèm với cú tai nạn ban nãy khiến cơ thể như tách ra làm hai.

"này, có l-làm sao, kh..không?".

jayjo nói năng loạn xạ gương mặt nhăn nhó hoảng đến làm owen sửng sốt theo, hắn vỗ trán em một cái.

"tôi ổn".

jayjo thở phào ra một hơi, mồ hôi lạnh túa ra hết từ trán dọc xuống cổ rồi thấm đẫm ở lưng áo.

"hai cậu có sao không? t-tôi xin lỗi".

tài xế bước ra, sợ sệt nhìn lấy em và hắn. jayjo thay owen nói tiếng hàn.

"lần sau không lái xe khi say xỉn, nếu chú muốn bị bắt, cứ việc".

cũng may chỉ là con đường vắng không có đông người, không thì chú đã vào tù mọt gông.

owen và jayjo mặc kệ tên say xỉn đó, hắn đảo mắt một cái, thoát ra khỏi vòng tay em, jayjo giờ mới nhận ra, vội buông.

"tôi thấy chân cậu không ổn tí nào".

hắn nhìn vết thương trên đầu gối em đang rỉ máu từng đợt, chắc ban nãy té xuống hắn đè lên em nên sướt một đường khi trượt lên lề.

"ổn, về nhà tôi, tôi lo được".

"ừ, chúng ta về nhà cậu đi".

"chúng ta?".

5.

jayjo cẩn thận dò xét xung quanh, chắc rằng em trai đã ngủ rồi, mới bật đèn phòng khách lên. may mắn đấy, hôm nay mẹ em không có ở nhà.

"ngồi yên đó đi, đi còn chẳng vững".

"ờ".

hắn cố lục lại trí nhớ lần trước đến đây, đi lấy nước cho hai người rồi thở hắt ra vì đau nhức.

"chắc hẳn có hộp sơ cứu?".

"đằng kia".

jayjo chỉ tay, vẫn quan sát owen nhìn là biết hắn bị thương không nhẹ nhưng cố giấu.

"được rồi đừng có dò xét tôi nữa? làm gì mà cậu hoảng thế?".

jayjo hé miệng rồi lại khép hờ, cuối cùng thở dài ra một hơi.

"bạn tôi, người thành lập hummingbird ấy, đã cứu tôi khỏi chiếc xe tải, rồi cậu ấy..".

jayjo cúi gằm mặt và bấu vào quần.

"mất cảm giác cả phần thân dưới và chẳng thể đạp xe được nữa".

vì thế em sợ, sợ lại có người phải bị huỷ hoại một lần nữa tại vì em, em luôn cảm thấy hối hận vô cùng. sợ cảm giác đó lắm, nó cứ dày vò em.

jayjo cảm thấy tội lỗi dâng trào, con tim như bị bóp nghẹn từng đợt khiến em không thở được.

owen nhớ ra rồi, là ngày hôm đó. cái này mà đột nhiên jayjo lẫn shelly đều không đi học. hắn chán chường trên lớp.

cuối cùng, ra về cố gắng vượt qua đám fan bu chung quanh, cước bộ muốn về nhà tìm shelly. chắc hẳn cô và tên jay ngố đó gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm.

mà chắc hắn cũng mường tượng ra việc đó chắc phải đau buồn hay bi thương lắm, khi hắn đi dọc con đường và nhìn thấy.

jayjo gục mặt vào hai lòng bàn tay, shelly đứng đấy an ủi em, dựa đầu jayjo vào lòng của mình, trên mặt cô hằn lên đầy sự lo lắng.

owen đứng sừng sững đó, hắn cảm thấy như tảng đá rơi xuống hắn khiến chân hắn đâm sâu xuống đất đá cộm khiến cơ thể hắn mỏi nhừ. trái tim hắn như bị xé ra từng mảnh nhỏ mà vụt bay đi theo làn tóc của shelly.

hắn cúi gằm mặt, cất điện thoại vẫn còn hiện số điện thoại cuộc gọi đến cho shelly, lê đôi chân như dẫm vào bùn lầy quay đi.

đột nhiên, owen thấy ghen tị quá, khó chịu cực kì với chàng tóc đen ấy, gương mặt lo lắng đến hoảng của shelly, hắn đã nhận được nó trước đây chưa nhỉ?

hắn còn nhớ rõ sau hôm đó, shelly còn diện lên mái tóc búi gọn với chiếc áo sơ mi trắng của đồng phục cố gắng tạo trò cho em vui lên.

trông cô vô cùng đáng yêu, đến mức hắn phải ngượng ngùng nhìn lấy, shelly đã lâu rồi mới có bộ dáng này. vậy mà tên được ban phước nhìn lấy lại cứng ngắc.

khiến hắn nghi ngờ em có phải thái giám như lời đồn?

nhưng bây giờ cái cảm giác ghen tị đó được lấp đầy với nỗi niềm buồn tủi muốn san sẻ sau khi biết nguyên nhân đằng sau.

"này".

jayjo gọi hắn khi hắn rơi vào trạng thái trầm tư.

"ừ, chia buồn nhé, nhưng yên tâm đi, tôi không sao".

jayjo khẽ gật đầu, nhìn hắn chật vật đứng dậy.

"suy nghĩ gì vậy?".

jayjo chán chường hỏi bâng khuâng một câu, hắn nốc cạn ly nước rồi không nhanh đáp.

"một nỗi buồn nhỏ".

"về shelly?".

chắc hẳn còn có cả tôi, jayjo không nói ra vế này nhưng owen nhìn sang em.

"ừ".

"ồ, tôi..".

"không không, chẳng có gì to tát, chỉ là ghen tị và hiểu lầm nhỏ".

hắn xua tay, rồi bàn tay vô tình vụt qua mái tóc đen óng ánh của em. hắn thầm cảm thán sao lại mềm mượt đến vậy. lê chân đến tủ đựng hộp y tế.

jayjo sờ lên phần tóc còn lưu lại hơi ấm của hắn.

owen vừa đi vừa nhắn tin cho ai đó, jayjo đoán chắc là shelly.

"tôi mới báo cho shelly".

"ồ? cô ấy sẽ lo đấy".

công nhận, owen như kiểu chấp niệm với shelly vậy. cái gì cũng là shelly đầu tiên.

"không, tôi bảo cô ấy nay tôi không về".

"gì cơ?".

"cho tôi ngủ lại nhé?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip