Bữa tiệc

- Alo, tới chưa?

- Dạ gần tới rồi ạ, hối nữa té xe giờ!

- Mẹ mày thằng Tay!

- Mẹ tao ở nhà!

Off bất lực cúp máy, nói một câu là cãi lại một câu đúng là xui tám kiếp mới gặp thằng bạn như này. Bữa tiệc cũng khá nhiều người: OhmNanon, Perth, OffGun, TayNew, KirstSingto, Ssing, EarthMix, PondPhuwin, Arm, Leo, Aj Jj
Ban đầu còn nhiều hơn nữa, chủ yếu là một số người đã rời gmm như Jane, Fiat, Mike,... những người thuộc lứa của Chimon. Nhưng Off thấy nhiêu đây cũng đã nhiều rồi, không muốn quá đông. Mọi người quyết định mở tiệc ở một nhà hàng ít người biết, Gun còn đặt phòng riêng nữa. Nhưng đồ ăn ở đây rất ngon và không gian quán cũng riêng tư, phòng vip còn cách âm tốt nên thường là nơi các nghệ sĩ mở tiệc.
Đợi mọi người đến đông đủ,  Gun cầm mic đứng đầu bàn nói.

- Gun với Papi có mua sẵn đồ trang trí. Bây giờ mọi người cùng trang trí phòng và đương nhiên như đã nhắn trước tiền ăn hôm nay share đều nha quý vị.

- Ơ em tưởng được bao? - Phuwin ngây thơ hỏi thì nhận được tràng cười giòn tan

- Hong bé ơi, Gun nó không tốt bụng đến mức bao gần chục đứa thế này đâu. - Arm trả lời

- Mày lo gì, bồ mày trả mà! - Leo

Ừ nhỉ, Pond trả luôn phần bé mà nên chẳng việc gì mà Phuwin phải quan tâm cả.
Mọi người cũng bắt tay vào việc trang trí phòng...

- Thằng Pond, lệch rồi!

- Coi chừng té, Mix!

- Krist, rách bây giờ!

- Mẹ mày Ohm! Nhẹ tay thôi thằng chó!

- Tay, ngồi yên giùm đi!

- Perth! Đừng có dán lung tung!

- Đừng có lén uống rượu thằng chó Sing!

Hàng ngàn tiếng kêu gào vang vọng khắp căn phòng mà chẳng rõ ai là người nói. Phải hơn một giờ đồng hồ sau hỗn chiến mới kết thúc. Giờ đây căn phòng lung linh ánh đèn vàng được giăng hai hàng trên bốn góc tường. Cùng với đó là những bức hình nhỏ của Chimon được treo chung, từ lúc cậu mới chập chững bước vào giới cho đến hôm nay. Bóng bay được gắn ở các góc phòng với dây ruy băng. Màn hình karaoke lớn cũng được gắn bong bóng vàng xinh xắn.

- Anh Gun, khi nào Mon tới?

- Mày từ từ coi thằng Non, nó bảo sắp tới rồi!

- Ê ê, con trai mày tới cổng rồi, chuẩn bị xong chưa? - Leo

- Tay, kiểm tra lại đi! - New

Trên tay ai cũng cầm cây pháo giấy, đợi sẵn ở cửa.
Chimon ngây thơ vẫn đang nghĩ lâu ngày gặp lại hai ba sẽ chào hỏi thế nào. Em bé còn đang chuẩn bị tinh thần ở cửa rồi mới bước vào thì ĐÙNG!
Một loạt tiếng nổ vang lên cũng những mảnh giấy nhỏ, ruy băng rơi xuống cái đầu vàng nhỏ như mưa. Chimon đứng sững ở cửa, hai mắt mở to nhìn thẳng vào người trước mặt, Perth, nhưng cậu lại né ánh mắt anh. Ánh mắt em bé lướt qua một lượt nhìn từng người đang đứng vây quanh mình:

- M..mọi người làm gì vậy?

- Tổ chức tiệc mừng con trai cưng của tao.

Gun dang rộng vòng tay kéo Mon vào lòng mà ôm chặt lấy người cao hơn mình gần một cái đầu. Off cũng vòng tay ôm hai người mà bản thân yêu thương. Dù ban đầu việc Chimon bị gọi là con trai họ chỉ là nói đùa nhưng càng về sau chính ba người cũng coi nhau là gia đình mất rồi. Luôn dành cho nhau những ngoại lệ, những ấm áp không thể nói nên lời. Từ lâu, việc Chimon là con trai của OffGun đã không còn là trò đùa nữa mà họ chính xác là một gia đình.
Vai em run lên, những sự buồn tủi, cái ấm ức lâu ngày nay lại bất ngờ bộc phát. Trước mặt những người thân quen này, Chimon không cần gượng cười nữa, không còn phải tỏ ra mình ổn nữa.
Đến khi tách ra, cả Gun và Chimon vừa cười vừa lau nước mắt. Nanon và Ohm cũng đứng bên cạnh cười nắc nẻ, họ chỉ đơn giản là thấy mắc cười thôi.

- Dẹp dẹp nước mắt đê, à riêng thằng Mon thì được. Nay là tiệc của mày đó Mon, chúc mừng quay lại nhé!

Tay kéo Chimon ra khỏi đám đông, anh ấn em ngồi vào bàn tiệc thịnh soạn đã được chuẩn bị tươm tất. Thế là mọi người lại quay về ngồi quay quần bên nhau trong những tiếng cười giòn tan.
Chimon bị ép ăn hết từ cái này đến cái khác, miệng nhỏ chưa bao giờ ngừng nhai được. Rồi còn bị mọi người chọc ghẹo mà em cũng đâu vừa trêu ngược lại đúng kiểu ăn miếng trả miếng.
Và ăn xong cũng đến phần mà ai cũng mong đợi đó là hát karaoke và uống rượu. Bài hát đầu tiên mà tập thể quyết định cất giọng cùng nhau ngoại trừ OffGun đó chính là....

- Leo ngay! Ye lén roai,....

Ừa chính là Too cute too handle, cả bọn cứ ngây nga hát vừa né tránh những cú đánh đến từ cặp đôi tác giả.
Tiếp theo, Ohm xung phong hát mà cái giọng của ổng thì.... Vâng cậu 3 chọn bài Knock Knock của người yêu mình và trong Bad Buddy hát sao thì giờ hát lại y chang làm mọi người ở dưới la ó. Còn Nanon thì đã lủi đi trốn ở góc nào rồi.

Cứ thế rượu vào thì lời ra, nói đến chẳng biết sao trăng gì nữa nhưng vẫn cứ nói. Hết ôn lại kỷ niệm rồi đến bàn về kế hoạch tương lai xong chuyển sang lè nhè. Hai anh em sinh đôi thì bày đủ trò làm cả bọn cười nghiên ngả, có người cười nhiều quá mà phải ôm bụng.

‼️Lưu ý: cảnh sau có PerthChimon‼️

- Anh, ra ngoài với em chút được không?

Perth lén tách em ra với mọi người, thoáng thấy cậu cũng đã ngà ngà say. Chimon nãy giờ ăn nhiều nên cũng uống ít vui vẻ gật đầu theo cậu ra ngoài.
Perth dắt anh đến một góc vắng vẻ rồi lại lúng túng không hiết nói gì. Phải một lúc cậu nhóc mới lấy được bình tĩnh để nói chuyện đàng hoàn với em

- Anh, e..em xin lỗi

- Hửm? Xin lỗi chuyện gì?

Đôi mắt long lanh ấy ngược nhìn em, vừa đong đầy hối tiếc lại xen lẫn sự hối lỗi. Cậu ngập ngừng một lát mới dám nói tiếp

- Về chuyện em đổi partner mới.

Chon bật cười, xoa mái tóc bù xù của Perth

- Xin lỗi cái gì chứ! Ai mà chẳng có sự nghiệp, nếu em dám chờ anh, anh sẽ ép em tìm partner mới đó!

- Nhưng... nhờ anh nên em mới....

- Mày thành công là nhờ sức mày, tao chỉ đẩy mày lên chút thôi.

- Nếu lúc đó em không tiếp tục với series thì giờ anh đã có partner rồi...

Chimon cười xoà bất lực, táng đầu cậu một cái

- Trước đây anh mày không có partner cũng đâu sao! Bớt nghĩ lung tung đi biết chưa, còn nghĩ kiểu đó nữa là tao giận mày luôn!

- Perth, giờ em thành công là tốt rồi. Anh vốn chỉ giúp em được nhiều người biết thôi. Nếu em không giỏi thì mọi người cũng đâu thèm nhìn. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.

Giọng em dịu lại, không nhịn được mà xoa đầu cậu. Perth trước mặt Chimon chẳng khác nào cậu nhóc mới lớn cả. Luôn thích đòi hỏi, trêu ghẹo anh nhưng vẫn còn quá mỏng manh.

- E..em biết chứ. Nhưng... em muốn được làm partner của anh.

- Perth!

- Tan nó rất tốt nhưng... không có anh, em không xoay được!

- Perth, em không còn là cối xay mà cần gió nữa. Giờ em đã là Yotha rồi, không cần Sailom nữa đâu.

- Nhưng...một lần cuối thôi... để em được làm cối xay bên anh được không?

Perth không còn kiểm soát nổi bản thân, cậu ôm chầm lấy người trước mặt. Vùi đầu vào thân hình nhỏ nhắn, cậu không muốn buông! Perth không muốn buông ngọn gió của mình thêm lần nào nữa! Cậu không hiết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì? Yêu? Thương? Hay chỉ đơn giản là không muốn mất đi thứ quan trọng?

- Đi mà... hức.. anh... coi em là Kanghan cũng được... hức... đừng đi... đừng đi mà...hức... Mon.... đừng bỏ em nha? .... Không có Sailom...Kanghan...hức... không xoay được....

Chimon vẫn im lặng, anh vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy. Nước mắt nóng hổi của cậu đã ướt đẫm vai em. Perth vẫn tiếp tục khóc, cầu xin người trước mặt đừng đi, đừng bỏ cậu lại. Muốn cậu làm gì cũng được, Perth chỉ muốn được về bên Chimon như trước đây.

Anh cũng buồn cũng đau lắm chứ. Nhưng trên đời này, có một số chuyện không phải cứ muốn là được. Pluem, Love rồi tới cậu, mỗi lần Chimon lại ngỡ mình đã tìm được một tri kỉ nhưng cuối cùng vẫn chỉ còn có một mình. Pluem, người khiến em biết thế nào là phim giả tình thật nhưng rồi mộng vỡ em nhận ra giữa họ chỉ là partner. Perth người trân trọng, từng vì em mà làm đủ chuyện, thích hôn em, luôn tìm cách để gần bên em, kiên nhẫn chờ khi Chimon nhập viện. Nhưng bây giờ, cậu phải rời đi. Cậu còn sự nghiệp còn một tương lai tươi sáng, đâu thể bị chôn vùi vì một kẻ bị bệnh như Mon? Nếu em không buông tay, nếu Perth không ngừng cố với tay về phía ngọn gió ấy thì sự nghiệp cậu sẽ bị ảnh hưởng. Vả lại, thời gian nào có thể quay lại, lúc đó đâu ai biết được Chimon sẽ điều trị bao lâu? Với em đó là quyết định đúng đắn nhất của cậu. Chẳng có gì mà phải giận Perth cả, cậu đã rất cố gắng để có được ngày hôm nay mà.

- A..anh... đừng bỏ em.... c..cho em ôm thế này thôi... chỉ cần như vậy cũng đủ rồi....

- Perth...

Chimon dịu dàng vuốt lưng cậu, để cho Perth ôm mình

- Ngoan, nghe lời anh. Buông bỏ đi.

Perth lắc đầu nguầy nguậy, tiếng cậu nức nở đau đớn như bóp nghẹt trái tim Mon.

- K...không hức... em không nghe... ch...chúng ta có thể giống... OhmNanon được mà... được mà đúng không?

Perth ngẩn đầu, không còn ôm chặt anh nữa mà thay vào đó là nắm hai tay Mon. Cậu nhìn người kia với đôi mắt ngập nước và đầy khẩn khoảng. Perth chưa bao giờ như vậy, nhưng tại đây cậu chỉ muốn dùng mọi cách níu tay anh, giữ anh ở lại với mình.

- Mon, e..em xin anh. Chúng ta hãy gióng OhmNanon nhé? C...chúng ta bên nhau được không?

Cậu cố trấn tĩnh bản thân, giờ đây chẳng biết là đang nói với anh hay tự trấn an mình. Đôi môi cậu run rẩy, lời dù không còn nức nở nữa nhưng từng câu từng chữ đều là run rẩy. Vì trái tim Perth đang run, nên cả cơ thể cậu cũng run.

Chimon vẫn đứng đó, nhìn cậu nhóc trước mặt. Anh không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn cậu

- Perth, anh có bệnh. Giống OhmNanon đã mệt rồi đằng này anh còn có bệnh.... Em còn Santa, còn rất nhiều người bên em. Perth, em không còn là cậu nhóc mới vào gmm nữa. Em không còn phải đóng vai phụ nữa.

- Nhưng em yêu anh! Dù có phải quay về đóng vai phụ hay vai chính em không quan tâm! Chỉ cần đóng với anh thôi được không?

Chimon lắc đầu, anh không nỡ từ chối cậu nhưng cũng không muốn nhìn cậu mệt mỏi vì mình. Không thể vì sự ích kỷ của cả hai mà phá hoại lấy tương lai của cậu. Chimon không muốn và cũng không bao giờ muốn. Nhìn thấy Perth giờ đây vui vẻ cười nói với mọi người, gặt hái được nhiều thành công là anh vui lắm rồi.

------
Giờ mn muốn PC yêu nhau trong bí mật hay chia tay nà? Muốn gì thì bình luận đê. Do tui đang phân vân, nên để Chimon dứt khoát cắt đứt hay yêu đương trong bí mật?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip