Chương 1: Gặp mặt buổi ban đầu

VÀI LỜI NÓI ĐẦU:
- Truyện có rất nhiều danh từ ghép Hán Việt mình để nguyên vì dịch ra sẽ mất hay. Ví dụ như: "mỹ diễm" = "mỹ lệ" + "kiềm diễm".
- Cách miêu tả y phục và trang sức của nhân vật mình không hiểu lắm nên dịch có phần lủng củng nên mọi người thông cảm nha. :_
- Đơn vị tiền tệ đôi khi cũng không chuẩn xác lắm. Nhưng mình sẽ cố gắng để nó chuẩn xác nhất có thể. :/
- Cách xưng hô giữa các nhân vật có sự thay đổi là tùy thuộc vào tính cách, tâm trạng, tình huống truyện cũng như mức độ yêu thích giữa các nhân vật. Mình thay đổi như vậy sẽ khắc họa rõ tâm trạng nhân vật hơn :3
NHẢY HỐ NGAY NÀO :v
*************
Dân quốc năm thứ 12.

Đầu tháng 11 ngày 8 là sinh nhật Cố Khinh Chu, nàng hôm nay tròn 16 tuổi.

Nàng đang đi xe lửa, từ tiểu huyện thành xuất phát đi Nhạc Thành.

Nhạc Thành là tỉnh lị, phụ thân nàng ở Nhạc Thành làm quan, nhậm chức thứ trưởng tổng hải quan nha môn.

Lúc nàng 2 tuổi, mẫu thân qua đời, phụ thân cưới người khác, nàng ở trong nhà thành dư thừa.

Người hầu trung thành và tận tâm với mẫu thân Cố Khinh Chu đem nàng mang về quê ở nông thôn, một mình nuôi dạy suốt 14 năm.

Trong 14 năm đó, phụ thân nàng chưa bao giờ hỏi đến, hiện tại lại muốn lúc mùa đông khắc nghiệt này đón nàng đến Nhạc Thành, chỉ có một nguyên nhân.

Tư gia muốn nàng từ hôn!

Đốc quân Nhạc Thành họ Tư, quyền thế hiển hách.

"Là thế này, Khinh Chu tiểu thư, lúc trước thái thái cùng Tư Đốc Quân phu nhân là bạn thanh mai trúc mã, người từ nhỏ đã cùng đốc quân phủ nhị thiếu soái định chung thân." Tới đón Cố Khinh Chu là quản gia Vương Chấn Hoa, đem việc này đầu đuôi ngọn nguồn nói lại cho nàng.

Vương quản gia một chút cũng không sợ Cố Khinh Chu không tiếp thu được, nói thẳng không kiêng kỵ.

"...... Thiếu soái năm nay 20, muốn thành gia lập nghiệp. Người ở nông thôn nhiều năm, đừng nói là lão gia vì tiền đồ của Nhị thiếu soái, mà ngay cả chính tiểu thư cũng ngượng ngùng gả đến đốc quân phủ hiển hách kia phải không? " Vương quản gia nói về thân thế của nàng để nàng suy xét.

"Nhưng đốc quân phu nhân trọng chữ tín, năm đó cùng thái thái trao đổi qua tín vật, chính là ngọc bội người mang theo bên mình. Đốc quân phu nhân hy vọng người tự mình đưa lại ngọc bội, từ bỏ việc hôn nhân này." Vương quản gia lại nói.

Cái gọi là tiền quyền giao dịch, nói ra thì cực kỳ hoa mỹ, làm thì cũng thật rộng thoáng, bịt tai trộm chuông. Khóe môi mỏng của Cố Khinh Chu cong lên.

Nàng lại không ngốc, đốc quân phu nhân thật sự như vậy mà giữ chữ tín, nên không phải đón nàng trở về thành thân, mà đón nàng trở về từ hôn.

Đương nhiên, Cố Khinh Chu cũng không có ý thành hôn.

Nàng không thấy qua Tư thiếu soái.

Cùng sự coi khinh của đốc quân phu nhân đối với nàng, Cố Khinh Chu càng không muốn đem chính tình yêu của mình mà chấp nhận nghe theo lời các trưởng bối về việc chung thân.

"Nếu việc hôn nhân này làm Cố gia cùng phụ thân ta khó xử, ta đây đi lui là được." Cố Khinh Chu thuận theo nói.

Cứ như vậy, Cố Khinh Chu đi theo Vương quản gia, đi xe lửa tới Nhạc Thành.

Nhìn Vương quản gia bộ dạng vừa lòng, khóe môi Cố Khinh Chu chợt hiện lên một nụ cười lạnh.

"Thật là chó ngáp phải ruồi! Ta căn bản đang tính toán sang năm làm sao vào thành, còn đang suy nghĩ dùng lấy cớ gì, liền không nghĩ tới đốc quân phu nhân cho ta sẵn một cái cớ, thật đúng là đưa than ngày tuyết." Cố Khinh Chu thầm nghĩ.

Đi từ hôn, cho nàng một cơ hội vào thành, nàng thật hẳn đúng là phải cảm tạ Tư gia.

Cố Khinh Chu trưởng thành, không thể vẫn luôn ở mãi trong thôn, mẫu thân nàng để lại cho nàng gia sản đều ở trong thành, nàng muốn vào tới thành lấy lại!

Nàng cùng Cố gia có ân oán, cũng nên có cái kết cuộc!

Từ hôn là việc nhỏ, trở về Cố gia ở trong thành, mới là mục đích của Cố Khinh Chu.

Trên cổ Cố Khinh Chu có đeo một sợi dây thừng màu đỏ sậm, treo nửa khối ngọc bội thanh li, là năm đó định việc chung thân, Tư phu nhân tìm thợ thủ công tài giỏi cắt thành.

Chỗ vết nứt, đã được mài giũa hết sức tinh tế, mượt mà rõ ràng, có thể đeo bên người.

"Ngọc khí nhất định có linh khí, đem cái này phân thành hai, đoán trước hôn sự này khó có thể viên mãn, tiên mẫu ta cũng không biết điều đó". Cố Khinh Chu cười khẽ.

Nàng cất nửa miếng ngọc bội vào trong lồng ngực.

Nàng ngồi ghế lô xe lửa, chỉ có mình nàng, quản gia Vương ngủ giường chung bên ngoài.

Sau khi đóng cửa kỹ càng, Cố Khinh Chu nằm ở thùng xe giữa đang lay động, chậm rãi càng làm cho nàng thêm buồn ngủ.

Nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Đột nhiên, có một vài giọng nói rất nhỏ như gió lạnh, dũng mãnh vang lên. Cố Khinh Chu bỗng nhiên mở mắt.

Nàng ngửi được mùi máu tươi.

Tiếp theo trong nháy mắt, có một bóng người mang theo hơi thở lành lạnh cùng với mùi máu tươi, nhanh chóng tiến vào thùng xe của nàng, đóng cửa lại.

"Ta trốn một lát!" Thanh âm hắn mát lạnh, mang theo uy nghiêm, không để cho Cố Khinh Chu xen vào.

Không chờ Cố Khinh Chu đáp trả, hắn nhanh chóng cởi bỏ áo đang mặc trên người, ăn mặc cái quần lạnh lẽo ướt át, chui vào trong ổ chăn của nàng.

Giường đệm trên xe lửa thực nhỏ hẹp, chứa không đủ hai người, hắn liền áp đảo nằm ở trên người nàng.

"Ngươi......." Cố Khinh Chu còn không kịp phản ứng lại: đây là chuyện như thế nào, thì nam nhân kia đã ngăn chặn nàng.

Tốc độ thực nhanh.

Cả người nam nhân này đều mang theo sát khí, mùi máu tươi kéo dài không tan, quanh quẩn ở trong xe.

Tay hắn nhanh chóng xé rách bộ nghiêng khâm sam phía trên của nàng, làm lộ ra làn da trắng như tuyết. "Kêu!" Hắn ra lệnh, giọng nghẹn ngào.

Cố Khinh Chu liền đã hiểu.

Mặc kệ là vì tình cảnh đang mãnh liệt này kêu lên vui mừng, hay là thê lương mà kêu thảm thiết, thì nam nữ trần truồng trên giường đệm, đều sẽ cam chịu vì vô cùng hương diễm*.
(*Mình không hiểu rõ nên để luôn từ hương diễm :< )

Hương diễm có thể che lấp tung tích của nam nhân kia.

Đồng thời nam nhân dùng một lưỡi dao lạnh lẽo, ghé sát ở cổ nàng: "Kêu, kêu lớn tiếng một chút, nếu không ta cắt đứt yết hầu ngươi!"

Máu cả người Cố Khinh Chu như ngưng đọng, sắc mặt trắng bệch.

Thân trên nam nhân lạnh lẽo, nằm đè lên trên thân thể ấm áp của nàng.

Tứ chi nàng cứng đờ trong một cái chớp mắt, không có động đậy.

Hắn xé rách vạt áo nàng, da thịt tiếp xúc thêm nhiều, mồ hôi của hắn nhỏ giọt ướt át dính đầy người nàng.

Nhưng sau một cái chớp mắt, Cố Khinh Chu không lo lắng hắn uy hiếp, nàng dùng lực chú ý đến thanh đao nằm trên cổ.

"Ta...... Ta sẽ không......." Hoàn hồn, Cố Khinh Chu cắn răng.

Trên cổ vừa có vết chém hờ qua sắt lạnh như đao chém bùn, Cố Khinh Chu không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng yên phận.

"....... Ngươi bao lớn?" Trong bóng đêm, nam nhân cũng kinh ngạc, không nghĩ tới là thanh âm thiếu nữ còn non nớt.

"16." Cố Khinh Chu trả lời, bị hắn ép tới phổi như nghẹt, đến không khí cũng hít không được.

"Cũng không nhỏ, đừng giả ngu!" Nam nhân nói.

Lúc này, xe lửa đã ngừng.

Tiếng bước chân đều nhịp, đánh thức lữ khách ngủ say, trong xe ồn ào lên.

Có đội quân tới tra xe.

"Kêu!" Thanh âm nam nhân dồn dập, hắn bắt đầu thực hành cảnh trên giường, "Dám không kêu, ta sẽ làm thật ......."

Hai tay hắn chắc nịch dùng lực, thanh âm hung ác. Huống chi, đao của hắn còn đặt ở trên cổ Cố Khinh Chu.

Gặp phải tên vong mạng, Cố Khinh Chu không thể đoán trước được điều gì.

Nàng không nắm chắc có thể chế phục được người này, nên nhanh chóng quyết định, khẽ rên nhẹ lên.

Giống như nữ nhân bị hoan ái vậy.......

Nàng rên đến non nớt.

Chỗ bụng dưới của nam nhân kia hơi hơi căng thẳng, thiếu chút nữa nổi lên gợn sóng.

Thiếu nữ như mèo con, vụng về hừ kêu, tràn ngập ái lực dụ hoặc.

Khi màn thùng xe của Cố Khinh Chu bị thô lỗ kéo ra, nàng rên thật sự có tiết tấu, bởi vì đao của nam nhân kia đã chuyển qua phía sau lưng nàng.

Sau đó, nàng tựa hồ như có gì ngoài cửa. Dường như bị làm kinh ngạc, nàng ngừng lại.

Chùm tia sáng của đèn pin chiếu vào trên người bọn họ, nửa ngực Cố Khinh Chu lộ ra như tuyết trắng, da thịt mượt mà trắng tít, tràn đầy thanh âm mà phát ra, phơi bày trên ánh đèn chiếu.

Nàng hét lên một tiếng, ôm lấy người nam nhân phía trên nàng.

Quan quân cầm đèn pin chiếu, thấy trong phòng hương diễm, quá nồng nhiệt. Quan quân thật không có ý tứ, mà Cố Khinh Chu lại khẩn trương nhìn chằm chằm hắn, làm hắn lục thần vô thố, xấu hổ lui ra ngoài. Tâm trí loạn nhảy, đều quên đi việc mình muốn nhìn rõ mặt nam nhân kia.

Sau đó, quan quân tuần tra kia ở cửa nói: "Không có phát hiện."

Tiếng bước chân liền xa dần.

Toàn bộ xe lửa đều bị kiểm tra, náo loạn nửa canh giờ, mới một lần nữa lại xuất phát.

Nam nhân trên người Cố Khinh Chu, cũng dời con dao trên cổ nàng.

"Đa tạ." Trong bóng đêm, hắn bò dậy mặc quần áo.

Cố Khinh Chu cài lại cúc áo bộ nghiêng khâm sam của mình, không nói một câu.

Xe lửa nhẹ nhàng đong đưa, tốc độ đều đều đi tới.

Trong xe lặng im không tiếng động.

Nam nhân cảm thấy rất kỳ quái, thiếu nữ 16 tuổi, trải qua chuyện như vậy, "kinh tâm động phách một màn, thực trấn định khấu hảo quần áo"* , không khóc không hỏi, có điểm không giống bình thường.
(* Câu này nghĩa là sau một hồi chấn động lớn đến tinh thần như vậy, vẫn bình tĩnh chỉnh trang lại y phục)

Hắn bậc lửa bằng một cây que diêm.

Ánh lửa mỏng manh mờ nhạt, hắn thấy rõ mặt thiếu nữ, thiếu nữ cũng thấy rõ hắn.

"Tên ngươi là gì?" Hắn duỗi tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn mềm mại của nàng, bàn tay to như một khuôn mặt, ngón tay của hắn to lớn, lòng bàn tay thô kệch.

Đôi mắt nàng tựa như viên đá quý màu đen có các mặt cắt lát rực rỡ, mang theo sự cảnh giác, cũng có lẽ là có điểm ủy khuất bên trong, cô đơn nhưng cũng không sợ hãi.

"Lý Quyên." Cố Khinh Chu biện tên nói dối.

Lý Quyên là người nuôi nấng nàng lớn lên.

Không ai ngốc đến nỗi đem tên thật nói cho một kẻ vong mạng như hắn.

Nàng không có giãy giụa, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào thứ đặt ở bên chân nam nhân kia. Cái chủy thủ chém sắt như chém bùn.

Đôi mắt nàng khẽ nhúc nhích, cân nhắc, chủy thủ kia trong nháy mắt tiếp theo có dừng ở trên cổ nàng hay không.

Ngọn đèn ảm đạm trong không trung, sóng mắt nàng trong trẻo, phát ra ánh diễm quang, hiện ra vẻ vũ mị.

Nam nhân lạnh lùng nói: "Được, Lý Quyên, ngươi hôm nay đã cứu ta 1 mạng, ta sẽ trả cho ngươi một chút thù lao."

Bên ngoài thùng xe có tiếng còi.

Đây là ám hiệu.

Nam nhân mang theo áo khoác dính máu ném ra ngoài cửa sổ. Lúc này, Cố Khinh Chu mới phát hiện, cả người hắn không có vết máu, ban nãy đều không phải là của hắn.

Hắn nhìn thực mệt mỏi, nhưng lại không có bị thương.

Người tiếp ứng của hắn đã tới rồi. Que diêm trong tay hắn cũng lụi tàn.

"Ngươi là người ở nơi nào, ta phải đi đâu tìm ngươi?" Nam nhân không thể ở lâu, nói nhanh.

Cố Khinh Chu cắn môi không đáp.

Nam nhân cho rằng nàng thẹn thùng, lại không rảnh ở lại ép hỏi, tiến lên định lấy tín vật, liền nhìn thấy nửa miếng ngọc bội trên cổ.

Hắn liền kéo miếng ngọc nằm ở trong ngực xuống, nhìn nàng, nói: "Tốc độ này, ước chừng xe lửa ba ngày sau sẽ đến Nhạc Thành, ta sẽ phái người ở nhà ga đón ngươi! Ta bây giờ còn có việc, không tiện mang theo ngươi, chính ngươi cũng biết!"

Dứt lời, hắn cầm ngọc bội của Cố Khinh Chu trong tay, tức tốc biến mất ở cuối hành lang.

Chờ nam nhân đi rồi, Cố Khinh Chu rút tay từ trong chăn ra.

Nàng thuộc nằm lòng nhiều khẩu súng, mới nhất thời phát hiện ra là Browning.

Nhìn cây súng này, ánh mắt nàng phát ra ánh nhìn đỏ rực, khóe môi vi kiều, có đắc ý cười.

Bị nam nhân cướp đi miếng ngọc bội kia, nàng căn bản không thèm để ý, nàng không nghĩ tới muốn miếng ngọc bội kia mang lại hôn nhân, càng không nghĩ tới dùng miếng ngọc bội kia giữ được hôn nhân.

Ngọc bội không phải lợi thế của nàng.

Mà cái nàng trộm lại chính là súng đáng giá!

Có lời!

"Loại này là Browning kiểu mới, dù ra giá bao nhiêu cũng không có người bán, chợ đêm đều mua không được, hắn là người của Quân Chính phủ." Cố Khinh Chu phán đoán.

Nam nhân kia khi bò lên trên giường nàng, phản ứng thực mau, còn mang theo một thanh chủy thủ sắc bén, Cố Khinh Chu không thể phán đoán chế phục hắn, nhưng lại đồng thời sờ đến túi quần của hắn được một cây súng lục.

Cố Khinh Chu vẫn luôn muốn có một cây súng. Cố Khinh Chu sợ nam nhân nhớ tới cây súng này, nàng mới không lên tiếng, thành công dời đi sự chú ý của nam nhân, cho tới lúc hắn rời đi vẫn không lưu ý kiểm tra lại.

Nàng không biết nam nhân kia là ai, đối phương nhìn qua bất quá hai mươi bốn hai mươi năm tuổi gì đó, cả người mang theo ngạo khí.

Hắn nói ở nhà ga đón nàng, đại khái là có thế lực ở Nhạc Thành.

Cố Khinh Chu sẽ không chui đầu vô lưới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip