Kết thúc phần một
Ngày xưa có bốn con mắt, chúng từng là hai đôi mắt sáng ngời nhưng vì nhiều lý do mà không thể hoà làm một với chủ cũ nhưng chúng vẫn là những đôi mắt sáng nhất, hạnh phúc nhất vì chúng đã hoá thành bốn vì sao lấp lánh trên bầu trời tiểu thế giới, ngày ngày ngắm nhìn chủ nhân.
Một hôm, tin dữ ập đến, chủ cũ của chúng phải bị trừng phạt, chịu sự báo thù từ những vị thần gian ác vì giết chúng khi còn là con người !
Bốn con mắt lo lắng cho chủ cũ của mình liền lén lút trộn cái đuôi cáo trốn vào đó mà giả dạng làm con cáo nào đó chạy mất.
Vừa tới nhân gian chúng nó đã lâm vào ngủ say, chỉ còn cái đuôi cáo ngây ngốc chỉ có bản năng tìm chủ và bảo vệ chủ, nó biến thành bộ dạng quen thuộc tìm được Vi, ở bên và bầu bạn với Vi nhưng nó chỉ có bản năng cơ bản.
Nó sẽ bảo vệ Vi và vồ mồi bất kỳ ai đe đoạ đến chủ nhân mình, Vi đành phải lần lượt phong ấn nó, lần đầu tiên em phong ấn nó với phần ký ức của bản thân, lần thứ hai, nó thoát ra, không màng tan biến mà tấn công ba em, em phong kín nó cùng cảm xúc của mình.
Một ngày nọ khi đang tranh cãi với ba, sự phẫn nộ tột đỉnh của em làm nó thức tỉnh, nó trở mình cuốn theo từng mảnh ký ức trỗi dậy, Vi bắt đầu nhớ ra mọi chuyện.
Em quyết định kết thúc tất cả, đi cùng ba, mọi việc rất thuận lợi, nó cũng được như ước nguyện mà trở về hình dáng ban đầu.
Không ai thấy bốn con mắt mơ màng từ cái đuôi chui ra, vội vàng hấp tấp mà tìm chủ của mình, có con mắt đen chưa nhìn kỹ ai là ai, chỉ nhìn thấy đôi mắt quen thuộc của Vi liền vội vã chui vào sợ lại lạc mất chủ, một con mắt nâu vội vã bay theo ngăn lại dành lại chỗ không thành, hậm hực mà chui vào mắt phải của Vi.
Hai con mắt còn lại một con màu đen trầm ổn, một con màu nâu chút chậm chạp, thấy vậy chúng chậm rì rì bay về phái Hi, con màu đen rất thành thục mà nhường mắt nâu trước, mắt nâu cọ cọ nó, chậm rì rì mà chui vào mắt phải, mắt đen liền vui sướng chui vào mắt trái.
Từng con mắt tìm được vị trí của mình, an ổn mà an tâm ngủ say.
Không, có hai con mắt ở trong mắt Vi mà xoay tròn, lăn lộn ăn mừng, mãi cho đến khi bị bác sĩ vạch mí mắt ra kiểm tra chúng mới giả chết rồi từ từ ngủ quên, hại cho bác sĩ già nghi ngờ mắt mình ra vấn đề, còn lén trở về bản mặt làm bộ kiểm tra bài mà bắt tụi học sinh khám mắt, khám não, còn lén làm bệnh nhân đi khám ở bệnh viện tỉnh khác, bị phát hiện còn phải mặt dày mà bảo kiểm tra trình độ học viên của người ta.
*******************************
Hành trình của hai bạn nhỏ Vi và Hi xin tạm khép lại tại đây, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa. ( hoặc là sau khi bạn già đi, hoàn toàn ngủ quên trong giấc ngủ vĩnh hằng của mình🐧)
Tạm biệt nha, mong mọi người đọc đều được an yên, sớm tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. ( dù chẳng có ai thèm đọc cả 🤧)
Kỳ nghỉ muôn năm, lười biếng muôn năm, thời gian là chân ái, có thời gian để lãng phí cũng là chân ái 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip