Halloween

Cộc cộc cộc

Theo chạy lẹ ra phía cửa mở ra, mới sáng sớm mà đã có ai gặp cậu nhỉ.

"Soul em đấy à.. oái em bị làm sao mà chảy máu nhiều thế này ?" Theo sợ hãi khi nhìn thấy trên áo Soul có một vết loang màu đỏ to đùng, không biết chuyện gì xảy ra nữa.

"À, đây là sốt tương cà em vô tình làm bắn ra khi cố bóp nó ra đĩa. Em quên không bóc cái màng bọc ra, hì hì."

"Làm anh giật mình à, mà gọi anh có chuyện gì đấy ?"

"Anh ơi hình như cái nhà đối diện mình hôm nay nhìn lạ lắm."

Tiến ra ban công để xem, đúng là hôm nay nó có khác lạ hơn ngày thường. Trông nó.. u ám hơn.

"Bình thường ít khi có ai ra vào ngôi nhà đó lắm, nên anh đã sợ rồi. Mà nay cỏ thì mọc dài lên không được tỉa tót, trong nhà cũng tối om à. Anh nghi ngờ rằng có ai sống trong đó không ?"

"Hể ? Nghe cứ như mấy ngôi nhà trong chuyện ma ý nhỉ ?"

"Còn em đó, rửa áo không lo rửa đi ra đây hóng hớt chuyện nhà hàng xóm. Anh vô đánh răng tiếp đây ."
Vừa nói Theo vừa tiếp tục đánh răng đi vào trong phòng.

Phía dưới tầng 1, một bóng người lạ xuất hiện đi từ cổng vào phía trong phòng cô Jona. Đứng thình lình ở phía sau, người đó chợt nói

"Cô ơi, ở đây có ai biết sửa điện không ạ ? Hình như cầu dao nhà cháu bị hỏng rồi ạ ㅠㅠ"

"Cháu là ai vậy ?" Jona quay người lại, hỏi.

"Dạ cháu là Soobin sống ở nhà phía đối diện mình ạ. Hôm nay có mình nhà cháu bất chợt bị mất điện nên cháu nghĩ là do cầu chì bị hỏng, cháu muốn hỏi cô có ai ở đây biết sửa không ạ chứ bọn cháu không có nước tắm mất ."

"Sửa cầu chì hả ? Anh nghĩ là anh có thể giúp đấy." Jiung vừa mới ăn ở phòng ăn xong, đang định lên lầu thì nghe có tiếng người lạ trong này nên vào hóng thử.

"A vậy tốt quá ! Nhà em ngay đối diện mình thôi ạ. Anh có thể sang giúp em được không ạ ?"

"Được chứ ! Hiện giờ anh đang rảnh, chờ anh mang dụng cụ rồi sang ngay."

Không những biết sửa xe đạp mà Jiung còn biết sửa điện nữa.

Đứng trước căn nhà phía bên kia đường, Jiung chợt rùng mình. Cảm giác bất ổn trào lên trong lòng cậu, cậu phân vân không biết có nên bước vào không nữa.

Nhưng nhìn lại vẻ mặt trắng ủm, dễ thương của Soobin thì cậu không nỡ lòng nào không giúp đỡ người ta được.

Bước vô trong nhà, quả thật mất điện nên trong đây tối om, khó mà nhìn thấy gì thậm chí là ban ngày.

"Em dẫn anh đến chỗ cầu chì cho anh xem nhé ?"

"Vâng anh"

"Em đã tìm được người giúp rồi sao ?" Từ phía trong nhà vọng ra tiếng nói.

Bóng đen từ từ bước đến, tay cầm cây nến, ánh sáng chiếu từ dưới hất lên mặt người kia làm Jiung có chút chột dạ.

"Dạ anh, anh ấy là Jiung sống ở nhà trọ đối diện mình đấy, nghe nói anh ấy giỏi sửa chữa lắm."

"Chào anh, em tên là Yeonjun, rất vui được gặp anh." (Rõ ràng ngoài đời Yeonjun lớn tuổi hơn mà phải xưng em nghe kì cục thật :))))

"Chào em, anh là Jiung. Hai tụi em sống ở đây à ?"

"Còn có thêm 3 đứa nữa sống ở đây anh ạ. Chắc giờ này vẫn còn ngủ đấy, hôm nay được nghỉ cơ mà."

"Bọn em là thực tập sinh của một công ty, chuẩn bị debut làm idol đó anh !" Soobin hớn hở nói.

"Vậy sao ? Anh chúc mấy đứa mau chóng thành công để trở thành idol nổi tiếng nhé ." Jiung chúc mừng cho mấy đứa.

"Tụi em cảm ơn anh !"

Thì ra là làm thực tập sinh, ăn uống ngủ nghỉ gần như là sống ở phòng tập luôn, bảo sao thấy ít người ra vào ngôi nhà này.

Jiung được đưa đến chỗ cầu chì, xem xét rồi bắt tay vào làm việc.

Cậu đang tháo dỡ các thiết bị một cách cẩn thận ra. Bỗng nghe có tiếng bước chân đằng sau mình.

Quay lại nhìn, Jiung thấy một cái bóng trắng di chuyển không phương hướng, đâm sầm vào tường.

"Ai.. ai ở đó vậy ?" Jiung run rẩy nói.

"Heh ? Giọng nói này nghe không quen." Beomgyu tháo bỏ lớp chăn ra.

"Gì chứ ra là người à ?"

"Anh có phải người hàng xóm sửa điện mà anh Soobin bảo không ? Em là Beomgyu." Beomgyu vừa nói vừa xoè tay ra.

"Anh là Jiung, người mà Soobin bảo này. Nhưng mà sao mà em lại chùm chăn rồi đi giữa nhà vậy ?"

"Em vừa mới gỡ tấm chăn phơi xong đem cất vô tủ. Nhưng cầm thì mệt lắm nên mới chùm lên người rồi cảm nhận đường về phòng đó anh. Nhưng chắc không hiệu quả rồi." Beomgyu xịu mặt nói

Người gì đâu mà nghe buồn cười vậy. Cũng không sao hết, không phải ma nên không việc gì cậu phải sợ cả.

"Thôi được rồi, anh sửa tiếp đây. Em nhớ cẩn thận."

Jiung tiếp tục công việc của mình. Beomgyu cũng quay về phòng.

Không gian lại yên tĩnh. Giờ đây còn mỗi Jiung ngồi sửa chữa cái cầu chì ở nơi tối tăm này. Cậu phải xoay sở một chút để thay cái cầu chì mới. Đang gắn cái cầu chì vô, thì bên tai Jiung thì thầm tiếng nói.

"Oa anh giỏi thật đó ."

Jiung suýt té ngửa ra đằng trước. Cậu run sợ quay người lại, trước mặt cậu là một người con trai có mái tóc vàng, khuôn mặt có nét lai Tây, làn da trắng gần như là phát sáng trong bóng tối.

"Ma.. ma cà.. rồng."

"Mọi người cũng bảo em như thế đó, nhưng em không phải ma cà rồng đâu haha. " Người đó cười nói. "Em tên là Huening Kai, chắc hẳn anh là Jiung người mà Soobin nói tới."

"Ừ.. ừm đúng vậy. Lần sau em đừng có đừng có xuất hiện bất thình lình sau lưng người khác như vậy được không ? Có một Soul là quá đủ rồi."

Ai mà ngờ được đến cả Jiung cũng đã từng bị Soul doạ sợ chết khiếp cái kiểu đánh lén này.

"Hihi em xin lỗi, anh tiếp tục công việc của mình đi."

Quay trở lại công việc chính, Jiung vừa sửa vừa lầm bầm trong miệng, cái nhà gì mà toàn người quái dị. Lần sau cho tiền anh cũng không dám vô đây một lần nào nữa.

Một lúc sau.

Ssss

Ssss

???

Jiung tự hỏi cái thứ gì vừa phát ra tiếng đó vậy, nghe không hề giống tiếng của con người phát ra. Bực mình, cậu nghĩ nó lại là một thứ kì quặc nào đó cái nhà này làm ra để trêu cậu. Tức giận quay người lại, cậu định rủa cho một tràng.

"Lại cái trò đùa quái thai gì nữa đâ.."

"Áaaa có con rắn !"

Cách đó Jiung khoảng 2 mét rưỡi là một con rắn màu đỏ đang từ từ trườn tới chỗ cậu.

Jiung chính thức bỏ cuộc, cậu muốn xỉu tại chỗ. Nếu các người trêu đùa tôi, vậy thì thành công rồi đó.

"Aengdu, ai cho em bò ra ngoài phòng khách như vậy hả ?" Taehyun bước tới, cẩn thận bế em rắn lên tay của mình. Nhìn thấy người phía trước khuôn mặt trắng bệch ra, cậu mới tiến tới.

"Em xin lỗi vì đã để anh phải sợ như vậy, do quên không đóng cửa nên em mới để xảy ra tai nạn này. Lỗi của em."

"Kh.. không sao đâu. Anh cứ tưởng rắn lạ bò vào nhà, chứ rắn nuôi thì anh có yên tâm hơn rồi. Lần.. sau em nhớ cẩn thận hơn nhé."

"Dạ. Em cảm ơn vì anh đã hiểu cho em."

Taehyun bế Aengdu bỏ vào trong phòng. Jiung nhất quyết làm cho xong. Cậu đã chắc chắn trong lòng mình là không bao giờ vô đây nữa.
.
.
.
"Tụi em thật sự cảm ơn anh, không có anh chắc bọn em không biết phải làm sao quá." Soobin thay mặt mọi người cúi đầu cảm ơn Jiung.

"Ờm ờm không có chi. Anh giúp được đến đâu thì anh sẽ giúp. Giờ anh về đây." Jiung nhanh chóng chào rồi định chuồn về.

"Không biết là ở nhà trọ mình mọi người có đang ở nhà hết không nhỉ. Tụi em tranh thủ ngày nghỉ muốn giao lưu gặp gỡ với mọi người một chút. Chứ hàng xóm mà còn không biết mặt nhau em thấy không hay cho lắm." Soobin đưa ra lời mời. "Tụi em đều đã nhất trí với nhau rồi, anh thấy sao ?"

"Anh chắc mọi người đang ở nhà thôi. Nếu tụi em thích, thì buổi trưa sang chơi với bọn anh."

Và thế là trưa đó, mọi người đã hẹn được cho nhau một buổi đại gặp mặt giữa hai bên hàng xóm. Bên nhà trọ thì lo hầu hết phần bày biện bát đĩa, còn bên kia thì lo phần thức ăn là chính. Bữa trưa diễn ra tại sân khu nhà trọ vì chỉ có mỗi chỗ đó mới chứa đủ mọi người.

"Ra là tụi em làm thực tập sinh sao ? Giỏi thật đó!" Keeho trầm trồ.

"Cảm ơn anh đã quá khen !" Taehyun đáp lời.

"Tụi em trông cũng đẹp trai lắm đó, nhưng không bằng anh." Theo nhận xét.

"Em sẽ xem nó như một lời khen vậy.." Beomgyu nhẫn nhịn, dù sao thì cậu mới là người đẹp trai nhất trên đời này.

"À công ty đã quyết định cho tên nhóm chưa ?" Intak thắc mắc.

"Dạ nhóm tên là Ngày mai bên nhau á anh, Tomorrow X Together."

"Gì cơ ?"

"Ngày mai bên nhau ạ."

"..."

Tên gì mà dị như tên nhà trọ của mình vậy.

Vì Soul và Jongseob có niềm đam mê khá là tương đồng với 5 người ở nhà đối diện, nên họ nhanh chóng trò chuyện về chủ đề ca hát và nhảy. Chưa chi đã thấy tình nghĩa xóm làng thêm chút gắn kết.

Nhưng đến dạo nửa sau của bữa ăn, mọi chuyện có chút trở nên rối rắm.

"Á á Huening Kai ! Sao lại tranh mất miếng đùi gà của anh hả ?"

"Anh thì phải nhường em chứ. Ông anh đã chén được một cái đùi và hai cái cánh rồi, phải để dành cho người khác !"

"Sao anh lại tự tiện lấy mất miếng bánh quy con thỏ trên đĩa của em vậy ? Bao nhiêu miếng khác còn đầy trên đĩa kia kìa ."

"Chú em bỏ qua cho anh. Tại cái đĩa đó ở xa quá, anh đành phải lấy ở đĩa của em thôi. Em lấy miếng khác đi ."

"Không ai được dành miếng takoyaki của em."

"Đĩa khoai tây chiên cuối cùng là của anh."

"Ơ kìa anh.." Soul buồn mà Soul không nói.

Thì ra họ sống cuộc sống của thực tập sinh rất chi là khổ sở, phải ăn theo một chế độ ăn rất nghiêm ngặt. Hôm nay được một ngày, họ giải phóng bản chất thật của mình ra.

Mọi người ở nhà trọ tròn mắt nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thôi mấy đứa ăn ngon thì mình cũng vui rồi.

Tiệc rồi sẽ đến lúc tàn, mọi người dọn dẹp bát đĩa và chia tay nhau ra về.

Jiung tiễn 5 người sang bên kia đường, họ chào nhau lần cuối.

"Bữa ăn hôm nay rất ngon, em quý mọi người lắm. Lần sau có dịp mình lại ăn cùng nhau nhé ?"

"Được rồi được rồi anh sẽ bảo lại với mọi người sau. Đã trễ rồi các em vào nhà đi."

"Dạ"

"À mà khoan đã, tên công ty bọn em thực tập tên là gì vậy ? Sau này bọn anh sẽ ủng hộ các em."

"Công ty tên là Jinhit Entertainment á anh, cảm ơn anh đã ủng hộ tụi em. Tụi em vào nhà đây."
.
.
.
Jinhit Entertainment sao ?

Jiung gõ những dòng chữ lên máy tính, cậu ấn enter và màn hình thay đổi.

"Hả ? Không tìm thấy kết quả ?"



U tr chap này những 2k từ lận. Cảm ơn các bạn đã lặn lội tới đây để đọc. Chúc mọi người Halloween vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip