Tôi hứa sẽ không nói với ban quản lý của Canadian History rằng cả ban nhạc không cần phải ở lại khách sạn. Chỗ Jon ở chỉ cách khách sạn vài đoạn đường, nhưng anh ta đang lạm dụng đặc ân ở cạnh một ban nhạc có nhu cầu đối xử bốn sao. "và bữa sáng thì ngon hơn ở trong khách sạn. Cậu ngồi lên đi văng của tôi, những gì cậu cần là bị đạp vào đít để cút ra khỏi đây ngay trưa," Jon cười. "Quản lý của cậu có biết cậu ở đây không?"
"Pete? Có, tất nhiên." Tôi vẫn đang vui đùa với cây đàn trên đùi trong khi con mèo của Jon gừ gừ bên cạnh chân. Gã sống với Cassie, giờ đang đi làm. Nơi này có nét nữ tính, ngọt ngào và ấm cúng, nói lên rất nhiều về mối quan hệ của họ.
Jon trở lại từ nhà bếp với hai chai bia, dúi vào tay tôi một. Tôi nâng nó lên thay cho lời cảm ơn, rồi bắt đầu tiếp tục với bài hát hôm qua còn đang dang dở trong khách sạn.
Pete không thật sự biết tôi đang ở đâu, nhưng tôi có ba tiếng trước giờ tổng duyệt. Tôi có thể ở bất cứ chỗ nào tôi thích. Pete thích tìm tôi ở nơi đếch nào thì cũng chả liên quan mẹ gì đến cái thằng này sất.
Nhạc của Canadian History có phần nặng nề, phụ thuộc rất nhiều vào giọng hát của ca sỹ, khiến âm thanh đơn điệu của nhạc nền không còn là điểm nhấn. Jon nên làm việc cùng ai đó hợp với tài năng của anh ta hơn. Không như những thành viên còn lại trong Canadian History, Jon không hề tầm thường.
"Tôi ưng bài này," tôi thừa nhận. Không quá ồn ã. Jon và tôi đều chơi nhạc nhẹ, và bài này thì rất dịu, gần như là đáng yêu. Với những phần hơi khác nhau và nhịp điệu có chút rối rắm, nó chẳng khác nào một bản mộc ca khúc của Followers. Tôi ngạc nhiên là mình thích nó. Không cần to tiếng để người ta nhận ra mình đặc biệt.
"Cậu nghĩ sao về đoạn cuối?" Jon hỏi, và lặp lại một đoạn riff. "Cao hơn tí nữa. Đúng rồi, thế. Đúng rồi."
Cassie về nhà vào buổi chiều, và cô ngồi trên đi văng và xem chúng tôi chơi. Cô tặng Jon một nụ cười rạng rỡ, và Jon nhận lấy bằng ánh mắt yêu thương. Cô không cười nhiều với tôi. Có thể là vì tôi liếc mắt đong đưa với cổ hơi nhiều. Đàn bà luôn biết khi nào anh muốn họ. Cassie còn chẳng buồn để tôi có cơ hội. Tiếc cho cô. Tôi nghĩ tôi địt cô còn tốt hơn Jon.
"Có ai tới nữa không?" Cassie hỏi. Jon nói rằng chỉ có hai chúng tôi quẩy sương sương với nhạc mà thôi. "Brendon không đến à?" Vẻ thất vọng đong đầy trong giọng nói.
"Nah. Chưa hỏi, nhưng có thể cậu ta còn bận chuẩn bị cho tối nay," Jon nhún vai. Cassie hỏi chúng tôi có muốn nhấm nháp gì trước khi về lại nơi diễn. Tôi chưa thấy Jon ở cạnh Brendon từ khi tôi tiết lộ cho gã biết về việc đó. Tôi nghĩ Brendon thích Jon với một tình cảm trong sáng lành mạnh. Tôi có nên cảm thấy tội lỗi vì đã phá hủy cơ hội kết bạn của thằng nhóc ấy? Hay tôi nên lo lắng vì tôi không thể rũ bỏ lương tâm mới có?
"Còn nhớ mấy đêm trước khi anh đưa tôi về phòng khách sạn không?" Tôi hỏi, Jon gật gù đồng tình. "Ừ, thì, việc mà tôi kể về Brendon. Cậu ta nói với chúng tôi từ lúc bắt đầu đi tour, nhưng tôi không nghĩ cậu ta muốn mọi tất cả mọi người biết. Thì, kiểu, tôi mong nếu anh có thể đừng đả động gì cho đến khi cậu ta tự nói ra?".
"Yea, tôi cũng tính thế," Jon nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên. Anh ta chắc chắn quên sạch rồi.
Không việc gì là lớn, cho đến khi ta tự mình phóng đại nó.
Tôi xoa mũi. "Chẳng có lý do gì để mọi người biết rằng mình đang tour với một người kiểu đó."
Không nói đâu. Chỉ tổ rắc rối thêm," Jon hứa. "Mà này, cậu tính làm gì với mớ bài hát này?"
Tôi đáp bằng cái nhún vai. Mấy bài này ổn. Chúng cần được biết đến, và trong ngày hôm qua, tôi mới nhận ra rằng viết nhạc với Jon còn dễ dàng hơn là viết với đám thành viên trong ban kia, trừ Spencer, có lẽ, tôi đang cố trở về cái khoảng thời gian cách đây mấy năm. Nhưng Spencer đã thay đổi. Nó không còn tận hưởng việc này như xưa. Xác nó ở đây, nhưng hồn nó đi đâu, tâm nó chốn nào thì chẳng ai hay. Còn tôi thì cứ buồn mãi thêm mỗi khi mặt trời lại mọc.
"Để xem mọi thứ tới đâu," tôi bảo Jon. Có thể tôi bắt tay vào một dự án con con, đại loại thế, ngồi bên Jon và sáng tác nhiều hơn. Để xem mọi thứ tới đâu.
Cassie trở lại, cùng con mèo đương rừ rừ trong lòng. Cô cầm theo một bản thu album đầu tay của Followers, cái mà chúng tôi gọi bừa là The Followers. "Vì cậu ở đây," giọng cô bâng quơ như gió. Tôi kí lên bìa tấm album tựa xưng năm 1971. Cô có nụ cười gượng mà đôi lúc hiện hữu trên mặt những người hâm mộ, cái cười của người gặp thần tượng chỉ để thất vọng.
Cassie đặt cái xoong vào nồi. Jon và tôi viết xong bài thứ hai trước nó chín.
__________
Tôi không đi thẳng đến nơi tổ chức concert như Jon. Gã có buổi duyệt, còn tôi thì chưa nốc cho đủ cồn. Pete bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng tràn trề khi tôi lại uống trước giờ G, nhưng mà thật vớ vẩn, hoàn toàn vớ con mẹ nó vẩn bởi vì thằng nào chả túy lúy như thằng nào. Gần như vậy. Chắc vậy.
Tôi kiếm một tiệm cà phê gần đó, gọi một ly nước có ga, chắc rằng cô phục vụ đã khuất mắt trước khi lấy bình rượu của và đổ vodka vô ly. Các chữ cái chạm nổi trên mặt bình thô ráp dưới ngón trỏ. G.R.R. III. Nó thuộc về bố tôi, nhưng tôi khắc một đường nữa để từ II thành III. Chắc có gì khác biệt giữa hai thế hệ, trừ mấy con số La Mã. Tôi trộm nó hồi chuyển đến L.A.. Lão chắc cũng đéo nhớ đâu.
Tôi nổi bật trong quán cà phê với mái tóc dài quá trớn và bộ râu một tuần chưa cạo. Nơi đây dành cho những người mỹ bình thường tới để tận hưởng bánh táo ấm với một xúc kem va-ni. Tôi ở đây chỉ là một thứ ngoại cảnh, âm thầm chế nhạo mớ nhạc pop thiếu sáng tạo chỉ biết "cưng" ơi với chả "bé yêu" đương phát ầm ầm trên radio, trong lúc những người lớn ăn mặc chỉn chu cùng với đám nhóc của bọn họ đang vẫy tay, bàn luận về việc có nên mời nhà johnsons dùng bữa tối. Tôi đéo như thế. Nhấp một ngụm vodka pha nước ngọt. Má, tôi sẽ đéo bao giờ như thế.
Tôi cần đi vệ sinh. Tôi thấy cái bảng hiệu nhà vệ sinh và cắm đầu vào, quét mắt qua những khách hàng ở đấy. Bà cô già ở đằng kia? Địt mẹ bả. Anh doanh nhân ở góc nọ? Địt mẹ anh. Cả cái thằng trông như rocker chỗ đấy đang nói chuyện trong bốt điện thoại bên cạnh cánh cửa toa lét? Địt m– Spencer? Tôi dừng lại, đứng hình. Đấy là Spencer.
Ban đầu tôi cũng không chắc, bởi vì Spencer đang thật sự cười, một nụ cười rạng rỡ đầy răng. Và tay trống của ban nhạc của tôi không bao giờ cười. Không phải trước mặt tôi. "Em biết là em nên gọi anh khi mọi thứ ổn thỏa, được chứ? Kiểu, ừ, em có của mấy cái khách sạn bọn anh sẽ ở -- này, để anh kiểm lại hẳn ba lần nhé, được chứ?" Nó cười thành tiếng.
Tôi chớp mắt. "Spencer?"
Nó gần như nhảy dựng lên khi ngẩng đầu thấy tôi. "Anh phải đi rồi," nó nói nhanh rồi cúp máy cái rụp. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau trước khi nó hắng giọng. "Mày đi đâu thế? Pete bực vãi cứt luôn."
"Ở chỗ Jon, sáng tác mấy thứ. Mày nói chuyện với ai đấy?"
"Hả?"
"Hồi nãy. Trên điện thoại."
"Đấy? À phải." Nó liếc cái điện thoại, mở miệng, rồi lại thôi. "Là Crystal. Chỉ hỏi thăm mọi người ở nhà."
"Ồ. Chị mày sao?"
"Ổn. Cả hai đều ổn."
"Tốt. Mày có về lại chỗ diễn luôn không?" Nó gật đầu, xoa mũi, mắt cứ liếc đi đâu. "Tuyệt. Đợi tao tí, nhé? Đái cái đã."
"Uh huh."
Tôi cố để cười với Spencer, nụ cười tử tế nhất tôi có thể nặn ra, nụ cười có thể nhắc nó rằng chúng tôi là bạn thân và tôi hoàn toàn tin tưởng nó. Spencer và tôi không cần phải biết chi li từng thứ một về cuộc đời nhau. Tôi tin nó, đúng vậy, nhưng nếu bảo tôi tin những gì nó vừa bịa ra thì có cứt ấy à.
Spencer chờ ở ngoài khi tôi ra tới cửa. Mặt trời xói vào mắt đến là khó chịu. Tôi móc ra chiếc kính râm quá khổ, mắt kính nâu giúp tôi nhìn rõ hơn một tí. "Mày và Jon, hửm?" Spencer hỏi. Ô kê, được thôi nếu nó muốn lảng tránh cái chủ đề gì đó làm nó muốn giấu.
"Tụi tao viết hẳn hai bài. Sướng hết cả người."
"Viết xong rồi sao?" Spencer hỏi, cũng như Jon. Tôi chẳng biết. Tôi không chắc. Spencer nhún vai, "Tụi mình từng viết khi đi tour."
"Tao biết."
Giờ, chúng tôi chỉ viết khi bắt buộc phải làm, khi hãng đĩa bảo tụi tôi tung ra bản thu mới. Chẳng còn niềm vui. Với Jon, cảm giác khác hẳn.
Chúng tôi sánh bước trong yên tĩnh. Mà sự lặng im cũng không còn thoải mái như hồi chúng tôi còn mười bốn, mười bảy, hai mươi mốt. Không thoải mái, nhưng cũng chẳng gượng gạo. Chưa.
"Cẩn thận đi," cuối cùng nó cũng chịu mở lời. Tôi chăm chú nhìn cái sân khấu đang xây dở từ xa cho tối nay, thắc mắc làm sao để chui vào mà không bị người hâm mộ phát giác. "Nghe tao nói này," nó cứng rắn yêu cầu. Tôi miễn cưỡng để ý. Nó luôn cho tôi lời khuyên, rằng chúng tôi nên làm quen với Joe vì hắn thể hiện quá tốt trên sân khấu, rằng sẽ tốt hơn nếu tôi thoát khỏi cái ả điểm Jac tóc vàng trước khi bà thím đó trở thành cái bóng khó thoát trong đời. Một nửa, tôi nghe Spencer, một nửa, tôi đéo quan tâm. "Những gì tao muốn nói là: mày không hề biết gì về Jon. Mày không biết hắn muốn gì. Chỉ có hắn, thằng chơi bass đến từ vùng trung tây nào đó mà chỉ dân địa phương mới biết được, và rồi mày, một thiên tài âm nhạc được quốc tế thừa nhận. Nghĩ kĩ đi, được chứ?"
"Được."
"Tốt," Spencer gật gù, thêm vào, "Bọn tao nhớ mày lắm biết không. Cả đám tụi tao." Cái cách mà Spencer nói 'tụi tao' chỉ có thể là bốn người chúng tôi, nguồn gốc của mớ hỗn độn này. Chúng nó sẽ nhớ tôi? Joe nhớ tôi? "Mày biết là mày chả coi bọn tao ra gì nữa," Spencer nói toẹt ra, nhưng không có y đổ lỗi cho ai, mà thế thì còn tệ hơn.
Câu "tao sẽ cố," tự động tuôn ra từ mồm tôi. Spencer mỉm cười, không nhắc gì đến Jon suốt cả ngày, nhưng nó vẫn nhìn tôi như thể tôi đã lừa dối cả ban nhạc để đi theo Jon Walker.
__________
"Mười lăm phút nữa tập trung lên xe nhá!" giọng Pete đến là chói tai. William và Zack vẫn hì hục bê thùng chứa dụng cụ từ cửa sau sân khấu đến chỗ xe tải đang dọn đồ. Tôi châm một điếu, đút cái bật lửa lại túi áo, rồi kiểm tra cái bao. Hết sạch thuốc rồi. Mây đen đã kịp phủ kín trời, mặt đất vẫn còn chút ấm từ cơn mưa nhỏ hồi tối. St. Louis giờ tối đen mà lấp lánh, cơn gió lạnh len vào dưới tấm áo khoác.
Nhóm hỗ trợ đã soạn xong đồ, nhưng chưa rời đi. Tôi thấy Tom với Jon đang vừa tám chuyện gì đó, vừa uống chút bia, cười đùa ầm ĩ. Không biết hai người đó có chơi đồ không nhỉ? Sao gã không mời tôi? Tầm này bọn tôi cũng tính là bạn rồi chứ?
Brendon xách hai cây đàn lên xe bus, cánh cửa kho đồ mở toang cả hai bên, đồ đạc được chất lên dần dần.
Vừa cùng William đặt thùng điều phối âm xuống một cái, Brendon đã vội vươn vai, rên la ầm ĩ. "Lưng đau chết mất thôi giời ơi."
"Mày bé hơn anh đấy, anh đéo biết đau à ơ?" William cắt ngang luôn.
"Nếu anh xoa lưng cho em thì em xoa lại cho anh."
"Quất luôn," William cười toét miệng. Brent liếc hai người họ, ánh mắt "Lạy Chúa trên cao" chán chường lộ rõ, rằng nếu Brendon và William thực sự bắt đầu xoa lưng nhau ở đây thì nó sẽ là thằng đầu tiên cút thẳng để bảo toàn sự xì trây của chính mình. Tôi chỉ cười khẩy, tự hỏi mấy lời Spencer kể có cái nào là thật? Khó tin lắm, qua những gì tôi chứng kiến đây.
"Tao chạy đi tí nhé." Tôi khều Brent.
"Đừng bỏ tao mày ơi," giọng điệu lẫn ánh mắt Brent đều như van xin. Tôi chỉ lắc đầu rồi xà nẹo mất. Sau mười lăm phút và hai điếu thuốc đi xin của một thằng cha ngoài cửa quán bar, tôi cũng xong. Cái gã đó say lòi bản họng ra. Gã cứ hỏi xem có phải tôi đi xem The Followers không. Tôi cũng gật gù rằng ừ.
"Mấy thằng đấy cũng vớ vẩn thôi."
"Ừ, chán bỏ xừ ra."
"Ông cũng được đấy chứ. Làm thêm điếu nữa đê bạn ơi."
Hai điếu, rồi điếu thứ ba. Nhưng chưa về đến xe, tôi đã nghe tiếng la hét, huyên náo đến ong cả đầu. Từ xa, đám người trông nhỏ xíu, nhưng chắc chắn là có một vụ bem nhau cực mạnh vừa nổ ra. Ai đấy la lên "thằng chó đẻ", đủ to để cái tĩnh mịch của đêm tối vỡ toang. Tôi bước nhanh tới đó, nửa phần kinh sơ, nửa phần hi vọng rằng trận choảng nhau này đủ tệ để tour diễn phải bị hủy lập tức.
Buồn thay, hai nhân tố gây rối là Brendon và Nate.
"Tao nói mày đấy," tay trống quát lên rầm rầm, mắt sục sôi giận dữ. Ổng high quá rồi. "Đừng có lại gần tao, không thì-"
"Không thì làm sao?" Brendon đốp lại luôn. Mọi người chỉ dám đứng xem, có mấy người trông còn xấu hổ. "Mày sợ tao hiếp mày à? Hay sợ là mày sẽ thích bị đâm vào đít?"
"Đồ biến thái bệnh hoạn!" Nate gào lên.
Thằng cha đó biết. Làm sao mà hắn biết? Làm sao mà tự dung lại lộ hết? Tôi liếc Jon, người đang chăm chăm nhìn xuống đất, nhìn trái phải ngang dọc chứ không dám nhìn thẳng. Tôi cảm nhận được cơn tức tối trào lên. Thằng mặt lồn. Nó hứa rồi cơ mà.
Nate cứ chửi. "Thằng mặt l-"
"Ê!" Tôi can thiệp, và cũng tự bất ngờ vì mình không chỉ đứng ngoài xem. Thờ ơ là chuyện bình thường, tôi lúc nào cũng thế. Brendon quay phắt qua tôi. Mây nghiêng mình, để ánh trăng tràn xuống gương mặt cậu. Giây phút ấy, Brendon đẹp đến thất thần, ngay trước khi ăn một quai đấm văng vào cằm. Cậu ta ăn trọn cú đó, lảo đảo ngã về sau trước khi lấy đà lao thẳng vào đối phương như một con báo đốm vồ mồi. Tôi chạy tới, cùng mấy người khác tách hai bên ra. Zach kéo bật Brendon dễ như ăn kẹo, còn cậu nhóc thì vẫn vung tay khua chân loạn xạ, máu mũi vẫn ròng ròng xuống miệng và cằm. Tom và Andy thì ráng kìm Nate lại, cũng hung hăng muốn đập Brendon ra bã. Spencer chen vào giữa đôi bên. "Whoa, bình tĩnh con mẹ mày đi."
"Thằng đĩ bóng!", Nate vẫn chưa thôi võ mồm.
Zack buông Brendon ra, chỉ để túm cậu ta lại ngay sau khi quệt máu mũi. "Để tôi giết-". Zack phải bế Brendon khỏi đó trong khi nghe tiếng chửi ầm bên tai. Andy với Tom buông Nate ra. Thằng đó vẫn chưa câm cái mõm bẩn thỉu của nó lại, đến mức tôi cũng phải ấn tượng đôi chút.
"Cứt thật, xin lỗi nhé," giọng Tom hốt hoảng. "Nate hít acid nên có hơi mất tự chủ. Bọn tôi cũng không muốn gây chuyện đâu-"
"Tao đéo có lỗi gì cả!" Nate tuyên bố thẳng thừng. Zack đã trở lại, Brendon thì đi đằng nào, vẫn đang gắt như mắm, chửi từ ông giời đến thổ địa. Jon nói gì đấy với Nate, hai tay giữ vai thằng chả.
"Lâu lâu lại một trận." Zack bâng quơ. Tận giờ mới đập lộn thì đúng là lạ đấy. "Thôi xếp nốt cho xong đi."
"Mẹ kiếp thật," tôi lầm bầm, sờ túi quần tìm thuốc chỉ để nhớ ra mình chỉ còn một điếu. Thôi để dành.
"Thế thôi á?" William rõ là bực.
"Quan trọng là lên đường, William ạ. Xong việc rồi cậu nghĩ chuyện riêng đéo gì cũng được tuốt." Pete ra lệnh. William nóng máu như cái nồi hơi, hất mớ tóc dài một cái rồi chạy ù đi lấy bộ trống. Spencer trờ đến cạnh tôi, mặt nó nghiêm nghị.
"Ai đấy nên tâm sự với thằng nhỏ đi."
Tôi nhìn theo ánh mắt nó, để thấy Brendon đang rảo bước qua lại không nghỉ phía vỉa hè bên kia đường, đối diện một quán cà phê đã đóng cửa. Spencer nói đúng. Ai đấy nên. Canadian History dù sao cũng sắp tếch rồi, nên Nate cũng sẽ biến mẹ đi thôi. Với cả có ai đấy đấm Brendon xong gọi cậu ta là thằng đĩ bóng cũng hay. Thế nghĩa là Joe với Brent sẽ thôi cái suy nghĩ nên hành xử kiểu đấy. Vụ đấy mà xảy ra thật thì toang.
"Đầu đuôi là sao đây?" Tôi hỏi, nhưng Spencer chỉ nhún vai. Mặt nó phờ phạc. Mới đi được một tuần thôi mà đã thế.
Joe ở đâu tự dưng thò mặt vào hóng hớt.
"Ờ thì Brendon chỉ định đến nói chuyện, xong Nate bảo thằng nhỏ cút đi. Nate chửi cái đéo gì í, xong tao thề là Brendon đập thằng kia trước. Nó còn bảo cái gì mà "Loại như tao? Ý mày là bọn bê đê như tao hả?" Spencer vừa nói vừa cười.
Joe chen mồm vào. "Nah bạn tôi ơi, sai bét rồi. Nghe nhá. Đầu tiên Brendon qua đấy, xong Nate thái độ với nó, bảo là đéo muốn chơi vì với 'loại như Brendon'. Thế là thằng bé mới kiểu 'Loại như tôi? Ý anh là cung Bạch Dương á?', buồn cười vãi lồn thề. Nhưng mà thằng Nate cứ kiểu vớ vẩn mãi nên Brendon quát nó, xong Nate gọi thằng bé là đồ bú buồi. Brendon chửi lại luôn là nó bú buồi ai đéo liên quan đến Nate. Cơ mà thằng Nate thì cứ bảo thế tởm vãi cứt, xong Brendon kiểu 'ui mày chỉ sợ lúc thằng nào bú buồi mày thì mày lại thích quá.' Thế là hai thằng bem nhau." Đến lúc này, Joe đã cười sằng sặc.
"Ai đấy nên tâm sự với thằng nhỏ đi." Spencer lặp lại, mắt xanh nhìn tôi đầy ý nhị, rồi hất hàm về phía Brendon. Tại sao lại là tôi? Tôi thì biết nói gì hay ho hơn Spencer đâu.
Tôi nghe tiếng cửa khoang chứa đồ đóng kêu loảng xoảng. Xe đã nổ máy, sẵn sang lên đường. Mọi người vẫn đang ở ngoài, và vẫn gắt như mắm thối. Nate cứ lầm bầm không dừng mồm về cái hàm đau do ăn đấm, Spencer thì cứ dụ tôi giả làm bác sĩ xong cho cả lũ tí thuốc. Nhưng tôi có ốm đâu.
Tôi không động đậy. Spencer giục. "Mình không bỏ thằng bé lại được đâu."
"Chúa ơi! Được rồi, tao đi, mẹ mày." Tôi rít qua kẽ răng, rảo bước về phía Brendon, đương đứng ngay phía bên kia đường, đối diện nhà hát Kiel. Trong đầu tôi ráng đẻ ra cái gì đấy để nói, chủ yếu là về chuyện cậu ta đã choảng nhau như một thằng đàn ông, rằng huấn luyện viên đấm bốc chắc sẽ tự hào lắm khi cậu không lăn đùng ra ngất sau một cú như thế (đấy là nếu cái vị huấn luyện viên đấy có tồn tại, mà khả năng cao là không, nên an ủi kiểu đấy như cứt ấy). Tôi đứng cạnh Brendon một chút, đợi cậu ta nhận ra sự tồn tại của tôi. Brendon đang ngồi bịt mũi, tay dính máu ròng ròng, run lên vì giận. "Mũi cậu...?", tôi hỏi, và cậu ta chỉ lắc đầu. Chắc là không gãy, vì nếu không thì phải đau thấu ruột gan ra rồi. "Xe sắp đi rồi đấy," tôi nhắc, "lên xe đi rồi bọn tôi lau cho."
Brendon buông tay khỏi mũi. Cậu ta liếc tôi, rõ là bực bội. "Anh có thuốc lá không?"
"Không còn điếu nào. Xin lỗi nha."
Brendon chùi mũi vào ống tay áo, nghiêng đầu, đá vào lớp nhựa đường dưới chân. Tôi đấu dịu.
"Được rồi, cậu lấy nốt điếu cuối đi." Tôi đưa cậu ta thứ mà tôi có được nhờ tự chửi chính band mình. Nhưng ít nhất đấy là một ý kiến chí công vô tư không bị ảnh hưởng, hoặc là thằng cha đó ghét bọn tôi chỉ để tỏ vẻ thượng đẳng. Tôi châm thuốc cho Brendon. Cậu ta rít một hơi dài, mắt long lanh nước, không rõ là do đau hay vì gì khác. Tôi dán chặt mắt vào cái đuôi xe, khao khát giá như có thể rời ngay cái con tàu đang chìm này để đi tìm tự do. Địt mẹ Spencer.
"Tôi khá ưa Nate. Tôi còn nghĩ gã cũng tử tế cơ. Hay hớm nhỉ?" Brendon tuôn ra một tràng. "Tôi còn tưởng nó chỉ hơi quen thói nịnh bợ thôi."
"Hóa ra," Brendon hét lên với mấy bụi cây. "Hóa ra nó là một thằng chó đẻ căm ghét đồng tính!" Tiếng Brendon vọng lại trên con phố vắng.
Tôi không thể tin nổi là Jon đi ton hót với đám đồng nghiệp của nó, ngay cả khi tôi bảo gã giữ bí mật. Gã tỏ vẻ đấy chả phải vấn đề gì to tát, nhưng hóa ra là có. Hóa ra, Jon nghĩ việc đó còn khó ngửi hơn là tôi nghĩ. Việc Jon là một thằng lẻo mép không phải lỗi của tôi. Tôi cho Brendon điếu thuốc cuối của mình, đúng chứ? Đây không phải lỗi của tôi, dù chỉ một chút. Tôi đã được thanh tẩy bởi mấy giọt nước thánh rồi đấy thôi.
"Nate không nên gọi cậu bằng mấy cái biệt danh kinh tởm đấy, với cả cậu cũng nên bỏ qua thôi."
Brendon ngẩng phắt đầu, nheo mắt nhìn tôi. "Xin lỗi? Anh nghĩ tôi nên bỏ qua á?"
"Thi thoảng đấy là một hành động dũng cảm hơn nhiều." Và một hành động thông minh hơn nữa. Mấy thằng gay không nên ưỡn ngực tự hào ra vẻ bất cứ khi nào chúng nó muốn.
"Im mồm không phải là dũng cảm! Tôi đã công khai rồi, và đéo bao giờ trở lại làm một thằng gay kín vì bất kì lí do gì sất! Tôi. Địt. Trai. Tôi hôn bọn họ, liếm láp, mút mát, mò đến câu lạc bộ đồng tính, nghĩ đến những chuyện gay lọ, tham gia vào DHĐTTD và đéo sợ thằng nào hết."
"DHĐTTD?" Tôi hỏi, ráng tự ngăn bản thân mình khỏi hình ảnh Brendon đang quan hệ một cách đầy cuồng nhiệt với thằng cha nào đó đang chọc phá bộ não đáng thương của mình.
"Diễu hành Đồng tính Tự do," cậu giải thích, và ừ, tôi chưa hề nghe đến thứ đó. Nghe có vẻ đầy tham vọng. Brendon khịt mũi và cúi xuống nhìn tôi. "Tôi sẽ không luồn cúi vì bất kì ai, và tôi sẽ không giả vờ mình là một cái gì đấy mà mình không phải chỉ để đám người dị tính bảo thủ hẹp óc cảm thấy dễ chịu Tôi sẽ không cố để làm hài lòng Nate, hay anh hay bất cứ thằng lồn nào. Đấy là bản chất của tôi, không giấu diếm, và các anh cũng chẳng có quyền gì để mở miệng than thở. Và không ai, không một ai có quyền xúc phạm tinh thần lẫn thể xác của tôi vì thế."
"Tôi nghĩ cậu có hơi mâu thuẫn với bản thân. Nếu cậu mở lòng nói về việc đó, thì đó bỗng dưng cũng là việc của mọi người," tôi chỉ ra. Brendon trông như sắp dần tôi một trận, nên tôi ngưng cái mồm và thêm vào, "Dù sao thì tôi cũng hiểu ý cậu, chắc rồi. Cậu bị đấm lần nào vì vậy chưa?"
"Ba lần, nhưng ai đếm chứ?" Brendon đáp trả trước khi ngồi phệt xuống đất, lưng dựa vào cánh cửa quán, điếu thuốc run rẩy khẽ giữa những ngón tay dính máu. Trông thằng bé nhỏ xíu, cô đơn và khố khổ, ngập ngụa trong sự mâu thuẫn mà không có cách nào giải quyết. Tuyệt ghê, giờ tôi thấy tội nghiệp cơ đấy.
"Tôi tưởng San Francisco cũng khá ô kê mấy vụ đấy? Ít ra cũng phải có dăm nơi như thế chứ?"
"À hồi ở nhà thì chưa ăn đập bao giờ. Nah, trước đấy, khi mà..." Giọng cậu ta nhỏ dần, tan vào một tiếng thở dài nặng nề. Tôi nhìn đăm đăm vào Brendon, đợi xem cậu ta tính nói gì tiếp, nhưng cái đầu tóc nâu chỉ lắc nhè nhẹ. "Thôi bỏ đi, chả có gì đâu." Một hơi thuốc dài ngay sau đấy.
"Tôi sinh ra và lớn lên ở Vegas." Tôi bắt đầu mở mồm. "Nơi đó rất chi là... khô. Nhiều đèn điện, hào nhoáng lắm. Những lần đầu biểu diễn ở nơi công cộng là tôi với Spencer đi hát ngoài lề đường. Ngay cửa The Mint là kiếm được khá nhất. Có lần còn được một bà cô trả một tờ năm mươi đô lận, chắc tại bả thắng lớn. Tôi tậu luôn một cái amp." Tới giờ thì chắc chắn là mình đang lảm nhảm, việc mà chỉ xảy ra khi tôi đang hồi hộp. Không phải kiểu hồi hộp trước khi lên diễn hay tiền phỏng vấn, vì cái đó lúc nào cũng lẫn thêm hoảng hốt. Đây là cái kiểu hồi hộp bất an xen chút hi vọng rằng bản thân chưa tự biến mình thành thằng đầu buồi – một việc mà tôi đang làm ngay bây giờ.
"Chưa đến bao giờ nhưng nghe ổn đấy chứ." Không, tệ bỏ xừ. Một thị thành giả dối.
Quay ngược lại bảy mươi năm, chắc chỉ có một nhúm nhà ở nơi đồng không mông quạnh.
"Nghe này, tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra," tôi nói vậy vì cậu ta cho rằng tôi sẽ nói thế. Trông Brendon như chẳng ảnh hưởng tí nào bởi những lời tôi nói, cả tôi và cậu ta đều biết thừa rằng đó chỉ là những câu từ sáo rỗng.
"Tưởng tượng nếu đó là anh. Rằng có kẻ muốn anh chết đi vì yêu phụ nữ."
"Tôi không yêu họ," tôi chỉnh lời cậu. "Tôi không yêu ai hết."
"Ngủ với họ?"
"Đầy."
"Đó là vì anh ngủ với họ. Cứ thử tưởng tượng trong một giây xem nó sẽ ra sao, và ngay cả lúc đó thì anh cũng chẳng thể hiểu được những thứ bỏ mẹ tôi đã phải chịu đựng. Và mỗi một lần tôi nghĩ nó đã qua rồi, rằng tôi sẽ không phải nín nhịn nữa, một cái gì đó y hệt lại xảy ra. Tại sao tên trai thẳng cũng nghĩ rằng tôi muốn địt hoặc bẻ cong họ? Họ có định ngủ với bất cứ đứa con gái nào trong tầm mắt không? Không. Tôi cũng kén chọn như tất cả mọi người, và họ có một điều mà tôi đếch cần: họ dị tính. Nate là một thằng đầu buồi hoang tưởng."
"Họ sẽ không đi với chúng ta lâu nữa đâu. Nate sẽ không ở đây trong suốt phần còn lại của tour."
"Vấn đề không phải Nate, mà là thứ anh ta đại diện. Hàng triệu người như anh ta"
Tôi ngồi xuống cạnh Brendon, không nói lời nào. Mặt đất ẩm ướt. hơi ẩm thấm qua sau quần tôi.
Brendon thở không đều cho lắm. "Sắp mưa thì phải.", tôi nói.
Cậu ta lặng im một lúc, nhưng tôi có thể cảm thấy rằng cậu đã bình tĩnh hơn. "Yeah, chắc sắp mưa rồi. Ban nãy các anh diễn ổn đấy.
"Vậy ư?" tôi hỏi, may mắn rằng chủ đề đã được thay đổi. "Tôi gặp một gã bảo chúng tôi diễn như cứt."
"Nhìn anh vẫn như kiểu sẽ ngất mẹ đi mỗi lần lên sân khấu, nhưng đúng vậy. Anh đỡ hơn rồi. Có lẽ là do quen với cuộc sống đi tour suốt ngày.", cậu ta nói như kiểu mình là chuyên gia, và tôi ghét sự thật rằng bất kì ai đi tour với chúng tôi cũng thấy rằng tôi hãi khán giả. Nghe thì nhục thật, nhưng tôi chẳng thương hại bản thân. Hẳn phải nhục nhã lắm, ngày nào cũng phải ngẩng đầu dậy trước màn chế giễu trăm năm như một vì trong não có một chỗ nào đấy hỏng hóc khiến cho việc địt người cùng giới nghe hợp lí. Brendon rõ ràng là người nên và cũng là người có quyền chìm trong nỗi tự nhục. Thì chúng ta đang đua nhau mà...
Xe của Canadian History khởi động, tiếng động cơ rít lên làm tôi giật mình. "Ta phải đi thôi," tôi nói, và Brendon vứt điếu thuốc đi. Tôi nhặt nó lên và rít 2 lần không muốn phí phạm. Brendon ném tôi một cái nhìn khinh bỉ, nhưng mặt đất sạch mà. Chắc thế.
Lúc chúng tôi quay lại thì cả đoàn đã cút về xe của họ cả. Andy sẽ lái xe chúng tôi. Hành lang gần như không có ai, bọn họ quyết định biến luôn qua buổi tối. Tôi có thể nghe ra ngay tiếng ngáy đều đều của Zack. William vẫn đang ở hành lang, chân rảo bước liên tục với vẻ tức bực hằn rõ. "Sao hắn có thể làm thế?! Tại sao?!? Tôi tức vãi cả lồn đây! Chúng ta nên gọi cảnh sát! Ta nên–"
William bùng nổ như một cây pháo, càm ràm liên tục về nào là sự bất công, thiếu khoan dung, lắm mồm đến mức chả ra gì. Tôi tự hỏi William sẽ làm gì vào ngày thế giới lâm vào cảnh tận thế. Vì kiểu gì nó cũng đến thôi, mọi người biết mà. Chắc chắn nó sẽ đến thôi, và việc ăn một cú đấm vào mặt ở St.Louis không là gì hơn một kí ức đẹp đẽ.
"Mũi cậu như nào rồi?" William hỏi sau khi trao cho Brendon vài cái ôm.
"Nó sẽ ổn thôi."
"Thôi nào," tôi lẩm bẩm, ném William một cái nhìn báo hiệu cho cậu ta biết đường mà lui dùm. Đổi lại là sự bất ngờ và khó chịu ra mặt, nhưng Spencer đã giao cho tôi việc này và tôi sẽ hoàn thành nó. Tôi đưa Brendon đến buồng của mình, chỉ hướng cho cậu ấy ngồi cuối giường rồi đi lấy chút giấy vệ sinh kèm một cốc nước. Cậu ta tự lau mặt, còn tôi chỉ yên vị bên cạnh, hướng mắt về phía cửa.
Bộ ga giường xanh lam toả ra mùi từ những lần quan hệ, một thứ mùi khó chịu, ẩm ướt mà tôi mong Brendon không ngửi được vì bị cục máu đông chặn mũi. Tôi phải bảo Pete sắp xếp chỗ nào mà giặt đi thôi.
"Chúng ta có thể phá đám buổi diễn của Canadian History vào ngày mai", tôi đề nghị nửa vời.
"Ta có thể ném chai nước vào Nate," Brendon gợi ý trong khi đang chùi những vết máu còn sót lại trên mặt.
"Ý hay đấy. Rồi chúng ta giả vờ đéo biết gì sất"
"Nghe ổn đấy," cậu ấy cười, mắt hướng xuống dưới. Tôi cảm thấy không-hẳn-là-đơ trước cảnh này, cố không bất an vì cái vai trò "thần hộ mệnh cho những linh hồn vô tội" trên trời rơi xuống. "Ta sẽ làm vậy."
Tôi gật đầu. "Chắc chắn."
Cậu ta nhếch mép cười, bằng một cách nào đó. "Anh cũng ổn đấy. Tôi cứ tưởng anh là một tên zombie, nhưng mà khi anh quyết định mở mồm ra nói chuyện thì cũng không tồi lắm."
"Tôi có tính làm thế đâu. Chỉ thấy thương hại vì nhóc bị ăn đấm thôi." Cậu ta nhún vai. "Tôi chấp nhận. Anh cũng ổn."
"Grazie", tôi lẩm bẩm, và Brendon cười trước khi mặt lại nhăn nhúm vì đau và chạm nhẹ vào mũi. Nó vẫn sưng, nhưng ít nhất thì nó hợp với đôi môi vốn sưng mọng của cậu ấy. Xe bus khởi hành, và chúng tôi cứ nghiêng trái, phải, trái mỗi lần nó rẽ.
"Căn phòng này của anh trông được phết", Brendon quan sát. "Chúng tôi có lí do để ghen tị, tôi nghĩ vậy."
"Joe lại lảm nhảm sau lưng tôi à?"
"Joe và cả những người khác."
"À." Sự trung thành cũng đến thế mà tôi thôi. Tôi không hiểu vì sao Spencer cứ cổ tỏ vẻ. Bốn người chúng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại làm bạn bè như trước đây, và sẽ đỡ đau lòng nếu ta cứ chấp nhận sự thật đi.
"Cách các anh nói chuyện với nhau, tôi không biết nữa. Khá bất ngờ là các anh là thành viên cùng nhóm chứ không phải tử thù."
Tôi đứng dậy và mở cửa cho Brendon."Khác gì nhau?"
"Chẳng khác gì, tôi cho là vậy. Chẳng khác gì," cậu kết luận, trườn ra khỏi cửa. Có bốn chiếc giường ở hai bên tường, nhóm thành hai giường một. Brendon đi đến giường của mình, ngay sau phòng tôi, phía trên bên trái. "Spasiba vì điếu thuốc", cậu ta thì thầm rồi trèo vào giường. Tôi đóng cửa và chìm vào biển ga giường bẩn thỉu.
__________
Tôi không hiểu cậu ta đã thuyết phục mình thế nào. Tôi không phải kiểu người như này, nhưng có vẻ cậu ta thì có. Tôi nổi loạn thông qua những trang giấy, nhưng sách vở chưa bao giờ làm nên cuộc cách mạng. Con người thì có. Con người thì có. Và có vẻ mấy chai coca cũng thế.
Tôi cảm thấy khó tin và có cả chút sự nghịch ngợm, không nghe lời kiểu trẻ con khi nhìn Pete và Zack đi theo Canadian History từ phía bên sân khấu. Tôi bảo Pete là Joe lại lên cơn đĩ, chắc Zack phải kìm hắn lại. Cả hai chạy vội đi, còn tôi chỉ đứng đó, huýt sáo, tỏ vẻ bình thản khi không ai nghe tiếng tôi nói qua tiếng nhạc ồn ào. Roadie của Canadian History đang đứng ở cánh gà bên kia. Nếu tôi cứ ở trong bóng tối, thì chẳng ai thấy được.
"Hey"
Tôi thấy một Brendon hồi hộp nhưng phấn khích đến run cả người. "Anh muốn ném không?" Cậu ta hỏi, đưa tôi cái chai rỗng. Đêm qua, khi chúng tôi bàn bạc vụ này, tôi chỉ diễn trò. Ai mà nghĩ làm thật đâu cơ chứ.
Tôi đón lấy cái chai, cảm nhận sức nặng của nó giữa những ngón tay. Jon không ở phe chúng tôi, nhưng Tom thì có. Anh ta nhìn đám đông chăm chú. Tôi không ngại đâu, nếu có them một chai nữa để quăng vô mặt Jon. Thằng chó phản bội, đi ton hót chuyện của Brendon lung tung. Nhưng Nate là thằng tội đồ to nhất ở đây, còn Jon chỉ là đứa tòng phạm. Tôi thở dài, ruột gan xoắn cả lại. Địt mẹ. Địt con mẹ. Tôi không rời mắt khỏi Nate.
"Cậu ném đi", tôi trả lại cái chai cho Brendon.
"Không, anh ném đi."
"Thôi cậu làm đi."
"Anh chắc chứ?" Cậu chàng hỏi, liếm môi. Mũi thằng nhóc không sưng nữa, nhưng vẫn còn vết bầm đen. Tôi gật đầu trong lo lắng, ngó nghiêng xung quan để chắc chắn không bị ai tóm được. Điên quá rồi. Ném chai vào đầu Nate không làm thằng chả lăn quay ra chết luôn đấy chứ?
Brendon ráng lấy lại nhịp thở đều. "Ô kê, được rồi. Một cơ hội duy nhất. Ô kê, phew."
"Cậu làm được mà nhóc."
"Chắc chắn là được. Nhìn đây." Brendon liếc tôi một cái, và trong nửa giây ấy, tôi tin chắc mình và thằng nhóc bê đê đều khùng điên cả rồi. Nhưng gương mặt Brendon vẫn còn hằn dấu tích của cuộc đánh lộn, còn tôi thì tập trung vào lí do của riêng mình: band của tôi, đoàn đội của tôi, tour của tôi. Tôi thích thì tôi làm thôi.
Brendon lấy đà mấy bước rồi ném cái chai vào không trung. Tôi nín thở khi thứ đồ thủy tinh đập mạnh vào thái dương Nate.Thằng chả khuỵu xuống trước mặt hơn bảy ngàn người. Nhạc ngưng bặt, roadie ùa lên, Tom hoảng hốt ngó nghiêng. Tôi ráng nén tiếng cười chực trào. Thứ hài hước nhất tôi từng thấy từ khi-
"Ôi đụ mẹ nó, đi mau!", Brendon giục, kéo tay tôi đi biến khỏi cánh gà, lao vào khu hậu trường rối rắm như mê cung. Tôi cười như dại, và tay Brendon siết lấy tôi khi tiếng cười của cậu ta hòa cùng tôi, đôi mắt rạng rỡ đầy tội lỗi.
Chúng tôi tìm thấy cửa ra. Giọng Brendon va vào tường, rồi bật lại. Tôi vẫn cười, nhưng không còn phấn khích như trước. "Vãi lồn thật". Thằng nhóc nhảy lên vì vui thích, lông mày sắp chạm đến chân tóc tới nơi. "Anh tin nổi không cơ chứ?!" Gương mặt ấy biểu cảm nhiều hơn toàn bộ những gì tôi thể hiện ra trong hơn hai năm qua. Tôi không biết cậu ta làm thế nào, nhưng ấn tượng phết.
Tôi không đừng được mà cảm thấy nguồn năng lượng từ Brendon tuôn vào tận tim, khiến tôi gần như là vui sướng. "Tôi không. Giờ mình phải giả bộ không biết gì."
"Ừ, đồng ý. Ô kê, ô kê." Brendon gấp gáp sờ loạn túi quần, lôi ra một bao thuốc lá. Cậu ta ngậm luôn lấy một điếu, rồi đưa cho tôi một điếu khác. "Mình ở ngoài này hút thuốc nãy giờ, không biết gì sất."
"Được."
Chúng tôi bắt đầu hút, rít những hơi dài để điếu thuốc tàn nhanh hơn. Chỉ một phút sau, bảo an lao từ trong tòa nhà ra, nhìn quanh đầy vội vàng.
"Sao thế?" Tôi hỏi, giọng tỉnh bơ. Brendon cúi đầu thật thấp. Tôi biết thừa cậu nhóc đang cố giấu mặt để người ta khỏi nhận ra mình đang nín cười gần chết.
"Có ai chạy qua đây không? Kiểu như chạy trốn ấy?"
"Không, tôi không nghĩ vậy. Ê Brendon, nãy cậu có thấy ai không?"
"Chẳng có ai đâu. Chỉ có tôi với Ry đứng đây tám nhảm với hút thuốc nãy giờ."
"Yeah, nói chuyện linh tinh ấy mà."
Họ nhìn chúng tôi một lúc lâu, rồi quay người bỏ đi. Nhưng nào đã xong. Năm phút sau, Nate và quản lý của hội Canadian History bước ra. Nate đang ấn một cái khăn to đùng ướt nhẹp lên đầu. Hình như có vết đỏ. Tôi nhận ra thằng đó thực sự bị thương. Trông mặt Nate cáu điên lên, y hệt hôm qua. Thằng chả trỏ vào mặt Brendon: "Tao biết là mày làm!"
Brendon nhướn mày, gương mặt trong veo vô tội.
Tôi cau mặt, nhìn gã quản lý. "Có vụ gì đấy?"
Dan nuốt khan. "Nate bị ném một cái chai vào đầu. Đúng lúc đang diễn. Hình như là từ phía cánh sân khấu."
"Đùa chắc," tôi làm bộ ngạc nhiên. "Quào, mày ổn không?"
"Ô thôi mẹ đi nhé!" Nate hét như chó sủa, mắt vằn lên.
Dan vội vã đấu dịu. "Cậu ta không sao. Spencer giúp bọn tôi nốt hai bài cuối. Khán giả vui lắm. Vẫn đang diễn trong kia. Anh không biết gì thật à?"
"Không bạn ơi, tôi với Brendon ở ngoài này phải gần nửa tiếng rồi, chả thấy ai sất."
"Mày nói dối bao che cho nó luôn hả?" Ờ đấy thì sao.
"Tôi chả làm gì sất. Chắc trời phạt thằng nào mất dạy." Giọng Brendon lạnh tanh. Nate sấn sổ bước đến chỗ cậu nhóc, nhưng tôi kịp chen ngay vào.
"Mày thôi đi được rồi đấy." Tôi cảnh cáo. Hơi thở của Brendon phả lên gáy tôi.
"Không ai chơi thằng này mà yên thân-"
Dan kéo tay Nate lại, thì thầm sốt ruột. "Đấy là Ryan con mẹ nó Ross. Ryan Ross. Đừng đùa. Anh hỏng đầu thật rồi đấy à?" Nate lầm bầm cái gì đó như "bóng bẩn" và "đụ mẹ." Anh giai quản lý vừa lôi tuột thằng chả đi, vừa quay đầu lại phân bua. "Ô kê, hai người không biết gì sất. Diễn vui nha!"
"Cảm ơn nhé," tôi vẫy tay. Cánh cửa thoát hiểm đóng sầm lại. Tôi thở hắt ra, quay về phía Brendon. Thằng nhóc cười xấu xa. Chúng tôi thoát êm ru.
"Cảm ơn anh." Bredon đáp thật khẽ, nụ cười ấm áp lan để cả cặp mắt long lanh.
"Không có- cậu vừa nói "cảm ơn" đấy à?"
Cậu ta cười. "Ừ, yeah. Tôi có nói vậy, nhưng chỉ khi tôi thực sự cảm thấy thế. Để dành cho dịp đặc biệt."
Tôi là dịp đặc biệt ư? Tôi liếm môi, nhìn chằm chằm vào thùng rác bên đường. "Thế cái vụ nói tiếng nước ngoài là sao?"
"Tỏ vẻ thôi. Tôi không thú vị lắm, nên bịa ra tí cũng không sao nhỉ?"
Nhưng mà, cậu thú vị thật, dù có làm vậy hay không.
Pete xuất hiện sau đó. Brendon phải đi làm việc. Pete nhìn chúng tôi như thể thằng chả biết gì đó, nhưng bọn tôi chỉ phẩy tay cho qua. Pete cũng biết thừa Joe không lên cơn đĩ gì sất, nên tôi là một con đĩ xạo lồn. "Nhưng nó lúc nào chả là một con đĩ lên cơn chứ," tôi cãi cố thế. Brendon nháy mắt với tôi lúc thằng nhóc rời đi. May mà Pete không để ý.
Nơi biểu diễn được bao quanh bởi hàng rào kim loại cao vút, ngay gần mặt đường. Tôi thấy người hối hả đi ngang, sống cuộc đời của mình, tự lo việc của mình. Bên này hàng rào là một thế giới khác, nơi sói cào mặt nhau. Đêm nay, tôi đã cắn trả. Cứ nhớ lại cảnh Nate ăn nguyên cái chai vào đầu là tôi cười sướng.
"Ryan?"
Tôi giật mình, ngắt khỏi dòng suy nghĩ. Hắn vẫn nhễ nhại mồ hồi, áo ướt dính vào người. Tôi vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, tiện thể di di giày lên vài cái. "Jon, hey. Tôi biết chuyện rồi. Tệ vãi lồn ha."
"Ừ. Nghe này, mọi người đang cáu bỏ xừ ra, và tôi thì- cậu không biết gì vụ này thật hả?" Giọng hắn hơi tuyệt vọng. Hắn nhìn tôi như thể tôi sắp nói cho hắn biết sự thật. Gan nhỉ. Gan cùng mình luôn đấy nhỉ.
"Không, chịu chết. Nhưng nếu biết thì tôi sẽ báo nhé. Hứa danh dự."
Hứa danh dự, như cách hắn hứa sẽ không bô bô cái mồm lên về tính hướng của Brendon với phần còn lại của nhân loại. Jon đâm tôi một dao, thì tôi đâm trả lại một dao. Giá như tôi có hai cái chai, và giá như Jon đứng gần hơn một tí. Tôi không có ưa bị lừa, nhưng hắn nói dối thẳng vào cái mặt thằng tôi đây. Hắn-"
"Oke, thế thôi hả, tôi đi nhé." Giọng tôi có phần gắt gỏng.
"Mà mai mình còn viết nhạc nữa không nhỉ?"
Giọng hắn chân thành quá đỗi. Nhạc của chúng tôi. Thứ nhạc tôi và hắn cùng viết. Thứ nhạc ấy đẹp đẽ đấy, nhưng không có nghĩa là hai người chùng tôi cũng vậy. Như Lennon – McCartney hay Simon – Garfunkel. Âm nhạc tuyệt diệu, nhưng người viết thì đáng khinh.
"Để xem có thời gian không đã," tôi trịnh trọng đáp rồi quay lưng bỏ đi.
Không cần cái chai nào để biết tôi đã cho Jon một cũ khá đau. Tôi va phải Brendon đang vội vàng sau hậu trường. Cậu ta tặng tôi một nụ cười tươi rói. Tôi cũng cười đáp lại, trông theo cậu ta mãi đến khi khuất bóng trong đoàn người lộn xộn.
Có lúc được, có lúc mất. Ngay bây giờ, tôi cảm thấy hình như mình thắng to rồi.
-hết chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip