3. Lương tri
Ở Chicago, bọn tôi sẽ diễn ba buổi liên tiếp, cả ba đều đã bán sạch vé, nên tạm thời cả đám được chuyển vào ở khách sạn. Tôi có buổi phỏng vấn ngay hôm đầu tiên ở đó. Pete xông vào phòng lúc tám rưỡi, lôi tôi ra khỏi giường và gửi một trong số mấy cô vẫn còn lởn vởn ngoài khách sạn tối qua để đợi chúng tôi về nhà. Tôi đi tắm để tránh phải nói lời tạm biệt với cô ta. Tôi không hề thấy có lỗi, không hẳn thế, nhưng có lẽ tôi chỉ mong mình phải kiềm chế bản thân khỏi mất trò địt dạo ít nhất một tuần đầu.
Một tiếng sau, khi đã y phục chỉnh tề và ăn uống no nê, Pete dẫn tôi đi xuống cầu thang. Tôi bảo, "Tôi không muốn thế."
"Cậu phải làm vậy," Pete đáp. "Họ muốn đưa cậu lên trang bìa."
"Đấy, bọn tôi đã được lên bìa của The Rolling Stones rồi, nên sau đó mọi thứ có vẻ hơi trì trệ. Ngoài ra, Creem tồi vãi lìn, chỉ cho mấy đứa giả tạo."
"Hợp với cậu quá còn gì."
"Địt mẹ anh."
Chúng tôi đi dọc hành lang khách sạn để đến một hội trường nhỏ. Pete đặt tay lên lưng, đẩy người tôi về phía trước. Nếu được hỏi, y sẽ bảo đấy là dẫn đường.
"Họ đánh giá rất cao bản thu âm mới đấy, nên cậu phải vào trong ấy và nói về nhạc của mình đi. Giữa trưa ta có buổi chụp hình. Sẽ có xe đến đón. À, tôi kể với cậu rằng Boneless đã đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng LP & Tapes của Billboards được ba tuần rồi chưa nhỉ?"
"Hay quá." Tôi lí nhí, giọng chẳng mấy hào hứng. Thật khó chịu khi biết rằng giờ đây rất nhiều người đang lắng nghe những bí mật thầm kín nhất của mình. Tự tôi chuốc lấy kia mà, đúng không?
Người phỏng vấn tôi là một người đàn ông gần bốn mươi. Ông này đeo kính râm khi ở trong nhà. Đần vãi cứt. Trên cổ ông ta là một chiếc vòng cổ bằng gỗ được buộc hai lần, chắc hẳn là để tưởng nhớ một thời hippie đã qua. Một tay cựu hippie từng chơi trống lắc tay thì biết gì về rock kia chứ?
Hóa ra ông ta biết khá nhiều.
"Anh thấy sao về khả năng tiếp cận người nghe của nhạc nhóm anh?" Ông ta hỏi sau khi bắt đầu được ba phút. Máy ghi âm nằm trên bàn giữa hai chúng tôi, và tôi có thể thấy hai cuộn dây nhỏ lăn bên dưới tấm phủ. Ông ta đưa chiếc micro về phía tôi. Tôi dành chút thời gian để rót cho mình một ly nước, uống một ngụm, nuốt nước vào. Người phỏng vấn ngậm lấy cây bút, mặt lộ rõ vẻ tò mò.
"Tôi không nghĩ rằng nó quá khó tiếp cận nếu anh nhìn vào lượng đĩa bọn tôi đã bán," cuối cùng thì tôi cũng nói. Ông ta ậm ừ nhìn tôi, âm thầm báo hiệu cho tôi tiếp tục. Tôi chăm chăm nhìn lại.
Ông này lại bắt đầu. "Bài hát mở đầu của bản ghi mới là một bài hát dài mười phút, bắt đầu với sự ồn ào nhưng đoạn kết lại nhẹ nhàng, ngược lại với nhạc rock thông thường. Điều gì đã thúc đẩy anh hướng đến lựa chọn này? Có khi nào anh đang tìm cách gây ngạc nhiên cho người nghe?"
"Không. Chỉ tại nó nghe hay hay thôi."
Tôi đan các ngón tay lại và để lên bàn. Cứ mỗi giây trôi qua thì cha phóng viên càng thêm thất vọng. Họ luôn luôn ghét tôi, hỏi tôi dồn dập như đang vắt kiệt một quả chanh đến giọt cuối cùng, nhưng tôi thì chẳng khác gì sa mạc cả. Có gì chia sẻ được, tôi đã chia sẻ rồi. Nghe nhạc chút xíu có chết không?
"Lời nhạc anh viết thường khó hiểu và bí ẩn. Ví dụ, bài chẳng mấy duyên dáng–"
"Bài đó nói về một con bé mười tuổi nhìn thấy cha nó bị bắn," tôi trả lời liền mạch trước khi nhận ra mình đã phạm sai lầm bằng cách ngắt lời người phỏng vấn. Họ ghét điều đó. Pete sẽ bóp cổ tôi, và tôi sẽ để y làm vậy, còn cái thằng tôi cuối cùng cũng hạnh phúc vì mấy thứ này đã kết thúc. Tôi hít một hơi thật sâu và quyết định chịu đựng nốt. "Tôi không viết nhạc để được nghe, và tôi cũng chẳng nghĩ rằng người nghe nhất thiết phải hiểu rõ âm nhạc của tôi. Tôi chưa bao giờ là một bé gái lên mười, và cha tôi cũng chưa bao giờ bị bắn trước mặt tôi. Nhưng người nghe có thể thông cảm với câu chuyện và những hình tượng mà với tôi, cho biết ít nhiều về thế giới mà tôi đang sống. Âm nhạc ồn ã, giận dữ, buồn bã và đôi lúc cũng yên ắng, đó mới chính là âm nhạc: nó phải sống. Và tôi tin rằng người hâm mộ của chúng tôi có thể cảm thấy điều ấy khi họ mở một bản record của Followers. Họ cảm thấy như được sống. Và đó là điều khiến âm nhạc của chúng tôi trở nên dễ tiếp cận với bất kỳ ai, bất kể tuổi tác, giới tính hay giới."
Người phỏng vấn nhìn chằm chằm vào tôi mà không chớp mắt, sau đó mơ màng thở ra một câu, "Chính xác là thế."
Tôi có thể nghe thấy tiếng chuông vang vọng trong đầu mình. Và kẻ chiến thắng là –
Cha phóng viên liếm môi. "anh đang trong một chuyến lưu diễn nhỉ? Và tour này có tên Jackie, tôi và quý cô đây. Đây có phải là những người có thật?" Tôi gật. "Jackie ở đây là chị gái của tay trống Spencer Smith?"
"Không."
"Và bạn gái lâu năm của anh cũng tên là Jac?"
"Mười một tháng cũng tính là lâu năm hả?", tôi chêm vào, cảm giác mệt phờ râu. "Đừng có hỏi những thứ như thế. Cuộc sống riêng tức là cuộc sống riêng. Nhưng nếu buộc phải trả lời thì không nốt. Không liên quan đến cô ấy."
Thằng chả chậm rãi gật gù, mắt sáng lên hứng thú. "Vậy ai là Jackie?"
"Tôi không có quyền nói", tôi đáp, lại thô lỗ, nhanh như khi tôi kịp duyên dáng một chút nào.
__________
Buổi chụp hình ở trung tâm của Chicago. Cha phóng viên cũng đi cùng, hỏi han cả mấy đứa còn lại, toàn là hỏi về tôi. Nếu đây tiếp tục là một bài báo về Ryan Ross thay vì The Followers, cái ánh nhìn tởm vãi cứt của Joe dành cho tôi sẽ còn kinh hơn dành cho đám người bị thù trong trận chiến thế kỉ. Mà cái trận chiến đó trong đời thật hình như kéo dài tận một trăm mười sáu năm, nhưng tôi biết thế đéo nào được.
"Đó là cuộc chiến kéo dài từ thế kỉ mười bốn đến thế kỉ mười lăm giữa anh và Pháp", Brendon thông báo cho cả xe. Cậu ta thua bài đêm qua, nên phải chơi trò làm nô lệ cho bọn tôi hôm nay trong buổi chụp. Có thể Brendon biết sử, nhưng chắc chắn là không biết chơi bài.
"Cậu có đi học đại học không?"
"Nah," cậu ta cười xấu hổ, cúi xuống nhìn sợi dây giày. "Mẹ tôi, ờ..." một tiếng ho khan. "Chỉ là tôi biết thôi." Brendon nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một việc nguy hiểm – hỏi ai đấy về gia đình họ ấy – bởi vì họ có thể tự dưng kể tuốt tuột sự thật ra, nên tôi cũng bắt chước Brendon, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi phóng viên hỏi Spencer cảm giác ra sao khi là tay trống vĩ đại nhất còn sống. Thường thì không vấn đề gì nếu ai đó chia sẻ chuyện của họ. Nhưng sẽ ra sao nếu họ thật thà? Không có gì nguy hiểm hơn thật thà cả.
Nếu tôi kể cho họ cái gì thực sự xảy ra với gia đình tôi, nó sẽ là thế này: một ông bố nghiện rượu thối nát phát điên sau khi trở về từ cuộc chiến ở Việt Nam. Ông chỉ ở đó vài tháng hồi năm 64 trước lúc bị trúng đạn và phải trở về. Bố đánh tôi vài lần. Rồi một lần tôi đấm trả. Chúng tôi không động vào nhau kể từ đó. Không ôm. Không bắt tay. Bố vẫn sống ở Las Vegas, và sẽ chết ở Las Vegas. Mẹ tôi bỏ đi từ khi mọi thứ chưa xảy ra. Có lẽ tại vì bà biết bố tôi là một thằng mặt lồn như thế nào. Không buồn đem tôi theo. Tôi gặp lại bà lúc đi tour quảng bá cho album thứ hai của cả nhóm. Mẹ bảo tôi bà tự hào về tôi, còn tôi bảo bà với tôi bà đã chết rồi. Tôi có vài đứa em cùng mẹ khác cha. Bọn nó không bị bỏ lại như tôi.
Tôi đã làm rõ rằng mình sẽ không tọc mạch về chuyện quá khứ của Brendon, dù vì vài lí do, tôi cũng hơi tò mò. Nhưng không, im lặng là vàng. Zack và tôi quen nhau gần chục năm rồi, và tôi vẫn đếch biết gì về anh ta luôn. Có những tình bạn được xây dựng trên sự đồng điệu.
Buổi chụp hình cứ kéo dài mãi ra một cách khó chịu, sau cả tấn thời gian mấy cha trang điểm đắp phấn lên mặt và làm tóc cho bọn tôi.
"Ryan, anh dịch sang trái dùm chút", nhiếp ảnh gia chỉnh lại, đẩy tôi ra phía trước. Tôi lại đội mũ Jac thiết kế, đuôi tóc cong cong chọc vào mặt. Cũng đến lúc cắt tóc rồi đây. Brendon đang ngồi nhìn, và thực sự thì cậu ta đảm nhận công việc này khá là tốt. Mọi người thì cũng hơi tránh né Brendon một chút. Tôi đéo quan tâm lắm. Không ai bắt tôi phải là người hùng của đám thua cuộc, hay là lương tri của một nhạc sĩ bị mắc chứng ghê sợ đồng tính. Tôi sẽ không đả động gì đến câu chuyện xu hướng tính dục của Brendon, nhưng cũng không ghét bỏ gì cậu ta. Brendon chỉ là một thằng nhóc vô hại mà thôi.
"Ryan, anh ngẩng đầu lên giùm với. Brent, quay sang chút nữa. Joe, tóc anh... ờ ô kê thế ổn hơn rồi. Cảm ơn." Tách tách. "Rồi, Ryan đứng im đó, mọi người lùi lại hai bước..." tách tách. "Tưởng tượng đến rock 'n roll nào! Thái độ đâu rồi." Tách. Đèn lóa chói mắt. "Và chúng ta xong! Cảm ơn mấy cưng!" Vỗ tay.
Brendon giữ khư khư cái khăn mặt trong lúc tôi rửa ráy. Lớp trang điểm trôi đi, lộ ra những cái không hoàn hảo, những da sần và vệt cháy nắng. Có vài người từng ngủ qua nói với tôi rằng tôi đẹp lắm. Bản thân tôi thì cũng không tin lắm. Mấy sợi tóc mái lơ thơ rơi xuống trán. Thế cũng hay hay. "Cảm ơn", tôi đáp khi Brendon đưa tôi chiếc khăn.
Brendon dựa người vào cửa phòng tắm, chiếc áo phông bó vô tình bị vén nhẹ lên, lộ ra phía trái hông. Nếu cậu ta chưa bảo mọi người rằng cậu ta gay, thì tới giờ tôi cũng nhận ra xừ rồi.
"Cứ thế này mãi à?" Brendon hỏi. Tôi nhướn mày. "Bên truyền thông. Rồi bên đài, như cái lần anh ở Milwaukee ấy, và tôi biết anh có cả một cái cửa hàng đĩa ở Cleveland nữa. Tôi tưởng đi show thì chỉ kiểu, ờ, chơi nhạc thôi?"
"Phải quảng bá cho album mới nữa." Tôi nói, vuốt áo cho thẳng thớm. "Thực ra tôi cũng đếch thích thế này đâu. Toàn mấy việc khá là xàm buồi. Chính trị rồi bán mua rồi lợi nhuận, đéo thấy nhạc đâu."
Brendon cười khúc khích. "May mà mấy hãng đĩa từ chối tôi hết."
"Cậu cũng chơi nhạc?" Tôi hơi bất ngờ. Tất nhiên là cậu ta có chơi nhạc rồi. Nhưng sáng tác lại là chuyện khác.
Cậu ta nhún vai. "Thì cũng có. Nhưng tôi không muốn ai đấy thò chân vào việc sáng tác. Người nghệ sĩ chỉ hoàn toàn tự do với âm nhạc khi họ có một cái hợp đồng trong tay.
Tôi thôi chùi mặt. Dạ dày tôi cháy lên khi nghe những lời ấy.
"Anh để sót này," Brendon trỏ vào mày trái. Tôi lau lại lần nữa, mong là nó sạch. Tôi cảm giác cậu ta đang chờ tôi nói gì đó. Nhưng tôi cũng không phải tuýp người quảng giao nhất quả đất. Chẳng phải là tôi căm ghét xã hội hay gì. Chỉ là tôi thích mình im lặng. Hầu hết thời gian, tôi không đủ sức quan tâm đến thế giới xung quanh, nhất là khi tâm trí lusc nao cũng thi vị hơn là mấy cha suốt ngày ba xàm ba láp xung quanh.
"Nghe này," cuối cùng thì tôi vẫn mở mồm, tuy là ban đầu đã định không dính vô. "Xin lỗi nếu như mấy thằng kia tránh cậu. Ngoại trừ William. Bọn tôi không quen chung đụng lâu dài với... cậu biết mà."
"Chung đụng với một thằng bóng?" Cậu ta gợi ý.
"Ừ thì một thằng bóng."
"Thực ra tôi cũng đoán thể. Bảo là khôn mong có gì khác biệt thì cũng không phải, nhưng tôi tự chuẩn bị tinh thần rồi. Với cả đa số mấy cha ca sĩ nhạc sĩ thì toàn mê lồn. À trừ anh. Anh chắc cũng ô kê với mấy thứ khác nữa."
"Tôi có, nhưng lồn vẫn thuộc tốp năm."
Brendon cười to, đôi môi dày cong lên, để lộ hàm răng trắng như ngọc. Tôi nhận ra hình như mình đang nói thay quá nhiều người. "Tôi chỉ muốn nói là mình phải ở với nhau tận ba tháng liền. Nên, cậu biết đấy, nếu muốn tâm sự gì đó..." nhấn mạnh vào cậu vì tôi cũng không định nói nhăng cuội gì đâu.
Tôi trả lại Brendon chiếc khăn. Cậu ta trông thữ sự cảm kích. "Gracias."
"Cậu lai Latin?"
"Thực ra là Hawaii." Brendon sửa lại. Cũng giải thích ổn thoả cái vẻ hơi huyền bí trên mặt. "Chỉ là tôi... ờ. Tôi không khoái nói gracias bằng tiếng anh. Không phải là vì không muốn, mà chỉ là nó như thế thôi. Tôi cũng chả biết lí do tại sao nữa. Nói chung là cứ xài một mớ tiếng khác ngoài anh thôi. Tự dưng nó vậy."
"Thật?"
"Ừ."
"Nghe kì vãi."
"Cũng không kì tới mức đó. Kiểu, vài người sẽ không dẫm lên vết nứt trên mặt đường, anh biết đó. Mà thật ra thì tôi cũng thế. Nhưng cũng có vài cái kì kì khác nữa."
"ô kê quái thai nhân hai hay gì?"
"ỏ cảm ơn nha."
Pete bước vào lúc tôi vẫn đang cười. Y nhìn tôi, rồi nhìn Brendon. "Wow, Ry, cậu đang cười đấy à. Lần đầu trong tuần này nhỉ? Đi thôi, hai tiếng nữa soundcheck, nhanh còn kịp."
"Ờ ờ," tôi lầm bầm, liếc nhìn Brendon cái nữa. Cậu ta chỉ nhìn tôi rồi cười toét miệng.
Người hâm mộ đã xếp cả hàng dài trước nhà hát Arie Crown khi xe tôi đi qua cửa chính. Bảo vệ nhà hát dẫn chúng tôi qua cửa sau. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn biết cái gì sẽ xảy đến, dù tôi chịu không nổi đám đông. Đêm qua, tôi gần như phát hoảng lên. Spencer phải kéo tôi vào nhà vệ sinh ở hậu trường để giúp tôi bình tĩnh lại. Nhưng tôi vẫn sẽ hạnh phúc với một thành công tàm tạm: hợp đồng be bé, chuyến lưu diễn be bé, một sự chắc chắn trong cái cuộc đời be bé. Đấy là những gì tôi muốn, và tôi đã có nó, giữa khoảng thời gian sản xuất hai album đầu. Thế mà tôi để nó trôi qua mất rồi. Vậy nên giờ tôi chường mặt lên đủ cái bìa tạp chí, fan hét vào mặt và ngất đi khi thấy tôi, còn tôi chỉ muốn quay ngược thời gian, ngược trở lại cái thời điểm tôi đã đánh mất, trở lại cái đêm ở Buffalo, trong câu lạc bộ đêm nơi có vài trong số ba trăm khán giả ngâm nga theo nhạc, con tim tôi nghẹn ngào vì vui sướng. Quá muộn. Tôi trượt dài.
"Nghe đi", Brent nói bâng quơ trong phòng thay đồ, khi mọi người đang chuẩn bị lên đồ để diễn lại lần đầu ở Chicago sau hai năm. Tôi ngẩng lên, gật đầu mỏi mệt. Đám đông gọi tên chúng tôi. Bốn đứa vẫn chưa phải diễn cho đến một tiếng nữa, nên cả đám chỉ ngồi uống, giết thời gian rồi giả bộ mình chuyên nghiệp lắm.
Joe vẫn kiên định không thèm mở mồm với tôi. Chắc là do buổi chụp hình. Họ rõ ràng muốn tôi thành ngôi sao trong mấy cái poster. Xin lỗi cưng, nhưng ban nhạc này chỉ có thể có một frontman mà thôi. Bây giờ, tôi cần bạn hơn là thù, và nếu hắn đéo chịu cư xử ra hồn thì địt mẹ nó luôn.
Ai đó gõ cửa. Một người đàn ông tầm tuổi tôi, mặt mũi hiền lành bước vào. Người đó trông dịu dàng, dễ đoán, như vừa mới tỉnh giấc, cằm lún phún râu hợp với màu tóc nâu, lọn tóc xoăn nhẹ nhàng. Tôi nghĩ gã là nhân viên phụ trách sân khấu. "Hey". Mọi người vẫy tay chào.
"Gãy chân nha." Joe nhấm nhẳng. Theo như tôi biết, cũng có khả năng nó đang nói thật.
"Cảm ơn. Mười phút nữa là bọn tôi lên."
"Ô thế đằng ấy ở trong ban mở màn à?" Tôi hơi ngỡ ngàng.
"Yup. Hai đêm trước, hôm nay, với cả năm show kế, chắc vậy. Hôm qua chúng ta gặp nhau rồi." Gã nhún vai.
"Ồ." Tôi có nhớ là đã được giới thiệu với nhóm nhạc hỗ trợ, nhưng ai mà nhớ rõ mặt mũi tên tuổi từng người cơ chứ. Tôi còn không biết tên cái nhóm đó là gì, tại vì tôi đếch quan tâm. Gã chỉ cười, bỏ qua sự thật rằng tôi là một thằng đầu buồi đéo để ý tới ai. Gã lùn hơn tôi, nhưng vạm vỡ hơn, đám cơ săn chắc ở những chỗ mà trên người tôi trông toàn là xương.
"Tôi tìm Brendon." Gã giải thích. Bọn tôi lắc đầu. Không biết đâu vào với đâu. Nụ cười của gã kia phai đi chút ít. "Bảo cậu ta là có Jon đến tìm nhé? Tôi với Tom ở phòng 317."
"ô kê con dê." Spencer đáp. Và cái người mà tôi đoán là Jon rời đi.
Brent khịt mũi. "Đúng là không thể tin được sách qua bìa."
"Tin gì cơ?" Tôi lơ đãng, tăng âm lượng vô tuyến trong lúc tu ừng ực vodka từ chai. Tới giờ, lần nào lên sân khấu tôi cũng bí tỉ. Trên bản tin, Nixon đang diễn thuyết.
"Là Jon thích "Đi cửa sau""
Tôi cười hùa. Spencer đứng dậy, lắc đầu, buộc cái khăn bandana lên trán, lần này là màu xanh. "Nãy tao có đi uống cà phê với bạn gái Jon lúc soundcheck. Chỗ đấy cũng đẹp. Nói chung là mày không phải là một thằng bóng để chơi với dân đồng tính."
"Jon địt nhau như thỏ với thằng roadie bê đê, còn Spencer thì bắt đầu quên người yêu cũ. Hay đấy." Joe cười.
"Không thể tin nổi. Tao là thằng bé tuổi nhất ở đây nhưng có khác lồn gì bố chúng mày không?" Spencer thả phịch người xuống ghế, mấy ngón tay vẫn nghịch đôi dùi trống. Tôi nhìn nó cựa quậy không thôi, nhìn ngược lại tôi khó chịu. Tôi vẫn im lặng, cho dù đúng ra tôi nên nói gì đó. Mấy đứa kia bắt đầu bàn luận về chuyện Jon thẳng hay cong. Hay nhỉ, chưa nổi một tuần mà cả lũ đã bắt đầu chán đến mức phải tán gẫu như mấy con đàn bà. Tiếng nhạc vang lên, tôi nghe đám đông reo hò đến điếc lỗ nhĩ.
Tôi đi tìm Andy, muốn nhờ anh chỉnh lại dây cái Gibson trước khi diễn. Một đoàn người lạ hoắc cứ hết vỗ vai rồi vẫy tay. "Hey, sao rồi man?" Ổn. Lúc nào mà chả ổn.
"Andy ơi", tôi gọi lúc thấy anh. Andy và Brendon đang bàn luận gì đó sôi nổi sau hậu trường, át cả tiếng nhạc và gật gù như hai con bồ câu. Sau khi tôi nhờ, Andy đi tìm cây Gibson, còn Brendon di chuyển đến rìa cánh à. Tôi đuổi theo. "Jon gửi lời chào!"
"Anh ta có hả? Tuyệt." Brendon cười, đứng ở chỗ có thể nhìn thấy mọi người đang biểu diễn. Jon hình như là chân chơi bass. Mới mười phút mà người gã đầm đìa mồ hôi. Cái sự rũ rượi này nó cứ kinh kinh. Brendon khua tay, và Jon, có vẻ thấy chúng tôi, cười toe đáp lại. Ngay trước cái đám khán giả gần năm ngàn mạng đến để ngó cái thằng tôi đây.
"Thằng chả với Ron là-"
"Tom chứ?"
"Ừ lộn."
Brendon trỏ vào tay chơi guitar tóc vàng phía bên kia.
Tôi lặp lại. "Thằng chả với Tom đang ở, ờ, phòng 317. Ổng nhờ tôi chuyển lời."
"Đã rõ." Brendon mỉm cười, còn tôi cứ đứng đó như thằng hâm. Sự ồn ào nhức tai sẽ là một cái cớ hoàn hảo để không phải mở mồm, nhưng tôi cứ cứ cảm giác phải nói gì đó, đồng thời lại chả biết phải nói gì ngoài "Yeah." Rồi tôi kệ Brendon.
__________
Mười phút trước khi lên thớt. Đến lúc cho tôi be bét rồi. Tôi khóa cửa phòng vệ sinh, làm ấm giọng, há mồm mà hát, "Đồ rê mí, đồ rê mí." Một ngụm vodka nào. "Cái địt con mẹ-ẹ-ẹ-ẹ."
"Mày ơi cho tao vào." giọng Spencer. Một cái gõ cửa nhẹ nhàng. Tôi thở hắt ra. Đám đông vẫn hô. Tôi nghe được. Fo-llow-ers, Fo-llow-ers –
Tôi giấu mặt vào lòng bàn tay, cố sao cho khỏi run lên bần bật. Quá nhiều. Đêm nào cũng là quá nhiều. Nhưng bằn cách nào đó, tôi vẫn lên được sân khấu. Spencer sau lưng, Joe bên phải còn Brent phía trái. Cứ thế hết một tiếng rưỡi: hát, và hát, và hát, rồi rời đi, vẫn toàn vẹn nhưng càng lúc càng muốn nổ tung. Ngay trước khi lên đó, tôi cần Spencer thuyết phục mình để làm việc này. Nó biết thế.
Tôi để Spencer vào. Nó khép cửa. "Mày không bảo tao mày đi uống cà phê với con nào." Tôi hờn.
"Chú bé đang ghen đấy à?", nó nhếch mép, nhưng tôi thấy một tia hối lỗi xẹt qua.
"Cực kì, cực kì ghen," tôi thú thật. "Mày có ngủ với cô ta không?" không phải một câu hỏi vô lý. Cả hai biết thế. Giọng tôi hình như hơi tràn trề hi vọng quá. Nó lắc đầu. Tôi chẳng rõ mình vừa thở phào hay thất vọng nữa. "Mày có muốn không?". Nhún vai. Tôi thử lại. "Thế mày có thích cô nàng không?"
"Ừ thì cũng có."
"Thế là tốt rồi." tôi ráng tỏ ra mừng rỡ, nhưng giọng tôi run run vì nỗi sợ cứ to dần. Spencer cắn môi lo âu. "Mày địt gái được rồi. Giờ mày không hẹn hò với con đàn bà đó nữa nên-"
"Cô ấy có tên! Haley! Đừng có "Con đàn bà đó" suốt ngày nữa." Spencer quát tôi.
"Tao chỉ-"
"Con mẹ nó chứ, Ryan!" tôi nghe thấy não nó kèn kẹt kêu. "Làm sao mà tao quên được nếu mọi người cứ rón rén xong đối xử với tao kiểu thế. Haley. Đấy, cứ nói thẳng ra xem nào. Đừng có làm to chuyện lên. Tao đang cố đây, okay?"
"Được thôi," tôi đồng ý. Tình yêu không phải là tình yêu nếu Pete có thể đưa đủ tiền cho con bồ bạn để cô nàng cuốn gói biến mẹ đi mất. Thế chắc vẫn chưa đủ để Spencer nhận ra cô nàng lựa chọn đúng mẹ rồi.
"Nếu có bất kì cái gì đủ sức phá cái band này thành rác, chắc chắn nó sẽ đéo liên quan đến tao." Spencer khẳng định chắc như đinh đóng cột, ánh mắt dán trên cái gương bẩn thỉu trong nhà tắm. Tôi quay người lại nhìn. Bạn tôi, sạch sẽ, quần áo tươm tất, dùi trống lăm lăm trong tay chuẩn bị lên sân khấu; còn tôi thì cà vạt thắt hờ, nút áo lệch, tay ôm chai vodka, trên đầu là cái mũ lông xấu ói. Cuộc nói chuyện này cứ là lạ thế nào.
"Thế là sao." lòng tôi đầy nghi hoặc. Tôi chả có bộ xương bí mật nào giấu trong đáy tủ cả - đã kịp kéo tuột nó ra ngoài, trang hoàng lộng lẫy và nhét nó vào lời ca từ bao giờ.
Spencer thở hắt ra một hơi. "Không có chi. Chỉ là... Ngoài kia hôm nay hơi nhiệt hơi bình thường."
Ô kê, đến đoạn nó dụ tôi lên hát rồi đây.
Tôi lắc đầu. "Đúng ra tao không nên ôm đồm vụ này. Quá là mệt luô-"
"Không nhé. Vài nghìn, một triệu. Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu người xem, mày vẫn sẽ diễn tốt như mày vẫn thế mỗi đêm." tôi khịt mũi khi nó khen. Spencer đặt tay lên vai tôi. "Nhớ hồi năm 63 bọn mình đi giao báo mùa hè không?"
"Ừ," tôi thú nhận, có cười một chút. Cái xe đạp đỏ hồi đó khá là tốt. "Vui đấy chứ, cho dù thật sự thì đéo có gì lôi được tao ra khỏi giường lúc năm giờ sáng nữa đâu." Giờ đây, năm giờ sáng là khi tôi đi ngủ. Tour là thế: đêm thành ngày, và ngày thành đêm.
"Công việc tệ nhất trần đời, đúng chứ?"
Tôi gật gù đồng ý, nhớ lại những sáng Las Vegas khô khốc, con chó đuổi theo đuôi, suýt chút nữa bị xe bus đâm, rời khỏi nhà trước khi ba về, say khướt đến líu lưỡi.
"Nhưng mày vẫn làm. Mày muốn mua một cây guitar, nên mày nhận việc, và mày đã làm rất tốt. Tao biết đây không phải những gì mày từng tưởng tượng, nhưng đây là những gì ta có. Rất nhiều nhóm còn không có nổi một cái hợp đồng, mà nếu có thì khả năng cao bọn họ cũng chả sống nổi với lợi nhuận còm. Nhưng mày đã làm được. Bây giờ, nó là nghề của mày, và mày phải lên đó, chơi cho tốt vào. Không phải vì mày buộc phải thế, mà vì mày muốn chơi nhạc của mày và nửa tá người hiểu mày. Thế là hết. Không hơn không kém."
"Ừ?" Ôi cái vẻ hi vọng trong giọng nói làm tôi xấu hổ. Ừ thì chắc là ổn. Tôi sẽ làm được thôi.
Một tiếng gõ. "Ryan!" là giọng Pete. "Ryan, cậu tốt nhất nên lết xác ra đây và đi lên diễn đi. Đừng có làm người hâm mộ của cậu phải chờ!"
"Người hâm mộ của nó?" lại là Joe.
"Nào, nhanh nào. Không tôi bảo Zack phá cửa đấy. Cậu không phải là thằng bé con đâu nên đừng có hành xử kiểu đó nữa. Bên hãng-"
"Câm mẹ mồm đi và thôi nhắc đến cái công ty chó đẻ đó dùm với!" tôi gần như hét lên. Spencer đặt tay lên vai tôi, tặng tôi một nụ cười. Tôi không rõ cuối cùng ai là người dối tôi đây? Spencer hay là Pete? Ai sẽ cho tôi sức mạnh để bước chân ra ngoài kia, trước hàng ngàn người hô vang. Fo-llow-ers! Fo-llow-ers! Tôi chôn mặt mình vào lòng bàn tay.
"Mày làm được mà."
"Cậu phải làm thôi chàng trai!" Pete gào lên.
Tôi mở khóa cửa, đập tay với mọi người nhưng không muốn nhìn ai. Họ biết tôi đã trốn đi. Họ biết, nên tôi bước thật nhanh, lao vào đám đông đợi chờ.
Đến lúc phải làm phần việc của mình rồi.
__________
Tôi không tới cái club mà cả bọn được mời, nên mọi người đi mà không có tôi. Tôi cũng biết thừa mấy cái bữa tiệc kiểu này là sao: một lồn rượu, một lồn thuốc, gái đẹp ngất ngây. Joe sẽ đập hỏng vài món đồ nội thất trong khi Brent địt tất cả những gì động đậy. Spencer thì đảm bảo là say lòi cả trĩ ra trong lúc cười ngớ ngẩn và mộng mơ về một cuộc đời khác mà đáng ra nó nên có. Xong sẽ có cả đám người địa phương, ai đấy tôi biết, xong mọi người sẽ nghĩ là tôi thật hài hước, thú vị, thông minh.
Khoảng sau một giờ sáng một tí thì tôi tắm táp xong xuôi, duỗi dài trên giường. Hai đêm nữa ở Chicago. Tôi lôi ra một điếu thuốc, châm lửa trong lúc nằm trần truồng trên giường đợi người khô, khói thuốc lượn vòng trên khoảng không trước mắt. Rồi tôi tự hỏi liệu điện thoại có kêu? Liệu Jac có gọi? Tôi biết cô ả sẽ không, nhưng thắc mắc thì chẳng hại ai.
Ai đấy gõ cửa. Tiếng gõ dè dặt và vội vàng. Tôi ngẩng đầu, điểu thuốc vắt vẻo trên môi. Chắc lại là đĩ nào đó. Bọn họ luôn cố tìm tôi, đút lót cho ai đấy, thử vận may, bói ra số phòng khách sạn. Và họ xuất hiện giữa đêm, với môi ướt và cặp mắt long lanh.
Có hai kiểu phò: một loại muốn trèo lên giường tôi vì tôi nổi tiếng, và một loại muốn ngủ với tôi vì âm nhạc. Tôi thà đu đưa với loại đầu. Không khuyên ngủ với đám mê nhạc – bọn họ cá nhân hóa mọi thứ. Mình bỗng dưng là nhạc. Mà đúng thế. Tôi chính là nhạc. Đám hám danh thì thật lòng hơn khi nói đến lồn với cặc.
Người ngoài cửa gõ thêm lần nữa. Tôi cũng hơi muốn biết ai ở phía bên kia, nhưng quá lười để tự ra đó nhìn. Cuối cùng, người đó rời đi.
Hơn mười lăm phút trằn trọc, tôi bắt đầu hơi hối hận. Nên tôi lên đồ tử tế rồi lượn quan khách sạn. Có khi cô nàng vừa rồi vẫn ở quanh đây.
Tôi đi dọc hành lang, vừa đi vừa vuốt mớ tóc ẩm, thắt lưng không buồn cài. Tôi định xuống sảnh, nhưng tiếng ồn từ phòng 317 làm tôi khựng lại. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm bảng màu vàng ngoài cửa. Tiếng cười tràn qua, ai đấy chơi guitar, ai đấy hát vang. Hành lang vẫn không một bóng người.
Đội hỗ trợ đang dần thân thiết với nhóm nhạc đánh phụ. Tốt thôi, thật đấy. Tôi chỉ hơi bất ngờ với cách người ta đánh bạn dễ dàng đến thế, trong khi tôi, lại một lần nữa, lỡ mất dịp. Đúng là tôi có chú ý, nhưng toàn chú ý những gì đâu đâu. Tôi không ghen tị. Không bực bội. Tốt thôi, nếu họ vui vẻ. Thật sự là vậy.
Một tiếng thở dài bồn chồn khi tôi hướng mắt đi nơi khác. Có ba lựa chọn: ngủ, địt dạo hoặc gõ cửa. Tôi nghe tiếng cười. Chắc là Brendon.
Tôi chọn việc cuối.
Ngay lập tức, tôi ước gì mình chưa làm thế, và nhét hai tay vào túi quần. Jon mở cửa, mùi cần xộc vào sống mũi. "Ryan! Hey! Vào đi ông ơi." Gã kéo tay tôi.
"Tôi định hỏi là-" có đứa nào ở nhóm tôi ở đây không. Thật là một lí do ngu ngốc, nhưng đấy là tất cả những gì tôi kịp nghĩ ra. Jon còn chẳng buồn đợi tôi nói hết.
"Ayyyy mấy đứa, đoán xem ai nè!"
Tôi nhìn lướt quanh phòng, nhận ra Tom và thằng cha chơi trống của Canadian History đang ngồi trên sàn. Một cô gái tóc nâu sáng yên vị trên giường, còn Brendon thì ngả ngớn trong cái ghế bành cạnh cửa sổ, một tay kẹp điếu cần, một tay giữ hờ mấy lá bài.
Không ai bất ngờ vì sự hiện diện của tôi. Tại đang phê đấy. Jon dẫn tôi ngồi xuống sàn cạnh mọi người. Cả đám đang chơi pô kê. Cái guitar chỏng chơ trên cái giường trống còn lại. Tom chuyền cho tôi điếu cần. Tôi đánh một hơi. Jon đưa tôi ly whiskey, tôi đỡ ngay lấy. Tôi liếc nhìn cô gái kia. Xinh đấy chứ.
"Từ từ đã nào!" Brendon nài nỉ rồi nhìn vào bài của cậu. "Cái nào hơn, sảnh hay thùng?"
"Thùng," Tom mất kiên nhẫn đáp, tông giọng như đọc thuộc lòng.
"Đang bày cậu ta," Jon giải thích, nở nụ cười xiêu vẹo. "Giờ này còn chưa biết đánh bài."
"Chỉ có thế thôi," Brendon đốp lại và cười run lên khi nhận ra trò này giải trí đến mức nào.
"Nhưng có thể đánh guitar đó," giọng cô gái mềm dịu đến mức có được sự chú ý của tôi. Mắt chạm mắt, nhưng cô lại tránh né. Muốn chút kịch tính chứ gì? Được thôi, chơi thì chơi.
Brendon thảy hai lá bài xuống, giương mặt bừng sáng với vẻ phấn khích trẻ con.
"Brendon, ông này!" Jon cười.
"Ố địt, đúng rồi," Brendon nhận ra và cố tỏ ra lãnh đạm.
"Theo," Tom lập tức nói, và Brendon bắt đầu bĩu môi, môi trề ra trước. Biểu cảm của cậu buồn đến nỗi tôi quên mất cô nàng xinh xắn kia, cũng theo. Huh. Tôi biết từ lúc mới gặp là Brendon khá đẹp trai, nhưng bằng cách nào đó, tôi cảm nhận được gì đó mới. Một kiểu đẹp khác hẳn.
"Đừng theo! Thôi nào, các ông!" Brendon năn nỉ.
Jon che mặt. "Ông chơi bài tệ vãi lồn, ông biết không?"
Brendon để ý thấy tôi đang nhìn, và cậu nhướng mày đáp lại. Tôi chỉ đơn giản là nhấc chai lên coi như lời chào, và cảm thấy ngu ngốc ngay sau đó, rồi lại nhìn xuống giày. Bắt đầu thấy bê rồi, nhưng cũng không ngạc nhiên mấy khi tôi cứ nốc rượu rồi thôi ít nhất sáu tiếng.
Jon thắng với bộ thùng, và Brendon chửi thề, quăng bài lên không trung. Cô gái đứng lên, mặc cái váy cam thắt eo bằng thắt lưng xanh nút bự. Rướn người qua tay trống để hôn Jon đầy dịu dàng, và Jon luồn tay qua cổ cô, ngón tay chạm lấy làn da mịn màng. Hèn gì nàng ta không ngồi lên đùi tôi. Cô nàng nghĩ rằng đã tìm thấy tình yêu đích thực. Và nếu đấy là bạn gái của Jon, thì đấy là cô gái mà Spencer nhắc đến. Ừ, Spencer có gu, và tôi thu bộ bài lại, dù việc này chả liên quan gì tới poker.
Tôi dựa lưng vào thành giường và lại rít tiếp hơi nữa, không tham gia trò chuyện. Jon cố bày ra ván hai, nhưng tất cả đổ bể khi Tom vớ lấy cái guitar và chơi Giấc mơ California. Brendon bắt đầu hát điệp khúc, và tôi thẳng lưng lên. Giọng cậu. Giọng trời ban, chút rung trong âm sắc hẳn không phải vì thiếu chuyên nghiệp. Cậu chạm đúng những nốt cần, và sự run rẩy ấy hẳn là do sở thích cá nhân. Dày và đậm. Còn tôi thì thô và mỏng. Đều là giọng trời ban cả, nhưng tôi thích giọng cậu hơn. Brendon nâng thêm một quãng, lộ ra quãng giọng mà tôi chỉ dám mơ ước. Còn cao hơn cả giọng của bạn gái của Jon.
"Ban mấy ông tên gì nhỉ?" tôi hỏi Jon.
"Canadian History."
"Các ông dân Canada?"
"Không."
"Hay đến đó không?"
"Một vài lần."
"Biết về lịch sử của nó không?"
"Không, chỉ là tên thôi. Lúc nghĩ ra tên thì cũng bê vãi ra rồi. Thế là nó dính với bọn tôi đó giờ."
Brendon đã lấy cây guitar, nhẹ nhàng gảy khi Tom hát. Tay trống, tên Nate, đã có đủ dũng khí để nói với tôi việc chúng tôi uống cùng nhau thật tuyệt. Họ có vẻ chẳng quan tâm là tôi phá vỡ bữa tiệc của họ. Tại sao phải thế nhỉ? Họ sẽ chẳng có được cơ hội thứ hai để tới bến với một ai đủ tài năng hoặc nổi tiếng như tôi.
Brendon đổi sang nhạc đồng quê, khiến Tom bất ngờ. "Thằng này!" Y thốt lên và chỉ Brendon. "Yêu hắn vãi chó!"
Jon gật đầu đồng ý, và khi chẳng ai nghe, tôi hỏi, "ông không quan tâm Brendon bị... Ông biết đấy."
"Bị sao cơ?" Jon hỏi, dè dặt.
"Không, không, xuống tông giáng!" Tom thúc, và Brendon làm theo, cả hai hú hét cười đùa khi Nate đập vào gối khách sạn với hai chai bia rỗng.
"Bị trở ngại vì không cùng đội?" tôi gợi ý.
"Không!" Jon cảm thán. "Ông cũng ở đây mà, phải không? Bọn tôi phấn khích khi được đi tour với các ông, sẽ có cả ngàn người được tiếp cận với nhạc của bọn tôi. Tuyệt mà!"
"Ry, chơi gì đi," Brendon nói, đưa tôi cái guitar. Tôi ngạc nhiên đón lấy vì Brendon đã quyết định gọi tôi bằng biệt danh dù không chính thức. Tôi ngu người nhìn chằm chằm vào chiếc guitar khoảng một phút, quá bê và phê để nhớ cách chơi Nàng Cáo. Khi tôi chơi và mọi người hát, tôi tự hỏi liệu đây có phải là loại đi tour tôi luôn được nghe nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Mọi người chơi với nhau, bê cùng nhau, mồ hôi, nước bọt và âm nhạc hòa trộn. Luôn là âm nhạc.
"Hết bia rồi!" bạn gái của Jon thông báo, không phấn khích lắm, và Nate đứng dậy, hơi chuếnh choáng.
"Còn một ít trong phòng tôi ấy. Nhanh lên, đi lấy một ít. Khẩn trương! Cas, đứng dậy, tôi đỡ cô. Thật đấy, tôi đỡ cô đi. Như thế này và—" cô gái rít lên khi Nate vác cô lên vai. Cô đá vào không trung và cười, và Jon vỗ đít cô một cái.
"Đừng có đánh rơi người yêu tôi nhá!" Jon cảnh báo trước khi thả người ngồi xuống cạnh tôi. Nate vác cô ra khỏi phòng. Tôi đưa guitar cho gã, và gã bắt đầu chơi. Chẳng nhận ra bài gì, nhưng nghe hay phết. "Chỉ đang ngẫu hứng thôi," Jon khiêm tốn cười khúc khích.
"Tiếp đi," tôi nói, bỗng dung tò mò.
Jon có gu tuyệt vời. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và rồi không ngừng được, trao guitar qua lại, nêu ý tưởng vu vơ. Anh tài năng vãi lồn. Brendon, Nate, Tom và cô gái tiếp tục chơi bài khi chúng tôi làm ngơ họ.
"Nếu cái band này của anh không thành công," tôi nói, và gã cười lớn. "Hoặc chỉ muốn chơi. Hoặc là, dự án bên lề. Tôi nghĩ chúng ta nên, ừ, nghe vui đó. Lúc nào đó, có lẽ thế."
"Có lẽ thế," Jon bằng lòng, một nụ cười hài lòng, hăng hái nở ra. "Ừ, man. Nghe, ừm, nghe được đấy. Mai chúng mình lại chơi tiếp."
"Ừ, chắc rồi."
"Mẹ kiếp. Tuyệt vời." giọng anh nghe rất khó tin và tâng bốc. Nụ cười càng rạng rỡ hơn.
Nate ngoắc cần câu trước khi tôi rời đi hẳn. Jon và tôi bàn về chó. Gã biết rất nhiều về chúng, có thể kể ra năm mươi giống lai khác nhau. Nova Scotia Duck-Tolling Retrievers là một giống trung thành. Tôi chẳng biết chúng trông ra sao. Anh bảo màu cam và lúc nào cũng như đang hớn. Brendon nhập hội với bọn tôi, đút tay vào túi quần, cố nhớ số phòng. Ngón tay Brendon hướng xuống, quét qua mảng da bị lộ ra phía trên quần jeans. Jon phải giữ cậu đứng cho vững hơn một lần, và tôi nhìn theo. Nó khiến tôi liên tưởng đến mấy con chim sa xuống hồ uống nước giữa đường bay.
Tôi để ý khi Jon và Brendon ôm chào nhau. Quá nhanh, và chỉ một tay, như tôi hay ôm Brent hoặc Spencer. Brendon vẫy chào tạm biệt, Jon đủ tốt bụng để tiễn tôi tới tận cửa. Gã trông tỉnh táo đến lạ.
"Vậy ra đấy là bạn gái anh," tôi đột ngột nói.
"Ừ, Cas. Cassie. Tình yêu đời tôi." Jon toe toét tỏa nắng. "Hai năm rồi và vẫn còn nồng thắm lắm."
Tôi cá chắc Spencer đã có thể thịt cô ta nếu muốn. Spencer là một ngôi sao nhạc rock nổi tiếng, và rồi tự dưng có Jon. Jon là cái thá gì cơ chứ? Tôi cũng có thể thịt cô ta. Khá là chắc kèo.
"Huh." chúng tôi đã đến phòng tôi, Jon giữ cửa cho tôi. Tôi ngừng lại. "Cậu ta bị bê đê đó, anh biết không?"
"Xin lỗi?"
"Brendon," tôi xác thực và quay đầu lại. Tôi thấy gương mặt của Brendon mỗi khi nhắn mắt lại, xinh đẹp và rạng rỡ. "Cậu ta ngủ với trai. Ừ, có người thích thế đấy.."
Jon có vẻ ngạc nhiên. Thấy chưa. Thấy rồi nhé, đĩ lồn. Tôi nói vì đấy là sự thật mà thôi. Vì sự chân thành. Vì đạo đức. Jon có vẻ tốt bụng, nên gã xứng đáng được biết.
"Ừ, người này người kia," Jon đồng tình. "Cậu có vấn đề gì à?"
"Không," tôi ngay lập tức đáp. Tôi chả có vấn đề gì. Chỉ là không thể ngừng nghĩ về điều đó. "Anh có ai như vậy trong ban không? Trong nhóm hỗ trợ?" tôi hỏi một cách mong chờ.
"Chúng tôi có một người da đen?"
Tôi lắc đầu thất vọng. Những người tôi biết đa phần chẳng quan tâm đến chủng tộc từ thời Marvin Gaye. Ý tôi, và ý quan trọng, là chúng tôi có một roadie đồng tính, khá tốt tính, có thể hát và chơi đàn, tự nhận bản thân dễ thương và quá trân quý để lập gia đình, và rõ ràng là không muốn nhắc đến người nhà. Giữa chúng tôi có một cái gì đấy, vui vẻ và lạ lùng, mà chúng tôi không biết phải làm gì. Không có cái hướng dẫn sử dụng nào đi kèm cả.
"Ngủ ngon," Jon nói, và tôi vào phòng, lột đồ, châm thuốc và nhìn chằm chằm vào khói thuốc lượn quanh cao hơn, và cao hơn, và chạm đến trần nhà.
-hết chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip