Chạy Trốn
Ánh mặt trời diễm lệ tồn đọng trong đồng tử vốn tối tăm, bóng dáng thiếu niên nhỏ muốn cất bước.
Nhưng rồi có thứ níu lấy cậu.
Thật chặt.
Từ phía sau, chiếc áo choàng trắng tinh khôi bị nắm đến nhàu nát, Owl ôm cậu, dùng toàn thân ghì cậu vào khối thể xác lạnh tựa cự băng, ép buộc Daleth tránh xa ánh sáng ấm áp nọ. Bàn tay trắng nhợt lộ xương của hắn lần đầu tiên run lên, như lưu luyến, như cố chấp, từng giây ngắn ngủi siết chặt tay áo người kia, khắc sâu nơi da thịt đã tràn đầy vết nứt.
"Đừng rời xa tôi."
Môi bạc mấp máy cầu xin với chất giọng âm trầm, lạnh lẽo biết bao.
Hắn nhíu mi ngả tóc, cúi đầu hôn lên cổ cậu, vội vã hít lấy mùi hương thơm trên tóc gáy, nhẹ chạm làn da trắng ngần mà bản thân từng có được. Luồng ám khí hoá thành những cái móng điểu nhọn hoắt dơ bẩn, chậm rãi luồn qua vạt áo choàng đêm đen như mãng xà, vươn đến cào cấu vào ống quần của thiếu niên cho đến khi rách toạc, tưởng chừng đó là cách níu giữ cuối cùng.
Owl mở mắt sau một nụ hôn, hắn thấy một giọt lệ lưu một tia lấp lánh từ ánh mặt trời, tràn xuống gò má rồi rơi xuống góc u quạnh của bóng tối vĩnh hằng. Hắn thấy Daleth mím môi, kiềm chế cảm xúc trào dâng trong cõi lòng, nén lại thanh âm thổn thức vào tận sâu trái tim, cậu đang khóc vì hắn? Nhưng rồi khi nước mắt đã cạn, vết thương chưa bao giờ được hàn gắn trong trái tim chỉ biết che giấu bằng khát vọng thoát khỏi hắn. Thiếu niên nhỏ con vốn yếu ớt lại mạnh mẽ vùng dậy, đẩy cánh tay hắn ra một bên, khiến ánh mắt đỏ rực kia chỉ có thể chôn vào tấm lưng của cậu.
Mái tóc trắng xoá vẫn cài một đoá tuyết hoa héo úa, như cánh bướm bay lượn trong không trung, như được gió ve vuốt dịu dàng.
Cậu đã chạy.
Chạy khỏi hắn, chạy khỏi vòng tay hắn, chạy khỏi cái ôm từ hắn. Đem khát vọng van cầu có người cứu vớt lấy thể xác lẫn linh hồn ô uế này từ phía ánh sáng mơ hồ giống như mặt trời kia.
Bàn tay nắm thứ vải rách sót lại từ cậu, nó là bạch dực mà cậu trân quý nhất. Owl đứng đó chẳng chút động đậy, mắt vẫn mở to, khí sắc âm u, ngẩn ngơ hững hờ, hắn lặng im giương đôi đồng tử màu huyết lạnh nhạt về thân ảnh mảnh mai vội vàng hướng tới mặt trời, từng bước đến gần cũng như xa cách hắn.
"Tại sao?"
Trong bóng tối sâu thẳm phía sau hắn, đột nhiên mở ra một con mắt với từng tia đỏ máu le lói chuyển dần sang sáng rực.
Y như màu mắt của hắn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip