Chap 3

Sau một thời gian, cậu có chút đã quen dần với công việc và thân thiết hơn với mọi người.
" Hôm nay DD và Cú sẽ đi đốt cây bên khu vực tàu mới, làm xong nhớ báo cáo nhé."
Cậu khẽ liếc nhìn trộm hắn, hắn thật ra là hội phó của hội nhưng theo lời YiYue kể thì anh của hắn đã bắt hắn đi làm đội phó của đội này.
Hắn có lẽ cảm nhận được nên đã nhìn cậu, cậu bị bắt gặp đang nhìn trộm nên vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi mặt xuống rồi đỏ mặt còn hắn thì khẽ cười. YiYue hình như có thể thấy được sự bất thường này.
" Ẹc èm, hai đứa nghe rõ chứ?"
" Vâng"
____________________________________
Hai con người đi cùng với nhau, suất chặng đường chả ai mở miệng nói câu nào. Cậu nhận ra không khí có hơi ảm đạm nên bèn mở miệng hỏi :
"Đội phó, chúng ta bắt đầu từ đầu đây?"
" Cậu cứ bám sát tôi, đây là lần đầu cậu tới đi đừng để bị lạc đấy." Hắn liếc nhìn cậu.
Sau một khoảng thời gian hai người đốt trong hang xong thì vẫn còn một khu cuối. Xung quanh đây toàn là sa mạc nên việc đi hay bay cũng rất khó khăn, cũng rất khó kiếm nơi hồi năng lượng.
Hắn chợt liếc nhìn người bên mình, bất giác cảm thấy có chút không ổn. Hắn đặt tên lên trán cậu thì thấy cậu rất nóng, có lẽ là do sốc nhiệt độ nơi này.
" Cậu có sao không??"
"..ưm" cậu nheo mắt, bây giờ cậu cảm thấy mềm nhũng như bị lấy hết năng lượng. Cậu đứng không vững bèn gục xuống, hắn thấy không ổn biền quay lại khu vực ốc đảo.
Cổng cậu trên lưng, anh cố gắng chạy thật nhanh đến khu vực có nguồn nước thì anh chợt nhớ rằng, cơn bão cát sắp tới, nó có thể sẽ giết cả hai người. Anh vội lủi vào tạm một cái hang cua, hên là ở đấy có nguồn nước.
Hai người núp ở một cái gốc bên cạnh khe nước, anh đặt một bó củi ra, ánh sáng của ngọn lửa giúp đuổi lũ cua đi đồng thời sửa ấm cho cả hai.
Sờ lên trán cậu, anh cảm thấy cậu đang nóng lên, cần phải hạ nhiệt gắp. Anh lấy hết bình tĩnh kiềm chế bản thân để cởi áo của cậu ra.
Gương mặt đỏ bửng cùng với đôi mắt khép hờ, đôi môi nhỏ xinh khiến anh rất khó để kiềm chế. Anh lấy toàn bộ sự bình tĩnh của mìn để cởi áo cậu ra, đập vào mắt anh là cặp nhủ hoa hồng hào, vừa nhìn chỉ muốn đè ra ăn sạch nhưng vì cậu đang không khoẻ nên anh vẫn cố gắng kiềm chế dục vọng của mình.
Anh sử dụng một chiếc khăn đã mang sẵn bên mình, ngâm nước rồi lâu người cho cậu. Có lẽ do không khoẻ nên người cậu cơ nhạy cảm hơn bình thường, lau người đến đâu bất giác cậu rên khẽ lên một tiếng khiến anh không khỏi có ý định xấu xa.
Sau khi bận lại quần áo cho cậu, anh liền ông cậu
vào lòng sau đó anh dựa vào vách tường rồi cố ngủ để kiềm nén bản thân đợi cơn bão cát qua đi.
____________________________________
Nếu thích thì chap sau sẽ có H hoặc không aaa :'>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip