きゅ。


Mùi của xà phòng.

Mùi máu tanh.

Hơi ấm.

Tiếng thở đều.

Cái chạm.

Khẽ mở mắt.

Jimin đang chìm vào giấc ngủ sâu, bên cạnh bạn.

Tay vẫn còn vô thức bấu chặt lấy gấu áo cậu, có lẽ đó là lý do vì sao hai người ngủ chung giường.

Bạn ngồi dậy, cố gắng không khiến cậu thức giấc. Đi vào phòng tắm.

Tấm gương đã được thay mới.

Nhìn vào gương, đôi mắt sưng to, tới mức bạn không thể mở hẳn mí mắt lên.

Vẫn là chiếc áo dính máu của Jimin.






Mở vòi nước, đầm mình trong bồn tắm.

Suy nghĩ.

Có vẻ như mọi thứ đều chỉ xoay quanh câu nói khi nãy của cậu.

Có thật không?

...

Bước khỏi bồn tắm, tạm bợ khoác lên mình quần áo mới, bộ dạng ướt sũng như chuột lột. Bạn không màng đến việc lau người.

Jimin đã thức giấc từ lúc nào. Cậu mừng rỡ khi thấy bạn.

"T/b..."

"Tớ đã sợ rằng cậu sẽ bỏ đi ..."

"...".

"Đừng tắm khuya, không tốt, cậu sẽ đổ bệnh đó, các anh tớ đã nói với tớ như vậy". Cậu chạy vào nhà tắm, lấy ra một chiếc khăn lớn, nhẹ nhàng chà chúng lên tóc bạn.

Các anh, như cậu nói. Bạn chỉ đảo mắt nhìn.

Mắt đối mắt.

"Cậu trông nhỏ nhắn thật đó".

Jimin cười, có lẽ nhờ bạn mà cậu mới thấy mình thật to lớn.

"Cậu có đói không?".



...


Ọc ọc





Tai bạn hửng đỏ, đó là tiếng từ bụng bạn, chợt nhớ ra bạn chưa ăn gì mấy ngày nay.

Cậu bật cười giòn tan trong khi bạn càng ngày càng cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ.

"Tớ cũng thích ăn khuya lắm, nên bụng tớ không còn miếng "sô cô la" nào hết". Jimin ưỡn bụng vỗ bành bạch rồi co người cười ngại ngùng.

Đáng yêu...

" "Sô cô la" ?".

"Là múi bụng đó! Tớ hay ganh đua với mấy anh xem ai có cơ bụng đẹp nhất, nhưng dạo gần đây tớ lười biếng rồi nên chỉ có ăn với ngủ thôi".

"...". Lấy tay chạm nhẹ vào bụng cậu.

"Nói dối". Bạn cảm nhận rõ cơ bụng săn chắc của cậu qua lớp vải.

Không hiểu vì sao lại tiện tay vỗ vào một cái cho đỡ tức.

"A, tớ nói thật mà... Đừng đánh tớ".

Tại sao gương mặt phúng phính nhưng cơ thể lại cường tráng đến vậy?

Má của cậu ấy, bạn muốn
nhéo nó...

"Nếu cậu mà béo thì tôi sẽ thành thứ gì đây, Park Jimin..."

"T/b đâu có mập".

"Trên 45kg ở Hàn được coi là mập rồi".

"Và tôi 52kg...Chẳng khác gì một con lợn vậy".

"Cậu rất đẹp...".

"Không đâu".

"Ít nhất là đối với tớ". Jimin cười híp mắt, cậu dịu dàng nắm lấy bàn  tay xấu xí của bạn, cố gắng làm bạn nhìn thẳng vào mắt cậu.

Chưa một ai nhìn bạn bằng đôi mắt đó, chưa một ai.




Kể cả mẹ bạn.




"Nó rất đau đúng không". Bạn cảm thấy không xứng đáng với nó (sự yêu thương), lảng tránh nhìn xuống phía dưới, nhè nhẹ chạm vào mu bàn tay bọc trong lớp băng gạc dày vẫn đang thấm máu.

Cơ thể lấp đầy bởi cảm giác tội lỗi.

Sự tồn tại của bạn chỉ gây thêm phiền phức cho người khác.



Bạn đã không nói bất cứ điều gì, nhưng dường như cậu hiểu tất cả những thứ đang diễn biến trong đầu bạn. 

"Cậu không phải là một thứ phiền phức đâu, T/b..."

"...".

"Đi thôi, tớ sẽ lấy cho cậu một ít bimbim ăn lót dạ nhé".

Bạn gật đầu, để cậu nắm lấy tay mình kéo đi,băng qua dãy hành lang dài tưởng chừng như vô tận.

Hiện tại là 2 giờ sáng, thấy rõ lớp sương mù dày cộm phía bên kia cửa sổ.

Kháng thể bạn khá yếu, bạn chưa lần nào đối xử tốt với bản thân mình trong khẩu phần ăn mỗi ngày.

Nhưng bạn không hề lạnh.

Không hề, khi ở bên Jimin.

Chạy theo bóng lưng của cậu con trai phía trước, bạn bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip