Xe đạp
Xe đạp của Intak bị hỏng, đó là phương tiện duy nhất của cậu để tới trường. Hệ thống đường xe buýt đi khá là không ăn khớp với đường đến trường nên cậu phải dùng phương tiện cá nhân.
Hôm nay Intak không đi học nhưng vẫn phải đến trường để tham dự buổi hội thảo của vị giáo sư, vị giáo sư đó chỉ quay về Hàn trong kì nghỉ hè nên đây là một cơ hội hiếm để học hỏi thêm kiến thức. May mắn dậy sớm nên Intak còn 1 tiếng nữa mới cần đến trường. Cậu đi hỏi hàng xóm xem có ai có thể sửa xe giúp không.
"Anh Keeho ơi " Intak đập cửa nhà bên
"Sao vậy Intak ?" Keeho có hơi bối rối vì đây là lần đầu Intak chủ động nói chuyện với mình.
"Anh có biết sửa xe đạp không ?"
"Hả ? Xe đạp của em bị gì à ? Có phải tuột dây xích không ?"
"Không anh. Xe em cái ghi đông nó xoay được á anh. Em không biết phải làm sao."
"Vậy thì anh chịu rồi, anh không biết sửa cái đó. Để anh lên hỏi Theo xem thế nào ."
Nói rồi Keeho và Intak leo lên tầng 3, đập cửa phòng 301.
"Mới sáng ngày ra mà lại có chuyện gì thế ?" Theo ngáp ngắn ngáp dài.
"Cậu biết sửa xe đạp không ? Xe của Intak bị hỏng, cái ghi đông không có xoay được."
"Em hôm nay phải đến trường anh à. Anh có thể giúp em được không ?"
"Ủa nay nghỉ hè mà, cậu đến trường làm gì ?"
"Em có buổi hội thảo cần phải tham gia. Vị giáo sư ấy ít khi quay về Hàn lắm nên em cần phải tham gia buổi hội thảo đó."
"Anh xin lỗi, anh cũng chịu thôi. Lần cuối anh đi xe đạp là từ hồi lớp 6 lận cơ, chắc giờ còn không quen đạp như thế nào ."
"Bây giờ làm sao để giúp em nó bây giờ ?" Keeho sờ trán mình. (T/n : toi muốn viết là "ray trán" nhưng mà ko bt vt đúng chính tả ntn, là ray trán hay day trán nên mới phải ghi sờ trán ;-;)
"Các anh thử hỏi cô Jona chưa ?"
"Oái ! Soul, lại là em à ?" Có vẻ như mỗi Keeho giật mình sự xuất hiện của Soul, còn Theo và Intak vẫn giữ thái độ đó.
"Anh nghĩ là cô không biết sửa đâu. Bình thường cô toàn quanh quẩn ở nhà, khi nào ra ngoài thì chỉ đi chợ mà toàn đi bộ thôi." Theo suy đoán.
"Hừm.. vậy thì dùng tạm xe của người khác đi ? Nếu em gấp thì cứ mượn tạm rồi lúc sau tìm cách sửa xe sau ?" Keeho gợi ý
"Vậy mượn xe của ai ạ ?"
"Anh thì không có xe vì anh chỉ ở nhà làm việc thôi, thế cậu thì sao Theo ?"
"Tôi thất nghiệp thế này thì lấy đâu ra tiền mà mua xe hả ?"
Cả bọn đồng loạt quay đầu qua Soul, thằng bé cũng hiểu ý mà nói
"Em không có dùng xe. Chỗ tập nhảy của em gần đây thôi nên em toàn đi bộ sang đó."
" 5 con người mà có mỗi một người có xe, lại còn là xe đạp nữa chứ. Chúng ta đang quay trở về thập niên 90 đó hả ?"
"..."
"Cô không biết sửa xe, nhưng cô còn giữ bộ dụng cụ chuyên dụng này. Mấy đứa thử tự mày mò cách sửa xem ?" Jona vừa nói vừa xem ti-vi, tay cầm bát hạt hướng dương bốc từng miếng cắn.
Cả lũ thấy vô vọng sau khi tìm đến sự trợ giúp cuối cùng là cô Jona mà hy vọng lại ngay lập tức bị dập tắt.
"Thôi, hay em gọi taxi đến đón đi, anh sẽ trả tiền cả hai chuyến đi về cho."
"Như vậy đâu được đâu anh. Em chỉ đến trường thôi mà, em không dám mượn tiền của người khác đâu."
"Không phải mượn, chỉ là chút tiền taxi thôi mà, anh cho em luôn."
"Không đâu anh, em không dám nhận đâu."
"Chứ giờ tìm được ai kịp lúc để sửa xe cho em đây hả ? Mình hỏi hết mọi người rồi mà."
"Ờm.. thực ra chúng ta chưa hỏi hết mà ?" Theo mở lời. " Nhớ không ?"
"Không lẽ nào.. là cái cậu bí ẩn đó ?"
"Ai bí ẩn vậy ?"
Một giọng nói bí ẩn vang lên đằng sau. Cả lũ sợ hãi mà bắt đầu luyện thanh những nốt cao hơn cả nóc nhà. Ai nấy đều ôm người khác rất chi là mạnh bạo.
"Ờm.. không có ai bí ẩn hết á haha.. chúng tôi chỉ đang nói tới một bộ phim thôi."
"Vậy sao ?"
Lần đầu Keeho được nhìn thấy Jiung nhưng lại trong hoàn cảnh thế này. Đúng như lời Theo mô tả, Jiung luôn mặc một bộ vest màu đen, tay cầm túi sách, nhìn y như dân văn phòng. Khuôn mặt có đôi mắt có phần sắc sảo và.. thiếu ngủ nữa. Nếu Jiung đi làm dân văn phòng đã tốt, bởi vì có ai lại đi làm và tan làm vào lúc 7h sáng không ???
"Anh thấy xe em để bên ngoài sân, hình như là bị hỏng đúng không ?" Jiung mở lời với Intak
"Dạ vâng ạ."
"Nếu em không phiền, thì anh biết sửa xe, anh sẽ sửa xe giúp em."
"Vậy được sao anh ?"
"Đương nhiên là được chứ ! Anh không tính tiền đâu mà lo."
Nói rồi Jiung đi vào nhà kho, lấy ra bộ dụng cụ chuyên dụng rồi bắt đầu sửa xe. Mọi thao tác đều rất thành thục và tự nhiên.
"Đã 14 phút 32 giây rồi." Theo nói
"Hả ?"
"Đã 14 phút 32 giây kể từ khi chúng ta nhìn thấy Jiung. Đây là thời gian lâu nhất từng được ghi nhận."
"Đến mức độ đó luôn sao ?" Keeho xuýt xoa
"Đúng vậy, cậu ta bí ẩn đến mức đó đó."
Cả đám ngừng bàn tán, núp sau bức tường chăm chú quan sát Jiung đang sửa xe. Cứ như một kì quan thiên nhiên thế giới vậy.
"Phù=3 xong rồi đó." Jiung lau mồ hôi trên trán "Em cần xe gấp thế cơ à ?"
"Dạ vâng, do hôm nay ở trường có buổi hội thảo ạ."
"Ừm, cứ phát huy, cố gắng học hành chăm chỉ nhé." Jiung cười khích lệ động biên Intak
"Em cảm ơn.."
Jiung cầm lấy cặp rồi đi lên phòng. Mọi nhất cử nhất động đều được thu hết vào tầm mắt của 3 con người kia.
"Lần đầu tôi nhìn Jiung lâu đến vậy đấy !" Theo cảm thán
"Em cũng vậy ." Soul tiếp tục
"Cậu ta phải là người thế nào mới khiến chúng ta nhìn cậu ấy sửa xe vậy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip