[2016.12.27]
*********
Chỉ một cái liếc thật nhanh thôi, Taeyong nghĩ thầm.
Thật nhanh rồi sẽ như không có gì xảy ra. Bởi nếu không liếc nhìn, chắc anh sẽ bồn chồn đến mức không yên.
Tóc hạt dẻ, mắt nâu, miệng cười, áo phông trắng. Hết.
Taeyong lại chú tâm vào vũ đạo. Tiếng ồn ào của các thành viên khiến anh tĩnh tâm hơn.
Cậu đang cười với Doyoung.
Cậu đang ôm eo Ten.
Cậu đang dựa vào vai Johnny.
Taeyong không nghĩ nữa. Vũ đạo là việc quan trọng.
Nhưng anh có thể làm được việc ấy bao lâu? Tấm gương lớn trong phòng phản chiếu hình ảnh cậu đang bước về phía này...
Một cái chạm khách sáo rơi trên vai. Anh quay lại, nhìn cậu với ánh mắt thân tình vừa phải. Môi cậu đang nói gì đó. Mọi người rủ nhau ra sông Hàn, cậu hỏi anh có muốn đi không? Ánh mắt sao ngần ngại đến vậy? Như thể cậu muốn anh đừng đi vì có anh không khí sẽ thành ra ngại ngùng.
Bởi anh là người đồng tính. Trong nhóm chẳng có ai đồng tính cả nên...nên dù gì anh không đi vẫn hơn. Taeyong khẽ chớp mắt, nhìn xuống.
"Không đâu, mọi người đi vui vẻ. Anh sẽ ở lại tập luyện thôi." Anh lịch sự từ chối, dùng cái lý do muôn thuở mà anh biết sẽ chẳng ai dám mở miệng nài thêm.
"Đừng như thế, đi với bọn em đi." Tuy nói thế, nhưng bàn tay trên vai anh đã trôi tuột đi. Taeyong lắc đầu. Cậu quay đi.
Khi mọi người đã đi khỏi, anh đứng tần ngần trong phòng tập một lúc rồi cầm cặp ra về. Đường về ký túc sao hôm nay dài hơn mọi hôm. Anh nghĩ về mối tình si dại anh dành cho cậu. Taeyong đếm mỗi năm qua đi là mỗi lần anh tự nhắc bản thân hãy để thứ tình cảm này ngủ yên, trôi vào quên lãng. Nhưng mỗi năm qua đi, anh thấy bản thân càng thêm nặng lòng. Từ quý mến, ngưỡng mộ từ lúc nào đã thành yêu thích.
Bây giờ thì là gì, anh tự hỏi. Bây giờ anh muốn chết quách đi nhưng cùng lúc anh cũng muốn nỗi đau khổ này giày vò anh mãi.
Dù đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, kết cục vẫn vậy bởi nếu được ở bên cậu, một mối tình si đơn phương vô vọng vẫn chỉ là cái giá quá rẻ mạt. Anh nghĩ kể cả hơn như vậy anh cũng có thể chấp nhận được.
Không, anh đưa tay vuốt mặt, không phải thế này. Taeyong đã tự nhắc bản thân bao nhiêu lần rồi. Mỗi khi cậu cười một nụ cười mơ hồ với anh như với bao người khác, mỗi khi cậu tâm sự những câu chuyện của anh em trai thuần túy, mỗi khi cậu giúp đỡ anh như đồng nghiệp giúp đỡ đồng nghiệp. Taeyong đều phải bấu vào cánh tay, vào đùi, để nhắc bản thân rằng, đừng rơi quá sâu, đừng gục ngã đến mức không thể đứng lên được.
Và nhất là đừng làm điều này với bản thân.
Mỗi lần qua đi, Taeyong thất bại thêm một chút.
Tình thế khốn khó này là do tự anh đâm đầu vào thôi.
Anh nên đổ lỗi cho nụ cười đáng yêu của cậu lần đầu gặp mặt hay do nỗi cô đơn quá lớn trong tim? Cứ tự mình đa tình như vậy, đến một lúc nào đó đã không còn có thể dừng lại được. Cũng không thể nói ra. Làm sao có thể nói ra đây? Mọi thứ rồi sẽ hỏng cả, nhất là quan hệ anh em đồng nghiệp hiện đang rất tốt đẹp mà khó khăn lắm mới tạo dựng được.
Về chuyện anh là người đồng tính, Taeyong chưa bao giờ nói ra cho bất kỳ ai nhưng có vẻ như mọi người đều biết. Tiền bối Hee Chul có lẽ đã gợi ý cho Yuta hoặc Johnny, nhờ hai người bạn đồng niên quan tâm hơn đến trưởng nhóm. Còn làm sao tiền bối biết thì Taeyong đoán tiền bối cũng là người đồng tính giống anh, lại có một bản tính nhạy bén đến thế, anh khó lòng giấu được.
Nhưng có một điều là Hee Chul không biết, Taeyong chẳng cần ai quan tâm hay giúp đỡ vì anh là người đồng tính cả. Anh không muốn người ta thương hại, bởi đây đâu phải là một thứ bệnh. Ý tốt của tiền bối hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng giá như, anh ước, nếu người ta có thể mở lòng nói thẳng với anh thì mọi chuyện sẽ tốt hơn bao nhiêu.
Tình thế gượng gạo như bây giờ là do chính anh tự tạo khoảng cách với các thành viên mà ra cả.
Chỉ cần tinh ý một chút là có thể thấy các chàng trai trong nhóm đều thích con gái.
Nhất là cậu. Đặc biệt là cậu.
Taeyong gạt nhanh một giọt nước mắt, rồi mở khóa cổng, tự trách cái thói ủy mị đa cảm của bản thân. Anh ném cặp vào một góc tường, đi thẳng xuống bếp. Trên mặt bàn là những gói snack còn dở Tư Thành bỏ lại từ hồi ban sáng. Taeyong dang cả hai cánh tay, vơ toàn bộ đống rác ấy vào lồng ngực. Mùi đồ đóng gói ôi thiu xộc vào mũi, anh cảm thấy buồn nôn.
Sau khi ôm đống đồ ăn như vậy khoảng hơn một phút, Taeyong đứng thẳng dậy, ném tất cả vào thùng rác. Anh lại đi thẳng đến nhà tắm. Một giỏ quần áo đầy ắp chào mừng anh. Không chỉ có thể, dưới sàn nhà phải có đến năm cái quần boxer và chục đôi tất vương vãi.
Anh quỳ xuống, gục mặt vào đống quần áo hôi rình đó. Giá như có thể cứ như thế này mà chết luôn được, Taeyong nghĩ.
Chỉ khoảng ba mươi giây, không chịu nổi, anh nhặt quần áo vương trên sàn, bỏ vào giỏ rồi đem lên tầng thượng. Tiếng máy giặt làm anh dễ chịu hơn một chút nên anh đứng đó một lúc khá lâu.
Taeyong trở xuống phòng bếp, bắt đầu quét nhà, lau nhà, rồi lau bếp. Khi tất cả các mặt phẳng đã sáng bóng, anh mới thấy đói.
Nhớ ra tuần trước Doyoung mới mua một khoảng chục gói ramen, anh hy vọng vẫn còn lại vài gói.
Taeyong kéo ngăn tủ. Còn đúng một gói.
Anh thở dài, đứng đó nhìn gói ramen nằm yên vị trước mặt mặc cho bụng dạ vẫn réo ầm đòi ăn.
Hóa ra cuộc đời của anh thật nhàm chán.
Tiếng mở khóa cổng vang lên làm Taeyong giật mình. Tuy tò mò không biết là cậu nào trong đám kia trở về nhưng anh chẳng muốn quan tâm. Taeyong bắc nồi rồi bật bếp. Anh đứng nhìn những ánh lửa xanh bập bùng.
Giá mà...
"Hyung." Taeyong giật nảy mình quay ra.
Là cậu. Ngay lập tức tim anh đập rộn lên trong lồng ngực.
"Gì thế?" Anh đáp lời lạnh lùng, quay đi để tiếp tục nhìn chằm chằm vào những ngọn lửa xanh. Do đứng quá gần nguồn nhiệt, gương mặt anh nóng bừng lên.
"Anh nấu mì à?" Chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm nam tính anh rất thích kia vang lên cận kề. Taeyong thấy tủi thân vô cùng.
"Ừ. Còn một gói." Anh lơ đãng trả lời, nghĩ về sự đáng yêu trên gương mặt cậu lúc này nếu anh đủ can đảm liếc nhìn. Taeyong rất giỏi trong việc liếc nhìn, chỉ cần một phần một phần mười của giây và luôn thỏa mãn với chừng đó.
"Em mua gà rán." Giọng cậu như thể dò hỏi ý anh, đầy ngại ngần. Chẳng lẽ cậu muốn cả hai cùng ăn với nhau? Mặt Taeyong nóng lắm rồi, anh vội bỏ mì vào nồi nước đang sôi sùng sục rồi đảo cho mì bung ra. Mùi thơm bốc lên làm dạ dày anh réo ầm ĩ.
"Ừ. Sao lại về sớm vậy?" anh đập trứng, bỏ vài cộng hành, đậy nắp, đợi.
"Em đoán anh sẽ không ở lại phòng tập mà sẽ trốn về ký túc." Taeyong nghe thấy tiếng kéo ghế, rồi tiếng bao ni lông loạt xoạt, tiếng mở chai coca cola.
"Anh lại đây ăn cùng đi. Anh cư xử như vậy, mọi người chẳng thấy vui gì cả." Giọng nói trẻ trung dịu dàng ấy sao lúc này lại khiến cho tim anh đau nhói như thể bị ai đó bóp nghẹt lại.
"Anh về phòng ăn đây." Taeyong tắt bếp, lấy lót tay bắc cái nồi nho nhỏ xuống, đặt vào khay gỗ định bưng về phòng.
Tiếng ghế bị xô đẩy kịch liệt. Cậu đã đứng chặn giữa đường. "Hyung." Taeyong không tránh được mà phải nhìn vào gương mặt ám lấy từng giấc ngủ hàng đêm. Những cơn ác mộng ngọt ngào...
Thật khó khăn biết mấy.
Cậu muốn giằng lấy khay nhưng anh nhất quyết không nhượng bộ. Bởi lần nào cũng thế, Taeyong luôn là người phải nhượng bộ, kể cả với Donghyuk vừa bẩn vừa láo, kể cả với Mark cậy thân thiết với anh quá rồi nên hành xử tùy tiện, kể cả với Taeil bảo thủ không bao giờ nghe một lời anh góp ý.
Kể cả với cậu, người anh yêu nhất trên đời, người biết điều nhất trong căn nhà chung này, trái tim anh tự động nhượng bộ trước cậu thôi.
Nhưng hôm nay, không biết vì lý do gì anh thấy bản thân mình thật thiệt thòi. Dọn nhà, giặt quần áo, hầu hạ lũ trai thẳng ngu dốt thô lỗ kia cũng không có là gì so với việc cậu chỉ trích anh mà chẳng thèm để ý đến tấm lòng anh. Cứ nhẫn tâm đổ lỗi mà không dám nói ra sự thật.
Anh biết họ sợ rằng anh sẽ thích ai đó trong số họ, nên anh mới tự động giữ khoảng cách. Thế mà anh đã giữ khoảng cách rồi, giờ họ còn đổ lỗi cho anh là lạnh nhạt. Taeyong nghĩ anh không còn lý do gì để nhượng bộ nữa.
"Anh về phòng đây." Phải cố gắng lắm anh mới có thể nhìn vào đôi mắt nâu mơ mộng ngọt ngào ấy mà thốt ra lời từ chối đó.
Anh cũng biết cậu không phải là người dễ chấp nhận để người khác làm vậy với mình. Một nét tức giận thoáng đọng trên đôi mày thanh nhã.
"Sao anh nực cười thế?!" Taeyong mím môi, nghĩ qua về phương án nhượng bộ thêm lần nữa. Đây là con người anh yêu thích vậy mà sao cậu có thể làm anh giận đến thế này?
Trước khi anh kịp lựa chọn, nó đã thoát ra.
"Em biết rồi còn gì!!!"
Sự yên lặng chen vào giữa anh và cậu, bay lơ lửng trong không khí. Taeyong nghĩ rằng chẳng có ai ngốc nghếch như anh, đến thương hại bản thân cũng không biết cách.
Anh tránh ánh mắt cậu, cố lách người sang bên. Cơn đói sắp thành không thể chịu nổi.
Cậu vẫn không bỏ cuộc. "Chuyện giới tính của anh?"
Taeyong quay ngoắt lại, mắt ậng nước. "Phải! Vì tôi là gay, tôi không muốn làm phiền các người, không muốn khiến các người kinh tởm nên mới tự động biết ý mà lánh xa. Các người còn muốn thế nào nữa?"
Với cậu, anh đã tưởng tượng ra những gì? Những lời dịu dàng âu yếm, sự quan tâm dịu ngọt, sự ủng hộ bền bỉ.
Dịu dàng, chân thành, đau đớn.
Thế mà anh vừa mới hét lên những lời than thở tầm thường, vừa đáng cười vừa đáng thương hại. Những phút giây được ở bên cậu đâu có nhiều nhặn gì, thế mà anh cứ làm chúng hư hao đi.
Thật đáng phí hoài.
"Anh có thể đừng tự tưởng tượng ra rồi tự huyễn hoặc bản thân như thế được không? Anh có thể bớt ủy mị đi một chút được không?" Mắt cậu mở lớn, sự tức giận rơi từ đôi mày xuống hai khóe miệng.
Cái khay gỗ rung lên, Taeyong nhận ra toàn thân anh đang run rẩy. Cậu để ý, rồi giằng mạnh cái khay, đặt xuống mặt bàn.
"Tôi đâu phải trai thẳng như các người, nên-"
Một cú đẩy mạnh, Taeyong lảo đảo dựa lưng vào tủ lạnh. Cậu đứng trước mặt anh, thật gần. Không mấy khi người khác được nhìn thấy vẻ đe dọa của người luôn được gọi bằng những từ ngữ như "hoàng tử" hay "mối tình đầu" hay những từ ngữ khác đại loại như thế. Anh có chút tự mãn.
Sự yên lặng lần nữa chen vào giữa cậu và anh. Dường như người đứng trước mặt anh đã quên mất những điều muốn nói. Taeyong chìm vào một đại dương sâu hoắm và hiểm nguy anh từng sợ hãi, đã từng tìm đủ mọi cách để tránh xa nhưng thất bại.
Đừng làm điều này với bản thân, anh từng tự nhắc mình.
Đừng chuốc lấy đau khổ, mày quá yếu đuối để có thể chịu được nỗi đau đớn này, anh dặn mình mỗi sáng.
Nhưng anh nhìn gương mặt cậu trong khoảnh khắc này. Sự nóng nảy kéo xệch hai khóe môi nhỏ, hẹp khiến chúng trở nên nặng nề. Anh cũng lại là kẻ gây ra sự chào đời của nét xấu xí thô kệch ấy nơi cậu. Không, cậu là mọi thứ ngoại trừ sự thô kệch và xấu xí.
Một ngọn lửa ngỗ ngược bùng lên trong ngực, ngay lúc này anh biết ngọn lửa âm ỉ này sẽ đun từng thớ thịt trong người anh, khiến anh mục ruỗng từ bên trong và rồi sẽ là thịt nát xương tan.
Taeyong thở hắt ra. Sự sống chui qua đường mũi và miệng. Hai lông mày khẽ nheo lại. Nếu cứ như thế này, chỉ sáng mai thôi anh sẽ chết.
Ma quỷ đưa lối, bàn tay anh tìm đường đặt lên má cậu. Những ngón tay gầy chạm quá nhẹ lên làn da mềm mại. Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Taeyong nhíu mày thêm sâu. Anh không thể dập nổi.
Hai khóe miệng vẫn xệ xuống, đóng chặt, kỳ cục, thô lỗ. Cậu không yêu anh. Anh ghét điều này.
Taeyong nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt nhẹ da mặt của cậu, bàn tay còn lại tìm đường đặt lên gáy.
Như một người hôn một cánh hoa chớm nở, anh vươn cổ tới trước, đôi môi run rẩy của anh đặt một nụ hôn quá hờ hững lên đôi môi vẫn đang mím chặt như có ý khước từ kia.
Anh vội vã tách ra, mắt ghim lên hai khóe miệng đã cong lên một chút, vẻ ngây thơ dịu dàng thường thấy được trả lại, dù hoàn toàn chỉ do ngạc nhiên mà thôi. Taeyong không ngước lên, hẳn anh đã dọa cậu một phen bạt vía. Chính anh cũng không biết là mình có thể làm một việc như vậy. Hôn Jung Jaehyun ư? Hôn Jung Jaehyun... chuyện nghe như trong một giấc mơ vậy.
Tay túm chặt quần, anh quay bước đi thẳng ra khỏi bếp. Được vài bước, anh lại quay lại, nhanh chân đến bên bàn ăn, bưng cái khay gỗ rồi lần này thì anh ra đi còn nhanh hơn lần trước.
Taeyong sẽ không chỉ chết vì si tình mà còn vì xấu hổ nữa.
Những sợi mỳ trương phình.
Hai khóe miệng trễ xuống.
Gáy nóng bừng.
Cơn ác mộng của Taeyong đã phình ra và chẳng mấy chốc, nó sẽ tóm được anh.
Đến sáng, anh thức dậy với tâm thế đã chuẩn bị. Anh biết Donghyuk vẫn say ngủ ở giường tầng trên.
Taeyong đi thẳng xuống bếp. Sáng nào cũng thế, chuẩn bị bữa sáng cho các thành viên yêu dấu là việc đầu tiên phải làm. Ngày xưa, khi chuyện giới tính của anh còn chưa bị nghi ngờ, Taeyong đã từng rất thích cái công việc này và mọi loại công việc khác khiến anh cảm thấy bản thân mình có giá trị với mọi người. Bây giờ, chẳng có nhiều thứ khiến anh hứng khởi được nữa. Taeyong cảm thấy bị lợi dụng nhưng anh không nói với ai, cũng chẳng làm gì để thay đổi tình hình.
Loại người như anh đã lấy đâu dũng khí để làm cái việc hôm qua nhỉ? Thế là hết, chấm dứt luôn được rồi. Anh nghĩ phải làm thế nào để giải thích chuyện đã xảy ra. Nếu không nghĩ nhanh thì mối quan hệ của anh và cậu sẽ hỏng hết. Jaehyun sẽ tránh anh như tránh tà và không biết chừng cậu sẽ đi kể chuyện đó cho những thành viên khác. Phải làm như việc hôm qua chẳng có gì đáng kể, chỉ là anh muốn dọa đùa cậu một trận vì cậu to tiếng với anh. Đúng rồi, Taeyong tự trấn an, hẳn cậu sẽ chẳng để bụng hoặc làm to chuyện chỉ vì một nụ hôn mờ nhạt như thế.
"Taeyong! Lại ăn thịt gà của Jaehyun đi nè!" Anh cả Taeil gọi lớn, vẫy tay.
Từ chỗ anh có thể nhìn thấy cả đám anh lớn đang ngồi quây quần bên mấy hộp gà rán. Taeyong nhớ là hôm qua cậu mua về có một hộp thôi mà bây giờ đã biến thành ba hộp.
Anh liếc về phía cậu ngồi, Jaehyun bị Ten che khuất, có lẽ đang chăm chú ăn uống. Bên cạnh cậu là Johny, Taeil, còn Yuta và Winwin ngồi chụm lại với nhau trong khi Doyoung đã chạy đi lấy thêm coca cola. Chắc chắn Jung Jaehyun sáng nay đã gọi thêm hai hộp, chẳng biết cậu có mục đích gì khi làm thế.
Nhưng chả phải việc của anh, Taeyong nghĩ, bây giờ anh phải tỏ vẻ thật tự nhiên, như thể hôm qua không có gì xảy ra rồi khi được thì tìm cậu giải thích.
Vô duyên làm sao, không có ai để ý là chẳng còn cái ghế thừa nào cả...
"Hết ghế rồi! Đứng ăn vậy!" Yuta cùng tuổi với anh nên mới nghĩ cậu ta có thể nói năng vô phép như thế và hẳn rồi cậu ta không phải là loại người có thể đứng dậy nhường ghế cho bất cứ ai. Anh cũng chẳng mong đợi một cử chỉ sang trọng đến vậy.
Taeyong không nghĩ nữa, chậm chạp đến bên bàn ăn, đưa tay bốc một đùi gà lớn, cho lên miệng gặm chầm chập.
Trong khoảng chưa đến một phần mười của giây, Taeyong liếc nhìn về phía Jaehyun. Cậu vẫn khuất dạng sau lưng Ten, mặc dù đang nói chuyện với Johnny rất vui vẻ bên cạnh.
Anh cá là cậu cố tình tránh anh.
Thật ngốc, Taeyong lại làm hỏng mọi việc cả rồi.
"Không ăn nữa sao?" Lại là Taeil lên tiếng.
"Đi phơi quần áo đây." Sẽ chẳng ai ngăn anh đâu mà.
Tầng thượng là nơi chốn yêu thích của Lee Taeyong. Bình thường hàng ngày khi nấu ăn xong anh sẽ đi lấy quần áo trong máy giặt đem lên đây phơi. Sau đó thì anh sẽ ở trên này đến khoảng nửa tiếng đồng hồ chỉ để nhìn trời sáng dần ra và lắng nghe âm thanh của thành phố.
Mùa hạ sắp qua thật rồi, chẳng mấy chốc cả nhóm sẽ lại phải lên sân khấu biểu diễn. Những tháng hoạt động với lịch trình dằng dặc đang chờ phía trước. Nếu mọi việc cứ thế này trôi qua, anh sẽ chẳng có thời giờ để đau khổ về Jung Jaehyun. Sớm thôi, tất cả sẽ trở lại bình thường.
Taeyong tiếp tục thầm thương trộm nhớ cậu. Jung Jaehyun tiếp tục hờ hững với anh.
Đến một lúc nào đó, khi tất cả kết thúc, tình cảm này rồi cũng sẽ tiêu tan, trôi vào quên lãng và trở thành kỷ niệm. Chẳng có gì đáng để làm ầm lên đâu, Taeyong vốn đã biết.
"Hyung."
Anh giật mình, nhận ra từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay anh cứ giật mình suốt. Gương mặt Jaehyun hiện ra dưới ánh ban mai khiến cậu thêm rạng ngời. Nhưng nét mặt lại mang một nét gì ngần ngại. Thực ra, nhiều lúc ở bên cạnh anh, cậu thường ngần ngại.
"Ờ...Xuống đây..." Tâm trí anh còn kịp nhắc phải tỏ ra thật bình tĩnh sau những gì đã xảy ra. Anh không bao giờ muốn làm cậu hoảng sợ. Taeyong bình thản đứng lên, định bụng sẽ đi ra khỏi càng nhanh càng tốt.
Jaehyun vội vàng lên tiếng. "Chuyện hôm qua... anh không muốn xin lỗi sao?"
Hết chịu nổi, Taeyong quay lại đối diện với cậu rồi cứ thế hét lớn.
"Anh đã nuôi em còn gì!!!"
Jaehyun không hiểu gì, đứng chôn chân, mở to mắt nhìn anh. "Anh đang nói gì thế?"
Anh trừng mắt, cúi gập người và dùng hết sức lực hét lên lần nữa. "Anh đã nuôi em!!! Ngay từ những ngày đầu tiên em vào công ty! Một mình anh nuôi em lớn lên như bây giờ!!!"
Sự việc bỗng tuột khỏi tầm kiểm soát của Jung Jaehyun, thực sự là cậu chẳng hiểu gì cả.
Taeyong mặt đỏ bừng và hai mắt ngấn nước, tự sỉ vả bản thân tự nhiên lại nói linh tinh. Xấu hổ, anh vơ lấy cái rổ đựng quần áo, nhanh chóng quay đi.
Nhưng Jung Jaehyun đã kịp hành động, cậu nắm khuỷu tay anh kéo ngược lại. Taeyong vốn đang rối trí, không đủ sức chống lại nên bị mất đà, ngã dúi mặt vào lồng ngực cậu. Cái rổ rơi khỏi tay, lăn đến chỗ lan can thì bị chặn lại.
Mọi chuyển động ngưng đọng, không ai kịp phản ứng.
Dễ đến gần mười giây, gương mặt Taeyong tiếp xúc với ngực Jaehyun trong cái tư thế gượng gạo ấy. Jaehyun méo mặt, chẳng biết làm thế nào nên đành đứng im.
Taeyong đẩy mạnh một cái, cậu phải lùi lại đến mấy bước. Tuy thế, mặt anh còn đỏ như mặt trời ngày nắng hạ.
"Anh!...Anh....thích em phải không?"
Mặt trời ngày nắng hạ cũng chẳng là cái gì so với gương mặt Lee Taeyong.
Taeyong ngồi bật dậy trên giường. Anh hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vừa mới hửng sáng, vẫn còn rất sớm.
Cố điều chỉnh hơi thở, Taeyong nghe ngóng giường tầng trên xem liệu anh có chẳng may đánh thức Donghyuk nhưng hơi thở của cậu bé vẫn đều đặn.
Đến nước này, Taeyong nghĩ anh sắp phát điên đến nơi, đến trong giấc ngủ Jung Jaehyun cũng chẳng tha cho anh.
Anh vừa mới mơ thấy người anh thương chạy thẳng đến trước mặt anh và nói cậu chẳng hề thích anh, thậm chí còn hết sức căm ghét bởi anh là một thằng đồng tính.
Taeyong mím chặt môi, anh nhất định không được khóc.
Quãng độ hơn một tiếng đồng hồ, Taeyong cũng chuẩn bị xong xuôi để đến công ty, anh có lịch luyện tập buổi chiều. Cả đám anh lớn đã đi trước, mấy đứa nhỏ được ngày nghỉ thì ngủ muộn nên các phòng đều im thin thít.
Taeyong đi đi lại lại như một cái bóng dọc các hành lang, nhà bếp, cầu thang. Anh lên sân thượng thì thấy quần áo đã được phơi phóng. Hẳn Taeil đã giúp anh việc nhỏ mọn này. Anh ngó vào bếp, không có đồ ăn thừa, bát đũa đã được rửa sạch. Anh ra phòng khách, lật tất cả các tấm lót lên, không có chiếc tất bẩn nào giấu bên dưới.
Đáng lẽ phải thấy mừng, Taeyong lại bực bội mà không thể giải thích được. Anh đã định sẽ dùng việc nhà để cố quên đi rằng người anh đem lòng yêu đã phát hiện ra tình cảm anh vẫn hằng giấu. Lúc ấy thật là xấu hổ, Taeyong không thể thốt lên một câu xác nhận hay phủ nhận, đành bỏ trốn một cách hèn hạ. Tất cả chỉ vì ánh nhìn khó hiểu của Jaehyun. Đôi mắt màu nâu đó tỏa ra một nét ngờ vực và thăm dò như thể tình cảm của anh có thể làm tổn hại đến cậu.
Nhưng làm sao Lee Taeyong có thể làm hại Jung Jaehyun? Ở cạnh nhau lâu như thế mà cậu vẫn có ý nghi ngờ anh hay sao? Có một điều hết sức đơn giản nơi anh mà cậu đã phải biết rồi mới đúng: Lee Taeyong không có bất cứ khả năng, sức lực nào để nảy sinh một ý định làm đau đớn hoặc khiến Jung Jaehyun rơi vào tình thế bất lợi. Cũng chỉ vì cái lý lẽ ấy, anh mới giữ chặt tình cảm này trong lòng như thế, bởi một khi thổ lộ, ai biết việc gì sẽ đến.
Nhưng đó chỉ là từ phía anh mà thôi. Từ phía cậu, tình yêu đó có phải là tai họa hay không?
Anh ngồi bó gối trên ghế, bên cạnh là cái ba lô quen thuộc, đáng lẽ anh phải trên đường đến công ty rồi.
Taeyong có muốn thế đâu, yêu Jaehyun đến mức độ này. Anh chẳng kiểm soát nổi, qua từng ấy năm, trước khi anh kịp nhận ra, thứ tình cảm đã lớn đến mức nó có thể bóp nát trái tim khốn khổ của anh mà anh cũng sẽ vẫn nguyện ý chẳng hối hận.
Ngay từ giây phút đầu tiên khi nhìn thấy cậu ở công ty, trong ngực anh đã linh tính thấy một điều gì đó. Có thể ngay từ khi ấy anh đã mơ hồ biết được người này rồi sẽ chỉ làm khổ anh thôi. Hồi ấy ai cũng ngốc nghếch cả, chẳng biết gì và dễ sợ hãi. Đặc biệt là cậu, thực tập sinh trẻ nhất cũng là một trong những thực tập sinh sớm nhất. Cậu nhóc học sinh cuối cấp hai cao lớn có một gương mặt ngây ngô nhưng hai mắt lại sáng bừng và tràn đầy quyết tâm. Cậu dễ ngượng, hay cúi đầu nhưng khi cười thì sẽ khiến người khác cũng bất giác cười theo. Cậu đã gọi anh là "Taeyongie hyung...". Ngay buổi đầu tiên, thằng nhóc Taeyong trông như bị ám quẻ ngày ấy đứng trước Jaehyun và ngạc nhiên chỉ vì một cử chỉ của cậu. Tóc anh thì vừa dài vừa bù xù, da mặt đầy mụn và quần áo thì lôi thôi, ai nhìn anh cũng như thấy điềm gở và muốn tránh xa thế mà cậu nhóc ngày ấy chạy đến chào anh như tất cả những người khác.
Em cũng là người Seoul, hyungnim.
...Ừ...anh cũng thế.
Vì gốc gác kề cận, cậu cố làm thân với anh, và với vẻ ngốc nghếch trẻ con ấy, cậu không quá mất công để thành công. Như một đứa bé khổng lồ, Taeyong đã nghĩ. Và Taeyong bắt đầu coi Jaehyun như một đứa con tưởng tượng của mình. Suy nghĩ đó khiến anh thấy ấm áp. Anh sẽ nuôi cậu, anh nghĩ, sẽ thầm lặng bảo vệ thế thôi. Nhiều đêm anh không ngủ nghĩ về cậu và trái tim anh được sưởi ấm.
Chúng ta sẽ học cùng trường, sunbae à.
Đã mua đồng phục chưa?
Rồi ạ. Nếu anh thiếu tiền thì em sẽ cho anh vay.
Ngốc, không cần.
Jaehyun là một chàng "hoàng tử bé" kiểu tiểu tư sản điển hình, được nuôi dạy trở thành một người đáng yêu và chân thật. Những ý tưởng hình thành nơi cậu không khiến anh ngạc nhiên tuy đôi lần có làm anh có chút thấy xa cách. Jaehyun vượt anh chỉ trong chớp mắt ở mọi mặt, đến năm cậu và anh cùng chuyển vào cùng trường ấy, nhiều việc đã thay đổi. Nhiều thực tập sinh được tuyển vào hơn, phòng tập không chỉ còn là nơi hai chàng trai Seoul và vài chàng trai ngoại quốc miệt mài đổ mồ hôi và cùng nhau cười đùa giữa những giờ nghỉ ngắn nữa. Nhiều người quá, Taeyong đã từng nghĩ thế khi anh đưa ánh mắt nhìn Jaehyun ở phía xa căn phòng. Với sự đông đúc này, anh bị choáng ngợp, đôi khi chẳng biết làm thế nào nhưng ngược lại Jaehyun như thuyền gặp gió lớn, bắt đầu chứng tỏ bản thân trong tập thể.
Càng đông càng vui, chúng ta có cả thế giới ở đây không phải sao, hyung?
Giây phút quan trọng ấy rồi cũng đến, cái ngày anh nhận ra Jaehyun không còn cần anh nữa. Ngày hôm đó, anh hiểu đích xác những gì mà các vị phụ huynh phải trải qua khi nhìn những đứa con của họ trưởng thành, có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Ngày hôm đó không có gì đặc biệt xảy ra, ngày hôm đó anh trở về nhà, ăn cơm với cha mẹ rồi trốn trong phòng khóc.
Thật ngớ ngẩn.
Anh sẽ là một trưởng nhóm toàn diện, hyungnim.
Ai còn để ý đến những chuyện đó chứ, anh chỉ còn có thể nghĩ về em mà thôi.
Taeyong đã muốn nói thế khi cậu đến bên anh thể hiện chút ủng hộ sau cuộc bầu cử nhóm. Thật dịu dàng, thật ý tứ mà cũng thật lạnh nhạt. Anh muốn kéo cậu lại gần, thật gần, muốn nói đừng đối xử tốt với anh, đừng đối xử với anh như với những người khác. Taeyong cũng nhớ rõ anh chỉ gật đầu, rồi giấu mắt dưới vành mũ, nhìn cậu rời đi, hòa vào những người còn lại.
Và anh đã nhìn Jaehyun lớn lên như một người cha với một tấm lòng mãn nguyện, cùng lúc như một người tình lớn tuổi và dâm đãng. Không bao giờ Taeyong bỏ lỡ những khi cậu dùng khăn lau mồ hôi trên cổ, ngực và cánh tay sau mỗi giờ tập. Jaehyun luôn chảy nhiều mồ hôi hơn bất cứ ai. Ở phòng ăn, anh luôn chọn ngồi ở vị trí thuận tiện nhất để nhìn khoảng khắc cậu thè lưỡi liếm chiếc thìa sau khi húp hết bát canh kim chi, hoặc canh đậu tương. Làm sao lại không nhắc đến được cái khả năng diệu kì tái tại lại hoàn hảo hương thơm của cậu trong trí não để anh có thể tự giày vò bản thân bất cứ khi nào anh thấy thích.
Em lớn thật nhanh. Một lần Taeyong bất cẩn thốt ra. Chưa bao giờ anh ở gần cậu đến vậy, với hai cánh tay ôm lấy hai bắp chân rắn chắc của cậu sát vào ngực trong khi cậu chú tâm gập bụng thi với Johnny và Yuta, chỉ cười qua loa nhận lời khen ấy.
Từ bao giờ, Jaehyun đã cao hơn anh thật nhiều. Hai bả vai cậu cũng rộng hơn. Những cơ bắp ngày trước còn thuôn gọn mềm mại nay phồng lên, tạo ra một ấn tượng trấn áp kẻ khác.
Nhưng cậu vẫn mang vẻ mặt ngây thơ cũ dù đã đẹp trai hơn nhiều. Nơi cậu có cái sự sạch sẽ của một đứa trẻ biết tự lo cho bản thân. Một sự sạch sẽ xa cách, khác hẳn với sự sạch sẽ của Taeyong.
Khi anh coi Jaehyun là con trai, Lee Taeyong có bao giờ tưởng tượng rằng chính anh, có một ngày, lại là người cần cậu hơn bất cứ ai, chứ không phải là ngược lại.
Không phải là ngược lại.
Anh nhìn quanh căn ký túc đã tạm gọn gàng. Đáng lẽ Lee Taeyong nên thấy vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip