Hôm nay không có trăng (1)

"Damie, anh dạo này sao rồi?"

Dòng tin nhắn được type ra trên Kakaotalk vẫn ở đó, đã bao tuần trôi qua mà chủ nhân của nó vẫn chưa thể nào nhấn nút gửi đến đối phương. Doyoung lại một lần nữa xóa đi từng con chữ, rồi lại yếu lòng mà type ra hàng ngàn con chữ khác tương tự.

Cậu nhớ Yedam của cậu, cậu muốn liên lạc với anh. Liệu anh có nhớ cậu không? Liệu cậu có đang trở nên quá phiền phức hay không? Doyoung không thể nào ngừng suy nghĩ về những điều ấy. Cậu cảm giác anh rời nhóm một phần là vì cậu, phải chăng cậu đã quá lộ liễu thể hiện rằng mình thích anh không?

Doyoung thích anh, chú thỏ nhút nhát ngày nào vẫn luôn được anh bên cạnh chăm sóc và giúp đỡ đã lớn lên và trưởng thành đến nhường nào. Chẳng hiểu từ bao giờ, cậu đã thích anh vô cùng. Bang Yedam đối với cậu là một người con trai tuyệt vời, anh không những học giỏi mà còn có được giọng ca có thể chạm đến trái tim của hàng ngàn con người. Và đương nhiên cậu cũng không ngoại lệ, Doyoung nhớ lắm giọng hát mỗi lúc mà anh cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng.

Doyoung yếu đuối hơn vẻ bề ngoài nhiều, đặc biệt là khi bên cạnh bạn bè của mình. Mỗi lúc như vậy Yedam sẽ luôn đến bên an ủi cậu, lâu lâu anh cũng sẽ đàn vài khúc nhạc mà Doyoung thích. Giọng hát ấm áp của Damie luôn là liều thuốc chữa lành bậc nhất của cậu, thế nhưng giờ đây chính nó lại làm cậu buồn rầu mệt mỏi đến nhường này.

Một lần nữa tiếng thở dài phát ra từ người con trai nhỏ đang ngồi bên ban công, cậu nhớ Yedam. Cầm lấy li nước mà uống cạn, vòm họng Doyoung vẫn khô khốc không hiểu được lí do. Cậu trai lại thở dài, lần này cậu không muốn hèn nhát như trước nữa.

Ngước lên nhìn vầng trăng trên cao, Doyoung bất chợt mỉm cười:

- Ở nơi thành phố này nhưng trăng vẫn sáng nhỉ, đẹp thật đấy!

Nói rồi cậu nhắm mắt lại, cố tưởng tượng lại vầng trăng mà cậu từng nhìn thấy cùng ai kia. Hôm đấy thậm chí còn chẳng có trăng, thế nhưng cậu lại có thể nói với người ấy trên mảnh đất Osaka:

- Trăng hôm nay đẹp thật đó, Yedam hyung...

Yedam mang biểu cảm khá ngạc nhiên mà nhìn cậu, thế nhưng biểu cảm ấy ấy chỉ thoáng qua chốc lát. Như sợ Doyoung sẽ nhìn thấy, anh liền bật cười:

- Hôm nay thậm chí còn không có trăng mà Dobby, anh chỉ thấy một ngôi sao đang tỏa sáng trước mặt anh đây mà thôi!

Nói rồi Yedam liền quay mặt nhìn theo hướng tòa nhà phía xa, mặc cho đôi tai của Doyoung đang dần trở nên đỏ hơn bên cạnh mình. Có lẽ chỉ trong thoáng chốc đó, Yedam đã mang đến cho cậu rất nhiều suy nghĩ khác nhau.

Ting!

Tiếng chuông thông báo vang lên liền đưa cậu về với thực tại, vội nhìn qua màn hình điện thoại đang sáng, là tin nhắn từ số điện thoại lạ.

Thường thì cậu sẽ không mấy quan tâm mà coi ngay, nhưng không hiểu vì sao lần này cậu có cảm giác mình cần kiểm tra ngay lập tức.

"Dobby, em khỏe không?"








- Còn -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip