2. Anh kết hôn rồi ?!

-" ........tới đây làm gì ?"

Owen thở dài đầy mệt mỏi, đưa đôi mắt đỏ thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ để nhìn cậu trai nhỏ bé trước mặt, tay vẫn còn chút máu khô đọng lại trên vết thương chưa xử lí, nhìn kĩ sẽ dính thêm chút mảnh kính vỡ

-" Owen anh- ......."

-" về đi, ngày mai tôi nhất định sẽ tới ......."

Jay nhìn vết thương trên tay Owen định vươn tay chạm vào thì hắn đã nhanh chóng rút tay về, không cho cậu cơ hội giải thích thì lập tức cướp lời làm Jay khá bối rối lẫn ... buồn bã ?

-" ....- tham dự hôn lễ của em "

Câu nói này như đánh thẳng vào tim của Jay, em bàng hoàng nhìn hắn. Đây là Owen mà em biết sao ? Nhưng sau đó em chợt nhận ra sâu trong đôi mắt tựa đại dương xanh kia không còn hình bóng của em nữa, nó chỉ còn lại hụt hẫn tuyệt vọng và đau đớn vì mất đi ánh sáng của đời mình...

-" em sẽ rất vui nếu anh đến tham dự Owen, mong anh sớm tìm được người tốt hơn em, em đi đây "

Jay cười gượng với đôi mắt buồn bã, nói ra từng lời như muốn giết đi thứ tình cảm mà em và Owen dùng tận 5 năm  vun đấp, chăm bẵm để giờ nó vỡ như ly thủy tinh mỏng

Jay quay lưng một đoạn xa đến khi dần khuất bóng mà không hề hay biết ánh mắt tối sầm của Owen ở phía sau. Rồi bỗng hắn cười thật to, nụ cười man rợn xen lẫn là phẫn uất, thống khổ. Hắn như kẻ điên, tâm trí hắn dại ra chỉ biết đứng đó cười mà nước mắt lại rơi

-" em giết chết trái tim của tôi, giết đi tình cảm của tôi, giết đi kỉ niệm của chúng ta mà bây giờ lại mong tôi hạnh phúc. Thật nực cười, đây là chuyện nực cười nhất mà Owen Knight tôi từng nghe. Nhưng mà em đừng có mơ mà rời xa tôi !!"

Ngày hôm sau trên lẽ đường đầy hoa hồng đỏ, chú rể trong bộ vest đen lịch lãm cầm tay cô dâu của mình, xinh đẹp thước tha trong chiếc váy cưới trắng tinh đang vẫy tay chào các vị quan khách của mình

-" cười lên đi Jay, hôm nay là ngày vui của chúng ta mà "

-" anh biết rồi"

Jay nhẹ gật đầu, rồi nặn ra nụ cười công nghiệp chào đón mọi người, nhưng không ai biết được trong lòng em đang nghĩ gì, đáng ra hôm nay phải là lẽ cưới của em và Owen mới phải mà làm sao nó xảy ra được ? Là em đã phản bội Owen, nên em làm gì tự cho mình cái quyền mơ ước đó

Suy nghĩ kết thúc khi bóng dáng quen thuộc đó xuất hiện, Owen trong bộ vest xám bước tới, mái tóc vuốt keo gọn gàng, bông tai đỏ tôn lên vẻ đẹp đậm chất phương tây của hắn. Mọi thứ từ trên người hắn đều tỏa ra mùi tiền, khí chất ngút trời khiến ai cũng phải ngoái nhìn

-" cô dâu xinh quá Jay nhỉ ? Chúc hai người trăm năm hạnh phúc và you are mine so don't try to marry someone else "

Owen thì thầm qua tai Jay, cười rạng rỡ với cô dâu, cài hoa cưới dành cho thực khách rồi tiêu soái bước vào trong như chưa có chuyện gì xảy ra. Muốn hắn nhìn em cưới người khác trừ khi hắn chết không thì đừng mơ.

Nghe lời cảnh cáo của Owen làm Jay lo sợ, hắn định làm gì? Em không tài nào đoán được nhưng em chỉ biết Owen là một kẻ điên, một kẻ tam quan lệch lạc, suy nghĩ méo mó.

Hôn lễ nhanh chóng được bắt đầu, trong tràn pháo tay của mọi người em cầm tay cô dâu bước lên lẽ đường, nhưng mắt em luôn đặt lên người Owen, em sợ hắn làm chuyện điên rồ, nhưng không hắn chỉ ngồi đó cười một cách tự nhiên khác hoàn toàn hôm qua làm em càng suy nghĩ phức tạp hơn

Tất cả đều diễn ra một cách thuận lợi, các lời thề nguyện bên nhau trọn đời, câu trả lời dối lòng mọi thứ đều làm em khó khăn trong hô hấp. Mọi thứ đều ổn cho đến khi trao nhẫn, thì ........nhẫn biến mất

-" nếu nhẫn đã mất tức là hai người này hoàn toàn không có duyên làm vợ chồng cưỡng cầu không hạnh phúc "

Trong khi mọi người đang cuốn cuồn vì chuyện chiếc nhẫn thì Owen vẫn ngồi đó tay chống cằm nhìn Jay mà cười, em đỏ mắt nhìn hắn, đây là hắn cố ý làm, chuyện nhẫn cưới biến mất là do Owen !!

Jay nhanh chóng bước xuống đứng trước mặt Owen nắm lấy cổ tay hắn mà chất vấn

-" nhẫn...... là anh làm ?"

-" nhẫn nào cơ? Jay à, tôi là khách mời mà lý nào chủ hôn mất đồ lại đổ cho khách mời được"

Hắn dửng dưng đáp như chuyện không liên quan tới mình, điều này càng khiến Jay giận hơn đến mức nước mắt muốn trào ra ngoài

-" đủ rồi,nếu anh lấy nhẫn thì hãy trả lại đi, đừng làm loạn nữa "

-" tôi không lấy !!"

Owen buông lời hất tay em ra, làm em chao đảo suýt té, đến khi định thần lại thì em đã cho hắn một cái tát ngay bên má trái. Hắn mở to mắt kinh ngạc Jay vậy mà dám đánh hắn !!

-" ......đánh tôi ?!"

-" phải, tôi đánh anh đấy !! Anh phá hôn lễ của tôi, tôi không đánh anh được ?!"

Owen nghiến răng tức giận, nắm lấy tay em kéo ra khỏi lễ đường mặc cho sự hoảng hốt của gia đình hai bên. Em bị hắn nắm đau đến chảy cả nước mắt, nhưng sức em nào làm lại hắn, vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát. Owen chở em một mạch đến đường bay, rồi kéo em lên chuyên cơ riêng đợi sẵn

-" anh đi đâu vậy ? Thả tôi ra, thả ra !!"

-" thích kết hôn lắm chứ gì ? Được đi Ireland rồi tôi cho em kết hôn "

-" Owen anh điên rồi !!"

-" phải tôi điên rồi, tôi yêu em đến mức hận không thể moi tim gan của tôi ra để cho em biết tôi yêu em như nào. Ha vậy mà chỉ với một câu muốn lấy vợ mà em vứt tôi đi như vứt rác, em coi tôi là gì ? Hả !?"

Owen tức giận đẩy mạnh em vào cánh cửa phòng, cú va đập làm Jay điếng người vì đau còn chưa kịp phản ứng hắn đã đè em lại rồi cướp đi hơi thở của em một cách ngang tàn không thương tiếc

Hắn ôm chặt em vào người, hôn lấy đôi môi của em, lưỡi điêu luyện trêu đùa chiếc lưỡi non mềm của em, tiếng hôn vang lên làm cho không khí trong phòng càng thêm ám muội. Nụ hôn khiến em choáng váng vì thiếu dưỡng khí, tầm nhìn dần mờ đi

Đến khi Jay tỉnh lại thì em đã nằm trên một chiếc giường lớn trong căn phòng lạ lẫm mang sắc thái của châu Âu. Nhìn xuống cơ thể không mảnh vải của mình rồi nhìn người bên cạnh với mi mắt đóng chặt, thì em đã biết em với hắn đã xảy ra chuyện gì, cơ thể đầy dấu hôn dấu răng và thắt eo đau nhức dữ dội chính là bằng chứng!

Đưa tay chạm lên quầng thâm trên mắt Owen, Jay khẽ nhíu mày rồi lặng lẽ khóc, em yêu hắn lắm nhưng em sợ sự nghiệp của hắn và cả tương lai của hắn bị em hủy hoại nên em mới tìm đối tượng để kết hôn nhằm khiến hắn chết tâm nhưng mà hắn lại đối xử với em như vậy, quá đáng !!

-" Owen Knight em hận anh, hận chết anh "

-" hận anh thì đừng có mà khóc "

Owen chậm chạp mở đôi mắt xanh ra nhìn em. A! Hình bóng của em trong mắt gã vẫn luôn... xinh đẹp vậy sao ?

-" anh là đồ khốn kiếp, em sợ bản thân hủy hoại tương lai của anh sự nghiệp của anh nên em mới....... xem anh đối xử với em như nào này ?"

-" tương lai ? Em thông minh như vậy mà lại nghĩ bản thân hủy hoại được anh à ? Owen anh đây là đi lên bằng tài năng và thực lực chứ không phải nhờ vận may, nên em đừng có mơ mà rời xa anh "

-" vậy còn những người yêu thích anh thì sao ? Anh chẳng lẽ -......"

-" thứ họ thích là vẻ bề ngoài và thiên phú của anh, chứ không phải anh, mặc kệ họ thích hay không, anh chỉ cần em, yêu một mình em "

Owen kéo em lại gắt gao ôm vào lòng ngực trần trụi, hắn ôm thật sâu như muốn khảm em vào trong , em có thể nghe được tiếng tim hắn đập mạnh như thế nào. Phải rồi trái tim này vì em mà đập, tại sao em lại muốn giết chết nó chứ ? Em thật ngốc !!!

-" đừng xa anh nữa, Jay. Anh xin em "

-" được "

-" em muốn kết hôn thì chúng ta cùng kết hôn, mặc kệ tương lai sự nghiệp gì đó, không có nó anh vẫn còn có thể nuôi em, được không ? "

-" ...dạ được "

Jay choàng tay qua ôm hắn, tham lam hít lấy mùi hương từ người hắn, mùi bạc hà này làm em dễ chịu, em khẽ cười một nụ cười hạnh phúc. Quả nhiên Owen của em là nhất

-" Jay !!! Chúng ta kết hôn nhé ?"

-" em đồng ý !! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip