Cú dắt tay DD, lướt trên những cánh đồng hoa nhỏ ở bình minh ánh sáng- đây là một nơi tuyệt vời, thơ mộng và tràn đầy sức sống. Những tia nắng khẽ len vào đôi mắt của DD, khiến cậu không thể nào mở mắt to, đôi đồng tử cứ nheo nheo cùng cặp má ửng đỏ do bị ánh nắng chiếu vào khiến cậu bây giờ trông rất khó coi nhưng cũng rất đáng yêu. Cảm thấy người bên cạnh có chút mệt mỏi, anh cất giọng hỏi :
"- Này, cậu ổn chứ? Có muốn nghỉ chút không?"
"-.."
"-Này."
"-.."
Giọng nói này nhẹ nhàng, trầm ấm khiến cho DD không thể nào nghĩ thông suốt được. Anh bình thường đối với những người khác đều rất lạnh lùng, đối với chị YiYue thì có ấm hơn một chút nhưng rất khác so với khi nói chuyện với cậu. Điều này khiến cậu rất tò mò.
"-NÀY!" - anh xốc cậu lên như thể bế một chú cún con vậy, có lẽ sức nặng của cậu không là gì so với sức khoẻ của anh.
"-..hả?"
"- Đúng là cậu mệt thật rồi." anh lấy trán của cậu áp vào trán của anh. "- Cậu có sốt không đấy ?"
Từ góc nhìn này, cậu có thể quan sát gương mặt anh rất rõ.
"- Mặt cậu đỏ rồi này." Đồ ngốc, như thế này ai mà chả đỏ mặt- DD thầm nghĩ.
"- Thả tôi xuống mau, sao lại xốc tui như thế? Trông kì cục quá."
"- Cậu đang mệt mà."
"- Tôi không có."
"- Có."
"- Không."
"-Có."
"-Không."
"- Cậu không mệt thì tôi mệt." Anh đúng là không thể cãi lại con sư tử vừa ngốc nghếch vừa cứng đầu này mà.
"- Anh.."
"- Rồi rồi, ngồi nghĩ tí thôi."
Anh kéo cậu đến nơi những hồn đảo bay. Anh thuận tiện ngồi xuống một chỗ, rồi kéo người kia vào lòng mình, tham lam ôm lấy.
" - Này, anh làm gì vậy?" DD đỏ mặt, cậu không biết tình huống gì đang xảy ra nữa. Anh với cậu chả phải là một đôi nhưng lại làm hành động này, thật đáng xấu hổ.
"- Tôi sạc pin."
"- Anh làm quái gì có!"
"- Cậu nhốn nháo quá, để anh ôm chút." anh lại càng ghìm chặt cậu hơn, với sức khoẻ của anh thì cậu có giãy dụa thì cũng vô ích thôi, đành để cho anh ta ôm ấp vậy.
"- Cậu biết không, trước đây có một người luôn để cho tôi ôm như thế này."
"-.."
"- Người ấy rất nhỏ bé, nhưng lại rất dũng cảm. Em ấy luôn là điểm tựa cho tôi." Khoan đã, anh ta nói cái gì vậy? DD thầm nghĩ, đã ôm ấp mình rồi còn dám tâm sự tình cũ cho mình nghe ư?
"-..L..liên quan gì đến tôi? Hoá ra anh xem tôi là vật thay thế à?" anh có thể cảm thấy trong giọng của cậu có pha lẫn sự tức giận. Cậu vùng vẫy, anh cũng thả cậu ra.
"- Tôi mệt rồi, tôi về trước đây." Cậu quay lưng bỏ đi bỏ lại anh trên nền cỏ xanh một mình.
Anh nằm xuống, ngước lên nhìn trời xanh rồi nhắm mắt.
"- Em đâu có biết rằng người đó là em đâu.." anh nói nhỏ chỉ đủ cho mỗi anh nghe thấy.
---------
hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip