#16. chuyện đạp xe
chuyện là hôm nay mát trời, t/b với jisung lôi chiếc xe đạp đã đóng một tầng bụi trong nhà kho ra lau chùi, rồi nổi hứng dắt xe lên trên dãy núi sau nhà lượn vài vòng.
khổ nỗi là jisung đã lâu không đạp xe nên cứ đứng dưới tán cây loay hoay mãi với chiếc xe, làm lee t/b - người đã đạp một quãng xa phải vòng lại xem người kia bị làm sao, rồi té ngửa vì cái đồ ngốc park jisung quên mất cách đi xe rồi.
và trần đời chắc chưa một ai từng thấy cảnh bạn gái phải dựng xe xuống để chạy lại đỡ xe cho bạn trai tập đi, cảnh tượng này cứ bị giống mấy đứa lớp mầm được bố mẹ tập cho đi chiếc xe đạp mini. park jisung thì to, lee t/b thì nhỏ, báo hại cô gái với thân hình nhỏ nhắn đáng lẽ ra phải được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nhưng giờ đây phải gồng sức giữ chiếc xe thể hình to oành cho cái người to mà tồ kia đi vững hơn. và may mắn là có những điều não bộ bạn sẽ không bao giờ quên, người to kia sau một hồi chật vật cùng chiếc xe cũng đạp được một quãng xa, hú hét ầm cả một đoạn đường như vừa làm được một thành tựu gì ghê gớm lắm. còn lee t/b đứng đây thở phào cùng ánh mắt tự hào của một người mẹ nhìn thấy con mình trở về sau kì thi đại học.
t/b cũng trèo lên xe đi ngay sau jisung. đi được một đoạn thì t/b bị lạc mất ở một đọan ngã ba, jisung đã đạp đi từ trước mất rồi. t/b - một cô gái cùng đức tin mãnh liệt rằng park jisung sẽ quay lại tìm mình nên đã đứng yên tại đó. rồi thì cứ ngó nghiêng vì sốt ruột, miệng í ới gọi tên người kia.
- jisung ah, mình rẽ bên nào đây ?
một câu.
- jisung ơi!
hai câu.
- park jisung!!
ba câu.
park jisung không quay lại, nhưng t/b thì đã thấy bóng dáng cậu ta từ tít đằng xa. haizz, vẫn là t/b đây phải đi trông đứa trẻ to xác kia.
t/b đạp thật chậm rãi đến chỗ jisung đang đứng, người kia dừng xe để vãn cảnh xem chừng có vẻ nhàn rỗi lắm, chẳng thèm để ý đến tôi đây, cậu quá đáng.
- yah !!
t/b tiến lại gần, vỗ mạnh vào vai jisung khiến người kia giật mình thon thót.
- sao không quay lại tìm mình? làm mình cứ tưởng đi lạc sợ hết cả hồn.
trái với vẻ giận dỗi của t/b, jisung cười cười.
- ở đây nghe rõ tiếng cậu lắm nên mình đứng lại. cậu không nhớ đường lúc nãy đi hả?
t/b coi như nguôi nguôi, không thèm đôi co nữa, cũng tại mình não cá vàng quá đi thôi.
cả hai cùng nhau đạp một đoạn nữa thì hiện ra một thung lũng nhỏ xanh mát trước mắt, còn có một đàn ngựa trắng tinh đứng ở xa xa gặm cỏ trông thật thơ mộng. bỏ ra một ngày nghỉ đẹp trời để đạp xe ngắm cảnh quả là một ý tưởng không tồi, có như vậy mới được ngắm một cảnh đắt trời cho chứ. nhưng mà t/b sợ nên chỉ dám đứng nép vào một góc toàn những cây là cây, jisung thì bạo hơn, cậu ta trèo hẳn lên chỗ mép đá cao để ngắm đàn ngựa cho rõ, còn cầm thêm chiếc máy ảnh đã thủ sẵn để nháy vài kiểu. jisung cứ mải miết ngắm đàn ngựa cho tới lúc chúng phát giác ra sự hiện diện của loài người thì đột nhiên trở nên hơi mất kiểm soát.
- này cẩn thận nó húc cho đấy!
jisung mắt chữ A, miệng chữ O không ngừng cảm thán.
- woah, hình như chúng nó đang họp hành gì đó t/b ơi.
- thôi xuống đi, mình sợ lắm.
chụp đàn ngựa chán thì jisung trèo xuống, kéo t/b ra một chỗ đầy những hoa là hoa, trông vô cùng thích mắt.
- để mình chụp cho cậu vài kiểu giống girlfriend material nha.
- là sao cơ?
- là chất liệu bạn gái đó.
- bày đặt ghê.
miệng thì bĩu môi bảo jisung bày đặt nhưng t/b vẫn đứng vào làm theo chỉ dẫn của thợ chụp ảnh kiêm bạn trai để cho ra lò những chiếc ảnh mà cậu ấy bảo là giống bạn gái quốc dân. chụp xong cho t/b thì cả hai dựng chân máy ảnh, chụp những bức ảnh cặp đôi cùng xe đạp thể thao, vì hiếm khi cả hai cùng ra ngoài, lại còn lâu rồi mới đạp xe nên phải tranh thủ cái dáng vẻ thể thao này chụp cho thật nhiều ảnh.
những bức ảnh đó sau khi được t/b thông qua thì jisung đã rửa lấy vài chiếc, đặt ở bàn làm việc của cô cùng dòng note 'cuộc đời là những chuyến phiêu lưu cùng với em' siêu sến.
//
cái này mình viết trước thi tầm 2 tháng cơ mà mình thích để mọi người bất ngờ hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip