7

Trưa đó Hi chở Vi về quán lấy xe về nhà, Tuấn đã sớm được xe cấp cứu chở đi.

Vừa vào nhà, mẹ Hi vừa làm về bắt gặp mặt mũi bầm tím của Vi liền lo lắng gặng hỏi, Hi liền nhận mình sai thưa lại chuyện hôm nay, cô Linh và Vi phải an ủi chị ngược lại rất lâu mới làm Hi bớt tự trách.

***

Hôm sau đến trường, Yên Yên và Tú Anh gặp Vi, thấy mặt mũi Vi bầm tím cũng hỏi chuyện, Vi bất đắc dĩ kể lại, Yên Yên nghiêm mặt lại, nghe tin hai chị mình bị bắt nạt, cậu ta bỗng chững chạc hẳn ra, nghiêm túc mà đi tìm Tuấn hẹn ra nói chuyện, đáng tiếc là Tuấn nghỉ học.

Yên Yên liền liên tục tới tìm Tuấn nhưng Tuấn lấy lí do bệnh đột xuất xin nghỉ dài hạn suốt gần một tháng rưỡi làm cậu bất lực mà về, cậu định đi cổng nhà Tuấn canh nhưng bị chị ngăn lại không cho đi.

Một người nghỉ học, cả thế giới bổng thanh bình hẳn, ngay cả không khí cũng sạch sẽ hẳn ra, mặc cho lời trêu ghẹo từ các bạn, Vi vui vẻ bắt đầu những ngày học tập hạnh phúc bên ba người bạn của mình.

Vi tiến bộ rất nhanh chóng, nụ cười cũng thường xuyên nở trên môi hơn, không còn có chút cảm giác trốn tránh xa cách nào, cả người có vẻ hoà đồng hơn hẳn, mọi người đều rất thích thay đổi của Vi.

***

Thi giữa kì II, Tuấn đến trường thi nhưng cũng chỉ xuất hiện vào đúng giờ thi rồi nhanh chóng đi mất, cậu ta cũng không thèm đoái hoài gì tới Vi hay đám bạn cũ của mình.

Thi thoảng Vi lại cảm giác có ánh nhìn đầy căm thù nhìn mình nhưng khi quay lại lại không cảm giác được nữa, trực giác nói cho Vi là Tuấn nhưng cậu ta để mái tóc dài che mắt nên Vi không có chứng cứ, mà có thì cũng không làm gì được nên đành kệ.

Kết quả thi giữa kỳ nhanh chóng được phát ra, điểm số của Tuấn vẫn như cũ nhưng cậu ta bị tụt một hạng do Vi đã vươn lên dẫn đầu lớp, các thầy cô đều khá bất ngờ nhưng nhớ đến biểu hiện gần đây khi ở trên lớp của Vi liền cảm thấy đương nhiên, sau đó thầy cô không thiếu trêu chọc và gọi Vi lên bảng trả bài .

***

26/3 năm đó trường tổ chức cắm trại hai ngày, Vi cũng được mẹ đồng ý cho ở lại trường, đây là lần đầu tiên Vi ngủ ở bên ngoài trừ nhà nội, ngoại.

Buổi sáng cổng trại chuẩn bị sẵn được dựng lên, mọi người tất bật phụ nhau xây dựng trại, sau đó bày quán bán món ăn vặt riêng từng lớp.

Lớp Vi bán thịt heo xay nướng lá lốp vì bò quá mắc mà heo là do phụ huynh một bạn trong lớp tài trợ, thịt rất tươi, lá lốp là của nhà Vi, do chính tay các bạn trong lớp hái rồi tự tay quấn và xiên, lúc nướng lên hấp dẫn đến lạ kỳ, chưa bán đã bị các bạn trong lớp xúm nhau ăn thử người một xiên 'coi chín chưa'.

Vi trả tiền mạnh tay mua tám xiên rồi chạy đi tìm Hi, đi ngang qua quán chè lớp bên thì thấy Tú Anh và Tuấn đang chen vào mua chè ở một cổng trại bán quán nước, Vi dừng lại chờ cả hai.

Tú Anh thấy Vi, cười vui vẻ vẫy tay, gọi thêm:

- Chị xinh đẹp cho em thêm một đậu đen nước cốt dừa nha!

Bạn gái đang múc chè nghe thế cười tít mắt, vui vẻ mà múc thêm thật nhiều đậu đen cho vào cốc, nhiều tới nỗi không có chỗ cho thêm đá, đầy miệng ý cười "Được nha, tặng cho em luôn đó."

Tú Anh vui vẻ cảm ơn, một bạn trai cùng lớp bạn gái ngỡ ngàng bảo:

- Ơ mà mình đang bán chè mà, lỗ đó.

Bạn gái lườm cậu ta:

- Ai không biết chứ, tui trả, người cũng đẹp mà cái miệng ngây ngốc ghê, xứng đáng độc thân.

Bạn trai hàm hậu gãi gãi đầu:

- Nhưng tui chơi với bà nhỏ giờ cũng có thấy bà có bồ đâu?

Bạn gái thở dài, giận dỗi mà né qua đầu bên kia quán bán nước ngọt:

- Tui ngốc được chưa, người gì đâu mà ngốc thế không biết.

Rồi nói với một bạn đang bán nước:

- Hà, bà qua bán chè giùm tui đi nha!

Hà vui vẻ mà cười, đổi chỗ cho bạn gái, còn cười đùa với bạn trai:

- Ông coi chừng bạn gái ông chạy mất đó.

Bạn trai ngác mà nhìn qua bạn gái, lại nhìn sang Hà:

- Ơ, tui đã có bạn gái đâu ? - rồi nhỏ giọng mà hỏi Hà - Mà sao con Nhi nó giận tui vậy ?

Hà cười càng vui vẻ, phũ phàng:

- Tui hổng có biết đâu à nha, ông tự nghĩ cách đi mà dỗ đi.

Quán nước mau chóng bị mọi người đông đúc vây lại, ai ai cũng mới dựng trại xong, đều khát nước, dòng người đông tới nỗi tràn vào cả trại người ta, dường như nhấn chìm cả quán nước, cao thấp mập ốm đủ cả như những ngọn sóng hớn hở chen lấn nhau vỗ vào bờ.

Tú Anh và Yên Yên nhìn nhau cười đầy hiểu ý, Yên Yên thấp giọng bảo:

- Dễ thương ghê á, ngọt ngào ê ẩm.

Vi không hiểu có ý gì, lại gần đưa cho cả hai bốn xuyến thịt heo lá lốp nhận lại một ly chè đậu đen nước dừa tràn đầy không đá, ngọt lịm.

Cả ba lại lên đường, Yên Yên và Tú Anh kè kè bên nhau, đút cho nhau ăn, Vi nhìn nhìn, bỗng chốc cảm thấy mình hơi dư thừa, thất thần mà đi trong chốc lát liền bắt gặp bóng dáng cao gầy đằng xa, đang định lên tiếng thì Yên Yên và Tú Anh đã lớn tiếng đồng thanh chào hỏi trước:

- Chị ba!

Hi quay đầu lại đi về phía này, cười gật đầu:

- Yên Yên. Tú Anh.

Hi lại gần, tự nhiên mà đưa một xâu chả cá chiên trong tay cho Vi, xoa đầu Vi:

- Cho em, lớp chị bán, chị chiên đó.

Yên Yên nheo mắt, khoé môi nhếch lên thật cao, ra vẻ oán trách:

- Kìa chị ba thấy sắc quên em!

Rồi Yên Yên tít mắt, quay qua cười với Tú Anh, Tú Anh hiểu ý cũng thần bí mà cười lên, cả hai trông rất hưng phấn như thể muốn thét chói tai nhảy múa reo hò.

Hi và Vi không hiểu gì nhìn nhau rồi nhìn Tú Anh và Yên Yên, Hi đưa hai xâu chả cá trong tay còn lại cho hai đứa, Tú Anh và Yên Yên vội tiếp nhận.

Cả bốn bắt đầu ríu rít mà đi dạo quán từng lớp, chủ yếu là Yên Yên và Tú Anh đi ở đằng trước ríu rít, Hi và Vi yên lặng theo sau, thi thoảng mua được đồ ăn ngon, Yên Yên và Tú Anh đều mua bốn phần, Hi và Vi cũng thế, kết quả là đi một vòng cả bốn đều no căng bụng.

Cầm xâu bánh bột lọc cuối cùng, Hi thấy Yên Yên đút cho Tú Anh ăn nãy giờ cũng học theo, chị giơ que bột lọc ngay trước mặt Vi, dịu dàng mà nhìn em.

Vi ngây ra một chút rồi nhẹ cắn thử một miếng, hình như ngon hơn bình thường, ăn vài miếng thì em lắc đầu, một phần vì ngại hai cái con người đang mắt toả sáng nhìn chằm chằm kia, phần còn lại vì em thật sự no căng rồi.

Thấy thế, Hi tự nhiên mà ăn phần còn lại.

- A...

Âm tiết vô tình thoát ra khỏi môi Yên Yên bị Tú Anh chặt chẽ mà bịt kín, Tú Anh hưng phấn đỏ mặt mà nói:

- Hai chị cứ tiếp tục, tiếp tục đi ạ.

Rồi lôi kéo Yên Yên đi xa, trong lúc này vẫn không thả tay bịt miệng cậu ra, Yên Yên đỏ hết cả mặt, chắc là bị che nghẹn, đi thật xa, Tú Anh mới thả tay ra, Yên Yên ở đằng xa hưng phấn nói gì đó, nghe như đang nói "Là thật, là thật đó." rồi cả hai chụm lại nắm tay trước ngực nhún nhảy giơ cao tay lên xuống như hai con tôm ăn mừng.

Vi và Hi ở nơi xa nhìn, không hiểu gì, Vi tò mò nhìn chị, Hi lắc đầu tỏ vẻ chị cũng không biết, Vi lẩm bẩm:

- Mấy người yêu nhau đều kỳ kỳ quái quái vậy hả? Yêu nhau đáng sợ vậy.

Hi nhận đồng:

- Ừ.

***

Chiều tối hôm đó khi lửa trại bùng lên, cả bốn nắm tay nhau vui vẻ múa hát dưới ánh lửa bập bùng.

Họ cùng nhau ngắm sao, nói về mơ ước trong tương lai, Hi muốn thành một doanh nhân nhỏ, Vi muốn học thiết kế đồ hoạ, Yên Yên muốn làm tiểu thuyết gia còn Tú Anh muốn làm đạo diễn, thời khắc này cả bốn đều không cần nghĩ đến có làm được không, cứ vô tư mà thoả sức mơ mộng thôi.

***

Bữa chiều của lớp Vi hôm đó là một cái ham bơ gơ to và dưa hấu, không biết có vấn đề gì mà đến nửa đêm hơn nửa lớp lục tục bị Tào Tháo rượt, cứ tranh nhau đi vệ sinh cuối hành lang mãi.

Vi là người đầu tiên chột bụng và cũng là người chạy thường xuyên nhất, tới mờ sáng là Vi quyết định ngồi ở hành lang ngắm cảnh sẵn tiện ôm nhà vệ sinh luôn không về lớp nữa.

Hi luôn có thói quen dậy sớm, cả phòng và cô chủ nhiệm đều còn ngủ, chị nhẹ mở cửa ra cửa lớp ngắm cảnh thì để ý thấy Vi ngồi một mình, chị tính kêu lớn nhưng lại sợ ảnh hưởng đến những người ngủ trong phòng, lòng lại bồn chồn lo lắng.

Hi quyết định lên lầu, cửa tầng một đã khoá, dưới lầu hầu hết đều là học sinh nam, chỉ có vài lớp có cô giáo ngủ cùng là có học sinh nữ, trên lầu toàn là nữ.

Hi nhìn nhìn, quyết định leo lên cái rào chắn để ngăn khoảng trống dưới cầu thang thành một kho chứa đồ nhỏ, len qua khe hở hẹp chui vào giữa rào và cửa chắn cầu thang, khe hở rất hẹp, bộ đồ của chị dính đầy từng vệt bụi dài, Hi không để ý lắm, tùy ý vừa leo cầu thang vừa vỗ vỗ.

Lên tới nơi vừa lúc bị một bạn gái cùng lớp Vi đang bị tào tháo rượt bắt gặp, cô bạn ngạc nhiên:

- Ơ chị Hi ?

Đang nghi hoặc tính nói gì đó thì bụng quặn đau, cô bạn hấp tấp ôm mông chạy vào nhà vệ sinh.

Vi ngồi ở góc ló đầu ra nhìn chị, quẫn bách mà lại buồn chán chào hỏi:

- Sao chị ở đây vậy? Người chị bẩn hết rồi kìa.

Hi lại gần, ngồi xuống bên cạnh Vi, lo lắng mà quan tâm:

- Chị thấy em ở đây, em sao vậy?

Vi uể oải ỉu xìu:

- Lớp em ăn ham bơ gơ hư với dưa hấu bị chột bụng tiêu chảy.

Vi nhỏ giọng oán giận chính mình:

- Hồi chiều lúc cắn miếng đầu tiên em đã ngờ ngợ rồi mà nghĩ mình chưa ăn nên lạ miệng thôi, ai dè đâu thiệt, đau bụng quá chừng, chạy từ nửa đêm tới giờ.

Rồi thấp giọng lẩm bẩm:

- Biết vậy không ăn, hỏi rõ tụi nó cũng đúng, mà tụi nó cũng ăn hết,...

Hi xoa xoa đầu em, an ủi:

- Thì em cũng có biết đâu, các em có báo với thầy cô chưa?

Vi lắc đầu:

- Dạ chưa, giờ này mọi người ngủ rồi nên tụi em không báo.

Hi lắc đầu:

- Vậy là không đúng, sảy ra chuyện phải báo cho người lớn chứ.

Hi lấy điện thoại ra gọi cho dì tư, điện thoại đổ chuông mấy lần mới có người bắt máy, giọng nói êm dịu nhưng nhập nhèm mơ hồ từ bên kia truyền đến:

- Ai ri ? Chi rứa ?

Hi liền nói rõ tình hình:

- Dì tư, là con, bé Hi nè. Học sinh lớp cô ăn hamburger bị đau bụng tối giờ.

Trong nhà vệ sinh đúng lúc truyền đến tiếng xả nước, cùng lúc đó lại có học sinh đúng lúc chạy vào.

Đầu đây bên kia yên lặng một chút rồi có người bất chợt bật dậy, giọng nói dù còn mơ hồ nhưng rất hấp tấp:

- Dì gọi bảo vệ lên liền, tụi nhỏ có sao không?

Vi nghe hỏi lắc đầu, Hi đáp:

- Dạ chưa có gì nghiêm trọng.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng bước chân vội vàng, điện thoại bị cúp máy.

Hi và Vi nhìn nhau, Hi lấy từ túi quần một chai dầu Thiên Thảo, nhẹ giọng nói:

- Chị xoa cho em, chờ xíu dì tư đến.

Vi ngại ngùng mà nhìn chị vén áo mình lên một xíu, bàn tay man mát của chị dịu dàng xoa đều lên bụng Vi.

Em không thấy đau nữa mà cảm thấy nhột nhột râm ran lan từ bụng đến đầu quả tim, Vi bất chợt vô thức nuốt ực một cái rõ to, vành tai đều nóng lên, mặt nóng ran, khoé môi lại vô thức giơ lên, đáy mắt có loại cảm xúc không biết tên ở khẽ khàng mọc rễ nãy mầm.

Hi nhìn em, vô tình thấy đôi mắt ấy, tim chị cũng run lên một chút, chị trấn tĩnh mà nở nụ cười tươi rói làm Vi không biết lý do chột dạ hoảng hốt mà né đi, lộ ra vành tai nâu đỏ, nụ cười trên khoé môi Hi càng thêm vô thức mà nở rộ, sự cưng chiều như thể sẽ trực tiếp tràn ra khỏi đôi mắt, chảy xuôi đến nơi Vi.

***

Dì tư của Hi mau chóng mang theo bảo vệ và cô y tế chạy lên, các bạn nữ được cho uống thuốc và men, sau đó dì và cô y tế lại chạy đến bên nam, tình hình dần ổn định.

Trong lúc phát thuốc, dì tư cũng nhìn Hi, đang tính hỏi sao Hi ở đây thì thấy Hi nắm tay một cô bé, cô bé ấy ngại ngùng nửa núp sau người Hi, Hi rất dịu dàng với cô bé, nhận thuốc nhẹ tay thế cô bé vén lại mái tóc.

Dì biết cô bé này - Nguyễn Phương Vi - học sinh lớp cô, một cô bé trầm tĩnh ngoan hiền hay thơ thẩn và giỏi văn, cũng là một nhân vật chính khác trong vụ nghe đồn rùm beng trong trường tình tay ba tay bốn Tuấn - Vi - Hi - Anh.

Dì im lặng ghi nhớ cô bé và biểu hiện của Hi, đồng thời âm thầm giấu diếm, giải thích sự xuất hiện ở đây của Hi.

Mọi việc nhanh chóng bình ổn nhưng do chạy quá nhiều nên cả lớp đều uể oải không phấn khởi lắm, có mười mấy bạn còn lăn ra ngủ thẳng tới giữa trưa bắt đầu dẹp trại về.

Vi cũng nằm trong số ngủ thẳng mà không biết có một người cũng không đi chơi mà ở lại chống cằm nhìn em ngủ suốt.

Tới gần sáng thì có thêm hai cái đầu lấp ló ngoài cửa ngó nhìn hai người bị Hi bắt gặp kêu vào.

Hi dịu dàng ngắm nhìn em còn Tú Anh và Yên Yên xúm lại cười ngây ngô nhìn Hi ngắm Vi không chán suốt hơn nữa ngày, tới khi dọn trại về mới tiếc nuối mà kết thúc.

***

Sau hôm đó mọi thứ đều trở lại bình thường nhưng lại có chút gì đó không giống nhau.

Không chỉ hai cái đứa yêu nhau kia châu đầu dí nhau cười thầm mà cả Vi và Hi bắt gặp ánh mắt nhau đều cười rồi ngại ngùng quay mặt đi, cũng sẽ không lý do hốt hoảng khi vô tình chạm nhau.

Một hôm khi chỉ có Vi tới căn cứ trước, Tú Anh và Yên Yên xem chuẩn thời cơ xô đẩy lẫn nhau về phía Hi, cuối cùng Yên Yên thua cuộc cầm máy tính bảng của Tú Anh ngập ngừng lại gần Vi, mở mục video bên trong lên, Yên Yên hồi hộp run giọng:

- Em cho chị xem cái này.

Rồi Yên Yên run tay mở nhầm video, hình ảnh hai cô gái lớn mật xuất hiện trên màn hình, tiếng hôn, tiếng thở gấp thông qua cái loa mở hết cỡ rõ ràng vang lên trong phòng.

Tú Anh đang tính chốt cửa chợt khựng lại , quay lại kinh ngạc nhìn Yên Yên, nghĩ thầm ' Không phải chứ, tuy hiệu quả nhanh mạnh nhưng mà cho chị Vi xem thể loại mờ ám thế không sợ chị ông xử ông luôn à !'

Vi ngơ ngác mà xem video, cảm giác thật mới mẻ, lòng hiếu kỳ làm em chăm chú mà xem video.

Yên Yên... Yên Yên đã hoàn toàn hoá đá.

Hi lúc này xuất hiện ở cửa, nghe âm thanh cũng nhìn thấy video, chị sững ra, Vi thấy chị xấu hổ vùng dậy lướt qua chị bỏ chạy mất, Hi không biết làm sao mà ngập ngừng chạy theo một chút, nhanh chóng mất dấu Vi.

Yên Yên lúc này mới hoàn hồn, vội vàng dừng video, hoảng loạn không biết làm sao mà cúi đầu cắn môi, Tú Anh lo lắng lại gần, ngập ngừng đề nghị:

-Hay tối nay ông qua nhà tui, chừng nào chị ông nguôi giận rồi về.

Yên Yên lắc đầu, kiên định:

- Không được, chị có thất vọng hay trách mắng tui đều được, tui không muốn né tránh chị mình.

Tú Anh thở dài, đưa tay lên cao vỗ vai cậu an ủi.

***

Tối đó Hi về nhà, trong lòng cứ bồn chồn không yên, lần đầu tiên thất thần tắm rửa ăn bữa tối.

Dì tư thấy, lo lắng hỏi:

- Hi con có chuyện gì thế, có thể chia sẽ với dì không ?

Hi lắc lắc đầu, đang định đi thì lại ngập ngừng hỏi:

- Dì ơi, khi yêu một người thì sẽ thế nào ạ?

Dì tư khựng lại, tự nhiên dì nhớ tới cô bé núp sau lưng Hi, nhớ tới ánh mắt yêu chiều dịu dàng mà Hi dành cho cô bé ấy, dì trầm mặc một xíu rồi dịu giọng nói:

- Yêu một người ấy hả? Là cảm giác cưng chiều yêu mến đối phương, là nỗi nhớ mong da diết với đối phương, là sự hạnh phúc cảm thông và chia sẻ khi ở bên cạnh đối phương. Nếu con gặp một người mà con luôn nhớ mong, muốn ở bên bảo bọc, yêu thương người đó, muốn nhìn ngắm người đó, ôm người đó vào lòng mà che chở, lại ngại ngùng loạn nhịp khi vô tình bắt gặp người đó ngắm nhìn thì con đã yêu đối phương. Con yêu ai rồi sao Hi?

Khoé môi Hi bất giác nở một nụ cười dịu dàng, sự mong nhớ và yêu chiều toát ra từ đáy mắt, Hi không phát giác mà nhẹ gật đầu, thấp thấp đáp:

- Dạ, con nghĩ con đã yêu một người, một cô gái.

***

Tối đó Yên Yên về muộn, cậu ấy uể oải mà vào nhà, vừa vào cửa đã gặp dì tư vẫn đang ở phòng ăn vui vẻ hăng hái mà gọi điện báo tin gì đó cho ba mẹ ở bên kia, bầu không khí có vẻ khá hưng phấn.

Yên Yên lén vỗ mặt, nở nụ cười chào hỏi dì, chào hỏi luôn ba mẹ qua màn hình, hôm nay hai ông bà có vẻ rất vui, đầy mặt tò mò mà tranh nhau màn hình hỏi Yên Yên về các bạn gái nào thân thiết của Hi.

Yên Yên nghĩ ngay tới Vi, nhớ tới chuyện lúc chiều, cố nén ngại ngùng mà căng da đầu trả lời, dường như nhận ra cậu miễn cưỡng, mẹ cậu vội hỏi thăm sức khỏe con trai, được đến câu trả lời vẫn khoẻ, chỉ là mới gặp chút chuyện buồn.

Hai ông bà liền thay đổi đối tượng thăm hỏi, nhiệt tình hỏi đến Yên Yên ngượng chín mặt cười ngại ngùng mới bằng lòng cho cậu lên lầu.

Yên Yên một bước ba bốn cái bật thang chạy trối chết lên lầu, mở cửa trốn vào phòng, vừa thở phào nhẹ nhõm tắm rửa thay xong bộ đồ thì có người canh sẵn gõ cửa phòng.

- Yên Yên là chị, chị vào gặp em một xíu được không ?

Yên Yên giật bắn mình, muốn giả chết nhưng chợt thở dài, trầm mặt mím môi mở cửa phòng, né người qua một bên, Hi thuận thế đi vào, Yên Yên nhẹ khép cửa, giọng cả hai cùng lúc vang lên:

- Chuyện lúc chiều...

- Video hồi chiều...

Cả hai im tiếng rồi Hi im lặng ra hiệu cho Yên Yên nói trước, cậu trai cúi đầu, rưng rưng nước mắt nhẹ giọng nói:

- Em xin lỗi chị, tụi em tự ý ghép đôi hai chị mà không nghĩ tới hậu quả.

Hi lắc đầu, yêu thương mà xoa đầu em trai:

- Chị không trách em nhưng lần sau em không được làm vậy nữa, biết chưa?

Yên Yên ngoan ngoãn gật đầu, biết mình sai nên lòng cậu cứ ray rứt chiều giờ, nước mắt tí tách mà rơi xuống, Hi kéo tay em trai ngồi xuống ghế nhỏ giọng an ủi một lúc Yên Yên mới dừng khóc.

Một lúc sau, Yên Yên mới nhỏ giọng khụt khịt hỏi:

- Chị tìm em còn chuyện gì khác không ạ?

Hi ngại ngùng một chút, chị nhỏ giọng hỏi:

- Video mà em cho Vi xem ấy, gửi cho chị đi.

Yên Yên ngoan ngoãn gật đầu, lấy tang vật là máy tính bảng của Tú Anh ra, cái máy tính bảng này là Tú Anh đưa cho cậu, nói là hi sinh tang vật cứu 'chồng'.

Yên Yên cầm lấy nó vuốt ve, nghĩ tới tiếng 'chồng' mà bất giác cười ngây ngô rồi tiếc nuối mà đưa nó cho Hi, Hi lại lắc đầu:

- Em gửi video cho chị là được.

Yên Yên khó hiểu:

- Chị không tịch thu tiêu hủy hết ạ?

Hi lắc đầu, nói sự thật:

- Chị sẽ không vì không vừa lòng mà động đến đồ của em, nếu em làm sai chị sẽ chỉ bảo em, em không nghe chị cũng chỉ sẽ thất vọng mà rời đi em, đó là cách giáo dục của nhà chúng ta. Chị muốn em gửi cho chị vì chị muốn xem.

Yên Yên gật đầu, chợt bắt lấy trọng điểm, cất cao giọng:

- Chị về xem ạ, chị chị thích chị Vi đúng không, phải không ?

Bị em trai nói rõ, Hi có chút ngại ngùng mà nở nụ cười yêu chiều, trả lời:

- Ừ, chị yêu em ấy.

Yên Yên nhảy cẫng lên, vui sướng hò hét:

- Là thật, aaa, là thật.

Rồi Yên Yên nhảy lại bắt lấy tay chị:

- Chị phát hiện chị yêu chị Vi hồi nào ?

Hi đáp:

- Mới hồi nãy.

Yên Yên vui sướng không nói nên lời, cậu không chút tiếc nuối đem máy tính bảng cho chị luôn, hưng phấn đẩy chị ra khỏi phòng, đóng cửa lại phi lên giường bọc chăn lăn lộn, thanh âm vang dội nhưng có phần mơ hồ do lớp chăn dày truyền ra khỏi cửa phòng:

- Mật khẩu là sinh nhật em, video ở trong album.

Hi ngừng tay đang tính gõ cửa, im lặng ôm máy tính bảng về phòng, lần đầu tiên khoá kỹ cửa, có chút chột dạ rón rén trùm chăn, đeo tai nghe, mở máy tính bảng coi.

Yên Yên lăn lộn một lúc rồi gọi điện thoại cho Tú Anh chia sẻ, cả hai lại cách màn hình hưng phấn mà nhảy múa, im lặng gào thét, lăn lộn trên giường tới tận ba giờ sáng mới ngủ quên.

Hi xem xong video lúc chiều, lại xem xong rất nhiều phim, tới khi máy tính bảng hết điện sập nguồn mới bừng tỉnh đi tìm dây để sạc máy tính bảng rồi ngủ.

Trong giấc mơ, Hi thấy mình và Vi thay thế hai người phụ nữ lớn mật trong video, hai người cũng lớn mật mà quấn quít, Hi hôn môi, hôn cổ Vi rồi một tay sờ đùi, một tay cởi nút cổ áo sơ mi người bên dưới.

Chị hôn xương quai xanh của Vi, để lại từng hàng dấu vết trên làn da hơi ngăm ấy, tay chị nhẹ nhàng mà cách lớp quần mỏng cố ý vô tình mà lướt qua nơi đó, người dưới thân chị nhẹ nhàng run lên, hai tay bấu víu vào áo chị, thấp giọng mà nức nở, dồn dập mà kiềm nén hơi thở, giống một chú mèo con cung thân mình cắn môi mà kìm nén giọng mình...

Bỗng chốc Hi bất an mà giãy dụa bừng tỉnh, chị thở gấp, khép hai chân, cảm giác giữa hai chân đều đã ướt đẫm.

Hi bụm mặt, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, chị thấp thấp cười thành tiếng, giấc mơ lần đầu tiên rõ ràng mà phát lại trong đầu, Hi thầm nghĩ 'Chắc chị phải phá lệ tịch thu video này của Yên Yên rồi, nó quá nguy hiểm.'

Hi bật dậy đi tắm nước lạnh để hạ nhiệt, rồi cố ngủ nhưng vừa nhắm mắt thì giấc mơ liền càng rõ ràng, chị mở to đôi mắt nâu nhập nhèm nhìn trần nhà, tự dưng chị nhớ Vi quá, chị muốn gặp Vi nhưng lại sợ gặp Vi, hình ảnh Vi cứ liên tục xuất hiện trong đầu chị, từng màn hồi ức thay phiên nhau hiện lên.

Hi cứ như vậy thẩn thờ, không biết qua bao lâu, không biết bây giờ là mấy giờ, cho tới khi hai mí mắt bị cơn mệt mỏi kéo sụp, chị ngủ mất tự lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip