1
"mùa xuân anh đến mang theo tình yêu xanh, truyền hơi ấm tan lạnh đông, và em đã quên thu buồn mỗi lúc gần anh"
--
choi soobin là con trong một gia đình giàu có thế nhưng lại chẳng mấy hạnh phúc. cậu luôn phải chứng kiến cảnh cãi cọ của bố mẹ ngày này qua ngày nọ tới ngán ngẩm.
hôm nay lại một chiều thu se lạnh, bầu trời trong xanh thế nhưng trong căn nhà nọ vang lên tiếng đập vỡ đồ đạc cùng tiếng một trai một gái quát tháo nhau. soobin ngồi trên phòng nghe tiếng bố mẹ cãi cọ thì nhức đầu vô cùng, cậu lặng lẽ bước ra khỏi nhà để đi dạo cho khuây khỏa đầu óc.
rảo bước trên con đường đầy lá vàng rơi, cậu dừng chân tại băng ghế đá gần bờ sông. ngồi đó ngẩng mặt lên nhìn trời, nhìn từng đám mây đang trôi bồng bềnh, một khung cảnh yên bình nhẹ nhàng biết bao mà sao lòng cậu lại trĩu nặng như vậy. nhìn những bạn bè cùng trang lứa, ai ai cũng có một gia đình hạnh phúc ấm êm mà sao nó lại quá xa xỉ với cậu.
đang ngồi suy nghĩ vu vơ chợt có một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai cậu.
"cậu gì ơi, tôi có thể ngồi đây được không?"
ngước mắt lên nhìn thì trước mắt cậu là một người con trai với mái tóc đen nhánh, đôi mắt cáo một mí nhưng lại khá to, đôi môi hồng hào, nếu để cậu dùng một từ để diễn tả người con trai đó thì chỉ có thể là 2 chữ "xinh đẹp".
"dạ được, anh ngồi đi ạ."
hai người cứ thế ngồi đó mà nhìn lên bầu trời, chẳng ai nói câu nào, chợt người kia lên tiếng phá tan đi bầu không khí đó.
"trông cậu có vẻ có nhiều tâm sự nhỉ? có muốn chia sẻ với tôi cho bớt nặng lòng không?"
"sao anh biết?"
"nó lộ rõ trên mặt cậu kia kìa. sao nào, chia sẻ với tôi được không? biết đâu tôi giúp được gì cho cậu"
soobin ngẫm nghĩ một hồi lâu. đây chỉ là một người lạ cậu mới gặp lần đầu sao có thể chia sẻ tâm sự với người đó được chứ? nhỡ họ có ý đồ gì thì sao? thế nhưng người kia lại mang cho cậu một cảm giác lạ lẫm, cảm giác mà người kia có thể giúp mình nhẹ lòng hơn.
"ba mẹ tôi lại cãi nhau, suốt mấy chục năm nay rồi. ngày nào tôi cũng phải chứng kiến cảnh họ cứ chạm mặt là lại lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu nhịn ai. tôi cũng là chỉ muốn một gia đình nhỏ hạnh phúc êm ấm như bao người thôi mà nó khó tới vậy sao?..."
người con trai đó chỉ im lặng ngồi bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu, vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay như một lời an ủi, tập trung nghe những trải lòng của cậu. trước giờ cậu không có bạn bè nên cũng chẳng có ai tâm sự với cậu cả, nay lại có một người chịu nghe cậu tâm sự, bỗng trong lòng cậu ấm áp lạ thường.
hai người cứ thế ngồi đó, một người kể một người im lặng lắng nghe nhưng vẫn nắm lấy bàn tay người kia mà xoa xoa như muốn an ủi. trút được nỗi lòng ra cậu cũng nhẹ nhõm đi phần nào, nhìn lên bầu trời đêm lập lòe những ánh sao rồi lại quay sang nhìn người con trai bên cạnh. yeonjun cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình bèn quay sang bên cạnh thì bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn chăm chăm vào mình, cậu lúng túng ngoảnh mặt đi nơi khác, nhất thời không biết làm gì thì sờ thấy chiếc điện thoại trong túi quần, cậu cầm lấy nó rồi đưa ra trước mặt anh.
"ờm.. anh có muốn.. trao đổi liên lạc không?.."
"haha.. được thôi, số tôi đây. tôi tên yeonjun, còn cậu?"
"tôi là soobin"
"cảm ơn anh nãy giờ đã nghe tôi tâm sự, trước giờ không ai nghe tôi tâm sự cả"
"không có gì đâu, sau có muốn tâm sự cứ kiếm tới tôi"
"cũng muộn rồi, tôi phải về đây, anh cũng nên về đi"
rồi hai người chào tạm biệt nhau ra về. thế nhưng trên đường về nhà cậu cứ có cảm giác ai đó đi theo sau mình, quay đầu nhìn lại thì đó là yeonjun.
"anh cũng sống ở khu này hả?"
"ừ, nhà tôi ở đây. cậu cũng ở đây sao?"
"vâng. anh có muốn đi chung không?"
anh gật đầu rồi tiến tới đi bên cạnh cậu. suốt dọc đường đi hai người cười nói đủ chuyện trên đời, soobin không ngờ cậu và anh lại có nhiều điểm chung tới như vậy.
"tới nhà em rồi, tạm biệt nha"
"ra đây là nhà em. nhà anh ở phía đối diện"
"trùng hợp thật đó, thôi anh vào nhà cẩn thận nha"
thế là ai về nhà nấy. vừa quay mặt để bước vào trong nhà thì khuôn mặt của yeonjun thay đổi hẳn, chẳng còn là cái người vui vẻ như lúc nãy nữa, thay vào đó là sự chán nản cùng mệt mỏi.
gia đình của anh cũng chả khá hơn soobin là bao. ba mẹ anh mất từ ngày anh còn rất nhỏ, giao anh lại cho dì nuôi thế nhưng người dì này lại chẳng yêu thương gì anh. dì sống một mình, không lấy chồng, tối ngày bê tha rượu chè rồi về nhà đánh đập chửi bới anh, hả hê rồi thì lại lăn ra ngủ để lại anh một mình dọn đống đồ đổ vỡ mà dì vừa gây ra.
bước vào nhà với tâm trạng chẳng thế nào tồi tệ hơn. chậm rãi mở cánh cửa gỗ ra, căn nhà tối om không có lấy một ánh sáng, có vẻ như dì đã ngủ rồi nhưng dưới sàn lại có thêm những đồ vật đổ vỡ khắp nơi. anh khẽ thở dài ra một hơi rồi bắt tay vào dọn dẹp.
xong xuôi thì chợt điện thoại anh kêu lên 1 tiếng "ting", nhìn vào thì thấy, ồ hóa ra là soobin nhắn.
soobin ⇆ yeonjun
anh vẫn chưa đi ngủ ạ
ừ, anh cần dọn dẹp lại nhà một chút
xong anh đi ngủ sớm đi chứ khuya lắm ròi á
à mai anh đi chơi với em được không?
mấy giờ qua để biết còn chuẩn bị đây
8h em qua rồi đi ăn sáng lun
ừ, rồi đi ngủ đi nhóc con
này, người ta lớn rồi nhá, không phải nhóc đâu!!
mà thôi, em đi ngủ đây, mai gặp lại anh
anh cũng ngủ đi nháa
anh ngủ ngon
ừ ngủ ngon
yeonjun khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại, trên khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong. thằng nhóc này thật là trẻ con mà... nhưng cũng dễ thương đó chứ. yeonjun vội gạt bỏ đi suy nghĩ đó của mình, nhanh nhẹn thu dọn mọi thứ rồi đi tắm rửa. xong xuôi anh phóng lên giường nằm ngủ một giấc tới sáng.
sáng hôm sau, khi ông mặt trời còn chưa lên hẳn thì điện thoại yeonjun đã kêu ing ỏi hết cả lên. anh mơ màng bắt máy thì đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói khá quen thuộc.
"anh ơi xuống mở cửa cho em với"
và đó chính là choi soobin. anh nhìn lại đồng hồ thì bây giờ mới có 7:00. quái lạ, còn chưa tới giờ hẹn mà thằng nhóc này qua đây làm gì mà sớm vậy.
"đợi anh một xíu"
trả lời lại người đầu dây bên kia xong rồi cúp máy, rời khỏi chiếc giường thân yêu mà đi xuống dưới nhà để mở cửa cho cái con thỏ to xác kia. lúc này anh vẫn còn mặc bộ pijama màu đỏ sẫm, mái tóc rối xù hết cả lên và gương mặt thì vẫn còn ngái ngủ, nhìn anh y như một con mèo vậy.
mở cửa cho người kia xong anh cũng bước vào nhà luôn, soobin lon ton đi theo đằng sau anh. anh bảo cậu ngồi đợi ở sofa còn mình đi vệ sinh cá nhân. xong xuôi anh xuống nhà thì thấy có một con thỏ to xác đang nằm ngủ ngon lành trên sofa. anh khẽ lắc đầu ngáo ngán.
'qua sớm làm gì rồi lăn ra sofa nhà tôi ngủ luôn vậy trời'
bất lực nhìn người kia rồi anh đi lên phòng lấy một cái chăn xuống đắp cho cậu, xong đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. sau khi đã làm đồ ăn sáng xong xuôi thì anh ra sofa để gọi con thỏ còn ngủ say tít kia dậy.
"nè dậy đi không là anh cho em nhịn đói đó"
"um.. cho em ngủ xíu nữa thôi mà.."
cậu ngái ngủ trả lời anh xong lại quay vào người vào trong đi ngủ tiếp.
"ừ vậy em ngủ đi, anh ăn xong rồi đi trước"
"ơ không được, ai cho anh đi bỏ em ở đây"
cậu ngồi bật dậy, mái tóc rối xù hết cả lên, miệng thỏ thì chu chu ra trách móc anh.
"ai bảo anh gọi em chẳng chịu dậy"
"thì giờ em dậy rồi nè. yeonjunie không được đi trước bỏ em"
cậu chỉnh lại tóc tai, bước tới chỗ anh, dụi dụi chiếc đầu nhỏ vào hõm cổ anh mà làm nũng.
"rồi rồi ra ngồi ăn nhanh đi còn đi"
"hehe tuân lệnh"
cậu hớn hở chạy lại ngồi vào chiếc ghế đối diện anh, nhìn đồ ăn trên bàn mà thầm cảm thán, người gì đâu mà xinh xắn dễ thương còn đảm đang nữa. cậu cố gắng ăn nhanh để còn được đi chơi với anh nữa chứ, yeonjun ngồi phía đối diện nhìn cậu như vậy thì hốt hoảng sợ cậu bị nghẹn.
"ôi trời em ăn từ từ thôi có ai giành với em đâu mà" - anh chạy đi lấy cốc nước đặt xuống trước mặt cậu
"tại đồ ăn ngon quá mà, hì hì"
soobin nhìn anh cười cười lộ ra hai má lúm đồng tiền rồi cầm cốc nước lên mà uống, yeonjun cũng chỉ đến bất lực với cậu nhóc này.
ăn uống xong xuôi thì cậu vội kéo anh lên con 'chiến mã' của mình rồi phóng đi khắp thành phố, hên là anh đã kịp khóa cửa và để lại một tờ note cho dì mình không thì chắc khi về dì lại trách mắng mất.
"yah choi soobin!!! em đi từ từ thôi!!"
"anh không phải lo, em đi an toàn lắm"
"an toàn cái đầu em, chậm thôi"
"anh cứ bám chắc vào không ngã được đâu"
"mà em đưa anh đi đâu vậy?"
"lát anh sẽ biết"
dừng xe, hai người bây giờ đang đứng trước một cánh đồng hoa oải hương bát ngát, sắc tím đầy thơ mộng khiến cho người ta cảm giác bình yên đến lạ. anh đứng chôn chân ở đó ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng thầm ngạc nhiên khi soobin có thể biết được một nơi tuyệt đẹp như này, nơi đây cách khá xa trung tâm thành phố.
"trước có một thời gian em stress nhiều thứ lắm nên em muốn đi tìm một nơi nào đó yên lặng để thư giãn thì em phát hiện ra chỗ này. nó đẹp anh nhỉ?"
"đẹp thật đó, nó mang cho người ta cảm giác yên bình đến lạ"
họ ngồi giữa cánh đồng mà nhìn lên bầu trời trong xanh của buổi sớm mai, tận hưởng hương thơm của những cành hoa oải hương tỏa ra, trong lòng cảm thấy dễ chịu đi biết bao. chợt cậu ngắt một nhành hoa gần đó và đưa cho anh.
"tặng anh nè, coi như là cảm ơn anh vì đã làm bạn với em"
"cảm ơn soobin nhiều nha"
nhận cành hoa từ cậu, anh cười tít cả mắt rồi cũng ngắt lấy một nhành đưa lại cho cậu
"tặng em đó, cũng cảm ơn em vì đã làm bạn với anh"
rồi họ nhìn nhau mà cười. hoa oải hương chính là tượng trung cho sự thấu hiểu và sẻ chia, họ tặng nhau nhành hoa oải hương là muốn cho đối phương biết họ luôn sẵn sàng ở bên cạnh để sẻ chia và thấu hiểu cho đối phương mỗi lúc cần, luôn là chỗ dựa vững chắc dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip