Anh đưa em về nhà

Trong thế giới này em Jihoon lớn hơn anh Sanghyeok 10 tuổi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh ơi, anh gì đó ơi."

Tiếng một cậu bé tí xíu cao cỡ tầm ngang bụng Jihoon đang gọi anh, giọng của cậu bé trong veo, đôi mắt tròn xoe trông dễ yêu cực. Đôi bàn tay bụ bẫm của em trắng toát, nhưng những vết bầm tím, trầy xước lại hiện rõ trên đó.

"Anh ơi! Anh có đang nghe em nói không ạ?"

Tiếng của em bé nhìn như cục bột vang lên một lần nữa kéo Jihoon về từ cõi mơ màng trước những suy nghĩ vẩn vơ. Anh tháo tai nghe từ trên tai xuống vắt ngang cổ, quỳ xuống cho ngang tầm rồi tay vuốt lên mái đầu bông xù của em bé cục bột trước mặt.

"Anh nghe em mà."

"Em cần gì từ anh hả, bạn nhỏ?"

Cậu bé không nhanh không chậm trả lời người mà em gọi là anh trước mặt.

"Em đi lạc mất rồi ạ."

"Anh cho em mượn điện thoại gọi cho dì với."

Jihoon nói thật thì khá bất ngờ trước sự bình tĩnh đến đáng sợ của em bé trước mắt đây, cậu lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại đưa vào tay cho em bé. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi ra một đoạn mà đối với đôi chân ngắn của em là trông xa lắm rồi, nhưng đối với Jihoon thì nó chỉ bằng một cánh tay của anh, cậu bé ngước nhìn hết cảnh vật xung quanh, hành động của em trong mắt anh như kiểu em bé đang cố gắng nhìn khung cảnh xung quanh để dễ miêu tả cho dì đến đón, nhưng thật tiếc em chỉ là đang nhìn những cảnh vật xung quanh để cố gắng ghi nhớ các con số, cô ở trường bảo em là cái gì quan trọng nếu để dễ ghi nhớ chúng ta nên gắn vào những vật thường thấy ở xung quanh để khi ta nhìn vào nó sẽ rất dễ nhớ đến. Em lẩm bẩm lẩm bẩm một hồi lâu thì trên màn hình điện thoại cũng hiện ra một dãy số, em bấm gọi nhưng không có ai hồi âm, các cuộc gọi tới nếu không tắt luôn thì chỉ nghe được vài tiếng "tút tút tút".

Vài phút sau, em quay lại trả máy cho anh trai trước mặt, anh cứ nhìn chằm chằm vào mắt em khiến em cũng khá sợ hãi.

"Anh ơi em xin lỗi ạ."

Jihoon sững người hỏi lại em.

"Hửm? Em xin lỗi anh vì điều gì?"

Hai tay em xoắn quýt vào nhau mà trả lời anh.

"Em làm điện thoại của anh hỏng rồi ạ."

"Em gọi mãi mà nó cứ kêu 'tút tút'."

"Rồi có giọng của một chị nào đó mà không phải dì em."

"Nếu có hư thật thì em xin lỗi anh rất nhiều ạ."

Anh vẫn nhớ như in lời em ngây thơ đáp lại anh như thế, anh lấy lại điện thoại trong tay em nhìn lên dãy số đó, nó là một dãy số đọc bừa vốn dĩ không phải là số điện thoại. Em ngây thơ tin rằng dì của em sẽ đến tìm em. Đã rất nhiều lần dì bỏ em ở một nơi xa xôi nào đó nhưng lúc nào em cũng được chở về "nhà" trên chiếc xe cảnh sát của một chú cảnh sát thâm niên nào đó. Lần nào cũng thế dì bảo với chú cảnh sát ấy là em ham chơi không biết tìm đường về, lúc ấy chú cảnh sát sẽ là người mắng em không lo học hành mà ham chơi làm cho bố mẹ lo lắng, sau đó khi chú đi là một trận mắng chửi của dì. Có lần dì bảo em là đứa hư hỏng em nên biến mất đi để thế giới có thêm một người tốt nữa được sống, nhưng dì ơi

"Sanghyeok có làm gì đâu ạ?"

Mẹ nói em đến với thế giới này là phước phần ngàn đời bố và mẹ nhưng sao dì lại bảo em nên biến mất.

"Người lớn, thật khó hiểu!"

"Không đâu nó không bị hư nên em yên tâm nhé."

"Thế em cảm ơn anh rất nhiều ạ."

"Em về đây anh nhé."

"Em gọi được dì đến đón rồi hả?"

Em ngập ngừng một hồi lâu sau đó nói với anh với giọng điệu nhẹ tênh.

"Không ạ."

"Thế anh đưa em về 'nhà' nhé."

Lại thêm một khoảng lặng nữa em mới nói.

"Anh đưa em tới Thiên Đường được không ạ?"

"Dì không cần em nữa nên em muốn về với bố mẹ."

"Mẹ nói mẹ ở trên Thiên đường vui lắm."

"Em cũng muốn đến được không ạ?"

Jihoon không nói gì chỉ lặng nhìn ngắm em, tay anh xoa đầu em, đôi mắt rưng rưng hỏi trời tại sao trên thế giới này lại có một đứa bé ngoan như em, đáng lẽ em nên có nhiều thật nhiều sự yêu thương mới đúng, đáng lẽ em nên có một tuổi thơ đẹp hơn bất cứ ai hết, đáng lẽ..., đáng lẽ...., còn nhiều điều suy nghĩ Jihoon muốn nói với em lắm, em ngoan à.

"Em có muốn về nhà với anh không?"

"Dạ?"

"Về với anh, anh nuôi em nhé!"

"Em được về nhà với anh ạ?"

"Ừm, về với anh."

Dưới ánh hoàng hôn chiều tà, hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau vừa đi vừa cười khúc khích vang cả một khoảng trời lộng gió. Đâu ai biết lần gặp đầu tiên là định mệnh của cuộc đời, cậu bé nhỏ với chiếc cặp to lớn đeo trên lưng, trông em nhỏ bé nhưng ý chí của em to lớn vô cùng. Ngay từ ánh mắt đầu tiên anh trao cho em bé là anh muốn bảo vệ đứa nhỏ này, ôm nó trong vòng tay và chắn cho em những bất công về cuộc sống. Nói cho em biết rằng em đáng yêu và đáng được yêu như thế nào.

Em ngoan như thế làm sao mà ai ghét em được.

Trên con đường dưới bóng cây bàng trước ga tàu điện, em nhớ anh đã xòe tay bảo em về nhà, cậu trai trẻ chỉ mới 17 tuổi mà em biết lúc 7 tuổi ấy đã cho em thêm cuộc sống mới, níu giữ em lại cuộc đời mà em đã vốn từ bỏ này.

Cảm ơn anh vì tất cả.

Mùa hè năm 5 tuổi em mất đi người mẹ em thương, mùa hè năm tiếp theo bố em cũng theo mẹ em đến đó, mùa hè năm 7 tuổi em lạc mất dì là người thân cuối cùng của em nhưng cũng vào mùa hè năm ấy em có anh, một người hiểu em thương em hơn tất thảy.

"Kể từ mùa hè này trở đi tất cả mùa hè sau này của em sẽ rực rỡ, Jeong Jihoon anh hứa."

Sau hôm nay từ hai người xa lạ chúng ta, em và anh là gia đình.

Hạ về tiếng ve ngân trong lá 

Anh bảo: "Anh đưa em về nhà" 

Cho dù phía trước bao la 

Mùa hè của em sẽ mãi rực rỡ 

Như lời anh hứa, như tình yêu 

Sưởi ấm tim em, xua tan bóng tối.

.....Hoàn.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip