Bí mật

Hehe, vì chap trước mn kêu là yêu đương trong bí mật nên tui sẽ cho PC nhoa. Dạo này lướt cx thấy PC nhiều nên lòng cũng rung rinh. Chương trước xưng hô hơi loạn, xin lỗi mn nhiều T0T
-------
Perth đứng đó, ôm anh rất lâu và Chimon cũng không cự tuyệt. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, như muốn xoa dịu con tim đang run lên vì đau đớn của người tình.

- Perth...

Muốn nói nhưng anh lại chẳng biết phải nói gì. Kêu cậu từ bỏ sao? Sao anh nỡ làm tổn thương đứa nhóc đang ôm chặt lấy mình thế này chứ. Đồng ý với cậu, thì con đường tương lai của Perth phải tính làm sao đây?

- Anh... C..chỉ một tháng thôi.... À không một tuần thôi. Một tuần thôi, hãy để em bên anh. Rồi ra quyết định được không?

Perth gấp gáp nói đến mức giống như lắp bắp. Cậu sợ anh sẽ từ chối nên cố gắng nói ra trong một hơi.
Anh nhìn cậu, ánh mắt ấy dịu dàng và đong đầy tình yêu. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, lòng không khỏi gợi sóng. Sau một hồi lâu, Chimon cũng nhẹ nhàng gật đầu. Suy cho cùng, anh vẫn là không thể buông bỏ cậu được.
Như vớ được vàng, mắt Perth sáng lên. Mừng rỡ ôm chầm lấy anh, vừa cười vừa khóc gục mặt vào vai người đối diện. Lần này, cậu sẽ bảo vệ anh! Sẽ đặt anh làm ưu tiên hàng đầu, sẽ chăm sóc người dễ thương này.

Cuối cùng, Perth và Chimon vẫn không thể thiếu nhau. Không giống cối xay và gió. Chỉ là dù thế nào, hai người cũng không nỡ buông tay.

- Bípppppp!

Tiếng còi xe kéo họ về với thực tại, Perth ngẩng đầu, lơ ngơ nhìn xung quanh. Thì một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trước mặt hai người với nụ cười rạng rỡ

- Ơ, Santa?

- Phá hỏng không khí lãng mạn òi. Thế anh có về cùng em không?

Santa trêu ghẹo nói, còn Perth thì vẫn đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì.

- À, anh kêu Santa đến đón em. Sợ em say quá không về được, với lại tốt cho hình ảnh cp của cả hai nữa.

Chimon bình tĩnh giải thích, thế mà thằng nhóc này lại bất ngờ hôn cái chóc lên má anh.

- Dễ thương quá.

- Thằng Perth

- Thế có về không? Để em qua nhà người yêu em ngủ?

Perth vẫn ôm anh chặt cứng, vừa vui vẻ trả lời Santa.

- Tan cứ qua nhà Earth ngủ đi. Tui về với Pikachu.

- Thằng Perth!

Chimon vẫn lên tiếng cảnh cáo, anh ngại đỏ cả mặt chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống thôi.
Sau khi tạm biệt Santa, hai người cũng quay lại bữa tiệc. Và Jane, người vừa nhập cuộc cũng là người còn chút tỉnh táo đang đứng hát trên sân khấu một mình. Lúc tỉnh thì hát hay, chứ rượu vào rồi giọng đứa nào cũng lè nhè không nghe được cái gì cả.
......
- Sky, muốn ăn cái này!
- Dạ.

Sky nhanh chóng lấy phần thức ăn mà anh chỉ đem lại. Còn không quên lấy khăn lau vết sốt dính ở mép miệng cho Nani.

- Ưm... Nani lớn, không cần

- Ý Nani là Nani lớn rồi không cần lau giúp đúng không?

Anh vui vẻ gật đầu rồi cúi xuống ngoan ngoãn ăn món mà Sky mới gắp vào chén mình.
Lúc mới gặp, ai cũng nghĩ Nani là người khó gần lạnh lùng. Thậm chí còn có nhiều người sợ anh ra mặt nữa kìa. Nhìn mặt thì trưởng thành, khó gần vậy thôi chứ thân rồi sẽ biết Nani không khác gì một em bé cả. Trước đây còn đỡ, từ khi quen Sky, bản tính thật của anh càng lộ rõ đến mức giờ đây fan gần như quên mất cái hình tượng cool ngầu ban đầu mà thay vào đó mà một em bé nói chuyện có chút khó hiểu và cực kỳ cực kỳ dễ thương.

- Nani, lát về nhà muốn làm gì tiếp?

- ưm... không biết, xem phim hở?

- Thế xem phim với em ná?

- Nhưng cậu...cậu hay ngủ quên lắm!

- không sao, lần này hứa thức với Nani.

- Vậy thì được!

Thế là Sky thành công dụ bé Nani, thật ra trò này cậu vừa nghĩ ra sau khi xem ThamePo. Đừng để cái mặt cún con ấy lừa, Sky tinh ranh lắm. Cậu vừa giỏi chăm sóc Nani vừa giỏi dụ anh. Nhất là mấy chuyện chăn gối. Nhưng Nani cũng không mấy bận tâm, vì con cún này lúc nào cũng ưu tiên anh trước nên coi như cho cậu hưởng chút lợi.
- Sky ăn thêm đi, cho lớn
- Dạ
----
Chương sau có cảnh r18 của SkyNani nha mn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip