Violet


Đôi tai nhỏ nhắn

Hồ như phong linh

Trắng bạc thanh thuần

Cả đời vọng lại


Đó là tôi. Mà cũng không phải là tôi.


À.


Không.


Là một con quỷ khát máu không kém không hơn.


"Nhìn đồng đội ngã xuống thế này, cảm giác thỏa mãn lắm đúng không?"


Giọng nói rè rè khùng khục kia lại vang lên. Thật ồn ào. Tôi không muốn nghe thấy chúng nữa. Chiếc rìu rơi xuống mặt đất, thanh âm không dễ nghe chút nào. Nhưng chí ít, chúng khiến tôi thanh tỉnh lại dù chỉ trong chốc lát.


Ba tiếng trước.


Tôi cùng với một vài thành viên team ZII đang trên đường đi đến nhà hát, tham dự buổi công diễn kỷ niệm thành lập team. Bỗng dưng cả chiếc xe có tôi và các thành viên lắc lư, chao đảo dữ dội như một hòn đá lăn lóc từ trên đỉnh núi xuống. Một làn khói trắng nhanh chóng tỏa ra, nhanh như lửa bén vào giấy. Khoang xe ngập tràn tiếng la thét giãy dụa. Đồ đạc lăn lóc, va đập vào nhau. Chỉ còn tôi là đủ tỉnh táo nhanh chóng dùng tay bịt mũi lại, cố gắng trấn an mọi người bình tĩnh lại. Nhưng vô tác dụng, mười giây sau, tất cả đều như những con rối đứt dây ngã rạp xuống, sõng xoài. Là khí gây mê. Tôi khẽ rùng mình, dù đã đeo khẩu trang và dùng tay bịt mũi lại, nhưng một ít khí gây mê vẫn lọt vào trong khoang phổi tôi khiến đầu óc tôi chuếnh choáng tựa như say rượu. Phải thoát khỏi đây ngay. Tôi tự nhủ, trước khi dùng hết chút tàn lực cuối cùng đẩy mạnh cánh cửa đen chết tiệt kia, hòng bắt lấy cơ hội thoát ra ngoài. Nhưng không. Tôi chẳng thể trốn thoát được nữa. Tôi đã ngất đi, trước khi kịp thấy được kẻ đó là ai.


Khi tôi tỉnh dậy, sắc trời đã ngập trong làn sương trắng hớn mờ đục và ẩm mốc. Không. Tôi dụi đôi mắt dính đầy những giọt nước nhớp nhúa đọng lại. Không phải sắc trời. Mà là địa ngục.


Bóng tối vẫn bao trùm lấy không gian kín vụn vỡ. Chiếc ghế sofa lăn lóc vương màu, những bức tranh còn dang dở vứt bừa trên mặt đất, chiếc đèn chùm vỡ nát, một chiếc rìu trông mới cóng, vài chiếc tách còn nguyên vẹn trên chiếc bàn trà màu xanh đen, và...


Lý Nghệ Đồng.


Tôi thẫn người nhìn em, nàng thơ xinh đẹp tựa như thiên thần đang say nồng trong giấc ngủ. Là Lý Kẹp Tóc, là người đã từng xem tôi là giấc mộng của em ấy. Là thứ tình cảm hèn nhát đến vô dụng mà tôi đã từng sợ hãi không dám đối mặt. Giờ thì chẳng là gì nữa. Tôi cười cười, cay đắng ngậm khóe môi vương vị chát chúa lạ lùng.


Nhưng mà.


Tại sao em lại ngủ trên một chiếc ghế xấu xí thế kia?


Là ai đã trói em trên đấy?


Vì sao em lại nhốt mình sau bể thủy tinh ấy?


Tôi muốn tiến đến giải thoát em khỏi mớ dây chằng chịt đang quấn lấy em, khỏi lớp kính thủy tinh đang ngăn cách giữa tôi và em.


Đúng lúc này, trong khoảng không u tối, một giọng nói rè rè trầm như tiếng vang trong hang động sâu hun hút vang lên, thật rõ ràng.


"Muốn sống, cầm lấy chiếc chìa khóa được thả từ trần nhà xuống. Còn không thì cầm chiếc rìu lên và chiến đấu với những con rối. Tất nhiên" – Giọng nói rè rè khùng khục cười man rợ - "Chìa khóa thì chỉ có một, nhưng muốn mở khóa thì phải giết cả bảy. Chúc may mắn."


"Cái quái quỷ gì vậy?"


Tôi gầm lên, hiếm khi mất kiểm soát. Đáp lại tôi, chỉ là tiếng vọng méo mó vang dội lại cùng sự thinh lặng đến đáng sợ sau chuỗi thanh âm kỳ dị.


Trên trần nhà, quả thật chiếc chìa khóa đang được hạ xuống, tựa như món quà đến từ địa ngục.


Mặt nạ thì chỉ có một, nhưng muốn mở khóa thì phải giết cả bảy.


Tôi sững người, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng động nhỏ vang lên.


Quay người lại phía sau. Là Lý Nghệ Đồng. Em đã tỉnh lại tự khi nào. Điều đầu tiên khi em tỉnh dậy đó chính là nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Thật khó chịu. Tôi không thích em nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Đôi mắt đã từng chứa đầy tinh quang của trời đêm nay rũ xuống mệt mỏi và đầy bất lực. Đó không phải là ánh mắt em đã từng dành cho tôi. Em đã từng quấn lấy tôi, thật nhiều. Ánh mắt em lấp lánh, đôi môi em luôn chíu chít liên hồi bên tai tôi, những lời nói trẻ con, những nụ cười đáng yêu rực rỡ. Những ký ức chỉ thuộc về riêng Lý Kẹp Tóc và Đình Đình – san.


"Đình Đình – san, chị sẽ lột vỏ tôm cho em ư?"


"Đình Đình – san, chị sẽ giặt áo giúp em đúng không?"


"Đình Đình – san."


"Đình Đình."


Mất cả rồi.


Tôi đọc được khẩu hình nơi em. Đôi môi khô nứt của em khẽ mấp máy.


"Đi đi. Đừng quay lại nữa."


Sau đó, mắt em dần dần khép lại, trong làn khói trắng đục đang dần chuyển sang sắc thẫm.


"Đình Đình, cậu không sao chứ?"


Có người đột ngột lên tiếng ở sau lưng tôi. Tôi quay lại, nhíu mày không khỏi giật mình. Cậu ta đứng sau lưng tôi từ lúc nào? Sau cậu ấy, tôi thấy thêm một vài thành viên nữa của team ZII, mới có cũ có. Tổng cộng tất cả, thêm Kẹp Tóc nữa là bảy. Trên cổ họ đều đeo một sợi dây chuyền, trên ấy xuyên một chiếc chìa khóa màu trắng. Tôi xoay lại nhìn Kẹp Tóc một lần nữa, trên cổ em cũng có một chiếc chìa khóa màu trắng.


Bảy. Bảy. Bảy chiếc chìa khóa.


"Muốn lấy chiếc chìa khóa cuối cùng, hãy gạt ba chiếc cần màu đỏ lên. Nước sẽ đổ vào trong chiếc khung thủy tinh. Đến khi chúng ngập đầy, các người sẽ lấy được chiếc chìa khóa cuối cùng. Chúc may mắn."


Phút chốc, làn khói màu trắng đục vẫn đang lượn lờ vẩn vơ trong căn phòng từ nãy đến giờ đột ngột rùng mình chuyển sang màu xanh rêu. Những đôi mắt đen, bỗng chốc rực vàng lên như ánh mắt của loài mãnh thú, thèm khát dán chặt vào chiếc chìa khóa lủng lăng nơi cổ em. Tôi thừa hiểu chuyện gì sắp diễn ra. Hoặc tất cả đều chết ở đây, hoặc chỉ có một người chết.


Em đã chết ở trong lòng họ từ rất lâu rồi.


Còn tôi?


Tôi không biết.


"Đình Đình."


"Đình Đình."


"Một người hi sinh, chúng ta sẽ được sống."


"Cậu không muốn sống ư?"


"Kéo cần đi và tất cả sẽ chấm dứt."


"..."


Những hình nhân vây sát vào tôi, ép tôi ngộp trong những cám dỗ của ác ma. Chỉ cần một người chết. Chỉ cần một người chết.


"Chẳng phải cậu hận cô ta lắm sao? Đáng nhẽ không có cô ta, cậu sẽ là số một. Ngay từ lúc bắt đầu, cậu cũng chỉ là cái bóng của cô ta, người khác để mắt đến, cũng chỉ là cô ta. Cô ta lầm lỗi, cậu phải hứng lấy tất cả, giày vò cậu như vậy, vẫn chưa đủ sao? Kết thúc đi kết thúc tất cả đi!"


"Không ! ! !"


Tôi nhặt lên chiếc rìu vung mạnh. Những con người tựa như những hình nhân dạt ra.


Hoàng Đình Đình.


"Tôi không nghĩ là đơn phương đâu."


"Dẫu vậy, dẫu có là vết thương. Nhưng em ấy vẫn là Lý Kẹp Tóc của tôi!"


Tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em ấy. Chỉ có tôi, tôi mới có quyền trở thành vết thương duy nhất trong lòng em. Là máu, là thuốc phiện, là nỗi đau của riêng em ấy. Chỉ có thể là tôi.


Những con người tựa như những hình nhân. Những bóng ma chập chờn nhấp nhô ẩn hiện. Chúng dật dờ, lao vào em và tôi như những con rối được điều khiển bằng dây. Chúng muốn giết em. Chúng muốn giết Lý Kẹp Tóc của tôi.


Tôi siết chặt thứ vũ khí duy nhất trong tay.


"A a a a a."


"Không! ! !"


Máu đã đổ.


Mà không phải người.


Tôi xé những con người thành từng mảnh vụn, chẻ những bộ xương làm đôi, máu thịt mơ hồ lẫn trong lớp khói mù xanh rêu. Tất cả hòa quyện lại thành một thứ mùi tanh tưởm mà ngọt ngào đê mê.


Tôi lao vào những con rối, chất adrenaline dồn dập trong từng mạch máu. Máu văng đầy lên mặt tôi tựa như lớp rượu vang đỏ hảo hạng vấy vào một thiên sứ. Người mà cũng có máu sao? Haha. Rối mà còn vô tri, thì người cũng sẽ có máu thôi.


Những con người tựa như những hình nhân. Những bóng ma chập chờn nhấp nhô ẩn hiện. Chúng dật dờ, lao vào em và tôi như những con rối được điều khiển bằng dây. Chúng muốn giết em. Chúng muốn giết Lý Kẹp Tóc của tôi.


Một đồng đội của tôi tranh thủ lúc tôi bận rộn với đám hình nhân còn lại, lách qua tôi mà xông qua chỗ của Kẹp Tóc.


"Không!"


Tôi hét lên. Nhưng không kịp nữa rồi. Trước khi tôi kịp xông đến và chẻ kẻ đáng nguyền rủa kia ra, kẻ ấy đã kịp đẩy hai chiếc cần lên.


"Kẹp Tóc!"


Tôi hoảng hốt áp tay mình lên lớp kính trong suốt. Công tắc đã khởi động. Nước tựa như suối chảy, không ngừng tràn vào bên trong khoang thủy tinh. Lý Nghệ Đồng lúc này đã hơi tỉnh một chút. Dòng nước lạnh băng xối thẳng vào người em, mãnh liệt như hồng thủy. Nhưng em vẫn nhìn tôi, dịu dàng như không có chuyện gì xảy ra, yếu ớt mỉm cười. Tựa như ngày ấy, trước ngàn vạn tinh quang ánh sáng, trong tiếng hò reo tựa như hư không, lúc em và tôi lướt ngang qua nhau, đâu đó nơi khóe môi tôi bắt gặp được nụ cười bất lực buông xuôi ấy.


"Không sao đâu. Em chịu được mà."


Lý Nghệ Đồng lắc đầu, ra hiệu cho tôi nguy hiểm vẫn còn ở sau lưng. Tôi thu hồi lại tất cả sự hoảng hốt trên gương mặt mình, gật đầu nhặt lên chiếc rìu, ánh mắt sắc lại tựa như dao, tiếp tục chiến đấu. Sau lưng tôi, ánh mắt ấy vẫn bám chặt, như thể chưa từng rời khỏi tôi. Một giây phút nào.


Màn chém giết không diễn ra quá lâu. Khi tất cả những con người gục xuống cũng là lúc thiên thần gục ngã. Thiên thần nhuốm đầy máu tươi, tựa như một vết ố trên bức tranh hoàn mỹ nơi thiên đường. Không đáng được tha thứ. Nhưng không có bi kịch nào sánh bằng.


"Nghệ Đồng. Lý Nghệ Đồng..."


Hoàng Đình Đình quơ quào trong màn đêm đầy những vệt máu.


"Nghệ Đồng..."


Tôi gọi tên em trong tuyệt vọng.


"Lý Kẹp Tóc!"


Tôi hô lên, cổ họng nghẹn lại bởi dòng chất lỏng đang trào dâng nơi cuống họng. Đắng chát.


"Đình Đình."


Trong chiếc lồng thủy tinh đã ngập dâng hai phần ba, em yếu ớt gọi tên tôi trong nỗi tuyệt vọng khôn nguôi. Không được, tôi phải cứu em, làm sao để cứu em đây? Tôi như một con thú điên vung chiếc rìu đã gãy một nữa lưỡi vào chiếc lồng thủy tinh. Một nhát, hai nhát, mười nhát, nó chẳng nứt ra được bao nhiêu. Em càng giãy dụa trong cơn đau đớn, tôi thống khổ trước sự bất lực của chính mình. Vì sao tôi không thể cứu em, vì sao tôi lại không thể đưa tay mình nắm lấy tay em khi em cần lấy tôi nhất, vì sao tôi không thể ôm em, vì sao tôi không thể trở về con người trước kia, ngây ngốc cười đùa xoa lấy đầu em gọi em là đồ ngốc nữa?


Tôi thấy tầm mắt mình mờ dần đi. Tựa như những ký ức hiện lên đang trôi lạc về miền đất vĩnh hằng. Nỗi đau trong tôi. Tình yêu của tôi.


Đôi tai nhỏ nhắn

Hồ như phong linh

Trắng bạc thanh thuần

Cả đời vọng lại


"Lý Kẹp Tóc, chị đau quá."


Em không nhúc nhích nữa.


"Em sẽ tha thứ cho chị, đúng không?"


Cũng không còn mỉm cười với tôi nữa.


Đó là tôi. Mà cũng không phải là tôi.


À.


Không.


Là một con quỷ khát máu không kém không hơn.


"Nhìn đồng đội ngã xuống thế này, cảm giác thỏa mãn lắm đúng không?"


Giọng nói rè rè khùng khục kia lại vang lên. Thật ồn ào. Tôi không muốn nghe thấy chúng nữa. Chiếc rìu rơi xuống mặt đất, thanh âm không dễ nghe chút nào. Nhưng chí ít, chúng khiến tôi thanh tỉnh lại dù chỉ trong chốc lát. Buông thôi.


Tôi dùng hết sức mình, đẩy chiếc cần gạt cuối cùng lên trên. Nước, toàn bộ sẽ xả vào trong chiếc lồng trói giam Kẹp Tóc.


"Này, cô điên rồi sao? Làm như vậy, Lý Nghệ Đồng sẽ chết!"


Giọng nói eo éo tởm lợm kia thật ồn ào. Nếu có chết đi nữa, em ấy vẫn là của tôi. Tôi nhếch khóe môi lên nhặt lấy mảnh vỡ bén nhọn từ chiếc rìu sắt. Nước, đã ngập tràn trong chiếc lồng. Áp lực nước, ba giây, hai giây, một giây. Tôi dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình đập vào vết nứt tôi vừa mới tạo ra khi nãy.


"Crack"


Chiếc lồng vỡ toang.


Dòng nước tuôn tựa như cơn đại hồng thủy, lật tung những mảnh thủy tinh, dập tan những cơn khói trắng, ào ào như thác đổ. Và em, tựa như một chú chim yếu ớt non đã mất đi toàn bộ sức sống của mình, gục xuống trên chiếc ghế sắt. Ném mảnh vỡ của chiếc rìu sắt sang một bên, tôi hốt hoảng lao đến bên cạnh em, giải thoát em khỏi mớ dây trói rồi ôm lấy thân thể oặt xuống như đóa hoa đã lìa khỏi cành của em.


"Chị xin em đấy, Kẹp Tóc..."


Lời cầu xin chẳng thể nào chân thành hơn.


Em nếu có nghe được chị, làm ơn hãy mở mắt đi.


Xin em.


Xin em.


Kẹp Tóc...


"Hụ..."


Em hơi bật người, ho khan trong cơn choáng vì sốc nước. Trong khi tôi vẫn còn hoang mang xen trong nỗi vui mừng vì em vẫn còn sống, thì câu nói tiếp theo của em đã nhấn chìm tôi vào trong bóng tối. Vĩnh viễn.


"Em đau quá... Đình Đình – san."


Không, đừng nói nữa! Vội vã hơn cả những cơn gió, tôi đặt lên môi em một nụ hôn, mà sao nó lại đắng chát hơn cả vị của sự chia ly thế này? Tôi hôn em thật sâu, hôn em thật chân thành và nồng nhiệt như cả thanh xuân Hoàng Đình Đình đã lỡ mất Lý Nghệ Đồng. Tình yêu chẳng phải đơn phương năm xưa, phải chăng đang quay về bên tôi? Tôi hơi hé mắt, nhìn người trước mặt.


"Em..."


"Em yêu chị."


Lý Nghệ Đồng mỉm cười yếu ớt, khẽ ôm lấy tấm lưng người nọ.


"Tha thứ cho em nhé."


XXX


Sáng ngày hôm sau, cảnh sát phát hiện ra căn phòng đã giam giữ các thành viên team ZII. Cảnh tượng thật kinh khủng với những vết máu văng khắp nơi và thi thể bị chặt nằm la liệt khắp phòng. Chỉ có hai cỗ thi thể duy nhất là tương đối còn nguyên vẹn. Một cô gái mặc sơ mi trắng tựa như thiếu niên thuần khiết đang say ngủ trong lòng thiếu nữ vấy đầy thứ chất lỏng đỏ sẫm tựa như loài hoa hồng quỷ dị mọc giữa địa ngục. Cảnh tượng dị kỳ đến như thế, vậy mà trên gương mặt của cả hai, nụ cười như loài trường sinh vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip