yukireo: quá muộn
😇 chắc phải ghi một chap vui vui thôi chứ cứ ngược vậy thấy cũng không ổn
___________________________________
Tôi thở gấp chạy thục mạng đưa em đến bệnh viện giữa trời mùa đông lạnh giá. Khi người người nhà nhà đều quay quanh nhau tận hưởng một mùa giáng sinh hạnh phúc thì tôi đã thật sự mất đi người tôi yêu nhất cả cuộc đời này.....
Chuyện bắt đầu từ 2 năm trước khi em vẫn là người con trai tuổi 19 trong trẻo và thuần khiết như những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi và xuất hiện trước mặt ta khi cái lạnh của một mùa đông lại bắt đầu ùa về
Tôi và em gặp nhau khi cả hai đang ngồi trong một quán cà phê vắng vẻ. Tôi bị thu hút bởi mái tóc tím lavender lắp lánh của em khi phản chiếu qua ánh đèn nhàn nhạt của tiệm cà phê vào buổi tối.
Em ngồi trong góc khuất và thở nhẹ như thể đang cố gắng trút mọi gánh nặng. Vốn dĩ chẳng ai trong quán để ý đến sự hiện diện của cậu trai đã ngồi ở góc ấy hơn 4 tiếng như thể đang cố gắng quên đi những nỗi buồn của một ngày dài uể oải
Vì sự tò mò mà tôi đã bước đến gần chỗ em như một hành động vô thức. Đôi mắt nhắm mắt cùng đôi mi dài cong vút không để ý gì đến xung quanh mà chỉ lẳng lặng nhắm lại.
Gương mặt thanh tú khiến tôi có chút rung động nhẹ với em . Tôi mở lời trước với em.
Yukimiya: c... cậu nếu không có người ngồi cùng thì có thể cho tôi xin phép ngồi kế được không?
Em sau khi nghe xong thì không vội trả lời mà dừng lại vài giây sau đó mở to đôi đồng tử mang sắc tím violet của mình lên má nhìn tôi rồi trả lời " nếu cậu không ngại ngồi với một người lạ như tôi" ánh mắt ấy thật sự khiến tôi không thể rời mắt được khỏi em
Gương mặt thanh tú, sóng mũi cao , mái tóc tím , đôi mắt to mang sắc tím cùng với phần má ửng hồng do trời lạnh khiến tôi không thể nào kiềm chế bản thân mình suy nghĩ thật nhiều về em
Tôi ngồi bên cạnh và bắt đầu nói vài chuyện vặt vãnh với em . Không ngờ em và tôi lại nói chuyện rất hợp nhau vì cả hai chúng tôi rất thích việc kinh doanh.
Em tâm sự với tôi rằng người em yêu sâu đậm nhất bây giờ đã bỏ em Mà đi thế người khiến em rất buồn . Ngồi tâm sự đôi chút rồi tôi cũng có xin số điện thoại của em. Cứ như vậy đều đặn mỗi tối tôi đều gọi điện cho em và hẹn em ra quán cà phê ấy để tâm sự
Dần dần tôi cảm thấy mình thật sự yêu em mất rồi... Yêu em từ cái lần đầu gặp em tại quán cà phê ấy.
Và rồi chúng tôi cũng bước vào mối quan hệ tình yêu với nhau . Em rất đảm đang và chu đáo trong việc nhà cửa tôi thậm chí còn đưa em về ra mắt gia đình mình
Em là bông tuyết bé nhỏ xuất hiện trong cuộc sống này của tôi.... Nhưng bông tuyết nào rồi cũng sẽ tan biến và không thể tồn tại được mãi dù cho có đẹp đến đâu. Em cũng vậy.... Em là bông tuyết nhỏ đột nhiên xuất hiện nhưng rồi em cũng lại bỏ tôi mà đi....
Sau hơn một năm yêu nhau tôi đã gặp rất nhiều chuyện với em vui có buồn có cả cãi vã cũng có nhưng rồi tôi mới biết rằng em thật sự bị trầm cảm từ khi bị người cũ chia tay sau hơn 4 năm yêu nhau.
Cứ nghĩ rằng tình cảm tôi trao cho em đã đủ lớn để em quên đi người cũ.... Nhưng tôi đã lầm. Từ lúc chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thì tôi có việc đột xuất cần phải rời xa nước Nhật để giải quyết
Tôi đã ở bên cạnh em ngày cuối trước khi tôi đi và thủ thỉ vào tai em rằng " em nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé"
" Nếu em không làm vậy thì sao nào?"
" Không được nói thế biết đâu lần này anh đi luôn thì sao? Em vẫn chờ à?"
" Đi luôn là sao?"
" Ừm anh sẽ đi luôn đấy nên nhớ chăm sóc cho mình nhiều vào"
Em không trả lời nữa mà dựa vào người tôi nghĩ. Cứ tưởng rằng những câu nói khi ấy của toi cũng chỉ là nói đùa nhưng không..... Đối với một người từng bị vứt bỏ như em nó thật sự quá đáng sợ
Và rồi khi tôi đi công tác không ở nhà với em . Em đã sử dụng thuốc ngủ để có thể ngủ ngon giấc hơn khi không có tôi
Cứ thế em lạm dụng quá nhiều thuốc ngủ đến mức mỗi đêm em phải uống đến gần 10 viên mới có thể sâu giấc được.
Và rồi chuyện không hay đã xảy ra với em . Ngày hôm ấy cũng là một buổi tối mùa đông lạnh buốt. Cái ngày mà tôi và em gặp nhau
Tôi bước từng bước vào ngôi nhà của mình để làm cho em một bất ngờ. Cứ nghĩ em sẽ ngạc nhiên khi thấy tôi nhưng không... Tôi mới là người ngạc nhiên khi bước vào phòng ngủ của tôi và em
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi hoảng hốt chạy đến bên em. Cảnh tượng em đang nằm gục dưới sàn nhà xung quanh chỉ toàn là những viên thuốc vương vãi khắp nơi
Tôi vội bế em lên không suy nghĩ gì mà chạy thật nhanh đến bệnh viện . Khi đến nơi tôi chỉ biết quỳ xuống dưới sàn lễ tân xin họ cứu lấy em. Những bác sĩ xung quanh với đỡ tôi dạy và đưa em vào phòng cấp cứu.
Tôi ngồi ở đấy rất lâu rất rất lâu vì vốn dĩ tôi định sẽ trao cho em một món quà vào ngày tôi trở về bên em . Tôi chỉ biết cầu mong em vẫn ổn vì tôi không muốn mất em
Và rồi..... Phép màu đã không sãy ra em đã ngủ... Ngủ một giấc thật lâu trước khi tôi trở về với em.....
Mùa đông năm ấy tôi muốn đưa cho em chiếc nhẫn đính hôn cầu mong có thể cuới em nhưng rồi cuối cùng. . em đã bỏ tôi đi chỉ vì một lời nói đùa tưởng chừng vô hại của tôi......
____________________________________
6/11/2023
23h43
Tác giả: ansian hakuri
Kết: se
- truyện hôm nay nhạt do hết ý tưởng rồi 🥲😢 -
- chap sau cho happy ending 🥰-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip