Nhớ

Dạo này Phuwin khá bận rộn vì bộ phim Dahal: Death and the flowers thế là bỏ cún Pond buồn thiu một mình. Không phải hai người không có tương tác, mà tại cậu bận nên thời gian dành cho anh cũng ít đi làm Pond vừa thương vừa tủi.
Khi phim vừa đóng máy, anh liền nhốt cậu trong nhà để ôm hôn. Mới sáng Phuwin đã thấy gương mặt phóng đại của ai đó cùng với cảm giác ấm áp quen thuộc áp lên môi. Em bé nhíu mày khẽ giọng mè nheo:

- Pond, mới sáng mà~

Pond vẫn như cũ cưng chiều nhìn cục vàng cựa mình rồi lại chốn rúc vào trong chăn. Bé nhà ai mà dễ thương vậy ta? Thế là anh lại đưa tay bóp hai cái má phún phính đó.

- Em gầy đi rồi, Phu ngoan dậy ăn sáng nào.

- Um... hong muốn, em muốn ngủ thêm!

Cái giọng ngái ngủ càm ràm này khiến Pond bất lực. Đành mang bữa sáng đến tận giường rồi đỡ Phuwin còn đang mắt nhắm mắt mở dậy:

- Ăn xong rồi ngủ, bỏ bữa em lại đau bụng cho coi.

- Hong muốn! Em muốn ngủ.

Thấy em bé khó chịu Pond chỉ biết cười trừ rồi đút em ăn sáng. Anh đã quyết tâm sẽ mang Phuwin má bánh bao trở lại, chứ nhìn em gầy đi lòng anh lại xót. Thế là để bé ngoan ngãon ăn, Pond nói:

- Em không ăn cũng không sao, nhưng anh cũng đói. Em không ăn là anh ăn em đó, Phu.

Cậu tặng anh cái liếc đầy "thâb thiện" rồi phụng phịu ngồi dậy ăn. Biết sao được, vì Phuwin biết rõ thằng người yêu mình là một đứa vô sỉ.
Phuwin đã ngoan ngoãn nghe lời ăn sáng mà tay ai kia vẫn không tự chủ được xoa nắn vòng eo nhỏ

- Pond! Đừng quậy.

Anh bị cậu nhăn mày đẩy tay ra lại làm vẻ cún con vùi đầu vào lòng em.

- Chiều nay Phu muốn đi chơi ở đâu? Hay hai đứa mình đi xem phim?

- Đi công viên.

- Vậy ăn xong rồi ngủ chút, chiều anh chở đi. Cho hun cái đi bé yêu

Phuwin chê nha, chê ra mặt luôn. Đang ăn lại đòi hôn, có mà cậu phun thẳng vào mặt cho đấy. Nhớ lúc mới quen còn có liêm sỉ quen lâu rồi riết Pond ném cái gọi là liêm sỉ vào thùng rác rồi.
Pond trêu chán thì ngồi nhìn cậu ăn, nhìn hai cái má phồng lên vì thức ăn rồi cái môi mềm mại. Dễ thương chết đi mất, nhìn xem, môi nhỏ còn có chút chu ra nữa. Phuwin cứ dễ thương như vậy hỏi sao Pond không mê mệt vì cậu.
Nhìn cậu ăn xong, anh nhanh tay lau miệng luôn cho Phuwin. Mà cậu được chiều riết nên cũng kệ, để người kia lau miệng cho mình rồi dọn khay đồ ăn. Còn bản thân thì chui vào trong chăn ấm tiếp tục mơ đẹp.
Pond dọp dẹp xong cũng chỉ biết bất lực nhìn con mèo lười đang ngủ. Anh ngồi xuống giường, vòng tay qua hông cậu kéo Phuwin vào lòng. Anh tham lam hít lấy hương thơm mà lâu ngày chưa được ngửi, lại ngắm nhìn người yêu dễ thương. Lúc cậu có job riêng là Pond lại nhớ Phuwin đến phát điên lên được. Đến mức khi cậu vừa về tới nàh là đã bị anh kéo vào lòng ôm chặt cưng rồi hôn khắp người.
Pond như kẻ nghiện cứ ôm cậu vào lòng, không chặt cũng không lỏng mà đầy an toàn. Như thể đang ôm một báu vật vậy, Pond gần như đắm chìm vào khuôn mặt yên bình khi đang ngủ của người yêu cả buổi cho tới khi bản thân cũng thiếp đi khi đang ôm cậu.

-------

Joong cuối cùng cũng năn nỉ được ở nhà Dunk, khỏi phải nói hắn sĩ tới mức gặp ai cũng khoe gần như nửa cái gmmtv và một số công ty giải trí khác cũng biết. Để ăn mừng cho việc được dọn sang ở nhà người yêu, Joong tính rủ Daou, Pond, Est đi chơi. Nhưng tới lúc rủ thì một thằng đang dỗ vợ, thằng kia thì chiều đi chơi với người yêu còn thằng bạn thân mới làm lành thì bị nhóc hồng hài nhi quấn lấy kéo đi ăn.
Joong thở dài thầm than không biết sao lại vớ trúng đám này làm bạn. Joong lại có thêm thời gian cho cục cưng của mình.

- Dunk, Dunk ơi~

- Sao?

- Tao muốn...

- Để tối đi

- Nhưng mà giờ đến tối cũng đâu làm gì...

Dunk liếc nhìn Joong đầy bất lực, mới vào nhà đã đòi ăn chủ nhà đúng là chỉ có Joong mới dám. Hắn vùi đầu vào lòng ngực trong khi Dunk còn đang cắm mặt vào cuốn sách trong tay.
Hắn đương nhiên sẽ không chịu an phận, tay bắt đầu lần mò vào trong áo anh bắt đầu sờ mó lung tung.

- Joong...

- Dạ!

- Bỏ tay ra.

Dunk nghiêm giọng với hắn, nhưng tên kia vẫn mặt dày cọ đầu vào ngực anh, miệng còn cười khiêu khích.

- Không, mày cứ đọc sách đi. Đừng quan tâm tao

Dunk thở dài, đập cuốn sách nhỏ trên tay vào mặt hắn, nghiêm giọng:

- Không. Bây giờ tao không muốn và cũng không có tâm trạng.

Anh đứng dậy bỏ đi một mình để lại Joong ngồi một mình trên sofa có chút tiếc nuối. Thôi vậy, nếu bây giờ không được thì tối đến hắn sẽ ăn cho bằng sạch!

------------
mn tưởng sẽ có h sao, hehe dễ gì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip