P

_Siwon …

_Ừm ~

_Siwon  à! Dậy đi anh!

_Năm phút nữa thôi cưng ~

_Siwon  à ~ 7 giờ 30 rồi ~ Anh không muốn ăn sáng sao? – Henry  miệng thì hỏi, còn cả người thì bị kéo xuống giường. – Cái… – Lời nói còn chưa kịp hoàn thành thì đã bị đôi môi ai đó nuốt lấy.

_A ~ Nụ hôn chào buổi sáng ~ Anh dậy rồi đây ~ – Trên môi Siwon  nở một nụ cười nhẹ còn cả người thì dịch lại gần ôm cậu thật chặt.

_Siwon  à ~ Dậy đi anh ~ Không là không kịp ăn sáng đâu ~ – Vừa nói Henry  vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh.

_Được rồi… Được rồi ~ Em đáng yêu quá đấy Henrynie  à ~ – Nói rồi Siwon  véo nhẹ chiếc mũi thẳng.

_Nhanh lên anh. Còn phải đi tắm nữa. Em nấu xong bữa sáng rồi đấy. – Henry  cười ngọt ngào rồi đẩy anh vào phòng tắm.

_Tắm với anh đi Henrynie  ~ – Siwon  mè nheo. Và mặt cậu bắt đầu đỏ rần lên sau khi nghe xong câu ấy.

_Kh… Không! Anh sẽ quấy nhiễu em trong nhà tắm va… và em tắm rồi… – Henry  vừa nói vừa cố không để anh phát hiện ra khuôn mặt đỏ ửng của mình.

_A ~ Thôi mà Henrynie  ~ Một lần thôi….

_Không! Anh sẽ trễ giờ làm bây giờ… Tắm đi anh… – Nói rồi cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm và đóng cửa lại.

_Henrynie  bé nhỏ của mình thật quá sức đáng yêu mà ~ Chậc… Tắm thôi… – Siwon  tự nhủ và bắt đầu cởi quần áo.

Cả hai vợ chồng như lập ra sẵn một lịch trình.

7:00 sáng: Henry  thức dậy, đi tắm rồi nấu bữa sáng.

7:30 sáng: Gọi Siwon  dậy.

8:15 sáng: Anh đi làm.

9:00 sáng: Cậu đi bộ tới trường với SungGyu  và WooHyun  Hyun.

5:00 chiều: Về nhà.

6:00 chiều: Làm bài tập.

7:00 tối: Tắm rửa rồi chuẩn bị bữa tối.

8:00 tối: Siwon  về đến nhà và ăn tối.

9:00 đến 11:00 đêm: Tận hưởng khoảng thời gian bên nhau.

11:00 đêm: Đi ngủ.

Lịch trình vẫn luôn như thế kể từ khi họ kết hôn.

_Henrynie  ~ Anh đi đây ~ Bobo anh một cái nào ~ – Siwon  đứng trước cửa đòi cậu.

_Siwon  à ~ Sáng nào cũng phải bobo sao? – Henry  hỏi.

_Tất nhiên rồi! Em mà không bobo anh thì anh sẽ nhớ em cả ngày, kìm không được là đến trường hôn em đấy!

Mặt cậu lại đỏ một cách không kiểm soát.

_Giờ sao cưng? Bobo anh hay đợi anh đến trường hôn em?

_Đ… Được rồi! – Henry  kéo nhẹ mặt anh lại gần và hôn lên đôi môi ai đó.

_A… Anh hài lòng chưa?

_Hơn cả hài lòng ~ – Siwon  cười và hôn nhẹ lên môi cậu.

_Bye bye tình yêu của anh ~ Phải cẩn thận và không được nhận lấy bất cứ thứ gì mà người lạ đưa đâu đấy!!! – Anh vừa nói vừa ngồi vào trong xe và vẫy tay tạm biệt cậu.

_Bye ~ Em có phải là con nít đâu mà nhận đồ từ người lạ chứ… – Henry  bĩu môi.

_Em mà bĩu môi là anh hôn em đấy! – Siwon  hét lên như thể đang ở gần cậu.

Henry  vội ngậm môi lại và vẫy tay tạm biệt với anh.

———

 

_Cuộc sống vợ chồng sao rồi? Hạnh phúc không?

_Tất nhiên là vậy rồi! Siwon  rất cưng em…

Đang là giờ ăn trưa ở trường, cậu đang cùng SungGyu  và WooHyun dùng bữa ở một quán ăn tự phục vụ.

_Hyung tính khi nào kết hôn vậy? – Cậu hỏi SungGyu .

_Cuối năm nay… Khi ra trường… Nhưng mà Henry  này…

_Dạ?

_Em định làm gì sau khi tốt nghiệp? Học tiếp đại học hoặc cao đẳng? Hay đi làm? Hay ở nhà làm bà nội trợ?

_Em cũng chưa biết nữa… Hyung nghĩ em nên làm gì? – Cậu hỏi ngược lại người hyung của mình.

_Hmm ~ Anh muốn học tiếp về rượu… Em thì anh không biết… Ô! Hay là em hỏi Siwon  thử xem? – SungGyu  gợi ý.

_A ~ Hyung nói đúng… Em phải hỏi Siwon  trước chứ nhỉ… Cảm ơn hyung nhé! – Henry  nhìn SungGyu  cười. Như thường lệ, WooHyun lại bị cho ra rìa.

_Hmm ~~~ Hết bánh mì rồi… A! Sữa dâu! – Bây giờ thì cậu đang ghé qua cửa hàng tạp hóa để mua đồ cho bữa tối. Nhưng rồi Henry  làm náo động cả không gian chỉ vì nhìn thấy sữa dâu. – Mình nên mua cho Siwon  cái gì nhỉ? Hmm ~ sữa sô cô la thì sao ta? Được đấy! – Mọi người đứng chung quanh chỉ có thể thét ré lên trong đầu vì hành động dễ thương của cậu. Tự nói chuyện với chính mình không còn lạ gì với họ nữa.

Sau một tiếng đồng hồ dạo quanh cửa hàng, Henry  cũng mua đầy đủ thức ăn.

———

 

_Siwon  à ~ Em nên làm gì sau khi tốt nghiệp? – Cậu cất tiếng hỏi.

Hai người đang ngồi trong phòng ăn và thưởng thức bữa tối.

_Để anh nghĩ đã… – Siwon  chỉ nhìn cậu rồi cười và cúi đầu tiếp tục ăn.

_Siwon  à ~ Anh nghĩ em nên làm gì? – Henry  hỏi lại một lần nữa khi cả hai đang cùng nhau xem tivi.

_Hmm ~ EM muốn làm gì? – Anh hỏi ngược lại cậu.

_Em không biết… Em cũng thích nấu ăn…

_Em thích nấu món gì?

_Bánh quy ~ Bánh kem ~ Và… các loại bánh khác?

_Anh biết rồi! Em nên mở một cửa hành bánh! – Siwon  cười khi thấy vẻ mặt sửng sốt của Henry.

_Hmm ~ Không phải rất khó để có thể mở một cửa hàng sao? – Henry  lo lắng.

_Không sao cả! Anh ở đây để giúp em ~! Anh sẽ gửi vài nhân viên ở công ty sang để giúp em và cửa hàng bánh sẽ đứng tên công ty anh… Được chứ? Cách đó dễ hơn đấy ~

_A ~ Anh thôngGyu h quá Siwon  à ~ Em yêu anh!!! – Cậu thốt lên và ôm anh thật chặt.

_Anh cũng rất yêu em! Thôi, đi ngủ nào… Em chắc hẳn là rất mệt khi cứ suy nghĩ nhiều như thế đấy…

_Thật đúng là Siwon  của em.

Chap 2

CỬA HÀNG BÁNH MÌ?

 

Sáng hôm sau...

_Siwon  à ~ Dậy đi anh ~

_Ừm ~ Mà sao em đã mặc đồng phục rồi? - Siwon  vừa hỏi vừa dụi dụi đôi mắt kèm nhèm.

_Vì hôm nay em phải tới trường lúc 8 giờ... - Henry  bĩu môi.

_Bĩu môi là anh hôn em đấy! - Anh cảnh báo làm cậu vội vàng lấy tay che miệng - Muộn rồi cưng ~ Anh muốn em ~ - Siwon  kéo cậu nằm xuống giường và bắt đầu hôn.

_Ưm ~~~ Siwon  à ~ 7 giờ 15 rồi! Anh không mau chuẩn bị là em đến trường một mình đấy! - Henry  dọa và anh vội vàng dừng ngay việc mình đang làm.

_Được rồi ~ Được rồi ~ Vợ Henrynie  của anh à ~ - Siwon  thỏa hiệp rồi hôn vội vào môi cậu trước khi chạy nhanh vào nhà tắm. Tội nghiệp cái cửa phải lãnh trọn cái gối mà Henry  vừa ném thay cho Siwon .

_Sến súa ~ - Cậu lẩm bẩm rồi đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng.

_Nè Siwon  ~ Em làm bánh gừng giòn ~ Ăn đi anh! - Henry  nói với người đang bước xuống cầu thang.

_Ừm ~ Mà hôm nay anh chở em tới trường nha?

 

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời.

---------

 

Henry  vừa bước ra khỏi xe của anh và chuẩn bị đi vào sân trường thì đột nhiên có ai đó xoay người cậu lại và hôn lên môi cậu. Henry  mở to hai mắt và nhận thức được họ đang ở trường, thậm chí một vài học sinh còn cố quan sát cậu nữa. Mặt Henry  bắt đầu đỏ lên như gấc chín, cậu cố hết sức để đẩy Siwon  ra nhưng vô ích, anh rõ ràng vẫn mạnh hơn cậu.

 

Khi môi Siwon  vừa dứt khỏi môi Henry  thì cậu vội vàng túm lấy cổ áo của anh và lôi vào trong xe.

 

_Anh đã làm cái gì vậy hả? Anh hôn em trước trường và mọi học sinh khác đều nhìn em đấy! - Henry  hét lên, mặt vẫn đỏ nhừ.

 

Siwon  không trả lời mà thay vào đó lại vươn tay ôm lấy con người đang bức xúc trước mặt. Henry  cau mày vì cảm thấy cái ôm này quá dễ chịu mà người kia thì lại quá bình thản.

 

_Anh chỉ muốn có nụ hôn chào buổi sáng thôi mà ~ Em có hôn anh trước khi xuống xe đâu... - Siwon  bĩu môi rồi nói tiếp - ... Với lại anh muốn nói cho cả trường biết rằng, em là của anh!

 

_Tại sao chứ? Em chắc chắn là cả trường đều biết anh và em đã lấy nhau...

 

_Anh thấy có vài đứa con trai cứ nhìn chằm chằm vào em...

 

_Nói thẳng ra là anh đang ghen đi... Nhưng mà... Đừng như thế nhé... Em là của anh và anh là của em, nhớ chưa? - Cậu cười cam đoan với anh.

 

_Em nói đúng ~ Siwon  cười đáp lại và ôm cậu chặt hơn - Anh sẽ nhớ em lắm... Học tốt nhé... Và... Đừng nói chuyện với mấy anh chàng đang cố tán tỉnh em đấy... Biết chưa? - Anh hôn vội vào má cậu.

 

_Biết rồi mà ~ Bye Siwon  ~ - Henry  nói lớn và vẫy tay theo người mà bây giờ đã chạy xe xa khỏi tầm mắt cậu.

 

---

 

_Henry  à ~ Cuộc nói chuyện tối qua giữa hai vợ chồng thế nào rồi? - SungGyu , người về đến trường với chồng chưa cưới, hỏi.

 

_Siwon  đề nghị em mở một cửa hàng bánh... Hyung nghĩ sao? - Henry  hỏi ngược lại.

 

_Cửa hàng bánh? Ừm... Anh thì thấy ổn thôi... Mà anh tham gia với được không? Ý anh là... Anh sẽ học về rượu trong khi làm việc ở cửa hàng của em... Thế nào? - SungGyu  hứng khởi nói.

 

_Tất nhiên là được mà hyung! Nhưng... Sau khi tốt nghiệp nhé? - Henry  cười.

 

_OK! - SungGyu  đồng ý với sự thích thú.

 

_A ~ Nhắc mới nhớ... Cậu tính làm gì sau khi tốt nghiệp vậy WooHyun  Hyun?

 

_Cuối cùng cậu cũng hỏi tôi! Làm tôi chờ mãi...

 

SungGyu  cắt ngang:

 

_Cậu ấy sẽ tiếp quản công ty game của gia đình...

 

Henry  chỉ nghe rồi gật đầu.

 

_A ~ Henry  à ~ Anh hỏi em cái này... riêng tư được không?

 

_Gì vậy hyung?

 

_Chúng ta vào nhà vệ sinh nói chuyện đi... - SungGyu  vừa nói vừa kéo cậu đi.

 

Trong nhà vệ sinh...

 

_Ừm ~ Anh muốn hỏi em từ lâu rồi ~ Em... đã làm "chuyện đó" với Siwon  chưa?

 

_"Chuyện đó"? Ý hyung... là sao? - Henry  bối rối hỏi.

 

_Chậc, em biết mà ~ "Lờ..."

 

_"Dờ"? ~ Em và Siwon  có ăn Dâu không ấy hả? Tất nhiên là có rồi!

 

_Grừ ~ Không phải! Là... L-À-M-T-Ì-N-H... Em nghe không rõ à? Là "Lờ" chứ không phải "Dờ"!

 

Phải mất vài phút để Henry  có thể nhập hết tất cả những từ đó vào đầu. Khi đã hiểu ra, mặt cậu bắt đầu đỏ như một trái cà chua.

 

_Ý... Ý hyung là... làm... làm tình??? - Henry  lắp bắp.

 

SungGyu  gật đầu chắc nịch.

 

Henry  bắt đầu mân mê mấy ngón tay. Phải nói với người khác làm cậu rất xấu hổ.

 

_Dạ... Tụi... Tụi em... chưa...

 

_Cái...? Tại sao? Anh luôn nghĩ hai người đã làm "chuyện đó" từ sau khi kết hôn rồi chứ...

 

Henry  vội vàng đưa tay bịt miệng SungGyu :

_Hyung! Nhỏ nhỏ thôi! Ngượng... ngượng lắm...

SungGyu  đẩy tay cậu ra:

_Cái gì chứ? Anh chỉ mới là vợ chưa cưới của WooHyun thôi mà tụi anh đã làm "chuyện đó"... rất nhiều lần rồi đấy!

SungGyu  la lên và mặt Henry  càng đỏ hơn gấp mấy lần.

_Sao lại thế? Em không yêu Siwon  à?

_Em... Em yêu anh ấy chứ, hyung... Chỉ là...

_Chỉ là?

_Em... Em vẫn chưa sẵn sàng... - Henry  thú nhận và đầu cậu cứ thấp dần - Nó... Nó như thế nào vậy... vậy hyung? - Cậu nhìn thẳng vào mắt SungGyu .

SungGyu  nghĩ một lát rồi trả lời:

_Chậc ~ Nếu đó là lần đầu tiên của em thì... chắc là sẽ đau một chút... Nhưng Siwon  sẽ dịu dàng với em mà... - SungGyu  nghỉ lấy hơi rồi nói tiếp - Và... Em sẽ sớm thấy thoải mái thôi... Phải trải nghiệm nó trước nếu em muốn biết nhiều thứ hơn...

SungGyu  nói xong rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, để lại Henry  đang bối rối suy nghĩ cho bản thân.

"Nên không ta? Hay mình hỏi Siwon  về...? Thôi không được đâu! Xấu hổ lắm >///<" ~

Henry  tự nhủ rồi nhanh chóng đi về lớp.

----------

 

Ngày trôi qua thật nhanh và giờ thì Henry  đang ở nhà. Ngồi chán nản trên ghế, tay cứ bấm kênh liên tục thì đột nhiên một tin tức đập vào mắt cậu.

"Choi Siwon  chỉ mới 17 tuổi nhưng đã sở hữu trong tay một công ty rất thành công... Anh ấy đã kí hợp đồng với một công ty ở Nga và hiện giờ thì anh ấy đang ở bữa tiệc chúc mừng. Choi Siwon  đã kết hôn với Lee Hyuk Jae..."

Henry  tắt phụt tivi. Nỗi sợ bao trùm lấy cậu. Cậu không sợ người khác bàn tán về mối quan hệ giữa anh với cậu nhưng cậu lại rất sợ cô đơn. Siwon  đang ở bữa tiệc chúc mừng... Vậy là anh sẽ về trễ... Và Henry  phải ở nhà một mình cho đến khi Siwon  trở về.

"Siwon ... Về nhà sớm nha anh..."

Cậu thầm cầu nguyện trong lòng.

-TBC-

Chap 3

MỘT BÉ THÚ CƯNG?

 

Henry  vẫn đang ngồi bó gối trên sô pha. Giật mình mỗi khi nghe thấy tiếng động, chỉ có Chúa mới biết cậu đang sợ đến cỡ nào. Đã hai tiếng đồng hồ kể từ khi tivi phát tin tức và Henry  cứ khóc rấm rức mãi. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Liếc nhìn đồng hồ và chỉ mới 8 giờ 30.

“Sao Siwon  lại về sớm thế? Anh ấy có một bữa tiệc chúc mừng mà…”. Ý nghĩ đó làm Henry  thấy sợ. “Chẳng lẽ là trộm?”

Cậu vội vàng ngồi chồm hổm xuống bên cạnh ghế sô pha với hy vọng là tên trộm đang tới gần kia sẽ không nhìn thấy mình.

_Henrynie  ~ Em đâu rồi? Hay em ấy ngủ rồi nhỉ? Mà khoan… Sao lại ngủ sớm thế được? Không biết đã ăn gì chưa…

Henry  mỉm cười khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, càng cười lớn hơn khi thấy chồng yêu “tự hỏi, tự trả lời”. Vụt đứng dậy và nhảy chồm lên người Siwon , cũng hên là cậu khá gầy và nhẹ đấy.

_Woa!!! Em làm anh sợ đấy!!! – Siwon  la to với khuôn mặt sửng sốt – Mà… Chuyện gì đã xảy ra vậy??? Sao mặt em đỏ thế??? Ai làm em khóc??? Là thằng khốn nào??? Anh sẽ giết nó!!! – Một tràng câu hỏi đập thẳng vào mặt Henry.

Cậu chỉ cười khúc khích để trả lời.

_Sao em lại cười? – Anh bối rối hỏi.

_Người làm em khóc… Là ANH đó!

_Sao? Anh đã làm gì chứ?

_Anh về nhà trễ… Tại anh hết đó!!! – Henry  vừa nói vừa đấm yếu ớt vào ngực anh, một phần vì cậu đã mệt khi khóc cả tiếng đồng hồ, một phần cũng vì cậu vẫn chưa ăn gì.

_A ~~~ Henrynie  của anh khóc vì anh ~ Anh xin lỗi mà ~ Anh thề là anh không uống một giọt nào vì anh biết em ghét mùi rượu và… Anh về trễ vì cố tìm một món quà cho em… – Siwon  giải thích.

_Quà? Cho em? Tại sao chứ? – Henry  mơ hồ hỏi.

_Ừm ~ Anh mua nó như một món quà để mừng thành công vì anh đã kí được hợp đồng với công ty ở Nga…

_Quà là gì?

_Em thấy là biết ngay… – Vừa nói Siwon  vừa kéo Henry  ra trước cửa nhà. Ở đó đang để một cái giỏ.

_Cái gì thế anh?

_Em mở ra đi…

Henry  mở cái giỏ ra và một lần nữa, mắt cậu nhòe đi vì nước mắt. Trong chiếc giỏ là một bé mèo con rất dễ thương đang nhìn chăm chú vào cậu.

_Đừng khóc ~ Dơ hết khuôn mặt xinh đẹp rồi ~ – Siwon  đưa tay lau nước mắt cho cậu.

Henry  chỉ có thể ôm chầm lấy anh, hôn anh và thì thầm lời cảm ơn với anh. Siwon  cười và ôm lại cậu.

_Chậc ~ Đi kiếm cái gì ăn thôi ~ Nhìn em xem, nhợt nhạt hết cả rồi ~ Xỉu tới nơi bây giờ… – Anh vừa nói vừa kéo cậu đi trong khi tay kia thì cầm cái giỏ lên.

Giờ thì cả hai đang cùng ăn pizza. Lúc đầu thì Siwon  muốn nấu ăn vì Henry  còn đang mệt nhưng qua bàn tay của anh… cái bếp cháy gần hết. Cuối cùng họ đành phải gọi pizza.

_Đừng buồn mà Siwon  ~ Anh đã cố gắng nấu cho em, em vui lắm ~ – Henry  cười với anh rồi tiếp tục ăn.

_Ừm ~ Em nói đúng ~ – Siwon  lẩm bẩm.

Henry  đột nhiên ngừng ăn và đứng dậy đi vào bếp, bỏ lại anh với khuôn mặt khó hiểu phía sau.

_Em đang làm gì đấy? – Siwon  hỏi khi thấy cậu bước ra ngoài phòng khách với một tô sữa trên tay.

_Cho bé mèo ăn. – Henry  đáp lại và đặt tô sữa xuống trước cái giỏ.

Bé mèo ló đầu ra khỏi cái giỏ, nhìn nhìn một chút rồi leo ra, tiến đến gần cái tô và liếm sữa.

_Gya ~~~ Dễ thương quá ~ Chúng ta nên gọi bé mèo là gì nhỉ? – Henry  ngồi xổm trước mặt bé mèo.

_Hm ~ Chúng ta phải biết nó là đực hay cái đã…

_Một bé mèo cái đó anh… Tên gì thì hay ta?

_’Dễ Thương’… được không? – Siwon  ngập ngừng.

_Hay đặt là ‘Kẹo’ nha anh? Vì em muốn cắn bé mèo quá…

_’Châu Báu’ thì sao? Rất là quý giá… Giống như em đấy…

Mặt Henry  hồng lên sau khi xong câu ấy.

_Nhưng mà… Em thích ‘Kẹo’ hơn… – Cậu bĩu môi.

_Ừm… ‘Kẹo’ là… – Siwon  nói rồi bật dậy khỏi ghế và hôn nhanh lên môi Henry  mà không báo trước.

_Gì… Gì đấy anh? – Cậu đỏ mặt.

_Môi em quyến rũ quá… Anh không cưỡng lại được ~

Màu đỏ trên mặt Henry  đậm lên gấp mấy lần.

_Giờ chúng ta vào ăn cho xong rồi đi ngủ nào ~ – Siwon  kéo cậu vào trong nhà.

_OK, Siwon  ~

———

 

_Em đi đâu đấy Henrynie ? – Siwon  gọi với theo khi Henry  đi ra khỏi phòng của họ.

_Bé Kẹo… – Cậu trả lời rồi đi tiếp.

Một lát sau Henry  quay lại với bé mèo trên tay.

_Bé Kẹo sẽ ngủ với chúng ta…

Cậu ôm bé mèo vào lòng rồi nằm xuống bên cạnh anh.

_Ngủ ngon nha Siwon  ~ – Henry  chúc rồi từ từ nhắm mắt lại.

_Ngủ ngon Henrynie  của anh ~ – Siwon  vòng tay ôm cậu thật chặt.

Đến cuối cùng, Henry  vẫn không dám hỏi Siwon  về “chuyện đó”. Để lần tới vậy.

-TBC-

Chap 4

SỐNG CHUNG VỚI BÉ MÈO...

 

_Meo ~

_Ừm ~~~

_Meo ~

_Henrynie  à ~ Cái gì cứ “meo ~ meo” thế cưng? – Siwon  ngái ngủ hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền – Khoan đã… Nghe như tiếng mèo con… Mèo con? Ya! Bé Kẹo ngốc này! – Anh mở choàng mắt để tìm bé mèo cứ kêu “meo ~ meo” đang an vị trên người mình.

_Henrynie  đâu rồi? – Siwon  hỏi bé mèo.

Như thể bé mèo có thể hiểu được anh nói gì, nó cứ chồm chồm người về phía cửa.

“Woa ~ Bé Kẹo có thể hiểu lời mình nói!”. Siwon  nghĩ.

_Dưới lầu à? Chắc là đang nấu bữa sáng rồi… – Anh lẩm bẩm rồi ngồi dậy, bước về phía phòng tắm. Bé Kẹo bước theo Siwon  nhưng bị anh chặn lại ngay trước cửa.

_Em phải ở ngoài bé mèo nhỏ à ~ Muốn bị ướt không? – Anh dọa và bé mèo hoảng hốt chạy đi, phóng xuống lầu để tránh bị tạt nước.

 

(Chậc ~ Bạn biết loài mèo mà ~)

.

_Kẹo đánh thức Siwon  dậy chưa? – Henry  hỏi khi thấy bé mèo chạy đến. Bé mèo gật gù cái đầu và làm cậu cười khúc khích.

_Kẹo hiểu anh mới nói gì à? Woa ~ Em quý thật đấy… – Henry  bế bé mèo lên và chơi với nó – Sữa của Kẹo đây… Mà khoan… Để anh làm món gì đó cho em… – Cậu đặt cái tô xuống trước mặt bé mèo.

Nói rồi cậu bước ra ngoài phòng khách để tìm trong cái giỏ ngày hôm qua Siwon  mang về xem có thức ăn gì không.

_Ể? Không có gì à? Làm sao đây? – Henry  lo lắng khi chỉ nhìn thấy có cái mền trong giỏ – Hm ~ Thôi thì sáng nay mình cho Kẹo ăn cá đi. Khi nào Siwon  đi thì mình sẽ ra ngoài mua thức ăn. – Cậu la to, vui mừng vì tìm ra cách để bé mèo không bị đói bụng.

_Henrynie  à ~~~

 

Henry  nghe tiếng anh gọi và rồi cảm thấy có một vòng tay mạnh mẽ bao lấy thắt lưng của mình.

_Siwon  à ~ Ăn đi anh ~ – Cậu xoay người lại thì có ngay một nụ hôn nhẹ đặt lên môi cậu – Sao… Sao lại đột nhiên…

_Nụ hôn chào buổi sáng ~ – Siwon  vùi đầu vào hõm cổ cậu – Mùi dâu ~ – Anh thì thầm khi ngửi thấy mùi thơm dịu của Henry.

_Thôi nào Siwon  ~ Anh trễ làm bây giờ… – Cậu cố vùng ra và đẩy anh vào phòng ăn.

_Anh đi nha Henrynie  ~ – Siwon  gọi từ phòng khách, tay chuẩn bị mở cửa.

_Khoan đã! Cà vạt của anh lệch một chút kìa… – Henry  tiến đến và đưa tay lên chỉnh lại cà vạt cho anh.

Siwon  mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt tập trung thật đáng yêu của cậu.

_Xong rồi! – Henry  cười thật tươi.

_Được rồi ~ Anh đi đây Henrynie  ~ – Siwon  nói rồi hôn nhanh lên môi cậu, chạy đi và cười khúc khích khi nghe tiếng cậu la to ở phía sau.

_Hm ~ Mình không thể để Kẹo ở nhà một mình khi mình đi học được ~ Sao giờ ta? – Henry  lẩm bẩm khi thấy bé mèo đang lăn qua lăn lại trên tấm đệm trong phòng khách – Đúng rồi! Kẹo sẽ ở trong túi của anh! Thế nào? Nhưng mà… Kẹo phải cố gắng GIỮ IM LẶNG vì nếu mà có ai bắt gặp anh mang em theo… Là anh sẽ bị phạt đấy!!! – Cậu nói thật rõ ràng.

Bé mèo chỉ gật gật đầu và nhảy về phía Henry  khi cậu vui vẻ bắt lấy nó.

_Đi tìm thức ăn cho Kẹo thôi! – Henry  bế bé mèo lên và đặt vào trong túi của cậu, để đầu nó hé ra ngoài cho nó thở – Đi thôi! – Cậu khóa cửa rồi đi đến một cửa hàng tạp hóa gần đó.

———-

 

Trong lúc đó… Tại văn phòng…

_Vậy… Con đã làm “chuyện đó” chưa?

_Đừng làm phiền con đang làm việc nữa…

_Èo ~ Thôi nào ~ Ba là ba của con mà ~ – Ông Lee bước tới gần cửa sổ – Vậy nên… Nói cho ba biết đi! Con đã làm “chuyện đó” chưa? – Ông Lee hỏi đầy hứng thú.

_Ba à ~ Đừng hỏi con nữa mà ~ – Siwon  cằn nhằn, mắt vẫn không rời khỏi sấp tài liệu.

Ông Lee bĩu môi, thằng con này chả chịu kể cho ông nghe cái gì cả. Ông vẫn hay ghé thăm công ty kể từ khi về hưu. Việc này chỉ làm Siwon  thấy phiền thêm.

_Hm ~ Để xem nào… Vậy là hai đứa vẫn chỉ tới mức hôn nhau thôi à?

Siwon  đột nhiên dừng làm việc và quay qua nhìn cha của mình.

_Ba nghĩ thế mà… Vậy sao hai đứa vẫn chưa “làm”?

Anh suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng trả lời:

_Chỉ là… Con nghĩ… Henry  vẫn chưa sẵn sàng…

_Hay là… Nó còn không biết về “chuyện đó” nữa ấy chứ… Hahaha… – Ông Lee tự cười một mình.

_Còn bây giờ… Ba đừng quấy rầy con nữa được không? Con làm việc tiếp đây… – Siwon  quay trở lại với công việc còn dở dang lúc nãy.

_Grừ ~ Con keo quá nha… Mà ba tự hỏi… A! Hay là con bị… yếu sinh lí đúng không? – Vừa nói ông Lee vừa chạy ngay ra khỏi phòng, né được tập tài liệu đang bay về phía mình.

_Ba ơi là ba… – Siwon  lầm bầm.

Thật ra thì… ông Lee nói không sai. Đúng là dạo gần đây anh có hơi khó chịu về “chuyện đó”. Nhưng Siwon  vẫn không dám “làm” bất kì điều gì nếu Henry  không cho phép anh.

“Nhưng… Một ngày nào đó liệu em ấy có yêu cầu mình làm “chuyện đó” không nhỉ?”. Siwon  nghĩ ngợi rồi thở dài, tiếp tục làm việc.

Tiếng gõ cửa của cô thư kí vang lên và anh cho phép cô vào. Bước được vài bước thì cô nhăn mặt và cúi người nhặt tập tài liệu bị anh ném đi lúc nãy.

_Đây là những tài liệu mà anh cần hoàn thành… – Cô thư kí đặt tài liệu lên bàn rồi nói tiếp -… Và ngài Lee nói rằng anh có thể phải về nhà trễ hoặc ngủ lại ở công ty…

Siwon  chỉ khẽ thở dài và bảo cô ra ngoài.

“Hôm nay phải làm xong hết tất cả! Nếu không là Henrynie  sẽ giận mình nữa cho coi!”. Anh nghĩ thầm và làm tiếp công việc.

———

 

Trong khi đó…

_Kẹo, dừng lại ngay! – Henry  vừa la hét vừa đuổi theo bé mèo trong vườn trường.

Họ đang ở trường sau khi cậu ghé cửa hàng mua thức ăn và vài đồ cần thiết khác cho bé mèo. Vậy tại sao bé mèo lại đang chạy nhong nhong ở ngoài? Hình như nó thích mấy con cá trong hồ nước được xây trong vườn thì phải.

_Kẹo à ~ Em không thể ăn chúng đâu ~ Tội chúng lắm… – Cậu vừa nói vừa tiến lại gần bé mèo đang chăm chú ngắm mấy con cá, ôm chầm lấy nó và đặt nó lại vào trong giỏ.

_Này tóc vàng ~

Henry  nghe thấy tiếng ai gọi mình nên ngẩng đầu lên tìm và đập vào mắt là một người đàn ông cao lớn đang nhìn cậu.

_Anh… Anh là ai?

_Cơn ác mộng rùn rợn nhất của em… – Hắn ta cất giọng rồi đè chặt cậu xuống bãi cỏ.

_Khoan… Khoan đã!!! Anh đang làm cái gì vậy??? Không được!!! – Henry  hoảng sợ kêu lớn khi người con trai kia bắt đầu cởi nút áo của hắn.

Khi hắn ta sắp giật cái áo thun của mình ra thì Si Won đã kịp thời đến và đánh ngất hắn. Người đàn ông đã mê man nhưng Henry  vẫn không biết vì vẫn còn quá sốc.

“Mình sẽ bị cưỡng hiếp sao?”. Cậu VẪN nghĩ như thế.

_Em ổn chứ? – Si Won hoàn hồn và kéo Henry  ngồi xuống.

Cậu giật mình nhìn qua người đàn ông đang nằm xỉu trên bãi cỏ rồi quay lại nhìn Si Won. “Lo lắng” là những gì đang hiện lên trên khuôn mặt anh lúc này. Henry  bật khóc như để giải tỏa nỗi sợ còn lảng vảng trong đầu, Si Won thấy thế thì cũng chỉ còn cách dỗ cho cậu nín và định dẫn cậu đến quán ăn tự phục vụ ở trong trường.

Bé mèo đột nhiên ló đầu nhìn ra ngoài cái giỏ làm Si Won hết hồn. Nó trèo ra và lại gần Henry , dụi dụi má vào bụng cậu để an ủi. Henry  bật cười và nín khóc nhưng vẫn còn sụt sịt một chút.

_Em nuôi bé mèo này từ khi nào thế? – Si Won tò mò.

_Siwon  mua nó cho em ngày hôm qua… – Henry  cười thật tươi và Si Won mừng vì cậu đã không khóc nữa.

Anh chỉ đang đi vòng vòng quanh trường thì thấy Henry  chạy rất nhanh về phía khu vườn, thế là anh quyết định đi theo cậu. Thật may mắn là anh đã có mặt ở đó trước khi điều tồi tệ kia xảy ra.

_Em đã làm “chuyện đó” với Siwon  chưa?

_Hở? Làm chuyện gì? – Henry  mơ hồ hỏi khi đang ôm bé mèo của mình vào lòng.

_Ừm thì… Em biết mà… “CHUYỆN ĐÓ” ấy… – Si Won nói thật cẩn thận và mặt Henry  thoắt cái đỏ bừng.

Cậu xách cái giỏ lên và run run chỉ ngón tay trỏ về phía Si Won. Anh bối rối nhìn cậu.

_A… Anh!!! Anh y chang như SungGyu  hyung!!! Hư… Hư hỏng!!! >////< – Henry  hét lên rồi chạy đi.

_Mình nên mua cho cậu ấy uống chút sữa dâu để cậu ấy không nghĩ mình là kẻ hư hỏng nữa… – Si Won thở dài, lẩm bẩm một hồi rồi đi mua sữa dâu.

 

-TBC-

Chap 5

BẬN RỘN...

 

Đã vài ngày trôi qua kể từ sự cố bất ngờ kia… Siwon  vẫn phải về nhà muộn do công việc. Vì ở nhà một mình quá trống trải nên Henry  đã bảo với anh cho mình làm việc ở một quán cà phê. Một phần vì cậu rảnh rỗi vào buổi tối, một phần cũng vì cậu muốn biết tự tay kiếm tiền là như thế nào. Siwon  chấp nhận và cậu đã bắt đầu đi làm mà không quên mang theo bé mèo nhỏ.

Thỉnh thoảng anh cũng đến quán, ngồi chờ cậu xong việc và cả hai cùng nhau về nhà. Hiện giờ thì Henry  đang ở quán và bưng bê phục vụ. Thỉnh thoảng lại có vài anh chàng cố tán tỉnh cậu nhưng ông chủ của cậu – Ye Sung – bảo là cứ mặc kệ đi. Henry  phải thừa nhận rằng anh ta khá là kì quặc, lúc nào cũng ngồi chơi với mấy con rùa trong phòng; may là người yêu của Ye Sung – Ryeo Wook – có vẻ như chẳng bận tâm nhiều về chuyện đó.

_Hyung đang nghĩ gì thế? – Ryeo Wook lên tiếng hỏi, đánh thức chàng trai đang mơ màng.

_Hửm? À… Không có gì đâu… – Henry  giật mình, trả lời lại và quay trở về với công việc của mình.

Bé mèo của cậu cũng có một ngày như bình thường, cùng chơi đùa với Shin Dong ở trong bếp.

———

Còn bây giờ thì Henry  đang hờn dỗi nằm trên giường, lười biếng lăn qua lăn lại.

_Ưm ~~~ Mùi của Siwon  ~ Tối nay lại về trễ nữa sao? – Cậu hỏi bé mèo đang ngồi trên bụng mình.

Bé mèo chỉ khẽ gật gù cái đầu, hành động tự nhiên đó làm cậu bất giác thở dài. Rồi cậu ngồi dậy, bước xuống giường, tiến về phía chiếc cân điện tử và đặt hai chân lên đó.

_50 kí? Ể??? Sao kì vậy ta? Mình nhớ lần cuối cân là 58 kí cơ mà… Chẳng lẽ mình… sụt kí? – Henry  sửng sốt.

“Sao lại sụt kí được chứ? Gần đây mình ăn đầy đủ lắm mà…”. Cậu nghĩ thầm.

Bé mèo theo chân Henry  khi cậu đi về phía nhà tắm.

_Kẹo? Em muốn vào à? Chắc không đấy? Em ghét nước cơ mà? – Henry  nhìn bé mèo đang bước chân vào trong.

Tia mong đợi trong mắt bé mèo làm cậu mềm lòng, cậu đành cho nó vào.

_Chờ đó đi Kẹo… Để anh chuẩn bị nước đã… – Cậu tiến đến mở vòi nước để nó chảy vào bồn tắm.

Nhưng bé mèo lại không chịu nghe lời, nó chạy đến và nhảy vào trong bồn làm nước văng tung tóe khắp nơi.

_Kẹo! Em làm ướt áo anh rồi!… Mà thôi đi… Đằng nào mình cũng tắm mà… – Henry  lẩm bẩm và bắt đầu cởi quần áo, cuối cùng trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc quần lót – Kẹo… Kẹo đừng nhìn anh nữa được không… – Cậu ngượng ngùng la to và bé mèo ngoảnh đầu nhìn đi chỗ khác.

Henry  ngồi vào bồn và bắt đầu xoa nhẹ một ít xà bông lên người bé mèo, kẻ đang nghịch nước làm ướt cả phòng tắm.

Sau khi tắm táp xong, cậu lấy ra một cái máy sấy tóc và cố giữ bé mèo lại.

_Kẹo phiền lắm đấy có biết không hả? – Henry  bắt đầu sấy khô lông cho bé mèo.

_Xong rồi đấy… – Cậu cuối người xuống cho ngang bằng với bé mèo rồi hít hà mùi hương trên lông nó – Woa ~ Kẹo có mùi vanila… Mà khoan đã… Mấy giờ rồi?

Henry  ngước nhìn lên chiếc đồng hồ, đã là 11 giờ 30 rồi.

_Về trễ nữa sao? Vậy là tối nay anh lại ngủ với Kẹo rồi… – Cậu bế bé mèo lên và bước về phía giường ngủ.

Bé mèo nằm sát lại gần Henry.

_Kẹo à, nhột quá… – Thấy nhột nhưng cậu vẫn không đẩy bé mèo ra mà ngược lại, còn ôm nó vào lòng – A ~ Em thơm quá… – Henry  thì thầm và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

_Grừ ~ Sao mà giờ thấy ghét công việc quá vậy nè… – Siwon  thở dài và bước lên lầu, hướng về phía phòng ngủ của hai vợ chồng – Mình cá là em ấy đã ngủ rồi…

Anh lẩm bẩm rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ trước khi mở cửa phòng. Đập vào mắt anh là thân người mảnh dẻ đang ngủ với bé mèo nằm trong vòng tay. Siwon  chỉ cười, dù không muốn nhưng vẫn cảm thấy ghen tị với bé mèo.

_Sao nhìn em ấy xanh xao hơn bình thường vậy nhỉ? – Anh tự hỏi khi đứng ở bên giường ngắm nhìn khuôn mặt cậu.

“Hay là… em ấy bị sụt kí?”. Siwon  nghĩ và nhanh chóng bước lại gần chiếc cân điện tử và nhìn số kí hiển thị vào lần gần đây nhất nó được dùng

 

(*).

_50??? Em ấy sụt mất 8 kí sao??? Sao lại vậy? Từ khi nào chứ? – Anh sửng sốt khi nhìn kĩ con số hiện trên chiếc cân.

“Thôi… Để mai hỏi em ấy vậy…”. Siwon  tự nhủ trong đầu rồi đi thay quần áo. Xong xuôi rồi thì anh leo lên giường, nằm xuống và ôm lấy cậu từ phía sau.

“Hm ~ Mùi dâu ~”. Siwon  bắt đầu chìm vào cõi mơ với hương thơm thoang thoảng của cậu.

———

 

Ring! Ring!

_Ưm ~~~ – Henry  rên rỉ một chút. Cậu dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ rồi ngồi dậy, đưa tay tắt chiếc đồng hồ báo thức.

_Ể? Siwon  đâu? Mà khoan… Mấy giờ rồi? – Henry  vội vàng nhìn vào chiếc điện thoại – 8 giờ 30??? Bữa sáng của Siwon  thì sao???

Cậu hoảng hốt định gọi điện cho anh thì thấy có một tờ giấy được gấp để trên bàn.

‘Gửi Henrynie  yêu dấu của anh,

Anh xin lỗi vì đã sửa lại giờ báo thức… Hehe ~ Anh không kìm được mà… Ngày hôm qua nhìn em rất xanh xao… Em có chắc là mình ăn uống đầy đủ không đấy? Vì anh không nghĩ thế đâu… Vậy nên ~ Anh đã chỉnh đồng hồ muộn hơn một tí để em được ngủ đủ giấc… ^^ Anh biết là ngày hôm qua em đã đi ngủ trễ vì anh về muộn… Chờ anh nhé… ^^ Anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi đấy! Ăn đi nha ~

Từ người chồng yêu dấu của em,

 

Siwon ’

_A ~ Mình phải nhanh nhanh đi ăn sáng thôi ~ – Henry  lại rên lên một chút vì cố duỗi thẳng người ra rồi bước xuống giường và đi về phía phòng tắm.

_Kẹo ơi, em đâu rồi? – Cậu lên tiếng gọi bé mèo của mình.

_Meo ~

Henry  nghe thấy tiếng kêu và nhanh chóng bước ra khỏi phòng, xuống lầu và nhìn về phía phòng khách. Bé mèo đang nghịch đồ chơi mà Siwon  đã mua cho nó. Cậu thở ra nhè nhẹ rồi nhanh chóng đi vào bếp để thưởng thức bữa sáng. Nhìn thấy chiếc bánh kếp được để trên bàn, cậu ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng cười thật tươi vì nghĩ đến người đã làm ra nó cho cậu.

“Woa ~ Anh ấy thật sự cũng biết nấu nướng nha ~”. Henry  nghĩ thầm sau khi cắn một miếng bánh nhỏ. Cậu liếc nhìn thùng rác và thấy nó đã đầy hơn hôm qua một chút. Tò mò quá nên cậu đã đứng dậy và bước lại gần cái thùng rác. Khi nhìn thấy thứ ở trong đó, cậu đã bật cười thật lớn vì nhận ra đó là một chiếc bánh kếp cháy đen. Siwon  hẳn là đã phải luyện tập rất nhiều.

_Chồng ngốc ~ Anh có thể đặt mua một cái ở cửa hàng mà… – Henry  mỉm cười vì có được một người chồng chu đáo như anh.

 

 

-TBC-

Chap 6

SIWON  SAY…

 

Một ngày nữa lại sắp trôi qua. Giờ đã là 9 giờ tối, Henry  đang rửa chén trong bếp còn bé mèo đã nằm yên trong giỏ mà ngủ rồi.

“Hm ~ Tối nay chắc Siwon  lại về trễ nữa ha…”. Thở dài với suy nghĩ đó rồi cậu dọn dẹp sạch sẽ căn bếp và đi ra phòng khách để xem tivi.

Ngồi ở sô pha, Henry  vừa làm bài tập vừa liếc nhìn ti vi nếu có thứ gì thu hút sự chú ý của cậu. Vừa định sắp xếp lại mọi thứ đã làm xong thì bỗng nhiên Henry  nghe tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.

“Ế? Mới có 9 giờ 47 thôi mà… Bình thường Siwon  đâu có về sớm vậy đâu…”. Dù nghĩ thế nhưng cậu vẫn ra mở cửa.

Henry  cúi người nhìn qua lỗ khóa để xem người đứng ngoài là ai và cậu hết hồn khi nhận ra đó đúng là Siwon . Henry  vội vàng mở cửa và rồi toàn bộ cơ thể của anh đổ sầm lên người cậu làm cậu loạng choạng té về đằng sau và cuối cùng là nằm sãi lai ra đất với anh nằm bẹp ở phía trên.

_Ưm ~~~ – Henry  rên lên vì cơn đau ở lưng nhưng ngay lập tức nhớ đến “thủ phạm” làm cậu té – Ha… Siwon ? Anh có sao không? – Cậu lo lắng hỏi và cố đẩy Siwon  ngồi dậy nhưng rồi cậu sửng sốt khi ngửi thấy mùi trên người anh. Mùi rượu.

_Hm ~~~ Henrynie  ~~~ Anh nhớ em ~~~ – Siwon  la to trong khi ôm chặt lấy cậu. Anh say rồi.

_Siwon  à… Sao anh lại uống rượu thế?

_*hic*… Hở? À ~~~ Khách của anh mời anh đi uống… Anh cũng muốn từ chối lắm nhưng mà anh ta lại là khách hàng quan trọng của công ty…

_Siwon … Ngồi dậy đi anh… Em dìu anh vào phòng… – Henry  thở dài rồi lấy tay Siwon  quàng qua vai mình và cố gắng đứng dậy.

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng họ cũng vào được trong phòng ngủ. Cậu vừa định đẩy anh nằm xuống giường thì… anh đã thay cậu làm việc đó.

_Dong… Siwon ! Anh đang làm cái… ưm ưm… – Bao nhiêu lời định nói đã bị môi anh chặn lại nơi cuống họng.

Cả người Henry  run lẩy bẩy vì nụ hôn này thật sự quá cuồng nhiệt. Đôi lưỡi cuốn vào nhau mãnh liệt. Cậu cố gắng dùng tay đẩy vai anh ra nhưng vô ích. Siwon  lại hôn cậu một lần nữa và rồi cậu có một phen thở dốc kịch liệt khi anh đột nhiên véo đầu nhũ của cậu. Lưỡi anh xộc vào miệng cậu, thưởng thức từng chút một vòm miệng thơm mùi dâu ấy.

_Ưm ưm… ~~~ – Henry  rên lên trong nụ hôn.

Khi hai cặp môi tách nhau ra, cậu lại thêm một trận thở hổn hển nữa.

_Dong… Siwon  ~ Có chuyện gì vậy… vậy anh? – Henry  cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và lên tiếng hỏi anh.

_Anh muốn em Henrynie  à ~ Rất muốn ~~~ – Nói rồi Siwon  cúi đầu xuống, cắn cắn lên xương quai xanh của cậu.

_A! Không… Không! Dong… Siwon … Anh say rồi… – Henry  cố gắng ngăn anh lại nhưng chỉ nhận được sự phớt lờ từ chồng yêu.

Siwon  cởi hết cúc rồi kéo chiếc áo qua vai của cậu, sau đó anh khẽ cắn nhẹ lên nụ hoa trên ngực cậu và lấy tay xoa nắn cả hai bên.

_A a ~~~ Ha… Siwon  à… ~~~ – Henry  rên lên trong khoái cảm và trên miệng Siwon  xuất hiện một nụ cười đểu.

_Ha… Siwon  à ~~~ Dừng… Dừng lại đi anh ~ Em… Em chưa sẵn sàng… – Cậu thút thít cầu xin anh.

_Sao anh lại phải dừng hả Henrynie ? Chúng ta đã cưới nhau được một tháng rồi… Em không yêu anh sao? – Siwon  nhìn sâu vào mắt cậu.

_Em yêu anh ~ Chỉ… Chỉ là… A ~~~ – Anh đột nhiên liếm lên đầu nhũ của cậu, còn lấy tay kéo quần ngủ của cậu xuống. Bây giờ trên người Henry  chỉ còn mỗi chiếc quần lót – Đừng… Đừng nhìn… – Cậu cố gắng che chắn cơ thể của mình trước ánh nhìn như thiêu đốt của Siwon .

_Em thật đẹp… – Anh nắm lấy tay Henry  và kéo nó ra khỏi tầm nhìn của mình. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên không kiểm soát vì lời khen của anh.

Siwon  ngồi dậy cởi hết quần áo ra, cả chiếc quần lót cũng cùng chung số phận. Lại một trận đỏ dữ dội nữa trên mặt Henry  khi cậu nhìn thấy “cậu bé” của anh.

_Ha… Siwon … Nó sẽ vừa… vừa chứ… – Henry  cảm thấy sợ trước những gì sắp xảy đến với cậu.

_Anh sẽ thật nhẹ nhàng… – Siwon  cười cam đoan.

Nói rồi anh kéo quần lót của Henry  xuống và không khí lạnh mơn man trên da thịt làm cậu rùng mình. Henry  vội vàng lấy tay che đi “cậu bé” của cậu.

_Henrynie  ~ Đừng ngượng… Thật là không công bằng khi chỉ có mình anh để mình trần đúng không nào? – Siwon  cười và Henry  chỉ còn biết gật đầu.

Anh cúi xuống liếm lên “cậu bé” của cậu, cái lưỡi ẩm ướt điêu luyện của anh làm mặt cậu như muốn nổ tung vì xấu hổ, tiếng rên rỉ thoát ra từ vòm miệng nhỏ xinh ngày càng nhiều. Sau khi liếm ướt đủ rồi thì Siwon  mở to miệng ngậm trọn cả “cậu bé” và đầu anh bắt đầu nhấp nhô lên xuống.

_Dong… Siwon ! Có cái… cái gì đang tới… – Henry  ngượng ngùng chỉ biết hét thật to để giải tỏa ngọn lửa nóng bỏng đang đốt cháy cơ thể.

_Đó là tinh dịch… Nhưng chưa phải lúc này đâu Henrynie  ~ – Siwon  nhả “cậu bé” của cậu ra rồi với tay mở ngăn kéo ở chiếc bàn được đặt ở bên cạnh giường.

_Gì… Gì vậy Siwon ? – Henry  lo lắng hỏi khi thấy trên tay anh là một chai chứa chất lỏng gì đó.

_Là dầu bôi trơn đó cưng… Nó sẽ giúp chúng ta làm chuyện này dễ dàng hơn… Và nó có hương dâu… – Siwon  cười ngọt ngào với cậu rồi lấy tay mở nắp chai ra và đổ một ít lên ngón tay anh.

_A!!! Ha… Siwon  à!!! – Henry  gọi tên anh khi cảm thấy cái gì đó trơn trượt đang tiến vào cơ thể. Ngón tay hư hỏng của anh làm mặt cậu nóng bừng lên một lần nữa.

_Henrynie  à ~ Đừng che lại ~ Anh muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em… – Siwon  kéo tay cậu ra rồi tò mò hỏi – Cảm giác thế nào hả vợ yêu?

Henry  hoàn toàn không thể đáp lại lời anh vì cả cơ thể cậu đang đắm chìm trong khoái cảm. Siwon  tiếp tục đưa ngón tay thứ hai vào “động nhỏ” của cậu rồi rên lên vì sự chật chội của nó, tự hỏi sẽ có cảm giác như thế nào khi “cậu bé” của anh được “động nhỏ” này bao chặt. Ngón tay thứ ba nhanh chóng tiếp bước và làm cậu rên rỉ ngày càng lớn.

_A a… ~ Ha… Siwon  ~ Nó… Nó lạ quá… – Henry  la to.

Siwon  di chuyển mấy ngón tay ra rồi vào để kéo căng “động nhỏ” của cậu. Khi thấy Henry  đã sẵn sàng, anh đưa hết ba ngón tay ra và làm cậu rên thật lớn. Siwon  bắt đầu đưa “cậu bé” của mình ra ngay trước “động nhỏ”.

_Dong… Siwon … A!!!!!!!!! – Henry  hét lên đau đớn khi anh tiến vào cơ thể cậu.

Siwon  cố đè nén khoái cảm, từ từ đi vào vì anh không muốn làm đau vợ yêu của mình.

_A a…!!! Dừng… Dừng đi anh!!! Đủ… Đủ rồi!!! – Cậu la lớn khi anh chỉ mới đi được nửa đường. Nhưng Siwon  đã cố gắng phớt lờ lời van xin của cậu và để “động nhỏ” bao trọn “cậu bé” của anh.

_Ha… Siwon … ~ A ~~~ – Siwon  tìm kiếm bờ môi của cậu và hôn lên đó thật nồng nàn để cam đoan một lần nữa rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh chờ Henry  thích nghi với kích cỡ của mình rồi bắt đầu đẩy thật chậm khi thấy cậu đã thoải mái hơn. Nhưng rồi sự kiên nhẫn của Siwon  cũng dần giảm xuống và chỉ vài giây sau, anh đã đưa đẩy thật mạnh vào cơ thể Henry.

_A!!!!!!!!! Ha… Siwon !!! Chậm… Chậm thôi… – Cậu hét không ra hơi.

_Xin lỗi cưng… Anh không thể chờ thêm nữa… – Tốc độ của Siwon  ngày càng nhanh.

_Anh đã nói anh sẽ dịu dàng… A a…!!! – Henry  ngưng bặt vì không kịp thích ứng với sự ra vào mạnh mẽ của anh.

Tiếng rên rỉ được phát ra lớn hơn bao giờ hết khi Siwon  tìm thấy điểm ngọt ngào của cậu.

_Thật tuyệt… – Anh lẩm bẩm và tiếp tục nhắm vào điểm đó mà đưa đẩy thật mạnh – Cưng chặt quá… – Anh lên rên trong sung sướng.

Cả người Henry  mềm nhũn, chỉ có đôi môi nhỏ xinh cứ rên rỉ không ngừng.

_A!!! Ha… Siwon ! Em… Em yêu anh!!! – Cậu cố rướn người lên để hôn anh và nụ hôn mãnh liệt cuốn hai người vào vòng xoáy dục tình.

Siwon  cảm thấy “nó” đã sắp đến nên anh nhanh chóng kéo hai chân cậu đặt lên vai mình và tiếp tục ra vào với tốc độ nhanh hơn nữa.

_Gy… Gyaaa!!! Ha… Siwon !!! Nó sâu quá…!!! – Đôi mắt Henry  đã nhòe đi vì nước mắt khi cơ thể đắm chìm trong khoái cảm tràn đầy.

Siwon  hôn lên bờ môi cậu, tận hưởng sự mềm dẻo tuyệt vời của cơ thể cậu. Anh tiến dần xuống dưới, dùng môi mình đánh dấu lên cổ, lên vai, lên ngực và… đùi trong của cậu. Để cho cả thế giới này biết rằng Henry  là của một mình anh.

_Gyaaa!!! A a…!!! Em… Em đến rồi…!!! – Cậu hét lên thật lớn và bắn tất cả “tinh hoa” ra ngoài.

Siwon  thúc thật mạnh lần cuối cùng và giải phóng tất cả bên trong cậu. Cả hai mệt mỏi nằm bẹp xuống giường, thở hổn hển. Anh lật người để cậu nằm lên người anh. Ừm… Nơi đó của hai người vẫn đang kết hợp…

_Nóng quá… – Siwon  cười đểu.

Sau một lần hoan ái mãnh liệt, Henry  mệt đến độ chỉ có thể đáp lại nụ cười xấu xa của anh bằng một cái đánh nhẹ hều vào ngực. Đột nhiên, Siwon  đảo vị trí của họ và anh nằm đè hờ lên người cậu.

_Dong… Siwon ??? – Henry  bất an hỏi.

_Bắt đầu hiệp hai nào… – Nụ cười đểu lại được trưng ra.

_Cái… Cái gì cơ??? Khoan… Khoan đã!!! Siwon ! Em… Em rất mệt và… A!!! – Câu nói của cậu lại bị cắt ngang một lần nữa khi Siwon  bắt đầu ra vào thật mạnh.

Và đêm đó… Cả căn phòng như ngập tràn tiếng rên rỉ của giao hoan tình ái…

———

 

Ring! Ring!

_Alo? – Henry  ngái ngủ hỏi.

_Henry ! Em đang ở đâu vậy hả? Vài phút nữa là vào học rồi!!! – Đầu dây bên kia la thật to và cậu nhanh chóng nhận ra đó là giọng của SungGyu .

_Hy… Hyung? Mấy giờ rồi ạ?

_9 giờ 10 rồi…

Henry  vội vàng đứng dậy nhưng bị cơn đau ở lưng làm cho khuỵu xuống.

_Em ổn chứ Henrynie ? Có chuyện gì vậy? – SungGyu  lo lắng hỏi.

Cậu vừa định trả lời thì đột nhiên Siwon  giựt lấy cái điện thoại:

_Tụi em đã làm “chuyện đó” tối hôm qua… Bây giờ lưng Henrynie  rất đau nên em nghĩ là em ấy không thể đến trường hôm nay đâu… – Nói rồi anh cúp máy.

Mặt Henry  lại đỏ ửng lên:

_Ha… Siwon !

_Sao? Anh chỉ nói sự thật thôi mà… – Siwon  giả vờ như mình chả gây ra chuyện gì cả.

Nhún nhún vai rồi anh đưa tay lên sờ trán Henry  và giật bắn mình, vội vội vàng vàng đẩy cậu nằm xuống giường:

_Ngoan ngoãn nằm xuống! Anh đi chuẩn bị nước tắm! – Rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm.

Henry  nằm yên trên giường với tâm trí như lạc trong mơ mơ hồ hồ. Cậu đưa tay lên sờ trán mình và đã rõ lý do Siwon  lật đật như thế. Cậu bị sốt rồi.

Henry  bật cười vì người bạn đời chu đáo của cậu. Người đó sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì quay trở lại bên giường và bế cậu lên theo kiểu bế cô dâu để vào nhà tắm. Anh cẩn thận thả cậu nhẹ nhàng vào bồn và cơn đau từ lưng truyền lên tới óc làm cậu rên lớn.

_Anh xin lỗi vì đã làm em bị sốt… – Giọng Siwon  đầy sự hối lỗi.

Henry  chỉ cười và lắc lắc đầu, tỏ ý là cậu không sao đâu.

Trong phòng tắm giờ tràn ngập tiếng cười. Siwon  đang cố kiểm soát bản thân để không nhảy bổ lên người cậu thì đột nhiên bé mèo từ đâu ra chạy lại và phóng vào bồn.

_Kẹo! Em làm gì ở đây hả? – Henry  giật mình hỏi bé mèo cưng của mình. Cả người cậu giờ phủ đầy xà bông và bọt bong bóng.

Bé mèo vô tư kêu “grừ… grừ…” và chơi đùa với lớp xà bông. Cậu cũng chỉ biết cười và cùng chơi với nó. Siwon  lại một lần nữa cảm thấy thật ghen tị với bé mèo.

_Ủa Siwon ? Anh không đi làm à? – Henry  hỏi người đang chăm chú mặc quần áo cho mình, cơn sốt làm cậu không thể tự thực hiện việc đó.

_Hửm? Hôm nay ấy à… Anh nghỉ làm một ngày… Em đang bệnh thế này thì anh phải ở nhà chăm sóc cho vợ yêu của anh chứ… – Siwon  hôn nhẹ lên môi cậu làm mặt cậu đỏ ửng và trong lòng cậu như trào lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào.

-TBC-

Chap 7

SIWON  CHĂM SÓC VỢ YÊU…

 

Đã 11 giờ trưa rồi. Siwon  đang cố gắng nấu ăn vì vợ yêu của anh vẫn còn ngủ. Sau một tiếng đồng hồ vật lộn với món cháo yến mạch, cuối cùng thì Siwon  cũng chế biến ra được một tô cháo-yến-mạch-coi-cũng-được. Mỉm cười với thành quả của mình, anh đặt nó lên khay cùng một li nước khoáng. Còn bé mèo? Cô nhóc đang ngủ cùng Henry.  Đó là lệnh của Siwon : trông chừng cậu ngủ. (XD)

Anh bưng khay lên lầu, đến trước phòng ngủ của cả hai, anh nhẹ nhàng mở cửa và mím môi khi thấy vợ yêu đang yên giấc với miếng khăn ướt ở trên trán. Cơn sốt. Bé mèo nằm cuộn mình bên cạnh Henry  và chăm chú quan sát cậu với vẻ lo lắng.

_Đừng lo nữa Kẹo… Anh sẽ cho sóc cho em ấy… Em đi ngủ đi… – Siwon  cam đoan với bé mèo và nó nhảy xuống giường rồi bước ra khỏi cửa, phóng xuống lầu để chui vào giỏ của mình đánh một giấc.

 

(Loài mèo…)

Giờ đến lượt anh chăm chú nhìn cậu. Henry  đang mặc cái áo thun khổ rộng của anh vì anh bắt cậu mặc, cổ áo trễ làm lộ ra vết hôn của đêm tình tối qua giờ đang ẩn hiện trên bờ vai gầy của cậu. Siwon  mỉm cười đểu với bằng chứng của một đêm nồng nhiệt. Làn da Henry  hơi ửng đỏ và đẫm mồ hôi vì cơn sốt. Anh cảm thấy hối hận vì đã làm vợ anh thành ra như thế nhưng đồng thời cũng cảm thấy Henry  như thế này thật quyến rũ.

Siwon  bắt đầu cảm thấy cơ thể mình dần biến đổi khi đôi mắt cứ dán chặt vào cậu.

“Chết tiệt thật! Em ấy đang sốt… Nhưng mà mình khó chịu quá… Phải làm sao bây giờ?”. Anh nghĩ thầm và đôi tay, trong vô thức, đặt hơi mạnh cái khay xuống bàn. Henry  giật mình khi nghe thấy tiếng lạch cạch to vang lên, đôi mắt từ từ mở ra.

_Siwon ? – Cậu dụi dụi đôi mắt kèm nhèm.

_Henrynie … Đồ ăn tới rồi đây… – Anh đỡ cậu ngồi dậy.

Sau khi cho Henry  ăn xong – phải đút vì cậu còn mệt – Siwon  định đứng dậy mang tô xuống lầu để rửa thì cậu đột nhiên gọi tên anh.

_Gì vậy Henrynie ? Em cần gì sao? – Siwon  đặt cái khay trở lại bàn.

_Siwon  ~ Nóng quá… – Henry  nhõng nhẽo rồi bắt đầu cởi áo.

Anh khẽ nuốt nước bọt:

_Hyuk… Henrynie … Nóng là vì em đang bị sốt… Giờ thì… mặc lại áo rồi ngủ đi em… – Siwon  cố gắng mặc áo cho cậu nhưng cậu lại đẩy tay anh ra và nhìn anh với đôi mắt đẫm nước. Sự mê hoặc từ đôi mắt to tròn đó làm cả người Siwon  nóng ran đến nỗi anh cũng muốn cởi hết đồ ra.

Siwon  cố gắng kiềm chế bản thân không nhảy bổ lên người cậu nhưng nỗ lực ấy đã thất bại hoàn toàn vì đập vào mắt anh bây giờ là bờ vai gầy trắng nõn do Henry  đang thở hổn hển mà lộ ra.

_Ha… Siwon ? – Cậu la to vì hành động bất ngờ của anh.

_Xin lỗi Henrynie … Nhưng anh không kiềm chế nổi khi thấy em như thế này… – Chất giọng khàn khàn thì thầm vào tai Henry  làm cậu run rẩy.

_Như… Nhưng Siwon  à… Chúng ta đã làm “chuyện đó” tối qua và em đang bị sốt… ưm ưm… – Môi cậu bị chặn lại bởi nụ hôn đột ngột của Siwon . Nước bọt quyện vào nhau. Henry  cố đẩy anh ra nhưng vô ích vì cậu còn quá yếu. Siwon  đưa tay kéo chiếc quần lót của cậu xuống nhưng do đang đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng này nên Henry  không nhận ra, đến khi hai đôi môi rời nhau rồi thì cậu mới bắt đầu rùng mình vì không khí lạnh ùa lên cơ thể.

Anh trườn xuống, ngậm “cậu bé” của Henry  vào miệng làm cậu giật bắn mình và bắt đầu thở dốc kịch liệt vì sự ẩm ướt đột ngột bao quanh lấy “cậu bé”. Má Henry  đỏ rần lên trong xấu hổ.

_Ha… Siwon … Em đang bị sốt… Không… Không được… A ~~~ – Cậu rên lên khi Siwon  liếm “cậu bé” của cậu một cách ngon lành.

Anh với tay lấy chai dầu bôi trơn và một ít lên ngón tay mình. Xoa cho đều rồi Siwon  đút ngón tay đầu tiên vào “động nhỏ” của cậu rồi ngón tay thứ hai cũng nhanh chóng đi vào. Henry  vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại để ngăn âm thanh dâm đãng vừa từ nơi đó phát ra.

Anh kéo tay cậu ra:

_Đừng che miệng… Anh muốn nghe thấy tiếng của em… – Tiếp tục đưa ngón tay thứ ba vào “động nhỏ”. Mạnh mẽ đẩy ba ngón tay vào rồi kéo ra, anh rên trầm và bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Siwon  hoàn toàn quên rằng mình còn mặc đầy đủ quần áo và đến khi nhận ra thì anh cũng chỉ cởi chiếc quần jean và kéo “cậu bé” của mình ra ngoài. Nhìn thấy “nó”, mặt Henry  lại đỏ lên dữ dội.

Siwon  đổ dầu bôi trơn lên “cậu bé” của mình vì sợ làm cậu đau. Xong xuôi rồi thì anh đưa “nó” ra trước nơi ở giữa hai chân Henry  và bắt đầu đẩy mạnh vào.

_A!!!!!!!!! Ha… Siwon !!! – Cậu hét lên và đưa tay ôm chặt cổ anh.

Siwon  cứ tiếp tục đẩy vào cho đến khi “cậu bé” của anh hoàn toàn ngập trong “động nhỏ”.

_Nó… Nó dài quá… – Henry  la đến không thở nổi.

Ban đầu khi vừa cảm thấy cậu đã thích ứng với “nó”, Siwon  chỉ chuyển động với tốc độ chậm. Nhưng rồi… Tính không kiên nhẫn lại bùng phát và anh bắt đầu đưa đẩy thật nhanh và mạnh mẽ.

_Gy… Gyaaa!!!!!!!!! Ha… Siwon !!! Nhanh… Nhanh quá!!! Em không thở được!!!

_Xin lỗi Henrynie … Anh không thể cưỡng lại vẻ quyến rũ của em được… – Siwon  tiếp tục ra vào mạnh hơn.

Henry  rên lên thật lớn khi anh tìm thấy điểm ngọt ngào của cậu:

_Ha… Siwon !!! Ở… Ở đó!!! Gyaaa!!!!!!!!! – Âm thanh của tình ái vang lên ngày càng dữ dội hơn khi anh liên tiếp tấn công nơi sâu thẳm đó.

Hai đôi môi tìm kiếm nhau và dìu nhau vào một vũ điệu đầy say mê.

_Ha… Siwon !!! Em… Em tới rồi!!! – Henry  hét lên với sự đưa đẩy dữ dội của anh.

Khi Siwon  cảm thấy mình sắp đạt đến cao trào, anh liền kéo hai chân cậu đặt lên vai mình và tiếp tục ra vào sâu hơn.

_Anh cũng thế… – Siwon  trả lời trong hơi thở.

_Ha… Siwon !!! Sâu… Sâu quá!!! – Hai tay Henry  nắm chặt lấy dra trải giường, đôi mắt mịt mù trong màn sương khoái cảm. Cậu hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác tuyệt vời này khi anh đâm thật mạnh vào điểm ngọt ngào của cậu và ôm chặt lấy cậu.

Siwon  đẩy mạnh một lần cuối cùng và giải phóng hết tất cả tinh hoa vào trong cậu. Anh bắt đầu đưa đẩy chậm lại và cố điều chỉnh khoái cảm của mình. Nhưng rồi sự ra vào đó lại trở nên nhanh hơn.

_Khoan… Khoan đã!!! Dong… Siwon !!! Cơn sốt của em… A!!!!!!!!! – Henry  hét lên và… hiệp hai bắt đầu.

_Ui da!!! – Siwon  la to khi bị Yoseob dùng cuốn từ điển đánh vào đầu.

_Cái thằng mất nết này!!! Nhìn xem mày đã làm gì với đứa em yếu đuối của anh mày hả!!! Hèn chi nó không trả lời điện thoại của anh!!! – Yoseob điên lên với thằng em rể. DooJun phải cố gắng dữ lắm mới ngăn được Yoseob không xông đến bóp cổ Siwon .

Tại sao Yoseob lại tức giận đến như vậy? Mọi chuyện là vầy… Anh đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Henry  nhưng cậu không bắt máy. Yoseob bắt đầu thấy lo lắng. Vậy tại sao anh lại cố gọi điện cho Henry ? Vì SungGyu  đã nói với anh hãy xem thử cậu có ổn không. Thế là Yoseob quyết định cùng DooJun đến nhà của Siwon Hyuk vì cả hai người đều rảnh rỗi.

Yoseob dùng chiếc chìa khóa mà ông Lee đưa cho anh để vào nhà. Vừa vào trong thì anh đã nghe thấy những âm thanh ám muội bay từ trên lầu xuống. Yoseob nhanh chóng chạy lên lầu thì đột nhiên, những âm thanh đó lại ngưng bặt. Vì cửa không khóa nên anh nhẹ nhàng mở ra và thấy Siwon  đang nằm ở phía trên Henry  rồi nhận ra rằng… cậu đã ngất đi.

Biết được Siwon  đã làm những gì với đứa em của mình, Yoseob điên tiết lên. Anh vội vàng đẩy Siwon  ra và lấy mền phủ lên người Henry.  Cậu đã bất tỉnh nhân sự… sau khi trải qua hiệp ba.

Ở phòng khách…

_Đồ hư hỏng!!! Anh đã không biết mày lại dã man thế đấy!!! Hơn nữa Henrynie  nó còn đang bị sốt!!! Thằng mất nết!!! – Yoseob hét lên đầy giận dữ.

Bé mèo chui tọt xuống dưới gầm ghế sô pha vì sợ người đàn ông đang nổi điên kia.

_Seobie  ~ Bình tĩnh nào ~ – DooJun ôm chặt Yoseob từ phía sau, nhờ đó mà anh mới thả lỏng được một chút.

_Cả hai người đi nói chuyện đàn ông với nhau trong khi tôi lên chăm sóc Henrynie … NGAY BÂY GIỜ!!! – Yoseob quát và DooJun cùng Siwon  nhanh chóng vọt ra ngoài cửa.

Anh đi lên lầu và bước vào phòng, đôi mày thanh tú cau lại khi thấy mấy vệt mờ mờ trên dra trải giường. Cuối cùng Yoseob quyết định sẽ tháo cái dra ra và đem đi giặt.

Xong xuôi thì anh lấy miếng khăn trên trán Henry  xuống và đi xả nước cho sạch rồi ra ngoài thay đồ mới cho cậu vì Henry  vẫn còn mê man.

“Cái thằng mất nết! Một ngày nào đó mình phải xử nó… =.=”. Yoseob tức giận nghĩ và đưa tay sờ trán Henry.

_Trời! Nóng hổi vậy… – Anh sửng sốt kêu lên. Anh lấy miếng khăn ướt đặt lại lên trán cậu rồi đem hết quần áo ướt đi giặt.

-TBC-

Chap 8

 

MẤY NGÀY SAU…

Sau “lỗi lầm” của Siwon , Yoseob cấm không cho thằng em rể đụng tới đứa em yêu dấu của mình. Siwon  chỉ còn biết nghe lời người anh vợ đáng sợ. Vậy còn Henry  thì sao? Cậu không thể đi được trong vài ngày và lúc nào cũng phải trang bị quần dài cùng áo khoác khi đi ra ngoài. Còn trên cổ thì luôn quấn chiếc khăn quàng để che đi những dấu vết ám muội mà Siwon  đã để lại.

_Em ghét rượu… – Henry  lầm bầm trong miệng khi đang ngồi ở phòng khách. Hôm nay là thứ Hai và cậu đang xem chương trình ti vi buổi tối ưa thích của mình.

_A ~ Em vẫn còn giận chuyện đó à? – Siwon , người gây ra mọi bực dọc cho cậu, lên tiếng.

_… Và em cũng ghét anh lúc say… – Càng nói cậu càng thấy khó chịu đến nỗi khi anh ôm cậu để xoa dịu bớt thì cảm giác đó vẫn không thể nào vơi đi được.

_Cục cưng à ~ Đừng giận nữa mà… Em cũng thích “chuyện đó” đúng không nào? – Siwon  nhìn cậu, miệng nhếch lên thành một nụ cười đểu.

Mặt Henry  thoắt cái đỏ bừng cả lên. Cậu tức giận đập vào ngực anh rồi chạy lên lầu, bước vào phòng của cả hai và đóng sầm cửa một cái. Siwon  vội vàng chạy theo và bị cánh cửa chặn ở ngoài.

_Tối nay anh ngủ ở ngoài đi!!! – Tiếng Henry  hét lên từ trong phòng vọng ra ngoài.

_Cái… Cái gì??? Sao lại vậy??? Đừng vậy mà Henrynie  ~~~ Em phải chung thủy và đối xử tốt với chồng yêu của em chứ??? – Siwon  vừa nói vừa liên tục xoay tay nắm cửa.

Sau vài giây yên lặng, cuối cùng Henry  cũng đi ra mở cửa với cái đầu cúi xuống:

_Siwon  ích kỉ! Xấu xa! Em ghét anh! – Cậu vừa la lên vừa đánh yếu ớt vào bờ ngực rộng của ai kia.

Siwon  chỉ khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy thắt lưng vợ yêu và dụi đầu vào hõm cổ của cậu để giúp cậu bình tĩnh lại:

_Anh yêu em…

_Đừng… Đừng làm như vậy nữa… Cũng đừng uống rượu nữa nha anh… Dù đó là do một khách hàng quan trọng mời… – Henry  nghẹn ngào vòng tay ôm lại anh.

_Ừm ~ Nhưng mà… Em nên cảm ơn cơn say đó đi nhé…

_Hửm? Tại sao chứ?

_Vì nhờ nó… Chúng ta đã có một khoảng thời gian thật nóng bỏng đúng không nào? – Trên khuôn mặt đẹp trai của Siwon  lại xuất hiện một nụ cười thật hư hỏng.

_A… Anh! Hư hỏng quá đi! – Henry  đỏ mặt.

_Chỉ vì em thôi ~

_Meo ~ – Bé mèo đột nhiên xuất hiện cắt đứt màn tình cảm của đôi vợ chồng đáng yêu này.

_A… Kẹo ~ Em muốn gì nào? – Cậu buông vòng tay đang ôm anh ra rồi ngồi xổm xuống trước mặt bé mèo và bế nó lên.

Dạo này chỉ vì bé mèo mà Siwon  cảm thấy như mình đã ủ được một hũ giấm chua thật lớn.(Ôi ~ Yêu bé Kẹo quá đi mất ~ XD).

_Đi ngủ nào… Em mệt rồi… – Henry  ngáp một cái.

Anh phì cười rồi kéo cậu vào phòng, đẩy cậu nằm xuống giường và lấy mền đắp cho cậu.

_Kẹo ngủ ở đây à? – Siwon  ngạc nhiên hỏi khi thấy bé mèo nằm xuống khoảng trống giữa hai người họ.

_Ừm ~ Kẹo đã ngủ ở đây rồi mà anh… Sao lại không chứ? – Henry  mệt mỏi nhắm mắt lại. Bé mèo rón rén bước tới sát bên vai cậu và nằm xuống.

Siwon  ghen tị. Phải, ghen tị dù Kẹo chỉ là một con mèo đấy. Anh biết như thế thật trẻ con nhưng vẫn không thể nào xua cảm giác ấy ra khỏi tâm trí được. Thậm chí là không chỉ với bé mèo mà anh còn thấy ghen tị với… nước chỉ vì nước có được “quyền” chạm tới thân thể vợ yêu của anh (XD). Ăn giấm chua đã đời rồi thì anh lại cúi đầu ngắm nhìn thật kĩ vẻ đáng yêu của Henry  khi ngủ.

_Siwon  ~ – Henry  cố gắng lay anh dậy nhưng chồng yêu của cậu chỉ rên khẽ rồi lăn qua phía bên kia giường – Siwon  ~ Dậy đi mà anh… – Cậu vừa nói vừa lay mạnh hơn.

Chợt Siwon  mở bừng mắt, chộp lấy tay cậu rồi kéo cậu nằm xuống giường.

_Ha… Siwon  à ~ Anh… Anh mà không dậy ngay là trễ… trễ giờ làm đấy… – Henry  lắp ba lắp bắp khi anh nằm đè lên người cậu – Dong… ưm ưm… – Cậu vừa định la lên với ai kia thì đã bị đôi môi người đó chặn lại rồi hôn đến tối tăm mặt mũi.

Khi hai đôi môi đã rời nhau, miệng Siwon  nhoẻn thành một nụ cười đến là nhăn nhở. Anh hài lòng nhìn biểu hiện dễ thương của Henry  sau khi bị anh hôn say đắm. Mặt cậu đỏ rần rần. Cậu luống cuống đẩy anh ra và hét “Anh đi tắm ngay!” rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng, vọt xuống cầu thang và chui tọt vào bếp để làm bữa sáng.

Đồng hồ chỉ đúng 7 giờ 45 khi Siwon  bước vào phòng ăn để thưởng thức bữa ăn sáng của mình. Thực đơn hôm nay là bánh kếp.

_Ủa Henrynie  ~ Khi nào thì em làm bài thi cuối năm? – Anh lúng búng hỏi khi miệng ngốn đầy bánh kếp phủ mật ong ngọt lịm.

_Hm ~ Nếu em nhớ không nhầm thì là… vào cuối tháng mười một… – Henry  ngập ngừng.

_Ừm ~ Vì giờ vẫn còn là tháng mười nên em phải cố gắng học thật chăm chỉ vào đấy… – Siwon  nuốt cái ực.

_Hm ~ Em biết rồi mà ^^ – Cậu cúi đầu ăn tiếp.

_Đừng quên chào ba giùm em nhé ~ – Henry  nhón chân hôn nhẹ lên môi anh một cái khi anh nói sẽ mua cho cậu một cái bánh dâu trên đường về nhà và vẫy tay với anh khi anh đi.

_Hm ~ Phải học thật chăm chỉ khi mình còn thời gian ~ – Cậu tự nhủ và đi lấy sách học.

———

 

Ở văn phòng…

Như thường lệ, ông Lee lại xuất hiện ở công ty để quan sát xem nhân viên của mình làm việc có siêng năng hay không.

_Sexy, Free and Single I’m ready to attack Siwon  ~~~ – Ông vui vẻ hát khi đi vào văn phòng của con trai mình – người con đẹp trai và tài giỏi đã không phụ lòng kì vọng của ông, đang chăm chỉ làm việc và quản lí thật tốt sản nghiệp mà ông đã giao cho. Ông chợt cười thầm với ý nghĩ đó.

_Ba à ~ Đừng cười như thế nữa ~ Con rợn hết cả tóc gáy rồi đây nè… – Siwon  nhăn nhó nhìn ba mình.

_Con kì quá nha ~ – Ông Lee bĩu môi như con nít – Hm ~ Mà sao hôm nay nhìn con có vẻ hạnh phúc hơn bình thường ấy nhỉ?… Ba biết rồi!!! Đừng nói với ba là con…

_Con làm sao ạ? – Siwon  uể oải hỏi lại.

_Con đã làm “chuyện đó” với Henrynie  đúng không??? – Ông Lee la to như thể đó là điều dễ đoán bừa nhất – trong khi điều đó là HOÀN TOÀN KHÔNG!!!

_Ba! Lớn quá đó! Ai nghe thấy thì sao??? – Siwon  nhìn trừng trừng ba của mình.

_Ừ ~ Mà ba nói đúng rồi đúng không… Sao nào? Cảm giác như thế nào? Con dâu của ba có thích “chuyện đó” không? – Ông Lee tiếp tục cho đứa con trai của ông tắm trong một bể câu hỏi.

(Author: Em muốn tắm trong một bể nước ấm hơn…

Siwon : Em là tác giả của truyện đấy nhé! Anh đâu phải là người khơi mào chuyện này chứ!

Author: Oh yeah… Anh hãy quên hết đi nhé! Ahaha… XD)

_Nói cho ba biết đi mà ~ Nó như thế nào ~? – Ông Lee kéo dài giọng.

_Ừm ~ Con cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa… Rất là tuyệt vời ~ Con đã không biết vợ con có thể quyến rũ đến như thế… – Siwon  trả lời và chuyển tầm nhìn sang mấy tập tài liệu để trên bàn.

_Ừ ~ Thằng bé có thích không?

_Ừm… Lúc đầu thì có phản kháng một chút nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý thuộc về con hoàn toàn à… – Siwon  mỉm cười nhớ lại khoảng thời gian nóng bỏng đó -… Nhưng mà… Tối hôm qua em ấy lại giận con… Em ấy còn định để con ngủ ngoài phòng khách nữa ấy chứ… Con cố thuyết phục thì em ấy cũng có mở cửa phòng nhưng vẫn đánh con… Hên là cuối cùng em ấy cũng chịu tha thứ cho con đấy… Vậy nên, ba à ~ Giúp con chuyện này được không? – Siwon  mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ba mình.

_Chuyện gì vậy con trai? – Ông Lee tò mò hỏi.

_Đừng bắt con đi uống rượu với khách hàng nữa ~ Con mệt vì nó lắm rồi đấy! Henry  giận con cũng vì chuyện đó… Ba làm đi…

_Nhưng ba bận lắm… – Ông Lee ngay lập tức từ chối.

_Hm ~ Đi lòng vòng chơi chơi trong công ty thì gọi là BẬN đấy ~ Vậy nhìn con RẢNH quá ha?

_Bi… Biết rồi! Con đừng nói bằng cái giọng đó nữa! Nó làm ba sợ >.< – Ông Lee la lên khi tay đưa ra cầm lấy tài liệu mà con trai đưa cho.

_Đó là vài khách hàng mà ba cần bàn chuyện… Rồi… Cố lên ba nhé! – Siwon  cười rồi làm động tác để cổ vũ tinh thần cho ba mình.

Ông Lee chỉ còn biết thở dài rồi quay người đi ra khỏi phòng, bước vào thang máy và chuẩn bị đi gặp khách hàng.

———

 

Đã là 10 giờ tối. Henry  đang chăm chỉ học bài với gia sư là chồng yêu của mình, thỉnh thoảng mắt lại liếc nhìn tivi. Bé mèo thì cũng đã chui vào giỏ mà đánh một giấc rồi.

_Siwon  à ~ Sao mà em lại ghét môn Toán vầy nè ~? – Henry  than thở rồi đặt bút xuống một cái “cạch!” thể hiện sự đầu hàng của mình.

_Henrynie  ~ Em không thể lười và bỏ cuộc dễ dàng như thế được ~ Nếu em rớt kì thi này… Là phải học lại một năm nữa đấy… – Siwon  mỉm cười và lấy tay xoa đầu vợ yêu.

_Cái… Cái gì cơ??? Học lại một năm nữa? Không!!! Em không muốn thế đâu!!! – Cậu sửng sốt hét to.

_Nếu em không muốn bị như thế thì phải học hành siêng năng để đậu nha… – Anh nhìn cậu cười ngọt ngào.

_Hm ~ Anh nói đúng! Em có thể làm được mà! – Henry  lấy lời động viên của anh để thúc đẩy bản thân và lại cầm bút lên.

Siwon  cười mãn nguyện vì thấy cậu nghe lời mình như thế. Anh còn tự nhủ mình thật may mắn khi không cần phải thi cử gì cả vì anh đã đi làm rồi.

_Henrynie  ~ Em có chắc chắn là mình sẽ mở cửa hàng bánh mì không? – Siwon  hỏi với giọng nghiêm túc.

Henry  hơi giật mình vì chất giọng của anh nhưng rồi cậu cũng mỉm cười và gật đầu thật dứt khoát. Anh bật cười vì phản ứng dễ thương của cậu. Không dằn lòng được nữa, Siwon  quay người qua và hôn lên đôi môi hấp dẫn kia trong khi tay thì thò ra đóng cuốn sách lại. Mặt Henry  lại đỏ bừng lên và cậu nhìn anh đầy bối rối khi anh đã tách ra khỏi cậu:

_Siwon ? Sao anh lại đóng sách vở lại vậy? Em không phải học nữa à?

_Không… Không phải thế… Chỉ là anh nghĩ chúng ta nên đi ngủ thôi… Anh mệt rồi… – Siwon  ngáp một cái.

_Anh buồn ngủ sao? Vậy mà không chịu nói với em sớm hơn!!! Thôi đi ngủ, anh chắc là rất mệt mỏi vì công việc rồi… – Henry  vội vàng đứng dậy và kéo anh đi lên lầu.

_A ~~~ Cục cưng của anh lo lắng cho anh ~~~ – Siwon  nhõng nhẽo đầy hạnh phúc.

_Ngốc à ~ Tất nhiên là em phải lo cho anh rồi ~ – Cậu phì cười và đánh yêu vào ngực anh.

-TBC-

Chap 9

KÌ THI ĐÃ ĐẾN…

Những ngày thi quan trọng rồi cũng đã tới. Giờ đang là cuối tháng mười một. Nhiệt độ ngày càng thấp và Henry  phải mặc tới mấy lớp áo để giữ ấm. Cậu đang ngồi trong xe của Siwon  để chồng yêu chở tới trường.

_Siwon  à ~ Em hồi hộp quá… – Henry  lo lắng nhìn anh.

Siwon  cười, nắm lấy tay cậu và siết chặt nó để giúp cậu thoải mái hơn:

_Em đã học bài kĩ rồi đúng không? Nhớ hết các công thức chưa nào? – Anh mỉm cười thật ngọt ngào với cậu.

Henry  khẽ gật đầu rồi đột nhiên cậu rùng mình một cái, không biết vì kì thi đáng sợ hay thời tiết lạnh giá nữa. Siwon  thấy cậu như thế thì bật cười rồi kéo cậu lại và ôm thật chặt vào lòng. Henry  giật mình một chút nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại anh.

_Siwon  à ~ Ở ngoài lạnh lắm… Em không muốn ra đâu… – Cậu nhõng nhẽo vùi đầu vào bờ ngực rộng của anh.

Siwon  gõ yêu lên mái tóc vàng:

_Nhưng em vẫn phải ra ngoài… Cục cưng định không thi sao?

_Em không biết ~~~ – Henry  bĩu môi.

Một lần nữa, vẻ dễ thương chết người của vợ yêu đã làm Siwon  nổi “tà tâm”. Anh nhanh chóng cúi xuống cắn cắn đôi môi đỏ mọng kia và hôn lên đó thật sâu.

Khi nụ hôn ngọt ngào kết thúc cũng là lúc mặt Henry  đỏ lên một cách không kiểm soát. Siwon  cười thầm vì phản ứng “ngàn năm không đổi” của cậu rồi cất tiếng hỏi:

_Chậc… Chỉ còn 20 phút nữa là bắt đầu thi rồi… Anh đưa em tới cổng luôn nha?

Henry  nhìn anh rồi gật đầu.

_Bye Siwon  ~ – Cậu chào tạm biệt anh rồi quay lưng đi vào trường. Siwon  mỉm cười nhìn theo bóng cậu, tay vẫn còn vẫy vẫy.

Khi đã đến phòng thi, Henry  kéo khăn quàng cổ xuống và xếp nó cho vào trong cặp. Trong phòng có máy điều hòa nên cậu cũng không còn thấy quá lạnh nữa. Henry  tìm thấy chỗ mình được xếp bèn ngồi xuống và đặt chiếc cặp lên bàn, sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi thì cậu ngồi ngay ngắn lại và hít một hơi thật sâu để thư giãn đầu óc. Giáo viên đã đến và bắt đầu phát đề thi và giấy thi cho thí sinh. Đột nhiên SungGyu  quay đầu xuống rồi nắm tay lại làm động tác cổ vũ, Henry  ngạc nhiên rồi bật cười và cũng làm động tác cổ vũ hyung của mình.

_Được rồi! Bắt đầu tính giờ làm bài! – Giáo viên gác thi thông báo.

Đã là 7 giờ tối và kì thi quan trọng cũng đã kết thúc. Vậy Henry  đâu rồi? Thì ra là cậu đang ngủ thiếp trên bàn vì quá mệt.

_Henrynie  ~ Dậy đi nào…

_Hm ~~~ 5 phút nữa thôi ~~~ Em buồn ngủ lắm ~~~ – Henry  mè nheo rồi rúc đầu vào cái khăn quàng cổ ấm áp đã được lấy ra khi cậu thi xong.

_Chậc ~ Đành phải vầy thôi… – Người kia chặc lưỡi rồi cúi xuống, luồn tay qua cổ và đầu gối của cậu rồi bế cậu lên, ôm thật chặt và bắt đầu bước ra khỏi lớp.

Hành động bất ngờ này làm Henry  giật mình tỉnh giấc ngay lập tức, hai mắt vội vàng mở to xem người đang bế mình là ai:

_Dong… Siwon ? Cặp… Cặp của em đâu rồi? – Cậu giãy dụa để thoát khỏi tư thế xấu hổ này khi phát hiện mấy học sinh còn lại trong phòng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

_Cặp hả? Anh đang đeo nó nè, yên tâm chưa? Giờ yên để anh đưa em ra xe nào… – Siwon  vỗ vỗ mông cậu.

Mặt Henry  thoắt cái đỏ bừng như trái cà chua, cậu đành phải giả làm đà điểu rúc đầu vào chiếc khăn quàng để tránh mấy ánh nhìn như thiêu đốt kia:

_Ha… Siwon  ~ Để em xuống đi… Ngượng lắm… – Henry  lí nhí.

_Sao? Anh làm em thấy xấu hổ à? – Anh giả vờ làm mặt sốc.

_Không… Không phải! Chỉ là… Mọi người đang nhìn chúng ta kìa…

_Kệ họ đi… Ghen tị ấy mà… – Siwon  cười.

Khi hai vợ chồng đã yên vị trong xe, cậu mới bắt đầu lấy tay dụi đôi mắt kèm nhèm.

_Sao cục cưng lại ngủ trong lớp thế? – Anh đưa tay xoa xoa hai má Henry.

_Em chỉ là… thấy buồn ngủ thôi… – (Khi Siwon  đã đi ngủ thì cậu vẫn còn ngồi học tới 2 giờ sáng).

_Vậy… Đề thi thế nào? Có khó không?

_Hm ~ Em không biết diễn tả sao nữa… Không khó mà cũng không dễ… – Henry  ngập ngừng… vì cậu đã quên béng mấy câu hỏi rồi (=.=).

Cậu lại rụt cổ vùi vào chiếc khăn quàng ấm áp và dễ chịu của mình. Hành động đáng yêu đó lại một chân đạp đổ bình giấm chua của Siwon .

“Sao cái khăn quàng đó lại sướng thế chứ?”. Anh ghen tuông nghĩ thầm.

Henry  ngủ gật trên đường về nhà. Khi đã tới nơi, Siwon  lại không nỡ đánh thức cậu dậy nên chỉ đi cất xe rồi bế cậu lên phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường và sau một hồi đấu tranh tâm lí, Siwon  quyết định không làm mất giấc mơ của cậu mà chỉ nằm xuống và ôm thật chặt cậu vào lòng.

Sáng hôm sau là thứ bảy. Những tia nắng nhảy nhót trên mi mắt làm Henry  tỉnh giấc, cậu từ từ mở đôi “cửa sổ tâm hồn” to tròn của mình ra. Khi đã thật sự tỉnh, Henry  bỗng thấy bối rối. Sao cậu lại nằm trên giường? Sao trên người vẫn là bộ đồ mặc ngày hôm qua? Còn cái khăn quàng cổ đâu mất rồi?

 

(Siwon  ghen tị nên đã đặt nó sang một bên ~ XD)

. Liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy chồng yêu đang ngủ và ôm mình thật chặt, Henry  chỉ khẽ cười và vòng tay ôm lại anh.

Sáng sớm lạnh như thế này thì leo xuống giường đúng là chuyện oải nhất.

_Meo ~ – Đang lười biếng nằm dính trên giường thì cậu nghe thấy tiếng kêu của bé mèo, liền nhìn xung quanh và phát hiện ra cục cưng của mình đang ngồi ở cuối giường và quay đầu về phía cậu. Thấy cậu nhìn lại thì bé mèo đột nhiên đưa chân bấu lấy dra giường rồi lăn qua lăn lại.

_Kẹo! – Henry  ngạc nhiên la to.

Nghe tiếng cậu gọi thì bé mèo không lăn lộn nữa mà rúc người vào chân của chủ mình. Cậu phì cười vì hành động đáng yêu ấy:

_Em muốn anh xuống giường à?

Cô nhóc gật gù cái đầu.

_Anh không muốn đâu ~

Cô nhóc lại lắc lắc cái đầu và thò chân kéo kéo tay Henry.

_Được rồi, được rồi ~ Anh dậy liền nè ~ Mà… Để anh lấy tay Siwon  ra đã… – Nói rồi cậu cố gắng lấy cái tay đang ôm chặt mình ra.

Thấy Henry  vất vả quá nên bé mèo quyết định “ra chân” giúp đỡ, nó thè lưỡi liếm liếm cái tay đang sở hữu cậu chủ yêu dấu của nó, cuối cùng cái tay đó cũng đầu hàng mà rụt lại. Cậu nhịn không nổi mà bật ra tiếng cười lớn.

_Hm ~ Ai dám phá rối giấc mộng đẹp của anh với vợ yêu thế hả? – Siwon  làu bàu với đôi mắt mới mở được một nửa và nắm lấy tay cậu kéo xuống giường.

_Meo ~

_Siwon  ~ Em phải đi nấu bữa sáng ~ Cho em đi đi mà…

_A ~ Khỏi cần ăn sáng ~ Nằm xuống đây cho anh ôm cái nào ~ – Henry  lại bị vòng tay của anh ôm chặt lấy.

_Nhưng mà… Em đói bụng lắm…

_Nằm yên ở đây để anh đi nấu cho! – Siwon  nhanh chóng ngồi dậy rồi lao ra khỏi phòng.

Cậu chỉ còn biết sững người mà nhìn theo cái thân ảnh vừa vụt đi đó.

Vài phút sau, anh lại xuất hiện với trên tay là một cái khay toàn đồ ăn.

_Siwon … Sao hôm nay anh lạ thế? – Henry  chớp mắt nhìn anh.

_Anh chỉ muốn em được nghỉ ngơi sau khi trải qua một kì thi căng thẳng thôi mà…

Cậu nhõng nhẽo bĩu môi:

_Em có thấy căng thẳng gì đâu…

_Vậy sao quần áo em dạo này lại càng ngày càng nhỏ size đi thế?

_Anh để ý à…

_Ừ ~ Vợ yêu của anh sao anh không để ý được… Giờ thì em phải ăn nhiều vào để còn đi lo chuyện kinh doanh nữa…

_Kinh doanh? Kinh doanh gì hả Siwon ?

_Thì kinh doanh bánh mì như em nói chứ gì nữa… – Siwon  cười – … Nhưng trước tiên phải đi đăng kí đã…

_Ô! Sao sớm vậy Siwon ?

_Thì anh còn phải tìm chỗ mở tiệm bánh và lo rất nhiều việc nữa… Sớm vẫn là tốt hơn… – Anh giải thích.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Siwon  đưa cho cậu giấy tờ mà cậu cần phải điền đầy đủ. Vùi đầu vào cả đống giấy ấy làm cậu than rần trời, thế là cuối cùng anh cũng phải bắt tay vào giúp cậu.

_Siwon  ~ Chán quá à ~ – Henry  nằm sấp trên giường, vùi đầu vào gối mè nheo về mấy sấp giấy mà cậu phải làm hồi nãy.

_Vậy em muốn làm mấy chuyện mà anh muốn không?

_Chuyện gì cơ? – Cậu lười biếng hỏi.

_Em nằm ngửa ra đi đã…

Henry  thở dài nhưng rồi cũng làm theo lời anh nói:

_Rồi sao nữa?

_Nhắm mắt lại…

Hai mắt cậu khép vào.

Siwon  nhoẻn miệng cười đểu rồi nhanh chóng nằm đè lên người cậu. Ghìm chặt cậu dưới thân mình và anh bắt đầu liếm lên đôi môi đỏ mọng đầy hấp dẫn kia. Khi miệng Henry  hé mở thì chiếc lưỡi hư hỏng của ai đó liền chui vào bên trong, khuấy đảo khắp vòm miệng thơm ngọt làm cậu bật ra tiếng rên khẽ. Rút hết không khí trong phổi cậu xong thì đôi tay anh bắt đầu hoạt động – cởi áo cậu ra.

_Khoan… Khoan đã Siwon !

_Hửm?

_Anh… Anh muốn làm chuyện đó ngay bây giờ ư?

_Ừm ~ Để anh đưa cưng đến thiên đường khoái cảm nhé… – Đôi tay lại bắt đầu làm việc nó cần phải làm.

_Nhưng… Nhưng em… ưm ưm…

Và thế là họ đã bắt đầu bốn lần nóng bỏng cùng nhau…

 

-TBC-

Chap 10

SAU ĐÓ...

 

_Muốn đi đâu đó chơi không cục cưng? - Siwon  cười cười vừa sấy tóc vừa hỏi cái con người đang nằm cuộn chăn trên giường.

_Làm sao em đi được với cái lưng đau như thế này hả? Au!!! - Henry  hét to khi cả người đang nằm sấp xuống đầy lười biếng.

_Còn đau lắm hả? Anh xin lỗi... - Anh ngồi xuống giường và dùng tay kiểm tra hết người cậu.

_Em không sao... Thật mà... Em thì cũng muốn đi chơi lắm... Nhưng làm sao mà đi đây? - Cậu mè nheo.

_Để anh bế em đi...

_Hơ... Hở??? Không đời nào! Như thế thà em ở nhà còn hơn... Tại anh mà em mới mệt như thế này đấy... - Henry  giãy nãy nhè nhẹ rồi thở dài.

_Đó không phải là lỗi của anh! Tại em dễ thương quá chứ bộ! Ai mà cưỡng lại nổi chứ?

Màu đỏ lại bắt đầu tung tăng trên mặt cậu.

_Chúng ta gọi món ở ngoài nhé... Cục cưng muốn ăn gì nào?

_Hm ~ Pizza đi anh... Và món gì đó ngọt ngọt để ăn tráng miệng... - Henry  quay qua toét miệng cười với anh.

Siwon  bật cười vì hành động đáng yêu của cậu. Anh vươn tay vò tung mái tóc vàng:

_Trước khi ăn thì cục cưng phải tắm đi đã... Để chồng yêu bế em vào nhà tắm nhé... - Siwon  ra hiệu cho cậu nằm ngửa ra.

Henry  bĩu môi rồi làm theo:

_Em tự mình tắm được rồi... Anh đi gọi pizza đi... - Nói rồi cậu cố gắng bước xuống giường, nén cơn đau đi vào phòng tắm và vặn mở vòi cho nước chảy vào bồn.

Siwon  cười cười rồi gật đầu và đi ra khỏi phòng.

---

Hôm nay là Chủ nhật. Henry  vẫn chưa thể bước đi như bình thường được. (... "nhờ" Siwon  hết đấy... *thở dài*... / Siwon : ... *cười đểu*...). Nhưng dù sao thì với sự giúp đỡ của người-gây-ra-mọi-chuyện, cậu cũng có thể đi được những đoạn ngắn.

Hai vợ chồng đang trong giai đoạn đăng kí và xin giấy phép để mở cửa hàng bánh.

_Siwon  ~ Tên của tiệm bánh là gì? - Henry  tò mò hỏi cái người-đang-chờ-được-chuộc-lỗi ngồi ở bên cạnh mình.

_Hm ~ Anh không biết nữa... Đưa tên chúng ta vào được không?

Cậu gật gù, tâm trí vẫn tập trung suy nghĩ.

_'2H Bake Shop' thì sao? - Siwon  đưa ra ý kiến.

_Hở? '2H' có nghĩa là gì?

_Là tên của chúng mình đó!

 

Siwon H

yuk! Anh rút bớt lại còn 2H... Sao, được không cưng?

_Hm ~ Em nghĩ là được đó... Em thích cái tên này... ^ ^

_Vậy là '2H Bake Shop' nha!

---

Sau ba tiếng đồng hồ làm thủ tục đăng kí, cuối cùng hai vợ chồng cũng hoàn thành mọi giấy tờ và đã xin được giấy phép để mở tiệm bánh.

_Em mệt quá... - Henry  lười biếng dựa cả người vào ghế.

_Ngủ đi, anh sẽ chở em về nhà... - Siwon  yêu thương nhìn cậu đang từ từ nhắm mắt lại, thở ra một hơi rồi chồm người tới hôn lên cái trán nhỏ kia và thì thầm - Ngủ ngon vợ yêu...

Một lát sau, chiếc xe được khởi động và bắt đầu bon bon trên đường về tổ ấm của họ.

---------

 

Ngày hôm sau vẫn diễn ra như lịch trình bình thường của Siwon Hyuk. Cậu hiện giờ đang ăn trưa ở trường và bé mèo cũng đang được cậu chủ yêu dấu của mình đút ăn liên tục.

_Henry , tiệm bánh sao rồi? Khi nào thì em khai trương? - SungGyu , người đang ngồi ăn chung với cậu, tò mò hỏi.

_Em không biết nữa... Siwon  nói là sẽ mở cửa sau khi em nhận được kết quả thi... À, nhắc mới nhớ... Khi nào thì mình có kết quả thi vậy hyung?

_Họ nói là khoảng ba tháng đấy... Để chấm điểm và làm xong hết mọi chuyện...

_Cái gì cơ? Tới tháng hai năm sau mới nhận được kết quả cơ ạ?Haizzz... Em phải làm gì trong ba tháng tới đây ~~~?

 

(Đây là tuần học ở trường cuối cùng của họ).

_Anh không biết... Tháng một là anh tổ chức đám cưới đấy, phải đến nghe chưa ~ - SungGyu  quay qua nhìn cậu bằng một vẻ mặt rất nghiêm túc rồi lại nói tiếp - Chậc, sau đám cưới bọn anh sẽ ra nước ngoài để hưởng tuần trăng mật... Ờ đúng rồi! Tụi em đã đi nghỉ tuần trăng mật chưa? - Anh hào hứng hỏi.

_Dạ... chưa ~

_Sao thế?

_Siwon  bận lắm... Mà em thì không muốn anh ấy trì hoãn công việc vì mình... - Henry  thành thật trả lời.

_Anh biết rồi... Nhưng em vẫn nên hỏi Siwon  về chuyện đó đi... Lỡ đâu cậu ấy rảnh vào lúc đó thì sao?

Henry  gật đầu:

_Hm ~ Chắc là em phải làm việc thật nhiều vào ba tháng tới quá... Chứ không là sẽ chết chán ở nhà mất...

_Ừ... Làm đi... ^ ^

---

Sau khi làm xong việc ở quán cà phê, Henry  vào phòng thay đồ xong rồi chuẩn bị ra về.

_Hyung ~ - Có tiếng ai đó gọi cậu từ đằng sau.

_Ô! Ryeo Wook ~ Gì thế em?

_Chúng ta còn dư nhiều thức ăn lắm... Hyung thích đồ ngọt đúng không ạ? Cái này cho hyung! - Ryeo Wook đưa cho cậu một túi chứa đầy bánh và đồ ngọt.

Nhìn thấy thứ mình yêu nhất trên đời (không tính gia đình và Siwon ), mắt Henry  liền sáng rỡ.

_Gyaaa!!! Cảm ơn em nhiều ~~~ - Cậu hét to rồi ôm chầm lấy cậu em.

Ryeo Wook bật cười rồi cũng ôm lại cậu.

_E hèm! - Nghe tiếng hắng giọng, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Siwon  đang đứng cách họ vài mét. Cậu liền buông tay ra và chạy nhanh đến chỗ chồng yêu.

_Siwon  Siwon  Siwon !!! Đoán xem em có gì này ~ Đồ ngọt ~ Và bánh nữa ~ Anh muốn ăn không? Nhưng anh lại không thích đồ ngọt... - Henry  bĩu môi -... A! Sô cô la! Không biết trong này có không nữa... - Cậu liền mở túi ra để tìm - A! Có sô cô la này Dong...

Lời nói vui mừng của cậu đều bị nụ hôn bất ngờ của anh nuốt hết vào miệng. Mặt Henry  lại nhanh chóng đỏ lên:

_Sao... Sao anh lại làm... làm thế hả? Ryeo Wook đang nhìn kìa!!! - Cậu xấu hổ lấy tay che mặt.

_Nhưng em dễ thương quá! Anh không cưỡng lại được... - Siwon  cười đểu kéo thắt lưng cậu rồi cúi xuống, cuốn cậu vào nụ hôn ngọt ngào một lần nữa.

_Em về nhà đây... Bye hyung nhé ~ - Ryeo Wook vẫy tay chào cậu rồi đi về.

_Đi thôi ~ Trễ rồi đấy... - Anh kéo cậu vào trong xe.

---

Ở nhà...

_Siwon  ~ Một lát bánh sô cô la cho anh ~ - Henry  đẩy cái dĩa đến trước mặt anh. Bỗng cậu cảm thấy ống quần bị cái gì đó giật giật nên vội nhìn xuống, thì ra là bé mèo cưng đang làm nũng với cậu - A! Kẹo! Em muốn ăn không nào ~?

_Meo ~

_Xem như là đồng ý nhé... - Henry  đi vào trong bếp và nhanh chóng đi ra với một viên kẹo trên tay - Bánh thì to quá nên anh cho em ăn kẹo nhé... Hehe... - Cậu lột vỏ kẹo ra và đút cho bé mèo ăn.

Cô nàng chép chép cái miệng nhỏ rồi ăn một cách ngon lành.

_Henrynie  ~ Lại đây ngồi với anh... - Siwon  vỗ vỗ lên chỗ ghế trống bên cạnh mình.

_Để em đi lấy bánh rồi ngồi cạnh anh ha ~ - Henry  vui vẻ chạy đi - Wow ~ Bánh ngọttttttttt quá ~~~~~~~~~ Siwon  ~ Cho em nếm thử cái của anh đi ~ - Mắt cậu lại lấp lánh như một đứa trẻ đang làm nũng đòi quà.

Và Siwon  - người có lực chịu đựng rất kém với sự đáng yêu của vợ mình - liền vươn người tới, chống tay xuống ghế để trụ vững cho một nụ hôn nồng cháy. Khi môi đã rời môi, mặt Henry  đã ửng lên như màu một trái cà chua chín mọng nhất.

_Em nếm được vị chưa? - Anh cười ngọt ngào.

_Hở? Anh... Anh vừa... Truyền bánh bằng miệng cho em!!! - Màu đỏ lại đậm lên gấp bội.

_Có sao đâu nào? Chúng mình đã cưới nhau rồi mà ~

Vẫn còn ngại ngùng nên cậu chỉ tiếp tục ăn bánh mà không nói gì.

_Anh nếm bánh của em được không?

_Hửm? À được... được chứ... - Henry  vội đẩy dĩa bánh của mình qua cho anh.

_Wow ~ Em thích những thứ ngọt thật nhỉ ~ - Siwon  nhận xét khi đã ăn một miếng - Mà anh bắt đầu phát hiện ra là hình như mình cũng thích đồ ngọt nên... Cổ vũ cho anh nào ~

_Yeah yeah... Mà Siwon  này... Em nên làm gì trong lúc đợi kết quả thi hả anh?

_Ừm... Thật ra anh cũng mới lên một kế hoạch... Chúng ta đi Paris hai tuần nhé?

Henry  ngạc nhiên vì kì nghỉ bất ngờ này:

_Anh đi công tác à?

_Không... Là tuần trăng mật... - Anh mỉm cười.

Cậu chỉ biết chớp chớp mắt để biểu lộ sự ngỡ ngàng của mình:

_Thế... Thế còn công việc của anh thì sao?

_Em đừng lo... Anh sẽ hoàn thành mọi thứ trước khi đi mà... - Siwon  vỗ nhẹ đầy trìu mến lên mái tóc vàng.

_Sao anh lại là một người chồng hoàn hảo thế chứ? - Henry  lẩm bẩm nhưng không may (

 

style='orphans: 2;text-align:-webkit-auto;widows: 2;-webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;word-spacing:0px' class=mceSmilie v:shapes="_x0000_i1026">), anh đã nghe được.

_Vì anh sinh ra là để dành cho em mà... - Chồng yêu của cậu lại bắt đầu sến súa.

-TBC-

Chap 11

TỎ TÌNH… RẤT NHIỀU ĐÂY…

_Henry  hyung… Em… Em rất thích hyung!!! Hyung có thể đi chơi với em không? –Gyu  Ho, người đang đứng cúi đầu trước mặt cậu đây, đột ngột tỏ tình với cậu.

Henry  choáng váng và sau khi lấy lại được tinh thần thì từ mặt xuống cổ đều nhanh chóng phiếm một màu đỏ hồng đáng yêu. Sự tình xảy ra khiGyu  Ho đến lớp tìm cậu và hẹn gặp cậu ở nơi vườn trường “kỉ niệm” này.

Henry  ấp úng trả lời trong sự xấu hổ:

_Nhưng… Nhưng… Anh đã kết hôn rồi… Em… Em biết mà đúng không?

Min Ho ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi gật đầu:

_Em thích hyung từ trước khi hyung lập gia đình… Em đã nghĩ là mình sẽ quên được tình cảm này… Nhưng rồi… Nó cứ dày vò em mãi nên em quyết định là sẽ nói hết tất cả với hyung… – Giọng nói đầy chân thành.

_Xin lỗiGyu  Ho! Anh không thể nhận lời em được… Nếu anh làm thế tức là anh đã phản bội Siwon  rồi… Nhưng dù sao… Anh vẫn muốn làm bạn với em! – Henry  mỉm cười nhìn cậu trai nhỏ tuổi.

_Dạ… Được ạ… Em sẽ cố gắng vượt qua! –Gyu  Ho thở ra một hơi và dứt khoát gật đầu – Nhưng mà… Bạn bè thì nên có số điện thoại của nhau đúng không ạ? – Chớp mắt đầy bối rối.

Henry  phì cười rồi lấy ra một miếng giấy, ghi số của mình lên đó và đưa choGyu  Ho bằng tay thuận trong khi tay còn lại thì nhận tờ giấy ghi số của người đối diện.Gyu  Ho cười với cậu lần cuối rồi nói lời tạm biệt và đi về lớp. Cậu nhìn theo cho đến khi bóng người kia khuất sau hành lang rồi mới từ từ cất bước trở về lớp của mình.

_Em đã đi đâu đấy? – SungGyu  ngẩng đầu lên nhìn cậu, trước mặt anh là một quyển sách về rượu đang mở.

Henry  bất giác đưa tay sờ sờ gáy rồi lúng túng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chỗ SungGyu  đang ngồi. Cậu không biết phải trả lời anh như thế nào.

_Lại có người tỏ tình với em à?

_Sao hyung biết? – Henry  ngạc nhiên đến nỗi mở to cả hai mắt.

_Haizzz… Thì mấy cậu fan boy theo em từ hôm thứ hai tới bây giờ còn gì nữa…

_Họ theo em làm gì? – Cậu chớp mắt, trên mặt như in bốn chữ “chả-hiểu-gì-cả”.

_Theo là vì tuần này là tuần học cuối cùng ở trường…

_… Thì sao ạ? – Henry  vẫn chưa “thấm” được vấn đề.

“Sao em chậm tiêu thế hả?”. SungGyu  chán nản nghĩ thầm.

_Haizzz ~~~ Thì sau tuần này họ sẽ không còn nhìn thấy em nữa… Nên tất cả thi nhau tỏ tình với em chứ sao… – Anh thở dài.

_Nhưng… họ biết em đã kết hôn rồi mà đúng không ạ?

_Họ chả quan tâm cái đ** gì về chuyện đó đâu… Thế nên…

_Hyung! Không nên nói bậy như thế! – Cậu nhăn mặt.

_Rồi rồi, biết rồi… Lỡ miệng thôi mà ~

———

Sau khi làm xong việc ở quán cà phê, Henry  rảo bộ về và thấy chiếc xe hơi quen thuộc của chồng yêu đang đỗ ở trước nhà.

_Ô Henrynie  ~ Em về rồi à? Vào trong đi… Ngoài này lạnh lắm… – Vừa xuất hiện thì Siwon  đã nhanh chóng chạy lại chỗ cậu và kéo cậu vào nhà.

Lên trên phòng, Henry  lấy đồ đi tắm trước còn anh thì nằm bẹp ra giường. Đột nhiên, có cái gì đó đập vào mắt của anh. Nó được nhét hờ vào ngăn ngoài cặp của cậu. Siwon  leo xuống giường, bước lại gần và mở cặp cậu ra… Nguyên một xấp thư tình ngào ngạt mùi nước hoa ào ra trước mặt anh. Siwon  cau mày. Anh mở một bức thư ra xem thử.

‘Henry  hyung yêu dấu,

Thật ra… Em đã thích hyung từ lần đầu nhìn thấy hyung ở trường hai năm trước… Nhưng em đã không có cơ hội đến gần và một lần nói chuyện với hyung vì xung quanh hyung lúc nào cũng có nhiều chàng trai vây quanh… Nhưng chỉ còn ít hơn 72 giờ nữa là em sẽ không còn gặp hyung nữa rồi… Yeah, em đã đếm đấy… Vì em yêu hyung rất nhiều… Nên cuối cùng em đã quyết định sẽ bày tỏ hết với hyung… Em biết là hyung đã cưới một “Quý ngài. Giàu có” nhưng em vẫn không sao quên được cảm giác yêu thương hyung… Vậy nên…

Chúng ta có thể… Thử một lần không?

 

Hậu bối của hyung

 

Nick Khun’

Trên khuôn mặt điển trai của Siwon  bây giờ chỉ có hai biểu cảm duy nhất: tức giận và ghen tuông. Tràn ngập trong lòng anh giờ là sự căm ghét đối với anh chàng “Nick Khun” này. Chẳng lẽ cậu ta không biết rằng đi chơi với người khác khi đã lập gia đình là ngoại tình hay sao??? Siwon  điên người xé rách bức thư đang cầm trên tay rồi những bức kia cũng chịu chung số phận.

_Ha… Siwon ? Anh đang làm gì vậy? – Henry  vừa bước ra từ phòng tắm liền cất tiếng hỏi người đang làm cậu hoảng sợ kia.

_Em có biết về cái đống này không?

_Hở?

_Em có biết là có rất nhiều thằng con trai thích em không hả??? – Siwon  không kìm được mà hét lên với cậu.

Henry  sững người rồi từ đôi mắt một mí to tròn trào ra hai dòng nước mắt, càng ngày càng nhều hơn. Siwon  hết cả hồn. Chỉ vì anh không kiềm chế được cơn giận của mình mà đã làm vợ yêu khóc mất rồi. Anh bước lên một bước để tới gần cậu nhưng cậu lại bước lui về sau né tránh anh. Siwon  thở dài rồi dừng lại, hít một hơi đầy lồng ngực để mình có thể bình tĩnh mà nói chuyện với cậu.

_Vậy… Em biết đúng không? – Anh cất lời sau vài phút im lặng.

Henry  với đôi mắt vẫn còn đẫm nước, khẽ gật đầu.

_Em trả lời họ như thế nào?

_Em… Em từ chối… Tất cả họ…

Siwon  thở phào, tiến lên kéo cậu vào vòng tay vững chãi. Cậu ngập ngừng ôm lại anh rồi vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc.

_Cảm ơn vợ yêu… Và xin lỗi vì đã nổi nóng với em… Chỉ là… Nghĩ tới việc sẽ đánh mất em làm anh thấy sợ… – Anh hít hà mùi hương thoang thoảng trên cổ cậu, giọng nói cũng nghèn nghẹn hẳn đi.

Henry  đã nín khóc, giờ trên khuôn mặt đáng yêu chỉ còn một màu đỏ ngượng ngùng và trên môi là một nụ cười hạnh phúc:

_Em chỉ yêu duy nhất mình anh thôi Siwon  à…

_Anh cũng yêu em Henrynie  ~ Mãi mãi…

Giờ trong ánh mắt giao nhau chỉ còn hình bóng của đối phương – người mà họ sẽ yêu đến hết cuộc đời này. Hai đôi môi tìm đến nhau, trao nhau một nụ hôn thật nồng nàn như ấn kí vĩnh cửu cho tình yêu của họ. Trong men say tình ái, họ dìu nhau vào đam mê yêu thương bất tận…

-TBC-

Chap 12

 

TUẦN CUỐI CÙNG Ở TRƯỜNG…

 

Những ngày cuối cùng… chỉ có thể dùng một từ để diễn tả… Địa ngục…

 

_Hyung!!! Em thật sự rất thích anh!!! – Henry  lại nhận được thêm một lời tỏ tình nữa.

 

Cậu áy náy lắc đầu rồi từ chối một cách dứt khoát. Sau khi “chia tay” cậu trai kia, cậu vừa thở dài vừa chậm rãi thả bộ về lớp. Đang yên bình, tự nhiên đâu ra nguyên một đoàn hơn 50 đứa con trai chạy rầm rầm theo cậu. Ý thức sau khi định hình được đám bụi mù đang bay sau lưng mình là gì đã trở lại thì cậu vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy. Những tưởng với đôi chân thon dài thì cậu sẽ thoát khỏi đám fanboy cuồng nhiệt kia, nhưng mà… hôm nay may mắn lại không ở bên cậu rồi…

 

_Á! – Henry  ré lên một tiếng và ngã uỵch xuống. Cậu nhanh chóng định thần sau cơn đau và chống tay xuống đất định lấy đà đứng dậy để chạy tiếp thì cái chân đau lại đình công phản đối… mông cậu lại tiếp đất một lần nữa. Henry  bỏ cuộc. Không có cách nào chạy nổi nữa khi đám fanboy đã gần đáp tới nơi. Cậu ngồi hẳn dậy rồi bó gối lên, đầu cúi xuống và từ đôi mắt to tròn kia… chảy ra hai dòng nước mắt trong suốt. Đang rấm rức khóc thì có một đôi tay cơ bắp chắc khỏe luồn qua cổ và đôi chân của cậu rồi bế cậu theo kiểu công chúa. Henry  ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

 

Thì ra là Si Won.

 

Cậu còn nhìn thấy WooHyun đang đứng chặn đám con trai kia lại và dạy dỗ cho một tràng dài. Si Won vẫn tiếp tục bế cậu và bắt đầu xoay người bước đi:

 

_Em có sao không? Rồi sao mà ngồi một đống ra đó mà không chạy đi hả? – Anh quan tâm hỏi.

 

Henry  liếc nhìn đôi chân đang bắt đầu sưng lên và kể lại chuyện đã xảy ra cho Si Won nghe. Anh thở dài rồi đưa cậu đến phòng y tế.

 

Khi đã đến nơi và bước vào trong, Si Won liền thật nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi nâng cái chân trái đang sưng tấy lên và để lên giường, sau đó anh liền gọi bác sĩ tới để xem vết thương cho cậu.

 

_Có vẻ như em đã bị bong gân rồi… Phải nghỉ ngơi ở nhà ít nhất là hai ngày để cho nó lành lại… – Vị bác sĩ vừa dặn dò vừa quấn một miếng băng trắng xung quanh chỗ bị thương của cậu.

 

Henry  nghe xong lời dặn thì môi không tự giác mà bĩu ra. Đây là tuần học cuối cùng mà bây giờ cậu lại không được đến trường trong hai ngày… Vậy tức là thứ sáu là ngày học cuối… Cậu lại vô thức mà thở dài.

 

_Em có mang điện thoại không? – Si Won đột nhiên lên tiếng hỏi làm cậu giật mình, định thần lại thì cậu liền móc điện thoại ra đưa cho anh dù không hiểu anh định làm gì.

 

Si Won cầm lấy chiếc điện thoại và đi ra ngoài. Vài phút trôi qua, anh lại trở vào và trả điện thoại lại cho cậu. Anh ngồi xuống ghế và bắt chuyện với cậu. Sau vài câu chuyện linh tinh thì hai người liền thấy chán nên Henry  cũng chủ động hỏi về cuộc sống dạo này của anh.

 

Cười cười nói nói được năm phút thì đột nhiên cửa phòng y tế bị ai đó sập mạnh vào tường. Cả hai người đều giật bắn mình vì tiếng “Bang!” cực lớn đó, trong đầu cậu lại chán nản nghĩ tới mấy anh chàng fanboy thì bất ngờ trước mắt cậu lại là hình ảnh chồng yêu thở hổn hà hổn hển rồi lật đật chạy tới chỗ cậu nằm:

 

_Trời ơi!!! Vợ yêu!!! Em không sao chứ??? Anh vừa nghe tin em bị ngã là chạy tới đây ngay đó!!! Em có biết là anh đã lo lắng đến thế nào không hả??? – Vừa la to vừa đưa tay kiểm tra hết người Henry.

 

_Ha… Siwon ! Dừng… Dừng lại đi!!! Em chóng mặt quá… – Cậu choáng váng hét lên và hai cái tay kia lập tức ngừng mọi hoạt động.

 

_Anh sẽ giết hết đám fanboy của em!!! – Siwon  tức giận nói và định bước ra khỏi phòng thì bị cậu nhanh chóng ngăn lại.

 

_Siwon !!! Anh không cần phải làm vậy đâu!

 

_Nhưng bọn họ đang khiến anh điên tiết lên đây!!! – Siwon  vẫn rất bực mình mà xẵng giọng.

 

Henry  phì cười và đưa tay kéo cổ anh xuống, thì thầm lời ngọt ngào vào tai người chồng dễ thương của mình…

 

“Người em yêu là anh… Không phải họ…”…

 

Siwon  ngỡ ngàng nhìn mặt cậu đang dần dần đỏ ửng lên và hai tay thì cố đẩy người anh ra vì Si Won vẫn đang nhìn họ rất chăm chú.

 

_Ồ ~~~ Hai người định hôn nhau à… Hì hì… Tôi hiểu rồi… – Anh cười cười rồi nhanh chóng rời đi để lại không gian cho đôi vợ chồng âu yếm nhau.

 

Khỏi phải nói là mặt Henry  đã đỏ đến mức nào…

 

_Chúng ta về nhà nhé? – Siwon  mỉm cười và luồn tay bế thốc cậu lên… đưa người của mình về “căn cứ địa”.

 

_Henry  kết hôn mất rồi! Lẽ ra mình phải tỏ tình sớm hơn mới phải…

 

_Sao tôi lại ngốc thế này??? Biết thế bày tỏ luôn cho rồi… – Có tiếng thổn thức ở đâu đó.

 

Trên đường từ trong trường ra ngoài cổng, hai vợ chồng không ngừng nhận được lời oán than xen lẫn tiếc nuối từ lực lượng fanboy hùng hậu của cậu. Siwon  miệng thì cười đầy tự hào trong khi mắt thì liếc như tóe lửa với mấy cậu trai đang cố tiếp cận họ.

 

 

Ở nhà…

 

_Siwon  ~ Em phải nghỉ ở nhà hai ngày ~ – Henry  nhõng nhẽo với anh. Không chỉ phải nghỉ ở trường mà cậu còn phải xin nghỉ làm ở quán cà phê nữa, chán vậy đấy.

 

_Sao thế cục cưng? – Siwon  đang ôm cậu trong lòng, nghe cậu nói vậy thì khẽ cúi xuống sát mặt cậu, chóp mũi cao lướt qua gò má cậu.

 

_Thì tại cái chân bị bong gân nè…

 

_Anh phải giết đám fanboy đó… – Vừa bực tức ngồi dậy thì anh liền bị vợ yêu kéo nằm xuống.

 

_Như em đã nói… Không được!

 

_Sao em cứ nhất quyết phải bảo vệ cho bọn họ chứ??? Họ làm em ra nông nỗi này cơ mà??? – Siwon  bắt đầu làm quá vấn đề.

 

Cậu bất giác bĩu môi:

 

_Chỉ… Chỉ là… Thôi, không có gì đâu anh…

 

_Vậy anh đi đấy!

 

_Siwon !!! – Henry  nhăn mặt.

 

_Thôi được rồi… – Anh thở dài rồi lại kéo cậu lại ôm thật chặt vào lòng – Vậy cục cưng phải ở nhà… Cả hai ngày luôn à?

 

Henry  gật nhẹ đầu:

 

_Em tự lo cho mình được mà…

 

_Được cái gì mà được? Em nhìn cái chân em kìa… Có đi được không? – Siwon  hơi bực mình.

 

Cậu khẽ cắn cắn đôi môi đỏ rồi lắc đầu.

 

_Anh sẽ ở nhà hai ngày để chăm sóc em!

 

_Vậy còn công việc của anh thì sao? – Henry  ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

_Kệ nó đi…

 

_Siwon !

 

_Được rồi, được rồi ~ Anh sẽ mang việc về nhà làm… Chịu chưa nào?

 

Cậu cười tươi và dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh. Làm nũng xong thì cậu lại kéo kéo bàn tay của anh và vừa nghịch mấy ngón tay vừa xoay người nhìn lên trần nhà. Đột nhiên, bụng cậu phát ra tiếng thông báo tình trạng lép kẹp của nó.

 

Siwon  phì cười:

 

_Em đói bụng à? Để anh gọi điện đặt món cho…

 

Thấy Henry  gật đầu lia lịa thì anh liền xoay qua cầm điện thoại đang đặt trên bàn để gọi tới McDonald.

 

_À Siwon  ~ Đừng quên McFlurry nhé ~

 

Trong khi nằm chờ cửa hàng đem thức ăn tới, hai vợ chồng lại nằm ôm ấp nhau trên giường.

 

_Siwon  ơi ~

 

_Hửm?

 

_Em có rất nhiều kẹo và đồ ngọt…

 

_Của ai cho?

 

_Fan… Fanboy của em…

 

_Vứt hết chúng đi!

 

_Nhưng… Nhưng mà em thích kẹo lắm!!! Còn là loại hiếm khó tìm nữa!!! Nha Siwon  ~~~ Cho em ăn nha ~~~ – Henry  trưng ra đôi mắt cún con sũng nước cùng đôi môi bĩu đỏ mọng.

 

Siwon  nuốt nước bọt. Làm sao mà anh có thể nói không với bộ mặt đáng yêu chết người đó chứ? Vợ yêu đúng là hiểu điểm yếu của anh quá mà!!!

 

Siwon  quay đi chỗ khác và miễn cưỡng gật đầu. Cậu vui mừng la lớn và ôm chầm lấy anh:

 

_Cảm ơn Siwon  ~~~ Ừm… Em nên ăn loại kẹo nào trước đây?

 

_Meo ~

 

_A! “Kẹo” này đi!

 

Siwon  bật cười lớn:

 

_Đừng nói với anh là em định ăn “Kẹo” này đó nha ~

 

Bé mèo liếc nhìn anh.

 

_Không phải!!! Em không phải là người ăn thịt mèo!!! Em ghét ai làm vậy lắm!!! – Henry  hét lên rồi đưa tay chơi với cục cưng của cậu.

 

Giờ tới lượt anh liếc nhìn bé mèo.

 

Sau khi ăn tối xong, Siwon  mang laptop ra ngoài phòng khách để làm việc còn cậu thì ngồi xem tivi bên cạnh anh.

 

———

 

Sáng hôm sau, việc đầu tiên Henry  thấy sau khi mở mắt là mình đang nằm trên cơ thể chắc khỏe của anh. Cậu vội vàng ngồi dậy thì bị vòng tay của “ai đó” đang bao quanh thắt lưng mình ấn xuống, không cho cậu manh động thêm. Cậu thở dài rồi cũng buông xuôi mà ngoan ngoãn dựa đầu lên ngực anh. Nhịp tim trầm ổn của người đàn ông cậu yêu thương làm cậu cảm thấy dễ chịu. Tham lam rúc người vào sâu hơn để tận hưởng hơi ấm dịu dàng này.

 

Bỗng Siwon  rên khẽ rồi ngáp một cái làm cậu giật bắn mình mà nằm yên không dám nhúc nhích. Cậu giả vờ là mình vẫn còn ngủ. Còn anh, sau khi thức dậy liền thấy mái đầu vàng mượt đang dựa trên ngực mình thì mỉm cười, vòng tay siết chặt hơn và cúi đầu xuống, bờ môi chạm nhẹ lên “trái dâu” chín mọng của cậu. Chợt anh bật cười khi liếc nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của “ai kia”:

 

_Đừng giả bộ nữa… Anh biết em dậy rồi…

 

Henry  ngượng ngùng mở mắt ra và ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

_Chào buổi sáng cục cưng của anh ~

 

Khuôn mặt trắng trẻo lại bắt đầu đỏ ửng lên mỗi lần anh âu yếm gọi cậu như thế.

 

_Chào buổi sáng Siwon  ~

 

Siwon  bế cậu đi đánh răng rửa mặt rồi giúp cậu làm bữa sáng. Ăn uống xong xuôi thì nguyên khoảng thời gian còn lại họ chỉ dùng để tắm rửa và xem tivi.

 

Vào buổi trưa, Henry  cùng bé mèo đánh một giấc còn anh thì cố gắng làm cho xong việc để kịp gửi fax đến công ty.

 

Còn buổi tối thì… Siwon  mất kiên nhẫn và… chậc, bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đúng không?

 

———

 

Ngày kế tiếp cũng trôi qua tương tự như thế, chỉ khác mỗi “chuyện buổi tối” vì có một vị hyung nào đó dọa sẽ giết Siwon  nếu như tìm thấy bất kì “dấu vết mờ ám” nào.

 

_Bye Siwon  ~ – Henry  vui vẻ tạm biệt chồng yêu rồi đi vào trường.

 

Anh cũng vẫy tay theo bóng cậu dần khuất rồi khởi động xe đi làm.

 

Hôm nay là ngày cuối cùng cậu còn học ở ngôi trường này. Và ngày cuối đã trôi qua yên bình khi không có bất kì một đứa con trai nào dám đến gần cậu vì e ngại Siwon .

 

_SungGyu  hyung! – Henry  vừa cười thật tươi vừa đi về phía người hyung yêu quý của mình và ôm chầm lấy anh.

 

_Chân em sao rồi? Đỡ chưa? – SungGyu  lo lắng hỏi.

 

_Dạ ổn rồi, chỉ là em chưa chạy nhảy được thôi…

 

_Vậy thì tốt rồi! Em làm hyung lo quá trời…

 

_A! Nhắc mới nhớ! WooHyun đã nói gì với mấy fanboy kia khi em ngã vậy ạ? – Cậu nhớ lại khoảnh khắc chẳng vui vẻ gì ấy.

 

_Hyung đoán chắc là chuyện đàn ông thôi…

 

Khoảng thời gian mà Henry  còn ở lại trường đã được cậu tận dụng để đi thăm thú hết mọi nơi, mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất ở nơi thân thương này. Trong chiếc máy ảnh nhỏ xinh không chỉ chứa rất nhiều hình mà cậu đã chụp mà còn là biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui suốt mấy năm trời qua. Cậu đã khóc rất nhiều và khi nhớ về khoảnh khắc đầu tiên cậu cùng Siwon  gặp nhau ở ngôi trường này, nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn nữa.

 

Phải mất tới hai tiếng đồng hồ mới làm Henry  nín khóc được. Cậu sì sụp sữa dâu trong khi xem lại từng tấm ảnh mà mình đã chụp với đôi mắt sưng húp. Cậu không muốn rời xa trường chút nào… nhưng đã đến lúc rồi. Bé mèo ngồi bên cứ cào cào nhẹ móng vuốt bé xíu vào tay cậu để làm cậu vui lên. Còn fanboy? Họ chỉ biết buồn bã đứng nhìn cậu từ xa mà thôi.

 

_A Henrynie  ~~~ Đừng khóc nữa mà ~~~

 

_Nhưng… Nhưng em sẽ không còn gặp lại anh nữa… – Henry  sụt sịt.

 

Si Won nhìn cậu đầy ngạc nhiên:

 

_Em đang nói gì vậy? Anh sắp chuyển đến ở căn nhà kế bên tổ ấm của hai người rồi… Em không biết sao?

 

Cậu ngừng khóc ngay lập tức và mở to hai mắt ra nhìn Si Won:

 

_Thật… Thật sao??? Vậy là mỗi ngày em đều nhìn thấy anh rồi!!! – Vui mừng ôm lấy anh.

 

_E hèm… Cho tôi hỏi… Đây có phải là vợ tôi không?

 

Henry  giật mình khi nghe thấy tiếng nói đến từ sau lưng họ. Cậu quay đầu nhìn thì thấy chồng yêu đang bước chầm chậm về phía mình. Hai người vội vàng buông nhau ra và cậu chạy nhanh đến chỗ Siwon :

 

_Anh đừng hiểu lầm! Chỉ là một cái ôm của anh em với nhau thôi…

 

_Anh biết rồi… – Siwon  mỉm cười.

 

Nói rồi anh kéo Henry  đi về phía SungGyu  đang đứng.

 

_Hyung ~ Làm sao để em gặp hyung nữa đây???

 

SungGyu  cười khúc khích và đưa tay vò rối mái tóc vàng thật trìu mến:

 

_Đừng lo ~ Nhà của tụi anh chỉ cách một dãy với nhà của hai người thôi… Em có thể tới chơi bất cứ lúc nào mà em muốn…

 

Cậu cười tươi và ôm SungGyu  thật chặt.

 

_À! Đừng quên là phải dự đám cưới của anh vào tháng tới đó nhé ~

 

_Dạ ~~~

 

 

Đang chăm chú ngắm phong cảnh bên đường từ cửa kính ô tô thì đột nhiên Siwon  vòng xe lại và chạy ngược hướng với chỗ cậu định đến.

 

_Siwon  ~ Chở em đến quán cà phê đi… Em phải làm việc…

 

_Đừng lo ~ Anh đã gọi điện cho Ye Sung hyung xin nghỉ rồi ~

 

_Thế chúng ta đang đi đâu đây?

 

_Rồi em sẽ biết thôi… – Anh mỉm cười đầy ẩn ý.

 

Khi họ đã đến nơi và Siwon  dừng xe lại rồi tắt máy, Henry  liền tò mò nhìn ra bên ngoài. Họ đang ở sông Hàn. Cậu liền bước xuống xe và tiến đến gần bờ sông.

 

_Wow ~ Siwon  ~ Dù có lạnh nhưng em vẫn thấy nơi đây thật đẹp… – Henry  đưa mắt dõi theo dòng nước đang êm đềm trôi.

 

_Anh biết mà… Mẹ anh đã từng đến đây vào mùa đông… Bà ấy yêu sông Hàn lắm…

 

Henry  có thể cảm thấy được nỗi buồn sâu thẳm trong chất giọng trầm ấm của anh. Cậu quàng tay ôm lấy anh và khẽ nói:

 

_Em cũng yêu sông Hàn… Rất nhiều…

 

Siwon  thở nhẹ lên tóc cậu rồi im lặng…

 

 

Về đến nhà và được thưởng thức một li sô cô la nóng do chính tay anh làm, Henry  sung sướng chui mình vào chiếc chăn ấm áp.

 

_Em đã khóc phải không?

 

_Sao… Sao anh biết?

 

_Nhìn mắt em kìa… – Siwon  đưa tay chùi đi vết sô cô la còn dính lại trên môi dưới của vợ yêu.

 

_Em nhớ trường mình lắm…

 

_Nhưng anh vẫn ghét đám fanboy của em…

 

_Siwon !

 

_Biết rồi biết rồi… – Anh bĩu môi – Mà Henrynie  à ~ Tuần sau chúng ta sẽ đi Paris nhé…

 

_Cái… Cái gì cơ?

 

-TBC-

Chap 13

 

PARIS

(Tuần thứ nhất)

 

Khoảng 5 giờ sáng của một ngày thứ bảy trung tuần tháng 12, có một đôi vợ chồng đang kéo vali đi khắp sân bay quốc tế Incheon để kiếm chút gì bỏ bụng. Sau khi nhấm nháp một ít lót dạ, họ đi vào làm thủ tục đăng kí, gửi hành lí xong xuôi và chờ đến chuyến bay của mình. (Bé mèo đã được gửi cho Hee Chul).

 

“Hành khách bay chuyến K4154, vui lòng đến cổng số 6″.

 

_Henrynie  ~ Đi thôi…

 

Henry  khẽ gật đầu và đi theo chồng yêu của mình.

 

Trải qua 12 tiếng đồng hồ trên máy bay với vô số màn tình cảm đặc sắc như đùa giỡn với nhau, hôn nhau, đọc sách cho nhau nghe, cùng nhau nghe nhạc, đút cho nhau ăn, cùng nhau đi lung tung, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ và cuối cùng là dựa đầu vào nhau mà ngủ, họ cũng đã đặt chân lên đất Paris!!!

 

Siwon  vừa buồn cười vừa cố gắng kéo một tiểu hồ li nhỏ vẫn còn đang ngái ngủ xuống máy bay.

 

_Hm ~~~ Siwon ? Chúng ta tới rồi à? – Tiểu hồ li ngáp một cái thật đáng yêu.

 

_Ừ ~~~ – Anh xoa xoa đầu cậu – Giờ thì cục cưng đi rửa mặt đi rồi còn lấy hành lí nữa…

 

Tiểu hồ li gật gật mái đầu vàng óng còn đang mơ mơ màng màng.

 

 

Ngày thứ 1

 

_Siwon  ơi ~ Làm sao chúng ta nói chuyện được ở Paris đây? Một chữ tiếng Pháp bẻ đôi em còn không biết… – Henry  lo lắng hỏi.

 

Siwon  bật cười:

 

_Anh đã học nó từ khi còn nhỏ xíu rồi… Yên tâm đi nha…

 

Dù nghe anh bảo đảm nhưng cậu vẫn không an lòng mà nắm chặt lấy tay áo của anh, đề phòng việc mình có thể lạc giữa một rừng người như thế này. Anh hạnh phúc nắm chặt lấy tay cậu và khẽ luồn những ngón tay vào nhau. Vừa khít.

 

Thêm một trái cà chua vừa chín tới, đỏ tươi ^ ^

 

Họ bắt một chiếc taxi về khách sạn và làm thủ tục nhận phòng. Cửa phòng vừa được mở là Henry  vội vàng phóng ngay đến chiếc giường to lớn, lăn qua lăn lại trên đó. Siwon  mỉm cười và xách va li đi cất.

 

_Siwon  ~ Em muốn ngủ ~

 

_Còn bữa tối thì sao?

 

_Để mai đi…

 

Anh thở dài nhìn thân hình đang hòa vào cùng màu trắng tinh của bộ drap giường:

 

_Cứ bỏ bữa hoài nên em mới ốm như thế đó… Anh định mua cho em mấy cái bánh mà thôi chắc em không muốn ăn…

 

_Em muốn ăn! – Cậu bật dậy như trên lưng có gắn lò xo.

 

_Được rồi, được rồi… Vậy anh xuống lầu một chút nha… Không được mở cửa cho ai ngoài anh đó biết chưa?

 

Henry  gật đầu một cách dứt khoát.

 

 

Sau khi ăn xong, cả hai trèo lên giường rồi nằm ôm ấp nhau.

 

_Siwon  ~ Người anh ấm quá…

 

Vòng tay của anh càng siết chặt hơn thân hình mảnh dẻ của “ai kia”:

 

_Còn người em thì tỏa hương dâu… Anh yêu cảm giác này…

 

Henry  vùi đầu vào lồng ngực anh cười khúc khích.

 

_Ngủ thôi…

 

_Hm…

 

———

 

Ngày thứ 2

 

Hai vợ chồng dung dăng dung dẻ nắm tay nhau đi dạo khắp Paris. Các cửa hàng có ở mọi nơi nhưng họ cũng chẳng mua gì nhiều ngoài bánh, quần áo, đồ lưu niệm cùng những thứ khác (=.=).

 

_Siwon  ~ Em mỏi chân quá…

 

_Anh cõng cục cưng nhé?

 

_Không!

 

_Vậy giờ sao ~?

 

_Về khách sạn đi anh… Giờ em chỉ muốn tắm jacuzzi thôi ~ – Henry  nhõng nhẽo.

 

Siwon  lắc đầu thở dài nhưng rồi cũng phải cười trước vẻ đáng yêu của tiểu hồ li:

 

_Về cũng được… nhưng với một điều kiện…

 

_Điều kiện gì cơ? – Cậu bối rối hỏi.

 

_Anh sẽ tắm jacuzzi cùng với cục cưng… – Anh kề sát lại, thì thầm đầy ám muội vào tai cậu.

 

_Không… Không đời nào!!! Sao… Sao chúng ta lại phải tắm… tắm cùng nhau chứ??? – Mặt Henry  đỏ rần rần.

 

_A ~~~ Henrynie  à ~~~ Chúng ta đã kết hôn rồi, làm gì mà chẳng được ~~~?

 

_Gì cũng được nhưng ngoại trừ chuyện đó!!!

 

_Đi mà ~~~

 

_Không!

 

_Một cái bánh có thật nhiều dâu ở trên được không nào ~?

 

_… Biết… Biết rồi! – Cậu ngượng ngùng đồng ý làm nụ cười của anh càng thêm mờ ám.

 

Anh vội vàng kéo tay cậu chạy đi gọi taxi, thẳng tiến về khách sạn để “tắm jacuzzi”.

 

Trong phòng tắm…

 

_A ~ Siwon  ~ Đừng… Đừng làm “chuyện đó” ở đây… Rất… A a ~~~

 

Giờ thì anh nghe được gì khi tâm trí và cơ thể vẫn đang rất tập trung “hành động”, mặc kệ phản ứng yếu ớt từ cậu.

 

_Gya!!!!!! A!!! Siwon … Siwon  à ~~~

 

Câu hỏi quen thuộc: Bạn biết họ đang làm gì phải không? XD ~

 

 

Sau đó…

 

_Henrynie … Em thấy sao rồi? – Siwon  lo lắng đưa tay sờ khuôn mặt đã ửng đỏ của cậu.

 

_Chứ anh mong em thấy sao hả? Làm… làm “chuyện đó” trong phòng tắm để cuối cùng… em bị sốt đây này… – Henry  mệt mỏi liếc người chồng muốn-yêu-cũng-không-yêu-nổi kia, lúc nào cũng tự làm theo ý mình, không chịu nghe lời cậu gì cả.

 

_Đừng giận anh mà ~ Em cũng đã rất thích còn gì…

 

Khuôn mặt cậu đã ửng lên vì cơn sốt giờ còn đỏ hơn gấp bội. Cậu biết Siwon  nói đúng vì cậu hiểu rõ bản thân đã hoà nhịp cùng anh như thế nào nhưng chẳng dại gì cậu chịu thừa nhận đâu. Henry  ngượng ngùng kéo chăn che kín mít cơ thể đang hồng lên như một con tôm luộc và cố rúc mình vào trong đó.

 

_Trán em nóng quá… Thôi để anh xuống lầu mua một ít súp cho em nhé… – Anh vừa ngồi dậy định đi thì bỗng nhiên tay áo anh bị giật một cái.

 

_Đừng để em lại một mình… – Cậu yếu ớt thì thầm.

 

_Nhưng còn súp thì sao…

 

_Em không cần đâu…

 

_Nhưng em đang bị bệnh cơ mà! Thôi được rồi… Để anh gọi điện cho phục vụ mang lên vậy…

 

Henry  gật nhẹ đầu và anh thở dài rồi nhanh chóng bước lại bàn điện thoại.

 

 

_Siwon  ~

 

_Hửm?

 

_Anh không đói sao?

 

_Ừm ~ Anh không đói…

 

Cậu chớp chớp đôi mắt một mí rồi đưa tay cầm lấy chiếc muỗng, múc một ít súp và đưa lên trước miệng của Siwon :

 

_Anh ăn đi ~

 

_Thôi, súp của em mà…

 

_Em muốn anh ăn cùng em ~

 

_Anh biết rồi… – Anh bật cười rồi mở miệng để cậu đút muỗng súp yêu thương kia. Và chén súp nhanh chóng được giải quyết sạch sẽ sau màn “anh đút em ăn, em đút anh ăn” đầy tình tứ.

 

Được một lúc thì thấy Henry  thiếp đi, anh liền nhẹ nhàng sờ tay lên trán cậu để đo nhiệt độ và thở phào vì cậu đã hạ sốt nhưng vẫn còn khá nóng. Khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt đáng yêu kia rồi nằm xuống, bắt đầu chuyến phiêu lưu vào thế giới giấc mơ.

 

———

 

Ngày thứ 3

 

_Siwon  ~ Hôm nay mình ở lại khách sạn đi… Em mệt quá… Mà… tất cả là tại anh hết!

 

_Anh xin lỗi mà ~ Nhưng… Tại em quyến rũ quá làm anh không cưỡng lại được chứ bộ… Em cũng rất thích…

 

_Em không nghe nữa đâu!!! – Henry  hét to và vội vàng lấy gối đè chặt hai tai để che giấu đi sự xấu hổ của mình.

 

Siwon  nhìn cậu cười khoái trá rồi lấy đồ đi tắm.

 

Nguyên ngày còn lại hai vợ chồng chỉ dùng để ăn uống và tận hưởng khoảng thời gian bên nhau ở khách sạn.

 

_Siwon  ~ – Henry  đột nhiên lên tiếng gọi chồng yêu khi đang nằm chơi đùa với mấy ngón tay của anh.

 

Siwon  chỉ ậm ừ đáp lại còn mắt thì vẫn nhìn mãi đôi bàn tay họ đang lồng vào nhau.

 

_Ngày mai chúng ta sẽ làm gì hả anh? – Cậu giương đôi mắt đang chứa đầy sự tò mò lên nhìn anh.

 

Anh mỉm cười đầy bí ẩn rồi rúc đầu vào hõm cổ cậu, hít hà hương thơm ngọt ngào đặc trưng của người anh yêu nhất.

 

_Rồi em sẽ biết…

 

———

 

Ngày thứ 4

 

Hai vợ chồng đang nắm tay nhau đi tới một nơi mà Henry  không hề biết. Trên lưng cậu còn đeo một cái ba lô màu đen vì anh đã báo trước rằng chỗ bí mật kia hơi xa nên phải mang thêm đồ.

 

_Siwon  ~ Chúng ta đang đi đâu vậy? Chân em đau quá…

 

_A! Vậy em ngồi nghỉ chút đi… – Siwon  vội đưa mắt tìm kiếm một cái ghế còn trống và đỡ cậu lại đó ngồi.

 

Khi đã yên vị, Henry  liền lấy trong ba lô ra vài gói snack ăn cho đỡ buồn miệng.

 

_Anh ăn không? – Cậu chìa gói bánh qua và anh vui vẻ nhận lấy – Mà còn xa không anh?

 

_Không xa lắm đâu… Nơi đó ở ngay trước mặt em kìa… – Siwon  mỉm cười và nhìn thẳng ra đằng trước.

 

_Sao em lại không nhận ra là Tháp Eiffel ở đây nhỉ? – Henry  nhìn theo tầm mắt anh và sửng sốt khi ngọn tháp nổi tiếng khắp thế giới giờ đang ở ngay trước mắt mình.

 

Giờ đã là 3 giờ sáng và trời đang bắt đầu trở lạnh.

 

_Vào trong đi em… Ở ngoài lạnh lắm đấy… – Siwon  lật đật kéo vợ yêu vào khi thấy cả người cậu cứ run lên.

 

Sau khi mua vé, cả hai nắm tay dung dăng dung dẻ bước vào.

 

_Woa! Siwon  ơi! Ngọn tháp này cao quá! – Henry  hét lên đầy phấn khích khi cậu cúi nhìn xuống.

 

Mọi người xung quanh khi thấy phản ứng thú vị của cậu thì chỉ cười khúc khích. Điệu cười đó làm Siwon  thấy bực mình, thế là anh ngay lập tức tiến sát lại gần vợ yêu và ôm cậu từ đằng sau. Cái ôm siết làm cậu giật cả mình và khuôn mặt trắng trẻo lại bắt đầu đỏ lên như trái cà chua chín mọng khi thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng cậu, còn phát ra mấy tiếng “Oh ~~~” ám muội.

 

_Ha… Siwon … Họ nhìn kìa…

 

_Cứ để họ nhìn!

 

Henry  chỉ còn biết úp mặt vào lòng bàn tay vì có vẻ như màu đỏ kia không hề có dấu hiệu nhạt bớt mà ngày càng lan rộng.

 

_Em có biết tình yêu anh trao em lớn đến thế nào không?

 

_Hửm?

 

_Tình yêu đó… thậm chí cả vũ trụ còn không thể sánh bằng… ()

 

———

 

Ngày thứ 5

 

_Hôm nay chúng ta nên làm gì đây? – Siwon  nhìn theo thân ảnh đang lăn qua lăn lại đầy lười biếng trên giường.

 

_Em không biết… Hay là trượt băng?

 

_Được đó! Đi liền đi! – Anh hứng khởi kéo vợ yêu đi một mạch ra tới cửa khách sạn.

 

_Siwon  ~ Em chỉ buột miệng vậy thôi chứ em có biết trượt băng đâu…

 

_Đừng có lo! Cưng cứ mang giày vào đi đã!

 

_Được rồi! Xong ngay đây! – Henry  nhanh chóng mang giày và tưởng tượng ra hình ảnh mình lướt trên băng như một vận động viên chuyên nghiệp – Nhanh lên Siwon ! Lại đây xem này! – Cậu hét to đầy tự hào với người đang trượt đến chỗ cậu.

 

Đột nhiên Siwon  xoay một vòng và bắt đầu giật lùi về phía sau trên đôi giày trượt khiến cậu rất ấn tượng.

 

_Woa ~~~ Sao anh làm được hay vậy??? Dạy em với, dạy em với!!! – Henry  háo hức năn nỉ người đang cười đầy kiêu ngạo kia.

 

_Mất vài tháng mới làm được như thế…

 

_Không biết đâu ~ Dạy em đi ~

 

Anh cười thầm, vợ yêu của anh quả thật rất dễ thương.

 

Khoảng thời gian còn lại trong ngày… chỉ để chứng kiến cậu hết té rồi lại ngã, hết ngã rồi lại té khi Siwon  cố gắng dạy cậu cách trượt giật lùi.

 

 

_Đầu em đau quá… – Henry  than thở khi về đến khách sạn với chồng yêu hộ tống đằng sau.

 

_Anh đã nói em phải cẩn thận rồi mà… Chẳng nhớ nổi là em đã ngã bao nhiêu lần nữa… – Anh bật cười khi ráng nhớ lại quãng thời gian lúc chiều.

 

Cậu bĩu môi:

 

_Là tại anh hết! Anh chả chịu cảnh báo cho em biết là có người đang ở phía trước gì cả… – Giãy nãy phản đối.

 

_Rồi rồi… Là lỗi của anh hết được chưa?

 

Henry  hài lòng gật đầu.

 

_Giờ đi tắm để còn ngủ nào…

 

_Anh tắm trước đi, tí em tắm sau…

 

_Nghe theo em mọi điều cục cưng yêu dấu của anh à ~ – Vừa nói vừa đưa mắt tìm khăn tắm.

 

_Sến súa…

 

_Ừm… Anh sẽ mãi là người chồng sến súa của duy nhất một mình em… ()

 

———

 

Ngày thứ 6

 

_Siwon  ~ Em nhớ Hàn Quốc quá ~

 

_Anh biết mình phải làm gì rồi!

 

_Hả hả? Cái gì cơ? – Henry  chả hiểu mô tê gì khi thấy chồng yêu lục lọi hành lí của họ và lấy ra một cái túi nhựa rồi mở nó ra – A! Ramyeon! – Cậu hét lên đầy bất ngờ.

 

Henry  quên mất là hai vợ chồng đã nấu Ramyeon và mang theo. Có mĩ vị ở đây sẵn rồi, dại gì mà không xơi.

 

_Siwon  ~

 

_Hửm?

 

_Em muốn gọi điện cho Yoseob hyung và báo rằng mình vẫn ổn… Được không anh?

 

Tất nhiên là anh đồng ý rồi nên cậu vui vẻ chạy nhanh vào phòng ngủ để lấy điện thoại gọi.

 

Bíp! Bíp!

 

_A lô? – Một giọng còn ngái ngủ bắt máy.

 

_Hyung!

 

_Henrynie ? – Tiếp theo sau đó là một loạt tiếng sột soạt. Anh ấy mới thức dậy thì phải? (Chứ gì nữa? >///<) – Au!!!

 

Tiếng người kia la to có vẻ đau đớn khiến Henry  lo lắng:

 

_Hyung ổn chứ? Có chuyện gì vậy ạ?

 

Yoseob chỉ cười. Nụ cười đó làm cậu bối rối vì hành vi lạ lùng của hyung mình.

 

_Thật sự là chả có gì xảy ra đâu… Hyung của em chỉ “hứng” lên và uống say rồi kết thúc với mười hiệp trong tối hôm qua thôi… – Yoseob giải thích như đó chẳng phải là vấn đề gì lớn lao.

 

Với anh thì thế thôi chứ với Henry , nó thật sự là một vấn đề lớn lao đến mức mặt cậu sắp nổ tung rồi kia kìa. Dù sao tình dục cũng không phải là một chuyện có thể đem ra nói giỡn nói chơi được.

 

_Hy… Hyung!!!

 

_Sao nào? Đâu phải em chưa từng trải qua đúng không? – Hyung của cậu bật cười lớn trong khi cậu chẳng thể thốt nổi lời nào – Thôi được rồi… Vậy em gọi cho hyung có chuyện gì?

 

_Bé Kẹo sao rồi ạ?

 

_Em gọi chỉ để hỏi về bé mèo của em thôi sao? Thiệt là đau lòng quá đi ~~~

 

Nghe cái giọng là biết Yoseob hyung của cậu đang bĩu môi dài cả cây số rồi. Ý nghĩ đó làm cậu bật cười thành tiếng.

 

_Hm ~ Vậy còn DooJun hyung đâu rồi ạ?

 

Một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia:

 

_Haizzz… Còn ở đâu được nữa? Và anh đây, đang mệt mỏi và đau…

 

Henry  có cảm giác chỉ muốn đấm cho hyung mình một cái.

 

_Thôi được rồi… Khi nào em về, em sẽ đấm anh ấy một cái thay cho anh được chưa? Hoặc Siwon  sẽ làm…

 

_Nhớ đấy nhé… “Meo ~”…

 

_Kẹo!

 

_Lại đây nào mèo con ~ “Meo ~”…

 

_Bé mèo đang làm gì đấy ạ?

 

_Nó đang uống sữa… Mà hôm nay hai đứa không đi đâu à?

 

_Hôm nay là ngày nhớ nhung Hàn Quốc đấy ạ!

 

_Hả? Haha, có vẻ như em chẳng thể ở lại Paris cả đời được rồi… Phải không nào? Aish!!! Siwon  nó đem em trai yêu dấu của hyung đi mất rồi! Hyung thật sự muốn bóp cổ nó nếu nó làm vậy đấy!!!

 

_Không có đâu mà hyung ~ Chỉ là hôm nay em thấy nhớ Hàn Quốc thôi… haha…

 

_Oh ~ Vậy thôi nhé em trai… Hyung vẫn còn rất buồn ngủ và muốn đi ngủ nữa đây… Bye ~

 

_Bye hyung ~

 

 

_Sao rồi em? – Siwon  hỏi khi thấy cậu đã nói chuyện điện thoại xong và ra khỏi phòng.

 

_Bình thường… Kẹo cũng có vẻ khoẻ…

 

_Lại đây nào…

 

_Hửm? Chi vậy anh?

 

_Âu yếm anh đi… Em bỏ anh lại lâu quá ~~~ – Chồng yêu nhõng nhẽo làm cậu không tài nào nín cười nổi.

 

_Biết rồi…

 

Và Siwon Hyuk đã trải qua cả ngày để làm chuyện gì đó chỉ có họ mới biết ở trong khách sạn.

 

———

 

Ngày thứ 7

 

_Siwon  ~ Ăn ở đây có mắc quá không? – Henry  lo lắng hỏi khi đang kín đáo quan sát nhà hàng tuyệt đẹp mà hai vợ chồng đang ngồi ăn đây.

 

_Hửm? Oh ~ Thôi nào Henrynie … Đây là nhà hàng riêng của anh… Mình không phải trả tiền đâu… – Siwon  lười biếng trả lời.

 

Giờ cặp mắt cậu đem đi so với hai con ốc nhồi thì cũng không có gì khác nhau (). Cái gì cơ??? Cái nhà hàng vừa to vừa đẹp này là của chồng cậu??? Không thể tin nổi luôn!!!

 

_Em đâu cần phải ngạc nhiên thế chứ… Anh còn có vài cửa hàng nữa…

 

_Bán gì hả anh?

 

_Đồ thủ công, nhạc cụ, đồ ăn và nhiều thứ khác… Anh cũng không nhớ rõ lắm… Nhiều quá nên… A! Chúng ta còn có một chiếc du thuyền nữa!

 

_Du thuyền? Woa ~ Em chưa bao giờ có cơ hội được đi du thuyền đó… Hôm nay mình đi được không anh? – Mắt to tròn lấp la lấp lánh.

 

_Tất nhiên rồi… Tất cả vì tình yêu của anh mà… Nhưng đến tối hẵng đi nhé?

 

_OK ~

 

 

_Ôi Siwon  ơi ~ Phong cảnh đẹp quá đi mất ~~~

 

_Anh biết mà… – Siwon  vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh của vợ yêu, hành động nhằm để mọi người trên thuyền biết rằng chàng trai xinh đẹp này là của anh.

 

_Siwon  Siwon  ~ Làm giống phim Titanic đi ~ – Henry  hào hứng đề nghị.

 

Anh chỉ biết gật đầu đồng ý và chiều theo cục cưng của mình thôi.

 

_Woa ~ Siwon  ơi ~ Cứ như chúng ta ở trên con tàu Titanic thật ấy ~

 

_Cũng không hẳn… Tàu Titanic sẽ chìm và chúng ta sẽ chết đuối…

 

_Siwon ! Nói những chuyện đó không tốt đâu! – Cậu lườm cảnh báo anh một cái nhưng “tình nhân trong mắt hoá Tây Thi”, đối với anh cử chỉ đó lại quá đáng yêu.

 

Thế là Siwon  bật cười rồi vòng tay càng siết chặt hơn:

 

_Biết rồi biết rồi… Đừng giận anh nha?

 

_Hm ~~~ – Henry  khoanh tay và bĩu môi tỏ vẻ không chịu.

 

Và anh thì làm sao mà cưỡng lại nổi, ngay lập tức bắt lấy đôi môi đang chu ra kia mà hôn thật nồng nhiệt. Ừm… Cà chua lại chín nữa rồi…

 

_Siwon !

 

_Sao cục cưng?

 

_Mọi người đang nhìn chúng ta kìa!

 

_Kệ họ đi… Ghen tị ấy mà…

 

Cậu thở dài. Thật không tài nào giận người chồng cả đống khuyết điểm nhưng chẳng hề thiếu ưu điểm này lâu được.

 

_Siwon  ~ Em yêu anh ~

 

Người chồng yêu dấu của cậu chỉ mỉm cười và hít một hơi thật sâu mùi hương nồng nàn từ cậu rồi mới thì thầm:

 

_Anh cũng rất yêu em Henrynie  à ~

 

Chap 14

PARIS

(Tuần thứ hai - Tuần cuối)

 

Ngày thứ 8

 

_Siwon  ~ Em muốn ăn cái gì đó lạnh lạnh… và… ngọt nữa?

 

_Vậy kem nhé?

 

Henry  bĩu môi:

 

_Không ~ Cái gì đó khác cơ…

 

Siwon  bắt đầu suy nghĩ. Cuối cùng, sau vài phút im lặng, chồng yêu của cậu đã xác định được họ sẽ đi đâu để ăn!

 

_Vậy… Chúng ta đi ăn Gelato đi!

 

Henry  mở to đôi mắt một mí:

 

_Gelato? Thật sao Siwon ? Vậy đi liền đi! Đi liền đi liền đi mà ~~~ – Cậu mè nheo và anh bật cười vì sự đáng yêu của vợ mình.

 

_Anh biết rồi… – Siwon  đứng dậy và không quên cầm hai chiếc khăn choàng tình nhân của anh và cục cưng kia. Paris đã vào đông rồi.

 

_Siwon  ~ Nhanh lên đi anh ~ – Còn tiểu hồ li kia chỉ biết ăn, mới đó đã đứng ngay cửa và bĩu môi thúc giục chồng mình.

 

Siwon  nhanh chóng bước về phía ai kia và lấy khăn choàng quanh cổ cậu. Cảm nhận cái ấm áp từ sự chu đáo của anh, Henry  cười tít mắt rồi nắm chặt lấy bàn tay của người đàn ông cậu yêu và kéo anh ra ngoài.

 

 

_Em muốn ăn Galeto vị gì nào? – Siwon  hỏi cậu khi hai vợ chồng đã đến quán cà phê.

 

_Tất nhiên là dâu rồi ~~~ – Tiểu hồ li la lên trong sự vui sướng.

 

_Vào trong rồi kiếm một bàn trống trong khi anh đi đặt kem nhé?

 

_OK ~ – Henry  tung tăng nhảy chân sáo vào quán rồi khi nhìn thấy một bàn chưa có ai ngồi, cậu nhanh chóng phóng lại đó và ngồi chờ chồng yêu.

 

Sau vài phút, người cậu đang đợi đã xuất hiện với một cái khay trên tay.

 

_Dâu ~~~ Và anh gọi Vanila hả?

 

_Ừ ~ Mà Henrynie  này… Chúng ta trao đổi kem nhé ~?

 

Henry  vội cầm lấy phần kem và giấu nó ra sau lưng:

 

_Không đời nào!

 

_Không phải đổi hẳn cả hai phần kem… Chỉ là anh ăn một, hai muỗng kem của em và em cũng ăn một, hai muỗng kem của anh… Vậy được không nào ~?

 

Cậu suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Siwon  nhìn cậu và cười đầy cưng chiều.

 

Và rồi sau đó, hai phần kem đã được giải quyết sạch sẽ với màn đút kem tình tứ của một đôi vợ chồng sến súa nào đấy.

 

———

 

Ngày thứ 9

 

_Đi chơi tuyết đi Siwon  ~~~

 

_Hửm? Nhưng tuyết thì ở Hàn Quốc cũng có cơ mà…

 

_Ở Paris thì khác chứ! – Henry  quyết bảo vệ ý kiến của mình.

 

_Khác thế nào ~?

 

_Ừm thì… Nơi khác nhau thì tuyết cũng khác nhau luôn!!!

 

Siwon  cười ngặt nghẽo vì cái lí do khó đỡ của vợ yêu. Nhìn anh cười lăn ra giường, cậu bực mình đi lại ghế sô pha ngồi, khoanh tay giận dỗi và môi cũng bĩu ra cả thước.

 

Ai kia cười đã đời xong thì cũng mò lại chỗ cục cưng và hôn cái chóc vào đôi môi mọng. Cà chua cứ được dịp chín mãi ^ ^

 

_Đi thôi… Em nói là muốn ra ngoài chơi tuyết đúng không… – Siwon  cười cười rồi kéo cái người vẫn-còn-rất-ngạc-nhiên kia ra cửa.

 

 

_Siwon ! Đừng có ném mấy cục tuyết vào em nữa!!! – Henry  la lên rồi lại bĩu môi theo thói quen.

 

Siwon  chỉ đứng cười khúc khích:

 

_Thì em nhanh nhanh làm mấy cục tuyết của mình đi ~

 

_Nhưng anh cứ làm phiền em!!!

 

Chồng yêu của cậu lè lưỡi trêu cậu như trẻ con rồi lại cúixuống định làm thêm vài cục tuyết mới. Thế là tiểu hồ li kia nhanh chóng chớp lấy cơ hội.

 

_Ya! Tuyết lạnh lắm đó! – Anh giật mình la lên khi dính trọn một cục tuyết.

 

_Vậy chẳng lẽ anh nghĩ bình thường tuyết không lạnh hả???

 

_Biết rồi! Xin lỗi cục cưng ~

 

Có nhận lỗi thì cũng đã muộn. Vợ yêu vẫn tiếp tục ném tuyết về phía anh và điệu này là không có vụ dừng lại rồi.

 

_Vui thật đấy! – Cậu hét lên vui vẻ.

 

Siwon  bật cười. Thôi, tất cả vì vợ yêu.

 

———

 

Ngày thứ 10

 

_Hôm nay chúng ta nên làm gì đây Siwon  ~?

 

_Em muốn ra ngoài không?

 

Henry  gật gật mái đầu vàng óng và chồng yêu của cậu bắt đầu ngẫm nghĩ:

 

_Vậy đi tắm hơi nhé? Anh nghe nói rằng dịch vụ tắm hơi ở khách sạn này là tốt nhất đấy…

 

Và ngay lập tức, mắt ai kia sáng như đèn pha:

 

_Vậy đi liền nào! – Cậu khoái chí kéo anh ra khỏi phòng.

 

 

_Tắm hơi sao em?

 

_…

 

_Henrynie  à ~ Em thấy sao?

 

_…

 

_Sao vậy ~?

 

_Nóng quá là nóng!!! Em tưởng mình chết ở trỏng rồi chứ!!! Tạ ơn Chúa vì giờ chúng ta đã ra ngoài… – Henry  thở phào nhẹ nhõm.

 

Siwon  cười cười:

 

_Nhưng nó tốt cho da của em mà… Nhìn xem… Mềm ơi là mềm luôn này ~ – Anh giảng giải cho cậu trong khi tay cứ mê mẩn vuốt ve bàn tay thon của vợ yêu.

 

Mặt tiểu hồ li thoắt cái đỏ bừng và cậu như biến thành con gà đang mổ thóc, cứ cúi đầu đi cho hết con đường:

 

_Siwon  ~ Mọi người đang nhìn chúng ta kìa…

 

_Cứ để họ nhìn! Ghen tị vì anh có người vợ đẹp nhất thế gian này ấy mà!

 

Mong là đỏ mặt không làm ảnh hưởng đến da khi vì con người sến súa kia mà cậu không thể có biểu hiện gì khác ngoài… đỏ mặt ^ ^

 

———-

 

Ngày thứ 11

 

_Siwon  ~~~ Hôm nay… Em biết chúng ta phải đi đâu rồi!!! – Henry  phấn khởi nhảy tưng tưng trên giường khi người kia chỉ uể oải nằm bẹp ra.

 

_Vậy cục cưng muốn đi đâu ~~~? – Siwon  ngáp một cái rõ dài.

 

Trầm ấm thấm một chút buồn ngủ… Đó là chất giọng quyến rũ nhất mà cậu từng nghe nha >///<

 

_Disneyland!!! – Henry  trưng ra nụ cười hở lợi đáng yêu.

 

Anh hơi bối rối nhìn cậu:

 

_Sao lại phải đi hôm nay?

 

_Ờ thì… Em tưởng Disneyland chỉ có ở Tokyo thôi nhưng không ngờ nó cũng có ở Paris nữa ~ Em mới biết hôm qua đó ~

 

_Làm sao em biết ~?

 

_Ở sảnh lớn khách sạn đó anh ~ Người đó lúc đầu nói em phải trả tiền mạng nhưng khi nhìn thấy em thì anh ta lại nói không cần nữa… Anh ta thật tử tế…

 

Siwon  cau màu. Tên đó chắc hẳn đã thích người vợ dễ thương của anh. Bực tức kéo vợ yêu nằm xuống giường và trao cho cậu một nụ hôn thật cuồng nhiệt. Dù lúc đầu có hơi giật mình nhưng cậu cũng nhanh chóng hoà tan vào nụ hôn cùng anh.

 

_Sao vậy anh ~?

 

_Ghen thôi… – Siwon  dỗi và cậu chỉ còn biết cười khúc khích rồi vò rối tóc anh.

 

_Không cần phải như thế… Em chỉ yêu có mình anh thôi nhớ chưa ~?

 

_Nhưng ghen thì vẫn ghen… Thôi kệ đi, Disneyland gì từ từ tính sau… Còn giờ thì… cùng nhau nóng bỏng nào…

 

Henry  mở to đôi mắt rồi lật đật đẩy anh ra…

 

_Không! Không!

 

… nhưng đã muộn rồi…

 

_A a a ~~~~~~~~~

 

Và… chuyện gì đó lại bắt đầu… ()

 

———

 

Ngày thứ 12

 

Henry  mừng thầm trong bụng vì hôm nay cậu có thể bước đi. Chắc có lẽ vì hôm qua với nguyên buổi sáng nóng hôi hổi và cả ngày còn lại cũng đã nguội bớt khi Siwon  tận tình chăm sóc cậu.

 

_Woa ~~~ Em đã từng nghĩ là cả đời mình cũng không thể đặt chân vào nơi này đâu… – Cậu reo lên đầy thích thú và khiến chồng yêu cứ cười mãi không thôi.

 

_Chỉ cần nói và anh sẽ đưa em đi mọi nơi mà em muốn…

 

_Như… Nhưng… Anh sẽ tốn tiền vì em đó! – Henry  bối rối.

 

_Mọi thứ vì cục cưng mà…

 

Trái cà chua chín đỏ lật đật kéo người chồng sến súa đến chỗ vắng người hơn.

 

_Chơi gì đầu tiên hả anh? – Vừa nói Henry  vừa nhìn thật kĩ lên tấm bản đồ trên bảng hướng dẫn.

 

_Tàu lượn siêu tốc được không em? Anh thích chơi những trò tốc độ như thế! – Siwon  hỏi đầy phấn khích nhưng ngược lại, vợ yêu của anh chỉ co rúm người lại.

 

Cậu đang đấu tranh tư tưởng. Thật sự cậu rất sợ những thứ như thế nhưng ngẫm lại tất cả những việc chồng yêu đã làm cho mình thì cậu cũng muốn chiều theo ý anh một lần.

 

_Em sợ sao? Đừng lo quá… Chỉ cần ôm anh thật chặt và hét lên thật to… Sẽ thoải mái lắm, anh đảm bảo đấy…

 

Henry  dứt khoát gật đầu và theo chồng đi đến khu chơi tàu lượn siêu tốc.

 

 

_Vui không Henrynie  ~? – Siwon  hỏi khi cả hai đang ngồi nghỉ ở ghế đá và thưởng thức kem.

 

_Quá tuyệt vời luôn ấy! Mọi căng thẳng trong người cứ như trôi hết theo tiếng hét… – Cậu hào hứng cắn một miếng bánh.

 

_Anh đã nói với em rồi mà! Vậy giờ chúng ta chơi gì tiếp đây ~?

 

_Tàu lượn siêu tốc… Nữa ~~~!!!

 

Cứ như thế, họ đã trải qua cả một ngày thật vui vẻ ở công viên trò chơi. Và đến tối, cặp vợ chồng đáng yêu còn xem thêm tiết mục đặc biệt của Disneyland trước khi ra về.

 

———-

 

Ngày thứ 13

 

_Siwon  ~ Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?

 

_Mai về rồi nên hôm nay chỉ thu dọn hành lí và nghỉ ngơi thư giãn thôi nhé…

 

Henry  gật đầu và lôi hết đồ đạc ra xếp vào vali. Sau vài tiếng đồng hồ, mọi thứ đã xong xuôi! Tất cả quần áo lộn xộn đã gọn gàng sạch sẽ khi qua tay cậu.

 

_Làm gì nữa không Siwon  ~?

 

_Đi dạo ở bờ sông nhé…

 

 

Và Siwon Hyuk đã bắt xe ra phía bờ sông. Không phải lái du thuyền đi thăm thú đó đây, chỉ đơn giản là nắm chặt tay nhau rảo bước thật chậm và nhìn ngắm mặt sông yên ả đang lặng lờ trôi. Trong không khí se lạnh của mùa đông Paris, hai con người đã thề ước bên nhau trọn đời ấy chỉ im lặng lắng nghe tiếng hai trái tim đập thật bình ổn và nhìn sâu vào mắt đối phương, trao cho nhau nụ cười hạnh phúc mãi mãi.

 

Cả ngày còn lại họ dành để thưởng thức một chút thức uống nóng và nói chuyện phiếm ở quán cà phê gần đó. Không khí như được nhuộm hồng ở mỗi nơi họ đi qua.

 

———–

 

Ngày thứ 14

 

Hai vợ chồng đang ở sân bay và ngồi chờ tới chuyến của họ sau khi đã gửi hành lí.

 

_Em có muốn mua đồ lưu niệm không?

 

Henry  nghĩ một chút rồi nói:

 

_Em đã mua cho hyung và bạn bè rồi…

 

_Vậy anh có nên mua cho ba không ta? – Siwon  ngẫm nghĩ.

 

_Cái gì??? Anh chưa mua quà cho ba??? Đi thôi!!! Xem thử ở xung quanh đây có bán thứ gì mà ba thích không!!! – Cậu vội vàng kéo tay anh đến cửa hàng gần nhất.

 

Cuối cùng Siwon  quyết định mua tặng ba mình một chiếc đồng hồ đeo tay – vì đó thường là món đồ mà những người lớn tuổi rất thích. Và anh cũng mua cho vợ yêu một chiếc khăn nhung có hình dâu tây.

 

Và đã đến lúc khởi hành, hai vợ chồng nhanh chóng bước về phía cửa.

 

_Tạm biệt nhé, Paris…

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: