● a m o u r ● phần một [18+]

(-edited)

Lời nói đầu:

"Chàng Thơ" và "Amour" là hai tác phẩm thuộc đề tài "JaeYong và Văn Thơ". Nếu Chàng Thơ là về thơ thì Amour là về Văn, nhưng với một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt.

Tác phẩm được viết dựa trên những con người có thật, không nhằm mục đích lợi nhuận.

Cảnh báo: Truyện không phù hợp với người dưới 18 tuổi, bao gồm ngôn ngữ thô tục và các chi tiết miêu ta liên quan đến các hoạt động tình dục.

______________________________________________

  [2016.11.28]

****  

Taeyong nhớ ánh nhìn đầu tiên anh đặt lên hình dáng Jung Jaehyun. Ký ức đó như một đoạn phim rõ nét được anh gìn giữ cẩn thận trong trí não. Màu vàng sậm của những chiếc bánh mỳ Pháp, hương thơm khiến vị giác được kích thích mạnh mẽ giăng đầy trong tiệm bánh vintage ấm cúng. Cậu đứng bên quầy thanh toán còn anh đứng tận quầy bánh bên trong. Lúc đó tiệm bánh không có thêm khách nào khác. Đó là một khoảnh khắc thần kỳ và hiếm hoi, có lẽ.

Anh cũng nhớ là anh chưa bao giờ thích ăn bánh mỳ. Nhưng đặc biệt làm sao ngày hôm đó, bước chân lại dừng lại một cách khó hiểu trước căn tiệm cổ kính kiểu Pháp này. Nó có một cái tên khá dễ thương, Amour. Và không, Taeyong không phải dạng trai trẻ khao khát tình yêu, lãng mạn hóa mỗi khi trời chuyển mùa. Trong anh cũng không có một cơn đa cảm khao khát yêu đương cho vui những ngày tháng thanh xuân đang vội vã qua đi. Taeyong lúc nào cũng cổ điển, kỳ quặc, cổ điển một cách kỳ quặc. Cổ điển vì anh không thích những xu hướng mới, tri thức ít ỏi tích cóp được không cho phép anh quá cởi mở với những nguy cơ của cuộc sống. Kỳ quặc vì cái niềm tin rằng anh có thể sống tốt đến cuối đời mà vẫn độc thân. Chắc anh có cảm tình với cái tiệm đó là do bản tính cổ điển của anh thôi. Cái tiệm rất vừa mắt anh, nhỏ nhắn, giản dị đến khác biệt với những hiệu bánh xung quanh. Taeyong là người khách đầu tiên của ngày hôm đó.

Taeyong vốn hay có những sự suy nghĩ vu vơ. Như việc anh tin déjà vu là một sự trải nghiệm lại những sự kiện mà mỗi người đã trải qua ở kiếp trước. Hay như việc du hành thời gian và không gian cùng một lúc hoàn toàn khả thi, tức là sự di chuyển qua các mặt phẳng, các cánh cửa, cổng không gian có thể dẫn tới một sự lệch thời gian nào đó. Vì suy nghĩ đó Taeyong tự thân nghĩ ra nên anh khá tự hào với nó và vì thế, anh thường ứng dụng nó mỗi khi có dịp. Như dịp này vậy. Khi bước qua cánh cửa tiệm bánh, Taeyong cảm tưởng như anh đã được đưa đến không chỉ một chiều không gian khác, mà còn về một chiều thời gian khác. Một nơi chốn của vài trăm năm trước, tại một đất nước phương Tây?

Giữa lúc cái lý thuyết nực cười của anh còn đang được làm sống lại để đem đến một sức thuyết phục mới, một người đàn ông ngoại quốc bước tới mở lời chào bằng tiếng Pháp. Lúc ấy Taeyong lại càng tin chắc rằng anh đã thực sự thực hiện sự dịch chuyển tức thời kép ấy. Hơi bất ngờ, anh chỉ vội gật đầu chào lại. Lúc này thì người chủ quán mới cất tiếng chào bằng tiếng Hàn và cái sức thuyết phục của lý thuyết vừa rồi đột nhiên bị giảm xuống còn rất thấp. Hóa ra anh vẫn ở Hàn Quốc thôi, trong một tiệm bánh mỳ Pháp, đặt ở Seoul, không phải ở Paris, đương nhiên, và hiện thì đang là thời hiện tại, năm 2016, sắp kết thúc với chiến thắng chó má của Donald Trump. Taeyong lắc đầu, thực sự tự thân anh vẫn không thể nào cho ra một lý thuyết được đâu, hơn bao giờ hết anh thấy rõ cái tương lai nơi anh bị mắc mãi mãi tại lý thuyết Giải Lãnh Thổ hóa kiểu văn học Kafka ấy, trừ việc là nó chỉ có nghĩa trong văn học và... ừm, trong đầu óc anh.

Anh đi loanh quanh các quầy một hồi, ngạc nhiên vì những món trang trí tinh xảo mang phong cách rất phương Tây, tạo cho cả tiệm một không khí dễ thương và gần gũi. Khi anh đang đứng ngắm một tượng tháp Eiffel nhỏ cạnh quầy bánh sừng bò, ai đó bước vào tiệm, lời chào bằng tiếng Pháp của ông chủ lại vang lên có phần nồng hậu hơn rồi một chất giọng nam tính ngọt ngào đáp lại bằng chính thứ tiếng Pháp lãng mạn ấy. Một sự khám phá mới mẻ, một dự cảm về một điều trọng đại mang những ý nghĩa to lớn sắp xảy đến nhưng ngay giây phút ấy lại mang cái lốt của một hiện tượng thú vị nho nhỏ thôi. Thực sự thì đối với Taeyong, một người Hàn Quốc nói tiếng Pháp hoặc một người Pháp sống ở Hàn Quốc đến mua bánh mỳ tại một tiệm bánh mỳ Pháp chẳng thể mang dự cảm nào quá vĩ đại.

Taeyong quay về phía hướng phát ra những tiếng nói. Và hiện tượng thú vị kia có vẻ như không còn thú vị lắm khi anh nhận ra đó chỉ là một người Hàn Quốc nói tiếng Pháp. Nhưng đó chỉ là ấn tượng của giây đầu tiên vì sau đó anh đứng đó không nhúc nhích đến một lúc lâu. Vị khách mới là một nam thanh niên hẳn phải trẻ hơn Taeyong đến vài tuổi nhưng dáng hình lại cao lớn hơn và chất giọng trầm ấm hơn. Cậu ta ăn mặc khá lịch sự với áo khoác dài bằng dạ mỏng, quàng một chiếc khăn ca rô sẫm màu trên cổ, và đeo một ba lô bằng da màu đen sau lưng. Tuy thế vẫn có một điểm không hài hòa với sự bảnh bao ấy. Đôi giày cậu ta đi đã sờn và bạc màu.

Đó là điểm duy nhất không hài hòa và sự ít ỏi ấy, Taeyong dám đoán, dù có tồn tại vẫn không lại được vẻ sang trọng tự nhiên tỏa ra nơi cậu ta vốn đã thuộc về bản chất nên tổng thể bề ngoài của chàng thanh niên hết sức hoàn hảo, hết sức độc đáo, hết sức chân thật. Mái tóc của cậu được tạo kiểu, chải ngăn nắp để lộ vầng trán rộng và đôi mày rậm thanh nhã. Về gương mặt của cậu, Taeyong tin rằng anh chưa từng nhìn thấy người nào đẹp trai như vậy. Đó là một gương mặt nam tính nhưng vẫn giữ được đầy đủ những nét trẻ trung và ngây thơ của tuổi thành niên. Đặc biệt khi cậu ta nói, hai lúm đồng tiền cứ chốc chốc lại hiện ra làm bớt đi phần nào sự cứng nhắc của vẻ nam tính. Nụ cười của cậu ta rộng, không có chút gượng gạo, được làm rực rỡ bởi đôi mắt sáng ngời. Đôi môi của cậu ta dày và hồng hào, vẽ ra những đường cong dịu dàng nhất.

Taeyong chưa từng nhìn thấy sự tồn tại nào hơi giống như vậy nên việc anh đứng nhìn đến quên cả thời gian là điều cũng dễ hiểu. Anh bị nét ngượng ngùng ngây thơ nhưng cùng lúc lại nam tính tự tin đó thu hút. Ánh mắt anh, suốt một lúc, không thể dứt ra khỏi người khách xa lạ kia.

Khi đôi mắt cậu đưa đến chỗ Taeyong và bắt được ánh mắt anh thì anh không nhớ là mình đã nhìn người xa lạ này được bao lâu rồi. Taeyong biết là anh đang cư xử bất lịch sự nhưng anh không thể nhìn đi nơi khác. Nhất là khi ánh mắt cậu ta cũng dừng lại đúng chỗ này. Và anh thấy rõ cậu ta đã bỏ dở cuộc nói chuyện với chủ tiệm và chỉ đứng đó, ngay tại quầy, nhìn anh. Dù có phải xấu hổ thú nhận, nhưng đầu óc Taeyong có hơi choáng váng một chút. Cậu ta có một đôi mắt màu nâu sâu hút.

Taeyong là người cúi mặt xuống trước, môi bất chợt nở một nụ cười. Tim thì đập loạn lên trong lồng ngực. Anh ngước lên lần nữa và thấy ánh mắt màu nâu kia vẫn nhìn anh chằm chằm. Taeyong nhìn sang người chủ tiệm và anh đỏ mặt. Ông chủ đã thôi không còn tiếp tục cuộc nói chuyện với cậu thanh niên kia từ lâu. Người đàn ông ngoại quốc liếc nhìn Taeyong trước khi nở một nụ cười khó hiểu và trở lại với công việc còn dang dở. Lần này Taeyong quay đi , cố gắng kiềm chế bản thân, tự nhắc mình rằng anh đã không còn trẻ để cư xử như vậy nữa.

Nhưng chỉ được vài giây, Taeyong vội vã quay lại khi nghe tiếng bước chân bước nhanh về phía anh. Giờ thì cậu ta đã đến đứng trước mặt, ánh mắt lộ liễu ghim chặt vào người anh. Taeyong đáp lại ánh mắt có phần nồng nhiệt đó. Tim vẫn loạn lên trong ngực.

"Tôi đứng đằng kia và thấy anh nhìn tôi. Tôi nghĩ là nên đến chào hỏi cho phải phép." Ở khoảng cách gần, giọng nói của cậu thanh niên lại còn dễ nghe hơn nữa và gương mặt thì quả thật là rất đẹp trai.

"Xin lỗi, tôi không cố ý." Taeyong lý nhí lời đáp trả. 

Người thanh niên nở một nụ cười rộng và đẹp trước khi hỏi tiếp. Nụ cười đẹp đến mức khiến anh phải nín thở. "Anh không cố ý?" 

Taeyong cũng bất giác cười, mặt nóng bừng. "Tôi... ừm, vâng, tôi không biết là tôi đã nhìn anh chằm chằm như thế. Tôi xin lỗi." Người thanh niên mím môi nhưng nụ cười vẫn không phai.

"Trông anh lớn tuổi hơn tôi. Tôi là Jaehyun." Taeyong lần nữa ngạc nhiên bởi sự tự nhiên của "Jaehyun". Lúc này cậu ta chẳng còn giấu giếm gì nữa mà trắng trợn chiếu ánh mắt lên người anh. Ánh mắt tuy táo bạo nhưng vẫn khá lịch sự (nếu không có lẽ Taeyong đã nổi đóa lên rồi).

"Taeyong..." Anh ngượng đến nỗi không nói được thành lời rõ ràng.

"Tên anh đẹp lắm." Khi Taeyong ngẩng lên, Jaehyun gửi cho anh nụ cười cuối cùng trước khi cầm một ổ bánh mỳ lớn chạy vội về phía quầy, rồi đi mất.

_

Taeyong không thực sự muốn thú nhận rằng anh đã, theo một cách nào đó, trở thành khách quen của tiệm bánh Amour. Và nếu như anh có thú nhận thì lý do cho cái sự lạ đời ấy cũng chỉ là bánh của tiệm quá ngon mà thôi. Đương nhiên là không phải vì anh muốn gặp lại Jaehyun kia một lần nữa, đương nhiên không, thật vô lý khi nghĩ như vậy. Taeyong chưa bao giờ là người có hứng thú với những cuộc gặp gỡ chóng vánh, đột ngột và vô nghĩa. Ngoại trừ cái chuyện anh sốt sắng chăm ăn bánh mỳ khiến cho cân nặng có tăng lên đôi chút thì cũng chỉ có ánh mắt đầy ẩn ý của chủ cửa tiệm dành cho anh là đáng xấu hổ. Taeyong dám chắc là người đàn ông ngoại quốc lịch thiệp đó đã hiểu lầm động cơ khiến anh thường lui tới nên nhân một ngày vắng khách, bằng một thái độ rất gượng gạo, anh giải thích cho Nathan (tên thật của chủ tiệm) rằng anh tới mua bánh vì bánh ngon chứ không có lý do nào khác. Nathan cười toáng lên và ánh mắt của ông ta còn nhiều ẩn ý hơn. Taeyong lúc ấy, đỏ mặt dữ dội, thầm nghĩ anh vừa làm một việc hết sức không cần thiết.

Giữa lúc những tiếng cười của Nathan vẫn còn vang lên không dứt giữa không gian ấm cúng cổ điển này, người hôm nọ đột ngột xuất hiện, đứng ngay giữa cửa nhìn anh chằm chằm. Taeyong ngây ngốc đứng nhìn người lạ mà quen kia đến mức anh không để ý rằng vẻ mặt anh lúc này chỉ càng làm cơn cười của Nathan thêm dữ dội. Hoặc cũng có thể là do người ngoại quốc không có cái điệu cười khó chịu như người Hàn Quốc. Ồ, không, Jaehyun cũng là người Hàn quốc nhưng điệu cười của cậu chẳng có chút gì gọi là khó chịu hết, không một chút.

Họ bắt đầu trao đổi bằng tiếng Pháp, Taeyong đoán Jaehyun kia đang hỏi lý do tại sao Nathan cười nhiều đến thế. Trong khi hỏi, đôi mắt cậu liên tục liếc về phía Taeyong. Một ngầm ý nho nhỏ anh bỗng tự tưởng tượng ra trong đầu nói cho anh biết rằng sự xuất hiện của anh ở đây không hề làm cho cậu ngạc nhiên. Suy nghĩ ấy làm anh thêm xấu hổ.

"Chào anh, Taeeeyooong." Giọng nói trầm ấm ngọt ngào lại gọi tên anh với một nhịp điệu thong thả như đang giỡn đùa. Taeyong cá là một gã tay chơi nào đó đã dạy cậu cái kiểu phát âm tên của người khác như thế...

Hôm nay vẫn khoác áo dạ như hôm trước, vẫn đi đôi giày bạc phếch, chỉ có khăn quàng cổ đã chuyển sang màu trắng, hoàn toàn rất hợp với nước da nhạt màu và đôi môi hồng của cậu.

"Chào cậu." Taeyong gật đầu, tự biết da mặt anh đang nóng lên. Trông Jaehyun cứ như một cậu sinh viên vừa mới từ giảng đường về, trang phục cậu vận rất thoải mái còn trông anh thì cứ như chuẩn bị đi hẹn hò. Đâu có ai đi mua bánh mỳ mà diện đồ mất đến nửa tiếng?

"Trông anh như sắp đi gặp mặt." Dù có nghĩ như vậy thật nhưng người biết cư xử sẽ chẳng bao giờ tùy tiện nhận xét như vậy. Âm điệu trêu đùa trong giọng nói trẻ trung kia làm anh càng thêm không thoải mái. Taeyong cầm bánh, trả tiền, chuẩn bị ra cửa.

"Tôi đi làm về thì tiện rẽ ra đây mua bánh thôi." Taeyong ít khi nói dối, và anh thầm hứa rằng đây sẽ là một trong những lần ít ỏi anh phải dùng cách này để cứu nguy cho sĩ diện của bản thân.

Jaehyun có vẻ nhận ra cách ứng xử của cậu đã quá tùy tiện, liền hạ giọng. "Tôi cứ mong gặp anh suốt."

Taeyong thực sự bất ngờ khi chàng trai trẻ này lại dễ dàng nhún nhường như vậy nhất là khi anh biết rõ cậu ta không hề đến tiệm thường xuyên, bởi anh tới mua bánh gần như hàng ngày. Cậu ta nói dối mà chẳng chớp mắt, cậu ta nghĩ làm vậy sẽ khiến anh thoải mái hơn sao?

"Cậu không cần phải nói như vậy." Taeyong bước nhanh ra cửa, muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Thực ra anh đã nghĩ về cuộc gặp mặt lần thứ hai sẽ khác thế này cơ.

Jaehyun cười, đi theo anh ra ngoài. "Anh đã mua bánh rồi thì có nên đi uống chút cà phê không? Tôi có biết một tiệm cà phê ngon gần đây và dĩ nhiên là tôi mời."

Taeyong đỏ mặt. Cậu ta thực sự nghĩ anh dễ dãi đến thế? "Ồ, nghe được đấy, chúng ta đi luôn chứ?"

Chết tiệt. Taeyong lạnh lùng cao ngạo đâu mất rồi, anh thầm than. Người ta mới có mở lời như vậy mà anh đã vội vồ vập như sợ người ta đổi ý.

Jaehyun ngửa cổ cười lớn. Taeyong để ý thấy khuôn miệng cậu ta tạo thành hình quả táo khi cười rộng và hai bên má lúm trũng xuống rất sâu. Và anh nghĩ là cậu ta thật dễ thương.

_

Đến khi Taeyong cảm thấy thực sự hồi hộp thì anh đã ngồi đối diện với chàng trai trẻ kia trong một không gian nho nhỏ ấm cúng khác, tuy có hơi tối một chút nhưng lại có đủ sự riêng tư. Taeyong nghĩ chàng trai này tuy trẻ nhưng thị hiếu cũng tinh tế đấy chứ. Jaehyun đã cởi áo khoác để lên thành ghế. Bên trong cậu có mặc một chiếc áo len mỏng màu đỏ. Lớp vải mỏng ôm sát lấy những thớ cơ bắp khỏe mạnh. Cậu ta đặt hai khuỷu tay lên mặt bàn, người hơi chúi về phía trước. Khoảng cách gần gụi giữa hai gương mặt làm cho không khí càng thêm riêng tư hơn. Taeyong không biết nên nhìn đi đâu. Ánh mắt cậu ta nhìn anh chằm chằm, tràn đầy tình ý. Tình ý? Không, Taeyong đoán nó có thể là một cái gì đó khác, sự tò mò, hẳn thế...

"Tôi ăn bánh mỳ của anh được không?" Taeyong giật mình, đẩy gói bánh vào lòng bàn tay cậu rồi gượng gạo cầm tách cà phê đưa lên môi. "Đương nhiên, chúng ta đã thỏa thuận mà."

Jaehyun bắt đầu cầm bánh ăn, mắt vẫn không ngừng nhìn Taeyong. Bây giờ cậu ta lại còn nheo nheo mắt như muốn khiêu khích anh trong khi miệng vẫn nhồm nhoàm nhai nuốt.

Taeyong thấy biểu hiện thô lậu như vậy thì có chút chưng hửng. Trông Jaehyun có vẻ đói thực sự.

"Anh bao nhiêu tuổi?" Anh nở một nụ cười khó xử. "Ừm, tôi hai mươi sáu."

"Anh làm nghề gì?" Cái miệng của Jaehyun trong phút chốc đã ăn gần hết cái bánh sừng bò cỡ to. Taeyong còn chưa ăn chút bánh mỳ nào nhưng anh cũng chẳng để bụng nếu Jaehyun thực sự đang đói. "Tôi phụ trách mảng lý luận văn học cho một tập san và cố vấn nội dung cho các dự án khác của nhà xuất bản, cũng không có gì đặc biệt."

Jaehyun nhíu mày, hiện đã cho nốt mẩu bánh cuối cùng vào miệng. "Anh có kiếm được nhiều tiền không?" Taeyong quá bất ngờ với câu hỏi thô lỗ này nên nhất thời không biết trả lời thế nào.

"Anh nói xem anh có kiếm được nhiều không?" Cậu ta thúc giục vội vã với một vẻ mặt hết sức đáng ngờ.

"Ừm, tôi đoán là cũng đủ sống, có lẽ..." Taeyong nhìn cậu trai một cách nghi hoặc, Bao vẻ đáng yêu, ngây thơ đã bay biến hết để lại một gương mặt tỉnh queo đầy gian xảo.

"Anh cho tôi vay khoảng hai triệu won tiền mặt được không? Tôi không thể nói lý do được." Taeyong sẽ phun cả ngụm cà phê trong miệng vào mặt Jaehyun nếu anh không phải là người quá ưa sạch sẽ. "Hả?" Điều ngạc nhiên hơn cả câu hỏi kia là có vẻ như Jaehyun không hề nhận ra được tính nghiêm trọng của lời đề nghị vừa rồi.

Cậu ta nhào tới nắm chặt lấy một tay của Taeyong, giọng khẩn khoản như kẻ điên. "Anh muốn tôi làm gì cũng được. Anh là gay phải không, tôi sẽ ngủ với anh, anh thấy thế nào?" Chưa bao giờ trong đời Lee Taeyong muốn hét toáng lên như thế. Không chỉ hét, anh còn muốn chửi bậy và đấm vào cái bản mặt đẹp đẽ kia vài cái rồi chạy biến ra ngoài.

Một giọng nói quen thuộc của quá khứ lần nữa lại vang lên trong đầu như một cách để anh nhớ lại bản chất thật của mình.

Tôi đã nói rồi mà, cậu không hề có con mắt nhìn người đâu.

Giây phút này Taeyong nghi ngờ câu nói ấy là chuẩn xác. Chỉ có một kẻ ngây ngô như anh mới có thể bị ném vào những tình thế nhục nhã như thế này.

Taeyong vùng ra khỏi hai bàn tay của Jaehyun và vì dùng quá nhiều lực, mu bàn tay của anh vô tình đập mạnh vào một bên má khi cậu ta nhào tới quá gần trong những nỗ lực tuyệt vọng đáng xấu hổ.

Jaehyun bị đánh như vậy thì lùi lại những mấy bước, mắt mở lớn đầy ngạc nhiên. Taeyong tuy hơi hoảng hồn vì hành động bạo lực vô tình ấy, anh cố lấy lại bình tĩnh và không nói lời nào, anh kiên quyết cầm áo, ra về càng nhanh càng tốt.

Cái quái gì vậy không biết nữa, Taeyong chửi bậy thành tiếng suốt đường về nhà.

_

Taeyong cuối cùng cũng đi đến một kết luận hết sức bất đắc dĩ rằng Jaehyun kia là trai bao. Không, chính xác là trai bao đồng tính. Hơn cả thế, khó tin là chuyện anh thực sự bị hấp dẫn bởi một thằng trai bao đồng tính để đến mức bị nó mời làm hàng? Rõ ràng là trai bao đồng tính vì làm gì có thằng con trai bình thường nào đẹp đến mức đó chứ? Taeyong cũng là dạng đẹp trai khác thường mà khi vừa nhìn thấy thằng nhóc đó anh còn không biết trời trăng gì nữa thì việc đó cũng lý giải phần nào.

Điều đáng trách hơn việc bị một thằng hư hỏng ít tuổi hơn mồi chài là sau bao nhiêu năm, đã hai mươi sáu tuổi chứ cũng chẳng phải dạng mới lớn mà anh vẫn còn không biết phân biệt đâu là kẻ xấu người tốt, vẫn cứ có cảm tình với bất cứ ai anh thấy vừa mắt.

Thật không thể chấp nhận được. Taeyong chán nản quăng tập bản thảo xuống mặt bàn làm việc đầy sách, giấy và đủ loại bút chì, bút mực. Cái laptop nằm chình ình ngay trước mặt vừa hiện thông báo sắp hết pin, cốc cà phê để bên cạnh đã nguội từ lâu. Bên ngoài cửa sổ căn hộ nho nhỏ của anh, thành phố đã lên đèn trong ánh chiều tà nhập nhoạng. Dạo gần đây anh chẳng tập trung viết lách, nghiên cứu gì được cho nhiều. Anh thú nhận rằng cái câu nói xa xăm cổ lỗ ngày trước vang lên trong óc anh lúc ở quán cà phê đó làm anh khó ở. Không hẳn là cuộc sống thường ngày có chút dễ chịu hơn, chỉ là anh đã nghĩ những nỗ lực trốn tránh các mối quan hệ sẽ dễ dàng để cái câu nói ấy chìm đi vào phần nào đó của tiềm thức. Nay thằng nhóc thối tha đó đã moi lên rồi thì bao lâu nữa mới lại dìm xuống được?

Còn một điều nữa cũng làm phiền anh ghê gớm, thực sự anh đã lộ liễu đến mức đó sao? Chuyện anh là người đồng tính ấy, chỉ cần nhìn qua là biết được hay sao? Ở tòa soạn đâu có ai nhận ra? Có phải vì thế mà ông chủ tiệm Nathan đó mới nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý, và thằng nhóc con kia mới mạnh miệng sỉ nhục anh đến mức ấy? Taeyong ôm đầu, thấy bực bội đến cực độ. Anh biết ngay mà, kiểu gì anh cũng sẽ tìm cách tự đổ lỗi rồi tự sỉ nhục bản thân cho đến khi cơn yêu đời mới tới, giúp anh quên hết những sự cố kiểu như thế này, để đưa nó qua hậu môn, ra khỏi cuộc đời vốn cũng đã chẳng khác gì chất thải.

Ngoại trừ việc anh bị mắc trong một cơn táo bón kinh khủng. Hơn một tuần đã qua từ sự việc nhục nhã đáng quên kia. Taeyong cũng đã bắt đầu quen được với suy nghĩ dù gì thì cũng chưa có hậu quả nghiêm trọng xảy ra, anh chưa ngủ với một thằng đĩ đực và anh cũng chưa mất hai triệu cho nó. Taeyong mới bắt đầu một bài nghiên cứu khác về giải cấu trúc hóa và chỉ khoảng cuối tháng thôi anh sẽ gửi cho tòa soạn duyệt...

Giữa chừng cơn mưa cuối năm lạnh buốt, Taeyong tần ngần đứng dưới chiếc ô mới toanh chờ đèn chuyển cho sang đường. Vừa rồi anh đến tòa soạn cũng chỉ để đàm đạo văn học với Taeil, tổng biên tập, cũng là người bạn, người đồng nghiệp hiếm hoi anh có chút qua lại. Taeil đã có vợ, một con gái và anh ta biết Taeyong là người đồng tính từ nhiều năm rồi. Công việc không yêu cầu anh phải ra khỏi nhà lúc chín giờ và chỉ được về nhà lúc năm giờ. Thậm chí là Taeil còn cho anh rảnh rang hơn những người khác và anh được nộp bài bất cứ khi nào anh muốn, thậm chí còn được viết cho cả những nơi khác nữa nếu anh thích. Thỉnh thoảng Taeyong ra khỏi căn hộ nhỏ của mình nếu anh muốn đến tòa soạn để gặp Taeil, ngoài bàn luận về những tin tức mới, nói xấu Donald Trump. Hôm nay anh còn kể cho anh bạn anh nghe câu chuyện nực cười nọ. Lúc nào cũng thế, Taeyong tìm đến tổng biên tập đáng kính chỉ những khi anh đã ổn trở lại, sau khi anh đã tự dọn dẹp đống hỗn độn của mình. Nên mối quan hệ ấy vừa cần thiết nhưng vẫn có một khoảng cách hết sức an toàn. Taeil ngạc nhiên một cách thú vị khi được nghe kể về một cậu nhóc "đẹp trai nhưng lỗ mãng và không có một tý lịch sự nào", nhẹ nhàng chỉ ra rằng hai má của Taeyong đang đỏ lên và Taeyong cãi ngay rằng anh đỏ mặt vì xấu hổ bởi sự ngu ngốc của bản thân chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác. Taeil miễn cưỡng đồng ý nhưng khóe miệng vẫn nhếch cười. Trước khi tạm biệt nhau, tổng biên tập còn trêu đùa rằng hai triệu won cũng không hẳn là một khoảng đầu tư quá thua thiệt cho một mối quan hệ nhiều "lợi ích". Taeyong chưa bao giờ muốn đấm vào mặt Taeil như thế.

Trên đường về, trời đổ mưa. Và cơn mưa lại khiến anh dừng lại mua thêm một cái ô khác. Taeyong thường có cái tật không bao giờ xem dự báo thời tiết, nếu mắc mưa, anh sẽ mua một cái ô mới. Hiện trong nhà, anh phải có hơn chục cái rồi....

Rồi cơn mưa khiến anh đứng đây, trước một con ngõ nhỏ. Rồi cơn mưa khiến anh nhìn thấy ai đó trông như Jaehyun đang bò lổm ngổm trên một vũng nước mưa, cố chạy trốn khỏi những cú đấm và đá của một nhóm du côn dễ có đến năm sáu tên. Cái áo dạ của cậu sũng nước, cái cặp da bị xé đứt một quai, vẫn áo len mỏng màu đỏ hôm đó... Dẹp, dẹp chuyện cậu ta đang mặc cái gì đi. Vấn đề là...! Tại sao anh lại vướng vào những chuyện như thế này nhỉ? Tại sao luôn là anh và những chuyện y hệt như thế này?

Taeyong bước về phía trước. Anh đã ném cái ô mới mua đi từ lâu. Anh đã từng nói về việc dịch chuyển tức thời cả không gian và thời gian trong cùng một thời điểm. Ngay lúc này đây nó đang xảy ra. Nhưng không chỉ có không gian và thời gian bị dịch chuyển, bản ngã của Taeyong cũng đang phóng ra. Anh nhìn thấy một Taeyong khác đang chạy ra trước, lao về phía đám người đó. Anh muốn giữ con người ngu dốt đó lại, muốn hỏi hắn tại sao lại muốn làm điều này? Nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Khi anh cất tiếng, anh đã đứng chắn trước Jaehyun, tay giơ cao điện thoại đe dọa rằng nếu bất cứ kẻ nào trong đám người kia dám tiến lên anh sẽ gọi ngay cảnh sát. "Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tại sao các anh lại hành hung trẻ vị thành niên?" Lũ người kia nhìn nhau một hồi như không thể tin nổi thằng nhóc hỗn xược kia lại vẫn chỉ là một đứa con nít. Chửi bới thêm vài câu thì chúng cũng miễn cưỡng bỏ đi.

Taeyong quay lại nhìn người thanh niên tội nghiệp đang nằm vật ra trên đường, mưa lạnh rơi tý tách lên mắt, tóc, ngực áo.... Hẳn cậu ta lạnh lắm vì chính anh cũng đang run cầm cập.

"Tôi không phải vị thành niên... anh biết đây, tôi đã... hai mươi mốt rồi..." Tiếng cậu ta như thể bị bóp méo đi, hẳn do vết bầm nơi khóe miệng khiến việc nói năng khó khăn hơn. Thế mà vẫn đòi tỏ ra tự trọng, đúng là ngu ngốc!

Taeyong tiến tới xốc cậu ta dậy. Anh thận trọng quàng tay qua eo lưng để tránh làm cậu đau. Thật khó để mà cầm ô khi anh phải dìu một người cao lớn và nặng hơn mình nên Taeyong đành bỏ cái ô lại đó. Mưa không nặng hạt nhưng từng giọt lạnh buốt như muốn cắt vào da thịt người. Cái lạnh mùa đông sẽ thành ra khủng khiếp nếu trời mưa. Anh nghĩ rất có thể đi được nửa đường anh sẽ bị cảm lạnh mà lăn ra chết.

Jaehyun nửa tỉnh nửa mê thi thoảng rên rỉ khe khẽ vì đau. Taeyong đột nhiên ghét tất cả mọi thứ. Trong số đó anh ghét thằng khốn này nhất rồi đến bản thân. Tại sao anh không ngoảnh mặt làm ngơ bơ đi mà sống cơ chứ, tại sao lại chạy đến chỗ cậu ta như thể là... như thể là... Rồi sẽ có biết bao nhiêu là rắc rối sẽ làm phiền cuộc đời ngăn nắp hoàn hảo của anh. Tất cả chỉ tại thằng nhóc khốn nạn này...

Về đến căn hộ chung cư nho nhỏ, sạch sẽ, ngăn nắp, riêng tư của mình, Taeyong vội vã cởi bỏ quần áo trên người trước hết rồi sau đó là lột trần con người quằn quại vì đau đớn trên sàn. Nếu nói những bàn tay của anh run rẩy chỉ do mỗi cái lạnh cắt da cắt thịt thì có chút không đúng. Da Jaehyun trắng hơn anh nghĩ, cơ thể tròn trịa đẫy đà hơn anh tưởng tượng. Nói thế chỉ là một cách nói chứ Taeyong chưa bao giờ cố ý tưởng tượng Jaehyun tròn trịa thế nào. Chính là như vậy.

Dương vật của cậu ta cũng lớn hơn anh tưởng tượng, đương nhiên là cũng không cố ý. Taeyong cố nhìn đi chỗ khác. Anh nhận ra trên ngực và bụng của cậu trai cũng có những vết bầm lớn. Lúc này Jaehyun bắt đầu nhận ra tình hình. Gương mặt cậu ta đỏ lên nhưng lại giữ yên lặng. Yên lặng những lúc thế này không bao giờ ổn, Taeyong thầm mong cậu ta có thể là một thằng khốn anh vẫn biết mà thốt ra những câu dâm dục vô liêm sỉ thì anh sẽ thấy thoải mái hơn. Ít nhất sẽ không cảm thấy anh đang quá chủ động trong cái việc chẳng đáng ham muốn này.

"Đứng lên đi." Anh kéo cánh tay của Jaehyun chầm chậm, rồi đỡ cậu ta bước vào phòng tắm.

Hai cơ thể trần truồng không còn cách nào khác là phải đứng sát vào nhau dưới vòi nước ấm nóng. Những ngón tay của Taeyong dường như sắp bị đông cứng nay lại được giãn ra. Anh chú tâm vào kỳ cọ để cố sao nhãng đi việc cánh tay của Jaehyun cứ chốc chốc chạm vào vai anh và thi thoảng cậu ta lại rên lên vì đau. Taeyong tự động đỏ mặt, nếu cứ thế này thì chẳng mấy chốc anh sẽ cương lên mất, ngay trước mặt thằng khốn này. Thế thì còn gì nhục hơn.

"Sao anh lại giúp tôi?" Jaehyun đột ngột lên tiếng. "Vì trông cậu đáng thương quá, vậy thôi. Tôi không chịu được những cảnh tượng đáng thương như thế." Taeyong nghe tiếng cậu ta cười khẩy thì anh biết là anh đã nói ra được một lời nhẫn tâm thành công.

"Anh có thể cho tôi vay hai triệu hoặc không. Không nhất thiết phải thương hại tôi." Một cơn giận bừng lên trong bụng anh nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là xoay người Jaehyun lại và dùng cả mười đầu ngón tay tóm lấy mái tóc bết bát của cậu.

"Anh làm gì thế?!" Tại sao giọng của cậu ta lại trầm xuống hẳn một tông như thế, Taeyong phân vân.

"Gội đầu." Anh với lấy lọ dầu gội, bóp ra một ít rồi bắt đầu thoa lên mái tóc sẫm màu hơi dài đã cứng lại vì nước bẩn và mưa lạnh. Anh dùng cả mười đầu ngón tay cào nhẹ và Jaehyun thốt ra một tiếng kêu khe khẽ. Taeyong nhắm mắt. Không còn cách nào khác, Taeyong cũng không hiểu là tại sao anh lại cảm thấy là không còn cách nào khác, ánh mắt anh từ từ trượt xuống. Ánh mắt anh đi qua đường cổ dài, xương bả vai thanh thoát, thắt lưng thon thả và dừng lại ở hình ảnh hai mông căng tròn của Jaehyun. Tất cả các vùng da trên cơ thể trẻ trung của cậu đều có cùng một màu, cùng lắm là trừ dương vật sẫm màu hơn một chút ra, tất cả đều có một màu trắng hồng, đang đỏ ửng dữ dội vì sức nóng từ hơi nước.

Taeyong nhăn mày khi anh nhận ra bản thân đã cương cứng từ lâu. Không phải thế này, Taeyong nghĩ, mày đã qua cái tuổi cho những cơn phát tiết kiểu này rồi.

Anh đẩy Jaehyun ra và bước nhanh ra khỏi phòng tắm. Taeyong vội vàng với lấy cái khăn khô vắt trên thành ghế và lau thật nhanh cơ thể ướt át của mình.

Được một lúc thì Jaehyun cũng bước ra. Cậu đứng giữa phòng, nhìn chằm chằm vào hạ bộ của Taeyong rồi mới tiến lại. "Anh có cần tôi giúp không? Tôi có thể-".

"Không! Không!" Taeyong xua tay kịch liệt, giọng sang sảng đến mức cục cằn. 

"Cậu ngồi lên giường kia." Anh ra lệnh. Jaehyun nặng nhọc lê thân đến bên giường anh và không hiểu đầu óc non trẻ đó nghĩ gì mà cậu ta lại nhìn anh trước khi nằm dài ra trên tấm đệm êm ái đó. Trong phút chốc Taeyong nghĩ Jaehyun hệt như một trang thơ đang được mở bày ra trước mắt anh và...

"Tôi nói là ngồi! Chứ không phải nằm!" Taeyong hét lên, hơn lúc nào hết anh biết cơ thể mình đã đỏ bừng như tôm luộc.

Jaehyun vội vã ngồi dậy, gương mặt đỏ bừng, thoáng có nét gì ấm ức. Taeyong tiếng đến, cầm chiếc khăn anh vừa dùng để lau người phủ lên mái tóc lúc này đã thơm phức mùi dầu gội quen thuộc, lau nhẹ nhàng. Jaehyun hít thở khó khăn hơn.

"Anh cứng quá rồi, Taeyong...."

"Câm miệng."

Taeyong lau sạch những giọt nước đọng trên mặt, vai, ngực, lưng, đùi, cẳng chân, lòng bàn chân. Anh lau cho Jaehyun mà như thể anh lau cho con trai mình nếu thực sự anh có một đứa. Cơ thể Jaehyun co rúm vì những động chạm táo bạo. Dĩ nhiên con trai anh sẽ không bao giờ phản ứng kiểu đó.

"Sao anh lại khóc?" Giọng nói run rẩy của cậu cất lên. Được nhắc Taeyong mới nhận ra nước mắt đã chảy từ khi nào. Anh không biết tại sao lại như thế, hoàn toàn không biết. Thật là một sự kết hợp kỳ dị nơi anh: cơ thể thì phát tiết như thú hoang mùa động dục còn trái tim trĩu nặng một nỗi buồn không cách nào giải thích được. Một nỗi buồn bẩm sinh từ những ngày đầu tiên anh xuất hiện trên thế giới này. Hẳn Jaehyun kia đang bị dọa đến phát khiếp ấy chứ.

Cứ trần truồng như thế, Taeyong đi tới tủ quần áo lấy ra hai bộ: một bộ cho anh và một bộ cho Jaehyun, thêm một cái áo khoác lớn, một khăn quàng và một đôi tất len.

Anh quay ra mặc áo quần, quàng khăn, đi tất cho Jaehyun cũng với cùng một cách anh làm với con trai anh nếu có bao giờ anh có một đứa, cố bỏ qua sự thật rằng cậu cũng đã cương cứng. Và khi bàn tay của Taeyong lướt qua cái gáy nóng bừng của cậu, Jaehyun bật ra một tiếng rên hổn hển, cơ thể run lên bần bật. Taeyong dừng lại để hít thở vài giây rồi anh mới tiếp tục.

Khi đã mặc quần áo xong cho chàng thanh niên khốn nạn tội nghiệp, anh chẳng thèm mặc quần áo mà cứ thế trèo lên giường, vùi mình dưới chăn.

"Tôi có nhiều ô lắm, lấy một cái rồi đi đi."

Jaehyun mặc đầy những áo quần xa lạ, đứng giữa một căn hộ xa lạ với hai khóe miệng run rẩy những cảm xúc cũng xa lạ. Hai mắt mờ đi bởi nước. Jaehyun không hiểu gì cả, nhất là không hiểu tại sao cậu cũng muốn khóc.

Những cái ô của Taeyong để ngay cạnh giá để giày, cậu lấy một cái, khẽ khàng ra ngoài, khép cửa lại, đi xuống thang bộ rồi trở lại mặt đường. Mưa vẫn chưa ngừng rơi.

Trên chiếc giường lạnh lẽo đơn côi, Taeyong quằn quại vì mùi hương kia vẫn còn vương lại, những giọt nước ấm từ cơ thể của cậu ta vẫn chưa kịp bốc hơi. Chết đuối chắc chắn không tệ như thế này, anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip