#17. chuyện thu

- jisung ơi mùa thu rồi đấy.

- ừ mùa thu rồi

park jisung một tay bóc hạt dẻ, tay còn lại nhón cho t/b một miếng, miệng trả lời một cách máy móc có vẻ chẳng quan tâm là mấy.

- xì, cậu chẳng lãng mạn gì hết. cậu nhìn bạn trai nhà người ta kìa !!

lúc này jisung mới nhìn lên, trong ánh mắt có đôi phần hốt hoảng đáp trả lại t/b.

- bạn trai nhà người ta thì có gì hay. nè nói cho cậu nghe, đồ của người khác nhìn thì tốt nhưng đều vô dụng thôi. cậu xem đi, hạt dẻ mùa này là ngon nhất đó.

t/b phụng phịu, bĩu môi, rồi thở dài. người bạn trai này có vẻ dùng quá lâu rồi, vẫn là nên theo anh taeyong thì hơn.

- ý mình không phải vậy, mùa thu phải đi ngắm lá rơi chứ.

à, thì ra cô bạn gái này muốn đi chơi.

- mùa thu lá rụng đầy đường có gì đâu mà hay, chỉ khổ cho mấy bác lao công thôi, chi bằng ở nhà nằm dài ra như thế này nè

jisung vươn vai rồi nằm dài ra sô pha, chẳng để ý rằng có một ngọn lửa sắp thiêu rụi cả cậu và ngôi nhà này. t/b nhìn cậu chán rồi thì thôi cũng chẳng thèm đôi co thêm, bỏ vào trong phòng một nước, lại còn cố đóng cửa thật mạnh để cho người kia biết rằng tôi đây đang rất giận đấy.

park jisung cùng muôn vàn thắc mắc còn bỏ ngỏ chưa có lời giải đáp bèn đem vào group chat hỏi tổ tư vấn.

@pjs : các anh trai ạ, tình hình là t/b giận em rồi

@ldh : sao anh mày lại chẳng bất ngờ tí nào

@zcl : chuyện như cơm bữa luôn

@lmh : thế có chuyện gì nào ??

@pjs : chuyện là bla bla...

...

@hrj : vấn đề là ở mày đó em

@pjs : vậy em phải làm sao ?

@zcl : ầy cậu chẳng tinh ý chút nào luôn

@njm : t/b ẻm muốn gì rõ rành rành ra rồi đó. mùa thu tốt nhất là nên đi ngắm phong cảnh ở tháp namsan, rồi dẫn t/b đi ăn tonkatsu đồ đó. haiz thằng bé ngốc

nhiều khi park jisung thấy con gái thật khó hiểu, nhưng người gái khó hiểu ấy lại là người của hắn ta, nên hắn đương nhiên phải chiều lòng cô công chúa đỏng đảnh này.

và rồi cùng 7749 chiêu thức bám người và mĩ nam kế, park jisung đã thành công lôi được người ra khỏi nhà, còn xung phong đặt vé cáp treo. thời tiết hàn quốc mới đầu thu nhưng đã lạnh đột ngột, hai người một to một nhỏ trong chiếc áo bông trông chẳng khác gì gia đình nhà gấu dắt díu nhau đi hẹn hò. nhưng hình như vào mùa thu, ai ai cũng đều ra khỏi nhà nên khi tới nơi đến cả chỗ đứng cũng không còn. jisung áy náy quay sang nhìn cô bạn gái nhỏ, lee t/b cũng chẳng quá bất ngờ, thở dài một tiếng rồi thì nắm tay cậu chàng xuống dưới mấy nhà hàng tonkatsu nạp lại năng lượng.

- có thực mới vực được đạo, tụi mình ăn xong thì ngắm cảnh xíu rồi lên tháp cũng được mà, nếu cáp treo vẫn đông thì bắt xe bus vậy.

jisung thấy có lỗi với t/b, thực sự muốn đưa t/b đi chơi một ngày thật hoàn hảo, lịch trình đã vạch ra hết, ấy vậy mà chẳng có gì theo đúng kế hoạch cả.

nhưng t/b lại cười rất tươi, vậy nên park jisung lại thấy càng có lỗi hơn.

dần về chiều, trời đổi sang một màu hồng đào khiến người đi đường ai nấy cũng phải cảm thán, jisung đan lấy tay t/b thật chặt, bước dọc trên con đường trải đầy những lá vàng ươm, phong cảnh nên thơ, người trong tim ở ngay trước mặt, park jisung đột nhiên dừng lại khiến t/b cũng phải nhìn sang. jisung đan lấy tay còn lại của t/b, nhìn cô gái trước mắt thật lâu, t/b cảm nhận được ánh nhìn này, ánh nhìn của park jisung khiến tim t/b tan chảy.

- cậu có biết mình thích cậu nhiều đến mức nào không t/b ?

- đến mức nào ??

t/b bật cười trước câu hỏi không đầu không đuôi này của người bạn trai.

- đến mức mình có thể nhảy ra khỏi vũ trụ và xoay 5002 vòng.

nói xong thì cả hai cùng nhau cười phá lên, t/b ôm lấy con cún bự trước mặt mình rồi xoa xoa lưng.

- aigo mình biết rồi, mình sẽ cùng cậu bay ra ngoài vũ trụ và xoay vòng, chịu không ?

- được, mà tụi mình không lên tháp nữa, cứ đứng như vậy được không ?

cái tên ngốc trời đánh này đến cuối cùng vẫn thiếu đánh.

- tụi mình đang đứng giữa đường luôn đó jisung à.

sau một hồi gỡ được con cún bám người này ra thì cả hai quyết định bắt bus vì màn đêm đen đã phủ lấy bầu trời, jisung thì sợ tối, t/b thì sợ độ cao.

trong màn đêm đen đó điểm tô là những ngôi sao sáng lấp lánh, cảnh đẹp đúng là không phụ lòng người một chút nào. t/b nhắng nhít như một chú sóc con, bay nhảy hết chỗ này đến chỗ kia, báo hại jisung phải chạy theo cầm tay vì sẽ sợ lạc mất giữa khung cảnh náo nức trên tháp namsan này. chơi mãi rồi cũng thấm mệt, t/b ngồi nghỉ tạm ở một chiếc ghế trong khi đợi jisung mua cà phê.

- t/b à, mình nhớ cậu quá điiii

- yah, mới đi mua cà phê thôi mà.

jisung vẫn không chịu thua mà bám dính lấy t/b.

- xa cậu một chút thôi là nhớ rồiiii

t/b thở dài bất lực, rồi tự thấy mình thở dài hơi nhiều, được rồi cậu muốn làm gì thì làm, may cho cậu là chỗ này khuất người, không thì mình sẽ đá cậu một cước bay đến tận sông hàn đằng kia.

- a thích quá đi, thời tiết mùa thu dễ chịu thật.

park jisung quay sang chỉnh lại cổ áo cho t/b, kéo khóa lên cao hơn để công chúa nhỏ không bị gió lùa vào.

- cậu thích thì lần sau mình đi tiếp nha.

- ôi trời park jisung bạn trai tôi thay đổi rồi nè, u chu chu đúng là em bé của tuii

t/b véo hai cái má bánh bao của jisung thành đủ hình dạng, hai cái má này phải đem cất kĩ thôi, người của tui thì vẫn là tốt nhất.

cả hai ngồi ngắm sao một lúc, đếm được kha khá sao rồi park jisung vẫn ôm chặt cứng t/b, t/b thì rất tận hưởng cái ôm này, không nhịn được mà quay sang bobo người bạn trai một cái. jisung dụi dụi đầu vào vai t/b.

- mình còn rất thích cậu vì cậu ôm rất vừa tay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip