< 5 >
"Cảm lạnh và kiệt sức"
"Chắc là do điều kiện thời tiết gần đây thay đổi thất thường, sức đề kháng của cô ấy lại yếu hơn người thường khá nhiều, nhưng như thế chưa khiến một người phải ngất xỉu như thế... có vẻ như tinh thần cô ấy đang phải lo nghĩ về một điều gì đó nên cơ thể mới phản ứng lại . Cô ấy cần nghỉ ngơi một thời gian, và gỡ bỏ nỗi lo lắng đang có đi "
Vị bác sĩ trẻ vừa lật hồ sơ vừa nói với cả ba cô gái và manager-nim về tình hình của Jung Wheein sau khi hoàn tất việc đo huyết áp, xem nhịp tim và cho một nữ y tá truyền dịch cho cô. MAMAMOO đang trong thời gian yên lặng tập luyện cho concert sắp diễn ra của cả nhóm nên nếu họ đưa cô gái nhỏ đến bệnh viện thì ít nhiều sẽ kinh động đến cánh nhà báo đang săm soi các cô gái bất kể ngày đêm. Và tất nhiên là có cả Moomoos - cộng đồng fan của họ. MAMAMOO là một nhóm nhạc nữ đang trên đà nổi tiếng, nên rất dễ dàng lọt vào tầm ngắm của dư luận nếu có bất cứ chuyện gì bất trắc. Vì những lí do đó mà công ty đã đề nghị đưa Wheein trở về căn hộ riêng của cô và gọi bác sĩ riêng của CEO công ty đến xem xét tình hình sức khỏe của cô gái nhỏ.
Ba thành viên còn lại của MAMAMOO im lặng lắng nghe lời của vị bác sĩ. Có vẻ như cả ba vẫn còn chưa bình tĩnh hết sau việc vừa xảy ra, Jung Wheein đã từng ốm vặt rất nhiều lần, nhưng ngất xỉu như thế này là lần đầu tiên. Công ty vẫn luôn nhắc nhở họ phải luôn biết giữ gìn sức khỏe của mình, vì MAMAMOO là một nhóm nhạc hoàn hảo, mỗi thành viên đều đóng vai trò riêng biệt và quan trọng trong từng phần trình diễn của nhóm. MAMAMOO là chủ thể hoàn chỉnh, không thừa không thiếu nên nếu có thể, họ sẽ không bao giờ tách rời nhau, dù là biểu diễn trên sân khấu hay tham gia các show trên truyền hình.
" Ngài Kim Do Hoon đã dặn dò tôi bố trí một vị y tá ở lại theo dõi cho Wheein-sis, nên... "
"Cám ơn bác sĩ nhưng không cần phải làm thế đâu, đã có chúng tôi và còn có Hyerim-unnie ở đây, có thể trực tiếp bên cạnh chăm sóc Wheein sẽ khiến chúng tôi bớt lo lắng hơn về sức khỏe của em ấy "
Kim Yong Sun cuối cùng cũng lên tiếng, nàng đã đi đến và ngồi xuống bên cạnh Wheein tự lúc nào, bàn tay nàng đặt lên vầng trán nóng như thiêu đốt của cô, rồi nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. Nàng nói chuyện với vị bác sĩ trẻ nhưng đôi mắt không rời khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái nhỏ một giây nào.
"Đúng vậy, anh không cần phải bố trí gì thêm đâu, cứ nói lại với ngài Kim là chúng tôi có thể thay phiên chăm sóc Wheein."
Moonbyul nói xong và chào tạm biệt vị bác sĩ và cô y tá đi theo anh sau khi vị bác sĩ đồng ý đề nghị của họ. Không hổ danh là girl crush của nhóm, cô gái cao nhất luôn có thể lấy lại bình tĩnh rồi sắp xếp mọi chuyện một cách ổn thỏa và nhanh gọn. Chính cô là người đã ngăn cản Hyerim-unnie gọi xe cấp cứu của bệnh viện sau khi báo với CEO Kim Do Hoon. Giúp nhóm tránh được một trận hỗn loạn có thể xảy ra.
"Cái con người này vẫn luôn làm cho người ta lo lắng như thế, đã không còn là trẻ con, phải biết tự giữ gìn sức khỏe chứ, đúng là cậu ấy chả thay đổi gì cả" Hwasa đi tới vừa lẩm bẩm vừa chọt má của Wheein, vì con cún nhỏ này mà cô bị một phen hoảng hồn. Trong thâm tâm cô âm thầm quyết định Jung Wheein thiếu cô một bữa ăn, nếu không thì cô sẽ bắt cóc con mèo Kkomo và hành hạ nó.
Bỗng cô cảm thấy có một thứ mềm mại cọ qua cọ lại bàn chân mình. Nhìn xuống thì thấy "quàng thượng" của họ Jung đang ngoe nguẩy đuôi và đùa nghịch với nó. Cô cúi xuống ôm cục bông họ Jung vào lòng và mang nó ra khỏi phòng ngủ của Jung Wheein. Giờ không phải là lúc cô gái nhỏ phải hít thêm bất cứ một ngụm không khí có dính cọng lông mèo nào.
"Vì chủ chú mày ốm rồi nên Lion-unnie đây hôm nay sẽ rộng lượng chăm sóc chú mày. Tình địch thì phải cạnh tranh công bằng chứ phải không. Chú mày mà chết vì đói thì unnie cũng chả vẻ vang gì." Hwasa vừa ôm Kkomo vừa đi về hướng nhà bếp. Có vẻ cục bông họ Jung đói rồi.
Moonbyul mỉm cười nhìn theo hướng Hwasa đi ra khỏi phòng. Maknae của MAMAMOO vẫn luôn ngoài lạnh trong nóng đáng yêu như thế.
Rồi cô quay lại nhìn cô gái nhỏ vẫn đang nằm thở nhẹ trên chiếc giường lớn màu trắng tuyết. Kim Yong Sun vẫn ngồi một bên yên lặng nhìn Jung Wheein, một tay đặt nhẹ lên trán cô. Moonbyul lặng nhìn khung cảnh trước mặt rồi nghĩ đến sự việc xảy ra lúc đó. Thật sự dọa xỉu cô rồi. Jung Wheein đột nhiên ngã xuống không nói, cái người đỡ được em ấy cũng ngồi bất động rồi khóc. Hwasa thì chỉ biết lay Wheein và hét ầm lên. Một buổi sáng tồi tệ mà. Kì lạ là cái con người nhìn lúc nào cũng ốm yếu dễ vỡ Kim Yong Sun cứ nhất quyết muốn cõng Wheein trở về chứ không chịu để cô giúp.
"Là lỗi của chị.. " Đang suy nghĩ lung tung thì Moonbyul nghe giọng của cô gái lớn tuổi nhất run run vang lên
"Bổn phận là trưởng nhóm chị phải chú ý để mắt đến từng thành viên.. nhất là sức khỏe của mọi người, nhưng.. "
" Unnie à, chuyện này không là lỗi của chị, càng không là lỗi của ai cả. Chúng ta đều biết Wheein rất dễ ốm, còn là một người có đời sống nội tâm sâu và khó nắm bắt, và em ấy cũng giỏi che dấu những điều đó sau gương mặt tươi cười dễ thương phát hờn cộng với mấy cử chỉ tưng tửng của ẻm nữa. Thêm nữa Wheein vừa mới khỏi ốm cách đây hai tuần. Khó mà ngờ Wheein lại bệnh lại nhanh như thế." Moonbyul cắt ngang vị trưởng nhóm đáng kính và nói một tràng. Yeba ngốc nghếch lại lấy cái cớ trưởng nhóm ra để tự trách mình.
Cô gái lớn tuổi nhất lại im lặng nắm lấy bàn tay của cô gái nhỏ đang nằm thở nhẹ nhàng trước mặt. Đôi mắt nhắm chặt kia đã nhìn vào nàng thật dịu dàng, giây phút em gọi khẽ tên nàng trước khi ngất đi, Kim Yong Sun có thể thấy hình bóng mình sâu thẳm trong vạt màu nâu đen thuần khiết đó, giống như nó đã ở đó một thời gian rất dài.
" có vẻ như tinh thần cô ấy đang phải lo nghĩ về một điều gì đó nên cơ thể mới phản ứng lại .. "
- - -
" Yong Sun, chị đây rồi... "
- - -
Wheeinie, chuyện gì đang khiến em buồn sao ? Đáng giá để em phiền lòng về nó nhiều đến vậy sao ?
Nó có liên quan đến chị sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip