● phức cảm ngày mưa ● phần một [18+]


[2017.01.11]

*****

Dù đã là tiết Lập Xuân nhưng cái lạnh của mùa đông không bớt khốc liệt đi chút nào.

Trời lại còn mưa.

Từ sáng mưa đã tầm tã. Bức màn không khí lạnh ẩm ảm đạm ngấm vào cả những vật chất cứng nhất khiến vạn vật thật yếu mềm.

Một màu ủ dột giăng trong không gian. Ánh sáng ít hơn, tâm trạng người ta cũng vì thế mà dễ trở thành khó lý giải.

Jaehyun ngồi trên giường, chìm dưới lớp chăn bông ấm áp, liếc nhìn màn mưa mù mịt bên ngoài. Từ cửa sổ phòng cậu, sân vườn nho nhỏ bên dưới như chẳng còn sức sống. Những đóa hồng vẫn diễm lệ nhưng thân đã oằn đi vì những giọt nước đọng và dưới màn mưa trắng xám ngập trời, màu sắc tươi tắn hàng ngày của những cánh hồng ấy bỗng hóa nhạt phếch.

Khí lạnh khiến cơ thể người ta nhẹ đi hẳn. Đầu óc thì cứ như được treo trên mây.

Tâm trạng thì chẳng thế hiểu nổi.

Gì nhỉ, Jaehyun tự gọi đó là "phức cảm ngày mưa". Cậu thường chỉ trở nên khó hiểu những khi trời mưa dầm dề khiến người ta chẳng thể đi đâu.

Chứng đa cảm này mơ hồ được thành hình từ một cơn ác mộng quái dị đã ám cậu từ năm mười tuổi tới giờ. Đêm đó mưa mãi không dứt, tiếng nước chảy róc rách trên trần nhà, đến từ tứ phía; tiếng nước chảy ra từ mọi lỗ, mọi ngóc nghách. Đến tận nửa đêm rồi mà Jaehyun vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Cậu nằm lắng nghe tiếng mưa như lắng nghe động tĩnh của lũ thú dữ rừng già đang quanh quẩn chầu chực trong bóng tối. Chiếc giường nhỏ, đơn côi ngày ấy là pháo đài duy nhất giữ cậu an toàn khỏi lũ quái vật nước. Nếu chỉ cần ra khỏi giường, đến gần bên cửa sổ và nghiêng người một chút thôi, mưa sẽ bắt được.

Trong phòng lúc nào cũng khô ráo. Giường của cậu không những khô ráo mà còn ấm áp.

Cậu cứ nằm như thế, lắng nghe tiếng nước chảy từ trên trời, ở mọi hướng, làm rối loạn không gian. Giấc ngủ đến khó khăn. Rồi Jaehyun đột nhiên thấy mình tỉnh giấc, ngồi trong một căn phòng lạ hoắc, xám ngắt và chẳng có đồ đạc. Căn phòng ấy có nhiều cửa sổ mở ra cả bốn hướng. Bên ngoài, trời vẫn mưa.

Jaehyun ngồi dựa vào bức tường nửa xám nửa trắng nhìn chăm chăm vào màn mưa bên ngoài. Và cậu phát hiện ra: nếu cứ nhìn thật lâu mắt người sẽ không thể phân biệt được màu của mưa và màu của tường nữa. Mưa không chạm tới được chỗ này, Jaehyun biết thế. Nhưng từ trong phòng cậu cảm thấy rõ, mưa đang khiến căn phòng biến thành một cái ao màu xám. Chẳng mấy chốc Jaehyun sẽ chới với ở trong đó.

Khi cậu tỉnh giấc thì trời đã quang, mây đã tạnh.

Lần đầu kể về việc đó, Lee Taeyong đã dành mấy tiếng đồng hồ tra mạng và cho cậu hay bên nước ngoài người ta có một thuật ngữ chuyên dụng chỉ những hiện tượng kiểu này, gọi là "phức cảm giao mùa" hoặc là "phức cảm thời tiết".

Theo như được giải thích Jaehyun hiểu rằng ở một số người, cảm giác lo sợ bồn chồn thường xảy ra mỗi khi thời tiết chuyển biến bất thường, hoặc giao từ mùa này sang mùa khác. Có những người đặc biệt bất an với một hình thái thời tiết không có lợi cụ thể, và với trường hợp của cậu thì chắc là mưa. Chắc là cậu ghét mưa.

Cậu không tin lắm vì rõ ràng đó không phải là một tâm trạng lo âu hay sợ hãi điều gì. Chủ yếu là buồn. Nhưng không có lý do. Và có một chút bất lực nữa.

Sau khi nghe giải thích như vậy, Lee Taeyong cho rằng đó có lẽ là "chán" thôi. Giống như Lee Taeyong thường chán mỗi khi phải đi đạp xe giao cây giữa trời nắng. Hoặc chân tay bị mẩn đỏ do dị ứng khi nhiệt độ giảm mạnh vào mùa đông.

Jung Jaehyun không đồng ý lắm nhưng lúc đó lại im lặng vì không tìm được lý lẽ để đối đáp.

Cậu xoay người, phóng mắt về con đường bê tông xám xịt dài hun hút cắt ngang qua nhà. Trong màn mưa, khó có thể nhìn thấy rõ cảnh vật. Chốc chốc, sẽ có vài cái ô lớn nhỏ đi ngang qua rồi con đường lại trống huơ trống hoác.

Không biết mưa ở Seoul thì thế nào, chứ ở những vùng thôn quê thế này thật là chán. Đó, lại "chán", chẳng lẽ Lee Taeyong đã đúng?

Taeyong hẳn đang đi trên đường đi giao cây về rồi. Trời mưa chưa bao giờ là lý do để hủy một buổi sáng đi giao cây của cậu, nhất là vào một ngày chủ nhật như hôm nay vì bọn học sinh cấp ba như Taeyong và Jaehyun được nghỉ cả ngày.

Cậu ấy sẽ dùng một chiếc xe đạp khá lớn, trang bị một giá đựng những giỏ cây đằng sau. Chủ yếu là mầm cây và cây hoa nhỏ. Taeyong đã làm việc này suốt cả ba năm trung học. Tuần nào cũng như tuần nào, đều đặn đem cây đến tận thị trấn. Đi từ sáng mà đến chiều muộn mới về. Sáng nay lúc cậu bạn thân rẽ qua nhà đưa sữa, Jaehyun có hỏi thì được bảo là chỉ đi giao cho mấy nhà gần đây thôi vì mưa thế này không đi xa được. Mùa này Taeyong thường hay tạt qua nhà Jaehyun cho sữa bò vắt của nhà ông chú, còn bảo uống đi cho thêm cao.

Nhà Taeyong và nhà Jaehyun đều buôn cây. Nhưng nếu nhà Jaehyun buôn cây cảnh, cây bonsai hoặc cây hiếm bố cậu khai thác từ vùng đệm rừng quốc gia cách đây mấy chục cây số thì nhà Taeyong chỉ buôn cây nông sản bình thường và hoa cảnh rẻ tiền thôi. Vậy nên Jaehyun được sống trong một gia đình khá giả nhất làng trong khi gia cảnh Taeyong thì khó khăn hơn nhiều. Nếu cuối tuần mưa lạnh, Jung Jaehyun có thể ở nhà mơ màng trong chăn ấm ló mắt ngắm mưa thì Taeyong phải vất vả đội mưa đi đi về về.

Thị trấn cách làng gần năm cây số.

Dù là bạn thân đã lâu, suốt ba năm trung học, rất hiếm khi họ đi chơi cùng nhau vào dịp cuối tuần. Taeyong quá bận rộn kiếm tiền để lên Seoul học đại học trong khi Jaehyun quá chú tâm về những phức cảm kỳ lạ của bản thân.

Họ thường chỉ nói chuyện mỗi sáng khi Jaehyun đèo Taeyong đến trường bằng chiếc xe đạp của Taeyong.

Trường cũng ở trên thị trấn, chỉ có vài chục học sinh.

Lúc về thì Taeyong tự đi xe về còn bố Jaehyun sẽ đón cậu bằng xe tải chở cây khổng lồ.

Ngày nào cũng như ngày nào.

Họ học khác lớp. Hai nhà ở cách nhau cả một cánh đồng ruộng bao la, như vậy có nghĩa Taeyong luôn phải dậy sớm mười lăm phút để đạp xe sang nhà đón cậu đi học.

Taeyong học kém hơn Jaehyun một chút nhưng không bao giờ nhờ giúp đỡ cho nên vào buổi tối họ cũng không sang học bài cùng nhau thường xuyên.

Thực sự Jaehyun không thể nhớ nhân dịp nào mà cậu lại thủ thỉ cho Taeyong biết về cái chứng đa cảm mỗi khi trời mưa của mình. Hình như một ngày nào đó hồi cuối cấp hai, Jaehyun đã sang nhà Taeyong chơi, ở lại cả buổi chiều. Hôm đó trời cũng mưa.

Jaehyun?

Tiếng gọi khẽ khàng quen thuộc vang lên. Cậu mỉm cười, đã nhận ra đó là ai.

"Vào đi." Taeyong từ ngoài đi thẳng vào trong phòng, nở một nụ cười tươi rói. Cậu chậm rãi quan sát thân hình người bạn lọt thỏm trong chiếc áo mưa mỏng màu xanh trong suốt.

"Ướt gần hết rồi."

Quan sát Lee Taeyong bao giờ cũng là một việc hết sức thú vị. Lúc này, áo phao của cậu đã bóng lên vì thấm nước mưa dù có mặc áo mưa bên ngoài đàng hoàng, trong khi đó thì da mặt ửng đỏ lại vì mưa lạnh. Những sợi tóc ẩm bám vào da mặt. Jaehyun đã từng định đổi cho Taeyong cái áo mưa xịn của mình nhưng cậu ấy nhất định không lấy. Áo mưa mỏng thế sao không khỏi bị ngấm nước...

Đôi môi ửng đỏ.

Hai má cũng ửng đỏ.

Hai bàn tay nắm chặt vào với nhau, run lẩy bẩy.

"Tớ có nghĩ về chuyện phức cảm của cậu suốt đường đi giao cây." Taeyong đi nhanh đến chỗ tủ quần áo, lấy ra một bộ pyjama màu xanh dương nhạt.

"Thế cơ à?" Thấy hết sức thú vị, Jaehyun cuộn lấy chăn vào lòng cho thêm ấm, nằm dài ra, bình thản nhìn Taeyong đi đi lại lại.

"Đợi chút, tắm xong sẽ nói cho nghe."

Taeyong cười một nụ cười rực rỡ. Jaehyun gật đầu, cười đáp lại.

Tiếng nước từ vòi sen hòa với tiếng mưa làm thành một bản nhạc êm dịu.

Êm dịu đến mức làm Jaehyun buồn ngủ. Cứ mỗi khi Taeyong ở quanh, một bản nhạc êm đềm đâu đó như được cất lên, ru trái tim lười biếng của cậu tới những miền hão huyền xa xôi...

Jaehyun thiếp đi thật. Sự thiếu ánh sáng trầm trọng giữa buổi ban trưa, âm điệu đều đều từ tiếng nước, hơi lạnh của tiết cuối đông... Jaehyun bị kéo vào giấc ngủ như một chàng thủy thủ bị nàng tiên cá đến từ những vùng nước xoáy nhất kéo xuống đại dương mênh mông. Nghe nói những chàng thủy thủ bị bắt đi sẽ không bao giờ quay trở lại...

Này...

Jaehyun choàng tỉnh, vội vã nở một nụ cười đáp lại ánh nhìn dịu dàng kề cận.

Không cần một lời, cậu tự động thả hai chân xuống nền nhà. Dưới lòng bàn chân ấm nóng của cậu như mong đợi là nền nhà láng mịn nhưng lạnh ngắt.

Taeyong mỉm cười đặt hai lòng bàn chân còn lạnh hơn lên chân Jaehyun.

"Làm sao mà tắm nước nóng rồi mà chân vẫn lạnh?" Jaehyun cười, hai má lúm lộ ra, hai mắt nheo lại hình trăng khuyết.

Taeyong đặt cả sức nặng lên hai chân Jaehyun, nhẹ tỳ người về phía trước nhằm làm giảm bớt trọng lượng. Muốn vậy, Taeyong phải dùng đôi vai cậu làm chỗ vịn. Nhưng việc này thực ra không gượng gạo chút nào vì họ đã làm trước đó cả trăm lần rồi.

"Về việc phức cảm ngày mưa ấy...chỉ đơn giản là cậu chán thôi, nên hãy tìm cái gì thú vị mà làm đi." Taeyong cúi xuống nhìn vào mắt Jaehyun, giả vờ tỏ ra nghiêm túc.

Hôm nay tóc của Taeyong còn đen hơn mọi ngày, mắt tròn còn long lanh hơn, bờ môi trông ngọt ngào hơn.

"Gợi ý đi." Jaehyun vòng tay ôm lấy lưng bạn, trong lòng thấy rất hài lòng về sự mềm mại từ lòng bàn chân Taeyong, về việc Taeyong nhìn thật dễ thương và nhỏ nhắn trong bộ pyjama màu xanh nhạt của cậu, về việc hơi ấm của Taeyong đã trở nên quá quen thuộc...

Jaehyun gục mặt vào ngực người bạn, người hàng xóm nhỏ bé của mình, hít một hơi thật sâu. Cậu ngửi thấy mùi mùa đông sắp qua, mùi mùa xuân vẫn còn lẩn trốn, mùi của những yêu đương dịu ngọt sắp bị đẩy thành không thể chịu đựng nổi...

Chậm chạp, Jaehyun kéo Taeyong ngả lên ngực mình và cả hai rơi xuống đệm ấm. Mái tóc của Taeyong nảy nhẹ trên gối của cậu và Jaehyun nghĩ là họ đang ở trong một bộ phim.

"Nếu tớ ngửi từng centimet trên cơ thể cậu, không chừa chỗ nào, thì phức cảm này sẽ qua đi chứ?" Jaehyun thì thầm lên tai Taeyong.

Taeyong khẽ nhúc nhích. "Đừng có nghĩ về những việc kỳ quái nữa đi."

Cả hai nhìn nhau không nói một lúc lâu. Cơn mưa mùa đông vẫn tiếp diễn bên ngoài. Sắc xám của không gian sắp trở thành một thứ dung dịch đặc quánh trĩu nặng, treo lủng lẳng và đe dọa sẽ rơi xuống nhấn chìm mọi vật bất cứ khi nào.

"Nhưng ngày như thế này, chỉ có cậu mới làm thế giới sáng lên một chút." Jaehyun vừa nói vừa lấy tay rẽ những sợi tóc mái lòa xòa của Taeyong khỏi trán.

Taeyong cười mỉm, nhích đến gần hơn với Jaehyun.

"Cậu đã nhớ tớ buổi sáng nay đúng không?"

"Rất nhớ."

Taeyong rướn tới trước, vụng về và chân thành, bằng một động tác ngây thơ nhất, đặt lên môi Jaehyun một nụ hôn dịu dàng.

"Khi tớ đỗ đại học trên Seoul, chúng ta sẽ chẳng cần lén lút thế này nữa."

Taeyong bẽn lẽn thổ lộ.

"Ừ, cậu sẽ không cần phải tỏ ra quá mạnh mẽ và giả vờ nam tính nữa."

"Và cậu sẽ không còn chán nữa, phải không?"

Với câu hỏi này, Jaehyun yên lặng một lúc lâu.

Taeyong đặt thêm một nụ hôn nữa. Jaehyun ôm chặt lấy Taeyong, giữ cậu ở bên, thật gần.

"Taeyong, làm sao cậu có thể luôn biết cậu muốn cái gì và lao động chăm chỉ cho nó? Trong khi tớ cảm thấy mình thất bại và bị nuông chiều đến hư người."

"Nói người luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và đoạt giải cấp tỉnh năm năm liền." Cậu cất điệu cười chế nhạo quen thuộc, má đỏ thêm vì hơi ấm được nhân đôi.

"Nhưng tớ vẫn chẳng có ý niệm nào về việc tớ muốn làm gì? Dường như suốt những năm qua, học hành giỏi giang như vậy chỉ để làm hài lòng bố mẹ thôi vậy." Một nét muộn phiền vẽ trên mặt trắng ngần của chàng thiếu niên.

Taeyong nheo mắt cười, không bình luận gì thêm. Như một bạn trai bé bỏng đáng yêu nhất, cậu chỉ chú tâm việc nằm trong lòng Jaehyun ấm áp ra sao.

"Thế tại sao cậu thi đại học? Mà phải là đại học trên Seoul?"

"Vì muốn ở với cậu." Taeyong cười hì hì, cố nép sát hơn vào ngực bạn tuy rằng giữa hai người không thể nào gần hơn được nữa.

Jaehyun không ngăn được lại đỏ mặt. Lần nào hỏi câu này cậu cũng nhận được đúng một câu trả lời đó nhưng vẫn cứ muốn hỏi mãi.

Taeyong cười ha hả.

"Rất thích cậu. Rất thích cậu." Jaehyun yên lặng lắng nghe những lời thì thầm của bạn trên ngực, cảm thấy bối rối vô cùng.

"Nhưng nếu tớ không muốn thi đại học trên Seoul nữa thì sao? Nếu đột nhiên tớ muốn bỏ nhà đi xa..."

Sự yên lặng lại đến. Tiếng mưa trong phút chốc nghe thật nặng nề.

"Tớ sẽ đi tìm cậu." Jaehyun thở dài.

"Đừng có như vậy." Taeyong lắc đầu.

"Đó là quyết định của tớ. Cậu không có quyền." Jaehyun bặm môi.

"Sao tớ có cảm giác tớ sẽ làm hỏng đời cậu với sự vô định của tớ nhỉ?" Taeyong nở một nụ cười cảnh vẻ.

"Việc đó là một bí mật." Jaehyun ngạc nhiên.

"Việc gì?" Taeyong lại đỏ mặt.

"Việc đời tớ có hỏng vì cậu hay không." Bị bất ngờ, Jaehyun không biết trả lời ra sao.

"Trong rất nhiều việc tớ đã chắc chắn, cậu là điều tớ chắc chắn nhất." Taeyong giấu mặt vào ngực bạn, giọng thủ thỉ.

Jaehyun ôm siết cậu vào lòng, hôn vội lên tóc.

"Nếu sau này bố mẹ biết việc hai ta, họ không ủng hộ thì ta làm thế nào?"

"Còn làm thế nào nữa? Phải sống bên nhau thật hạnh phúc để họ cũng muốn là một phần của hạnh phúc đó."

"Lễ cưới của bọn mình nhất định phải mời được Tae Jin Ah nhé. Để nghe ông ta hát bài "Bạn Đời" nữa chứ!"

Taeyong cười ngặt nghẽo. "Nếu ông ta còn sống đến lúc ấy."

"Mọi thứ sẽ thay đổi, cậu biết chứ? Chúng ta sẽ thay đổi." Giọng của Jaehyun không chỉ có một nỗi buồn thoáng qua mà còn cả âm điệu sợ hãi ở trong đó nữa.

"Đương nhiên rồi, nếu không thì còn gì thú vị nữa cơ chứ? Ý tớ là-"

Jaehyun làm gián đoạn cuộc hội thoại với một nụ hôn sâu. Họ ít khi dám hôn nhau như vậy. Nắm tay, lén nhìn nhau giữa đám đông, viết thư bằng mật mã qua lại, hôn vội ở trường vài lần đều đã làm qua. Taeyong hầu như chẳng ngỏ ý bao giờ và Jaehyun cũng không dám tiến xa hơn...như một nụ hôn thật sâu chẳng hạn.

Một nụ hôn làm ngạt thở. Một nụ hôn khiến người ta muốn nhiều hơn nữa. Bởi Taeyong có đôi môi dịu dàng nhất trên thế giới.

"Được...rồi..." Jaehyun bị đẩy ra đầu tiên, rất miễn cưỡng.

Taeyong tránh ánh mắt cậu, ấp úng. "Có chút..."

Jaehyun cười tinh nghịch. "Thế khi nào thì chúng mình làm chuyện đó?"

Mặt mũi Taeyong đỏ tưng bừng. "Ừm... chuyện đó?"

Jaehyun gật đầu, giả bộ nghiêm túc. "Ừ, chuyện đó."

Taeyong rối rít lấy hai tay túm chặt ngực áo bạn. "Để...để đỗ đại học đã nhé...?"

Tim của Jaehyun như thể được gắn động cơ, chạy loạn trong ngực. Cậu hồi hộp như vậy không phải do những mộng tưởng về "chuyện đó" mà vì hình ảnh Taeyong bên dưới cậu lúc này. Gương mặt đầy vẻ ngượng ngùng nhưng ánh mắt lại tinh nghịch như muốn trêu chọc tâm can người ta.

Jaehyun cúi xuống cho một nụ hôn ngột ngạt khác. "Vậy tớ hy vọng đến lúc đó cậu đã sẵn sàng. Bởi tớ sẽ trả đũa ra trò cho việc bắt tớ chờ đợi đó."

Taeyong chưa bao giờ thấy Jaehyun nói chuyện táo bạo như vậy nên không biết phải nghĩ thế nào đành nằm yên trên giường để bạn hôn khắp lên mặt, lên cổ, lên ngực.

Đến khi Jaehyun dừng lại được, dù cơ thể bị khiêu khích, cậu vẫn cố nhích ra khỏi Taeyong một chút. Đến khi họ lại nằm bên nhau để buổi chiều trôi đi trong quên lãng, mưa vẫn chưa ngừng rơi.

Tiếng nước chảy, tiếng những giọt mưa đập vào cửa kính, mái nhà, cứ róc rách róc rách hoài. Bên ngoài, không có gì được nhìn rõ, chỉ còn những mảng lớn màu sắc bị làm nhòe bởi mưa và hơi nước.

Những đôi má vẫn chưa bớt đỏ nhưng hai trái tim thì đã bình lặng trở lại.

Những khoảng màu xám của không gian dường như bị làm cho đặc quánh, có lẽ chỉ tiếng đồng hồ tới đây thôi, những màu sắc đen đúa của buổi chiều tà sẽ đem họ vào một cơn phức cảm loại mới.

Taeyong tựa đầu lên cánh tay của Jaehyun và đột nhiên nghĩ về những mầm cây non cậu đem giao sáng nay. Hẳn chúng sẽ yêu cơn mưa dầm dề này lắm trong khi cậu và Jaehyun đang ủ ê chờ nó qua đi.

"Nhìn cái làng này đi. Cậu nghĩ tại sao chúng ta cứ luôn mong ngóng ra khỏi ngôi làng nơi chúng ta đã lớn lên này nhỉ?"

Taeyong nghe rõ sự tuyệt vọng và yếu đuối trong giọng nói của Jaehyun, không phải chỉ vào những ngày mưa. Sự tuyệt vọng và yếu đuối ấy đã luôn ở đó, đã đanh lại hệt như sự xám của không gian đã biến những vật chất phi vật chất ấy thành một thứ gì sền sệt như bùn nhão.

"Vì bản chất của tuổi trẻ là những cuộc ra đi? Sẽ thật tai hại nếu cậu vẫn còn đang trẻ trung mà lại không muốn ra đi."

Sự dịu dàng và thương yêu, sự ấm áp và quan tâm trong giọng nói của Taeyong trong phút chốc khiến cho chút khô cằn của Jaehyun không còn đáng sợ nữa. Nếu có ai mà nghe được cuộc nói chuyện này, hẳn họ cũng sẽ thấy phần nào an tâm.

"Chúng ta rồi cũng sẽ không sao cả phải không?" Jaehyun cảm thấy bản thân sắp chết chìm trong những màu sắc như muốn làm người ta ngạt thở. Cậu bỗng nghĩ, nếu đang ở chốn thôn quê đây mà cậu còn thấy ngột ngạt như thế vậy sau này lên đến Seoul, cậu sẽ sống ra sao?

Taeyong nhíu hai mày để ngăn hai mắt thêm hoe đỏ. Tuổi trẻ thật kỳ lạ, vừa mới thôi còn quấn riết lấy nhau trong những yêu đương ngọt ngào vô nghĩa mà bây giờ đã muốn khóc bởi nỗi sợ hãi tương lai như đang đè chặt lên lồng ngực.

"Sẽ không sao mà." Taeyong ôm lấy cơ thể Jaehyun, vùi mặt vào ngực bạn. "Nhưng nếu có sao thì chúng ta cũng sẽ vượt qua được thôi bởi chúng ta có nhau mà, phải không?"

"Nhưng không hiểu sao tớ thấy rất sợ hãi. Chẳng biết sợ hãi cái gì nữa? Taeyong? Như sáng nay tớ ngồi một mình và... và..."

"Đừng nói nữa. Những vết thương mở ra ắt sẽ phải đóng vào. Chúng ta sẽ không làm đau kẻ khác, chúng ta sẽ chiến thắng sự vô định. Được chưa?"

Taeyong đặt một nụ hôn lên mắt Jaehyun, cảm nhận rõ sự run rẩy của đôi môi mình truyền lên mi mắt bạn thế nào. Jaehyun níu lấy cánh tay của Taeyong, thét lên khe khẽ một tiếng.

Bên ngoài, mưa đã ngớt đi nhiều nhưng hơi nước và sương mù lại dày hơn. Tầm nhìn bị giảm mạnh, đây đó chỉ còn một màu trắng đục bị lắng dưới những sắc màu tăm tối của thời khắc chạng vạng.

"Đừng về..." Jaehyun thì thầm.

"Được rồi." Taeyong đáp trả còn khẽ khàng hơn.

"Có những ngày, tớ ngạc nhiên với sự vô cảm thành ra quá lớn của mình. Chỉ còn có cậu, chỉ còn có cậu.... Tớ có bị điên không? Taeyong? Tớ..."

"Ai chẳng bị điên chứ? Cậu là người điên đáng yêu nhất tớ từng biết." Taeyong mỉm cười.

"Đừng bỏ tớ lại, được không?"

"Không phải tớ mới nên nói câu đó sao?"

"Tại sao vậy?"

"Không biết... chỉ là đôi khi, tớ cảm thấy cậu sẽ bỏ tớ mà đi, một ngày nào đó."

"Không đâu, đồ ngốc."

Hai người bạn trở về với tĩnh lặng, đưa mắt nhìn màn mưa bên ngoài mỗi lúc càng mờ mịt mà chìm dần vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip