10
Ngày vui thường ngắn ngủi, thoắt cái Hi đã tốt nghiệp, bước đi riêng trên con đường học hành của mình.
Vi vẫn vậy, bình an mà học tập, chỉ là khi thiếu vắng bóng chị, em lại trở thành cái bóng im lặng trước mọi người, tự mình co lại một góc nhưng có vẻ không được thành công lắm.
Vi học giỏi nên dù có trốn kỹ cũng bị thầy cô giáo lôi lên hỏi bài, vì luôn trả lời đúng nên càng được khen, càng được gọi, muốn không bị để ý đúng là hi vọng xa vời mà.
Vừa tới giờ ra chơi, Tú Anh và Yên Yên liền líu ríu chạy tới cửa lớp, vậy là kế hoạch tự bế của Vi đổ vỡ hoàn toàn, Vi thở dài, khuôn mặt vô cảm dần nở rộ ý cười bị hai cái đứa dở hơi kia kéo đi chơi đá cầu.
Thật là, chị và người thân của chị luôn có thể dễ dàng mà xen vào cuộc sống của em, dù chị đã rời đi, hình bóng chị vẫn còn đó, thay đổi em từng ngày.
Chị vẫn hay gọi về cho em qua chiếc điện thoại chị đưa cho em, chị luôn đòi về với em lúc rảnh nhưng bị em ngăn cản vì sợ chị ảnh hưởng học hành, dù vậy, các dịp nghỉ dài hạn hay lễ tết chị đều về với Vi, dẫn em đi chơi, đi ăn hay đơn giản là ở lỳ trong nhà em suốt kỳ nghỉ.
Tròn một năm kể từ khi Hi tốt nghiệp, Vi cũng tốt nghiệp, em đã chọn một trường ở xa nhà vì nơi đó có ngành học em yêu thích, có học bổng và có cả Hi, mẹ Vi rất lo lắng vì con gái học xa nhà nhưng nghe có Hi, bà cũng chỉ phức tạp mà im lặng quay đi.
***
Một tháng hè trôi qua, khi Hi đang hì hục phụ việc cho mẹ Vi sau nhà còn Vi đang cho bò ăn thì một người đàn ông chạy xe máy vào, ông ta bước xuống, nước da nâu, bóng dáng thấp bé hơi mập mạp, ông ta nhe hàm răng vàng khè cười lên, mỡ trên mặt cũng rung theo, ông ta nói như ra lệnh:
- Mẹ con đâu, đi nói mẹ ba có chuyện cần gặp.
Vi buông bó cỏ cho bò xuống, cởi dây buộc cỏ rồi mới quay lại, miệng đầy gai nhọn mà nói:
- Ba về đây lại tính mắng vốn trả em con về à, con chịu thôi, chân mọc trên người nó, nó hám giàu nó đi tới ở lỳ nhà ba con cũng chịu. Ba xem lần trước con bắt nó về, nó xách ghế đập cả mẹ lẫn con có chừa ai đâu, rồi bắt được nó cũng trốn đi. Không phải ba bảo con giống cha, nhà có phúc à, nó giống ba nhất còn gì, phúc này ba tự chịu đi.
Ba Vi bị Vi nói cứng họng, cái con bé này luôn như thế, với người khác thì giống đồ trầm cảm thứ tự kỷ, quay qua gặp ông thì biến thành miệng mồm lanh lẹ lại còn ma quái, ông vốn không thích từ khi nhìn thấy nó, chưa kể nó còn không phải con ông:
- Con bé này, con ai mà miệng mồm lanh lẹ.
Vi cau mày gắt:
- Tui cũng không muốn là con ông đâu, ai bảo số tui xui.
Ba Vi cau mày càng không vui:
- Mày có phải con tao đâu, mẹ mày có mày trước khi lấy tao hai tuần.
Vi nắm chặt nắm tay, cố nén muốn đuổi ông ta đi, nhìn chằm chằm vào mắt ông ta mà lý luận:
- Mẹ tui bảo ông là người đầu tiên, cũng là cuối cùng, đúng không ?
Ba Vi né tránh ánh mắt Vi, lẩm bẩm:
- Thì đúng, nhưng mày là ma quỷ mà, không phải thì sao tao chưa làm gì đã có mày.
Vi cáu đến hét lên:
- Bác sĩ đã nói là dự đoán, dự đoán là dựa trên ngày đầu tiên của chu kỳ sinh lý, không phải ngày thật sự có tui, bác sĩ không phải thần ông hiểu không, dự đoán dự sinh, tui sinh sau ngày dự sinh tận một tháng, tui mà là ma quỷ tui hại gì ông chưa, hả?
Ba Vi dường như bắt được gì đó, đúng lý mà lớn giọng:
- Mày đẻ trâu, bà nội phải xin gạo hàng xóm về cho ăn, mày còn đánh tao trật tay, mày là ma quỷ.
Vi đá thẳng chân vào cái cột chuồng bò làm nó nứt toát, em cáu gắt đến mức thô tục:
- Mẹ nó chớ, đến cái bản tính cộc cằn này cũng giống ông, cả cái khuôn mặt này nữa, chỉ là mặt tui hiền, mặt ông người ta bảo mặt la sát, đẻ trâu là mẹ ông rêu rao cho cả xóm, là cha ông nói cho ông, bác sĩ có bảo gì không, rồi có lo chạy chữa gì chưa ? Ha, này ông, ông muốn giết tui mà kêu tui không phản kháng à, mà có phải tui làm đâu chứ...
Một trận choáng váng ập tới, Vi ngã vào vòng tay mềm mại của Hi, chị và mẹ Vi nghe cuộc trò chuyện đã chạy tới, thấy con đã được Hi đỡ mẹ Vi nhìn ông ta, hỏi:
- Anh về đây có chuyện gì ?
Ông ta dừng lại, vuốt ngực chỉnh sửa lại dáng vẻ của mình rồi mặt dày làm như nghiêm túc nói:
- Anh đến để đón con gái anh, nó sắp học đại học, anh có thể nuôi nó ăn học đàng hoàng.
Mẹ Vi cau mày nhìn ông ta, nếu không phải đã nghe rõ cuộc trò chuyện của Vi và ông ta thì có lẽ lựa chọn sẽ khác, bà đã từng nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất để cắt đứt mối quan hệ của Vi và Hi, bà đã nghĩ dù ông ta có bạc bẽo đến đâu cũng là cha con bé.
Mẹ Vi quay đầu nhìn người con gái đài các lem luốc kia, cô bé đang đầy mặt lo lắng mà ôm lấy con gái bà mặc cho chuồng bò còn chưa được dọn dẹp, mặc cho đôi chân trần trắng nõn mịn màng ấy dẫm lên nền xi măng thô ráp và rác bài tiết của bò, bà lại quay đầu nhìn chồng cũ, đã mập mạp, lùn lại còn xấu tính, vừa vào cổng đã nói toàn lời khó nghe, toàn những lời cay nghiệt nhất mà một người cha có thể dành cho con gái, bà nhắm mắt, trong lòng rõ ràng, thở dài nhỏ giọng:
- Đúng là không xứng so.
Ba Vi nghe không rõ hỏi lại mà hỏi:
- Bà nói gì ?
Mẹ Vi nhìn ông ta, từng câu từng chữ khoe khoang mà nói:
- Không cần, con gái tui tự lo được.
Ông chắc không biết con bé học rất giỏi nhỉ, nó có học bổng nên không cần ông làm điều thừa, ông đi đi, sau này con tui có thành đạt thì đừng về bám víu là được. Ông nói nó không phải con ông, ừ coi như tui có lỗi đi, thứ như ông mà xứng làm ba con gái tui sao.
Rồi mẹ Vi đanh thép nói:
- Ông có đi không hay chờ tui báo công an ông xâm nhập gia cư bất hợp pháp, ông tính bắt cóc con gái tui hay gì, đi.
Ba Vi ngoác mồm, ông chưa bao giờ thấy mồm mép mẹ Vi lợi hại vậy, từ khi nào mà con chó nghe lời lại trở nên đanh đá giống con nhỏ ma quỷ trong nhà thế, nhớ tới cái gì, lại nhìn Vi đang ngất xỉu, ông ta rùng mình lật đật quay xe vít ga chạy trối chết.
Mẹ Vi thở dài, cùng dìu con gái vào thềm nghỉ, nhìn Hi tất tả đi múc nước cho con gái, nhìn Hi lo lắng mà qua lại với đôi chân trần lem luốc đã sớm đỏ lên, mẹ Vi thở dài thường thược, bảo:
- Con cứ để con bé đó, nó hay vậy lắm, con lo cho mình trước đi kìa, chân thành như vậy, con bé tỉnh lại xót.
Hi cúi đầu nhìn, chị vô thức cuộn ngón chân lại, ngại ngùng mà cười duyên, nhỏ nhẹ đáp:
- Dạ, con cảm ơn cô.
***
Bên kia, Tuấn đang chờ tin tốt của ông ta chỉ chờ đến tên giám đốc mập mạp của ba mình mồ hôi nhễ nhại mà chạy vào, ông ta hấp tấp mà cúi đầu khom lưng, mỡ trên mặt đều đùn cả lên nhau, hơi thở gấp gáp mà nịnh nọt:
- Cậu... cậu chủ.
Tuấn cau mày, cậu ta ngoắc cái điếu thuốc hút dở, người ở bên cạnh nhanh chóng bưng cái gạt tàn đến, Tuấn vùi luôn gạt tàn vào tay anh người ở, tay anh ta run lên, cái gạt tàn rơi xuống đất, lăn đến bên chân người đàn ông làm ông ta cúi người càng sâu, thân hình béo lùn đầy mỡ ấy run lên từng hồi.
Tuấn nhìn người tên người ở đang run rẩy, vui vẻ mà xua tay, anh ta như được đại xá chạy nhanh lui về một góc chỉnh lại vết thương, cà vạt trên cổ áo.
- Sao rồi, Vi đâu ?
Tuấn trầm giọng hỏi, người đàn ông run lên như cầy sấy, lắc đầu kể lể:
- Mẹ nó không cho nó theo tôi, nó còn mắng chửi ba nó không ra gì...
Bốp
Ly cà phê ném về phía ông ta làm ông ta ngậm họng, ôm cái đầu túa máu ngẩng đầu nhìn Tuấn, Tuấn tối tăm mà nhìn chằm chằm ông ta, sừng sộ:
- Ba tui đi rồi không có nghĩa là ông được phản tui, ông chỉ là một con chó, một cái bia gánh tội thay, số giấy tờ ông đã ký ông biết nó hụt tới mức nào không hả, muốn mẹ tui đưa hết cho cảnh sát sao ?
Người đàn ông run rẩy càng lợi hại:
- Cậu chủ, cậu hận nó cũng không nhất thiết phải bắt nó về cung nó mà, hay là... Phải rồi, chúng ta dụ nó ra h.iếp d.âm tập thể nó rồi quay lại dùng, vậy thì cả đời nó cũng nằm trong tay cậu rồi. Nếu cậu thấy không đủ, con trai tôi từng bán bột mỳ, cho nó hít một chút, sau này đời nó cũng hủy.
Tuấn cười lên, nụ cười âm trầm man rợ, người đàn ông cũng hùa theo cười, Tuấn cầm một cái ly không lên ném vào ngực ông ta làm ông ta la lên oai oái, Tuấn chỉ vào người ở, quát:
- Câm mồm, không cần thuê người, ông, tui với thằng hầu kia là đủ, chuẩn bị cho tui hàng tiêm, tui muốn nặng đô, nhanh chắc, làm được không.
Ông ta run lên, rồi nhanh chóng đồng ý:
- Dạ, dạ cậu chủ, tôi đi làm ngay.
Ông ta chạy mất, anh người ở run rẩy mà lùi một bước, mồ hôi lạnh túa ra mướt cả lưng áo, anh biết ông ta là cha ruột của người sẽ bị hại nên càng sợ hãi hơn, thấy hai mắt Tuấn hầm hầm nhìn qua, anh ta nuốt nước miếng, cắn răng đáp:
- Dạ, cậu chủ.
***
Mấy ngày nay, ba Vi ngày nào cũng canh ở cổng nhà để đòi trò chuyện, ông ta không vào nhà mà chỉ ngồi ngay ngoài cổng nên cũng không ai làm gì được, họ hàng bên ngoại Vi thấy còn xì xầm to nhỏ bảo mẹ con Vi ích kỷ, bất hiếu.
Vi không thèm để tâm, em đã quen làm cái đích cho mọi người chỉ trích nên chả sao cả, em sớm đã bị tổn thương đến chai sạn rồi, mãi cho tới khi em nghe hàng xóm bàn tán, chỉ trích mẹ mình, Vi mới cáu giận muốn lý luận, dù lời lẽ đã rõ ràng trong đầu, cuối cùng lại tức đến đỏ mặt tía tai từ bỏ vì sợ người lạ, vì trước mặt người lạ em hoàn toàn đánh mất khả năng giao tiếp.
Vi tức giận mà hùng hổ về nhà, lướt qua ba mình, vừa vào nhà liền nhớ tới dáng vẻ u buồn của mẹ, em tức tối mà xông ra ngoài, vừa đi vừa lớn tiếng:
- Ba có chuyện gì nói luôn một thể rồi đi đi, con không theo ba, con sẽ học đại học xa nhà, đừng làm phiền mẹ con nữa.
Ba Vi cười làm lành:
- Ba không ép con về ở chung với ba đâu. Dù gì ba cũng là ba con, con đi chơi với ba lần cuối nha, để ba bù đắp, sau này ba không phiền con nữa.
Mấy chục cái đầu từ mấy nhà xung quanh dò ra, chỉ chỉ trỏ trỏ, lỗ tai Vi ù cả lên, chỉ nghe "bất hiếu", "nhẫn tâm", "loại con trời đánh", Vi nhìn chằm chằm vào mắt ông tta, ông ta chếch mắt tránh đi tầm mắt của em, em cười khuẩy, buông mắt, dùng tay ấn lồng ngực, nơi đang phát ra gào thét cảnh báo:
- Con vào thay đồ chút rồi đi.
Ba Vi hớn hở xoay đầu xe, nhiệt tình:
- Con chứ thay đi, mặt bộ nào đẹp đẹp, à, nhớ tắm rửa nữa, con coi mồ hôi kìa.
Vi đi càng nhanh, cái ánh mắt ấy của ông ta tởm lợm không khác gì thằng cha ông ta cả, ha! nên khen không hổ là ba con sao, chậc, vậy chẳng phải sỉ nhục chính mình sao, không được, phải đổi cách chửi.
Vi đúng như ông ta nói, tắm rửa thay đồ, không phải nghe lời, chủ yếu là cho ông ta chờ dưới cái nóng, mặc vào một bộ đồ bình thường, Vi gọi điện cho Hi:
"Tút..."
Điện thoại vừa kêu là đã có người bắt máy, Hi đang đi chợ với mẹ Vi, chị học cách đi chợ và trả giá từ mẹ Vi, chị học rất giỏi, trò giỏi hơn thầy khiến cho mấy bà cô ở chợ vừa gặp là luôn mồm kêu lỗ nhưng vẫn rất vui vẻ bán, ai mà không biết giá Hi đưa ra dựa trên chỉ dẫn của mẹ Vi chỉ là hơi sát giá, lời ít chứ có lỗ bao giờ nên cả người bán và mua đều rất hoan hỉ.
- Sao vậy em, có chuyện gì sao ?
Giọng nói ở đầu kia hơi gấp gáp và lo lắng, kỳ tích mà ngừng lồng ngực bất an, Vi cười xoà, dặn dò:
- Giờ em đi với ba em một chút, hai tiếng nữa nếu em chưa về, chị báo cảnh sát ngay, em bật định vị trên điện thoại.
Hi lo lắng, liên thanh:
- Em đi với ba sao lại báo cảnh sát, ông ta đe doạ em à, em có bị làm sao không, em đang ở đâu ?
Vi lắc lắc đầu rồi chợt nhận ra chị không thấy, em lên tiếng:
- Em không sao, em ở nhà, ông chỉ nói là muốn bù đắp cho em nhưng mà trực giác của em bất an nên dặn hờ thôi.
Hi lập tức đề nghị:
- Vậy thì đừng đi, còn không chị đi với em.
Vi quả quyết:
- Không được, em cảm giác em phải đi, nếu không sẽ không yên ổn, ba con em đi bù đắp chị đi cùng không hợp lý.
Rồi em dịu dàng trấn an:
- Không sao đâu chị, em sẽ an toàn trở về bên chị mà, chị cứ làm theo lời em, được không ?
Hi lúc này mới miễn cưỡng đồng ý, nhẹ giọng dặn dò em.
Cắt đứt điện thoại, Vi ăn mặt gọn gàng chỉnh tề, bật định vị giấu luôn điện thoại vào croptop, lồng ngực lại dậy sóng kêu gào, Vi vuốt ngực:
- Một chút nữa thôi, nếu không được thì nhờ đến em, đừng giết chúng, nhân quả luân hồi, là 'quả' của tụi chị thì chị hoặc chị ấy phải gánh, nếu em giết chúng, tụi chị phải trả giá đời đời kiếp kiếp cho tới khi chúng hài lòng, nhân quả này một mình chị trả giá là đủ.
Ngực dần dần bình ổn, Vi bật cười, vài ký ức thú vị mới nhớ lại không lâu xoẹt qua trong đầu, em cười khuẩy, lẩm bẩm:
- Nhân quả luân hồi nhưng nhân quả không công bằng, lúc trước là bọn chúng, giờ tôi mới là..., nói xem nhân quả sẽ thiên vị ai ?
***
Chừng 45' đi xe máy, ba Vi chở Vi tới một căn biệt thự màu trắng xa hoa, lộng lẫy, căn biệt thự rất bề thế toạ lạc ngay trung tâm thành phố xe cộ nhộn nhịp, ông ta tự tin bóp còi, có một anh người ở chạy ra mở cửa, anh ta có vẻ rất hồi hộp liếc nhìn Vi, Vi làm lơ cái nhìn đầy ẩn ý của anh ta theo sau người ba đang tự mình hì hục dắt xe vào, thật là, đến cả dáng vẻ cũng chẳng sang trọng chút nào, linh hồn đều toả ra hôi thối và không hợp với vẻ ngoài căn nhà này chút nào cả.
Vi theo ông ta vào nhà, cổng bị khoá, cửa nhà cũng khoá lại, Vi quay lại nhìn, ba Vi và cậu người hầu xông tới đè em lại, em vẫn chưa vùng vẫy, thuận thế nằm úp sấp xuống sàn gạch men lạnh băng.
Có tiếng bước chân vang lên, Vi ngửa đầu nhìn, Tuấn từ trên thang lầu chầm chậm bước xuống, cậu ta vỗ tay, trầm trồ khen ngợi trước tác phẩm của mình:
- Sao, bị chính cha ruột phản bội đau sao ?
Vi nhìn chằm chằm cậu ta, cười phá lên, cười đến run người rồi bình ổn lại, vẻ mặt vô cảm đáp gọn bân:
- Không.
Gân xanh trên trán Tuấn hình như nhảy lên một cái, cậu ta tức tối đấm lan can, rồi mạnh tay cởi phăng cái áo, bắt đầu lột đồ mình, khi đã trần truồng với cái đó tồng ngồng lên, cậu ta vui sướng mà vuốt ve cậu nhỏ của mình, khoe mẽ mà hất hất nó:
- Sao, mạnh mẽ lắm phải không, đừng lo, ở đây có ba người, đủ chơi mày, yên tâm, ở đây có nhiều cam lắm, đảm bảo 360° vô góc chết quay chụp toàn cảnh, rõ nét.
Nói rồi Tuấn phá lên cười, tiếng cười của cậu ta chững lại khi Vi cười lớn tiếng hơn cậu ta, cậu ta quát:
- Mày cười cái gì ? Tụi mày thả nó ra.
Vi xoa xoa tay, nhìn dáng vẻ vừa sừng sỏ vừa hăn hở lại gần của anh ta, em cười thật tươi và tặng cho anh cú đá mạnh nhất từ khi sinh ra rới giờ.
Tuấn ré lên, hai mắt trợn ngược rồi bất tỉnh tại chỗ, ba Vi hớt hải tiến lên đỡ, ông ta như thấy con chết, mắt mũi giàn giụa mà muốn cứu giúp cái chỗ đang nhũn ra tươm máu kia, mấy lần giơ tay ra nhưng chả dám đụng tay vào, rồi ông ta như hạ quyết tâm, quay lại quát anh người ở:
- Cậu nhanh kia giữ nó lại.
Rồi ông ta lấy ra một mũi tiêm chuẩn bị sẵn, gỡ bỏ nắp tiêm, ngòi kiêm tiêm loé lên cái sắc lạnh của kim loại, Vi giơ cái bản mặt vô cảm nhìn về ông ta, chợt giơ tay đè lại ngực, thấp giọng trần thuật:
- Ba biết không, nếu con không dùng chính mình để ngăn cản, bạn con đã giết ba và những kẻ sẽ làm hại con lâu rồi, làm vậy kiếp này con sẽ được an yên, nhưng chị ấy thì không, nguyên thân của bạn ấy cũng sẽ phải trả giá, ba nói xem, con mà giống ba, ích kỷ một chút thì ba sẽ ra sao ?
Ba Vi trố mắt nhìn cái bóng đỏ mập mờ thoát ra từ lồng ngực Vi, có tiếng kêu ré vang lên, ba bóng hình luôn theo sát Vi chạy trốn, ba Vi run lên rồi té xuống, ống kim tiêm đâm vào nơi thê thảm kia của Tuấn, tình cờ bị ông ta tiêm hết vào, Tuấn nằm dưới đất run lên vài cái rồi tiếp tục ngất đi.
Cái bóng đỏ bay tới, nhe hàm răng sắc nhọn ra gầm gừ, ba Vi hét lên, hai tay đưa đẩy lùi về phía sau mắc cho ống kim vì hành động của ông ta mà sỏ xuyên qua tay, cuồng loạn mà gào thét:
- Ma quỷ, ma quỷ báo thù.
Rồi ông ta sợ hãi đến bất tỉnh.
Vi ngước lên nhìn trần nhà, mắt đối mắt với con quỷ treo cổ lủng lẳng trên đèn trần đang trừng đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tuấn, bắt gặp ánh mắt Vi, con quỷ thân thiện mà thu hồi lưỡi, ngại ngùng mà cười, Vi tò mò:
- Sao em leo lên đó hay vậy ? Em có thù oán với Tuấn à.
Con quỷ gật gật đầu, cả cơ thể đều kắc lư theo kéo theo cái đèn treo lắc lư kêu cót kéo, con quỷ nắm lấy dây treo cổ nhấc bổng cả người lên rồi bay xuống, ho khan vài tiếng cất giọng khàn khàn mà cáo tội:
- Là nó, nó là anh trai ruột của em, nó với ba lừa em sinh con cho đối tác bọn nó, còn doạ giết mẹ em, đối tác đòi bắt con em, em không chịu, đối tác đánh em xảy đứa thứ hai, em mới treo cổ trên đó, em không rõ, là em kiếp trước nợ bọn họ sao ? Em bị vậy là đáng hả ?
Vi nhìn linh hồn này, rõ ràng là một linh hồn mới sinh, kiếp đầu tiên lại gặp toàn tồi tệ, Vi rũ mắt:
- Nhân quả, trước có nhân, sau thì có quả, đừng bao giờ vì tin vào nhân quả mà tự trách mình, người bị hại luôn đúng, cho dù thật là ai đó vì kiếp trước làm sai mà kiếp này trả giá thì cũng không phải lỗi của con người kiếp này, em hiểu không ? Với lại linh hồn em thông thấu, là kiếp đầu tiên, đều là bọn họ gieo ác nhân, bọn họ đều đã gặt một phần quả, em xem.
Con quỷ nhỏ nhìn Tuấn, dù không hiểu lắm vẫn ngoan ngoãn gật cái đầu, Vi giơ tay sờ linh hồn lạnh buốt đó, nhịn không được dụ dỗ:
- Em muốn đầu thai không, đi chỗ chị chơi chờ đầu thai được không ?
Con quỷ nhỏ nghiêng đầu:
- Có vui không ạ, có ai ăn hiếp em không ?
Vi cam đoan:
- Không có, rất vui, người xấu đi chỗ chị sẽ bị trừng phạt, em yên tâm.
Con quỷ nhỏ quay đầu trừng mắt lè lưỡi với Tuấn rồi cẩn thận cuốn lưỡi chạy lại tước mặt Vi, nó gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp:
- Dạ, em đi với chị.
Cái bóng đỏ quay đầu nhìn chòng chọc vào con quỷ nhỏ, đánh giá hồi lâu, nó hài lòng mà gật đầu, vươn đầu lưỡi liếm một cái, nó hưng phấn mà rùng mình sủa lên, vui vẻ lăn lộn trên đất, một lát sau nó mới nghiêm chỉnh thu nhỏ nhảy vào lòng Vi, mở hai đôi mắt khác màu mà nhìn con quỷ nhỏ, con quỷ nhỏ bị hoàn chỉnh mà cuốn vào cửa, giọng con bé văng vẳng:
- Cảm ơn chị xinh đẹp, à, em tên là Trần Nhược Nhi.
Anh người ở đang té xuống đất chợt bừng tỉnh, nước mắt lưng tròng mà nhào tới bắt lấy không khí, nôn nóng kêu:
- Nhược Nhi, em đừng bỏ đi, Nhược Nhi.
Cái bóng đỏ bắt đầu lập loè, nó sắp tan biến, cửa bị người từ bên ngoài phá hư, khi cái bóng hoàn toàn biến mất, cả Vi và người xông vào trước nhất đều ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip