5. Kẻ Cắp Nhỏ Nhen
Jon xin lỗi cả đoàn vào ngày nghỉ của bọn tôi ở Cleveland. Đám còn lại của Canadian History ngồi chơi xơi nước ở cái sảnh khách sạn bận bịu ngay sau lưng anh ta, vờ như bọn tôi không tồn tại. Spencer chăm chăm vào lời nhắn đang đợi nó khi chúng tôi tới nơi, mắt đảo lia lịa. Chắc lại là bố mẹ gửi thư, nhắc cậu con trai đừng quên lễ kỉ niệm của họ năm nay. May mà không có ai canh tôi 24/7 như vậy.
Jon bắt đầu nói với vẻ nghiêm túc. "Lời tôi nói đại diện cho toàn bộ chúng tôi, bao gồm cả Nate, rất xin lỗi vì chuyện ở St.Louis. Cậu ta đã mất kiểm soát, dù tôi biết rằng nó chả phải lời bao biện chính đáng. Bọn tôi vẫn còn ba show với mọi người, và tất cả muốn tận hưởng nó với tinh thần vui vẻ nhất có thể, và dù tôi không biết cái quái gì đã xảy ra ở Indianapolis đêm qua, tôi chắc Nate đã nhận được bài học đích đáng. Mong rằng sẽ không có chuyện gì như thế xảy ra nữa.", Jon kết luận và đưa bọn tôi một cái nhìn đầy ý nhị.
Đó đã có thể là bất kì ai trong chúng tôi, trừ Joe, thằng này làm đéo gì mà phải giúp một tên roadie đồng bóng? Đến cả Brent cũng có thể là người đã ném chai nước đấy, thằng này lúc nào cũng muốn đi chọc chó cho vui mà.
"Bọn tôi xin lỗi. Mong mọi người sẽ chấp nhận lời xin lỗi này. Nhất là cậu, Brendon."
Brendon trịnh trọng gật đầu, nhưng nhìn về phía tôi với cái vẻ là cậu ta chẳng tin gì cái của nợ chui ra từ mồm Jon. Tôi bắn một cái nhìn rằng cậu ta không nên tin, và Brendon cười, một nụ cười ấm áp đầy cảm kích như thể tôi là người duy nhất hiểu cậu ấy. Không, nhưng mấy đứa ngoại đạo thường dính lấy nhau.
Sau khi Jon rời đi, bọn tôi ngồi ở sảnh với cả đoàn và vài cô gái, và bọn tôi trở nên đồng lòng về một thằng lỗ đít nọ. Cả đám chửi Nate và đùa về IQ của cậu ta, còn Spencer tỏ vẻ khó chịu, như bị kích động. Cũng phải thôi, cái tour này điên mẹ rồi. Vết bầm của Brendon chỉ tệ đến thế đã là quá lắm, nhưng nó sẽ phai dần thôi.
Bọn tôi không tức vì Nate gọi Brendon là thằng bú cu. Bọn tôi tức vì một người trong đám dính vào ẩu đả không đâu.
Tuy là Jon đã cố hoà giải rồi, cơ mà bọn tôi vẫn không buồn rủ rê gì Canadian History. Một cái xe đang đợi ngoài khách sạn để chở bọn tôi đến một bữa tiệc nào đó dành cho cả đám. Nó không phải một club mà là một căn biệt thự đồng quê cách đây hai mươi phút lái xe. Lí do duy nhất tôi chọn đến đó thay vì bẹp dí ở khách sạn là vì Brendon nằng nặc bắt tôi đi cùng. Cậu ta đốp thẳng là chỉ đi nếu có tôi đi kèm, và ờ thì, cũng phải để thằng nhóc trải đời tí chứ ?
William đã che mấy vết bầm bằng đồ trang điểm, và tôi không tin là William lại không phải đứa bê đê, nhất là khi anh ta mất tới nửa tiếng tìm đồ, kéo cả bọn muộn theo.
Spencer cũng quyết định đi vào phút chót. Đây là ngày nghỉ, và hiếm có lắm bọn tôi mới có một hôm như này. Nó xoa tay vào nhau và bảo rằng đêm nay sẽ là một đêm hết sức đặc biệt.
Căn biệt thự này to muốn điên. Chúng tôi đỗ xe ở ngoài, nơi người ta đã đợi sẵn. Mọi người – trai, gái, dân hippie, lũ rocker, người yêu nhạc, say, phê, trẻ, đẹp, quần áo là lượt, không vải che thân và mấy thứ đại loại vậy – đổ vể phía bọn tôi, tóm lấy từng cánh tay mà kéo đi, "Chào mừng!" và "Lạy Chúa!" và "Joe, em chạm vào tóc anh được chứ?". Có người thì chỉ hét ầm trời. Brendon quay về phía tôi đầy kinh ngạc, còn tôi chỉ nhún vai. Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Chúng tôi là tâm điểm của buổi tiệc này.
Căn nhà đầy rẫy những người. Mới đi được ba bước mà tôi đã được mời hết rượu tới ma túy. Tay Spencer đặt lên vai tôi. "Ryan, mày nhớ mấy lần chơi bời quá đà xong mày ốm lòi mắt không?"
"Ờ," tôi miễn cường thừa nhận, và gã kia hỏi lại, "Anh chắc chứ?"
Tôi gật đầu, thầm mong Brendon không phải loại thích nhảy nhót, vì tôi thì không. Nah, ta chỉ cần tí bia và-
"Để tôi thử!", Brendon tình nguyện, tươi cười với gã đang cầm đồ.
"Chơi luôn đi bạn," gã đáp lại với nụ cười dễ dãi, hai người rời đi, để lại tôi nhìn theo bóng lưng Brendon trong kinh ngạc.
Tôi để cậu ta đi, Brendon vẫn còn trẻ: cậu ta nên được vui vẻ chút. Ừ thì bọn tôi cũng tầm tuổi nhau, nhưng cậu ta vẫn chỉ là một tên nhóc khi nói đến rock và cái lối sống này. Có lẽ thứ bột trắng đó sẽ hợp chăng?
Pete có hai cô nàng đang đu trên người, dòm mặt hắn cũng có vẻ đang vui ra trò. Mọi người tản về tứ phía. Mắt Pete đảo như rang lạc, mồm gọi quanh: "Này! Này, đừng quên là ta phải rời đi lúc-"
Tôi chẳn buồn nghe nốt phần còn lại, vì lúc đấy tôi và Spencer đã hướng về phía bể bơi rồi. Mấy em gái khoả thân vẫy vùng trong làn nước, đến cả Spencer cũng không né ra chỗ khác được. Nó cười như kiểu bản thân là một phần của một trò đùa lớn, còn nó biết rõ câu chốt hạ trong khi người khác vẫn đang mù mờ. Một vài nghệ sĩ quê ở đây cũng có mặt, và kết cục là tôi đang say bí tỉ cùng Eric Carmen của The Raspberries. Tôi đợi Brendon mãi. Bình thường chẳng mất đến nửa tiếng để bay cao bay xa. Cậu ta sẽ không bỏ rơi tôi, nhỉ? Thằng nhóc là đứa rủ tôi đi cùng trước kia mà. Rốt cuộc là đang ở chỗ đéo nào?
"Mấy bộ trang phục đồng bộ tạo cảm giác đoàn kết", Eric giải thích về bộ đồng phục, cố tỏ vẻ như kiểu thực ra đấy không phải là do sự ảnh hưởng của tính thương mại hóa của cái thập niên sáu mươi này. Có một sự khác biệt lớn giữa một nhóm người và một nhóm nhạc. Đằng nào anh ta cũng hết thời rồi. Tôi bỏ xa anh ta về cả âm nhạc vẫn tri thức. Tôi là người viết nhạc con-mẹ-nó chính cho The Followers. Lần cuối anh ta thấy một cô gái ngất lịm vì hò hét tên mình ở hàng đầu là khi nào? Chưa bao giờ? Với tôi thì là hôm qua.
"Xin lỗi," tôi nói và bỏ anh ta lại. Spencer gọi với theo, nhưng nó sẽ bắt kịp thôi. Gái theo nó cả đàn, nên cầu trời nó thôi nhung nhớ con mẹ người yêu cũ đi. Haley còn chẳng xinh đến thế.
Brendon tìm thấy tôi trước khi tôi kịp thấy cậu ta. Tôi biết mấy buổi tiệc kiểu này, nhưng tôi cứ nghĩ là bọn tôi sẽ có thể nốc vài cốc bia, tìm một góc nào đấy, ngồi xuống và trò chuyện, hoài niệm về chiến thắng oanh liệt với chai nước nọ. Câụ ấy sẽ cười trước những câu đùa ngu si của tôi, nói rằng cậu thấy tôi cũng khá ổn. Nó là lời khen ngợi đáng nhớ nhất tôi nhận được suốt cả năm nay. Và cậu ấy ở đây không phải vì tôi đang ở đỉnh cao của danh vọng, mà là vì cậu muốn ở cạnh tôi, ngay cả khi biết thừa lời tôi nói chỉ là nói suông. Ngay cả khi đã thấy tay tôi run rẩy trước khi lên sân khấu. Cậu ấy không bận tâm.
Nhưng cậu ta còn chẳng để ý khi va phải tôi rồi cứ thế đi tiếp. "Ê Bren," tôi tóm lấy cổ tay cậu và thằng nhóc quay đầu lại nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận mạch máu dưới đầu ngón tay, một thứ gì đó đang chạy nhanh qua từng thớ da nóng hổi.
Cậu ta quệt tay qua mặt và cố tập trung, "Ryan! Vãi cứt, ông ạ." Cậu ta đang phê trợn ngược cả mắt lên. "Nó kiểu, kiểu, kiểu thế."
"Uh huh", tôi gật gù, buông tay Brendon.
"Buổi tiệc ngon lành đấy! Tôi sẽ gặp lại anh sau!", Brendon cười rồi bỏ đi.
Người muốn tôi thì tôi không muốn họ. Còn người duy nhất tôi muốn thì không thèm để mắt đến tôi.
__________
Chiếc xe bọn tôi đi tới nhìn như một chú bọ đen ở lối vào căn nhà. Căn biệt thự. Đại khái vậy. Tôi nhìn xuống từ cửa sổ tầng ba, một cô ả trần truồng chạy qua bãi cỏ, lao đến lối vào lát sỏi. Cô ả cười lớn, xoay người với chai sâm-panh trong tay, mái tóc suông dài phất phơ trong gió, bộ ngực thả rông cứ lắc lư. Một người đàn ông khoả thân đuổi theo cô. Tôi nhìn kĩ hơn, khá là chắc kèo đó là Brent. Tôi cố không cười thành tiếng. Họ chạy quanh chiếc xe, nhìn như mấy con côn trùng nhỏ lòng vòng quanh một con lớn hơn.
Tôi quay đầu, hướng về một thư viện tối đen. Tôi tự rót cho mình một li và ngồi lên bệ cửa sổ, tận hưởng chút yên tĩnh. Tiếng ồn của bữa tiệc dưới đây vài tầng vẫn vọng lên đều. Tôi biết bản thân nên ở dưới đó. Tôi biết bọn tôi là tâm điểm. Chúng tôi đang ở bể bơi, chúng tôi đang ở trong phòng đánh bida, chúng tôi đang ở khắp nơi, bọn họ đang ở khắp nơi, và đây là một buổi tối mà ta nhìn lại và bảo rằng, "Vãi lìn! Nhớ cái hôm mà bọn mình...?"
Nhưng tôi đang ngồi trong một thư viện với sự tĩnh lặng, một li rượu, và người bạn thân nhất.
"Bật bài gì hay hay đi mày", Spencer nói, ngồi cạnh tôi bên cửa sổ.
"Billy, Don't Be A Hero."
"Bật nhạc chứ đéo phải bật tao nhé", nó chửi tôi, nhưng bọn tôi cứ cười thôi. Spence mở quyển sổ của tôi trong lòng và bắt đầu đọc, nheo mắt để nhìn từng con chữ dưới ánh trăng. "Đây là..ojiấc mô?"
Tôi ghé mắt qua. "Giấc mơ."
"Chữ viết tay mày như lồn vậy", nó cười, vẫn tiếp tục đọc, quơ tay đầy lơ đãng vào mặt tôi
"Tao không còn tí nào trong người", tôi thừa nhận.
"Tao cũng hết rồi. Đệch, mình cũng nổi phết mà lại đéo có tí cần nào trong người."
"Cứ đọc lời đi ba nội. Lâu lâu mày mớn hớn thế này nên tao định tranh thủ xin ý kiến phát."
"Lúc nào tao chả hớn?" nó cãi.
"Đéo."
Nó chỉ cười theo, rồi tôi rót thêm rượu vào cái li pha lê sang chảnh bọn tôi tìm thấy ở phòng bên. Tôi muốn Spencer quẩy như chưa từng được quẩy, nhưng ngay khi nó rũ được đám con gái và hỏi tôi có muốn lỉnh đi chỗ khác không, tôi không thể đồng ý lẹ hơn. Thảm hại thật sự, cơ mà nó chả bết bát như tôi, cứ cười toe toét như thể nay là ngày đẹp nhất đời vậy.
Thật đáng yên tâm. Spencer vẫn thấy ổn với việc chúng tôi ở cạnh nhau. Tôi đã nghĩ là không phải thế.
Spencer chỉ đứng đó, gật gù như con gà. Tôi thì cứ ngó nghiêng ra cái xe tải của chúng tôi. Căn nhà này toàn người là người, mà chỗ đậu thì không ở sân trước hay sao ấy. Túm lại là tôi chả biết đâu vào đâu, nhất là khi tôi đang hơi bị túy lúy, còn cái nhà này thì rộng chết mẹ. Chắc xe phải để ở phía sau. Chắc là người ta sống ở đây. Chắc căn nhà này thực chất là một chốn thần tiên nơi tất thảy mọi người luôn đẹp đẽ, luôn căng tràn sức sống, chất kích thích là vô tận và bữa tiệc không bao giờ tàn. Chắc là một nơi là như vậy. Chậc, cũng ra dáng phết.
Spencer nói, "Ổn đấy. Kiểu..một tên tội phạm vô tội hoặc một nô lệ. Hoặc cả hai. Giọng kể hùng hồn ra phết. Mày nghĩ ra giai điệu chưa?"
"Tao sẽ viết nhạc. Hoặc bọn mình cùng viết. Biết đâu đấy."
"Brent sẽ chỉ đòi một đoạn bass solo." Spencer cười cười, nhấp một ngụm. "Còn Joe sẽ cố cướp spotlight như mọi khi"
"Một màn trống solo thì sao?"
"Tao tưởng đấy là hiển nhiên rồi," cậu ta nhếch mép. "Cơ mà phần này. Ngọn lửa của sống còn bất chấp loé lên từ đôi mắt nâu rất đỗi nâu. Nó quá mơ hồ mà lại vừa tiểu tiết. Mắt ai? Lời đang không nhắm vào ai xong tự dưng thành thế. Bị hẫng sao á mày, kiểu bài hát đang về những tư tưởng trừu tượng về tự do xong bùm cái về gái."
"Tao sẽ xem lại", tôi hứa, và nó trả lại tôi cuốn sổ. Tôi gõ gõ lên bìa, bồn chồn sao sao. Mắt nâu, mắt nâu. "Bọn mình cần một bữa tiệc kiểu này. Phải cho nhau thở một tí."
Spencer gật đầu đồng ý, thậm chí còn chẳng thèm bao biện mấy câu kiểu bọn tôi cần nói chuyện thường xuyên hơn vì ở đâu đấy thẳm sâu trong ban nhạc này vẫn còn chan chứa tình yêu. Chắc đứa tích cực nhất cũng phát nản rồi. Cũng phải thôi. Không khí trên xe bus càng ngày càng bức bối hơn, đeo đuổi cả nhóm lên tận sân khấu. Bánh quy trong phòng thay đồ của Brent hay mic của Joe chỉ là một giải pháp tạm bợ. Pete sẽ sửa mọi thứ. Đó là việc của y, nhưng tôi không chắc là tôi muốn y sửa những thứ ấy. Nhóm nhạc này dần trở thành đứa con tôi nhận về nuôi mà chưa bao giờ tôi coi như là con đẻ.
"Đời đẹp. Đêm nay cũng đẹp, nhỉ?" Spencer cứ véo von.
"Tao không biết mày đang phê cái gì, nhưng tao cũng muốn một tí."
"Thật mà", nó tuyên bố chắc nịch. "Mày biết tao yêu mày bỏ mẹ ra đúng không?"
"Ừ. Tao cũng yêu mày." Nó cười, bóp nhẹ vai tôi. Tôi chỉ nhìn nó. "Ghê quá mày."
Spencer chỉ đảo mắt.
Tiếng cười len vào thư viện, rồi cánh cửa đột ngột bật mở, và một đôi nam nữ lao vào phòng. Cô nàng quàng tay quanh cổ chàng trai. Tôi nửa đùa kêu lên. "Này, nếu không định mời bọn này tham gia thì biến ra chỗ khác dùm." Cặp đôi vừa cười khúc khích vừa xin lỗi rồi bỏ đi, cừa vẫn để mở. Ồn ào từ bữa tiệc vọng lên càng rõ hơn, ánh đèn hành lang hắt vào thư viện. Bóng chúng tôi càng lớn thêm, như mỉa mai tôi và Spencer vì cứ nấn ná lại cái nơi sao mà tăm tối.
"Mày thích thì cứ đi," tôi giục Spencer. "Tao không để ý đâu, thề."
"Nah, ở đây vui mà. Tao nghĩ là tao đã qua cái thời đú đởn đến mệt. Phải trưởng thành lên tí. Lật sang trang mới, chịu trách nhiệm các thứ các thứ. Chẳng hợp mấy cái tiệc tùng nữa rồi."
Nó từng. Tôi cũng từng, khi vẫn biết là mình quen ai. Giờ thì chịu, chả biết thằng nào với thằng nào.
Bỗng dưng, tôi nảy ra trong đầu một ý. "Giờ mà làm một điếu cần thì phê nhỉ? Brendon còn nợ tao một điếu. Để tao đi đòi". Nếu tôi tìm ra cậu ta. Nếu cậu ta chưa phê pha đến lú mẹ cả đầu. "Thằng nhỏ có thể qua ngồi với bọn mình. Được đấy. Phiền mày không?" tôi hỏi. Spencer lắc đầu. Mà hình như Spencer với Brendon nói chuyện khá hợp. Thế cũng hay. Không phải là Spencer hiểu Brendon như cách tôi hiểu thằng nhỏ, kể cả khi nó muốn. Mà tôi cũng chẳng nghĩ Brendon sẽ kể Spencer nghe những chuyện cậu đã kể tôi. Tôi nhìn xung quanh, rượu vẫn làm tôi choáng váng. "Tao thích cái thư viện này. Mình có thể là Ba Chàng Lính Ngự Lâm nếu Brendon tới. Nếu mày ô kê thì để tao đi tìm nó nhé?"
Tôi rời đi với nhiệm vụ truy tìm thằng bé trong căn biệt thự thênh thang này. Cái nhà này rộng kinh khủng, cảm tưởng như mò kim đáy bể ấy. Brendon mời tôi, nên cũng quá là bất lịch sự nếu cậu ta không định ngồi với tôi một tí, mẹ nó chứ. Hành lang được trang trí bởi đầy rẫy những bức vẽ và tượng thần La Mã Hy Lạp lẫn lộn. Chưa bao giờ tôi phân biệt nổi Venus với Minerva. Hoặc Aphrodite. Bà nào mà chả được.
Tôi cứ xuống tầng, cho tới khi đến cái phòng khách ở tầng trệt. Tất cả ghế sofa đều bị chiếm hết, tiếng guitar rú lên qua nửa tá loa ồn muốn điếc lỗ nhì, kèm tiếng tán phét của một, hai trăm con người. Sau khi bọn tôi đến thì mọi thứ có vẻ càng điên hơn. Mấy em gái nhảy nhót điên cuồng với bộ ngực trần, mồ hôi mướt cả người. Mấy vạch bột trắng cứ lần lượt bay khỏi mặt gương, còn rượu chảy từ chai vào mạch máu rần rật chảy. Tôi không thấy ai quen ở sảnh, nên đành phải chen vào mấy chỗ sâu hơn chút, cảm giác như đang lén nhìn người ta qua cửa sổ. Cuối cùng, tôi cũng tìmm thấy một khuôn mặt quen thuộc.
"Andy! Ê ông thấy Brendon đâu không?"
Andy đang ngồi trên sofa, kể chuyện cho cô nàng tóc hồng ngồi kế bên trong khi cô ả cứ cười và hét lên "Không! Không đời nào!"
"Thằng nhỏ đi cùng William!", Andy đáp
"Ryan!" gái tóc hồng gọi. "Ryan! Ngồi xuống đi!"
"Tôi đang tìm một đứa trong nhóm bọn tôi."
"Ôi, cậu ta sẽ ổn thôi. Thôi nào cưng, lại đây! Nếu anh muốn đi đâu đấy riêng tư hơn thì..."
Tôi nhìn kĩ khuôn mặt ấy lần hai và lập tức bật cười."Audrey! Nhìn tóc em kìa!"
"Nó hồng!" cô nàng reo lên. Tôi biết Audrey, nhưng chẳng nhớ là đã lôi cô lên giường chưa. Chắc là rồi. Chắc thế. Đương nhiên là tôi nhớ. Nhỉ? Cô ấy là một trong mấy cô groupie ai cũng nghe qua danh rồi. Nổi tiếng theo kiểu khác tôi, kiểu thế.
Audrey trang điểm đậm giống Jac, nhưng là một cô nàng khá đẹp với đôi mắt tròn vẽ thêm kẻ mắt, chiếc mũi hẹp và đôi má hơi hõm lại. Tóc cô từa tựa cái bờm sư tử, những lọn vàng hồng xen kẽ. Trang phục trên người Audrey đúng là đắp lên cho có mà thôi, đúng kiểu dụ người ta đến đớp như cá đớp mồi. Mà cô nàng xuất hiện ở đâu thì người ta đều thành cá tuốt tuột. Có người bảo Audrey học tất cả mấy thứ này từ cô nàng đã khơi cảm hứng cho Keith viết Ruby Tuesday. Andy choàng lấy vai Audrey như thể gã sẽ thật sự có được cô vậy. Audrey cười với tôi, rạng rỡ, hạnh phúc và hồng hào. Bạn gái Andy đúng là hoàn toàn có quyền lo sợ mấy cô nàng groupie tự do yêu đời kiểu này. "Andy bảo rằng em và vài cô gái nữa sẽ có chỗ trên xe bọn anh hả?"
"Ồ, anh không hứa trước được. Có thể. Anh không biết. Có khả năng. Trong bao lâu?"
"Đến Detroit. Em đã hứa David là sẽ đi cùng ảnh khi tới đó."
"Yeah, đúng rồi? Bỏ mẹ thật. Anh quên là bây giờ gã toàn tour ở đây. Thằng khốn Anh Quốc đấy như nào rồi?"
"Tuyệt trần," cổ rên. Tôi bảo cô ấy nói với Pete rằng tôi đã đồng ý. Chúng tôi sẽ tới Detroit trong vài ngày tới, và Joe sẽ rất vui khi có vài cô nàng đồng hành. Có khi gã sẽ để tôi yên nếu gã có thể tổ chức làm tình tập thể trong khách sạn. "Ryan, ở lại đi mà," Audrey bĩu môi.
Andy đã cố tán ẻm cả tiếng đồng hồ, chắc vậy. Tôi không vô tình đến mức để bao công sức ấy đổ bể. Nếu tôi là Brent hay Joe thì chắc đã khác. Tôi kệ cổ, và Andy chỉ tôi chỗ lần cuối anh ta thấy William. Trong lúc lượn ra vào những căn phòng ấy, tôi đã kịp từ chối mấy cô gái gạ tôi đi tàu nhanh, rượu, một lời mời chơi ba, ma túy cần cỏ các loại và hai tá câu kêu tôi ngồi xuống nói chuyện chút đi từ nhưng người tôi không biết nhưng mà đều biết tôi.
Khắp nơi, cửa sổ để mở toang, nhưng không đủ để bay bớt mùi mồ hôi và khói thuốc. Tôi tìm hết chỗ này thì lết qua chỗ khác luôn. Mùi của mồ hôi pha lẫn với mùi vị tình dục nồng nặc xộc thằng vào mũi trước khi tôi kịp quen với bóng tối. Cách họ di chuyển quanh nhau, cuốn chặt lấy nhau chẳng khác nào một tổ kiến lớn. Một cô nàng đang thủ dâm, tiếng rên ồn ào không dứt.. Bọn họ đều đương trần truồng không mảnh vải che thân. Chỗ nào đè được nhau ra là họ đè, từ trên bàn tới ghế dài. Mà đâu chỉ có đè, còn cả hôn hít, sờ soạng, liếm láp như thú đói. Bỗng dưng tôi thành thằng kín đáo nhất chỗ này là như nào? Tôi tiến vào, từng thớ da làm mờ mắt tôi. Nó chậm rãi và khêu gợi, nó mạnh mẽ và thần tốc khi người ta sắp cực khoái. Góc phòng lòe lòe đỏ, ánh đèn hắt qua tấm áo ai đó phủ lên. Joe ngồi trong góc, với tận ba cô gái vây quanh. Tóc Đỏ đang bú cu hắn. Joe say mất mật luôn. Tôi dụi mắt, hất cái tay đang mò đũng quần mình. Căn phòng này ảo diệu thật, nhưng không phải lần đầu tôi thấy một chốn như này trong sự nghiệp đáng ngưỡng mộ của mình.
"Joe", tôi gọi to, và Joe dứt khỏi nụ hôn dài với một trong mấy cô gái. Hắn vẫn đang tận hưởng màn bú mút dưới thân, tay mò xuống đũng ấn đầu cô nàng sâu hơn chút, nhếch hông đi một tẹo.
"Nuốt nó đi cưng", hắn rên rỉ trước khi nghểnh đầu sang trái, mắt mơ màng. "Hmm?"
Tôi cố không nhìn. Tôi không muốn nhìn hắn được tận hưởng, dù đã biết bao nhiêu lần tôi vô tình bắt gặp hắn ngủ với gái hay ngược lại, thậm chí có cả lần bọn tôi phang mấy em gái cùng lúc trong phòng thay đồ hồi đi tour lần đầu. Lúc đó thì ổn, bọn tôi vẫn là bạn, bọn tôi sẽ cười cho qua chuyện và gọi lũ con gái là đồ đĩ. Vừa bem con bé này vừa nhìn bạn nó lăn qua lộn lại làm tôi phát nứng lên được.
Nhưng thời thế đổi rồi. Tôi là một mớ hỗn độn say xỉn còn hắn là chúa tể độc tấu guitar phê lòi mắt. Ruột gan tôi quặn lên như mớ bòng bong khi phải chứng kiến nó biến chất như vây. Rốt cuộc bọn tôi đã ép những cô gái này trở thành gì đây?
Tôi quên mất tại sao mình tới đây. Cái gì đấy quan trọng. Cái gì đấy màu hồng. "Audrey đang ở đây! Phải, cô ấy ở đây. Cô ấy với mấy người nữa muốn đi với chúng ta tới Detroit."
'Ngoooooooon", hắn gầm gừ. Chưa chắc hắn đã hiểu tôi vừa nói gì. Khá chắc là tôi với Joe chưa nói với nhau câu nào trong 2 ngày qua.
"Mày có thấy William đâu không? Hay Brendon?"
Hắn lắc đầu. "Tìm cho mình mấy em đi, Ross. Cho Smith nữa. Rồi mày sẽ bớt căng đét như vầy."
Tôi gườm hắn. "Cảm ơn vì lời khuyên."
Khi tôi rời căn phòng, thằng em tôi đã kịp cương lên, ép sát vào đùi tôi. Tôi lấy cho mình một li và nghe thấy tiếng nhạc vọng xuống từ tầng 2. Nghe cũng ra gì phết, nên tôi qua đó, lại thêm một mớ người xung quanh, và có lẽ là cái cộm cộm trong quần tôi cũng chả giấu được cho cam, nhưng kệ mẹ nó. Tôi thấy William và, bất ngờ thay, cả Pete nữa, rõ là vừa phang ai tung nóc nhà. Một bữa tiệc cỡ này đủ để hắn ngưng tỏ vẻ tai to búa lớn và bắt đầu uống cho say, địt cho thoả và hít đủ đồ cho đến khi nôn thốc nôn náo đằng sau cái sofa nào đấy. Pete vớ lấy một cái guitar, và mấy em gái ngồi hát theo, tất cả đều lệch tông. Một trong mấy bài của bọn tôi. Lời của tôi. Lòng của tôi. Họ lấy chúng đi, tự nhào nặn, bỏ ngoài tai chúng. Một căn phòng rặt lũ cướp thảm hại.
"Brendon đang ở đâu?" tôi hỏi William, và cậu ta chỉ về phía ban công.
"Ôi, anh là cung Cự Giải! Sao cưng biết hay vậy?" Pete cười với một cô.
Gần ba giờ sáng, trời bắt đầu đổ mưa. Không khí lúc này vừa ấm lại có chút lành lạnh, vô cùng sảng khoái. Ban công khá rộng, nhưng tôi tìm mãi vẫn không thấy người muốn tìm. Tôi đành quay lại, chỉ để thấy Brendon đang ở bên một thằng cha nào đó.
Mắt tôi nhắm nghiền. Tập trung. Phải tập trung. Tôi mở mắt.
Họ đang hôn nhau đắm đuối. Tóc Brendon và tóc gã kia lẫn vào nhau. Tôi nghe tiếng môi lưỡi ướt át ồn ã. Gã kia cao hơn Brendon, cũng tầm như tôi, với cơ bắp chắc nịch, cái cổ cứng cáp và bàn tay lớn. Brendon bị dồn vào góc, hông cậu đẩy về phía kẻ kia. Gã thầm thì gì đó với tông giọng trầm trầm đầy ham muốn, và Brendon lập tức đáp lại với một tiếng "vâng" gấp gáp. Cậu nhóc nghe như đang nứng tột độ. Tôi run lên. Người kia bắt đầu nút lấy cổ Brendon, bàn tay xoa xoa nơi nhạy cảm của cậu. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn khi hàng mi cậu ta run run khép lại, đưa đẩy phần hông vào lòng bàn tay đối phương.
Tôi quay mặt đi, xoa xoa mắt, ước gì mình bí tỉ. Tôi xoay người. Brendon không thấy tôi. Trong quần tôi có gì đó cứng ngắc.
Tôi không được mời tới đây để coi cái này. Tôi phải đi. Tôi không muốn coi Brendon-
Cậu ta rên lên, và lồng ngực tôi thắt lại. Chân tôi vội vã rảo bước ngược lại bên trong, nơi tiếng đàn lạc nhịp và cười đùa vang dội. Tôi cầm bừa lấy điếu cần ai đó dúi vào tay. Đồ ngon là đồ ngon, chả quan trọng. Brendon đang ngoài kia vui thú với ai đó, vui thú hơn tâm sự với thằng tôi gấp triệu lần.
Tôi đi tìm toilet, chui tọt vào, khóa trái cửa rồi châm lửa, bàn tay cầm điếu thuốc run bần bật. Cả người tôi ngả lên vách, môi ngậm hờ điếu thuốc. Một hơi. Ngon thật đấy. Một hơi ấy hơi nhiều, làm tôi ho sù sụ. Lại một hơi nữa. Tôi nhắm mắt. Tâm trí tôi lộn nhào. Tay tôi vọt xuống đũng quần, kéo dương vật căng cứng ra. Điếu thuốc vẫn run run giữa đôi môi khi tiếng rên trong họng tôi nghẹn lại, bàn tay giữa hai chân đưa đẩy. lên, xuống, lên, xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên, chút chệch tay ngay kia, ngón tay tôi giữ chặt lấy thịt da nóng bỏng. Tôi lên đỉnh ngay lập tức, cơ thể không đừng được mà run bần bật, thứ trong tay cũng giật giật bắn ra.
"Ah, địt mẹ. Mẹ kiếp." Tôi thở hắt ra, chìm vào cơn đê mê sau khi bắn ra. Điếu cần rơi xuống. Tôi cố chùi tay vào cái khăn ngay đó, nhưng kết cục là ngã quỵ, ói vào bồn cầu.
__________
Phụ nữ không được lên tàu do mấy hủ tục mê tín, nhưng mà cái thứ đó không áp dụng cho xe bus đi tour. Phụ nữ rất được chào đón ở đây, ít nhất là những người như Audrey, Meryl và Louvre. Họ đã tia sẵn đối tượng rồi. Groupie thường làm vậy. Tôi gạt hết bọn họ qua một bên, căn bản vì tôi không thấy cô đơn, không cần ai trong số họ quanh quẩn ở chỗ tôi, gọi à ơi, bú cu và khiến tôi cảm thấy như tạo vật tuyệt vời nhất vũ trụ này. Louvre, người tự nhận là Canada gốc Pháp nhưng chắc chắn tôi đang nghe thấy chút khẩu âm Texas lờ mờ, chọn Brent. Audrey, với sự thất vọng tràn trề của Andy, chọn Joe. Meryl dần dần thấy là Spencer chẳng có ý định ngó ngàng gì mình, chắc sẽ bám lấy một trong mấy thằng roadie trong 2 ngày sắp tới.
Cả bọn vẫn đang xếp đồ lên xe sau buổi diễn ở Cleveland. Bọn tôi để họ làm việc và đi cùng mấy cô gái, người đã dành cả buổi cổ vũ ở cánh gà, và quay trở lại để mở tiệc. Những giọng nói lảnh lót vui tươi như một làn gió mới, và dù tôi chỉ ngồi không trên cái ghế dài ở hành lang, một nụ cười vẫn xuất hiện trên môi. Sự có mặt của họ làm dịu đi cơn đau đầu do nốc rượu đêm qua. Pete tới cạnh, quỳ xuống, mắt nhìn tôi đăm đăm.
"Meryl mượt đấy chứ." hắn nói khẽ trong khi mọi người vẫn đang cười đùa.
"Ừ", tôi đồng tình, vô thức đưa mắt nhìn cô gái thanh mảnh với những những lọn tóc nâun dài. Pete đểu cáng nhìn tôi. "Thì sao?" tôi thắc mắc.
"Tôi nói thế thôi, cậu là ngôi sao và xứng đáng những gì tốt nhất. Không phải bỗng dưng tôi cho cậu cái giường, phải không?" Hắn nháy mắt, và tôi nhìn chằm chằm chai bia. "Meryl, tới đây! Bầu bạn với Ryan chút đi cưng!"
Meryl ngay lập tức nhảy tới, vui ra mặt vì sắp trúng độc đắc tới nơi. Pete nháy mắt lần nữa và để bọn tôi riêng tư, như kiểu tất cả những gì hắn cần để có được là ca sĩ-nhạc sĩ vui vẻ trẻ khoẻ là 2 lần lên đỉnh mỗi ngày. "Chào," Meryl nói và cười ngọt ngào. "Anh muốn chút bia hông?"
"Yeah, được thôi" tôi bỏ cuộc. Họ toàn làm thế: bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt, bia, đồ ăn, làm bạn thoải mái. Rồi họ bắt bạn tin tưởng họ với những thứ to lớn hơn, như trông coi quần áo, chìa khoá khách sạn, khiến bạn nghĩ là mình vô dụng khi không có họ ở bên. Meryl mang bia đến và đứng cạnh ghế, tiếng cô ả ríu rít. Một chai nữa, và tôi để cô ngồi vào lòng mình, tay tôi vòng qua eo cô. Ả nhẹ như lông vậy. Cặp mắt ả nhìn tôi như thể tôi quá đỗi xinh đẹp trong mắt chính mình.
Joe và Audrey đến chỗ tôi, cuốn lấy nhau. "Ryan, anh em," Joe lèm bèm, "tao mượn phòng mày tầm mười phút nha?"
"Mười phút thôi á?!" Audrey phản đối.
"Biết mình làm gì thì cần gì lâu đâu em", Joe nháy mắt với cô.
"Cứ tự nhiên", tôi lầm bầm.
Audrey và Joe biến mất ngay khi roadie bắt đầu lên xe. Pete tăm tia khắp nơi, đảm bảo mọi người và mọi thứ đều đã sẵn sàng. "Ai sẽ lái?"
"Tôi," Brendon nói, tay giơ lên. Giọng cậu ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Tôi tránh mặt cậu ta suốt hôm nay. Không rõ vì sao. Chả phải cậu ta biết là tôi bắt gặp cậu ta trên sân thượng đêm qua, thứ hai, cũng chả quan trọng là tôi né cậu ta, từ bao giờ mà bọn tôi là anh em nối khố? Chưa bao giờ. Nhưng cậu nhìn về hướng này với Meryl e ấp trong lòng tôi, mặt cậu trùng xuống, và bỗng tôi ước mình không để cô ta ngồi vào lòng mình. Nhưng chả là gì so với cách tôi chắc cậu ta đã lang chạ đâu đó hôm qua. Với anh chàng kia, bất kể anh ta là ai. Lực lưỡng. Ngon trai. Có vẻ là gu của Brendon.
Tôi siết lấy eo Meryl.
"Gặp mấy cô gái rồi chứ?" Pete hỏi hội roadie. Tôi và mấy cô gái dành cả ngày tung tăng ở một trong mấy căn phòng, như một lũ siêu sao đích thực. Roadie duy nhất ghé qua là Andy. Pete bắt đầu giới thiệu. "Kia là Louvre, còn đó là Meryl, Audrey thì ở phía sau với Joe. Các em, đây là Brendon, William, Zack, Andy thì biết rồi." Mấy cô nàng vẫy tay và đánh mắt về phía họ.
"Hả? Anh vừa bảo là Audrey? Audrey đấy á?" William hỏi, rõ là đang sốc. Đến cả groupie cũng có thứ hạng nữa. Không phải bỗng dưng mà Audrey bám theo một ban nhạc nào đó, và trong một tuần bọn tôi rong ruổi cùng cô ở tour lần trước, bọn tôi chắc kèo là mình đang tiến gần hơn đến đỉnh cao.
"Audrey?" Brendon thắc mắc, và William ngay lập tức tuôn ra từng band mà Audrey từng đi tour cùng. Tuôn như suối.
Joe và Audrey vật nhau khoảng một tiếng đồng hồ, trên giường của tôi. Tôi không muốn nằm đó nữa nên tôi bảo Joe rằng hắn có thể trú ở đó đến khi chỗ ga được giặt. Joe tươi tỉnh cười với tôi, lần đầu kể từ khi bắt đầu đi tour lại. Nó làm tôi nhớ lại những ngày hè buổi đầu lập band, hồi mà tôi với Joe còn sống chung nhà để tiết kiệm chi phí. Hồi đấy vui thật, bám lấy nhau rong ruổi khắp chỗ, vui vẻ và bất kham, những ca sĩ vô danh đầy triển vọng, vác nhau về cái căn hộ bé tin hin và tranh nhau xem đến lượt ai dùng phòng ngủ. Đây thì là phiên bản dễ ăn lồn hơn, mà luật đời cũng chẳng còn gì giống. Không phải là tình bạn nữa, mà là đối địch. Mọi thứ từng chân thật hơn rất nhiều, và tôi nghĩ rằng cả mình lẫn Joe đều có những lúc nhìn về quá khứ. Cậu ta từng là người anh em tôi yêu hết mực.
Joe quay mặt đi như kiểu có ai đang thiêu sống mình, và tôi chú tâm vào Meryl, người đang quấn quýt lấy tôi, dựa vào và thì thầm vào tai tôi: "Em chơi xếp tầng được. Dẻo dai lắm."
Tôi nghiêng đầu qua một bên và nhìn thẳng vào cô. "Hay là cái toilet bẩn thỉu ở địa điểm tiếp theo? Thích thì mình địt nhau ngay trên sâu khấu cũng được?"
Cô chớp mắt, và cười. Tôi đâu có đùa.
Chúng tôi thức đến tận khuya với Brent và Louvre ở phía sau. Audrey và Joe chiếm nhà vệ sinh khoảng 5 phút. Không ai bận tâm là mình đang làm gì và ở đâu, Meryl thì cứ nhìn tôi với thắc mắc đầy trong, nhưng tôi lờ tịt. Tình dục đối với tôi cũng hay ho đấy, những nó không phải bản năng thú tính ăn sâu trong máu. Tôi có thể nghỉ nguyên cả tháng. Một tháng cho đến khi tôi thấy mình cần tốc váy mấy cô gái lạ. Joe thì chắc cai được tầm 16 tiếng đồng hồ.
Lúc đấy mới quá bốn giờ sáng. Xe bus đi chậm lại, đỗ tạm ở một chỗ nọ sau khi Spencer bảo nó cần đi đái, mà Joe và Audrey thì vẫn độc chiếm cái toilet. Zack và tôi xuống xe, bọn tôi đỗ ở bên đường. Meryl không biết là có nên đi theo tôi không, nên đành ở lại trên xe.
Zack thở dài và vươn vai, tôi nghe được tiếng răng rắc. Brendon ở ngay gần, đang đứng hút thuốc. "Cậu vẫn lái được đấy chứ?"
"Yeah, khoảng một tiếng nữa là đến Detroit."
Tôi thấy bóng của Spencer cách đây không xa, đang tè dở. Một cái xe khác đỗ lại sau xe chúng tôi. Canadian History đang bắt chước là rõ. Xe của họ là xe từ cuối mấy năm 60, nhìn đéo khác gì trò đùa. Nó rít một tiếng rồi dừng hẳn, có mấy người nhảy xuống dãn tay dãn chân. Trời thì tối, và tôi thì không biết mình đang ở chỗ bỏ mẹ nào. Giữa mấy thành phố lớn, nơi đồng không mông quạnh.
Brendon đi ra chỗ tôi, giơ điếu thuốc hút dở ra. Tôi biết là Zack đang đứng ở ngay đây, như thể có ai thèm để ý là anh ta thấy tôi nói chuyện với một roadie. Tôi không thấy thoải mái lắm nên chỉ lắc đầu.
"Có chắc là cầm lái nổi không? Hôm qua cậu chơi hơi quá đà." Tôi nói thản nhiên nhất có thể.
"Không đến mức đấy" Brendon phản đối. Nghe chả có vẻ gì là hối lỗi cả. Tôi vác xác đến cái chỗ đó chỉ để cậu ta vừa lòng, và cậu chả thèm để tâm đến điều đó. Mẹ thằng đồng bóng. Lúc nào cũng chỉ cần với cu. Tôi đã mong chờ cái gì cơ chứ. Có thêm một người bạn? Có cái con cặc.
Giọng Jon vang lên, "Ryan, mình nói chuyện chút được chứ?"
Tôi quay lại và nhìn thấy Jon dưới ánh trăng. Không phải người tôi muốn nói chuyện lúc này, nhưng tôi đi cùng anh ta sang vệ đường, tiếng đá sỏi lạch cạch dưới chân bọn tôi. Anh ta dừng khi chắc rằng không ai còn nghe thấy.
Jon buông tiếng thở dài bức bối. May mà tôi không phải nhìn thấy vẻ mặt anh ta lúc này.
"Chúng ta nên nói kĩ hơn. Cái vụ của Nate với Brendon, nó cứ khó chịu thế nào ấy? Coi như tôi hoang tưởng đi, nhưng mà như kiểu cậu đang tránh né tôi ấy."
"Tôi với anh cưới nhau hồi nào à?" Tôi thẳng thừng. "Mới viết chung dăm ba cái bài hát vô thưởng vô phạt mà tôi ước gì là chưa dính líu gì thôi. Vãi lồn luôn Walker, tỉnh táo hộ cái xem nào?"
"Vô thưởng vô phạt?" Anh ta có vẻ là không tin, "Cả tôi lẫn cậu đều thích nó mà."
"Anh nhầm rồi." Tôi phang lại. Spencer đã đúng về Jon. Như mọi khi, cậu ta lại đúng. "Lúc đấy tôi chỉ là cần chút thời gian khỏi The Followers. Anh thì như kiểu đang đi tập dưỡng sinh hay là đi điều trị tâm lí miễn phí ấy. Gì cũng được. Thế nên nói xem vì lí do gì mà tôi cần làm việc tiếp với anh sau khi anh cho tôi ăn một cú to vãi lồn?"
"Hả?"
Mây dần vãn đi khỏi trăng. Jon trông đần đến mức tôi phải cố để không tung cho anh ta một cước vào giữa mũi cho tỉnh.
"Tôi kể anh chuyện của Brendon, và rồi anh đi kể lể cho Nate dù đã bảo là sẽ kín mồm. Giời thì coi xem chuyện gì đã xảy ra đi! Ý tôi là, nếu ngay cả chuyện đó mà tôi còn không tin anh được, thì làm thế quái nào tôi lại mang âm nhạc của mình ra mà tin? Tỉnh giấc đi hộ cái." Anh ta kinh ngạc hoàn toàn. Xong. Không còn gì để nói nữa.
Tôi định bỏ đi, và anh ta nói, "Tôi không nói cho ai hết! Thề là tôi không nói gì cho Nate hết!"
"Vâng hẳn là anh chả nói gì cả. Biến mẹ đi Walker." Tôi lầm bầm với ngón giữa giơ giữa qua vai mình. Thằng chó đấy lại còn nói dối nữa chứ. Nếu mà hắn đàn ông lên thì có lẽ tôi đã suy nghĩ lại rồi. Jon Walker là một gã vô cùng tài năng, và nếu hẳn chỉ vô tình giỏi bằng một nửa cách hắn ra vẻ thôi thì hắn chắc chắn sẽ cực kì thành công trong giới âm nhạc, và sự nghiệp của gã sẽ chói sáng đến mức tôi còn không lại gần được. The Followers, bốn đứa bọn tôi cộng thêm Pete, đều không đến mức là giỏi. Bọn tôi chỉ rất may mắn, rồi sau thì trở thành lũ kiêu ngạo. Cái đấy với cái tài năng bẩm sinh là khác hẳn nhau. Loại như Walker nên tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt.
Zack và Brendon đã leo lại lên xe, tôi cũng vài bước là lên đến nơi. Brendon lại cầm lái, đương chăm chú ngồi chỉnh radio. Tôi nghe thấy giọng mấy cô gái cười nói trong sảnh hành lang. "Tối tốt lành", tôi lầm bầm với Brendon, không thấy một đêm ngủ trong giường của Joe đáng mong đợi gì cho lắm. Mẹ, tôi ghét giường tầng. Nó nên có mùi của mấy em bé thiên thần, và Meryl nên biết là tôi không có ý định mời gọi gì cổ.
"Ê từ từ" Brendon gọi với lại, và tôi khoanh tay lại và rướn một bên lông mày với vẻ là chả để tâm mấy. "À, tôi có nghe anh và Jon nói chuyện ban nãy. Chỉ muốn nói là..tôi rất biết ơn. Điều anh làm. Lòng trung thành. Tôi biết là quanh đây thì chả dễ gì mà giữ được điều ấy, nên tack."
"Tack? Cảm ơn tử tế khó lắm hả?" tôi hỏi, giọng đầy mỉa mai.
Brendon đứng dậy, cười như thể là tôi đang không chơi một bài mất dạy với cậu. Đến bây giờ thì tôi để ý là cậu toàn như vậy. Cậu trịnh trọng đặt một tay lên vai tôi, siết nhẹ. "Tack." Cậu nháy mắt, và tôi trợn mắt. Tôi không làm thế vì cậu ta. Tôi không thế vì lòng trung thành. Cùng lắm là tôi làm thế vì tôi đang cáu bẳn với chính mình, với cậu ta, Jon, Joe, Pete, bất kì ai. Và đổ hết lên đầu Jon thì dễ hơn vì cậu ta là hiện thân của mọi bực dọc tào lao trong tôi.
"Ờ sao cũng được," tôi lầm bầm. Brendon mỉm cười, có gì đấy trong tôi lợn cợn, và bọn tôi lại ổn thoả, như thể chưa từng không ổn, như thể có tồn tại một trạng thái mà bọn tôi thấy ổn.
Tôi tiến vào hành lang, đặt đít xuống với một trái tim nhẹ nhõm. Meryl đã ra sofa ngồi cùng Zack, có vẻ như là hớn hở lắm khi mà cơ bắp mình được rờ bởi một con bé chưa-chắc-đã-đủ-hai-mươi. "Lên xe hết rồi chứ?" Brendon hỏi, đếm đầu người. Cậu ta lẩm nhẩm tên từng người một và Audrey bước ra khỏi cái giường tầng với nụ cười mãn nguyện trên môi.
"Tôi tìm thấy cần của Pete nè!", cô cười khúc khích và giơ cái túi bóng cho mọi người xem, Joe vỗ tay bôm bốp khen ngợi khả năng lùng sục của cổ. Lúc ngủ dậy kiểu gì Pete sẽ tức điên cho mà xem.
Đột nhiên, Brendon thấy Audrey, Audrey thấy cậu, và cả 2 người họ đơ ra. Mặt Audrey trắng bệch như mất hồn, miệng cứ ú ớ vì không tin vào mắt mình. Brendon nhìn qua cả phòng và mở được miệng nói. "Al-"
"Audrey!" cô nàng tóc hồng chạy biến ra, tỉnh ngay tắp lự và nở nụ cười rực rỡ chưa từng thấy. Mắt cô, ngược lại, không có tí nào là niềm vui. "Hình như mình chưa gặp nhau nhỉ?"
"À. Phải rồi. Audrey," Brendon lầm bầm, như kiểu đang cố nhớ lại. "Phải rồi, một trong mấy, uh..một trong mấy cô gái." Brendon có vẻ đang bị sốc. "Cô mà..mà..cái cô mà..mấy band. Với một đống band. Là cô. Là một trong số họ."
Tôi nhìn cả hai người họ, cái đéo gì đang xảy ra thế?
"Đến cả Brendon cũng say như điếu đổ luôn," Brent cười, cọ cọ sườn Joe.
Audrey ngay lập tức nghe thấy cái tên đó, người thả lỏng đôi chút. "Brendon. Roadie, nhỉ? Tôi không ngờ là- cậu..không phải. Cái tên đó cũng không phổ biến lắm. Ý tôi là vậy. Làm tí cần chứ?" Audrey lại lủng lẳng cái túi, động tác quá rõ là cổ đang cố thay đổi chủ đề.
"Tôi phải lái xe, cho nên là..."
Audrey mấp máy nói "okay" thật khẽ và nghịch tà áo của mình. Brendon chuyển trọng tâm sang cái khác. "Mọi người sẽ phải thức trong một tiếng tới đấy. Ta sẽ đến Detroit sớm thôi."
"Ổn cả chứ?" tôi hỏi Brendon.
"Uh huh," và cậu ta bỏ đi, cười gượng về phía tôi và biến ra ngoài.
Không ai có vẻ là đang để ý gì về cuộc trò chuyện kia. Audrey đặt lưng xuống chỗ cạnh Joe, và trông cổ đang run rẩy ít nhiều. Xe lại lăn bánh. Tôi quyết định là thức cho đến khi đến khách sạn. Audrey cứ liếc về phía trước xe.
Spencer ngủ rồi nên tôi ra ngồi với Brent, không có lựa chọn nào hơn. "Mày có thấy là Brendon với Audrey có quen nhau không?"
"Không?" gã đáp lại như kiểu tôi đang lú. "Xin đấy. Làm như kiểu một thằng nhóc gay lọ từ San Fran sẽ quen biết nữ thần groupie. Đây, làm một hơi. Lấy của Pete nên vị thấm hơn hẳn." Brent cười, và cuối cùng tôi lại ngồi hất cùn với gã thật.
Tôi nghe thấy tiếng Brendon ngân nga theo nhạc từ radio. Cậu đang ngồi một mình, lái xe dọc nước Mỹ. "Kể ra cũng tội thằng bé", tôi bảo Brent, không chắc lắm khi quyết rằng Brendon hẳn thấy cô đơn lắm dù được bao quanh bởi bạn bè và người tình. Có lẽ tôi quyết vậy khi nhìn thấy cậu vạ vật bên ô cửa sổ của quán cafe nọ, giọng run lẩy bẩy và bàn tay cầm không vững nổi điếu thuốc tôi đưa.
"Tao thấy tiếc cho bất kể thằng nào phải bú cu thằng khác." Brent chốt hạ, và tôi bật cười. Thích thằng này cũng phải thôi.
"Mình nên nhẹ tay với thằng nhóc hơn", tôi kết luận. Brent buông một tiếng chả ra có chả ra không, nhưng vẫn nghiêng hơn về phía không. "Mày việc gì phải thế?", và câu trả lời là cũng chả biết nữa. Nhưng Spencer bảo tôi phải chỉnh đốn cậu ta, và thường thì Spencer đúng, nên tôi sẽ cố. Ngại gì mà không thử?
Audrey cứ lo lắng đảo mắt về phía trước. Cô và Brendon có thể loè được bọn họ, nhưng vải thưa thì không che được mắt thánh.
-hết chương 5-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip