Chương 1
Một buổi chiều lành lạnh, em vừa đi vừa đem chiếc vali đến ngôi nhà mà mấy năm nay em không về. Nơi đó là một nơi mà ai khi mệt mỏi cũng muốn về đó là ngôi nhà cùng ba mẹ với những người bạn cùng khu.
"Hôm nay, trời đẹp thế nhở? Không biết khu mình sống đã thay đổi như nào trong 4 năm qua nhỉ?"
Em là một sinh viên vừa đi xa nhà để đi học, em đi vừa gần đến nhà thì thấy một thư viện mới mở có lẽ đã thu hút được em. Em mở cửa bước vào đập vào mắt em chính là một chàng trai đang sắp xếp từng quyển sách lên những kệ sách. Vừa thấy em, anh liền chạy đến cúi đầu chào em lịch sự miễn cười với anh. Một nụ cười tỏ nắng, chắc là làm anh có chút rung động.
"Xin chào bạn, vì thư viện mới mở mà có một mình tôi quản à nên có gì bạn cứ kêu tôi nếu gặp vấn đề gì xảy ra nha"
"Cậu có cần mình xếp sách vào kệ giúp không á?"
Em chủ động vì thấy anh còn cả xe sách chưa xếp trong khi trong thư viện rất nhiều khách. Anh thì nhìn xuống chiếc vali của em có chút e ngại.
"Cậu vừa đi đâu về hả? Sao không về đi mình xếp được mà"
"Không sao, nhà mình kế bên à cách hai hay ba căn là tới thôi với vali không nặng lắm đâu. Để mình phụ hay là mình có phiền không nhỉ?"
"À vậy nếu bạn có lòng thì bỏ vali trong quầy đi không lại mất ấy"
Anh có vẻ ngại mà có chút lúng túng gãi đầu. Rồi anh và em cùng đặt tay lên một chiếc xe đầy sách vừa đi vừa nói chuyện.
"À cậu đi đâu về à?"
Em vừa để một quyển sách lên kệ vừa quay đầu lại.
"Đúng rồi á, mình vừa học xong 4 năm đại học về á"
Vì vừa quay qua nói chuyện với anh nên em không chú ý mà quơ tay làm một cuốn sách ở trên kệ rơi xuống, nó rơi từ hướng giữa đầu em. Nhưng anh lại đỡ giúp em lấy tay để lên đầu em để không rơi sách vào đầu.
"Ui tay cậu có sao không?"
Anh lắc đầu mà cười mỉm để tỏ ra không đau cho em yên tâm.
"Tên cậu là gì á?"
"KongJiro"
"Xưng anh em được không tại mình ra trường cũng 2 năm rồi nên mình nghĩ mình lớn hơn em"
"Vậy hả? Dạ được anh lớn hơn em mà"
Sắp xếp sách xong thì hai người cũng tạm biệt nhau để ra về.
"Em vào giúp anh thôi à? Sao không lấy vài quyển về đọc?"
"Lấy được luôn ạ?"
"Riêng em thì cứ thoải mái thôi em giúp anh mà"
"Vậy em mượn một quyển về đọc nhá"
Rồi em lấy đại một quyển ở quầy. Anh có chút ngập ngừng như đang muốn nói gì đó với em.
"Anh có việc gì ạ? Cứ nói đi không sao đâu!"
"Hay anh giúp em đem vali về nhà nha, dù gì em cũng giúp anh nhiều rồi"
"Thư viện sao anh, ai quản ạ?"
"Kệ đi chắc nhà em gần mà với cả ở đây không có cái ngữ đó đâu"
Xong anh mang chiếc vali khư khư bên mình rồi đi cùng với em.
"À thư viện đó thời gian anh mở cửa với đóng cửa là bao lâu ạ?"
"Cuối tuần thì anh mở full time còn mấy ngày thường thì 12h đêm anh đóng rồi, mà em hỏi có chi không?"
"Em ở chỗ học hay thích vào thư viện làm việc với học bài hoặc đọc sách á anh, em thích vào thư viện đọc sách lắm ạ kiểu nó yên tĩnh lắm, em thích cảm giác đó á"
Đến nhà em, anh mới biết đó là nhà kế bên nhà anh.
"À kế bên nhà anh luôn này, anh có quen nhà em ấy"
"Uầy anh đỉnh thế mở được thư viện rồi còn có nhà riêng luôn á"
Anh cười trừ. Mẹ em đi ra thì thấy cả hai người đang cười nói vui vẻ.
"Ủa Kong với Thomas quen nhau à?"
"Dạ mẹ con mới về"
"Bọn con mới gặp thôi à cô, thôi con đi về thư viện nha cô"
Anh tạm biệt rồi đi về thư viện còn em thì vào nhà.
"Mẹ ơi! Tối nay, cho Save qua nhà mình ngủ nha"
"Đơn nhiên rồi con guột của mẹ mà cứ qua thoải mái"
Em giơ điện thoại lên, màn hình đang chiếu video call với Save.
"Đó tao con guột thừa mày mới con guột đó"
"Dạ mẹ, con cảm ơn mẹ"
"À Save con qua đây sớm đi cơm mẹ có nấu rồi qua trễ quá không nên với Kong nó ăn hết của con đó"
"Dạ con qua liền ạ"
"Con đi tắm nha"
Em bị mẹ kéo áo lại.
"Tắm xong ra mẹ hỏi chuyện nghe chưa?"
Em gật gật trong sự hoảng sợ và hoang mang.
_________________________________
km.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip