#12. bát cháo hành

bởi vì thời tiết dạo gần đây không tốt lắm, cứ nắng rồi lại mưa. t/b quyết định lười gội đầu một tí. vì cứ nắng lên, gội đầu tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, hôm sau lại dính chút mưa phùn vừa bẩn vừa hôi.

jisung thở dài, bảo là ghét nhất thời tiết này. quần áo giày dép của ai cũng ẩm ướt, tóc ai cũng có mùi nước mưa, rồi có không biết bao nhiêu là người đi qua đi lại trên hành lang dài đằng đẵng này, nhiều vi khuẩn phải biết.

cũng chính vì thế, sau một lần không có tiết nhưng vẫn đến trường vượt sóng vượt gió qua hai tầng lầu để đưa cơm cho jisung, t/b lăn đùng ra ốm. nhưng mà hình như t/b là tội đồ của cả nhân loại hay sao ấy, không một ai thèm ngó ngàng đến, lại còn tận lực tránh xa như là ổ dịch bệnh của cả hệ mặt trời này.

hôm ấy đang ngồi ở thư viện học bài cùng hội các anh trai, lỡ hắt xì một cái mà bị các anh tránh xa. anh jeno còn bảo :

- đợi một chút để anh đi mua thuốc cho cả bàn nhé!

- sao lại mua cho cả bàn mà không mua cho em?

t/b ai oán nhìn anh, còn jeno bụm miệng cười :

- để không ai bị lây bệnh của em ấy mà.

__

hội anh em đối xử tệ bạc là như vậy, thế mà khi cô bạn thân biết t/b bị ốm, gọi điện không hỏi thăm mà còn nói thế này.

"cậu cho jisung uống thuốc chưa?"

"mình ốm mà chứ cậu ấy có ốm đâu?"

"ừ, nhưng mình sợ cậu lây cho người khác."

"yah!!"

__

từ trường về, mở cửa bước vào nhà, dù bị ốm nên mũi đang điếc đặc nhưng t/b vẫn đánh hơi được mùi cháo thơm nức. vừa bước vào trong bếp thì thấy jisung đang múc cháo hành ra bát, t/b mếu máo cảm động :

- chỉ có mỗi jisung là thương mình.

đáp lại sự cảm động đó, jisung cầm bát lên húp soạt một hơi hết nhẵn. t/b ú ớ trong miệng.

- ơ...

- cậu ơ cái gì, mình phải ăn cháo giải cảm phòng trường hợp bị lây bệnh.

t/b 'ơ' tiếp một tiếng nữa vì bị shock tinh thần, nước đi này cô không lường trước được.

- thôi nào, phòng còn hơn chữa mà. mình nấu không nhiều cháo, còn một ít cháy dính ở đáy nồi, cậu cạo được thì ăn. mình ra thư viện một chút để lấy sách đây!

cả thế giới này đối xử với lee t/b thật bạc bẽo !!! sống trên đời này 20 năm mới ngộ ra là không có gì đẹp đẽ như trong fanfic. hừ, làm gì có chuyện nữ chính lăn ra ốm rồi nam chính sẽ bỏ hết công việc mà chăm sóc, nấu cháo rồi đi mua thuốc chứ.

t/b tức tối bỏ ra phòng khách ngồi. rồi lại ngẩn cả người vì một bịch thuốc ai đó đặt trên bàn, kèm thêm hướng dẫn tỉ mỉ. giờ này uống thuốc này, giờ kia uống thuốc kia. phía cuối tờ giấy có thêm một đoạn p/s.

mình vẫn để cho cậu ít cháo, nhớ hâm nóng lại rồi ăn. ốm thì xin nghỉ ở nhà vài ngày đi, đừng hành hạ nhân loại nữa. thương t/b của mình ~

xì, cuối cùng cũng chỉ biết cái thân mình.

sau 2, 3 ngày, thời tiết dần ổn định, t/b cũng đã khỏi ốm. nhưng lần lượt từ na jaemin, huang renjun, lee haechan hay cả lee jeno và zhong chenle đều bị dính bệnh.

park jisung không phải ngoại lệ.

t/b hả hê nhắn tin trêu từng người, gửi cho mỗi người đều kèm thêm một chữ 'karma' được caplock.

hừ, quả báo đến sớm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip