8
Mặt trời rọi qua rèm cửa chiếu vào mép giường, người trên giường nhíu mày, mơ màng mà sực tỉnh giấc, nhắm lại đôi mắt nhập nhèm, phải mất thêm một lúc thì cơn đau đầu do thức khuya mới giảm bớt.
Hi mở đôi mắt hơi ê ẩm, đầu óc từ từ khởi động lại, lúc ánh mắt vô tình lướt qua đồng hồ, chị hoảng hốt bật dậy, nhanh chóng thu dọn chạy xuống lầu.
Trên lầu lúc này cũng truyền tới một trận động tĩnh, là Yên Yên cũng dậy muộn, quần áo xộc xệch với đôi mắt thâm quần từ trên lầu bay xuống.
Hai người nhìn nhau, đều bật cười vì dáng vẻ của đối phương, dậy muộn cũng là trải nghiệm hiếm lạ đối với hai người, lấy đồ ăn sáng, hai người quyết định đi ô tô tới trường.
6:48, cổng trường đã đóng chặt, Hi bèn kêu tài xế vòng qua hông trường, nơi có vỉa hè với hàng cây xanh dài, rồi xuống xe.
Phía hàng cây nơi xa, bóng dáng Tú Anh lấp ló chạy tới, thấy hai người liền dừng lại chống đầu gối thở không ra hơi.
Nhà Tú Anh gần trường nên dù có dậy muộn một xíu cũng không đáng lo ngại nhưng hôm nay xe đạp điện của Tú Anh hư rồi, lủng lốp gửi tiệm vá xe gần đó, cô phải hối hả chạy vội đến nhưng vẫn muộn.
Hi, Yên Yên và Tú Anh đều mệt lả người với ba đôi mắt nhập nhèm thâm quần, sáu mắt nhìn nhau, từng người đều nhịn không được quay đi bật cười.
Tú Anh vỗ vỗ ngực, dần dần lấy lại nhịp thở, nhanh chóng lấy đà thuần thục mà leo lên tường, giơ tay muốn kéo hai người, Hi không nắm lấy tay cô mà đưa cho Tú Anh ba hộp đồ ăn sáng rồi Hi lại lùi lại vài bước, lấy đà nhảy lên.
Yên Yên vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì, chờ cho cậu chứng kiến bạn gái mình leo tường thì mới chợt hiểu ra chị mình ý đồ leo tường vào trường, leo tường ư ? Gia đình cậu chưa có ai làm mấy chuyện này cả, cậu há hốc mồm nhìn, người chị tài giỏi dịu dàng của cậu ấy vậy mà chỉ lấy đà đạp lên tường một cái liền lưu loát xinh đẹp mà nhảy vào trường, động tác thậm chí còn thuần thục nhẹ nhàng hơn cả bạn gái cậu ?
Tú Anh cầm hai hộp cơm trên tay đưa lại cho Hi, vui vẻ mà vẫy tay nhìn Hi chạy vô trước, sau một xíu mới đứng trên tường đưa tay về phía cậu:
- Nhanh lên bánh bèo.
Yên Yên lúc này mới bừng tỉnh, giơ tay khép miệng lại, chạy tới giơ tay chờ bạn gái kéo lên, dù thể lực dư thừa nhưng vì vẫn quá sốc và chưa bao giờ thử qua nên Yên Yên luống cuống không tìm đúng cách, cả hai lôi kéo được một nửa thì bỗng một tiếng quát vang lên:
- Hai cô cậu kia làm gì đó!
Tú Anh và Yên Yên quay đầu nhìn, hiệu trưởng đang cưỡi trên con chiến mã của mình nhanh chóng lao tới, thầy ấy trực tiếp lao lên vỉa hè rồi thắng gấp ngay chỗ hai người.
Gần đây vì tuổi tác và lười vận động nên thầy ấy hơi mũm mĩm hơn một xíu, cụ thể là tới mức gài mũ bảo hiểm cũng như không, cái mũ bảo hiểm vì quán tính mà trực tiếp văng ra rơi trúng đầu con nghé thả rông bên đường.
Con nghé giật mình đội theo mũ thầy kinh hoàng chạy mất, thầy ấy vội khởi động xe nhưng có vẻ hơi quá tải nên cái xe cũng đình công mất, thầy vội nhảy xuống xe, cái bóng dáng lùn lùn mà mũm mĩm ấy chạy chục bước thì phải dừng lại thở, cũng không biết khi nào có thể đòi lại mũ chứ con nghé đã sớm chạy xa rồi.
Tú Anh và Yên Yên nhìn nhau vui sướng mà cười lên tiếng, đang nghĩ mình thoát nạn thì giọng thầy hiệu trưởng dù thở gấp gáp nhưng rất hồn hậu vang lên từ nơi xa:
- Tú Anh...(thở hồng hộc)... phải không... Lát ra chơi...em với bạn trai kia...(thở gấp)... lên phòng giám hiệu gặp thầy...
Nụ cười của cả hai im bặt, uể oải ỉu xìu dắt xe thầy hiệu trưởng đi cổng chính thành thật chờ trình báo với bảo vệ để vào cổng.
***
Hi nhanh chóng cầm cơm hộp đi tìm Vi, đi tới nửa đường thì trống vào tiết vang lên, chị chạy nhanh tới đưa cơm hộp cho dì tư đang đi trên đường vào lớp dạy:
- Dì tư ơi, hai tiết đầu dì dạy lớp Vi phải không, dì đưa cơm hộp cho em ấy giùm con nha, dì nhớ nhìn em ăn giúp con nha dì.
Dì tư gật đầu, lần đầu nhìn thấy hai con mắt đen thui của cháu gái, dì bật cười, trêu:
- Thế tối qua con tương tư người ta cả đêm à?
Hi cười tươi rói, không trả lời, quay đi chạy vào lớp, chạy một khúc mới quay lại vẫy tay:
- Con vào lớp trước nha dì, yêu dì !
Dì tư bật cười, đẩy đẩy mắt kính lắc lắc đầu, thầm than một câu " Tình yêu tuổi trẻ thật tốt, ngây thơ."
Dì vào lớp, dạy xong một tiết, lúc nghỉ giải lao năm phút liền gọi Vi cùng ra ngoài góc hành lang, dì đưa cho Vi hộp cơm Hi đưa:
- Bé Hi nhờ dì đưa cho con, con ăn đi.
Vi cầm hộp cơm, có chút lo lắng hỏi:
- Hi đâu ạ, chị ấy có bị sao không ?
Dì tư cười lắc đầu, rất có thâm ý mà nói:
- Nó không sao, tối qua nó nhớ con nên mất ngủ, sáng ra dậy muộn thôi.
Vi nghiêng ngiêng đầu, nghi hoặc không hiểu lắm, hai hàng chân mày em chau lại, mấy sợi tóc nâu nghịch ngợm mà phấp phới, đôi mắt đen láy ấy ánh lên chút lo lắng, lại tràn đầy mê mang không hiểu vì sao Hi lại nhớ mình đến mất ngủ, đôi môi hơi mím lại.
Dì tư nhìn dáng vẻ này của Vi, thầm than thảo nào cháu gái dì say như điếu đổ con bé, dì bật cười xoa đầu Vi:
- Con ăn nhanh đi kẻo con bé lại trách dì.
Vi gật đầu, ấn xuống suy nghĩ đi tìm Hi, ngoan ngoãn mà mở hộp cơm ra, hộp cơm hơi lộn xộn do xóc nảy, trứng vỡ nát bét, rau cũng trộn lẫn với cơm.
Vi không để ý hình thức cho lắm, ăn ngấu nghiến như một bé hamster nhỏ, nhanh như chớp mà xử lý xong hộp cơm, cẩn thận mà đậy hộp cơm lại, trống vào tiết vừa lúc vang lên, báo hiệu đến lúc trở về với giờ học.
***
Giờ ra chơi, Vi nhanh chóng chạy xuống lầu nhưng Hi không ở đó, ghé qua lớp chị cũng không thấy chị, Vi lại ghé qua lớp của Tú Anh và Yên Yên cũng không thấy hai em đâu. Nghĩ rằng cả ba có thể cùng đi căn cứ nên Vi chạy một mạch ra căn cứ nhưng cửa vẫn khoá, Vi lại chạy ngược ra căn tin trường nhưng đương nhiên là không có.
Vi có chút buồn bã không vui trở về căn cứ, trong lòng không lý do mà một trận mất mát, lại tự dưng lo âu, chị sẽ không vì em xem loại video như thế mà chán ghét em chứ, Vi cầm trong tay hộp cơm đã rỗng, thờ ra.
Lúc Hi chấm xong bài tập cho cô sử vội chạy đến nơi thì thấy Vi đang ngồi một mình dựa lưng vào tường, phía sau là cửa sổ, ánh nắng hắt vào làm hình dáng Vi có chút mơ hồ không chừng, dường như bị cả thế giới vứt bỏ mà cuộn mình lại, thấy chị vào cũng chỉ im lặng mà giơ đôi mắt đẫm lệ ngơ ngác nhìn, lòng Hi đau xót khôn cùng, chị bước tới, nhẹ nhàng mà ngồi xuống chạm nhẹ vào má em, run giọng:
- Em sao thế ? Sao em lại khóc rồi !
Vi ngơ ngác mà nhìn chị, đáy lòng bỗng chốc trở nên hân hoan lạ thường, em cất giọng, lúc âm thanh vang tràn đầy giọng mũi lên mới nhận ra mình khóc:
- Em không có khóc nha... Em tìm không thấy chị, cũng không thấy Yên Yên với Tú Anh...
Hi vuốt ve má em, nhẹ lau đi nước mắt, yêu thương mà hôn hôn cái trán em, nhẹ giọng giải thích:
- Cô nhờ chị chấm bài giúp, Tú Anh với Yên Yên bị thầy hiệu trưởng kêu lên gặp. Chị vừa chấm bài xong liền tới, hai đứa nó chắc là không kịp tới. Chị xin lỗi, ngoan, đừng khóc.
Vi hít hít mũi, giơ hai tay che lại cái trán vừa bị hôn, tròn xoe đôi mắt đen láy ngập nước nhìn chị, ấp úng mà nói:
- Chị đâu sai sao chị lại phải xin lỗi em. Nhưng...mà tại sao chị hôn em.
Hi nhìn dáng vẻ đáng yêu này của em, thấy em không chán ghét, trái tim chị bất chợt đập liên hồi, chị cúi người, thử tính mà hôn hôn nhẹ môi Vi.
Vi đẩy Hi ra, xấu hổ đến ngón chân đều cuộn tròn lại, ngôn ngữ đều trở nên lắp bắp, lộn xộn:
- Chị...chị không phải...chị nói...chị...bố mẹ chị...chị không được làm bậy khi chưa đủ tuổi à ?
Hi nhìn dáng vẻ này của em, chỉ ngại ngùng, bất ngờ và xấu hổ thôi chứ không chán ghét, chị bắt lấy thời cơ, nhanh chóng tấn công:
- Em làm bạn gái chị nha Vi, được không ?
Thông tin quá nhiều quá sốc làm Vi loạn hết cả lên, não hình như tự ý tiến vào trạng thái không nghe không thấy, thậm chí Vi cảm thấy nó còn tự ý cắt luôn liên lạc với bản thân, đầu trống rỗng, chức năng ngôn ngữ lộn xộn, hình như chỉ còn lại có tiềm thức hoạt động:
- Dạ...được...kh
Hi chớp thời cơ ngay, hôn hôn môi Vi, vui sướng mà tuyên bố:
- Vậy từ nay Vi là bạn gái chị.
Vi giật mình, ngơ ngác mà nghe chị nói, em vội xen vào:
- Ơ khoan đã...
Hi cười ôm Vi, nghịch ngợm mà cưng chiều:
- Có chuyện gì sao bạn gái nhỏ, hửm, bé con ?
Những lời muốn nói bị Vi nuốt trở về, đỏ mặt tía tai mà che mặt nhưng che không được khoé môi đang từ từ giương lên, Vi dứt khoát úp mặt vào lòng chị, xấu hổ rầu rĩ:
- Chị đừng có gọi em như vậy mà...
Hi cười xấu xa mà trêu ghẹo:
- Sao vậy, gọi sao cơ, bạn gái hay là bé con, hay chị gọi em là cục cưng nha, nhỏ ơi hay mình à...em thấy thích cách gọi nào.
Vi nghe chị dùng chất giọng trời phú của mình cất ra những tiếng gọi thân mật, cảm giác cả người đều mềm nhũn ra, đỏ rực như tôm luộc, đầu óc cứ như hồ nhão, chẳng còn nghĩ được gì.
Hi lại cất tiếng gọi, từng tiếng từng tiếng một đầy thương mến và yêu chiều, mỗi tiếng gọi vang lên đều được đến người trong lòng chị run lên đấm nhẹ một phát làm chị càng vui sướng, gọi đến càng ngày càng tha thiết, ngọt ngào.
Ngoài cửa Tú Anh và Yên Yên nghe thầy hiệu trưởng thuyết pháp rồi viết xong bảng kiểm điểm đến muộn một xíu nhưng vẫn kịp chứng kiến Hi tỏ tình. Cả hai vui sướng tự che miệng, núp ở hai bên cửa, lăn lộn vặn vẹo, quơ quào vào không khí như hai con lăng quăng vui sướng theo từng tiếng gọi.
Vầy là Vi chính thức có người yêu, Yên Yên và Tú Anh cũng trở thành một trong những cặp đôi thành công nhất trong làng cắn CP.
Hết giờ ra chơi, Tú Anh và Yên Yên đã sớm chạy đi ăn mừng để lại không gian riêng cho cả hai.
Hi đan mười ngón tay vào tay Vi kéo em trở về lớp, lúc chia tay Vi, Hi cười xoa đầu Vi rồi lưu luyến mà vừa đi vừa vẫy tay với em. Vi ngơ ra ngây ngốc đứng yên ở cửa, giơ cái tay bị nắm lên ánh mặt trời để soi, không có gì khác cả nhưng sao cứ như bị thoa dầu nóng lên ấy, nóng đến cả tim đều hơi run lên, em lại giơ tay lên sờ môi, sờ trán mình, không sốt nha nhưng sao cứ tê tê, ngại ngại ấy.
Nụ cười bất chợt bừng nở trên khoé môi, Vi thích cảm giác xa lạ này lắm, người yêu sao, ra đây là cảm giác có bạn gái, bạn gái, Hi là người yêu của em, chị còn gọi em là bé con, thích,...
- Em ơi, em gì ơi!
- Vi thầy kêu kìa!
...
Vi bị từng tiếng kêu gọi của thầy Lí và các bạn trong lớp bừng tỉnh, vừa ngước mắt thì thấy thầy đứng ngay trước mặt mình quơ tay, em xấu hổ cúi mình 90° rồi chạy về chỗ, cả lớp cười ầm lên vui vẻ.
Vi ngại ngùng cực kỳ, những lúc như thế này may mà có cái bản mặt lạnh tanh của em chống đỡ nếu không thì chỉ còn nước úp mặt xuống bàn núp, người khác không biết mình quê thì quê sẽ là người khác mà.
***
Sau một tháng rưỡi nghỉ học, Tuấn cuối cùng cũng đến trường, nhìn cậu ta tóc tai dài hẳn ra, mọc cả râu nên hơi phong trần nhưng cũng không liên quan gì với Vi cả.
Yên Yên lập tức tìm tới và hẹn cậu ta buổi chiều ra trước nhà để dụng cụ nói chuyện, Tuấn đồng ý.
Khi Tuấn tới nơi, Yên Yên, Tú Anh, Hi và Vi đều ở đó, Hi mắt lạnh nhìn Tuấn, Vi và Tú Anh căm tức mà nhìn cậu ta, hận không thể biến cậu ta thành thái giám, Hi kéo bàn tay đang đan chặt vào tay mình, dịu giọng nói:
- Mình vào thôi, đừng nhìn cậu ta, bẩn mắt.
Vi thuận theo đi vào, tay còn lại kéo tay áo Tú Anh, Tú Anh chân thì bước theo nhưng cả người lại quay lại giơ nắm đấm đe doạ cậu ta.
Nhìn theo bóng cả ba đi lên lầu hai khuất sau trần cửa, Yên Yên mới quay mặt lại, cậu nghiêm mặt, đứng thẳng tắp, dáng vẻ tự dưng chững chạc và trầm ổn hẳn ra, hay đây vốn dĩ là bộ dạng của cậu trong mắt bạn bè, người ngoài.
Thì cũng đúng, một cậu học trò học rất giỏi, trắng trẻo cao tồng ngồng tận m85, hay tập luyện võ thuật thì sao có thể ngây ngốc yếu đuối được, có chăng là dễ yếu lòng, tỏ ra thích dựa dẫm trước mặt người mình yêu quý thôi.
Yên Yên bước tới, khí thế có phần lấn áp mà nhìn chằm chằm vào Tuấn, Tuấn bị nhìn cũng bực mình, cậu ta tự nhận mình là một thằng đàn ông ưu tú thì làm sao chịu được ánh nhìn khinh thường của Yên Yên được, cậu ta cũng không thèm làm bộ:
- Mày nhìn cái gì ?
Yên Yên cau mày vì cách nói của anh ta, trần thuật sự thật rồi nắm đúng điều Tuấn quan tâm mà phán xét:
- Anh nhục mạ chị tôi, nhục mạ con gái, anh cũng chỉ là thằng hèn thôi chứ không phải đàn ông.
Tuấn tức sôi máu cậu ta nghiến răng mà nắm chặt nắm tay:
- Còn mày thì sao thằng đàn bà.
Yên Yên vẫn bình thản trả lời:
- Cảm ơn, tôi sẽ coi đó là lời khen, còn thứ như anh, dùng từ đàn bà để nói là sỉ nhục phụ nữ, anh cũng có bà có mẹ, người ta nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, tôi là lần đầu thấy rồng phượng mà sinh đỉa đấy.
Không chờ Tuấn điên tiết liên, Yên Yên liền nói tiếp:
- Bố anh ăn bám còn bòn rút mẹ anh, lại lén lừa gạt bà ấy ở nhà chăm con nhưng do bản thân bố anh không đủ năng lực nên lén lút mà bán chính con gái ruột của mình cho đối tác cầu tài. Tôi đã báo cho mẹ anh và ông ngoại anh điều này. Đây là cái giá phải trả cho việc anh làm với các chị tôi.
Tuấn nghe xong nổi điên mà nhào tới, lại bị Yên Yên né đi sẵn tiện đẩy thêm cho té lăn ra đất, cát sỏi cứa vào da thịt đến bật ra máu, thấy anh ta còn định bật dậy nổi điên, Yên Yên không nhanh không chậm mà nói:
- Anh biết điều thì né xa chúng tôi ra, nhà anh còn chút tiền, anh dù gì cũng là đứa con duy nhất còn sống của mẹ anh. Tôi còn chưa báo cho mẹ anh là anh biết ai hại em gái anh, cũng có chút chứng cứ công ty nhà anh trốn thuế, anh nên rõ tôi không có năng lực điều tra rõ ràng nhưng anh đừng để người nhà tôi vào cuộc.
Nói xong Yên Yên bỏ vào trong, đi ngang qua còn đá anh ta một chân.
Tuấn đau đớn mà rên lên một tiếng, tái mét mặt, sợ hãi lại tức tối mà đấm tay xuống cát sỏi, điên loạn mà kêu gào:
- Sao có thể ? Sao chúng mày có thể ?
Giọng Yên Yên từ phía xa thản nhiên truyền đến:
- Anh muốn biết 'vạ miệng' là thế nào không ?
Giọng Tuấn im bặt như con ngỗng bị bắt chẹt cuống họng, mặt cậu ta bị nghẹn đến đỏ tía lên, thở hổn hển mà lồm cồm bò dậy, thất tha thất thểu bỏ đi.
Yên Yên đi về phía thang lầu, phát hiện cả ba ở trước cửa chờ mình liền nhanh chóng từ một chàng trai đáng tin cậy biến thành một cậu chàng tinh nghịch, hoạt bát nhảy nhót chạy lên lầu.
***
Gần đây, Tú Anh và Yên Yên hay đi đâu mất vào giờ rảnh và các tiết trống, ngay cả khi ở nhà cũng trốn luôn vào phòng không ra, cả hai thường xuyên tụ cùng nhau xì xầm to nhỏ gì đó, Hi khá lo lắng về hai đứa nhưng mỗi khi bắt gặp cả hai đứa đều chỉ nán lại đôi chút rồi lảng mất làm chị hơi lo âu mà than phiền với bạn gái nhỏ.
Một hôm, Vi bắt gặp hai người núp trong góc hành lang tầng một đeo tai nghe xem gì đó, Vi tò mò mà lại gần, vừa kêu vừa vỗ vai Tú Anh:
- Hai em làm gì vậy, sao dạo này không gặp tụi em thế ?
Tú Anh giật bắn mình làm rơi một bên tai nghe xuống lầu, Yên Yên sợ tới mức ném luôn điện thoại xuống sàn nhà, cái điện thoại đập cạnh nảy lên vài cái rồi úp mặt xuống sàn nằm im ru.
Vi cũng giật bắn mình vội nhặt điện thoại lên, kính cường lực của điện thoại mẻ mất vài miếng ở góc và trầy khắp màn hình, video đã bị dừng hình ảnh, Vi ấn thử, hình ảnh chuyển động mượt mà, là một video dạy làm bánh kem tại nhà. Vi phủi vài cái, đánh giá có vẻ chỉ cần thay kính cường lực là ổn, em đưa nó lại cho Yên Yên, đầy mặt áy náy mà xin lỗi:
- Xin lỗi, chị không nên doạ hai em.
Thấy Vi áy náy, Yên Yên vội nhận lấy điện thoại, xua tay, Tú Anh gật đầu phụ hoạ:
- Không sao đâu chị, cũng tại tụi em chăm chú quá, tụi em cũng hay trêu chị như vậy mà.
Vi thở phào nhẹ nhõm, trái tim bị doạ cũng bình ổn lại, nhớ tới lời phàn nàn của người yêu, chị lại tò mò mà truy hỏi:
- Hai em xem gì thế, video làm bánh à.
Tú Anh thấy bí mật đã lộ, coi bộ có vẻ không giấu được nữa bèn ý đồ kéo Vi nhập bọn hòng giữ được bí mật này, cô kéo tay Vi, nháy mắt với bạn trai, Yên Yên lúc này không ngây ngốc lập tức hiểu ngay, kéo tay bên kia của Vi cùng kéo chị vào sâu trong góc khuất.
Cả hai xúm nhau kéo Vi vào góc khuất mà không để ý ở dưới sân, Hi cầm cái tai nghe còn đang kết nối phát ra thanh âm dạy làm bánh kem nhìn lên ba người trên lầu, chị nở nụ cười, một nụ cười toả nắng, yêu chiều sự nghịch ngợm này, khẽ ngâm nga một điệu nhạc quen tai, Hi đút luôn tai nghe vào túi áo khoác xoay bước đi ra căn cứ.
Trên lầu một, Tú Anh kéo chặt tay Vi, thấp giọng thì thầm:
- Cuối tuần này là sinh nhật chị Hi, tụi em đang lén học hỏi tạo bất ngờ, chị tham gia với tụi em nha ! Đi mà chị !
Vi hiểu ra, gật đầu, hứng thú:
- Vậy tụi em trốn cả tuần nay chuẩn bị quà à.
Yên Yên hí hửng gật đầu, thành thật nói:
- Dạ, tụi em chuẩn bị quà xong rồi.
Rồi chợt ỉu xìu buồn bực, Tú Anh cũng rầu rĩ mà nói:
- Nhưng tụi em học mãi mà không làm được bánh kem, rõ ràng nhìn rất dễ nhưng tụi em thử mấy lần nó cứ xấu xấu vẹo vẹo kiểu gì, lại còn khô nữa.
Vi dù chưa từng ăn sinh nhật cũng chưa ăn bánh kem nhưng nghe nói là sinh nhật Hi nên em cũng hứng thú bừng bừng mà nhập bọn.
Suốt mấy ngày sau đó cả ba hầu như đi với nhau lúc ở trường, Vi vì không tiện gặp ngoài giờ nên không cùng thực tiễn được, chỉ có thể vừa xem video vừa nghe Tú Anh, Yên Yên mô tả thành quả trải nghiệm, vừa cầm sổ ghi những điều cần lưu ý, may mà chúng luôn rất hữu ích, thành quả của hai đứa dựa trên sổ góp ý của Vi cũng ngày càng cải thiện.
***
Tối về, Vi luôn trằn trọc không biết mình nên tặng cho chị quà gì, trằn trọc tới mức ngủ không yên, em quyết định gấp sếu nhưng rồi từ bỏ khi gấp mới 400 con, không phải không kiên trì nổi mà căn bản là không kịp tiến độ.
Thế là chỉ còn ba ngày em lại phải vắt óc suy nghĩ lại từ đầu, cầm con sếu xếp dở trên tay, em nghĩ đến mệt lả thiếp đi, trong giấc mơ em gặp một bà lão, rõ ràng người đó cũng không mơ hồ nhưng cho dù em cố chăm chú nhìn cũng không nhìn rõ, cứ có cảm giác nhìn thấy rồi, sợ hãi nhưng rồi lại quên ngay đi. Người đó cười với em, giơ tay che lại đôi mắt em, dịu giọng:
- Đừng nhìn em, xấu. Chị không phải muốn tặng quà sao, hay chị tặng chị cho 'cô ấy' đi.
Vi ngiêng đầu, đầu óc mơ hồ của em có phần nghi hoặc vì xưng hô của bà cụ kia, lại cảm thấy âm thanh của bà ấy êm tai thân thuộc, hoàn toàn không giống âm thanh của một bà cụ, xen lẫn vài phần ngại ngùng vì khi không lại mơ thấy có bà cụ có đôi mắt giống hệt mình bảo mình đem bản thân tặng cho Hi, em phản bác 'chính mình' ngay:
- Không được, không thể mơ bậy bạ.
Bà cụ cười lên tiếng, tay vẫn che mắt Vi, dịu giọng mà bảo:
- Em đùa chút, chị tặng chị ấy cái này đi.
Bà cụ đặt vào tay Vi một vật gì đó lành lạnh, Vi giật mình vì cái lạnh, tay Vi hơi run lên, hỏi ra suy nghĩ trong lòng:
- Gì vậy ? Tặng đồ của người khác cho bạn gái nhân dịp sinh nhật không được đâu.
Bà cụ dường như nghe được gì đó vui vẻ, sung sướng mà khẳng định:
- Không sao, cái này vốn là của 'hai chị' giờ trả lại cho chủ nó, để nó thay em bảo vệ bên người. Nếu thấy không được, chị tặng em hộp sếu này được không ?
Vi chần chừ một chút, tự dưng mềm lòng rối tinh rối mù, tin người mà ngốc nghếch nhận đồ, đưa luôn hộp sếu trên tay cho người ta, hình như bà cụ bật nghẹn ngào mà nói:
- Hai chị mau đi tìm em đó.
Vi không biết làm sao muốn giơ tay an ủi người, em vung tay ra nhưng chỉ chạm vào khoảng không, cái tay trên mắt vẫn còn nhưng giọng bà cụ chợt trở nên gấp gáp, mờ nhạt dần:
- Nhớ tìm em nha chị, em ở...
Giọng bà cụ biến mất hoàn toàn, đôi mắt dần khôi phục ánh sáng, hình ảnh trước mắt vẫn rất nhạt nhoà, mơ hồ thấy từng cánh đồng lúa vàng bát ngát với con sông uốn lượn quanh co, nơi xa có từng căn nhà lá, cảnh tượng vẫn còn cái gì đó thật hoang sơ và hùng vĩ.
Còn chưa kịp nhìn rõ ràng, dưới chân Vi bỗng không còn, em cảm thấy mình nhanh chóng rơi xuống, sực tỉnh dậy trên đất, mẹ em đang ngủ say trên giường.
Trên bàn, hộp sếu mà em cố lén lút mày mò dưới bóng đèn ngủ mờ nhạt, đôi lúc còn đoản mạch nhấp nháy không cánh mà bay, Vi loay hoay xốc mền đệm lên tìm, cả xấp giấy vở chưa gấp và con sếu lỡ tay gấp dở khi nãy cũng không thấy đâu.
Vi xoa xoa đầu, nhìn hai cái vòng cổ kỳ lạ trong tay mình từ lúc tỉnh dậy, đó là hai chiếc vòng xâu bằng tóc, một sợi màu nâu, một sợi màu đen có đính hai chiếc nanh nhỏ hai bên, chính giữa là viên hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn, Vi giơ hai viên hổ phách lên soi dưới đèn, trong hổ phách hình như là hai mầm lúa nước ?
Vi xoa xoa đầu, đẹp thì đẹp đó, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đã yêu thích rồi nhưng nhận đồ của 'bên kia' rồi cho bạn gái có sao không nhỉ ?
Em thì không lo vì em và 'bên kia' sẽ không thể nào ảnh hưởng lẫn nhau nhưng chị thì không chắc.
Đầu óc vẫn còn có chút hỗn độn, Vi chợt ngơ ra vì suy nghĩ của mình, một câu hỏi bất chợt nảy lên 'nếu không liên quan được thì sao em 'gặp' người ta được ? Người ta còn nói cái gì nó vốn là của em và Hi ?'
Ký ức về giấc mơ trong đầu mờ dần, Vi hoảng hốt cắn chót lưỡi, thử nguyện trong lòng:
- Ta Nguyễn Phương Vi nguyện dùng một tháng thọ mệnh đoán lần này có nguy hiểm không, nếu không xin để hai cây nhang cháy dỡ ngang nhang.
Rồi Vi lén đứng dậy đi ra ngoài, lén lút lấy ba cây nhang bật lửa, tùy ý cắm vào một khoảng đất trống, mệt rã rời mà bước vào nhà ngủ.
Sáng hôm sau dù đã quên hết ký ức về giấc mơ tối qua nhưng nhìn ba cây nhang ngoài sân, một cây chính giữa cháy hết, hai cây hai bên đã tắt ngang nhang, Vi lại cảm thấy yên lòng với món quà trong tay, chỉ là lần này, bên chỗ cắm nhang còn xiêu xiêu vẹo vẹo viết một dòng chữ sai chính tả 'cắm chị tự í đổi thọ mịnh', không lý do, Vi bật cười vui vẻ.
Thật ra đây không phải lần đầu Vi đổi thọ mệnh, lần đầu tiên em đổi là để dự đoán tương lai của chị thời thơ ấu của mình nhưng đáp án là không rõ, lần thứ hai là đổi mạng cho mẹ, lần thứ ba là cứu một con mèo cam, lần thứ tư là lần này, tổng cộng bốn lần mất ba năm lẻ bảy tháng, không nhiều lắm.
Cũng có lúc em ảo tưởng sức mạnh mà cảm khái, không biết kiếp trước em tích bao nhiêu phúc lành nên giờ tuổi thọ em mới đáng giá vậy, đáng tiếc đều bị em phá hoại hết rồi, vậy cho nên em mới tính sau khi chết hiến xác phục vụ cho mọi người, cho ngành y, còn làm từ thiện thì tùy đi tại vì em không có tiền làm từ thiện, em tham lam, chính em còn chưa đủ thì em sẽ không cho người khác tiền được.
***
Mấy hôm nay Vi luôn dành ra chút thời gian cuối giờ để gặp Hi, kỳ lạ là chị cũng không buồn khi ngay cả Vi đều không đi cùng chị như thể cái người phàn nàn với Vi hai đứa em mình không thèm để ý chị không phải Hi vậy.
Chị còn nhìn em, yêu chiều lại đau lòng mà vuốt má em:
- Còn em nữa đừng có thức khuya hùa theo tụi nó, em xem mắt em đều đen rồi. Chị sẽ xót lắm biết không ? Làm gì thì làm, em giữ gìn chính mình một chút là món quà quý giá nhất của chị rồi đó, biết chưa ?
Mặt Vi hơi nóng lên, em quay đi, cúi mặt che giấu sự ngại ngùng và nụ cười khó kiềm chế nơi khoé môi, che giấu niềm hân hoan thoát ra từ ánh mắt, em ngại ngùng mà gật nhẹ đầu, khẽ khàng mà "Ừ" một tiếng rồi chạy xa, chạy một khoảng, em lại không kìm được mà quay lại vẫy tay với chị, dường như cảm thấy khoảng cách đủ xa, biểu tình trên mặt em tự do mà biểu lộ, hân hoan vẫy tay nhảy nhót mà lớn tiếng:
- Em biết rồi chị ! Em về trước nha, yêu chị !
Nói xong lại vui vẻ ngại ngùng mà tung tăng chạy vào nhà xe, lấy chiếc xe đạp cà tàng ra phóng hết tốc lực về nhà, chiếc xe đạp bị đạp nhanh tới nỗi vòng quay xích đều nhanh hơn vòng đạp, cảm giác như sợi xích đã tự do bay trên bánh răng như thể em tự do mà bay lượn trên đám mây cảm xúc vậy.
Vi vui vẻ mà cười, cảm xúc tận tình mà nở rộ trên khuôn mặt, gió đập vào mặt, lướt qua gò má, hàng cây bên đường bị bỏ lại sau lưng, chưa bao giờ em cảm thấy mình tự do đến vậy.
Mà kể cũng lạ, sao em cứ có cảm giác bị chị bắt bài hết rồi ấy nhỉ ?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip