Giới thiệu:Hai sự hiện diện đối lập ở Blue lock. Một người chói sáng tựa như ánh mặt trời ban ngày, tựa ánh trăng sáng rực trên bầu trời buổi đêm làm cho tất cả mọi người không tự chủ được mà muốn đến gần. Kẻ còn lại là sự tồn tại mờ nhạt giống như kẻ vô hình ít ai chú ý đến.- Tranh by Hàu Nướng---------------------*Các nhân vật thuộc về Kaneshiro Muneyuki và Nomura Yūsuke.*Các tình tiết không theo nguyên tác và nhân vật bị OOC.*Đây là fic Allisagi, không có cp nào khác ngoài All x Isagi.…
Tên truyện : PHẠM LỖITên Hán Việt : ĐẮC CỬUTác giả: Tiểu Tần TửThể loại: ngược thân, ngược tâm, cuộc sống đô thị, sinh tử, song tính, hiện đại, HE.Giới thiệuTruyện tra công tiện thụ, trước ngược thụ sau ngược công, thụ đối xử tốt với công mà công không quý trọng, về sau hối hận cũng không kịp.Công: Dung BáiThụ: Bùi Văn CaNhấn mạnh: Truyện không có H.…
Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạtSố chương: 98Tên nhân vật: Hà Nghiên, Phó Thận Hành, Lương Viễn Trạch.Câu chuyện giữa một gã đàn ông lòng dạ hiểm ác cùng một linh hồn không chịu khuất phục, từ đó tạo nên một mối quan hệ nhập nhằng sai trái rồi sẽ đi về đâu?Bốn năm trước, cô đem hắn tống vào tù, cho đến khi xác định hắn bị lãnh án tử hình, mới thật sự yên tâm. Bốn năm sau, hắn kéo cô xuống địa ngục, tận mắt nhìn cô dù cho bị vũ nhục tổn thương nhưng vẫn không từ bỏ hận thù. Đây là một màn trả thù được chuẩn bị công phu, cũng là một màn báo thù bền bỉ kiên nhẫn. Phó Thận Hành đã mắc phải một lỗi sai, đó là luôn cho rằng, Hà Nghiên sẽ là đồ vật bị hắn nắm trong lòng bàn tay.Phó Thân Hành không phải là một kẻ sẽ vì thấy cô đáng thương mà nương tay. Hà Nghiên cũng không phải là một người phụ nữ dễ dàng từ bỏ ý đồ của mình.Trích đoạn:Sống sót, bất luận thế nào cũng phải sống sót!Người Hà Nghiên run cầm cập, trong tâm trí đang có những âm thanh điên cuồng gào thét. Bố mẹ cô sống cả đời hiền lành lương thiện, chắc chắn không chịu đựng nổi cái chết bi thảm của cô. Hơn nữa, cô còn có Lương Viễn Trạch, anh ấy vẫn đang đợi cô đến.Cô thật không nên lái xe một mình trên đường quê, không nên nghĩ lái xe là an toàn, càng không nên tốt bụng phanh xe khi nhìn thấy có người nằm sõng soài trên đường. Cô nên đạp chân ga cho xe đè qua.Nhưng bây giờ không phải là lúc hối hận tự trách, bởi vì cô đang trên bờ vực của cái chết.…
Tiêu Ái Nguyệt một mực chờ đợi một người, đợi rất lâu Từ Phóng Tình vì nàng giơ tay chém xuống, vung đao trảm tơ tình, hết thảy đều phảng phất bắt đầu lại từ đầu.Tiêu Ái Nguyệt: Từ quản lý, ta năm nay ba mươi tuổi, còn rất trẻ, ngươi có muốn đi cùng ta hay không?Ghi chú: Truyện này hiện tại đang nằm trong top những truyện hot của Tấn Giang. Tích phân hiện tại là 320 triệu. Hiện tại tác giả vẫn đang viết đến chương 250. Những chương Vip mình đã mua, chương khóa thì mình xin tác giả, không cách nào tìm được trên các trang copy. Truyện này mình không dịch vì truyện quá dài nhưng đã sửa lại câu cú, tên nhân vật sao cho dễ hiểu. Miễn cưỡng xem như edit thôi vì vẫn giữ văn phong QT! Mong các bạn ủng hộ!…
Tác giả: Hoa Nhật PhiThể loại: Trùng sinh, Cung đình, Hầu môn thế gia, 2S, HESố chương: 187 chương + 4 ngoại truyệnNguồn: wattpad của trangguyetlyBìa: Designed bởi Sườn Xào Chua NgọtLời Bà Còm:Truyện này mình biết đến nhờ vào review của Nàng Xám (greyphan.com/2015/06/21/review-tang-quan-mot-the-vinh-hoa-hoa-nhat-phi/) . Mình rất mê thể loại trùng sinh, có lẽ vì nữ chính nào sau khi trùng sinh đều có một cá tính đặc biệt. Truyện này nhà Cung Quảng Hằng đã edit được 100 chương sau đó ngừng hơn 2 năm rồi. Mình thích truyện này nên quyết định edit một bản cho riêng mình. Mình là tay mơ nên những thơ văn hoặc từ đặc biệt là xin chào thua, vì thế mình sẽ để nguyên xi như trong bản convert. Bạn nào hiểu được chỉ dẫn thì mình xin cảm tạ. Truyện mình làm cho bản thân nên sẽ không edit theo từng câu từng chữ trong bản raw đâu, miễn câu văn đọc lên nghe xuôi tai hiểu được cốt truyện là tốt rồi. Thêm mục LƯU Ý: Bộ này mình edit từ năm 2018, là một trong những bộ đầu tay tập tành edit khi tiếng Trung không biết, tiếng Việt trả thầy. Vì thế câu cú rất lủng củng, và mình vẫn chưa biết để bỏ đi mấy từ âm Hán Việt như: "bất quá", "ôn nhu", "ủy khuất". . . Bạn nào định nhảy hố thì nên cân nhắc kỹ.…
▶ Tác giả : Khoái Nhạc Tiểu Vu Bà▶ Hán Việt : Pháo hôi tấn cấp kế hoa thư▶ Tình trạng : Hoàn ▶ Thể loại : ngôn tình, xuyên không, xuyên nhanh HE, cổ đại, cận đại, hiện đại, tương lai, võ hiệp, giới giải trí, dân quốc,...▶ Số chương : 1422 chương ▶ Convert : Yuuki | wikidich▶ Editor : Niêm Hoa Nhất Tiếu + Tiểu Hy Hy + Lazi + Mực Một Nắng▶ Beta-er : Niêm Hoa Nhất Tiếu + Phong Vũ Tuyết Tuyết▶ Bìa : pinterest▶ Văn án Tra nam tra nữ mãnh mẽ lao tới đây đi.Phong Thất Nguyệt cầm một bao thuốc nổ đứng trên đỉnh núi.Một đám điểm kinh nghiệm các ngươi. Nhân danh thượng đế, ta sẽ tiêu diệt hết tất cả.Xem ta làm sao đánh chết một núi bạch liên hoa, dẫm nát cả biển tra nam, xử đẹp đám lưu manh, đá lũ học bá. Một thân võ nghệ cao cường. Xuyên qua các thế giới khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ ủy thác của vật hy sinh, Phong Thất Nguyệt tỏ vẻ: Nhân sinh luôn biến đổi không ngừng như thế đấy. ✒ Editor : Lần đầu tự thân edit một bộ, còn nhiều sai sót, mong được góp ý. Thanks. 📍 Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Đề nghị không mang đi mà không nói không hỏi lấy một lời.📌 Truyện được đăng duy nhất trên wattpad @WheelOfFortuneXVII.…
Convert: tieuquyen28Link: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=150586Edit: hanghuynh1302Số chương 102 + 2 phiên ngoạiNữ đầu bếp trong nhà bếp của Hoàng hậu chết vì một ly rượu độc, tới khi mở mắt ra, lại trở thành tiểu thư Lục gia thời dân quốc - Lục Nghiên. Vị hôn phu của Lục Nghiên, tư tưởng tiến bộ, khinh thường bị ép duyên cùng nàng. Lục gia có một đại tửu lâu, thời thịnh vượng đã qua, càng ngày càng vắng khách, sắp tới chỉ có thể dẹp tiệm. Nhìn đôi tay mềm mại trắng nõn nhỏ nhắn, mười ngón không dính nước, Lục Nghiên rất đau lòng. Nàng muốn làm thức ăn, chắc chắn sẽ hủy tay.Cũng không phải mọi chuyện không như ý muốn.Nghe nói, vị hôn phu còn có cái Tứ thúc. Tứ thúc so với nàng còn đau lòng đôi tay này hơn..Nhân vật chính: Lục Nghiên, Cố Tứ Gia…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…