● a m o u r ● phần hai [18+]
Cơn táo bón của Taeyong ngày một thêm nặng nề. Không phải là cơn táo bón ẩn dụ mà là táo bón thực sự ấy. Dạo này anh ăn ít lại ngủ cũng ít nên bị táo bón là việc đương nhiên. Anh chửi bậy nhiều lên và thời gian ở trong nhà tắm cũng lâu hơn. Điều đó là hệ quả của việc phát tiết thường xuyên hơn. Chỉ cần nghĩ về hai mông căng tròn của "thằng khốn đó" và thêm một cơ số thứ khác nữa của "thằng khốn đó", Taeyong sẽ lại đứng ngồi không yên, cơ thể sẽ nóng bừng lên như bị sốt. Nhiều lần anh sẽ để cho cậu nhỏ của anh tự xìu xuống nhưng lắm khi thì phải tự giải quyết mà thực sự thì lần nào Taeyong cũng thấy rất xấu hổ, nhục nhã. Anh không thể ngừng rên tên cậu ta khi đạt cực khoái.
Nhục nhã hơn hết là anh đi rút hai triệu won tiền mặt để ở trong nhà. Taeyong như thể phát điên mỗi khi anh nhìn thấy tập phong bì dày cộm đó. Anh sắp tự động dâng tiền cho một thằng lừa đảo, một thằng trai bao theo cách này sao? Vì cái gì cơ chứ? Đời anh còn chưa đủ những thước phim kiểu này? Cần bao nhiêu kinh nghiệm mới khôn ra vậy? Anh cứ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi tu từ ấy hết lần này đến lần khác.
Dạo gần đây Taeil phải gọi điện bảo Taeyong nghỉ ngơi cho đầy đủ vì anh cứ gửi bài liên tiếp vào mail của tổng biên tập, mà có đêm Taeil nhận được tận hai bản thảo mấy chục trang bàn về tính đơn giản của tự sự và sự phát triển của văn học thiểu số. Taeil bực mình đến nỗi anh bới lại cái chuyện cũ đã từng khiến Taeyong và Taeil cãi nhau một trận ra trò, mặc dù trong gần chục năm tình bạn, số lần cãi nhau của hai người không quá ba lần. Hai lần vì Taeyong nhập viện do kiệt sức và một lần Taeil đề nghị Taeyong nên dành thời gian để nghĩ về việc viết một cái gì cụ thể, một cuốn sách, một câu chuyện, một tiểu thuyết và "đừng viết những lý thuyết chung chung nữa". Taeyong đã gào lên rằng làm gì có câu chuyện quái nào để viết đâu? Cuộc đời như chất thải từ ruột của anh chẳng có câu chuyện nào để viết mà lại đảm bào được tính thẩm mỹ, tính nhân văn và tính tiểu thuyết cả. Taeil sẽ phá sản nếu xuất bản câu chuyện kiểu đó.
Lần cãi nhau này Taeyong cũng dùng đúng những luận điệu cũ, nhưng ít hung hăng hơn bởi tâm trí anh bị sao nhãng bởi những suy nghĩ khác. Có lần anh bị sao nhãng đến mức đang ngồi gõ bàn phím một bản review tác phẩm mới ra mắt, Taeyong đứng bật dậy, mặc nguyên bộ pyjama, đeo nguyên cái kính không độ trên mặt, chạy thẳng đến tiệm bánh Amour.
Anh xông thẳng vào bên trong và dáo dác nhìn quanh. Nathan thân thiện và tốt bụng bước ra bảo anh rằng cậu ấy không có ở đây, dạo gần đây cũng không thấy đến.
Taeyong tạm kết luận rằng "thằng khốn đó" đã tìm được chỗ bán thân để vay được hai triệu rồi. Nhưng vì một lý do nào đó, anh vẫn muốn để tiền trong nhà. Anh định sang năm mới sẽ đem đi từ thiện. Trên đường về anh cứ nghĩ mãi, rằng thằng nhóc đó mới ngu làm sao. Nếu bán thân rồi thì coi như là đổi một (hoặc vài) đêm lấy hai triệu, cớ sao lại đã bán thân để VAY hai triệu kia?
Năm 2016 kết thúc bằng một ngày mưa lạnh buồn bã. Taeyong ngủ dậy muộn, ngồi trên giường nhìn ra thành phố xám xịt, những giọt nước mưa bám đầy mặt kính cửa sổ. Cơn mưa hôm nay gợi anh nhớ đến cơn mưa hôm ấy. Anh hy vọng vào ngày cuối năm buồn như vậy, lạnh như vậy ở một con ngõ nào đó, không có ai bị bao vây, bị đánh đập, không có ai phải đội mưa đi về. Taeyong vô thức vuốt ve mặt ga giường sạch sẽ thơm tho anh giặt gần như hàng tuần. "Thằng khốn đó" đã nằm ngửa ở đúng vị trí này, dường như là chờ đợi, dường như là khiêu khích...
Taeyong với lấy điều khiển TV, mong sao sẽ có tin tức gì đó động trời để anh có thể quên đi hình ảnh cái mông đầy đặn và trông có vẻ rất mềm mại nào đó.
Chậc, mọi kênh tin tức đều đưa tin rằng cuộc bỏ phiếu của đại cử tri bên Mỹ đã có kết quả và Donald Trump sẽ chính thức trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo, ngày nhậm chức sẽ vào tháng một năm sau. Taeyong tắt TV khi người ta bắt đầu phát một bài phát biểu của ngài tỷ phú. Anh thà nghĩ đến cái mông của một thằng khốn nạn cụ thể còn hơn là nhìn bản mặt nhăn nhúm màu da cam ấy.
Anh mở tủ quần áo, muốn chọn một bộ cánh tử tế để ra ngoài, bất chợt nhận ra cái áo khoác anh thích nhất đã mặc cho thằng khốn nào đó mất rồi. Ngược lại, một áo dạ, một quần jeans xanh và một quần boxer cỡ lớn xa lạ nằm gọn một góc tủ. Taeyong cầm quần boxer và tưởng tượng khi nó được ôm lấy hạ bộ của "thằng khốn đó" ra sao... Lại là những suy nghĩ bậy bạ, anh cố lắc đầu, ném cái boxer về chỗ cũ rồi mặc cái áo dạ vào người. Mùi hương xa lạ choán lấy tâm trí đã sẵn không tỉnh táo của anh. Taeyong mơ màng đi ra ngoài, cầm theo một chiếc ô.
Anh rẽ qua Amour để mua vài ổ bánh mỳ ăn mừng thời khắc giao thừa. Nathan vừa nhìn thấy đã ôm chầm lấy anh và chúc một năm mới an lành. Taeyong mỉm cười lắng nghe ông chủ tiệm thông báo là tối nay sẽ đóng cửa sớm để dành thời gian ở bên gia đình. Năm nay họ không về Pháp mà đón năm mới ở Hàn Quốc. Anh thầm ngưỡng mộ cuộc đời yên bình và đẹp đẽ của Nathan. Vừa khi ông định mở miệng nhắc đến một cái tên cụ thể và quen thuộc với cả hai, Taeyong lắc đầu, tay gạt đi. Nathan nhún vai, chuyển qua chuyện khác.
Khi anh tạm biệt Nathan với gói bánh lớn trong tay, mưa đã nặng hạt hơn một chút. Taeyong phân vân tại sao năm nay trời đổ mưa lại nhiều hơn đổ tuyết, thật kỳ dị. Anh mở ô, lững thững bước đi, nghĩ qua về việc rất có thể anh sẽ viết một bài về biến đổi khí hậu chứ mưa lắm thế này thì ai mà chịu nổi.
Những bước chân lững thững vô thức dẫn Taeyong tới đúng con ngõ đêm mưa hôm ấy. Buổi sáng nhìn nó thật khác. Sao lúc ban đêm, con ngõ này nhìn nguy hiểm và đau thương thế. Buổi sáng nó cũng nhộn nhịp vui tươi lắm mà.
Anh nhớ về dáng hình tội nghiệp của thằng khốn đó bò trên đường, im lặng hứng chịu từng cú đá. Hình ảnh ấy như một đoạn của một cơn ác mộng nào đó trong quá khứ. Không, Taeyong lắc đầu, anh không nên nghĩ nhiều đến thế.
Buổi chiều, anh gọi pizza tới rồi dành toàn bộ thời gian từ lúc đó đến lúc giao thừa xem vài tập cuối của show truyền hình Westworld trên đài HBO. Taeil đã từng khen Westworld nức nở mặc dù cũng thú nhận là không hiểu hết được ý nghĩa của nó. Khi tập cuối kết thúc, Taeyong cũng khá đồng ý với Taeil ngoại trừ việc nó khó hiểu ra. Anh thấy nó rất dễ hiểu. Đặc biệt là lý do tại sao người ta thích đến cái công viên ấy đến thế. Dolores đã nói đúng đấy chứ, tại sao họ phải tìm cách thoát ra thế giới ngoài kia khi mà những người ngoài kia cứ thích vào trong đó.
"Đúng đó, Dolores. Nếu cưng mà biết thế giới thật như thế nào chắc cưng sẽ ước là mình đừng bao giờ có được ý thức." Taeyong lẩm bẩm, nghĩ, nếu ở Hàn Quốc mà có một cái công viên như thế thì anh cũng sẽ đến đó ở cả đời giống William. Eastworld nghe cũng kêu đấy chứ...
Taeyong liếc nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những chùm pháo hoa rực rỡ tỏa rạng trong màn mưa nhạt. Bên dưới, những ánh đèn thành phố cũng rực rỡ không kém. Một năm mới nữa lại đến. Phải, thêm một năm cô đơn, thêm một năm nữa Taeyong sống với nhiệm vụ đừng chết. Thì sao chứ, mọi việc vẫn ổn, anh vẫn là trai thẳng trong mắt độc giả, vẫn kiếm ra tiền, vẫn sống đó thôi.
Anh ngồi dậy, ợ một tiếng và hơi bia bốc lên mũi. Taeyong nhăn mặt, có lẽ anh say thật rồi.
Tiếng gõ cửa bất chợt làm anh giật mình. Kỳ diệu thật, trong thời tiết kiểu này, mà lại còn đúng giờ khắc giao thừa lại có khách đến nhà tìm anh. Năm mới sẽ hẳn có nhiều trò vui lắm đây.
Không, Taeyong chửi, bỏ mẹ rồi.
Jaehyun đang mặc áo quần của anh, quàng khăn của anh cầm cái ô của anh đứng trước cửa căn hộ của anh. Trừ việc cậu ta ướt từ đầu đến chân thì anh không thấy có gì khác lạ, không bầm tím, không máu me, không gì cả.
Bỏ mẹ thật rồi. Taeyong chửi thêm lần nữa khi ánh mắt tình tứ hệt như lần đầu ấy bắt lấy đôi mắt anh, không rời ra nữa.
"Anh có thể tắm và thay quần áo cho tôi được không? Nếu anh tử tế nữa thì hãy cho tôi vay tiền nhưng chuyện đó để sau cũng được." Đôi môi của Jaehyun cong lên và Taeyong nghĩ anh thực sự đã quá say.
Khoảng nửa tiếng sau, Taeyong, vẫn mặc đầy đủ quần áo, cầm khăn lau chầm chậm từng centimet cơ thể trần truồng của Jaehyun. Thằng khốn đó đang nằm ngửa trên giường của anh, và Taeyong phải dùng toàn bộ sức lực để chống đỡ trọng lượng cơ thể mình nếu không anh sẽ đổ ập xuống mất. Mà nếu đổ ập xuống thì... thì...năm mới tới đây sẽ rất chó má.
Khi Taeyong táo bạo lau sạch cái chỗ duy nhất mà lần trước anh không dám đụng vào ấy, Jaehyun rên lớn. Lưng cậu ta uốn cong lên và Taeyong suýt nữa thì chửi bậy thành tiếng.
"Ừmmm, hyungg..." như mọi thằng khốn khác, Jaehyun thật biết cách dùng cái tông giọng trầm nhất ấy để khiêu khích con người.
"Đừng gọi tôi là hyung." Taeyong lạnh lùng nói rồi ngồi thẳng dậy, ném cái khăn đi.
Jaehyun ngồi dậy, hơn cả táo bạo, cậu ta nhào đến, ghé môi vào tai anh, thì thầm.
"Hyung, hyung, hyung. Taeyongie hyung..." Taeyong đứng vội, không kịp giấu gương mặt đỏ gay gắt của mình.
Jaehyun ngồi trên giường, không che đậy, dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Taeyong nổi giận thực sự. Anh đi nhanh tới bàn làm việc, lôi cái phong bì dày cộm đó ra. Rồi ngay trước mặt Jaehyun, anh lấy ra đúng một triệu won và ném xuống nền nhà.
"Đây là một triệu won, cầm lấy đi. Tôi sẽ bảo cậu việc cậu phải làm nếu cậu đồng ý cầm một triệu này. Còn một triệu tôi giữ cho lần tới. Sao?"
Một nét ngạc nhiên hiện lên gương mặt trẻ trung hồng hào đó. Nhưng rất nhanh, cậu ta mở miệng trả lời ngay, và tỏ ra điềm tĩnh hơn anh nghĩ. "Được thôi."
Taeyong có chút chưng hửng. Chẳng hiểu anh chưng hửng cái gì. Có lẽ vì Jaehyun vẫn cứ bình thản như thế trong khi thì anh cứ như một thằng ôn cục tính, vô cớ nổi giận. Anh đã nghĩ nếu cậu ta nhìn thấy tiền thì cậu ta sẽ như con chó con xum xoe với anh chứ!
Đột nhiên cái uy thế của Taeyong bị xẹp xuống. Anh hít thở nặng nhọc, hai tai đỏ tím lại.
"Anh nói đi, anh yêu cầu gì tôi cũng làm mà." Jaehyun cười và anh lại nghĩ cậu ta thật dễ thương.
"Cậu không có chút..." Taeyong vừa định thốt lên một lời đạo đức giả thì Jaehyun đã "suỵt" anh một cái. Ánh mắt người trai trẻ có một nét gì Taeyong không đọc được. Mẹ nó chứ, đến như Westworld anh còn hiểu được thì tại sao người con trai này đến ngày hôm nay vẫn còn là ẩn số với anh? Đáng lẽ anh không nên bối rối thế này. Anh lớn hơn cậu ta đến năm tuổi và...
"Tôi có vài sở thích kỳ lạ." Jaehyun mỉm cười khi nghe lời thổ lộ đầu tiên của Taeyong. Anh thì nghĩ cậu cười như thế thật quyến rũ, quá mức quyến rũ.
"Vâng..." Chỉ một tiếng "vâng" mà máu trong người anh chảy rần rật từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
"Cậu học tiếng Pháp phải không? Cậu biết bài Moulin Rouge chứ?" Jaehyun mới đầu không hiểu nhưng sau đó, dù ngạc nhiên đến sững sờ, vẫn có thể ngửa cổ ra sau cười một tràng dài. Taeyong luôn tin là cậu ta không hề ngu dốt.
"Không, không, tôi...không muốn ngủ với cậu. Tôi ...chỉ muốn cậu giúp tôi hết cương cứng và... ừm... ừm..." Giữa mùa đông mà Taeyong nghĩ anh sắp chảy mồ hôi đến nơi.
"Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Anh muốn tôi thì thầm câu ấy trong khi giúp anh chứ gì?" Tại sao Jaehyun phải quá thông minh, tinh tế, khéo léo, cởi mở để làm một thằng khốn trong cái tình thế dở khóc dở cười này? Còn Taeyong, đáng lẽ trong suốt những năm đơn côi đã qua, anh phải lên lịch tìm ai đó để thỏa mãn bản thân hàng tuần, chí ít là hàng tháng. Anh chẳng nên kìm nén trong từng ấy năm, để đến khi một kẻ nguy hiểm như cậu ta tìm tới, anh cứ hấp ta hấp tấp như trai mới lớn, sẵn sàng vứt đi mọi loại liêm sỉ chỉ để được cậu cọ vào người, được ban ơn kể cả dù cho cái cách ban ơn này thật sự nhục nhã.
Taeyong thở gấp. Tiếng Pháp của cậu ta thật điêu luyện, thật gợi tình. Trong phút chốc, anh không biết phải bắt đầu cuộc trao đổi thế nào, mặc dù anh là người đề nghị. Nhưng cũng chẳng cần đến anh, Jaehyun đã đứng dậy, bước tới.
"Thế mới nói, người già cả như anh không nên xem âm nhạc không hợp tuổi để rút cuộc lại có những sở thích không đứng đắn." Bắt đầu rồi, Taeyong cảm thấy rõ, chính chàng trai trắng hồng, xinh xắn này sẽ thỏa mãn mọi mộng tưởng dâm đãng nhất anh chưa từng dám thổ lộ với ai. Thậm chí anh còn chẳng dám nghĩ đến chúng quá nhiều.
Jaehyun nhẹ nhàng đẩy anh vào bức tường gần nhất, tay mò mẫn cởi khóa quần jeans. Đằng sau cậu ta là những ánh sáng lấp lánh đến nhức mắt của thành phố . Những sắc độ nhiều màu hắt lên những sợi tóc mềm như tơ, lên vành tai mỏng manh, lên đường cổ dịu dàng nào đó. Hóa ra, Jaehyun đã tắt bớt một bóng đèn, chỉ càng khiến anh thấy thêm trần trụi. Như thể giữa họ không có một cuộc trao đổi dâm dục nào, trái tim Taeyong đập nảy những nhịp rộn ràng.
"Em thật đẹp..."
Jaehyun tựa nhẹ lên người anh, ngả đầu lên bờ vai rộng. Taeyong thấy rõ những đốm sáng ngoài kia, như những yêu tinh tí hon, đã thi nhau đậu hết lên bờ vai trần trụi trắng ngần trước mặt.
"Em thật đẹp."
Taeyong nhắm chặt hai mắt khi những ngón tay của Jaehyun dịu dàng nắm lấy dương vật đã nóng bỏng căng cứng. Bàn tay anh vội vã tìm đến bả vai cậu như một cách bấu víu trước khi gục ngã.
"Anh say rồi, Taeyong, để tôi..." Hơi thở nóng hổi phả lên cổ, tai, tràn xuống ngực và Taeyong thấy từng tế bào trong anh đang bị đốt cháy.
Bàn tay của Jaehyun di chuyển thận trọng như thể đây cậu biết đây là lần đầu một ai đó đụng chạm anh theo cách này. Phải, Taeyong xấu hổ nghĩ, một thằng khốn lại là kẻ đầu tiên sờ vào-
"A!" Taeyong khẽ rít lên khi Jaehyun nắm chặt hơn, di chuyển nhanh hơn.
"Voulez-vous coucher avec moi ce soir?"
"!!!" Taeyong cắn chặt môi dưới.
"Vous êtes si érotique." Jaehyun cắn nhẹ lên tai Taeyong và anh gắt lên. "Vốn từ vựng tiếng Pháp của tôi hạn hẹp lắm. Đừng nói cái gì tôi không hiểu."
Jaehyun gục lên vai anh cười khùng khục, tay không ngừng một giây.
"Sao anh nghĩ ra được cách trao đổi hay vậy?" Cậu khe khẽ thì thầm. Trong giây phút thăng hoa phấn chấn ấy, trong khi cơn say vẫn còn chưa tan, mọi bức tường của Taeyong đều sụp đổ, anh nào còn có thể giấu cậu được điều gì. Anh tự nguyện xé rách mọi vỏ bọc trái tim, dâng nó cho cậu.
"Tôi nghĩ... em có... bàn tay thật đẹp...Dài...và thon thả...ah... và tay em...còn ửng...hồng khi... chạm vào nước lạnh..." Jaehyun say mê nhìn Taeyong thốt ra những lời lẽ đáng xấu hổ một cách nồng nhiệt. Cậu nào có thể dám tưởng tượng người thanh niên đứng đắn, trầm tính của vài tuần trước đây thôi lại có thể ham mê đôi bàn tay của cậu, như chưa bao giờ cậu được ham mê trước đó! Chưa bao giờ được khao khát bởi bất cứ ai. Jaehyun biết mình xinh đẹp, và muốn được cảm thấy xinh đẹp.
Muốn được ham muốn.
Muốn được phóng đãng.
Trong một cơn mê dại dột cậu từng ấp ủ sâu trong tim trước khi bị những ngày dài cô đơn và những đêm mệt mỏi bóp vụn. Nhưng lúc này thì không, anh đang làm hồi sinh lại tất cả, dù chỉ trong khoảnh khắc.
Sự ngượng ngùng đã bay mất từ lâu, ngay từ khi cậu đứng trước cửa, nhìn đôi má anh ửng đỏ vì say, và trên miệng thổn thức những lời cầu xin mà một kẻ nhiều tự trọng như cậu chưa bao giờ thốt ra trong đời. Cả khi cậu chẳng còn chút xấu hổ nào, quằn quại trên ga giường, luôn miệng rên rỉ, lòng có chút thỏa mãn tinh nghịch khi nhìn anh dần dần mất kiểm soát.
"Anh có muốn làm tình với tôi đúng không? Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt." Taeyong càng thêm mê man khi cái lưỡi nóng bỏng của Jaehyun lướt dọc quai hàm. "Phải không?"
"Vâng, vâng... Tôi... nghĩ...em...thật...đáng ước ao...Như một giấc mơ..." Có gì đó hơi sai ở đây, Jaehyun dám chắc, ở cái cách trái tim cậu tiếp nhận những lời ngọt ngào vừa rồi. Một cơn cảm động trào lên đến tận khóe mắt. Cậu không ngăn được một nụ cười nhỏ xíu trên môi.
"Tôi nghĩ...nếu em... nếu...có được em...tôi...Chúa ơi, tôi sẽ..." Jaehyun ngắt lời.
"Đừng nói nữa, Taeyong." Hai giọt nước mắt chảy trên đôi má trắng hồng, đầy đặn như mặt trăng. Tương tự, một giọt nước cũng rơi ra nơi khóe mắt anh và Jaehyun dùng môi đón lấy. Nước mắt anh mặn chát trên đầu lưỡi cậu.
Anh la lớn một tiếng khi cơn cực khoái quét đến như sóng lớn mùa hạ. Từ ngực cho đến cổ, cho đến toàn bộ gương mặt đều ửng một màu đỏ dịu hấp dẫn. Jaehyun nắn bóp thêm vài lần rồi dừng lại. Cậu cúi xuống nhìn chất dịch màu trắng dính trên da tay.
"Sao em lại khóc?" Tiếng của Taeyong vang lên, run rẩy, sợ hãi. Jaehyun không trả lời, quay đi vội vã.
Từ chỗ anh đứng, Taeyong nghe thấy tiếng vòi nước chảy. Một lúc sau, Jaehyun bước ra, chưa hết cương cứng.
"Cậu...ừm...không muốn tôi giúp sao...?" Jaehyun lắc đầu. "Tôi muốn nó như vậy."
Cậu bắt đầu cúi xuống nhặt từng tờ tiền rơi trên sàn. Taeyong không chịu nổi mà lao đến. "Đừng, để tôi, xin cậu, đừng làm thế này."
"Không!" Jaehyun đẩy anh ra. "Đây là việc tôi phải làm, anh biết mà."
Taeyong cắn môi nhưng không ngăn được nước mắt chảy dài. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không buồn thế này. Chỉ là thủ dâm thôi, anh đâu có bắt cậu bán dâm đâu nhưng tại sao lại buồn thế này?
Khi tất cả những tờ tiền đã ngay ngắn nằm trên tay Jaehyun, cậu đặt chúng trên giường và chậm chạp mặc lại quần áo của mình, tức là quần áo lần trước bỏ lại chứ không phải là của Taeyong mặc cho. Cậu bất giác đưa áo lên mũi ngửi, tìm thấy một mùi hương mới.
"Hương của anh..."
Taeyong nhìn ngắm từng hành động của Jaehyun như một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng làm gì có tác phẩm nghệ thuật nào đủ sức làm con tim anh đập rộn điên cuồng?
Jaehyun mặc đầy đủ quần áo rồi đến trước mặt Taeyong. "Quần áo của ai lại về đúng người đấy rồi." Anh gật đầu, cười hiền.
"Anh có muốn cưng nựng tôi một chút không? Tôi...đã làm tốt đấy chứ?" Jaehyun mỉm cười mà nước mắt lại ứa ra, ánh mắt cậu ánh lên một nét nũng nịu đáng yêu chưa từng có. Với dáng vẻ của một tình nhân vốn chỉ có thể xuất hiện trong những cơn mơ quá đẹp để trở thành hiện thực.
Taeyong muốn phát điên vì anh chẳng hiểu cái quái gì cả. Anh muốn phát điên vì, hình như, anh đã lún quá sâu rồi.
Cậu nghiêng đầu về phía anh và anh dịu dàng vén những sợi tóc khỏi vầng trán rộng. Anh vuốt nhẹ cái má mềm mượt ấy và Jaehyun giữ bàn tay của anh lại, áp lòng bàn tay cậu lên mu bàn tay anh. Taeyong dùng ngón cái xoa nhẹ lên vùng da nóng bỏng ẩm ướt ấy với một cử chỉ như thể anh hiểu mọi nỗi đau trong lòng người trai trẻ.
"Đừng khóc..." Nhưng sự dịu dàng trong câu nói ấy chỉ làm Jaeyun thêm nức nở. Taeyong bỏ mặc tất cả để ôm Jaehyun vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip