Chương 44: Vị hôn phu - thê tương nhận

Hậu viện hiệu thuốc Hà thị có một gốc cây hòe cao lớn, vào đông lạc hết thúy diệp, giờ phút này táng cây quang lộ, giãn ra hữu tình.

Nắng gắt chiếu xuống, mang theo hào quang chiếu vào đất mềm.
Tư Mộ ở trong sân phơi thuốc.

Trung dược có thanh hương đặc thù, nhập tì nhập phổi, an nhân tâm phủ.

Hắn ở Hà gia đã hơn 4 tháng, phòng ốc nho nhỏ cũ nát ở sân cùng, hương dược nhàn nhạt làm hắn yên lặng.

Tư Mộ tưởng có thể ở đây lâu dài.

Chủ nhân hiệu thuốc Hà thị tên Hà Mộng Đức, nữ chủ nhân tên Mộ Tam Nương, cùng 5 hài tử ngây thơ đơn thuần, Tư Mộ tuy rằng là tiểu nhị, chủ nhân gia cũng không có trách móc nặng nề hắn.

Bọn họ bình đẳng đối đãi với hắn.

Đây là lần đầu tiên trong đời Tư Mộ có được bình đẳng. Hắn chán ghét bị người tâng ở đài cao, bên người tất cả thời gian đều là phó quan cấp dưới.

Hà gia có người thân thích, là nữ hài tử nhỏ tuổi, Mộ Tam Nương kêu nàng là Khinh Chu.

Tư Mộ biết được, nàng tên Cố Khinh Chu.

Bởi vì tuổi còn nhỏ, Tư Mộ không có cách nào phán đoán Cố Khinh Chu là xấu hay tốt, chẳng qua chỉ cảm thấy nàng rất nhỏ, nhỏ đến mức cùng cùng tiểu nữ chủ nhân 13 tuổi - Hà Vi không sai biệt lắm, nha đầu còn nhỏ, không thể xưng là "Nữ nhân".

Cố Khinh Chu đã tới rất nhiều lần, Tư Mộ ngay từ đầu đối với nàng có điểm đề phòng, sợ nàng là người Tư gia tìm tới, sau lại buông lỏng cảnh giác.

Càng là người quen thuộc, càng sẽ làm lơ sự tồn tại của nàng.

Lúc Cố Khinh Chu lại đến, Tư Mộ căn bản không thèm nhìn nàng, tầm mắt hắn sẽ không dừng lại ở thân nhân của chủ nhân.

Mà Cố Khinh Chu, thường thường đánh giá Tư Mộ. Tựa như mấy ngày hôm trước, lúc Cố Khinh Chu tới, ghé mặt vào cửa sổ nhìn lén Tư Mộ, Tư Mộ là biết được.

Thiếu nữ thích Tư Mộ thực sự quá nhiều, nhiều đến Tư Mộ chết thực cũng không hết, vừa không cao hứng, cũng không phản cảm, chính là một việc hết sức bình thường.

Cố Khinh Chu đối với Tư Mộ mà nói, là không khí, hắn căn bản sẽ không nhìn đến sự tồn tại của nàng.

Nhưng hôm nay sau giờ ngọ, trong hương dược thanh đạm, hắn thấy được mẫu thân hắn, cùng phía sau mẫu thân hắn là Cố Khinh Chu.

Tư Mộ thẫn thờ, bị mẫu thân hắn ôm chặt lấy, khóc lóc kêu "Mộ nhi", tinh thần hắn lại lắc lư, đôi mắt lướt qua đầu vai đơn bạc của mẫu thân, dừng lại trên người Cố Khinh Chu.

Cái nữ hài tử này, nàng ta bán đứng hắn!

Tư gia cho nàng cái gì mà nàng lại làm phản đồ?

Tư Mộ nghĩ tới, lúc trước khi Cố Khinh Chu ở sau cửa sổ nhìn lén Tư Mộ, xác thật là có ánh đèn flash chợt lóe.

Hắn lúc ấy còn nghĩ, Cố Khinh Chu nhìn qua rất nghèo, không có khả năng có cameras, mà Hà gia càng không có, tự cho chính mình ảo giác.

Hiện tại xem ra, Cố Khinh Chu thật là chụp lén hắn.

Tư Mộ lần đầu tiên thấy rõ bộ mặt của Cố Khinh Chu, đôi mắt to mà sáng ngời kia, tựa hồ tất cả đều là con buôn cùng tính kế, nguyên lai là hài tử tiểu nhân, đáng lý nên sạch sẽ thuần khiết, nhưng nàng ta lại là dung chi tục phấn!

Hắn lạnh lùng mà cười, nhìn nàng.

Cố Khinh Chu mỉm cười, tựa hồ không phát hiện nụ cười lạnh của hắn, cũng dường như không để bụng.

Ánh mắt Tư Mộ lạnh hơn.

Tư phu nhân cho Hà gia 20 ngàn tiền, cảm kích bọn họ chiếu cố Tư Mộ, liền đem Tư Mộ mang đi.

Hà gia mang ơn đội nghĩa, hộ tống Tư Mộ ra cửa.

Chủ nhân Hà gia Hà Mộng Đức còn khom lưng uốn gối xin lỗi: "Không biết là thiếu soái, đắc tội lớn rồi, phu nhân chớ trách, thiếu soái chớ trách!"

Không khí thực lãnh, trong lòng Tư Mộ lạnh hơn. Chẳng sợ hắn lại lần nữa trở về Hà gia, thì Hà gia cũng sẽ không đãi hắn như trước đây.

Nơi yên tĩnh của hắn bị Cố Khinh Chu đánh vỡ.

Tư Mộ ngồi xe về nhà, nhìn ngoài cửa sổ xe màn đêm dần dần buông xuống, nơi nơi đều là đèn nhánh trung, ngọn đèn san sát nối tiếp nhau sáng lên, tâm hắn lại chìm xuống một chút.

Mang theo bất đắc dĩ cùng không cam lòng, hắn về tới đốc quân phủ, hắn đã xa cách nhà 5 năm.

"Nhị ca!" Tư Quỳnh Chi vừa mừng vừa sợ, bổ nhào vào trên người hắn.

Tư Mộ một đường biểu cảm vô tình, lúc này mới mỉm cười nhàn nhạt ôm lấy muội muội.

5 năm không gặp, Tư Quỳnh Chi từ một nhóc con, bây giờ trưởng thành duyên dáng yêu kiều, tư dung thiếu nữ tuyệt diễm, tạo hóa thật thần kỳ.

Huynh muội gặp nhau, Tư Quỳnh Chi giữ chặt tay Tư Mộ, hỏi đông hỏi tây, cơ hồ đều là tự hỏi tự đáp, bởi vì Tư Mộ nói không ra lời.

Đôi mắt Tư phu nhân lại mang nhiều nước mắt.

Tư Đốc Quân không ở nhà, Tư Hành Bái ở quán khác, trừ chuyện đại sự ra, hắn ta cũng không có lộ diện ở đốc quân phủ, Tư phu nhân an bài yến hội đón gió tẩy trần, cũng chỉ có 3 mẫu tử bọn họ.

Tư gia như thế nào, Cố Khinh Chu không biết, cũng không có hứng thú.

Việc này hôm nay, thiếu soái sẽ hận chết nàng, từ hôn cũng là chuyện sớm muộn.

Cố Khinh Chu không sao cả.

Chậm rãi sờ thấu Cố Khuê Chương cùng Cố gia, Cố Khinh Chu càng thêm tự tin, đối với cảm tình của Tư Đốc Quân cũng dựa được một phần.

Huống hồ, Cố Khinh Chu là ân nhân Tư lão thái thái, nếu là Tư Mộ từ hôn, Tư lão thái thái sẽ cảm thấy thực có lỗi với Cố Khinh Chu, do đó càng thêm thương nàng.

Có Tư lão thái thái làm hậu thuẫn, Cố Khinh Chu giống được dựa chỗ cứng rắn.

"Thiếu soái, ngươi trị giá hai căn vàng thỏi, ngươi là cao quý, hay là rẻ tiền?" Cố Khinh Chu chửi thầm, nhớ tới lại cảm thấy buồn cười.

Nàng hẳn là muốn đem Tư Mộ bán cái giá càng cao, chỉ là chuyện xảy ra đột ngột, hiện tại bán hắn hai căn vàng thỏi, Cố Khinh Chu cũng không thấy hối hận.

Tư Mộ trốn ở Hà gia, đều không phải là kế lâu dài. Ngày đó Tư Hành Bái nói cho Cố Khinh Chu, Tư Mộ là người câm, Cố Khinh Chu liền nghĩ tới tiểu nhị hiệu thuốc Hà thị tên A Mộc kia. Khi lần đầu tiên Cố Khinh Chu nhìn thấy A Mộc, liền cảm giác hắn rất giống Tư Đốc Quân. Đôi mắt hắn, khí chất, cùng với Tư Đốc Quân không có sai biệt.

Hắn cùng Tư Hành Bái không cùng mẹ, nhưng môi mỏng mũi cao lại rất tương tự, đều giống phụ thân bọn họ, hắn lại là người câm, gần như Tư Mộ một chút.

Biết được tình huống này, Cố Khinh Chu nghĩ thầm: "Đệ nhị tử đốc quân Nhạc Thành, nếu để nhân sĩ bang phái hoặc là thế lực đối địch tìm được hắn trước tiên, Tư Mộ có lẽ khó thoát thân, Hà gia chỉ sợ vạn kiếp bất phục."

Nếu bị Tư gia tìm được, Tư Đốc Quân hoặc là Tư phu nhân tâm tình tốt liền sẽ ban thưởng cho Hà gia, tâm tình không tốt liền sẽ trách Hà gia giấu nhi tử bọn họ chứ không hề bị phạt.

Nếu không, bất hạnh địch nhân của Tư gia tìm được, mọi người Hà gia sẽ bị kết cục giết người diệt khẩu.

Tư tiền tưởng hậu, Cố Khinh Chu cảm thấy Tư Mộ không thể nương tại Hà gia. Có lẽ hắn thích Hà gia, nhưng hắn sẽ vô tình mang lại nguy hiểm cho Hà gia.

Tư Mộ không phải không suy xét qua, chỉ là hắn tự phụ có thể bảo vệ được Hà gia, cho nên hắn không lo lắng, yên tâm thoải mái ở lại.

Cố Khinh Chu lại không thể không sầu lo.

Hà gia đối với Cố Khinh Chu càng quan trọng, nàng không có tự tin như Tư Mộ vậy, nàng không thể trơ mắt nhìn Tư Mộ đem Hà gia kéo vào vực sâu.

Vì thế, Cố Khinh Chu vẫn luôn suy xét, dùng cái giá như thế nào đem tin tức Tư Mộ bán cho Tư phu nhân.

Hiện giờ giá cả không tính là quá tốt, nhưng cũng thật không tồi, Cố Khinh Chu liền ra tay.

Cầm công văn Tư phu nhân đưa cho nàng, Cố Khinh Chu về tới Cố công quán.

"Nhanh vậy sao?" Cố Khuê Chương vừa mừng vừa sợ, đồng thời trong lòng cảm thán, có quyền lực thật tốt!

Đáng tiếc không phải mình tham gia quân ngũ, bằng không cũng là hỗn cai sự của Quân Chính, khẳng định so với hiện tại càng tốt.

"Đúng vậy, đây là phu nhân tự mình ra cửa, đi gặp đổng sự trường học giáo hội, làm thỏa đáng." Cố Khinh Chu mỉm cười, "Hai nhà là thân thích, chúng ta lại cầm tiền đi, Tư phu nhân liền ngượng ngùng không chậm trễ."

Cố Khuê Chương thu khẩu khí, hai căn vàng thỏi tuy rằng đau lòng, nhưng sự tình làm được thuận lợi như vậy, sự lo sầu của Cố Khuê Chương cũng rốt cuộc giảm bớt chút.

"Phụ thân, ba mau nhìn xem, con có thể đi học không?" Cố Khinh Chu hỏi.

"Con còn chưa xem qua?" Cố Khuê Chương mỉm cười.

"Phụ thân chưa thấy, con không dám nhìn." Cố Khinh Chu nói.

Cố Khuê Chương vừa lòng gật gật đầu.

Cố Khinh Chu từng chi tiết nhỏ đều kính trọng phụ thân, làm Cố Khuê Chương thực sự thích nàng, rồi lại không biết vì sao, Cố Khinh Chu tựa như mưa phùn nhuận không có tiếng động.

Cố Khuê Chương mở túi văn kiện, nhìn vài lần, sắc mặt lại thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip