● tháng bảy tuyết ngừng rơi ● phần hai


Cậu thở mạnh làm màn hơi nước bốc lên từ hai cái xô để ở giữa rung động. Taeyong nhìn cậu qua màn hơi nước ấy. Jaehyun đáp lại ánh mắt ấy, cảm nhận một xung động dịu nhẹ phát ra từ sâu trong ngực.

Anh thở dài nặng nhọc, dường như đang chìm vào một cõi xa xôi và bất hạnh. Bàn tay anh cầm lấy tấm khăn khô, thô ráp nhúng vào xô nước nóng rồi vươn tới chạm lên ngực của Jaehyun. Người bạn tù trẻ co người lại, vội vã bắt lấy mảnh vải ướt và ấm nóng, những ngón tay vô tình chạm vào tay Taeyong.

"Người cậu nhiều sẹo ghê. Hình như cả vết sói cắn nữa?" giọng anh khẽ khàng, làm màn hơi nước lại rung động. Mắt Jaehyun lướt trên cơ thể trần trụi của anh, không tìm thấy vết sẹo nào.

"Tôi sống ở vùng đệm." Cậu giải thích bằng một thông tin đơn giản, mơ hồ đưa tay bắt đầu kỳ cọ cơ thể, mắt đã biết nhìn đi hướng khác. Jaehyun thoáng nghĩ không biết người ta có nói chuyện về bản thân ở nơi này không và nếu không thì có vẻ như cậu đã lỡ chia sẻ quá nhiều điều về mình.

"Ồ, vậy là người tuyết rồi." Taeyong hờ hững đáp lại,trên gương mặt không biểu lộ một nét cảm xúc nào.

Jaehyun không trả lời, tỉ mẩn kỳ cọ.

Bạn tù của cậu đột ngột đứng thẳng dậy, với tay lấy bộ áo tù mới giặt vắt trên thành giường. Mắt Jaehyun vô tình chạm vào dương vật của anh, tò mò nhìn ngắm.

Anh quay lại, rõ ràng đã phát hiện ra ánh nhìn thô lỗ đó nhưng như thể không hề tỏ ra phật ý, bỗng nhiên gợi ý. "Cậu có cần giúp không?"

Jaehyun ngước lên, chớp mắt.

Bây giờ Taeyong lần nữa dùng tay nhẹ lướt tấm khăn vừa nãy dọc những vết sẹo trên lưng bạn tù trẻ. Da cậu bóng loáng vì hơi ẩm trong phòng. Anh nhìn những vết vằn vện trên lưng Jaehyun với một sự dịu dàng thuần túy. Gương mặt lộ cái vẻ chăm chú ta có thể bắt gặp nơi những người biết thưởng thức nghệ thuật. Với Taeyong, tấm lưng của Jaehyun như một bảng mã chứa đầy những bí mật về một thế giới anh không biết. Anh có thể có mọi thứ nếu như anh có đủ sức hiểu được một chút, từng nỗi đau đớn người xa lạ này mang trên lưng.

"Hẳn em đã chịu đựng rất nhiều..." Trước khi ý thức trở thành một kẻ phá bĩnh trịch thượng, gương mặt Taeyong đã kịp áp lên tấm lưng ấy. Nước mắt anh rơi chậm từ hai khóe mắt và chảy xuống da lưng vẫn còn nóng hổi bởi hơi nước bốc lên từ trong xô. Anh nhẹ xoay người, cọ má lên một vết sẹo lớn và khẽ cười. Thật ấm áp. Cảm giác da tiếp xúc với da, với thứ thân nhiệt ấm nóng của một sinh vật đang sống thật tuyệt diệu.

Nước mắt chảy vì đã lâu lắm anh mới được chạm vào một nguồn nhiệt, một mối cảm xúc hay một ký ức. Mùa đông đã kéo dài quá lâu.

_

Ban đêm dưới hố tuyết không được xua đuổi bằng đèn điện. Những ánh nến được thắp lên khắp các khung cửa sổ phòng giam. Phòng số ba có những hai ánh nến được thắp. Một sĩ quan nữ đã cho họ thêm một cây, chẳng vì lý do gì.

Jaehyun vẫy tay với một cửa sổ phòng giam của tòa nhà đối diện. Ánh nến khiến họ nhìn thấy nhau và đột nhiên muốn vẫy tay vu vơ như vậy.

Taeyong ngồi bó chân trên giường của anh, nhìn gương mặt bạn tù trẻ được ánh nến chiếu sáng, mỉm cười.

Jaehyun mỉm cười đáp lại.

"Đã cuối tháng tư rồi."

"Em đang đợi tháng mấy?"

"Anh biết mà."

Jaehyun nằm xuống giường, tâm trí mê mải đuổi theo những ký ức rừng xanh xưa cũ. Tiếng hát của Jaena, tiếng hú của lũ sói, tiếng bước chân của quân lính bủa vây tứ phía. Con dao cậu cầm trong tay đầy máu sói. Vị tanh tưởi cậu nếm trên môi...

Tiếng hát của Jaena lẫn với tiếng gió tuyết gầm gào trên đỉnh những ngọn cây...

"Này lá non, về với gió

Này chồi thơm, đừng vội mọc

Này chim rừng, đừng thôi hót

Này người yêu, đừng quên em..."

Từ cổ họng người tù trẻ bật ra một tiếng nức nở. Cậu vội quay đi, úp mặt xuống gối cố kìm lại âm thanh hổ thẹn ấy. Nhưng hai bàn tay mỏng manh như giấy đã vươn tới, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai vẫn còn quá trẻ, để cậu nương tựa nơi lồng ngực gầy yếu của anh.

Anh khẽ khàng thì thầm lại câu đồng dao cũ bên tai cậu bằng một âm giai ngượng nghịu biết bao, lắng nghe tiếng khóc cam chịu thấm vào trái tim mình. Taeyong mơ màng một giấc mơ nho nhỏ về một nơi chốn xa vời mà ở nơi ấy đêm không còn nặng nề nữa và lát nữa thôi trăng sẽ lên cao, tuyết sẽ ngừng rơi và gió sẽ lặng. Biết đâu ngày mai không đến...

_

Nến đã tắt từ lâu, hai người bạn tù gầy guộc nép vào nhau trên chiếc giường đơn cũ kỹ của Jaehyun. Taeyong lắng nghe tiếng thở bên tai, biết rằng người tử tù trẻ vẫn chưa ngủ. Anh luồn những ngón tay vào mái tóc đậm màu, cảm nhận trong mơ hồ từng sợ thô cứng và xơ xác. Jaehyun đặt nhẹ bàn tay lên bụng anh, bắt đầu vẽ những đường tròn nho nhỏ. Cũng đã quá lâu rồi cậu mới lại thấy ấm áp. Hơi ấm nơi người bạn tù làm cậu gợi nhớ đến hơi ấm của Jaena.

"Rừng ở Vùng Đệm có một màu đen huyền hoặc không thể bị xuyên thủng. Dù vậy, những cánh rừng luôn là nhà, là nơi che chở khỏi những họng súng quân thù, nơi có thức ăn, nơi có những con đường quen thuộc. Nhưng rừng cũng nuốt những người thân của ta. Chớp nhoáng như một cuộc phục kích. Chỉ một giây thôi, ta bị bỏ lại một mình, với rừng, với đêm đen..."

Ngón tay gầy của Taeyong tìm thấy chút nhiệt lượng nơi chân tóc của người thanh niên mười chín tuổi nhưng đã phải chịu đựng những điều hiếm ai có thể chịu đựng được. Nước mắt anh lại ứa ra, rơi xuống ngực cậu.

_

Tháng Năm, một ngày bão tuyết dữ dội. Từ cửa sổ phòng giam số ba nhìn ra ngoài trời, một khối màu trắng xóa to lớn cứ liên tục chuyển động lên xuống, sang tứ phía giống hệt một con quái vật tuyết khổng lồ đang gào thét muốn phá hủy mọi thứ, muốn thọc cánh tay của nó vào mọi ô cửa sổ, tóm lấy và nghiền nát bất cứ sinh vật nào còn sống. Nhiệt độ xuống thấp. Ở góc phòng, hai xô tuyết được đun thành nước nóng đang bốc hơi nghi ngút nhưng cái lạnh không giảm được chút nào.

Các nữ sĩ quan từ chiều đã đem thêm chăn bông đến từng phòng giam, thêm lời nhắc rằng có lẽ cơn bão này sẽ không sớm tan đi. Từ ban sáng, hàng bao than cứu trợ được gửi từ Vùng Lõi đã về đến nơi nhưng người ta ước tính với nhiệt độ hạ thấp như thế này, lượng than ấy cũng chỉ đủ cầm cự trong một thời gian ngắn. Chỉ đạo của chính quyền xuống chỉ đơn giản là "làm hết những gì có thể, ai còn hơi sức đâu để ý đến mấy thằng tử tù".

Đến gần tối, viên sĩ quan chỉ huy – người đã áp giải Jaehyun hồi tháng ba đem đến một chậu than nhỏ nóng rực, còn cẩn thận đích thân vào phòng và đặt bên dưới gầm giường mà chẳng thêm nói lời nào.

Ánh sáng trong phòng đã heo hắt gần hết. Chút sức nóng từ chậu than tỏa lên khiến Jaehyun thấy dễ chịu hơn.

"Đốt nến nhé?"

"Đừng. Để dành đi."

Taeyong co ro trong chăn, toàn thân run lẩy bẩy. Jaehyun nằm sát bên anh, nhìn kỹ gương mặt góc cạnh bệnh hoạn và yếu đuối đang nhợt nhạt dần. Cậu chốc chốc lại chạm vào cơ thể anh, nếu mà không có chậu than hồng dưới gầm giường thì có lẽ anh đã tắt thở từ lâu.

"Sáng nay tôi... thấy người ta hành hình tù nhân."

"Không nên nhìn thì hơn." Cậu khe khẽ nói, len lỏi qua đống chăn, rúc vào cổ anh, chậm chạp nhắm mắt.

"Dễ chịu hơn nhiều rồi."

"Nhờ gã sĩ quan nọ đem than đến."

"À phải, lão biết tôi không chịu được lạnh mà."

"Anh ở đây được bao lâu rồi, 4732?"

"Gần hai năm? Năm nay là năm cuối của tôi rồi."

Jaehyun bị hẫng một nhịp nhưng vẫn kịp đáp. "Tôi cũng thế."

"Em thì trẻ quá, trẻ quá..."

Cậu nở một nụ cười nho nhỏ, e dè tiến đến gần hơn. Gương mặt vốn như thiếu nữ của cậu lại càng trông ủy mị mỗi khi yếu đuối hay xúc động.

"Tôi mặc kệ..."

_

Tháng đó, cơn bão dữ dội kéo dài khoảng chục ngày liên tiếp. Số than được dùng hết vào ngày thứ sáu của cơn bão. Bốn ngày còn lại, phải nhờ Jaehyun dùng cả cơ thể sưởi ấm cho anh mỗi đêm, Taeyong mới có thể sống sót đến khi cơn bão qua đi. Hơi ấm và mùi hương nơi cậu đã thành một điều gì quen thuộc như chính da thịt của bản thân và mỗi lần rời xa, Taeyong cảm thấy nhung nhớ, nhiều lúc có cảm giác không được tự nhiên khi không có cậu ở gần.

Tháng đó, vài tù nhân không chịu được lạnh, xác được đem lên mặt đất chôn cất. Taeyong đứng nhìn người ta đem những người tù đã khuất lên trên đỉnh tháp canh, nói với Jaehyun một suy nghĩ bất chợt anh có trong đầu.

"Sau khi bị hành hình, chúng ta cũng sẽ được trở lên trên đó, sẽ thoát khỏi cái hố này."

Người tù trẻ lặng nhìn gương mặt anh nhuộm trong ánh sáng xám ngắt khi ngày đang dần tàn. Nơi đuôi mắt anh nheo lại như thể lúc này anh đang hướng nhìn đau đáu về một miền đất hứa chỉ trong những câu chuyện truyền thuyết, ở nơi đó có lẽ những đày đọa này sẽ mãi mãi chấm dứt và người ta sẽ được an nghỉ thực sự.

Jaehyun ôm ghì lấy anh, kéo ánh mắt ấy hướng vào đôi mắt cậu. Và trên bờ vai gầy, cậu nức nở những mối cảm xúc cậu chưa từng biết. Trong rừng, ở "vùng đệm" – nơi người ta gọi là vùng chiến sự ấy không có những cảm xúc thế này. Không có một niềm thương cảm mạnh mẽ đến mức có thể làm trái tim cậu bật khóc đến đau đớn. Nơi đó cậu được dạy những quy luật khác. Giết, cướp, chạy trốn, tự vệ, mất mát. Nhưng ở đây, ngay lúc này, cậu muốn được nâng niu trái tim anh, vỗ về cõi lòng đơn côi của anh, được ở dưới gót chân anh và yêu anh.

Taeyong bám chặt lấy Jaehyun, chẳng còn quan tâm nơi họ đứng là khoảng sân đông đúc, trước mặt bao nhiêu tử tù và sĩ quan khác. Anh để cậu dìu anh đi, mơ hồ cảm nhận một niềm hạnh phúc khó nhọc dâng lên trong ngực.

_

Vào ngày đầu tháng bảy của năm thứ chín trong mười năm được người ta dự báo là cuối cùng tại Hàn Quốc, tuyết ngừng rơi. Trong suốt cả tháng sáu, người ta chỉ bàn tán mỗi về ngày tuyết ngừng rơi duy nhất của năm. Dường như nhà ngục dưới cái hố này đang cùng nhau truyền đi một niềm háo hức nho nhỏ. Những gương mặt khốn khó có một vẻ nhẹ nhõm lặng lẽ so với thường ngày. Riêng hai gương mặt trẻ trung non nớt ở phòng giam số ba mang một nét xuân sắc mới. Không khí ngày đầu tháng bảy này cũng không khác mấy niềm vui đón chào năm mới ở thời trước Đại Họa. Hoặc vụ mùa bội thu, ngày lập xuân hoặc chỉ đơn giản là một ngày trời trong xanh, gió mát lành.

Những điều tưởng chừng như quá đơn giản và nhỏ mọn, ở vào những hoàn cảnh khác sẽ trở thành vô giá.

Hai nữ sĩ quan đứng giữa nhà ăn, thông báo với một chất giọng đầy hồi hộp.

"Điều này là không được phép nhưng vào ngày đặc biệt này, chúng tôi sẽ đưa toàn thể mọi người lên mặt đất đi dạo một lát."

Một giây yên lặng chiếm lấy không gian, rồi cùng một lúc dường như tất cả những khóe mắt đột ngột ứa nước. Taeyong hét lên một tiếng nho nhỏ, rồi chìm vào vòng tay của Jaehyun.

"Trời ơi, họ là thần tiên ư?" Jaehyun gật đầu, mỉm cười, nhìn về phía các sĩ quan cũng đang cố gắng ngăn những giọt nước mắt chảy dài.

_

Khi đứng trong thang máy cùng một đám tù nhân nữa, bàn tay Taeyong tìm đường nắm chặt lấy tay Jaehyun không rời. Cậu nhận thấy rõ không chỉ những ngón tay anh mà cả những ngón tay của chính cậu cũng run rẩy. 

Anh chỉ chiếm một chỗ khiêm tốn, im lìm cố giữ chặt một nỗi xúc động âm ỉ, sợ rằng nếu ai đó động vào, niềm cảm xúc ấy sẽ như sóng dữ phá vỡ cơ thể mà tuôn ra. Cậu cảm nhận được điều tương tự nơi những người bạn tù già cỗi đứng quanh. Tất cả đã ở dưới cái hố đó quá lâu rồi.

Thang máy đứng lại, mở ra một khung cảnh kỳ diệu. Cô sĩ quan đứng ngay cạnh cửa ra cũng ngạc nhiên và mê mẩn đến nỗi quên nhiệm vụ của mình mà chôn chân ngắm nhìn.

Qua những song cửa đã rỉ sét, chiếu tới chỗ họ là những ánh nắng non nớt của một mặt trời vẫn nhạt nhòa sau những đám mây quá dày. Nhưng kỳ diệu thay, trời đã trong hơn và cao hơn. Họ không còn nhớ lần cuối cùng những đường viền của mặt trời xứ này hiện ra là khi nào. Chắc đã phải hơn một trăm năm.

Và sau từng ấy thời gian, ngày tháng bảy năm nay, dù mờ nhạt, dù yếu ớt, vầng dương cuối cùng cũng hiện ra.

Jaehyun nghe thấy tiếng thét của anh bị cắt cụt bởi một tiếng nấc, tiếng cô sĩ quan nức nở, tiếng những bác tù già thảng thốt. Rồi cậu nghe thấy tiếng thở khò khè vội vã của chính mình vào ra lồng ngực một cách khốn khó. Kỳ vĩ làm sao!

Tất cả vội vã chạy ra bên ngoài, lần lượt đi cùng nhau qua cây cầu sắt để đặt chân lên mặt đất phủ đầy tuyết trắng. Anh tựa đầu lên vai cậu, bước đi bên cạnh, trên môi là một nụ cười mãn nguyện.

Đám tù nhân hướng về bốn phía, không hẹn mà cùng ngẩng nhìn bầu trời tươi mới đã quang đãng hơn nhiều so với bầu trời trong ký ức họ. Một lúc sau, viên sĩ quan và cô nữ sĩ quan còn lại cũng đã lên đến nơi, và đều hóa thành trẻ thơ, ngẩn ngơ như bao người khác.

Lúc này Jaehyun mới nhìn cho kỹ khung cảnh xung quanh mà khi đặt chân đến nơi này cậu chưa bao giờ có cơ hội. Những hàng cây rừng trụi lá thân trắng phau tạo thành một hình vòng cung bao bọc một nửa thung lũng rộng ngút ngàn. Phía xa, sau những rặng rừng trắng là những đường viền mờ nhạt của cảnh núi non trùng điệp. Cậu nheo mắt lại để nhìn cho rõ, không kịp nhận ra là ánh sáng của nắng bị màu tuyết tương phản càng làm không gian thêm chói lóa. Cảnh vật tĩnh mịch và yên bình như được đựng trong một khối thủy tinh trong suốt.

Không xa nơi cậu đứng, thân hình Taeyong bị nhấn chìm trong thứ màu trắng loang loáng đến nhức mắt này. Hình dáng anh làm cậu nhớ đến một thiên thần với ánh hào quang tỏa rạng từng viếng thăm một giấc mơ xa xăm thời thơ ấu. Cõi thiên đàng ở ngay đây...

Nước mắt giàn giụa trên mặt, Jaehyun cất bước.

Taeyong quay lại, nhìn cậu một hồi thật lâu với ánh mắt đầy dịu dàng rồi nở một nụ cười như nửa muốn chê cười hình ảnh ủy mị của cậu, nửa muốn an ủi. Jaehyun dặn lòng phải ghi nhớ hình ảnh này đến cuối đời, hình ảnh của anh. Đôi mắt đen đầy biểu cảm, những sợi tóc sẫm màu rủ xuống hòng cố che đi những đường mạch máu xanh xao chạy dọc từ vầng trán xuống thái dương, hai xương hàm góc cạnh và hai cổ tay mãi mãi mỏng manh như hai tờ giấy.

Anh bước tới, đứng trước Jaehyun, nhìn ngắm gương mặt chàng tử tù vẫn còn quá trẻ.

"Nắng rồi, Jaehyun. Nắng rồi."


Này hạt mưa, đừng đánh thức

Này sầu muộn, đừng đuổi theo

Này ngày xanh, đừng tàn vội

Này tình yêu, tuyết ngừng rồi...


Ai đó đang hát câu đồng dao quen thuộc của dân vùng đệm. Những câu hát Jaena đã từng hát đi hát lại trên mỗi đoạn đường rừng chị không quen. Những lời ca đã từng làm dịu đi nỗi sợ hãi thô bạo trong lòng mỗi kẻ du mục, đồng hành cùng những bước chân run rẩy trên con đường tiến vào đêm đen, giờ đây được cất lên khi ngày sáng hơn một chút và tuyết đã ngừng rơi. Jaehyun vừa khóc vừa cười để Taeyong ôm lấy.

"Vâng..."

Anh hôn lên môi cậu đầy dịu dàng. Nụ hôn lại làm nước mắt chảy ra nhiều hơn. Có lẽ nơi ánh sáng này quá chói lóa, có lẽ đã lâu quá nắng mới lên, có lẽ nụ hôn của anh nhiều tình yêu quá. Môi anh khô và lạnh. Từng hơi thở nóng ấm vội vã lướt trên da mặt chai sạn của người trai trẻ khốn nạn. Cậu bật cười, ôm lấy cơ thể góc cạnh của một kẻ khốn nạn khác, trong tim tràn ngập một mối cảm xúc quá mãnh liệt đến mức ngạt thở.

"Em yêu anh."

Anh nức nở trong vòng tay cậu, gương mặt gục lên vai áo, ngửi lấy mùi vị của núi, của rừng từ da thịt gã "người tuyết", biến nó trở thành một phần tồn tại của chính anh.

_

Vào năm đó, và đặc biệt là vào ngày hôm đó, không mấy người nhận ra rằng ngày nắng tháng bảy ấy chính là ngày đầu tiên đánh dấu cho sự kết thúc của mùa đông dài hơn một trăm năm trên Trái Đất. Ngay đầu năm sau, mặt trời hiện ra trong suốt năm ngày, băng tuyết bắt đầu tan. Khoảng vài tháng sau đó thì những lớp băng cứng nhất cũng phải đầu hàng. Màu trắng bắt đầu bị đẩy lùi vào hư vô và khắp nơi, những màu sắc khác được trả lại. Không lâu sau đó là một cơn mưa lớn trên diện rộng. Nước bắt đầu chảy, và cây cối lại đâm chồi nảy lộc. Sự sống chậm chạp trở lại. Rồi kế đó là những cuộc đấu tranh mới, Vùng Lõi được phá bỏ, lũ sói ở yên trong rừng sâu, chính quyền độc tài biến mất, những nhà tù được giải phóng. Loài người ở Hàn Quốc tiến vào một thời kỳ mới, được gọi là thời kỳ "vô chính phủ hòa bình". Nhiều người trong số họ bắt đầu công cuộc viết lại chính xác những gì đã xảy ra trong suốt mùa đông qua. Tác giả là một trong số những người may mắn sống sót để gánh vác trọng trách nhỏ mọn này. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, câu chuyện này không hẳn là một câu chuyện lịch sử bởi có những điều riêng tư nằm ngoài sự hiểu biết của tác giả hoặc bất cứ ai còn sống thời đó. Tuy vậy nếu chỉ kể lại câu chuyện này một đơn giản, gói gọn trong vài dòng sự kiện thuần túy, tác giả sẽ không khỏi cảm thấy nuối tiếc và có lẽ trọng trách tác giả tự gánh lấy sẽ không thể hoàn thành trọn vẹn. Rốt cuộc, người viết lại câu chuyện này đã quyết định biến nó thành câu chuyện của bản thân, dĩ nhiên không thể hiểu sự sở hữu ấy theo nghĩa chính xác của nó. Xin hãy luôn nhớ rằng, vượt qua mọi thủ pháp nghệ thuật và những chi tiết hư cấu người viết đã chủ quan gán vào, nó cũng không bao giờ có thể so sánh được với những gì thực sự đã diễn ra – sự xúc động nó để lại mãi mãi trong lòng các nhân chứng. Tác giả mong những công dân Hàn Quốc đến từ tương lai, khi mọi đau khổ và đầy đọa đã qua đi, sẽ đọc thêm nhiều những câu chuyện khác của thời kỳ Đại Họa khốn khó này để có một cái nhìn đầy đủ nhất và từ đó, việc hiểu được một chút câu chuyện nhỏ mọn này quả thật sẽ dễ dàng hơn. Với những người tương lai, đó là một trọng trách hết sức khó khăn mà các bạn phải đơn độc gánh lấy nhưng chí ít thì, Chúa phù hộ, các bạn sẽ không không bao giờ phải sống những điều chúng tôi đã phải trải qua. Xin hãy nhớ như vậy. Và tôi xin được tiếp tục câu chuyện vẫn còn dang dở.

_

Đến đêm, Taeyong lười biếng nằm trong vòng tay của Jaehyun, nhẹ nhàng đón lấy những chiếc hôn dịu dàng nhất của cậu.

"Hôm nay là sinh nhật anh đấy."

Jaehyun cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh mũi anh, khẽ cười.

"Chúc mừng sinh nhật lần thứ..."

Taeyong chớp mắt. "Lần cuối cùng."

Cậu gật đầu. "Chúc mừng sinh nhật lần cuối cùng. Nhưng mà thật đấy, anh bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi."

Gương mặt bạn tù trẻ thoáng một nét bối rối.

"Anh đã bao giờ..."

Taeyong cắn môi, chờ đợi. Vì Jaehyun không nói thêm, anh đành mạnh dạn hỏi nốt.

"Ngủ với người ta chưa hả?"

Ánh nến vàng dịu hắt lên gương mặt chàng "người tuyết", còn gương mặt người vừa đón tuổi hai mươi thì chìm trong bóng tối. Jaehyun vẫn yên lặng.

"Chưa đâu..." Taeyong nói khẽ.

"Thực ra nếu anh không quá yếu thì em đã..." Jaehyun bâng quơ nói khẽ, mắt không nhìn xuống người nằm trong lòng mình.

"Anh đâu có yếu."

Một phút yên lặng trôi qua trước khi cậu đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi anh. "Anh biết đấy, đêm nay tuyết không rơi, cũng có thể gọi là ấm áp hơn mọi đêm khác đúng không?"

"Ừ."

"Vậy nếu đắp thêm chăn, không, quấn chặt chăn xung quanh, anh sẽ không bị lạnh đúng không?"

Những ngón tay cậu đã kịp với tới những nút áo đầu tiên. Taeyong gật đầu, biết rõ hai má anh đã nóng bừng.

"Lần sau... lần sau... nhất định sẽ chuẩn bị tốt hơn..." môi cậu khẽ thì thầm trên tai anh. Taeyong nhắm chặt mắt và Jaehyun lấy tay phẩy tắt ngọn nến duy nhất trong phòng.

_

Một ngày tháng tám, viên sĩ quan nọ bước vào phòng ăn và đứng đếm số tù nhân một lượt. Ông ta thở dài, quay sang nhìn hai nữ sĩ quan đứng cạnh đó như chờ được cho phép. Cả ba vị quan chức đều mang một vẻ gì bồn chồn hết sức, nhưng dù vậy viên sĩ quan vẫn lên tiếng.

"Các bạn, tôi có điều muốn thông báo."

Các tù nhân đồng loạt ngừng ăn, ngước lên chăm chú nhìn lão sĩ quan trung tuổi.

"Các bạn cũng biết rằng "hoa tuyết" ngày càng khan hiếm hơn. Chính quyền chỉ cho phép trồng loại cây này ở vùng lõi nơi có nhiều dân cư sinh sống. Với những tù nhân ở vùng lạnh, hoa sẽ được chuyển tới bằng xe công. Nhưng theo tôi được biết, sắp tới số lượng "hoa tuyết" sẽ bị giảm xuống còn một nửa."

Viên sĩ quan ngừng lời, quan sát vẻ mặt những người vừa nhận tin dữ. Hầu như không ai có phản ứng gì thái quá trừ vài tiếng thở dài và lắc đầu nhè nhẹ. Riêng đôi tình nhân trẻ nhất ở phòng ba thì có chút hốt hoảng. Jaehyun nắm lấy bàn tay gầy của Taeyong, để anh tựa vào cậu, khẽ khàng thủ thì lên tai vài lời gì đó như thể muốn làm anh bình tĩnh trở lại.

"Từ tháng trước, quyết định này đã chính thức có hiệu lực. Tôi và hai nữ sĩ quan đây tình nguyện ở lại dù đã nhận được phép cho về vùng lõi. Sau khi bàn bạc chúng tôi đã thống nhất một chuyện. Tôi biết rõ sau khu rừng trắng là vùng núi hoang, ở đó chắc chắn có "hoa tuyết" vậy tôi muốn ngày mai sẽ đi lên núi tìm "hoa" về trồng. Loại cây này rất kỳ diệu các bạn cũng biết mà, chỉ cần cắm xuống tuyết là sống được. Kế hoạch là như vậy."

Taeyong đột ngột lên tiếng khiến viên sĩ quan hết sức bất ngờ. Phạm nhân số 4732 chưa bao giờ chủ động phát biểu hoặc tìm riêng ông ta thắc mắc điều gì.

"Không phải việc đó là trọng tội hay sao?"

Viên sĩ quan cúi mặt, gật gù. "Tuy thế, ta không thể cứ thế buông xuôi được."

"Các người có thể về vùng lõi, bỏ lại chốn này cơ mà. Tại sao lại chọn cách nguy hại hơn cho bản thân như vậy?"

Taeyong dùng một ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào ánh mắt viên sĩ quan. Lúc này anh giống một phán quan đầy lòng tự trọng hơn là một phạm nhân chịu án tử.

Viên sĩ quan nghiêng đầu, thoáng tỏ vẻ bối rối. Jaehyun nhận ra mái tóc ông ta đã bạc đi nhiều.

"Chúng tôi..."

"Chúng tôi không muốn các người bỏ mạng như vậy." một nữ sĩ quan cắt ngang cuộc đối thoại một cách sốt ruột. Lời tuyên bố đột ngột kéo mọi ánh mắt hướng về cô. Từ lâu rồi, người ta không còn nghe những lời như thế từ người dưng nữa.

"Kiểu gì chúng tôi chẳng chết?" Taeyong giữ nguyên ngữ khí lạnh giá của mình, mi mắt không chớp động.

"Dù có như vậy đi chăng nữa..."

Không khí lặng đi sau cuộc đối thoại kỳ lạ giữa những kẻ cai ngục và những người tù nhân. Một bầu không khí xúc động.

"Vậy... sáng sớm ngày mai tôi cần phạm nhân 7689 đi cùng. Tôi biết cậu ta chính là "kẻ giết sói huyền thoại" ở vùng đệm. Dù có súng bên mình, có một người biết đi rừng như cậu vẫn hơn." Viên sĩ quan nhìn về phía Jaehyun với một ánh nhìn vừa tôn trọng lại vừa tin tưởng. Một người đàn ông trưởng thành luôn biết dù cậu ta có là phạm nhân đi chăng nữa, ở độ tuổi đó mà đã có thể một mình sống sót giữa rừng nhiều năm ròng thì hẳn không phải người bình thường.

Trước khi câu trả lời được định đoạt, sự chú ý của mọi người chuyển sang phía cậu. Dường như ai ai cũng phải nghe đến cụm từ "kẻ giết sói huyền thoại" một vài lần trong đời. Mất bố mẹ từ năm lên mười, mất chị năm mười lăm, bốn năm sống một mình trong rừng, giết không biết bao nhiêu con sói. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn đó là không ai ở nơi này có thể ngờ là kẻ giết sói đó lại có một gương mặt ủy mị như con gái, và lúc nào cũng e thẹn trước một gã trai gầy gò khác.

Taeyong không chớp mắt nhìn Jaehyun một hồi, dường như anh khó có thể tin được điều vừa rồi lại có thể là sự thật. Jaehyun khóc lóc nhiều hơn cả anh mà lại là tay giết sói huyền thoại đó được ư?

"Được thôi, nhưng sáng mai tôi cần phải ăn no một bữa." Jaehyun bình thản trả lời, gương mặt không lộ chút sợ hãi nào. Ngược lại, khi nỗi ngạc nhiên qua đi, người bạn tù của cậu lúc này đã kịp lo sợ.

"Sẽ không sao chứ?" Anh thì thầm. Jaehyun gật đầu, mỉm cười.

"Đúng là... đã từng ăn thịt sống sao?" Taeyong nghiêng đầu, đôi mắt lớn mở to. Jaehyun nghĩ anh thật đáng yêu.

"Đúng." Để bản thân rơi vào tình trạng sức lực gần như mất hết, sụt cân gần một nửa, bao sức mạnh và khí phách năm xưa đã chẳng còn, Jaehyun càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Chưa bao giờ cậu thực sự thích gương mặt xinh đẹp của mình, ngày trước còn muốn làm vài vết sẹo để cho càng thêm dữ tợn.

Bàn tay Taeyong vuốt nhẹ mái đầu xơ rối đang cúi thấp. "Nhớ bảo trọng đấy. Nhất định phải quay về." Lời dặn dò của anh làm Jaehyun cảm thấy vô ngần một niềm hạnh phúc không cách nào diễn tả bằng lời. Đây sẽ là lần đầu tiên sẽ có ai đó chờ đợi cậu trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip