2. Một Cỗ Máy Trong Làng Nhạc
Jac ngồi trên giường tôi với độc mỗi chiếc áo thun và quần lót của tôi. Ả chưa chải tóc, những lọn tóc vàng rối vương trên mặt cô nàng. Đôi mắt Jac to hơn mọi khi, môi phát ra tiếng tặc lưỡi nuối tiếc. Kẻ nào yếu lòng chắc hẳn đã tan chảy từ lâu.
"Em sẽ chán chết mất," cô nàng kêu lên.
"Anh cũng thế," tôi nói và ném đôi tất cuối cùng vào hành lý.
"Anh sẽ đi tour. Em cũng đi tour, em biết cảm giác đấy thế nào mà," ả nài nỉ. Nhưng đấy sẽ không còn là một trong những tour tôi từng tận hưởng, đi quẩy ở bar, nhảy lên sàn từ giữa đám đông. Và đấy cũng sẽ không giống như hồi Jac góp mặt cùng, ở trên xe trong vòng ba hay bốn ngày và đi chơi cùng với những người bạn trong ban nhạc. Đấy là địa điểm an ninh, lịch trình bảo mật và những khán giả mới với những trải nghiệm mới. Họ đều muốn sở hữu gì đó từ chúng tôi. Giờ đây, chúng tôi đã nổi tiếng.
"Thay đồ đi," tôi nói, đi vào bếp để khoắng sạch tủ lạnh và những thứ gì dễ hỏng trong lúc tôi đi. Tôi dừng chân trước cánh cửa phòng ngủ sau khi xong việc, ngắm cô nàng khoác lên chiếc váy xanh sáng ngắn đến đầu gối. Không áo ngực, tất nhiên; đốt hết sạch rồi.
Jac miễn cưỡng xách giúp tôi một trong hai chiếc vali đựng hành lý. Taxi đang đợi tôi ở dưới tầng, sẵn sàng để chở tôi đến sân bay để gặp mọi người. Cả đoàn đã ở sẵn Minnesota, nơi chúng tôi bắt đầu, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho đêm mai. Jac thở dài và cắn môi dưới. Tôi dang tay ra. Jac vùi đầu vào ngực tôi và quàng cánh tay nhỏ bé quanh eo tôi. Liệu ả có thật sự nhớ tôi không? Liệu tôi có thật sự muốn ả phải nhớ? Tôi tựa cằm lên đỉnh đầu Jac, bâng quơ nhìn xuống đường, cùng lúc nửa kia có vẻ đang nói gì đó.
"Hả?"
"Jackie là ai?" Ả lặp lại. "Brent nói anh đặt tên đó cho tour, vậy cô ta là ai?"
"Brent nói?" Tôi lại lặp lại, hồ nghi. "Từ khi nào em chơi với hắn thế?" Ả nhún vai thay cho câu trả lời, và tôi cũng nhún vai. Không ai nhắc lại nữa. Bác tài bước ra khỏi xe và chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay. Tôi thở dài. "Anh phải đi thôi cưng."
Jac buông tôi ra. "Em yêu anh."
"Anh cũng vậy," tôi nói đơn giản. Quá đơn giản.
Jac cười rạng rỡ. Tôi hôn phớt lên môi ả. Rồi chúng tôi bị chia cắt bởi ô cửa kính xe. Ả vẫy tay với tôi trước khi quay đi. Bước đi dường như không còn nặng nề như mọi hôm. Chiếc xe tăng tốc, bác tài hỏi, "Vợ anh đấy à?"
Tôi nín bặt trước khi cười khẩy. "Không."
"Hôn thê?"
"Bạn gái tôi. Hầu hết thời gian thì là thế."
"À." Có chút thất vọng trong giọng ông, nhưng ông đã quá tuổi, gần năm mươi. Thần thánh cấm những người trẻ tuổi như chúng tôi đây, hôn nhau trên phố, địt nhau trong bụi cây, nuôi tóc dài, mặc đồ bó và nghe những bài rock n' roll bỏ mẹ nào đó. Thần thánh cấm chúng tôi.
Sau hai đoạn đường, những đường nét trên khuôn mặt của Jacbắt đầu mờ dần trong tâm trí tôi. Với cô nàng, chắc cũng thế thôi.
__________
Chúng tôi bước vào khách sạn ở St. Paul vào chiều muộn. Địa điểm là ở bên kia phố, nhưng xe tour của chúng tôi đỗ cách khách sạn hai dãy nhà. Joe đang tổ chức một bữa tiệc cực lớn trong phòng của hắn trước khi lên đường, nhưng tôi quyết định bỏ qua. Tại sao phải chịu cảnh say đến ngu người vào ngày mai chứ? Tôi chẳng muốn tình trạng của tôi trở nên tồi tệ hơn bây giờ.
Thay vào đó, tôi quyết định làm quen với cái chỗ sắp thành nhà tôi vào ba tháng tới. Hãng lớn hơn tức là tiền nhiều hơn, và tiền nhiều hơn tức là chất lượng xe sẽ tốt hơn. Không khó để có thứ tốt hơn cái thứ rác rưởi chúng tôi từng dùng, nhưng kì vọng của tôi đã hơi cao khi tôi chạy quanh ngắm nghĩa chiếc xe. Nó mới và nhìn như một hộp sắt với hai vách ngăn màu xanh ở hai bên. Cửa sổ nhỏ trang trí cho hai bên xe bus từ đầu cho tới phần giữa rồi đột ngột dừng lại. Tôi đoán chỗ đó là phòng ngủ. Và ngạc nhiên hơn, Pete đang đứng trước cửa xe bus, lau chùi mặt kim loại với ống tay áo. Chiếc quần ống loe phấp phới hướng về phía tôi.
"Này."
Pete xoay người, kéo cặp kính mát bự chảng lên trán. Nụ cười trên môi y lan đến tận đuôi mắt. "Chào! Đang đánh bóng cô nàng chút thôi," giọng y ân cần, ánh mắt nhìn chiếc xe đầy tình ý. "Hấp dẫn, đúng không? Thôi nào, nhìn này," Pete giục. Tôi nhướng mày. Sự tốt bụng của y có hơi quá so với sự thù hằn giữa hai chúng tôi. "Thôi nào! Tôi có bất ngờ cho cậu ở đằng sau đây."
"Một vé một chiều tới Hawaii hả?" Tôi hỏi và cười nhạt. Pete nhại lại tôi.
"Hài hước đấy, Ryan à, cậu thật là biết đùa." Y dụi mắt.
Tôi leo lên, bước qua chiếc ghế tài trống. Pete theo sau tôi, và tôi có thể cảm nhận được sự nghiêng nhẹ vì cân nặng của cả hai. Tôi đẩy một tấm màn mỏng sang một bên, cho người lái xe chút riêng tư khi đang làm việc. Sau đó là một khoảng không từa tựa phòng khách. Pete hăm hở dẫn tôi thăm quan, giải thích về việc chúng tôi có thể ngồi tám nhảm trên đi văng, chỗ bàn gỗ phù hợp cho những trò đánh bài giết thời gian hay ăn nhẹ về đêm khi di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác. Những cái ghế có màu vàng với chấm bi cam, còn tường thì xanh nhạt. Rõ ràng mà thấy Pete có tham gia vào việc trang trí. Tôi duyệt. Đi văng trên xe? Tuyệt vời. Lần trước chúng tôi chỉ có ghế thường.
Tôi đi qua bàn bếp bé xíu và tủ lạnh trong bếp. Hơi nhỏ nhưng có thể vừa vài chai bia. Công nghệ hiện đại là đây chứ gì nữa. Tới giờ, cái xe trông rất gì và này nọ. Nhà tắm thì bé có chút, nhưng cái toilet giật được nước, vậy là quá ngon, ngon hơn cái xe trước. Qua đống đồ chơi hay ho này, ai cũng thấy bọn tôi đang kiếm chác ngon nghẻ ra trò.
"Chúng nó chọn chỗ ngủ chưa?" Tôi hỏi.
"Còn chưa ngó qua nữa. Họ bảo sẽ đến xem, nhưng..." Pete trông như một đứa trẻ tổ chức tiệc sinh nhật mà bạn không đến vậy.
"À đúng rồi. Joe đang mở tiệc trong phòng. Tôi nghĩ là tiền hắn ta đặt bia rượu chắc phải lên đến hơn trăm đồng," Tôi lầm bầm. Pete tái mét. "Mong rằng họ không phá sạch nơi đấy," tôi thêm vào với một nụ cười, nụ cười dẫm đạp trên sự khốn khổ bất ngờ ập tới của Pete. Y tiếc đến từng đồng xu. Thứ rẻ tiền.
Tôi mở cửa phòng và lập tức ngừng cuộc tham quan. Một cậu trai tóc nâu sậm đang đứng chắn trước lối hẹp. Cậu ta ngoái đầu nhìn tôi qua bờ vai rộng. "Chào." Cậu ta sở hữu khuôn mặt gần như quá đỗi đẹp trai: đôi môi dày hơi quá khổ so với khuôn mặt, chóp mũi thấp xuống khoảng vài phân. Đường nét trên gương mặt ấy càng làm nổi bật lên vẻ rạng rỡ hân hoan. Tôi chưa bao giờ gặp người này. Cậu ta tầm cỡ tuổi tôi và có hơi lùn. Không chắc vậy có được tính là đồ sộ không: vai và bắp tay khá dày, nhưng cảm tưởng tổng thể thì cơ thể có hơi nhỏ với vòng eo thon. Thêm quả đồ bó khiến tôi càng thấy người đó gầy, nhất là chiếc áo ngắn lộ vài tấc da thịt phía trên thắt lưng. Tôi không hiểu thời trang bây giờ cho lắm.
Cậu ta kéo rèm ra và lau tay vào sau chiếc quần jeans bó.
"Chào," tôi hỏi lại, "và cậu là?"
"Ryan, đây là Brendon, thay thế cho vị trí của Simon. Brendon, đây là Ryan," Pete giải thích, và ừ, giới thiệu. Đây là bạn của William. Tôi kết luận rằng cậu ta quá ốm. Không ốm như tôi, nhưng tôi không nghĩ cậu ta có thể nâng và kéo và đưa và đẩy những chiếc hành lí đầy ắp loa, trống và ghi ta cả ngày.
"Ca sĩ, đúng chứ?" Brendon làm rõ và đưa tay ra. Tôi bắt lấy.
"Đấy là ban nhạc của tôi," tôi nhún vai, bất kể Joe có nói gì đi chăng nữa. Đấy là nhạc của tôi. Đừng cố cướp nó khỏi tôi.
"Hay đó," Brendon gật gù, đưa mắt nhìn tôi và Pete. "Thôi, tôi trễ tiệc rồi," cậu ta nói, ý muốn rời đi. Chúng tôi tránh ra cho Brendon, cậu ta len qua, rồi đi thẳng ra khỏi xe.
Tôi nhìn theo cậu ta, len lói cảm giác bối rối. Brendon không hề giống như bất kì roadie nào mà tôi từng làm việc cùng hay từng thấy trước đây. Râu quai nón đâu rồi? Tóc kiểu rock 'n roll? Tôi không theo chủ nghĩa tóc "càng to càng tốt", nhưng những lọn nâu xoăn trên đầu tôi vẫn sặc cái mùi hippie vô tư lự. Tóc của Brendon thì được cắt tỉa gọn gàng. Lạ thật.
Pete bước vào cánh cửa cuối phòng khi tôi đếm nhẩm trong đầu. Tám giường, bốn cái mỗi bên. Bốn thành viên trong ban nhạc, một quản lí, bốn người qua đường. Không đủ phòng.
"Thế quái nào – "
Pete mở cửa, để lộ ra cái phòng có thể so sánh với cái tổ chim. Tôi lách người qua Pete để vào phòng, chỉ cần bước thêm một bước nữa từ cánh cửa tính vào là đã đến với chiếc giường to gấp đôi bình thường với ba bên là tường xe. Trông rất ấm cúng: những chiếc gối và chăn đỏ to bự. Pete vỗ vai tôi. "Không có giường tầng cho cậu đâu. Cậu sẽ ngủ ở trên cái giường queen-size này."
Bởi vì tôi không giống với mọi người. Tôi tiên phong: tôi đặc biệt. Tôi là ngôi sao thô mà Pete đang cố để mài dũa.
Y đang cố để khiến tôi tha lỗi cho quả năm mươi lăm show tour này. Và thật tệ, nó hiệu quả. Tôi không thích giường tầng. Y biết điều đó, tên khốn lươn lẹo. Trong giường tầng, tôi té và lật và đập đầu vào thành giường, tỉnh dậy với một mớ vết bầm.
"Như kiểu có phòng riêng vậy," Pete nhiệt tình. "Một chiếc giường quyến rũ, to lớn, cậu có mọi riêng tư mà cậu cần và một đêm nghỉ ngơi yên ổn. Jac sẽ không đến, đúng không?"
"Ừ."
Tôi thật sự lo lắng về việc làm thế nào để có thể làm tình trên xe. Giờ thì biết rồi.
"Những người còn lại sẽ đéo vui đâu nếu biết về vụ phòng riêng," tôi nói, mặc dù chỉ muốn nhổ vào cái ý nghĩ ấy. Có thể tôi xứng với việc này. Tôi phải gánh vác quá nhiều so với bọn nó. Họ không thể nào hiểu được.
"Tôi sẽ nói chuyện với ba người còn lại. cứ để tôi lo," Pete nói bằng giọng tôi-có-thể-lo-hết. "Cậu sẽ tận hưởng cái tour này. Cậu sẽ thấy."
Y đỡ ảo tưởng hơn trước rồi ha.
__________
Civic Center, St. Paul, Minnesota. Show cũng chưa hẳn là hết vé. Pete nói chỉ còn tí nữa thôi.
Ban nhạc hỗ trợ cho chúng tôi đến từ miền Trung Tây, được hứa hẹn một tương lai xán lạn trong làng nhạc. Tôi dõi theo họ từ một bên sân khấu một lúc. Khi gã hát chính nhiệt huyết cầm chiếc mic và hét lên, "Địt mẹ chiến tranh!", khán đài gầm lên như thể những từ ngữ đó thật mới lạ, trong khi nó chả phải thế. Chiến tranh đã kết thúc từ mấy năm trước, một số ít quân vẫn còn nán lại Việt Nam. Chúng ta cần thứ gì đó mới, nhưng dường như chả còn gì. Tôi cá chắc chủ yếu những tiếng thét kia là để ủng hộ việc thằng cha đó đã chửi bậy.
Âm nhạc và chính trị. Một sự kết hợp tồi.
"Cậu nghĩ sao?" Zack đứng cạnh tôi hỏi, và tôi nhún vai.
"Một chút giả tạo. Hơi bị thiếu chân thành."
"Về đám đông cơ," anh ta cười, và tôi đưa mắt về phía bên phải để thấy dòng người, và lại người, lại người, rồi tụ lại và bùng ra như thể biển khơi, không ngừng hòa vào trong tối. Tôi hướng về phía phòng thay đồ, mọi thành viên đều đã sẵn sàng. Joe là người đối lập với tôi theo mọi hướng. Trong suốt năm năm làm việc cùng nhau, Joe đã kết bạn được ở mọi tiểu bang trên đất nước này. Hắn đắm mình trong dòng người, và mời họ vào hậu trường ở mỗi thành phố, vậy nên đến cả phòng thay đồ lúc này cũng đầy ắp những người tôi không quen biết, với vé vào hậu trường dính trên áo và quần họ.
"Pete," tôi gọi, và Pete dễ dàng đọc được biểu cảm của tôi. Y như đang phân vân giữa việc làm vừa ý tôi và làm vừa ý Joe, nhưng hai phút sau, những kẻ ăn bám trống đi hẳn. Joe không quan tâm bởi vì hắn cũng muốn chuẩn bị để bắt đầu. Chỉ mới đêm đầu thôi. Thế là tốt rồi. Gã, Brent và Spencer đang say nguội.
Đêm qua tôi không uống, nhưng sẽ. Tôi chặn lại những giọng nói, tiếng cười, sự phấn khích và cả nỗi lo. Hớp một hơi từ bình rượu, nhìn vào danh sách bài hát. Có thể thứ tự này không ổn lắm. Có thể chúng tôi đều sai.
"Ryan."
"Hả?" Tôi nhìn lên và thấy Brendon. Cậu ta đang giơ tay ra với một nụ cười ngại ngùng. Tôi chớp mắt. Nụ cười đó.
"Tôi cần danh sách bài hát?"
"À rồi." Tôi đưa nó cho Brendon. Cậu ta rời đi ngay lúc William rên lên, "Tôi có thể, có thể trở thành người hô một-hai-ba không?"
Spencer đã lên đồ: jeans, áo thun, áo vét và một cái khăn vuông bandana. Joe luôn luôn là người lộng lẫy nhất. Tối nay, hắn mặc một bộ đồ liền với cổ khoét chữ V sâu đến nỗi gần như xuống tận rốn. Hắn nên cạo lông ngực, ít nhất cũng đỡ hại mắt tôi. Brent thì chọn một bộ suit. Pete đang động viên mọi người, rồi lui về phía phòng chờ. Đám đông reo hò và gào thét đủ lớn để chúng tôi nghe thấy. Tôi thở gấp, tiếng tim đập nhảy múa trong tai. Một xui, năm mươi tư hên. Sau đêm nay, sẽ là một xui.
William trở lại, nụ cười rạng rỡ trên mặt. "Năm phút nữa! Tôi sẽ quan sát từ đằng sau!" William quản lý phần bán đồ lưu niệm. Anh ta giơ ngón cái động viên cả đám rồi rời đi.
Tôi tiếp tục săm soi tấm thẻ hậu trường tòong teng trên cổ, nghiên cứu phông chữ của "The Followers" và "Jackie, tôi và quý cô đây", quẹt ngón cái lên "Được cho phép vào mọi nơi". Pete luôn bảo chúng tôi không được làm mất nó. Nó là vương miện, tấm khiên và thanh kiếm, nhưng bằng cách nào đó, nó đồng thời cũng là chiếc xích sắt quấn quanh cổ, kéo tôi xuống.
Pete gọi chúng tôi lại để nói vài lời. Làm như tôi nghe, nhưng cuối cùng vẫn để tay vào chính giữa như mọi người khác. Và rồi một điều kì lạ xảy ra: tôi thoát xác. Mắt tôi trở thành màn chiếu phim, và tôi đang ngồi ở một chỗ thoải mái đằng sau óc, ghế ngả ra sau, tay vốc đầy bỏng ngô. Trên màn hình là tấm màn vải lớn, rồi một tấm nữa, rồi cầu thang lên sâu khấu hiện ra đột ngột. Lưng Spencer, ánh sáng chiếu vào loang loáng. Một bên sân khấu xuất hiện, biển người hâm mộ gào thét, rồi một giây lặng im. Andy và Zack đang cười động viên. Tiếng ồn của tai nghe chấm dứt sự tĩnh lặng ngắn ngủi. Máy quay hướng xuống, chiếu lấy hình ảnh chân tôi đang bước đi. Cũng khá là hài, vì đó không phải tôi; đó chắc chắn là một người khác. Đó là một cỗ máy trong làng nhạc.
Một chiếc mic. Quả bóng kim loại vui nhộn với hàng ngàn lỗ nhỏ, và nó tiến gần về phía màn hình. Một giọng nói phát ra, "Chào buổi tối, St. Paul". Cô nàng ở hàng đầu vươn hai tay về phía trước: "Ryan!"
Ngay lập tức, tôi bị kéo khỏi chiếc ghế và đập đầu xuống sàn. Tôi vật lộn trong vô vọng, đá vào không khí và gào lên khi những đôi tay vô hình ấy nắm lấy cổ áo, kéo, kéo, kéo, ném tôi vào màn chiếu. Tôi rơi tuột vào không gian.
Tôi đứng trước cả ngàn khán giả, mọi người hướng về tôi từ trái, từ phải, từ giữa, cho đến khi bị nuốt chửng bởi bóng tối. Ánh đèn hừng hực. Cái guitar trước ngực như tấm lá chắn mỏng. Từ khi nào tôi lại ở đây?
Spencer gào lên, "một-hai, một-hai-ba-bốn–"
Chơi nhạc. Chỉ cần thế thôi. Mày biết cách mà.
Trong nỗi khiếp hãi thuần túy, tôi rơi vào trạng thái tự động. Sau hai bài, những cơn hốt hoảng đau nhói làm dạ dày tôi quằn quại.
Tôi hận khán giả.
May mắn thay, khi lên sân khấu, chúng tôi chỉ cần đóng cái vai mà chúng tôi vẫn đóng bao lâu nay. Joe là một nghệ sĩ giải trí, cứ nhảy chồm chồm lên với cây đàn của hắn, ném chúng lên trời, quay cuồng như điên. Tôi nổi tiếng vì cái thói khinh khỉnh, quý phái rởm. Người ta bảo đấy là phong cách riêng. Brent ở giữa chúng tôi, đôi lúc quẩy với Joe, lúc chạy đến cạnh tôi để gào chung vào một cái mic. Spencer có thể trốn đằng sau bộ trống của nó. Tôi đáng lẽ nên học trống.
Tôi nhắm mắt, vờ như không có ai quanh chốn này, quay lưng lại đám đông mà hướng về Spencer, người đang đập đầu điên cuồng, làm gãy hai cái dùi, gõ mạnh bạo vào mặt trống như thể cuộc đời nó phụ thuộc vào việc đó. Chắc thế. mồ hôi rỏ tong tong từ cái khăn bandana, tóc dính bết vào cổ. Hai tiếng loảng xoảng của chũm chọe. Bài ca kết thúc.
Sáu nghìn người đằng sau tôi gầm lên. Tôi tiến đến bộ trống, cầm lấy li nước từ sàn đổ lên đầu. Áo tôi ướt nhoẹt. Spencer nhe răng cười. Nước nhỏ vào cây đàn. Buồn đời làm sao, tôi không bị điện giật.
"Ryan."
Tôi liếc sang bên và chú ý đến Andy. Kính của anh ta trễ xuống mũi, mồ hôi đổ ra như thác vì sức nóng của đèn sân khấu. Anh ta chìa cánh tay đầy hình xăm đang cầm cây guitar ra. Tôi nhanh chóng rời khỏi mic, đạp lên hai cái pedal để tắt chúng và tháo cắm chiếc telecaster của tôi trước khi đưa cho anh. Tôi cắm chiếc mới, chỉnh dây. Giờ chỉ còn tôi với chiếc đàn khi mọi thứ đã sẵn sàng. Khán giả vẫn vỗ tay, như thể ra hiệu cho tôi hoặc chơi nhạc, hoặc làm gì đó thú vị, hoặc gì đó xứng với đồng tiền họ bỏ ra.
Tôi gẩy vài nốt nhạc của đoạn đầu bài hát kế. Họ nhận ra, và đám trai gái bắt đầu gào như muốn xé cả họng.
Brent ngồi bên cây dương cầm, và tôi có thể nghe thấy tiếng đàn qua dàn loa, cái cách nó rung lên như một bức điện tín sống, giận dữ và đòi hỏi.
Trong cánh gà, dàn nhân viên đang quan sát. Pete khoanh tay, vai y căng lên. y đang chờ tôi gục xuống hoặc chạy trốn. Andy gật gù theo nhịp, trong lúc Zack chăm chú ngó khán giả như một con diều hâu. Tôi biết William đang đâu đó, bảo đảm nhân viên bán hàng vẫn đang bán đúng giá.
Còn người mới, Brendon, thì đang đọc sách.
Ánh mắt tôi ghim vào cậu ta.
Đây là đêm đầu tiên. Chúng tôi là ban nhạc thú vị nhất, những người hâm mộ kia trả tiền để được thấy bốn đứa bọn tôi. Chúng tôi nổi tiếng. Và rồi cậu ta – một gã được trả tiền để đứng đây, vị trí tuyệt vời nhất để xem chúng tôi biểu diễn, thì đang đọc sách.
Phải đến nửa bài tôi mới nhận ra đáng lẽ mình đang phải làm gì.
__________
Tôi chờ bên ngoài phòng thay đồ, gật đầu chào khi dàn nhân viên trở về xe bus. Hậu trường chật kín người, đều lịch sự chào tôi và bước đi với nụ cười hi vọng nhỏ nhoi rằng tôi sẽ có chút gì đó muốn bắt chuyện. Đéo có.
"Tôi chỉ...," tôi lầm bầm và vẫy tay. Không ai dừng lại để hỏi dù chỉ một chữ "hả?" Một lời từ chối từ tôi là đủ rồi. Pete đơn giản nhắc nhở rằng chúng tôi cần phải rời đi trong hai mươi phút và cảnh cáo tôi về dòng người đang đợi ở ngoài. Zack thì muốn làm tròn nhiệm vụ một vệ sĩ từ khi Pete nói rằng họ muốn tôi đặt tay lên đầu họ và chúc phúc cho họ, hay có thể là khiến họ mang bầu. Tôi có thể làm thế với vài người. Tôi nghĩ vậy.
Mấy ngón tay chai sần của tôi nhức mỏi sau buổi diễn. Mấy vết hằn đen từ dây đàn bẩn dính đầy tay. Tôi nên luyện tập nhiều hơn để chuẩn bị cho tour, nhưng chúng tôi đếch làm gì ngoài buổi tập nhóm duy nhất. Cả bọn không chịu nổi cái cảnh phải nhốt mình trong một cái phòng bé tí với nhau.
Có tiếng di chuyển trong phòng thay đồ. Tôi hít sâu rồi bước vào. Brendon đang ngồi bên bàn trang điểm. Cậu ta ngước lên, mắt chúng tôi chạm nhau trong gương. Cậu ta vừa mới tắm xong, chiếc khăn ẩm quấn quanh vòng eo gầy.
"Này," tôi nói, và cậu ta quay lại, quấn chặt chiếc khăn một cách vụng về.
"Chào. Ờ, tôi tưởng—"
"Tôi đang tò mò," tôi nói, không hiểu sao cậu ta trông bối rối khi thậm chí còn chẳng biết tôi sắp hỏi gì. "Cậu đã đọc gì?"
Brendon chớp mắt. "Xin lỗi?"
"Đêm nay. Trong show." Một vệt đỏ ửng lên trên má Brendon. "Tôi thấy cậu," tôi cắt ngang, trước khi Brendon kịp mở miệng
"Hemingway. Mặt trời vẫn mọc."
Tôi đã thua một cha nghiện rượu muốn làm ngư dân, dành những năm tháng vàng son uống piña coladas ở Key West trước khi tự bắn lòi não mình ra. "Cuốn sách nói về gì?", tôi hỏi.
Brendon nhún vai. "Một anh chàng người Mỹ sống ở Paris. Anh ta yêu một người phụ nữ, nhưng cô ấy không yêu anh ta. Hoặc, ừ, tôi nghĩ cô ấy yêu anh ta. Cổ chỉ không đủ yêu để quan tâm, và anh ta biết vậy."
Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ cậu ta đã mô tả phiên bản ngọt ngào và lãng mạn của mối quan hệ hiện tại của tôi, trước khi nhận ra sự nực cười của chính mình. Muốn yêu không phải là yêu.
"Cậu biết rằng đáng lẽ phải chú ý khi bọn tôi biểu diễn. Một cây chống mic có thể rơi, một cái dây có thể đứt," tôi liệt kê, và không nói rằng, dù chuyện tình có bi thảm hay không, tôi vẫn quyến rũ hơn là một cuốn sách bụi bặm. Họ nói buổi diễn đầu tiên của chúng tôi thật tuyệt vời. Tôi cũng ở đó, không biết gì, nhưng họ nói vậy.
Brendon nói nhỏ, "Xin lỗi."
Tôi nhìn quanh phòng thay đồ. Một mớ hỗn độn. Chai lọ bia rỗng, một chút đồ ăn, một frontman ngáo đét và một roadie chẳng buồn quan tâm.
"Cậu đã làm roadie lần nào chưa?"
Brendon lắc đầu. "Từng, hồi còn ở San Francisco. Đây là tour đầu của tôi."
"Cậu sống ở San Francisco?" Tôi hỏi, và cậu gật. Tôi xịu vai xuống, nhớ ra cả hai cần phải về lại xe bus. "Chỉ cần chú ý hơn thôi, được chứ?"
"Xin lỗi."
"Lại đây, nào. Không ai muốn trễ đâu."
Brendon đi kiếm quần áo, và tôi quay lưng lại để cậu ta thay đồ. Cậu kiểm tra lại phòng một lần nữa để chắc rằng mình không quên gì. Một nhân viên ở đấy cho chúng tôi biết cửa sau. Nơi này quá rộng để hai người có đủ thời gian tự mình khám phá cách ra khỏi đây.
Có người hâm mộ ở đằng sau, như Pete đã nhắc. Tôi cảm giác cơ thể mình căng lên trước ánh mắt họ. Nhiều hơn tôi nghĩ. Tưởng là chỉ có tầm vài người như hồi tour trước, nhưng giờ thì họ lên đến gần hai mươi mống. Brendon và tôi đều đứng hình, và mắt tôi đưa quanh để kiếm một lối thoát không hiện hữu.
"Ryan!"
Tôi vẫn không thể nào quen được việc những người lạ biết đến tên tôi. Hai mươi con người, bùng nổ trong sự phấn khích và lấn đến, đám đông nhanh chóng vây quanh chúng tôi. Người đầu tiên nhận ra tôi trước có tóc đỏ. "Em bắt tay anh được không?"
"Được."
"Buổi diễn đó thật tuyệt vời. Thật –"
"Album mới đáng kinh ngạc –"
"Âm nhạc của anh thật –"
"Cảm ơn, thật tử tế. Cảm ơn vì đã đến. Yeah." Tôi nói chung chung với mọi người và không riêng gì ai. Họ đều mở mồm cùng một lúc. Một cô gái đứng đằng sau nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Ai đó chạm vào vai, rồi cả vào cổ tay, đến gần hơn và gần hơn. Tôi cố để né tránh nhưng không có tác dụng. Ai đó chụp ảnh tôi.
"Tôi sẽ đến vào bốn show tiếp! Tôi muốn đến nữa, nhưng tôi hết tiền rồi."
Tôi cười khó chịu và kí vào bản copy Boneless của anh ta, đã có sẵn chữ kí của Brent, Joe và Spencer, bôi lên bìa ảnh nghệ thuật của bản album đầy đủ. Jac thiết kế nó. Cô ả là một nghệ sĩ và hoàn toàn vô danh, không tính đến sự nổi tiếng ả có vì địt tôi. Ả là một nghệ sĩ, và ả có sự riêng tư của mình, và ả muốn bỏ nó. Con đàn bà ngu ngốc.
Tôi lầm bầm, "Buổi diễn đêm mai vẫn giống như đêm nay thôi. Anh chỉ tổ phí thời gian..."
"Mong là vậy!" Anh ta nhiệt tình.
Tôi không biết nói gì tiếp theo. "Anh nghĩ sao về St. Paul?" Ai đó gào lên.
Chẳng có gì. Tôi chỉ thấy xe tour, một quán ăn, một phòng khách sạn. Chả nghĩ được gì thêm.
"Nó, ừ... là một nơi rất yêu kiều."
Một cô gái mỉm cười. Mắt cô ta sáng lên. Họ vẫn xô đẩy nhau. Cứ mỗi giây trôi qua, nỗi khiếp đảm trong tôi càng lớn.
"Ryan, ừm, tôi có thể hỏi –"
Một bàn tay đặt lên vai tôi, nhưng không phải muốn nuốt chửng tôi, mà là để tôi khỏi ngã. "Tôi rất xin lỗi, nhưng chúng tôi cần phải đi," Brendon kiên quyết với chất giọng 'đừng đùa với tao', mà nghe đáng lẽ nên thuộc về một người đàn ông cao hơn và to hơn và trông đáng sợ hơn cậu ta.
"Hả? Không, chờ đã –"
"Làm ơn, tránh đường!" Brendon nói. Tôi nhún vai thay cho lời xin lỗi mà không có tí xin lỗi gì cho cam, và Brendon kiên quyết kéo tôi đi theo cùng cậu ta. Cậu đi ngay sau tôi, tay đặt trên vai và dẫn lối cho tôi. người hâm mộ vẫn bám theo. "Tạm biệt, Ryan!" "Gặp anh đêm mai!" "Yêu ông!" "Em yêu anh!" Brendon phải yêu cầu họ tránh ra đến hai lần. Càng lúc chúng tôi càng bước nhanh hơn. Tôi gục đầu xuống, nghĩ bằng logic của một con đà điểu rằng giấu đầu đi thì sẽ khiến cho cả người tôi biến mất. Brendon thả tôi ra khi con đường trở nên đủ an toàn.
Tôi lầm bầm, "Cảm ơn."
"Không có gì," Brendon nói cũng là lúc chúng tôi đến xe bus. Ý tưởng về vệ sĩ nghe có vẻ phóng đại, nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi dần nhận ra ban nhạc đã nổi tiếng đến mức nào. Tôi nên để Zack đóng vai chó điên thích cắn người. "Đám người đó trông điên vãi mẹ. Nhìn anh như thể nhìn thần thánh vậy."
"Tôi là thần. Đối với họ," tôi sửa lời.
Brendon chịu thua mà lắc đầu, nhưng tôi không còn bất ngờ nữa. Tôi không muốn cậu ta nhìn ra rằng, trong một khoảnh khắc, tôi sợ vãi cứt.
"Anh luôn gượng gạo như thế với người hâm mộ à?"
"Tôi không có gượng," tôi phản đối, mò mẫm túi để kiếm bao thuốc. Tôi đưa cho cậu ta một điếu, nhưng Brendon từ chối. Sau một hơi, tôi gật, "Ờ, đúng đấy."
Brendon cười. "Biết mà."
Chúng tôi leo lên xe bus, và tôi ngoái đầu nhìn St. Paul lần cuối. Người hâm mộ vẫn còn nán lại, có khi đang cầu nguyện rằng tôi sẽ trở lại nơi đền thờ của họ để đám đông tiếp tục ca tụng.
__________
"Một chai nữa, thôi nào!"
Andy gạt cửa tủ lạnh bằng chân. Cả đám reo hò khi thấy đống bia trong tay anh. Nguyên sảnh trước nồng mùi cần sa trong lúc chúng tôi di chuyển từ Minnesota đến Wisconsin. Tôi nên đi ngủ, nhưng đây là đêm đầu tiên. Luôn luôn thức vào đêm đầu tour. Đêm đó để mọi người nói chuyện, tâm sự và đủ thân thiết để cười đùa vui vẻ trong khoảng ba tuần. Sau đó sẽ đánh nhau và rên rỉ về việc nhớ mọi người ở nhà. Ai đó sẽ dọa không làm nữa cho đến khi Pete can thiệp. Có thể bây giờ sẽ có người nghỉ thật.
Joe, thằng lồn điên, đang lái xe. Chúng tôi không phải lái khi đã có bốn roadie làm hộ việc đó, nhưng hắn vẫn cứ khăng khăng làm. Có gì đó về chuyện lái xe đêm, radio đêm muộn và quốc lộ thênh thang. Tôi ngạc nhiên vì sự tốt bụng của hắn. Hắn kiên quyết bảo rằng bản thân đã quá nổi tiếng để lái một cái xe, vậy nên tôi đánh giá việc hắn lái xe với lý do hắn đang bực vãi chó về một việc gì đó và nghĩ rằng không chung đụng với thằng nào cả là tốt nhất. Những người còn lại đang túm tụm trong cái "phòng khách" bé tí mà vẫn nhồi được gần chục mạng. Pete đang xử lí sổ sách trên bàn, hơi khó khăn trong việc thoát vai quản lý. Y chỉ ngẩng đầu ngó vài cái để chắc rằng chúng tôi không làm loạn chỗ này.
Brendon đặt cuốn sách của Hemingway trên đùi nhưng không đọc. Có thể cậu ta đang chờ cho cuộc nói chuyện trở nên nhàm chán.
"Nâng ly!" Brent nài, và chúng tôi làm vậy. "Cho Jackie, tôi và quý cô đây tuyệt vời, lộng lẫy, quay cuồng năm 74!" Mọi người nâng ly và uống. Tôi chỉ hớp một ngụm, li thủy tinh lạnh ngắt áp vào môi.
"Ry," Zack hỏi, tôi "hả" một tiếng, nhìn chằm chằm vào miệng chai bia. "Sao cậu không mang Jac theo luôn?"
Tôi khịt mũi. "Làm như tôi đéo biết anh muốn địt Jac ấy." Họ cười, và cả Zack. Anh ta biết cách cười vào sự thật khi tôi đùa ra cho anh ta. "Jac sẽ đến New York," tôi thêm vào.
Spencer cũng tham gia, "Jac và Zack, ngồi dưới tán cây..."
"Nghe dễ thương đó," Andy cười. "Valerie đang giận thấy mẹ vì tôi đếch ở nhà suốt cả hè. Nàng khăng khăng tôi sẽ địt cả nhóm. Nhóm nào? Ở đâu? Tôi còn chả ở trong ban nhạc!"
Spencer cười. "Chúng mình ở Minnesota đấy ông ơi. Các cô sẽ tự lăn đến cho đến khi ta tìm thấy ai đó hợp." Spencer nói như thể chuyên gia mặc dù nó chưa địt ai. Nó dừng lại khi gặp ả ta. Mong rằng nó tiếp tục sống như bình thường. Điều đấy sẽ khiến nó dễ thở hơn.
"Ừ, đám đó chắc chắn sẽ rất giống Jac," Zack vặn lại, và tôi giơ ngón giữa cùng với một nụ cười ngọt trong khi đám còn lại ngoạc mồm ha hả.
Brent, ngạc nhiên thay, lại nói, "Thôi nào, đừng nói về Jac như thế." Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của việc không coi cô ả là-cái-gì-cũng-được là một ả rẻ tiền, kể cả nếu Brent là một thằng theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan (Jac ghét đàn ông kiểu đó. có khi là hầu hết đàn ông, kể cả tôi). Brent hỏi Brendon, "Còn cậu thì sao? Có cô gái đặc biệt nào không?"
"Tôi độc thân," Brendon nói, cuối cùng cũng mở miệng.
Andy gật đầu tán thành. "Tốt đấy, thật –"
"Và tôi đồng tính."
Pete ngẩng đầu lên trong chớp mắt. Mọi người im bặt.
Brendon bặm môi lại và nghiêng đầu sang một bên. "Tôi không nghĩ William đã nói với mọi người về việc đó."
Brent lắc. Tôi quay sang William, người mà đáng lẽ ra phải là dân đồng tính trong đám này. William ruột để ngoài da, dễ khóc dễ cười, luôn hành xử như thể sắp tận thế đến nơi, sự lố bịch phi thường thường trực. Cậu ta nói chuyện bằng cách khua tay, ám ảnh với đầu tóc, và mặc dù như vậy, William vẫn tự nhận bản thân là bình thường. Cậu ta chưa bao giờ nói rằng người "bạn" được đề xuất lại là một thằng bóng. Không một lời.
"Ừ thì," William phá vỡ bầu không khí, "cũng đâu khác biệt gì mấy." Ngập ngừng. "Đúng chứ?"
Tôi nhanh chóng thử hình dung có gì đó kì lạ khi bị Brendon hiếp hay không. Tôi có thể thử.
"Không, ừ." "Tất nhiên rồi." "Đúng chắc luôn." "Yeah." Giọng của chúng tôi dính lẹo vào nhau, như kiểu đang khoan hồng hơn là thật sự chấp nhận. William đang tròn mắt nhìn chúng tôi, và tôi có thể thấy lông mày trái của cậu ta giật giật. Vậy là Brendon địt trai. Cũng không phải tôi chưa thấy ai như thế bao giờ.
Brendon nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi quay đi.
Pete biết rằng William đang sắp khóc đến nơi và nói, "Vậy, Brendon. Chưa có bạn trai hay... hay gì?"
Tôi có thể tạm chắc rằng có quá nhiều "hay" trong một câu hỏi. William ngả lưng một cách nhẹ nhõm và thở ra một hơi. Ơn trời cái sự ngại ngùng đã ngưng.
"Tôi trẻ, dễ thương và tôi sống ở Castro. Tôi không muốn kiếm ai, cũng chẳng muốn bị ràng buộc."
"Rất hợp lý," Andy đồng ý. Phải đến khi cả Spencer và Zack tham gia vào thì chủ đề cuộc hội thoại mới sang hướng khác. Lát sau, Brendon và William về buồng của họ. William nói muốn nghỉ ngơi trước khi lái xe đêm. Cậu ta chắc chắn muốn bình tĩnh lại và sạc cho Brendon một trận. Joe dừng lại ở một cái trạm nghỉ. Chúng tôi chen lấn nhau khỏi xe buýt và bước vào màn đêm.
"Mày không nghĩ cậu ta và William...?" Giọng Brent nhỏ dần khi chúng tôi ngồi trong hàng ăn đêm. Tôi ngồi trong gian riêng, nguệch ngoạc vài dòng trong cuốn sổ tay. Người phục vụ đến, nhưng tôi lắc đầu từ chối ly cà phê. Tôi định sẽ trở về nghỉ ngơi trong chiếc ổ xinh đẹp riêng mình khi trở lại xe bus. Joe liếc tôi bằng ánh mắt căm ghét, và giờ tôi biết rằng hắn đang cố tránh tôi. Tuyệt. Lần này thì là cái đéo gì đây?
"Mong là không." Zack nhấm nhẳng.
Tôi không nhìn, nhưng vẫn hời hợt nghe. Tôi không nghĩ rằng họ ngủ với nhau. Tôi thấy William đi với đàn bà. Họ đều sống ở San Francisco, và Brendon đã từng nói gì đó về việc từng làm việc trong một chỗ hội họp. William đã từng làm việc tại phòng khiêu vũ Winterland. Đó là liên kết duy nhất tôi có thể nghĩ ra.
Joe hỏi, "Vậy cậu ta thật sự đã tự nhận mình dễ thương? Má."
"Cũng có sai lắm đâu," Spencer cười. Tôi ngước lên. "Tao thấy mấy cha bóng mê nó cũng phải. Nữ tính ra trò, nhất là mông thì y hệt bọn con gái, rồi hông rồi đủ thứ."
Brent khịt mũi. "Ai đó đã để ý rồi kìa."
"Tao có mắt mà," Spencer bình thản, nhưng tôi nghe được sự nghiêm nghị trong giọng nó. Không tốt lành gì khi bàn luận sau lưng Brendon thế này, nhưng có những thứ quá hay ho để mà bỏ qua.
"Mẹ," Joe chợt giật nảy mình lên. "Vậy có nghĩa là tao phải ngừng đi lại trên xe mà chỉ mặc độc mỗi đồ lót thôi à?"
Họ bắt đầu cười, và tôi lui khi cả đám bắt đầu tranh luận xem Brendon sẽ sờ soạng thằng nào đầu tiên.
"Yo, Ry," Joe gọi. "Điện hạ cao quý đang quay lại phòng ngủ hoàng gia độc quyền ạ?"
Tôi đã nói với Pete là kiểu lồn gì cũng có thằng chọc ngoáy. Tôi đã nói rồi. Nhưng Joe không hiểu.
"Ừ."
"Vậy, vui vẻ nhé," Joe nói và hớp một ngụm cà phê rồi hỏi Spencer bất cứ một cái lồn gì bọn nó đang nói để lờ tôi đi.
Đêm ở đây lạnh hơn đêm ở nhà, nhưng những ngôi sao thì sáng hơn nhiều. Gió tháng sáu thổi qua những cây thông. Một chiếc xe lái xuống đường. Ánh đèn vụt sáng và chợt tắt chỉ sau cái chớp mắt. Thật yên tĩnh và tôi một mình – sẽ khó có dịp nào như dịp này trong vài tháng tới.
Bước chân tôi hướng về chiếc xe bus, và trong một khoảnh khắc, tôi trở thành một người lạ vô danh với chiếc đàn mới viết được vài bài hát. Sẽ mãi là thế.
Brendon chui ra từ phòng tắm của xe, mặc độc chiếc áo thun trắng xỉn màu, quần lót xám với chiếc bàn chải trong mồm ngay lúc tôi vừa bước vào. Tôi buông câu đơn giản, "Chúc ngủ ngon," và cậu ta vẫy tay, tóc lòa xòa chỉa ra tứ phía.
Tôi hiểu ra lý do vì sao Brendon lại đỏ mặt khi tôi lao vào phòng thay đồ vào lúc cậu ta chỉ mới kịp che chắn vừa đủ. Tôi không nghĩ gì cả, nhưng nếu như Brendon đồng tính, cậu ta chắc chắn phải nhận thức về điều đó một cách khác hoàn toàn so với tôi.
Một ý nghĩ kì lạ.
-hết chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip