#11. một đêm say
t/b không có ở nhà, nên jisung phải sang nhà anh jaemin để ăn chực.
- cho em ở đây chút nha, có gì ăn không anh ?
- gì đây ?? t/b đuổi chú ra khỏi nhà hả ?
jisung nằm dài ra sofa, úp mặt xuống, chán nản trả lời.
- t/b đuổi em để đi họp lớp đấy, cho nên bây giờ em phải sang đây ăn chực này.
jaemin bật cười, lại gần cốc vào đầu thằng em một cái.
- sao không năn nỉ nó cho đi cùng hả ? sang đây không có baguette cho em ăn đâu.
jisung phụng phịu, dẩu môi lên mà phàn nàn.
- cậu ấy không cho em đi, thôi cứ ở đây một lúc vậy.
__
ở nhà jaemin đến khoảng 10 giờ thì jisung có một cuộc gọi đến, từ số điện thoại của bạn t/b, jisung biết vì luôn hỏi t/b số của bạn cô ấy để lỡ mà không gọi được cho t/b thì còn hỏi được những người xung quanh cô ấy. vừa nhấc máy lên, đầu dây bên kia đáp gọn lỏn rồi cúp máy luôn.
"jisung ơi, t/b say quắc cần câu rồi này, đang ở chỗ karaoke gần trường, cậu đến đón nha !"
jisung hơi nhăn mày không hài lòng, lee t/b này hôm nay to gan, còn dám uống đến say mèm nữa, tửu lượng thì kém. đã dặn dò kĩ là phải biết giữ mình rồi mà. đáng lẽ ra phải nhất quyết đi cùng cô ấy, trong lúc không tỉnh táo lỡ mà xảy ra chuyện gì thì...
vừa nghĩ đến đã rùng mình. jisung khoác áo vào rồi rời khỏi nhà jaemin nhanh chóng sau đó.
vì đã muộn nên không còn chuyến xe buýt nào cả, jisung đành phải bắt taxi, vừa đến nơi thì thấy t/b đang ngồi thụp ở trước cửa quán karaoke, bên cạnh là bạn cô ấy. trông không có vẻ gì là say mèm cả, mặt chỉ hơi đo đỏ.
thế nhưng mà vừa chạy đến gần, t/b phát giác ra jisung thì lao đến ôm chặt rồi cười cười nói nói như dở hơi, giọng thì lè nhè, chân tay khuâ loạn xạ mất tự chủ. cứ như bị thần kinh. báo hại cô bạn phải ra sức giữ chặt tay rồi che mặt lại cho đỡ nhục.
- ơ jisung.. cậu đến lâu thế, mình đợi mãi.
- mình phải đợi taxi, thôi đi về nào.
jisung quay sang cảm ơn bạn t/b một tiếng rồi xốc t/b lên vai đi về. thôi cũng còn may là mới chỉ say thôi, chưa có chuyện gì xảy ra. t/b dẫy như cá trên vai jisung, nói linh tinh một lúc chắc cũng mệt quá nên đang thở đều đều trên vai người ta rồi. mà công nhận lúc say cũng đáng yêu thật.
tối nay may là cậu say, ngày mai phải mắng một trận cho chừa.
__
sáng hôm sau khi t/b trở mình dậy thì đầu đau như búa bổ, mình mẩy đau nhức. thấy mình đã ở nhà rồi, ngồi trên giường cố nhớ lại chuyện hôm qua rồi bất giác xấu hổ quá, rơi hết cả hình tượng.
rón rén ra ngoài, thấy park jisung đang cầm điện thoại tra mạng cái gì đó, bên cạnh là nồi canh giải rượu. hiếm lắm mới có dịp thấy cậu ta vào bếp đấy nhé, cũng là nhờ chuyện t/b say.
- jisung ơi...
jisung không quay lại, tay vẫn cầm muôi đảo qua đảo lại nồi canh, nghe có vẻ là giận.
- dậy rồi hả ? rửa mặt cho tỉnh đi rồi ra uống canh giải rượu này.
t/b răm rắp tuân lệnh, vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chạy ra ngồi vào bàn. jisung bưng cơm, đồ ăn kèm và hai bát canh ra rồi ngồi xuống. cắm cúi ăn một lúc nhưng tuyệt nhiên không nói năng gì cả.
- jisung, cậu giận hả ?
- không.
hừm, nói dối. mỗi lần cậu giận là dường như có cả một dòng chữ "mình đang giận đấy" trên mặt kia kìa.
- hôm qua là do mấy đứa kia ép quá, mình không uống thì tụi nó giận, còn bảo bạn bè lâu ngày mà như vậy. cho nên là hơi quá chén...
t/b cứ vờn mấy hạt cơm trong bát mà chưa ăn được chút nào, không dám nhìn thẳng vào mắt jisung mà chỉ cúi xuống lúng búng trong miệng phân trần :
- nhưng lần sau không như vậy nữa đâu mà, đừng giận mình nữa nha.
jisung cao giọng, hất mặt lên hỏi :
- còn dám có lần sau như vậy nữa hả ?
- à không không, không có lần sau nữa đâu...
- cậu phải nghe mình, hạn chế đi chơi buổi tối, đi thì phải xin phép mình và về trước 9 giờ tối, cậu rõ chưa hả ?
- dạ, mình biết rồi...
lâu lâu park jisung mới có chỗ đứng, thét ra lửa khiến t/b rúm ró. một lần nữa lại coi là nhờ chuyện t/b say đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip