7,



1.

jayjo không nghĩ sẽ có ngày xuất hiện một tên owen mặt dày xin ở lại nhà em.

mà đơn nhiên em nào nỡ từ chối, nhất là khi hắn vừa cứu em một mạng. mà nếu có thì thế nào hắn cũng có về đâu.

em khó tin nhìn chàng trai tóc vàng chói mắt đang khuỵ gối xuống, xử lí vết thương không quá nghiêm trọng của em. điên thật rồi.

nhìn bàn tay trắng nõn như của con gái nhưng chi chít vết chai sần do đạp xe quá nhiều, thô ráp nhưng cũng rất mềm mại đang tỉ mỉ dán băng lên vết thương cho mình.

jayjo nảy sinh một cảm giác kì dị.

"xong rồi đấy".

hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh toát đứng dậy, khó khăn xử lí đống máu đang chảy nhiễu xuống sàn.

"ờ xin lỗi".

hắn cúi gằm mặt cầm khăn che đi miệng vết thương cầm máu, lầm bầm xin lỗi vì vết máu đang loan dần trông gớm ghiếc làm sao.

"không sao".

jayjo rất nhanh dọn đi chúng, em cắn môi nhìn owen đổ mồ hôi hột vì đau. cuối cùng, vẫn là chọn giúp hắn, việc mà em chẳng rành rỏi gì là bao.

hắn không cản cũng không nói năng gì, chỉ nhìn mấy cử chỉ vụn về hấp táp và đường băng xấu xí kia hắn khẽ mỉm cười.

ngón tay của jayjo vô tình miết dọc bên mép vết thương owen, khiến hắn khẽ rùng mình, đưa tay lên gãi má dời tầm mắt đi.

"cậu vụng về thật đấy".

owen đánh giá sau khi jayjo hoàn tất, nhìn cái đống lộn xộn dưới đất khiến hắn không khỏi cau mày.

"thông cảm đi, tuy mẹ tôi là bác sĩ nhưng mà tôi không có đam mê tí nào với mấy cái này".

"ồ? mẹ cậu là bác sĩ hả? mới biết đó".

hắn nhướng mày, ít khi được nghe kể về đời tư của tên khó ưa trước mặt khiến hắn không khỏi tò mò.

jayjo cân nhắc những gì nên nói, sau đó chậm rãi trả lời.

"ừ, mẹ tôi bắt tôi học y và vô cùng cấm túc tôi đạp xe, thậm trí còn.. làm nát cả xe tôi".

owen vô thức bật ra tiếng tặc lưỡi khó chịu, vừa nghe qua đã biết mẹ của tên này là một người cực đoan và bảo thủ như nào.

chắc hẳn jayjo phải chịu đựng nhiều sự sỉ vả lắm. hắn cảm thấy cuộc đời mình còn sướng chán.

"nghe khó chịu thật đấy".

hắn nhìn theo bóng lưng của jayjo đang đi cất dụng cụ y tế. nếu cậu ta không bị cấm túc đạp xe chắc sẽ còn kinh khủng hơn?

ý nghĩ này khiến owen bộc lộ một cảm giác khó tả, sôi sùng sục trong tâm can như ngọn núi lửa sắp phun trào.

"này, đừng nhìn nữa ớn quá".

jayjo thờ ơ lướt qua hắn, owen mời thu lại tầm mắt.

"tôi ngủ ở đây cũng được, lên phòng ngủ với em cậu đi".

hắn nằm ình ra ghế dài, không êm ái lắm nhưng ngủ tạm bợ thế cho hết đêm cũng chả sao.

jayjo mấp máy môi rồi lại thôi không nói nữa, ý định gọi em trai dậy và bắt nó ra chỗ khác ngủ cũng không phải ý hay.

jayjo lật đật khó khăn đi lên lầu, mãi một lúc mời chịu dời mắt khỏi tên đang chật vật ở ghế.

hắn cảm thấy quyết định ngủ ở đây quả thật sai lầm, vừa nhức người vừa lạnh khiế, tuy ở anh nhiệt độ lạnh cũng đã quá quen rồi.

nhưng ở đây chẳng hiểu sao lại lạnh toát đi được, chẳng xuất phát từ cảm giác đau nhức ê ẩm từ những vết thương.

hắn không tài nào ngủ nỗi, hé mắt nhẹ nhàng ra nhìn chung quanh, hắn giật thót mình suýt thì hét lên.

"điên à?".

owen nhìn jayjo đang đứng chình ình một đống đó gần chỗ hắn nằm trông sợ kinh đi được, cứ như ma ấy.

em không nói năng gì, đi tới thả miếng đệm lót, gối và mền cho hắn.

"thoải mái với đỡ lạnh hơn".

thả một câu không rõ đầu đuôi, jayjo gãi gãi tóc rồi quyết định đi ngủ vì owen chẳng nói gì cả.

"cảm ơn".

hắn thấy ngủ ở đây cũng không tệ lắm. jayjo chỉ nhìn hắn rồi chậm rãi đi lên phòng ngủ, đôi chân ê buốt vẫn ráng lết đi đem đồ cho hắn ngủ chỉ vì sợ hắn lạnh.

"goodnight, nerdboy".

jayjo thoáng nghe một lời nói nho nhỏ chập chững như bước đi của em, chần chừ một lúc quyết định đi tiếp đến khi khuất bóng không để owen thấy bản thân mình, jayjo mới nhẹ giọng nói.

"goodnight".

2.

jayjo đứng nhìn gian nhà dưới trống vắng, cũng không ngạc nhiên khi hắn đã về trước, cũng không để lại lời chào hay bất cứ gì.

gối mền cũng được hắn gọn gàng xếp để qua một bên ghế, cứ có cảm giác như tên owen này chưa từng có mặt ở nhà em vậy.

em mong rằng hắn sẽ không để tâm đến miếng dán hạ sốt khi hắn tỉnh dậy. nửa đêm hôm qua, jayjo mò mẫm đi xuống lầu.

nhìn thấy cảnh tượng một owen kiêu ngạo co rút trong chăn vì lạnh và cứ sụt sịt mũi, trông mất thẫm mĩ chết đi được.

em bèn nhớ ra hắn còn sốt, mà lại dính đủ thứ chuyện thế này, jayjo cũng miễn cưỡng đi lấy miếng dán hạ sốt nhẹ nhàng đặt lên trán hắn.

sợ hắn thức giữa chừng thì em nhục nhã chết mất, cũng nhờ đó tình cờ được ngắm cái khuôn mặt triệu người mê mẩn này.

ánh trăng cũng thiên vị hắn mà tô lên những đường nét sắc sảo mà điển trai như bức tượng được pho tạc bởi nhà điêu khắc lừng danh. đường nét mặt góc cạnh, hàng lông mi đang run rẩy và ánh sáng nhỏ nhoi từ ô cửa sổ chiếu vào làm khuôn mặt hắn càng thêm mơ mộng.

jayjo chợt nhận ra mình đang làm gì, vội vã đứng dậy đi về phòng.

em xoa đầu tóc cố quên đi và soạn sách vở rồi lại khó khăn đạp xe đi học, chỉ mong không bị tra tấn bởi vô vàn câu hỏi của shelly.

"đêm qua cậu ở đâu?".

owen cười gượng nhìn shelly, biết ngay phải đối mặt với câu hỏi này khi vừa về đến nên hắn đã soạn sẵn lí do.

"tớ ngủ lại khách sạn gần đây".

"thế làm gì mà chi chít vết thương thế hả?".

"không cẩn thận mém bị xe tông".

hắn đang suy nghĩ có nên nói cho shelly biết không? thôi thì đằng nào cô nàng cũng biết, không nói để đỡ bị tra hỏi còn hơn.

"cậu thật là! có sao không?".

owen mỉm cười thoả mãn, được shelly quan tâm chính là niềm vui nhỏ của hắn.

"ừ ổn cả".

hắn đưa tay xoa nhẹ đầu cô rồi lại mở cửa lớp cho shelly, hắn đi vào sau.

"jay-".

shelly nhìn thấy mái tóc đen trầm lặng bên góc cửa sổ như thường ngày nhưng lại vô cùng lạ.

"cậu bị sao thế?".

hắn nhìn shelly lo lắng ra mặt chạy đến bên jayjo, cũng thành thói quen mà nhắm mắt làm ngơ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em.

jayjo liếc mắt sang hắn rồi lời dời lên shelly, vậy là owen không có nói cho shelly biết.

"hôm qua đạp xe mém bị tai nạn".

"cẩn thận tí đi chứ, cậu với owen đều xui xẻo vậy?".

nghe vậy, hắn và em nhất thời vô thức liếc mắt sang đối phương, trong đáy mắt ẩn chứa ý cười rồi nhanh chóng quay đi.

"tớ không sao, vết thương nhỏ thôi".

jayjo cắt ngang lời chất vấn của shelly, ra hiệu sắp vào giờ học, nhìn shelly đã về chỗ mới yên tâm lật sách đọc tiếp.

sau một hồi im ắng, jayjo lặng lẽ đóng sách đưa mắt sang tên tóc vàng đang trầm ngâm dường như sắp ngủ tiếp.

"ổn không?".

hắn hé mắt ra, cũng hiểu câu hỏi của em, dùng tông giọng thường ngày mà hồi đáp.

"ổn, đỡ đau rồi"

jayjo chuyển tầm nhìn sang cửa sổ, cái giọng nói lạnh lẽo như tình địch khác hẳn cái âm trầm ôn tồn tối hôm qua, khiến jayjo khá xao nhoãng.

"à, cảm ơn vì miếng hạ sốt".

jayjo khẽ giật nảy mình, đúng là không thể không trêu chọc em mà, cái giọng điệu cảm ơn đó chẳng có tí thành thật nào.

em xoa xoa lỗ tai, nơi dần nóng lên chẳng hiểu lí do, chắc là hôm nay trời nắng quá rồi.

"ừ, không có gì".

--

tình trạng vết thương còn chưa khỏi hẳn thì đã có lịch luyện tập dày đặc với hummingbird. lần này đã có một cuộc ẩu đả nhỏ.

cô bé aria ấy vẫn đến và giúp đỡ, cả nhóm rất lấy lòng cảm ơn nhưng cũng cảm thấy rất khó chịu. bởi vì lần này có anh của cô bé đi theo. tên mà cả nhóm ghét cay ghét đắng.

đặc biệt là vinny, lần này suýt thì đánh nhau, cũng may vinny bị dom kìm lại. aria hoảng loạn ngăn anh trai mình rồi nhìn sang jayjo hấp tấp xin lỗi.

jayjo thở dài.

"chẳng phải tôi nói rồi sao? tôi rất cảm ơn vì cô rất tốt, nhưng mà cô đang gây rắc rối đấy".

aria nhìn vào con ngươi lãnh đạm chẳng vấy lên một chút cảm xúc nào dành cho mình, aria biết mình hoàn toàn thua rồi.

cô gật đầu, jayjo cũng chịu buông lời tạm biệt, nhìn aria điên cuồng bực tức đẩy anh trai mình vào trong xe mà bỏ về.

aria bực mình khôn siết, chửi bới anh trai đủ điều, mọi thứ cô sắp xếp luôn bị tên anh trai này phá hỏng, mọi thứ.

dù biết gã lo cho mình vì aria là em gái của gã, gã sợ cô sẽ bị sai vặt, bị bắt nạt, gã cũng chỉ gián tiếp quan tâm em gái của gã thôi. điều đó khiến aria nuốt hết những lời muốn nói xuống.

"anh đúng là..bực mình thật".

aria cắn môi cố nén lại tiếng khóc của bản thân. đằng này tên anh trai đáng ghét vẫn hả hê vì thành quả của mình và luyên thuyên đủ điều.

"tên khốn jay đó có gì để em thích? cũng chỉ là một tên-".

aria giương đôi mắt mệt mỏi, lạnh lẽo vô cùng nhìn sang gã, như thể ám chỉ 'anh nói tiếp em xem?' khiến gã im bặt. gã đột nhiên thấy sợ hãi trước cô em gái nhỏ nhắn mình trân quý.

mà từ đầu đến cuối, owen ở bên một góc cây nhỏ đểu đã chứng kiến.

3.

jayjo tháo mắt kính xuống, thở dài xoa hai bên thái dương đau nhức vô cùng. nhìn ra ngoài cửa sổ lớp đăm chiêu chẳng bận tâm đến những lời xì xầm trên lớp.

nào là trận đấu sắp tới của hummingbird, về shelly và jayjo, nghe chúng thật nhức đầu. jayjo đảo mắt sang người vừa được nhắc đến.

shelly bỏ cặp xuống ghế, liền vội quay sang chỗ em ngồi, gương mặt trông có vẻ điềm đạm.

"hôm qua, có lẽ tớ hơi lớn tiếng với cô nhóc".

shelly thở dài ngồi xuống, dù có là tình địch đi chăng nữa, thì việc aria tốt với jayjo quá rõ ràng, shelly vì chút ghen tị mà đã nói quá lời.

"tớ nghĩ..chắc ổn thôi".

jayjo vốn chẳng muốn bàn thêm về việc này, em nhìn sang shelly một chút, đắn đo bâng khuâng một hồi mới dám mở lời.

"tên đáng ghét kia không đi học à?".

shelly ngạc nhiên đôi chút hiện rõ trên khuôn mặt, jayjo lựa chọn bỏ qua biểu cảm đó của cô. dời mắt lại sang cửa sổ.

"à, owen ấy hả".

shelly vừa dứt câu, đã có một chai nước đặt lên bàn, nhìn sơ qua thôi đã biết ngay tên anh quốc với làn da trắng ngần.

"của cậu".

shelly gật đầu cảm ơn, nhận thấy đã gần vào tiết, cô chủ động rời đi, trả chỗ cho owen.

hắn thong dong ngồi xuống, cầm lấy chai nước của mình thẩy sang cho jayjo.

"hay hỏi về tôi quá nhỉ? nhớ à?".

hắn giở giọng trêu chọc nói, dựa hẳn người ra sau ghế.

"mơ".

jayjo cất chai nước vào cặp, nhìn sang owen, phân vân là có nên cảm ơn hay không. đúng lúc hắn cũng dời mắt nhìn sang em.

owen chợt nhận ra vài thứ, cái cặp kính cũ sờn xấu xí mà jayjo hay đeo đã làm lu mờ đi một chút vẻ đẹp vốn có của em.

gương mặt trắng ngời chỉ kém hẳn vài tông với đôi ngươi đen láy tròn trịa như xoáy hắn vào trong hồ đen, tại sao con trai lại có nét đẹp như thiếu nữ thế nhỉ?

"này".

hắn lơ đãng nghe thấy lời em gọi, quyết định không nhìn nữa gục mặt xuống bàn.

"trông cậu có vẻ mệt".

hắn nói bâng quơ một câu, giọng nói nghe như trẻ con khi hắn úp mặt xuống, jayjo đeo mắt kính lên, chậm rãi đáp.

"ừ, có vài chuyện".

hắn thừa biết nguyên nhân là gì, cũng không hỏi sâu thêm, chỉ gật đầu rồi cả hai quay về quỹ đạo cũ, lặng im đi.

hắn cũng đã nói chuyện với cô nhóc aria, từ giờ hắn sẽ chẳng làm phiền nữa, cũng không cần cái liên minh đôi bên này, chỉ toàn là rắc rối thôi. với lại, hắn cũng chỉ còn 4 ngày nữa.

vô thức hắn đảo mắt sang shelly, dạo này tâm trạng cô rất không được tốt, vì sắp phải về nước, ngay cái ngày trận đấu của hummingbird, tiếc nuối vô cùng, tiếc nhất là mái tóc rối bời màu đen.

hắn thôi không nghĩ nữa, quyết định ngủ một giấc cho hết giờ. mà chiếc gáy nhạy cảm của hắn rùng mình lên vì có ánh mắt đăm chiêu bên cạnh nhìn vào.

--

jayjo cảm thấy ão não vô cùng, em hướng ánh nhìn kiên nhẫn đến cô nhóc tóc hồng vừa bảo anh trai mình nán lại đợi cô một chút, đang gượng gạo đến gần chỗ em.

em thoáng nhìn ra phía sau vẫn đang có anh em hummingbird và có cả owen nữa. jayjo lại dời tầm nhìn sang lại aria.

cô nhóc ái ngại cầm quà đưa cho em, shelly nhìn thấy hành động thân mật riêng tư đó, liền mau muốn chạy đến.

nhưng owen đã cầm lấy cổ tay cô, shelly hoang mang nhìn hắn.

"cứ ở yên đi".

hắn trầm mặc ngước nhìn lên, hắn cũng đoán kha khá được nội dung cuộc trò chuyện mập mờ đó. chỉ là đột nhiên hắn tò mò muốn nghe câu trả lời.

"em xin lỗi về những gì mình làm trước tới giờ, em sẽ từ bỏ, vậy có thể cho em hỏi câu cuối chứ?".

"được".

"anh thích chị shelly ạ?".

owen chậm rãi đưa mắt lên nhìn bóng lưng em.

"anh rất thích mái tóc vàng ấy".

aria chậm rãi nở nụ cười buồn, chỉ là cô nhóc không để tâm đến lời đáp khôn khéo của jayjo, em chỉ đáp là mái tóc vàng, mà aria đã mặc định là shelly.

"vâng, vậy em xin phép về trước".

aria chào tạm biệt, nhanh chân chạy lên chiếc xe hơi, nỗi buồn sâu thẳm trong lòng vực lên.

"này jay! cậu nói gì với con bé thế?".

shelly với ánh mắt hốt hoảng thấy rõ chạy lại nói chuyện với em. jayjo chỉ cân nhắc những gì nên nói.

"không gì, chỉ là xin lỗi và không theo đuổi tớ nữa".

em để ý thấy lông mày shelly giãn ra như thể hiện sự nhẹ nhõm.

"về thôi shelly".

owen vỗ vai cô rồi đi lướt qua, chưa hề đặt tầm nhìn lên cậu trai trước mặt, jayjo chỉ nhìn lấy bóng lưng hắn rồi quay đi.

4.

jayjo cắn răng suy nghĩ, tại sao em luôn vướng vào rắc rối thế này, đã thế lúc nào cũng luôn là con gái ấy? khó chịu thật, vụ việc với aria vừa kết thúc được vài ngày, em liền gặp cục nợ mới.

em ngước nhìn lên noah và harry trước mặt, bên cạnh em là dom, june và có cả ginny.

chẳng may là noah, cô gái với gương mặt xinh đẹp nhưng tính cách lại buông ra những lời không hay về bạn của em.

jayjo rất bực dọc, tại sao con gái luôn làm em khó chịu thế này? phải chi rắc rối là quả đầu màu vàng và..

jayjo đảo mắt sang cái đôi ngươi xanh biếc đang đi tới từ nơi khuất bóng, đang thong dong nhìn em.

"owen".

noah phấn khích rõ ra mặt, cặp má trắng nõn phản phất ánh hồng nhìn sang hắn. hắn không nói gì, chỉ nhắm mắt làm ngơ.

"này, thi đấu với tôi đi!".

jayjo cau mày nhìn biểu cảm của noah thay đổi nhanh chóng từ owen rồi sang mình.

"nếu thua, cô phải xin lỗi bạn tôi".

với điều kiện khó như thế, noah rất miễn cưỡng đồng ý, vẻ mặt tự tin đó vẫn chưa hề hạ xuống, khiêu khích thấy rõ. y hệt cái lúc, em đấu với owen, nhưng cô bạn này khiến em chẳng hứng thú.

ginny và june nhìn qua chiếc ipad còn hắn và harry nhìn điện thoại theo dõi trận đua.

tiếng leng keng của đồng xu luôn là âm thanh căng thẳng một cách thần kì, owen cảm nhận cơn gió cuồng vừa bay qua cơ thể mình.

đột nhiên hắn có chút tự hào nhìn jayjo tiến bộ hơn khi theo dõi cách đua.

noah có chút bất lợi vì chiếc xe đua xa lạ và dởm tệ, nhưng vẫn luôn mở miệng khiêu khích và chẳng chịu nghiêm túc.

khác hẳn với noah, jayjo đang cảm thấy khó chịu, em không ngừng vượt mặt noah với những kĩ năng của mình.

"noah đang nhường à?".

harry kiêu ngạo nhếch khoé môi hỏi, gã hoàn toàn không tin jayjo lại có thể đua hơn noah được.

hắn im lặng không đáp, nhìn cách jayjo đua khiến trái tim hắn nổi lên những đợt sóng biển ồ ạt đập vào. càng khiến hắn muốn đánh bại con người này hơn.

hắn rời mắt lên phía đối diện, có lẽ không chỉ có mình hắn, cậu bạn tóc đỏ kia chắc cũng đã rạo rực vô cùng.

hắn nghe tiếng bóp nát võ chai nước bên cạnh, biết harry đã tức giận vô cùng khi noah đã dần thua thế.

hắn trầm mặc, lại cảm nhận thêm một đơn gió lốc thổi sang người, mắt vẫn không dời khỏi điện thoại.

"chết tiệt noah chắc chắn đã nhường hắn".

"trông giống vậy à?".

tiếng la hét ồn ào và tiếng kim loại vỡ vụn vì noah đã đạp nát chiếc xe, tức giận vô cùng vì đã để thua một cách vô lí.

miệng cô vẫn không ngừng luyên thuyên đổ lỗi và đòi thi đấu lại, nhưng jayjo chỉ đáp lại coi bằng cái nhìn sắc bén đến khó chịu.

"này noah, thua rồi thì chịu đi".

owen đi đến, hắn không nhìn em, chỉ nhìn vào đôi mắt giận dữ của cô.

"owen à..".

"có chơi có chịu".

em biết ngay nếu như là owen, noah sẽ ngay lập tức nghe theo, em nhìn thái độ miễn cưỡng xin lỗi ấy, cũng không bận tâm.

nhưng vừa lơ là tí, trước mắt em chẳng còn mái tóc màu vàng chói loá đâu nữa, cũng không thấy tóc đỏ rực lửa đâu, nhưng jayjo vẫn chọn là rời đi theo hướng của owen.

jayjo dắt chiếc xe cước bộ cùng mình, tránh gây tiếng động nhất có thể, cách owen cả một đoạn, đi theo sau lưng hắn, em cũng chẳng biết vì sao bản thân lại làm vậy.

nhưng khi em nhìn thấy công viên lộ ra trước mắt, jayjo khẽ thở dài, bước đi nhanh đến chỗ hắn, bị phát hiện rồi.

"đi theo làm gì đấy?".

hắn vốn biết từ đầu rồi, chẳng qua không thèm mở miệng ra ấy thôi.

jayjo nhún vai không nói gì, owen cũng không hỏi thêm. cả hai chỉ lặng thinh ngồi xuống bên xích đu như thường lệ.

"đua tốt đấy".

hắn quyết định mở lời trước, bàn tay mân mê chiếc đồng hồ, nhằm khiến bản thân cảm thấy bớt gượng gạo.

"nhờ cậu cả thôi".

hắn thừa nhận noah không quá giỏi giang gì, thua hắn xa lắm, nhưng cũng chẳng phải dạng dễ ăn, vậy mà em lại thắng noah ngay từ lần đầu, người giỏi địa hình như noah đơn nhiên sẽ rất bực mình.

"mà, tôi vẫn muốn đấu với cậu, chẳng phải mấy người này".

jayjo cảm thấy có chút kì quặc quyết định quay mặt đi một chút.

"ha, thế thì cần cố gắng hơn đấy".

"kiêu ngạo".

jayjo khẽ liếc hắn, xong cả hai lại lâm vào trầm mặc, cả hai đang tìm một thứ gì đó để mở lời.

"cô bạn noah đó thích cậu nhỉ?".

em đột nhiên muốn vả miệng mình 1 cái, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí để nói chuyện này nữa.

"ừ thích lâu rồi, mà tôi cũng không để tâm lắm, chắc cậu biết lí do mà, nhưng tôi cũng tôn trọng noah, mà có khi cô ta chuyển mục tiêu sang cậu đó".

owen nhoẻn môi cười, nụ cười trêu chọc khó chịu như mọi khi lại khiến jayjo cảm giác thoải mái.

"tha tôi đi".

em đột nhiên nhớ tới gì đó, khẽ quay sang hắn với ánh mắt mang theo xúc cảm kì quặc.

"2 ngày nữa tôi thi đấu rồi".

"và?".

hắn cố tình trả lời như thể bản thân không hiểu ý của em, vì hắn và shelly cũng chỉ còn có 2 ngày nữa thôi, shelly bữa giờ vẫn luôn ũ rũ đến sầu não.

hắn thấy em không nói nữa, quyết định đứng dậy, muốn rời đi trước.

đột nhiên hắn cảm nhận cái nhiệt độ ấm áp bất thường bên cổ tay, jayjo khẽ níu tay hắn lại, nhiệt độ truyền tới đột ngột khiến hắn rùng mình.

"xem tôi thi đấu nhé?".

hắn cảm thấy môi và lưỡi khô khốc, thanh quản chẳng thể thốt lên được gì cứ như bị thắt lại.

"ừ, được".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip