● tháng bảy tuyết ngừng rơi ● phần một
[2017.03.28]
***
Câu chuyện nhỏ này xảy ra ngay trước khi cơn ác mộng dài dằng dặc của chúng ta chấm dứt. Trước thời điểm đó, Hàn Quốc cũng như mọi quốc gia khác bị nhấn chìm trong tuyết trắng và giá lạnh. Có nhiều sự thay đổi. Mà thời kỳ đó so với thời kỳ trước nó thì lại là một sự xoay vần không ai có thể tưởng tượng nổi và thiết nghĩ sẽ thật vô cùng khó khăn để tác phẩm nhỏ bé này có thể giải thích cặn kẽ những biến chuyển của lịch sử. Sở dĩ sự yếu kém này tồn tại không phải vì thế hệ chúng tôi lười biếng mà thực ra căn nguyên của Đại Họa đến ngày hôm nay vẫn còn là một bí ẩn. Vào một ngày bình yên, chẳng hề báo trước, tuyết bắt đầu rơi, bầu trời xanh hóa thành trắng xóa. Những tưởng cơn mưa tuyết ấy chỉ kéo dài một vài ngày như bao nhiêu những cơn mưa tuyết khác nhưng chúng tôi đã nhầm. Mưa tuyết rồi bão tuyết tiếp tục rơi từ năm này sang năm khác, nhiệt độ từ từ giảm xuống còn âm 50 độ C và gần như không tăng lên nữa. Gần như toàn bộ bề mặt Trái Đất ngập trong tuyết trắng, đại dương biến thành những biển băng vô tận. Các điều kiện của cuộc sống bị đẩy lùi trở về nhiều trăm năm trước.
Hàng chục năm cứ thế qua đi, hai phần ba dân số thế giới dần dần biến mất, những xác người đông cứng bị vùi sâu dưới tuyết trắng. Số người may mắn tồn tại được, qua một thời gian ngắn đã tự tiến hóa để thích nghi với cái lạnh quanh năm. Trong cảnh loạn lạc, các mô hình xã hội bị đổ vỡ rất nhanh. Các nền dân chủ mà những tưởng vô cùng vững chắc cũng như cấu trúc công nghiệp hiện đại nhanh chóng thất bại trước nạn đói và bạo loạn. Không còn dấu vết gì của những thành tựu công nghệ thông tin đồ sộ loài người đã từng dựng xây. Khắp nơi chỉ còn tuyết, gió lạnh và bóng tối âm u. Do băng tuyết ở khắp nơi, việc trồng trọt, đánh bắt cá trở thành vô vọng. Lúc này những kẻ quyền lực nhất không phải những kẻ giàu có nhất nữa. Lịch sử nhân loại nay đã được viết lại, triết học trở nên đơn giản hơn và đạo đức có những nội dung mới. Ai tích trữ được nhiều lương thực nhất còn lại sau Đại Họa, người đó vươn lên nắm quyền lực. Tầng lớp lao động nông nghiệp vội vã thiết lập chế độ độc tài mới, lợi dụng thời thế ra sức đàn áp mọi tầng lớp khác,đặc biệt là tầng lớp giàu có và cực kỳ giàu có, sau thảm họa là nhóm người nhanh nhất rơi vào cảnh sa cơ lỡ vận. Những chính quyền phát xít liên tiếp mọc lên ở khắp mọi nơi. Đối với nhiều người, có thể nói họ đã phải trải qua hai cơn ác mộng cùng một lúc.
Ngay trước khi những nguồn lương thực cuối cùng tích trữ được cạn kiệt, một loại cây lạ kịp tiến hóa thành công để chống chọi được với giá lạnh. Phần thân, lá và ngọn của cây này có thể ăn được, khi bỏ vào được đun sôi sẽ từ từ phồng lên gấp mười lần kích cỡ thực. Tuy vị của nó nhạt thếch và có mùi hơi gắt thì đây cũng là thứ duy nhất có thể nuôi sống toàn nhân loại trong phần còn lại của mùa đông. Về sau cây được đặt tên là "hoa tuyết". Chính quyền mới lập vội vã chiếm lấy quyền thu hoạch và phân phát, sau đó tìm được cách nuôi trồng và nhân rộng "hoa tuyết" ra khắp các vùng. Tuy nhiên, các khu trang trại này đều được canh phòng cẩn mật, đặc biệt có một điều luật được thực thi hết sức nghiêm ngặt quy định dân thường không được tự ý trồng hoặc ăn trộm "hoa tuyết", nếu vi phạm sẽ phải chịu mức án chung thân hoặc tử hình.
Tình hình của Hàn Quốc tệ hơn ở nhiều mặt. Đời sống của dân thường phụ thuộc hoàn toàn vào chính quyền mới. Muốn có nơi cư ngụ, thức ăn và lửa sưởi ấm, người ta chỉ còn cách tìm đến với Vùng Lõi. Vùng này có quy mô nhỏ hơn nhiều so với hai vùng ngoài, nền nhiệt quanh năm cao nhất cả nước, cường độ mưa bão tuyết yếu hơn, địa hình nhìn chung thuận tiện cho việc vận chuyển binh lính. Đằng sau bức tường bao cao gần hai mét đánh dấu biên giới vùng, hàng loạt những khu tập trung dành cho công dân được xây dựng trong điều kiện tồi tàn, trái ngược hẳn với những hình minh họa khang trang được chính quyền quảng cáo trên những tấm tờ rơi được thả đầy ở Vùng Đệm. Tương tự như thế, bên trong Vùng Lõi đâu đâu người ta cũng nhìn thấy những tấm áp phích in chữ màu đỏ được dán ở những nơi dễ nhìn nhất. "Hái hoặc trồng trộm Hoa Tuyết là phá hoại cuộc sống của chính chúng ta!" hoặc "Nhất quyết không khoan nhượng những kẻ chống đối!" Thật vậy, nếu bị bắt được, may mắn lắm thì những kẻ hái trộm sẽ phải chịu cảnh đày ải ở những nhà tù được xây rất xa Vùng Lõi, chờ ngày hành quyết; còn nếu cố tình bỏ trốn hoặc có hành động chống đối hay hành hung người thi hành công vụ, ngay lập tức sẽ bị hành quyết tại chỗ. Thường thì chỉ một thời gian, thể lực những phạm nhân sẽ sa sút đáng kể, và trong tình trạng cùng cực như vậy, trốn ngục hoặc gây bạo loạn luôn là những lựa chọn vô vọng. Thế nhưng sự khó khăn của việc trốn ngục không hoàn toàn có nguyên nhân từ tình trạng yếu đuối về cả thể chất và tinh thần phạm nhân mà còn do những đặc tính địa hình mà những nhà ngục này được thiết kế.
Cứ thế hơn gần một trăm năm trôi qua, chẳng ai biết bao giờ mùa đông sẽ qua đi, mặt trời mới ló ra và tuyết ngừng rơi. Năm nào cũng thế, số người chết cóng bao giờ cũng nhiều hơn số trẻ được sinh ra. Trong số những trẻ được sinh ra, lại có những trẻ không đủ sức chịu được cái lạnh cắt da cắt thịt, hoặc bị nhiễm trùng trong điều kiện sống mất vệ sinh ở trại tập trung. Một "lời nguyền" không biết đến từ vùng nào được truyền đến tận Vùng Lõi, rằng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì chỉ khoảng chục năm nữa, dân tộc Hàn Quốc sẽ tuyệt diệt. Trong thập kỷ được cho là cuối cùng này, một vài vụ nổi dậy được lãnh đạo bởi các nhóm Người Tuyết lác đác nổ ra khắp trên bán đảo nhưng đều dễ dàng bị dập tắt. Chỉ cần giữ Vùng Lõi là vùng ấm nhất khỏi bị chiếm đóng thì chính quyền vẫn có thể ngủ yên mỗi đêm. Liên lạc giữa các nhóm dân Vùng Đệm, còn gọi là "Vùng Chiến Sự" đã vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến việc cầm cự và chiến đấu chống lại binh lính chính quyền. Vùng Lạnh nằm ở rìa ngoài cùng dường như không có người ở, được chọn làm nơi phân bố các nhà tù, càng thuận tiện cho việc bắt bớ và giam giữ những thành phần phản loạn.
Tình thế vốn đã nguy ngập nhưng những tay phát xít tại Hàn Quốc không hề có kế hoạch nhân giống rộng rãi Hoa Tuyết lẫn cung cấp khí đốt để cứu sống người dân. Ngày càng có nhiều dân Vùng Đệm đầu hàng, vì cả mệt mõi lẫn sợ hãi. Dù vậy cũng vẫn có một số kẻ có thể sống sót kỳ diệu ở Vùng Đệm mà không cần những nhu yếu chính quyền cung cấp, họ chính là Người Tuyết hay "dân du mục". Những Người Tuyết truyền nhau câu chuyện cứ thi thoảng tại trại tập trung, một công dân ốm yếu nào đó được quân đội triệu tập và không thấy trở về và vài hôm sau thì các bữa ăn tại trại được cải thiện kể như nước dùng ngọt hơn làm cho Hoa Tuyết dễ ăn hơn. Đám Người Tuyết này không gọi thứ cây kỳ diệu kia là Hoa Tuyết mà gọi là "kim cương". Thứ cây ấy mọc sâu ở trong rừng. Nhưng con người không phải là loài duy nhất sống sót và tiến hóa thành công. Một loài khác cũng làm được việc đó. Với bộ lông dày thêm hai lần lần và khả năng săn người theo bầy đàn ngày càng nhạy bén, chưa đến một nửa cá thể chó sói ở thời điểm trước Đại Họa là bị tiêu diệu. Địa bàn sinh sống của chúng mở rộng ở cả Vùng Đệm và Vùng Lạnh nhưng vì là loài ăn thịt nên thường xuyên phải trở về vùng đệm. Hoa tuyết với chúng không có giá trị gì. Vùng Lõi – nơi có nhiều thịt người nhất được quân đội canh gác nghiêm ngặt, lại được bảo vệ bởi một bức tường bê tông cốt thép cao gần hai mét, lũ sói hầu như không thể đến gần. Ở Vùng Lõi cũng không còn rừng để lẩn trốn như ở Vùng Đệm hay Vùng Lạnh, lợi thế hoàn toàn nằm trong tay con người. Thi thoảng, nếu trại nào muốn cải thiện bữa ăn, quân lính sẽ chọn bất kỳ một công dân nào đó và đem vào Vùng Đệm để nhử sói. Trong trường hợp cuộc đi săn thành công thì khoảng vài con bị bắn chết đem về. Nếu thất bại thì công dân đó sẽ thành bữa ăn cho lũ sói, bị kéo sâu vào rừng.
Trong khi công dân Vùng Lõi phải chịu đựng môi trường sống độc hại nhưng được an hưởng yên bình thì đám Người Tuyết luôn phải chạy giữa những lằn ranh sinh tử, cái giá họ phải trả cho tự do. Họ chống chọi với tuyết, lũ sói và chính quyền cùng một lúc. Việc dự trữ, cất giấu thứ cây cấm kia không hề dễ dàng. Hiếm khi Người Tuyết giữ Hoa Tuyết trong người. Họ giấu bằng cách chôn sâu dưới lớp tuyết, báo cho nhau biết vị trí bằng những câu đồng ca khó hiểu. Có hai khả năng sẽ xảy ra với bất cứ "dân du mục" nào sống ở Vùng Đệm trong trường hợp bị quân đi tuần bắt giữ. Nếu khám xét thấy có Hoa Tuyết trên người, sĩ quan có quyền hành quyết không cần xét xử. Còn nếu không có, người này sẽ bị giải ra Vùng Lạnh tống vào nhà lao, ngày ngày phải đi đào tuyết, đào đất tìm mỏ than, cứ thế chờ ngày cơ thể quắt lại vì cóng lạnh với cái án tử hình treo trên đầu có thể được thực thi bất cứ khi nào. Như vậy vẫn còn chưa đủ với dân du mục, ngoài phải dè chừng quân lính, nếu không cẩn thận có khi còn bị sói tha đi mất.
Vài nhà tù ở Vùng Lạnh mang một cái tên đặc biệt u ám – Hố Tuyết, như là một biểu tượng của sự đày đọa con người. Có thể tưởng tượng một "hố tuyết" như sau: các khu nhà giam đều nằm dưới đáy một cái hố khổng lồ có miệng hở, được đào sâu xuống dưới lòng đất. Phạm nhân luôn luôn bị giữ ở bên dưới, không bao giờ được phép lên trên mặt đất. Tháp canh nằm chính giữa đáy vực được xây cao tới tận mép hố. Từ đỉnh tháp có một cây cầu sắt bắc ngang dẫn ra mặt đất. Đó là con đường duy nhất để thoát khỏi Hố Tuyết. Dưới đáy hố này chứa một hố nhỏ hơn, nơi tù nhân dùng xẻng đào xuyên qua lớp băng tuyết đọng rất dày, sâu xuống dưới lòng đất để tìm mỏ than.
Những người tù thụ án ở các Hố Tuyết đều được gọi là Ma Tuyết. Cái chết với họ coi như cầm chắc trong tay, nếu không chết vì rét cóng thì cũng chết vì án tử. Từ lâu hai điều này đã được coi là một.
***
Vào năm thứ chín trong mười năm cuối cùng mà lời nguyền tiên đoán, Jung Jaehyun bị chuyển từ nhà ngục ở gần Vùng Đệm nhất ra đến "hố tuyết" rìa ngoài vùng lạnh, tận vùng biên giới phía Bắc.
Tội trạng: phản động.
Án: tử hình.
Jung Jaehyun được coi là Người Tuyết nguy hiểm nhất ở Vùng Đệm, sau nhiều cuộc vây bắt của lính đi tuần cuối cùng thì cũng bị sa lưới. Cậu ta không những sống sót ở trong rừng suốt nhiều năm mà còn thành thục kỹ năng giết sói lấy thịt ăn sống, vừa tròn mười tám tuổi thì bị bắt được khi đang ăn trộm "hoa tuyết" tại một khu trang trại gần Vùng Lõi. Jung Jaehyun hành hung một quân nhân tại hiện trường, đáng lẽ phải bị xử bắn tại chỗ nhưng cuối cùng được tống vào ngục chờ chết. Nhưng Jung Jaehyun không yên phận, mới có ba tháng cậu ta đã tìm cách trốn tù. Thường thì với những tù nhân trẻ nhận án tử, chính quyền thường đày đi lao động khổ sai cho đến chết. Trong trường hợp này, Jung Jaehyun bị liệt vào dạng 'đặc biệt nguy hiểm' nên thời hạn thi hành án được đẩy sớm hơn, chính xác là vào cuối năm đó. Khi bị chuyển về Hố Tuyết vùng biên, lúc đó đang là tháng ba thì cậu ta chỉ còn chưa đến chín tháng để sống thôi. Không những phải chết sớm hơn dự tính, Jung Jaehyun còn phải chịu án ở nhà ngục khắc nghiệt nhất bán đảo.
"Xuống xe."
Chỉ có một mình Jung Jaehyun trên xe chở phạm nhân, trên người vẫn mặc bộ đồ tù nhân của trại cũ. Bên ngoài tuyết rơi lất phất. Tuyết ở Vùng Lạnh dày như biển cả, trắng xóa một màu, cứ đuổi nhau mất hút sau đường chân trời.
Cậu đứng thẳng dậy, lê chuỗi xích dưới chân để bước xuống xe, ngay lập tức bị cánh tay cứng như thép của viên sĩ quan áp giải bắt lấy, đẩy mạnh về phía trước.
Jung Jaehyun vốn ăn thịt sói mà sống, lại còn đứng đầu quân phiến loạn Vùng Đệm nên cơ thể ngày trước vốn khá lực lưỡng, săn chắc. Vậy mà chỉ vài tháng trong tù, cậu ta phải quắt đi đến hơn một nửa. Cộng với gương mặt đẹp như con gái, Jung Jaehyun thoạt nhìn trông đặc biệt mảnh mai, yếu đuối. Tuy vậy, đôi mắt của một huyền thoại giết sói không dễ thay đổi đến thế. Ánh mắt ấy vẫn nhìn thẳng, đầy vẻ đe dọa và thách thức. Nếu sau quãng thời gian bị hành tù đày hành hạ ánh mắt đó vẫn còn có thể khiến tâm can người ta nhộn nhạo khi nhìn vào, hẳn trước đó, chúng ắt phải giống hai hòn lửa rực cháy hoặc mắt thú hoang. Trông cậu thực cũng chẳng khác gì một con sói đầu đàn dữ tợn, tuy đã sa cơ thất thế nhưng vẻ nguy hiểm trên người chắc đã thành bản chất, không thể biến mất được.
"Đi."
Jung Jaehyun bước lên chiếc cầu sắt dẫn vào đỉnh tháp canh. Từ trên miệng hố, gió tuyết bắt đầu rú gào thảm thiết. Cậu đưa mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ ngập một màu trắng xóa của tuyết và những mảng màu sẫm đen của rừng cây phía xa, ngoài ra không còn gì khác.
"Cúi xuống."
Người tù vội vã cúi mặt, trong giây lát sững sờ vì độ sâu bên dưới. Quanh miệng hố, những vách đá sừng sững càng làm cho không gian dưới đáy tối hẳn đi. Tòa tháp canh trơ trọi trở nên trầm mặc đến u ám. Từng khối nhà giam màu xám nằm san sát trên khoảng đất ánh sáng không chạm tới. Trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ, dưới đó sẽ là nơi cậu sẽ bị đày xuống – lạnh lẽo, ngục tù và tối tăm.
Tiếng dây xích lướt trên mặt kim loại dày vọng xuống, vang rền như một bản giao hưởng của cơn ác mộng vô định. Jung Jaehyun bị đẩy mạnh vào trong thang máy.
"Thay quần áo trước rồi mới xuống nhà ăn." Viên sĩ quan nói lạnh lùng. Cậu liếc nhìn người đàn ông trung tuổi đã áp giải cậu suốt quãng đường từ rìa vùng đệm lên tận vùng phía bắc xa xôi này. Trên xe ông ta chẳng mở lời nói một câu. Và lúc nào Jung Jaehyun cũng chỉ nhìn thấy một nửa gương mặt gầy guộc thảm hại và không cảm xúc vị sĩ quan sở hữu.
"Ở đây có sói không?" Cậu ngạo nghễ cất tiếng khi thang máy dừng lại, giọng nói dày và trầm ấm đến đáng ngạc nhiên, không phảng phất chút sợ hãi nào.
Sĩ quan nọ đẩy vai cậu một cái khá mạnh khiến Jung Jaehyun lảo đảo và làm cái xích dưới chân va mạnh vào nền kim loại lạnh ngắt bên dưới.
"Có chứ."
Ông ta dẫn cậu đến một căn phòng xám xịt, tìm một bộ áo tù màu xanh sẫm trong ngăn kéo rồi ném về phía Jaehyun. Không để cậu lên tiếng, ông ta bước tới, cúi xuống mở xích chân rồi mới chậm chạp đứng lên mở còng tay. Lúc này cậu đã có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt vuông vức, cương nghị của người đàn ông trung niên. Ông ta có một đôi mắt sâu hoắm nhưng tĩnh tại, không thật chú tâm vào vật hoặc người nào trước mặt.
"Thay đi."
Jung Jaehyun nhìn viên sĩ quan, nhận ra tình thế rồi mới thong thả cởi bỏ quần áo trước sự chứng kiến của một người khác. Làn da nhăn nheo của cậu đã xám lại một màu chịu đựng và cực khổ. Khắp trên cơ thể là chi chít những vết sẹo lớn nhỏ. Và những thớ cơ đã bắt đầu nhão ra, chảy xệ. Jaehyun tự thấy có chút chua xót. Nếu là ngày trước hẳn cậu sẽ chẳng dễ bị tác động bởi những chuyện nhỏ con và dễ nhạy cảm thế này. Ngày trước lúc nào Jaehyun cũng xông pha, chạy thẳng vào vòng nguy hiểm, tự thân sống sót kể cả chỉ có một mình đi chăng nữa. Những đứa bé ở vùng đệm được sinh ra làm gì còn kiểu sống nào khác ngoài chấp nhận hiểm nguy, chấp nhận cái chết với một lòng kiêu ngạo vô bờ! Nhưng giờ đây những ngày tháng ấy đã hết rồi. Cậu chỉ còn lại một cái xác mệt mỏi và đầy những vết sẹo, một gương mặt đã yếu đuối đi nhiều.
"Đi."
Jaehyun phải đi xuống nhiều bậc cầu thang để tới được nơi thấp nhất. Cậu được dẫn ra khỏi tháp canh, đi ngang qua một khoảng sân hẹp ngập tuyết và tiến vào ngôi nhà lớn phía đối diện. Lúc ngẩng đầu lên, cậu chỉ kịp nhìn thấy mẩu trời xám xịt và những hạt tuyết nho nhỏ bay lất phất.
"Cúi xuống."
Jaehyun làm theo, bước qua cánh cửa nặng nề, được chào đón bởi hai nữ sĩ quan to khỏe, đậm người. Họ chỉ thẳng vào phía trong sau khi đã tháo còng tay của cậu.
"Chúc ngon miệng, 7689."
Nhà ăn dành cho tù nhân ở "hố tuyết" này lại sạch sẽ bất ngờ. Cậu đứng giữa hai dãy bàn ghế kim loại và nhìn khắp một lượt. Không có mấy tù nhân ở đây, chỉ khoảng vài chục người đang yên lặng húp thứ súp loãng nấu bằng "hoa tuyết". Hẳn ở đây sẽ không có thịt sói. Quân đội sẽ đem những con sói họ săn được về vùng lõi.
Jaehyun bước thẳng đến ô cửa nhận đồ ăn, mặc cho ánh mắt của những tử tù khác đều hướng vào hình dáng cậu. Lúc ấy cậu mới nhận ra là ánh sáng chiếu xuống phía dưới này cũng không hẳn là quá ít, nếu trời mà ngừng rơi tuyết thì không gian sẽ sáng hơn. Rồi cậu chợt nhớ là một năm tuyết chỉ ngừng rơi có đúng một lần. Vào tháng bảy. Ngày đó, những Người Tuyết trong vùng đệm sẽ ra khỏi hang trú ẩn để đi dạo. Tuyết ngừng rơi cả ngày.
Nhưng hôm nay mới là tháng ba, vẫn còn lâu nữa.
Jaehyun bưng bát súp nóng, nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Bỗng nhiên cậu bắt gặp một đôi mắt vẫn đang nhìn mình. Cậu chớp vài cái để nhìn cho rõ.
Đó là một đôi mắt thật đẹp. To tròn, đen láy và long lanh. Một đôi mắt ngây thơ đong đầy những đau khổ, hoặc những hoài niệm về một thiên đường chỉ tồn tại trong những lời mẹ kể, cũ kỹ và mất mát. Không có đôi mắt nào ở vùng đệm đẹp đẽ như thế.
Cậu đứng sững tại chỗ, đáp lại ánh mắt người đang nhìn mình. Lúc này cậu mới nhìn rõ toàn bộ dáng hình của tù nhân đó. Một thanh niên trẻ trạc tuổi cậu, thân hình nhỏ thó với một gương mặt gầy guộc héo hắt nhưng lại vừa ngây thơ như trẻ con. Jaehyun đoán chắc người này phải trẻ hơn cậu nhiều tuổi bởi trông anh ta thật mỏng manh đến mức dễ vỡ. Mới còn trẻ như vậy mà đã phải đến đây chờ chết, thật xót xa làm sao. Chợt rùng mình với ý nghĩa đó, cậu nhắc bản thân rằng đây là trại tử tù, nơi chứa chấp những kẻ nguy hiểm nhất đất nước.
Anh ta quay đi trước, cúi xuống húp tiếp bát súp dở. Jaehyun đi đến một bàn trống, ngồi xuống lặng lẽ dùng bữa.
Sau bữa trưa, Jaehyun mới được dẫn đến phòng giam của mình. Một nữ sĩ quan đưa cậu sang một tòa nhà khác trông lớn hơn và cục mịch hơn khu nhà ăn. Bên trong, hai dãy phòng giam đặt đối xứng với nhau được ngăn bởi một hành lang rộng. Nhà tù này không dùng cửa kéo song sắt mà rất lịch sự dùng cửa gỗ sẫm màu hệt như những cánh cửa được dùng trong sinh hoạt hàng ngày của cái thời tiền Đại Họa. Đương nhiên Jaehyun không thể biết điều này nếu không được nghe qua lời kể của cha mẹ, về mọi thứ ở cái mà họ gọi là "thế giới cũ". Những cánh cửa trông khá mới, được làm cẩn thận (đương nhiên không được đánh vecni) và nhìn chung có thể gọi là khá đẹp so với một "hố tuyết" ở cái vùng hoang vu này. So với nhà tù cũ thì thế này là hơn nhiều lắm.
Nữ sĩ quan dẫn cậu đến căn phòng thứ hai bên tay phải. Phòng giam số 3. Cô ta mở cửa, đẩy cậu vào rồi khóa lại, đi mất.
Jaehyun đứng giữa căn phòng hẹp có duy nhất một chắn song cửa sổ hướng ra khoảng sân trước tháp canh. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Người bạn tù của cậu chính là chủ nhân của đôi mắt long lanh ở nhà ăn ban nãy. Jaehyun lại thấy mình ngẩn ngơ.
Anh ta ngồi dựa lưng vào tường, hai cánh tay luồn xuống ôm lấy hai đùi, mái đầu ngả lên song sắt cửa sổ. Bên ngoài tuyết đang rơi. Ánh sáng ban chiều hắt lên gương mặt nhợt nhạt yếu đuối ấy một nét thâm trầm huyền bí. Ánh mắt lần nữa hướng về cậu. Lần này Jaehyun đã nghĩ đến một màu sắc để gán cho đôi mắt của anh. Màu sắc của rừng già. Một màu của quá khứ, sâu hút và đầy hiểm nguy. Đồng thời lại là một màu của sự sống và cả cái chết hòa quyện. Jaehyun lần nữa phải tự thừa nhận cậu chưa từng nhìn thấy một cái gì tương tự như thế. Còn đẹp hơn cả ngày tháng bảy tuyết ngừng rơi.
Anh ta khẽ với cổ tay mỏng như giấy đó về phía giường đối diện, chỉ cậu đến ngồi đó.
Jaehyun chậm rãi tiến lại và ngồi xuống mặt ga giường màu xanh thẫm như màu của đại dương mà hồi còn nhỏ, mẹ đã bao lần bắt cậu phải tưởng tượng. Nhiều nhiều năm trước, ba phần tư địa cầu này vẫn là đại dương. Những miền xanh thẫm trải dài đến vô tận. Jaehyun đã cố nhưng chưa bao giờ hình dung nổi những màu sắc như thế.
Gương mặt anh có một vẻ lặng lẽ Jaehyun quen thuộc. Vẻ lặng lẽ của đêm tháng bảy lặng gió, cậu nhìn ra con đường mòn xuyên rừng được chiếu sáng chút ít nhờ mảnh trăng mờ nhạt treo trên những ngọn cây cao. Những vết chân sói trên nền tuyết chạy vào đêm đen. Tiếng lá rơi vang cả một góc rừng. Trong những đêm ấy, rừng hiền hòa như một giấc ngủ không mộng mị.
Chị Jaena sẽ đọc một bài thơ Geothe mà mẹ ép chị học thuộc đến mức làm chị phát khóc.
Trên khắp đỉnh non cao
Tĩnh yên kỳ lạ
Trong thung sâu mọi ngả
Em thấy chưa...
Không một tiếng chim rừng
Không một hơi thở nhẹ giữa không trung
Hãy đợi nhé, em ơi, hãy đợi
Lát nữa thôi, em cũng ngủ, bình yên...
Jaehyun hít sâu, bàng hoàng nhận ra chính cậu vừa mới ngâm lại bài thơ mà người chị đã khuất rất đỗi yêu thích. Sói tha chị đi vào một chiều đỏ máu.
Gương mặt người bạn tù khẽ động đậy, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
"Giọng ấm thật."
Tiếng thì thầm chạm đến ngực người tù mới tới, khiến cậu run rẩy.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười chín."
"Số tù?"
"7689."
"Tôi là 4732."
Yên lặng. Jaehyun không còn ngại ngần mà nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Trái tim cậu trở nên nhẹ bẫng. Nơi bờ môi khô khốc kia nở một nụ cười như thể đang khuyến khích cậu.
Jaehyun cúi mặt, hai tay bắt lấy nhau.
"Đôi mắt anh làm tôi nhớ những đêm gió lặng. Rừng không còn đe dọa chúng tôi nữa. Chị Jaena sẽ đọc bài thơ đó và những vết chân sói cho chúng tôi biết chúng đã đi xa lắm rồi."
Anh lắng nghe mà không nói, ngả đầu lên song sắt hướng mắt ra ngoài. Jaehyun tự hỏi liệu anh có đang đếm những bông tuyết đang rơi.
_
Jaehyun cúi nhìn những đôi giày nối đuôi nhau thật đồng bộ. Chân trái một bước, chân phải một bước. Một hàng người khoảng hơn mười người nối đuôi nhau bước đều đi vòng quanh trên sân. Jaehyun khá ngạc nhiên bởi nghi thức này và cho rằng có lẽ mỗi nhà tù có một quy định nào đó riêng biệt.
Tuyết tháng ba chưa ngừng rơi được ngày nào. Cậu vu vơ nghĩ về việc lao động khổ sai. Những phạm nhân sẽ phải đi đào mỏ than.
"Tội lỗi."
Jaehyun lẩm bẩm cùng mọi người. Cứ bước khoảng năm bước, tất cả sẽ cùng nhau đồng thanh thốt ra hai từ "tội lỗi" và việc đó sẽ lặp đi lặp lại cả nửa tiếng đồng hồ.
Cậu cúi mặt, nặng nhọc lê bước chân đi theo người đằng trước. Nếu ngẩng mặt lên cậu sẽ nhìn thấy miệng hố khổng lồ để lộ ra một nhúm trời xám xịt. Cám giác ấy khó chịu như bị kiến cắn. Jaehyun thấy lồng ngực ngột ngạt hẳn đi. Có lẽ do sống trong rừng quá lâu, những hình ảnh không gian chật hẹp bị bủa vây như thế này sẽ dễ khiến cậu khó chịu.
"Dừng lại. Tất cả đi lấy cuốc xẻng đào mỏ than."
Vòng người ngay lập tức dừng bước chân. Jaehyun chợt thấy lưng mình bị đụng nhẹ. Cậu mỉm cười, ngoái lại thì thấy anh bạn tù cùngng phòng đang vội vã lùi về sau vài bước.
Một lúc sau, Jaehyun được phát cho một đôi găng tay khổ lớn làm bằng vải thô và một cái cuốc bàn khá nặng. Cậu cầm cuốc trong tay, chăm chú nhìn vào lưỡi cuốc sắc lạnh. Thật là lạ, cậu nghĩ mỗi người đàn ông này ngày nào cũng cầm trong tay một vũ khí đáng kể như thế mà không có ai mảy may nảy ra ý định phá ngục thoát ra. Số quân nhân trại này chỉ có ba người và hai trong số họ là phụ nữ. Nếu thế thì, Jaehyun bật cười, hẳn Vùng Lạnh còn đánh sợ hơn cả Hố Tuyết?
4732 phăm phăm đi trước, hòa vào đám người dẫn đầu, nắm chặt cán cuốc trong tay. Từ đầu buổi sáng nay, Jaehyun để ý rằng những người tử tù ở nhà ngục này không nói chuyện với nhau. Dường như ai ai cũng cố mặc trên mình một vẻ lặng lẽ quý phái. Như vậy có lẽ muốn cùng họ phá ngục thoát ra cũng chẳng dễ, cậu ngẫm nghĩ và chợt thấy nản lòng.
Người bạn tù của Jaehyun bắt đầu cuốc những nhát đầu tiên xuống lớp tuyết dày, xốp và tinh sạch như bông. Hình dáng nhỏ thó đó nổi bật giữa đám tù già. Động tác mau mắn của anh làm hai cổ tay mỏng như giấy lộ ra mỗi khi anh giơ cuốc lên cao. Những đường gân xanh nổi rõ...
Chẳng mấy chốc cũng cuốc đến lớp đất đã đóng băng cứng lại ở bên dưới. Trong một quãng dài, khắp khoảng sân nhỏ chỉ có duy nhất tiếng "cách, cách" vang lên mỗi khi lưỡi cuốc sắt nào đó va phải đá cứng. Một khi đã phá được bề mặt bên trên, họ phải đổi cuốc lấy xẻng để xúc đất đá cho dễ. Jaehyun sững sờ khi thấy 4732 ở bên cạnh đang điên cuồng chém liên tiếp những nhát xẻng cắm mạnh xuống đất, rồi cũng bằng một sức lực và sự phẫn nộ tương tự, anh xúc đất hất ra phía trước. Đất đá rơi rào rạo, chẳng chút thương xót nhuốm bẩn tuyết trắng. Cậu ngẩng lên, đứng cách nhóm cậu không xa là người sĩ quan già đã áp giải cậu tới đây. Vẫn bộ đồng phục màu đen nặng trịch ấy, vẫn vẻ lặng lẽ ấy. Hành động điên rồ của 4732 không mảy may làm ông ta quan tâm. Đôi mắt người này vẫn tiếp tục nhìn ra xa xăm phía trước, sâu hút một màu tuyệt vọng.
Không biết bao nhiêu thời gian qua đi, cơn điên của 4732 khơi dậy ở cậu những phản ứng tương tự. Và cậu nhận ra – công việc này thật dễ chịu. Được nhìn thấy màu của đất, được dứt mắt khỏi thứ màu trắng tai hại kia chỉ trong vài tiếng đồng hồ thôi, được cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên, dù không khiến mồ hôi phải nhỏ, nhưng chí ít cũng làm tứ chi thôi run rẩy. Họ cứ thế đào cho đến khi mép hố dâng đến ngực.
Một tiếng còi khô khốc vang lên, theo sau đó tất cả các tử tù đồng loạt ngừng tay, rồi nhảy lên mặt đất và bắt đầu... lấp lại những hố họ vừa đào. Jaehyun không thật hiểu điều gì đang diễn ra nhưng ngay tắp lự, cậu làm theo 4732. Trong phút chốc, cái hố sâu đến ngực người vừa đào được đã bị lấp đầy, để lại một hình tròn màu xám trên nền tuyết trắng xóa.
Chắc chắn đó không phải là đào mỏ than, Jaehyun tự nói với mình.
Người sĩ quan đã đi mất. Cậu quyết định bước theo 4732, người lúc này đã đến đứng trước một tảng băng lớn bám trên vách vực. Những cái xô bằng sắt đã được ai đó để sẵn ở đó.
"Cái này là để đun thành nước nóng, nếu lấy được một tảng thì càng tốt." Anh ta chợt ngoái lại nhìn cậu và nói liền mạch không ngắt quãng. Jaehyun những tưởng việc đào hổ vừa rồi phải phần nào khiến anh thấm mệt, nhưng có vẻ như 4732 rất hứng thú khi phải lao động khổ sai. Cái xẻng được vung cao hết cỡ rồi lưỡi xẻng lao tới, đập "choang" vào mặt lõm hơn của tảng băng khổng lồ. Băng vụn bắn ra tung tóe mỗi lần tiếng "choang" vang lên.
"Anh tên gì?" Chính cậu ngạc nhiên rằng bản thân vừa cất lời hỏi trước.
"Taeyong." Trong một giây, Jaehyun ngừng tay. Cái tên thật đẹp.
"Tôi là Jaehyun." Cậu khẽ khàng đáp lại, tiếp tục công việc.
Taeyong lại vung mạnh cái xẻng, chém một cú cật lực. Jaehyun đứng nhìn từng nhát xẻng đâm xuống khối băng cứng như đá thạch anh thì thấy hơi ngạc nhiên. Băng tuyết ở vùng lạnh đặc biệt sạch sẽ.
Còn tay áo anh ta... bị nhuốm ít đất bẩn.
"Để tôi." Jaehyun giơ tay chặn bạn tù lại. Taeyong ngước lên, đáp lại bằng một ánh nhìn cương quyết, không ngừng tay một giây.
Xoạt.
Tảng băng rơi nhẹ xuống lớp tuyết xốp bên dưới. Taeyong vất cái xẻng đi, lấy tay bê tảng băng đó bỏ vào xô.
"Nhanh lên nào." Anh đứng thẳng, nhìn Jaehyun rồi hất đầu ra hiệu cho cậu bắt đầu. Cậu chợt hiểu ý, vội vã làm theo y hệt những gì Taeyong vừa làm. Một tảng băng còn lớn hơn rơi xuống.
Jaehyun dễ dàng bỏ vào xô và đứng lên nhìn Taeyong. Người bạn tù của cậu không nói không rằng, xách xô và xoay người bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip