Quyển 4 - Chương 3: Vị hôn phu cũ

Nằm ở trên giường hai ngày hai đêm, Vân Khê luôn bị vây trong trạng thái tư tưởng, học kiếm pháp theo nữ tử áo trắng.

Bộ kiếm pháp kia rất tinh diệu, tinh túy của nó không dừng ở chỗ chiêu kiếm biến đổi không ngừng, mà quan trọng hơn cả, trong quá trình tu tập, nàng có thể được lợi lớn vô cùng, khiến cho thân thể và tinh thần lực không ngừng được chữa trị.

Trong hai ngày này, vết thương của nàng đã lành hơn nửa, chỉ là lúc trước sức lực dùng để khởi động thập đại thần khí, thân thể và tinh thần lực của nàng không cách nào thừa nhận, cho nên mới dẫn đến bị thương hôn mê, hiện tại khiến cho tốc độ chữa trị chậm đi rất nhiều, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần nàng kiên trì bền bỉ, không ngừng, nhất định có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, hơn nữa Huyền giai khôi phục đến sức mạnh thực sự.

Thân thể nằm có chút cứng ngắc, nàng chuẩn bị xuống giường đi lại, lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân tới gần, ngăn cản hành động xuống giường của nàng.

Nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ hôn mê.

Cửa phòng bị đẩy ra, hai nha hoàn bưng nước trà vào.

"Quái, sao nàng còn chưa tỉnh? Ngủ một cái chính là hai ngày hai đêm, sẽ không có chuyện gì chứ?"

"Không phải đại phu đã nói nàng chỉ ngủ thiếp đi thôi sao? Yên tâm, không có việc gì."

"Vậy nàng ngủ cũng đủ rồi a."

Hai người để nước trà xuống, bắt đầu dọn dẹp trong phòng.

"Tiểu Liên, ngươi đi giúp nàng lau mặt một chút, làm cho nàng có tinh thần tỉnh táo một chút."

Một trong hai nữ tử trả lời một tiếng, bưng chậu nước, lau mặt cho Vân Khê.

"Vị cô nương này thật là đẹp, còn đẹp hơn so với tiểu thư nhà chúng ta." Tiểu Liên than thở tự đáy lòng.

Một nha hoàn khác thì thầm nói: "Nhỏ giọng một chút, ngàn vạn lần đừng để cho Đại tiểu thư nghe được. Đại tiểu thư để ý nhất chính là vẻ đẹp của nàng, nếu nàng biết trong phủ còn có một cô gái đẹp hơn nàng, thật không biết nàng sẽ làm ra chuyện gì đâu."

"Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, ta suýt chút nữa gây chuyện rồi!"

Hai nha hoàn này chắc là đặc biệt được phái tới phụ trách chăm sóc Vân Khê, tính tình của các nàng, Vân Khê coi như là nhìn thấu chút ít, mỗi khi nàng tỉnh lại, hai người sẽ im miệng không nói, hết sức cẩn thận, sợ nàng lừa gạt, dụ các nàng phạm tội. Cũng chỉ có lúc nàng ngủ, các nàng mới có thể để lộ ra bản tính thật, vừa cười vừa nói, có thể thấy được chủ tử của các nàng nghiêm khắc với các nàng như thế nào.

Vân Khê mở mắt ra, nhìn về phía nha hoàn Tiểu Liên gần nàng. Tiểu Liên thấy nàng tỉnh lại, vội vàng lùi lại một bước, nhìn nàng như nhìn thấy mãnh thú vậy.

"Ta đáng sợ như vậy sao?" Vân Khê tức giận trừng nàng một cái, chống hai cánh tay ngồi dậy, "Ta đói bụng, lấy giúp ta một chút đồ ăn ngon."

"Cô nương muốn ăn cái gì?"

Vân Khê sờ sờ bụng, con ngươi đảo một vòng, bẻ ngón tay nói: "Cho ta mười con heo sữa quay, mười con gà quay, mười cân thịt bò..."

Mười ngón tay ra dấu xong, đồ ăn còn chưa có kêu xong, hai nha hoàn nghe xong đã trợn mắt há hốc mồm.

Nàng là heo sao? Heo cũng không ăn đồng loại của mình a!

"Sao vậy? Phủ thừa tướng to vậy, chẳng lẽ còn không có đủ thức ăn chiêu đãi khách sao?" Vân Khê nhíu mày nói, sống ở đâu thì yên ở đấy, ăn nhiều một chút, mới có thể khôi phục nhanh hơn. Hơn nữa, những thức ăn này, cũng không chỉ cho một mình nàng ăn...

"Cô nương, một mình ngươi ăn được nhiều như vậy sao?" Tiểu Liên không nhịn được hỏi.

"Chẳng phải Bạch công tử nói, ta cần cái gì, cứ việc nói, chẳng lẽ ngay cả yêu cầu này các ngươi cũng không thể thỏa mãn ta?" Vân Khê cố ý làm khó nói.

Hai nha hoàn liếc nhau một cái, gật đầu nói: "Cô nương xin chờ một chút, chúng ta đi làm ngay."

Cũng không lâu lắm, một bữa tiệc phong phú thịnh soạn được bày lên, do Vân Khê yêu cầu mãnh liệt, bàn cơm được chuẩn bị ngay cạnh giường, nàng cũng không cần hoạt động nhiều, chỉ cần vươn tay ra, là có thể với tới thức ăn nàng muốn ăn.

Hai nha hoàn nhìn một bàn đầy thức ăn, cùng với thức ăn phía sau Vân Khê, thì trừng mắt cứng lưỡi, trước giờ cũng chưa từng gặp một người ăn nhiều như vậy! Tất nhiên, có thật là nàng có thể ăn hết chừng này thức ăn, hay là không biết đếm.

"Các ngươi đi ra ngoài trước đi, lúc ta ăn cơm, không quen có người ở bên cạnh, ta sợ các ngươi sẽ tranh giành thức ăn của ta."

Khóe miệng hai nha hoàn run lên, mặc dù các nàng chỉ là nha hoàn, nhưng các nàng cũng không phải là chưa từng ăn qua thịt heo, thịt gà cũng chưa đến mức tranh giành thức ăn với nàng đi?

"Vậy nô tỳ cáo lui trước, cô nương có chuyện gì, cứ gọi chúng ta, chúng ta sẽ chờ ở ngoài cửa."

Vân Khê cầm một đùi gà, cắn một miếng to, nói: "Các ngươi tốt nhất cách xa một chút, đứng gần quá, ta sẽ cảm thấy rất áp lực, mất cảm giác thèm ăn."

Khóe mắt hai nha hoàn cũng bắt đầu động đậy, cô nương này lớn lên đẹp như vậy, tại sao lời nói lại cổ quái như vậy đây? Thật đáng tiếc!

Đợi hai người rời khỏi phòng, đóng cửa phòng, lúc này Vân Khê mới đặt đùi gà xuống, gọi Hổ Vương và Huyền Dực ra ngoài.

Một rồng, một hổ thân thể cao lớn, thoáng cái đã chiếm hết cả gian phòng.

Trên người hai con thú sủng đều bị thương, tinh thần nhìn qua có chút uể oải.

"Chủ nhân, vết thương của ngài thế nào?" Hổ Vương hỏi.

"Đã khá hơn một chút, các ngươi thì sao?" Vân Khê nói.

Huyền Dực lắc lắc cái đuôi: "Ta cũng khôi phục một chút, qua năm ngày nữa, có thể hoàn toàn khôi phục."

"Ừ, vậy thì tốt." Vân Khê mỉm cười, vừa nhìn về phía Hổ Vương, "Còn ngươi?"

"Vết thương của ta nặng hơn một chút, đoán chừng ít nhất phải hơn mười ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục." Con ngươi của nó đỏ ngầu đảo lòng vòng, cười khì khì nói, "Nhưng mà, nếu như có thể chữa thương bên trong cửu chuyển linh châu, tin tưởng không tới mười ngày, ta có thể hoàn toàn khôi phục."

Năng lực cảm ứng của Hổ Vương tương đối mạnh, nó nhận ra trên người Vân Khê có đồ vật chữa thương thật tốt.

Vân Khê bĩu môi, nghĩ thầm Hoàng Kim Cự Long cũng đang ở tá túc bên trong cửu chuyển linh châu lâu như vậy, sao vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn nha?

"Cửu chuyển linh châu ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ tới, chúng ta nên ăn chút đồ ăn ngon trước, bổ sung thể lực đi."

Hổ Vương và Huyền Dực vô cùng đồng ý đề nghị của nàng, cho nên một con rồng một con hổ một con người, bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Hai nha hoàn đứng xa xa canh giữ ở ngoài cửa, thỉnh thoảng quay đầu lại, liếc về phía gian phòng, càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Cô nương kia rõ ràng chỉ có một người, có thể ăn được nhiều thức ăn như vậy sao? Những thức ăn kia nếu cho một nam nhân bình thường ăn, ít nhất cũng phải chia làm năm sáu bữa mới có thể ăn hết tất cả, một nữ nhân như nàng làm sao có thể ăn hết nhiều thức ăn như vậy a?

Đang tò mò, đột nhiên thấy bên trong phòng có một bóng dáng kì quái chớp lên, cái bóng văng lên phía trước, rồi rơi xuống, còn có hai bóng cái đầu to in trên giấy dán cửa sổ, thỉnh thoảng lắc lư.

"A! Đó là..."

Xong, các nàng nhất định là gặp quỷ!

Hai nha hoàn kinh hãi liếc nhìn nhau một cái, đồng loạt té xỉu.

Thiên kim tiểu thư Chu Mai Chỉ của phủ Thừa Tướng, vừa mới từ trong phòng mẫu thân đi ra ngoài, để có thể đạt được thánh sủng trên cung yến đêm mai, nàng tìm mọi cách cầu xin mẫu thân, để cho mẫu thân thuyết phục năm vị sứ giả của Tam Đại Thánh Địa tham gia cung yến. Thật vất vả mẫu thân mới nhận lời, lúc này nàng mới hài lòng rời đi.

Đi qua tây sương phòng trong tiểu viện, xa xa thấy hai nha hoàn nằm trên mặt đất, còn tưởng rằng là hai nha hoàn đang lười biếng, nàng nhướn mày, thầm nghĩ bọn nha hoàn trong phủ sao càng ngày càng không tuân thủ quy củ? Nàng sai Tiểu Vũ một nha hoàn bên cạnh mình đi trước xem.

"Tiểu thư, các nàng chỉ bị ngất thôi." Tiểu Vũ kêu lên.

Chu Mai Chỉ dạo bước đi qua, khom người dò xét, quả nhiên là chỉ bị ngất.

"Có ai không! Nhanh đi tìm đại phu!"

Nàng ồn ào một hồi, không ngừng kinh động đến thị vệ trong phủ, gia đinh, cũng kinh động Vân Khê đang ăn một bữa ăn ngon trong phòng.

Vân Khê bất đắc dĩ buông tay, nói với Hổ Vương và Huyền Dực: "Không có cách nào, các ngươi không có khẩu phước."

Hổ Vương miệng còn đang gặm một con heo sữa quay, ý ở ngoài lời, hàm hồ một tiếng nói: "Không sao, ta có thể mang hai con heo sữa quay đi."

"Ta mang hết tất cả gà quay đi!" Huyền Dực long đuôi đảo qua, toàn bộ gà quay trên bàn biến mất không thấy.

Vân Khê thấy vậy há hốc mồm, hai thú sủng này ăn hàng, lại còn biết ăn không hết đóng gói mang đi?

Rất giỏi, thật là chịu không nổi!

Đưa tay, liền tranh thủ bảo vệ khay thịt bò, đây là của nàng, ai cũng đừng nghĩ giành với nàng!

Ngoài cửa, người tụ tập càng ngày càng nhiều, hai nha hoàn từ từ tỉnh lại.

"Tiểu thư, có... có yêu quái!" Tiểu Liên mặt mày trắng bệch, kinh hô.

"Yêu quái cái gì? Trên đời này làm gì có yêu quái?" Chu Mai Chỉ nhẹ nhăn mày, cho rằng lời nói của nàng là vô vị.

"Tiểu thư, nô tỳ nói là sự thật, nô tỳ vừa thấy trong phòng kia xuất hiện yêu quái!" Tiểu Liên chỉ về phía gian phòng, lo lắng nói, sợ mọi người không tin lời nàng, nàng khoa tay mua chân rất khoa trương, "Yêu quái kia có hai cái đầu, lớn như vậy nè, to như vậy... Còn có một con có cái đuôi rất dài, dài như vậy nè, dài như vậy..."

"Đúng, đúng! Nô tỳ cũng nhìn thấy, thật sự là yêu quái a! Tiểu thư, ngài nhất định phải tin tưởng chúng ta!"

Chu Mai Chỉ vốn không tin, nhưng khi nhìn hai nha hoàn miêu tả sinh động như thật, cũng sinh lòng nghi ngờ, nàng co kéo mép váy, hí mắt nói: "Bổn tiểu thư cũng muốn xem một chút, rốt cuộc là yêu quái như thế nào, dọa các ngươi thành như vậy?"

"Tiểu thư, đừng! Rất nguy hiểm! Hãy để cho bọn thị vệ đi trước." Tiểu Vũ nghe thấy cả kinh, vội vàng kéo lấy áo của Chu Mai Chỉ, sợ trong phòng thật xông tới một con yêu quái, nuốt tiểu thư nhà bọn họ.

"Sợ cái gì? Nơi này là phủ Thừa Tướng, có yêu quái nào dám tác quái ở chỗ này?" Chu Mai Chỉ ngoài miệng nói như vậy, nhưng đáy lòng cũng có chút bất an, ngộ nhỡ thật sự có yêu quái, nàng chẳng phải là...

Nàng dừng bước, ngoắc ngoắc mấy tên thị vệ, nói: "Mấy người các ngươi, đi vào trước xem một chút."

"Dạ, tiểu thư!" Mấy tên thị vệ rối rít rút bội đao bên hông ra, tiến lên.

Chu Mai Chỉ cách bọn họ khoảng ba bước, theo sát, Tiểu Vũ và hai nha hoàn khác vây quanh nàng, một nhóm người thật cẩn thận đi về phía gian phòng.

"Ầm" một tiếng vang lên, cửa phòng bị đá mở, mấy tên thị vệ đồng thời xông vào phòng, sau đó, bọn thị vệ sững sờ tại chỗ, một đám nhìn như rớt cằm, vẻ mặt rất là buồn cười.

Vân Khê một tay nắm một cái đùi gà, một tay nắm một tảng thịt bò, hưởng thụ vô cùng thích ý. Trước mặt nàng, hai mươi mấy cái mâm đều đã bị quét sạch, chỉ còn chút thịt vụn sót lại, mà trên mặt đất, rất nhiều xương bị ném ngổn ngang, cảnh tượng này thật sự làm cho người khác mở rộng tầm mắt nha.

"Yêu quái đâu? Yêu quái ở nơi đâu?" Tiểu Vũ theo sát bọn thị vệ đi vào, lo lắng đề phòng hô lên, nhìn chung quanh, thấy cảnh tượng bên trong gian phòng, cái miệng nhỏ nhắn của nàng mở to quên cả khép lại.

"Xảy ra chuyện gì?" Chu Mai Chỉ tới sau đó, cũng nhìn thấy một màn này, khuôn mặt nàng lập tức hóa đá, đưa tay chỉ về phía Vân Khê, "Nàng, nàng là ai?"

"Tiểu thư, nàng chính là người do mấy vị khách quý mang đến." Tiểu Liên ở bên cạnh nhắc nhở, hai mắt không quên liếc khắp nơi, cố gắng tìm được con yêu quái hai đầu đuôi dài trong tưởng tượng.

"Hi!" Vân Khê giơ đùi gà, chào hỏi đám người ngoài cửa, tiếp theo nàng tiếp tục ăn, coi như bọn họ không tồn tại.

Chu Mai Chỉ hít sâu, hô hấp sâu hơn, thật vất vả tỉnh lại từ trong kinh ngạc, đôi mắt đẹp lướt qua mấy cái mâm không trước mặt Vân Khê, không thể tin được nói: "Là ngươi ăn hết toàn bộ những thứ này?"

Vân Khê nhíu mày, thuận tiện vươn đầu lưỡi, liếm liếm miệng, cười một tiếng nói: "Phủ Thừa Tướng của các ngươi làm đồ ăn không tệ, nếu như có thể khống chế lửa một chút thì càng hoàn mỹ."

Chu Mai Chỉ có chút xốc xếch, nàng thật sự nghĩ không ra, một cô gái đẹp như thiên tiên, vì sao lại có cử chỉ bất nhã như thế?

Ngày thường, thấy nữ nhân xinh đẹp hơn so với mình, nàng sẽ sinh lòng ghen tị biết bao nhiêu, nhưng đối với cô gái trước mắt vừa ăn nhiều vừa có cử chỉ thô tục này, nàng lại không phòng bị nhiều như vậy. Đẹp thì như thế nào? Nhiều lắm cũng chỉ là một thôn nữ sơn dã, làm sao có thể so sánh với tiểu thư khuê các như nàng?

Nàng nhíu mày, cầm khăn lên che miệng mình, thật sự là cả phòng mùi thịt quá hun người. Nàng nhìn xung quanh, hỏi: "Nơi này thật chỉ có một mình ngươi?"

Vân Khê nhún nhún vai nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

Chu Mai Chỉ quay đầu lại, trừng hai nha hoàn: "Các ngươi nói yêu quái đâu?"

"Tiểu thư, chúng ta đứng ngoài cửa sổ thật thấy có yêu quái..." Hai nha hoàn càng nói càng chột dạ, bởi vì dù sao các nàng cũng không nhìn thấy tận mắt, chẳng qua là thấy bóng dáng trên cửa sổ, dựa vào trí tưởng tượng của mình để phán đoán, không có căn cứ chân thật, cho nên lời của các nàng cũng không thể tin. Bây giờ nhìn đến trong phòng đúng là chỉ có một mình Vân Khê, ngay cả các nàng cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình, có phải là các nàng nhìn lầm rồi.

Chu Mai Chỉ mắt lạnh liếc hai người một cái, cất giọng nói: "Được rồi! Nhanh dọn dẹp nơi này, bẩn chết! Sau này không có chuyện gì đừng có tùy tiện làm ầm ĩ lên, tự mình hù dọa mình! Bổn tiểu thư còn bận đi luyện múa chuẩn bị cho dạ tiệc ở hoàng cung đêm mai không có thời gian ầm ĩ cùng các ngươi ở đây."

Nàng dứt lời, phất tay áo rời đi.

Vân Khê nghe hai chữ "hoàng cung", ánh mắt đột nhiên lóe sáng: "Chờ một chút!"

"Chuyện gì?" Chu Mai Chỉ lạnh liếc nàng một cái, tiếp tục dùng khăn che miệng, không có tính nhẫn nại.

Vân Khê nắm cái chăn lên, vừa lau miệng, vừa xoa xoa tay, nói: "Ta biết một ca khúc, rất tuyệt vời êm tai, nếu tiểu thư có thể biểu diễn trong yến tiệc hoàng cung ngày mai, nhất định có thể kinh diễm bốn phía, đạt được thánh sủng!"

Chu Mai Chỉ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Chỉ bằng ngươi? Vì sao ta phải tin tưởng ngươi? Ngươi giúp ta có lợi gì cho ngươi?"

Vân Khê cười một tiếng, bình tĩnh nói: "Đầu tiên, ngươi không nên xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, làm sao ngươi nhận định rằng ta thật sự không có bản lĩnh? Vả lại, ta giúp ngươi, đương nhiên là có điều kiện. Ngươi có tin hay không, ngươi có thể tự mình lựa chọn, không có ai ép ngươi."

"Ngươi đừng ở chỗ này nói bậy nói bạ, ta không cần ngươi giúp, làm theo có thể đạt được thánh sủng sao? Chúng ta đi!" Chu Mai Chỉ cao ngạo nhướn mày, xoay người, dứt khoát rời đi.

"Hàn phong tiêu tiêu, phi tuyết phiêu linh. Trường lộ mạn mạn, đạp ca nhi hành... "

Tiếng ca du dương uyển chuyển tự thân bay ra, Chu Mai Chỉ dừng bước, kinh ngạc quay đầu, hoàn toàn bị âm luật và khúc điệu hấp dẫn.

Nàng là con gái Thừa tướng, đa tài đa nghệ, từ nhỏ đã học tập cầm kỳ thư họa, cũng có xem qua ca luật, nhưng mà chưa từng nghe một ca khúc êm tai như thế.

"Tuyết trung hành, tuyết trung hành, tuyết trung ngã độc hành. Huy tẫn đa thiểu anh hùng hào tình, duy hữu dữ nhĩ đồng hành, tài năng bã mộng truy tầm..."

Vân Khê hát hết ca khúc chủ đề 'Tuyết Trung Tình' của phim 'Tuyết Sơn Phi Hồ' năm 91, thấy đáy mắt Chu Mai Chỉ lóng lánh ánh sáng và si mê, nàng biết mình đã thành công.

"Đây là ca khúc gì? Vì sao ta chưa từng nghe thấy? Ngươi mau dạy cho ta, ta phải học xong ca khúc này trong vòng một ngày." Chu Mai Chỉ có chút kích động, cũng không để ý mùi vị nồng đậm trong phòng, nàng dạo bước đi tới bên giường, vội vàng nhìn Vân Khê, "Nếu như ta học xong ca khúc này, kết hợp với vũ điệu do ta tạo ra, nhất định có thể phát ra hào quang trong cung yến ngày mai, đánh bại tất cả những người có mặt! Ngươi mau dạy ta!"

"Ta có thể dạy cho ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện." Vân Khê nhợt nhạt cong môi, nói điều kiện.

Chu Mai Chỉ suy tư, gật đầu nói: "Được, ngươi nói! Chỉ cần yêu cầu không quá phận, ta có thể đồng ý với ngươi."

Vân Khê vẫy vẫy tay hướng về phía nàng, kề sát bên tai nàng nói nhỏ mấy câu.

Chu Mai Chỉ đầu tiên vặn căng mày, hơi lo lắng, nàng biết Vân Khê là người do mấy vị khách quý mang đến, chắc không có gì xảy ra chứ, nhưng cẩn thận suy nghĩ, còn có chuyện gì quan trọng hơn so với việc nàng đạt được thánh sủng, tiến vào hậu cung sao?

Cho nên, nàng hớn hở gật đầu, đồng ý điều kiện của nàng.

Chu Mai Chỉ cho hạ nhân lui ra, theo Vân Khê học tập ca khúc, học xong cũng là hai ba canh giờ sau. Vân Khê một mặt dạy nàng hai ca khúc, làm quà tặng, trong đó một mặt chỉ dạy một nửa, làm mồi, để tránh nàng qua sông rút cầu.

Trời gần tối, Chu Mai Chỉ mới thỏa mãn rời đi.

Sau khi Chu Mai Chỉ rời đi không lâu, Nam Cung Dực đi tới gian phòng của Vân Khê, ánh mắt hắn phát sáng hữu thần khóa chặt trên thân Vân Khê, thật giống như muốn xuyên thấu nàng.

Vân Khê khẽ liếc hắn một cái, không có phản ứng.

"Nghe nói ngươi và Chu tiểu thư trò chuyện rất lâu, còn dạy nàng hát hết một buổi chiều?" Nam Cung Dực tìm chỗ ngồi xuống, ngón tay nhịp nhàng gõ lên mặt bàn, thâm trầm khó lường.

"Vậy thì thế nào?" Vân Khê ánh mắt lóe lên, rất sợ hắn phát giác cái gì.

Nam Cung Dực đột nhiên đứng dậy, bước mấy bước tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói: "Ta khuyên ngươi đừng lộn xộn tâm tư! Người của Tam Đại Thánh Địa không phải ngu xuẩn như ngươi nghĩ, tốt nhất ngươi đừng có đùa giỡn chút thông minh ở dưới mắt chúng ta, hậu quả không phải là ngươi có thể gánh chịu."

"Nha, vậy sao?" Vân Khê miễn cưỡng nằm lại trong chăn, sóng mắt lưu chuyển, thái độ lười biếng đầy quyến rũ đều hiện ra.

"Nếu các ngươi thật sự muốn đụng đến ta, cũng sẽ không ưu đãi ta như vậy. Nếu ta còn chỗ hữu dụng, các ngươi nên thờ phụng ta cho tốt, cho ta ăn ngon, tốt nhất nuôi ta cho mập mạp, mà không phải ở đây đe dọa ta."

"Ngươi!" Khóe miệng Nam Cung Dực có dấu hiệu phát tác, đột nhiên hắn cúi người, đưa tay kéo cằm nàng, mây đen giăng đầy trong đôi mắt đen. Nhớ tới những chuyện nàng làm từ trước đối với hắn, đáy lòng hắn dấy lên trận trận lửa giận, nếu không phải nàng phản bội hắn, cản trở hắn tronbg thời khắc mấu chốt, thì ngôi vị hoàng đế Nam Hi quốc sớm đã thuộc về hắn, hắn cần gì phải xa xứ, chịu thiệt làm một tiểu tốt vô danh ở Tam Đại Thánh Địa?

Vân Khê cười ngả ngớn, hoàn toàn nắm chắc nhận định hắn không dám làm gì mình, bởi vì nếu như hắn giết nàng, hắn cũng không có cách nào ăn nói với người khác. Bọn họ giữ tính mạng của nàng lại, cố ý muốn mang nàng đến Tam Đại Thánh Địa, tất nhiên là có nguyên nhân.

"Vương gia đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn vô lễ với ta?"

Nam Cung Dực nhìn nàng bộ dạng ngả ngớn, khuôn mặt không hề sợ hãi, đáy mắt lửa giận càng cao, nhưng lại không biết làm sao, tâm tình của hắn phẫn uất cực kỳ.

"Có ai không, vô lễ a!"

"Có ai không, đùa giỡn a!"

"..."

Vân Khê vô sỉ hô lớn, trong lúc này mặt mày cười vô cùng đắc ý.

Nam Cung Dực giận đến khóe mắt, khóe miệng đều hung hăng co rút, thật là từ trước tới nay chưa từng thấy một nữ nhân vô sỉ như vậy, một nữ nhân không biết xấu hổ như vậy!

"Im miệng!" Tay hắn dời đi, bịt chặt cái miệng hô hoán lung tung của nàng.

Vân Khê cũng không khách khí, há mồm hung hăng cắn lấy lòng bàn tay của hắn, đau đến khiến hắn phải buông tay.

"Ngươi nữ nhân này!" Nam Cung Dực thật sự không biết dùng từ ngữ gì để hình dung nàng, nàng quả thực chính là khắc tinh trong cuộc đời hắn.

Vân Khê nghiêng người, vuốt cằm, hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái, cong môi cười nói: "Tốt xấu gì ngươi cũng là vị hôn phu cũ của ta, làm nam nhân hẳn nên có phong độ chút, nam nhân có thù tất báo, ta thật sự xem không nổi!"

Ba chữ "vị hôn phu", giống như là một cục đá, kích lên từng vòng rung động trong lòng Nam Cung Dực, hắn nhíu chặt lông mày, từ trên cao chăm chú nhìn Vân Khê, tâm tình rất phức tạp.

Ban đầu nàng lưu luyến si mê mê hắn, lúc nào cũng như bóng với hình, nếu hắn phát hiện sự đặc biệt của nàng sớm một chút, đón nhận nàng sớm một chút, như vậy có phải hiện tại nàng chính là vương phi của hắn rồi hay không?

Có một Vương phi vừa thông tuệ vừa xảo trá như vậy, hắn lo gì nghiệp lớn không thành?

Rốt cục là hắn bỏ lỡ thời cơ, hay là vận mệnh trêu cợt hắn, vì sao chuyện lại diễn biến thành tình cảnh như hôm nay?

Ánh mắt của hắn dần dần thâm thúy mê ly, hắn kìm lòng không đậu đưa tay, xoa ánh mắt hơi giảo hoạt nhưng vô cùng linh động của nàng...

Vân Khê sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó đẩy tay của hắn ra, kinh ngạc nhìn về phía hắn, không hiểu nổi rốt cục là hắn bị ma ám gì, làm sao trong một lúc hắn đột nhiên thay đổi như vậy?

Nam Cung Dực chợt hoàn hồn, ảo não vì mình vừa mới thất thố, hắn thâm trầm liếc nàng một cái, không nói thêm gì nữa, lãnh khốc xoay người rời đi. Lúc đi, thậm chí ngay cả cửa phòng cũng quên không đóng.

"Có bệnh!" Vân Khê trong miệng nói thầm một tiếng, vén chăn lên, nhảy xuống giường. Hiện tại nàng tự xuống đất đi lại, đã không có vấn đề, chỉ là chỗ ngực có chút âm ỉ, còn chưa thể vận chuyển huyền khí.

Nàng một mình dạo bước, đi ra khỏi cửa phòng, nàng muốn nhìn một chút, cái phủ Thừa Tướng này, có đúng như Bạch Sở Mục và Nam Cung Dực nói, thật sự là bốn bề mai phục, thủ vệ sâm nghiêm?

"Xin cô nương trở về phòng!"

Vân Khê vừa mới bước ra phòng một bước, trong bóng tối, một cao thủ áo trắng nhảy ra ngoài, giơ kiếm ngăn nàng dừng bước. Nhìn quần áo, không giống như thị vệ của phủ Thừa Tướng, giống quần áo của Bạch Sở Mục và Nam Cung Dực, nói vậy hắn cũng là người của Tam Đại Thánh Địa, đặc biệt phái tới trông chừng nàng, chỉ là hắn canh giữ ở trong bóng tối. Chỉ cần nàng không bước ra cửa phòng một bước, hắn cũng sẽ không xuất hiện, một khi nàng bước ra cửa phòng, hắn sẽ lập tức xuất hiện, hơn nữa sẽ ngăn cản.

Vân Khê rõ ràng cảm thấy được năng lực của đối phương, ít nhất Thiên Huyền trở lên!

Tam Đại Thánh Địa phái một vị cao thủ Thiên Huyền đặc biệt đến trông giữ nàng như vậy, thật đúng là quá cẩn thận đi.

Không cách nào rồi, năng lực hiện nay của nàng căn bản không thể chống lại một cao thủ Thiên Huyền được, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn lui về phòng, tiếp tục suy nghĩ.

Ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, cuộc sống như thế, thật ra thì cũng rất thoải mái.

Dưới trời sao mênh mông, trên mái hiên, hai nam tử áo trắng sóng vai mà ngồi, ngắm trăng uống rượu, bên cạnh bọn hắn là mấy bầu rượu, trong tay mỗi người cũng cầm một bầu rượu. Trong bầu trời đêm, mùi rượu tràn ngập, cùng sương mù trong trời đêm tăng thêm mấy phần men say.

"Sư đệ, ngươi nói ta làm người có phải rất thất bại không? Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thất bại, có quê hương lại không thể về, là một kẻ vô tích sự, ta sống như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì?" Nam Cung Dực ngẩng đầu nhìn không trung, vẻ mặt bi ai buồn bã, cõi lòng đầy sầu khổ, chỉ sợ cũng chỉ có vị sư đệ trước mặt hắn, hắn mới có thể không cố kị lộ ra bản tính chân thật của mình.

Bạch Sở Mục nấc rượu một cái, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ say hồng, thật là mê người. Hắn một tay vỗ vào bả vai Nam Cung Dực, tùy tiện nói: "Sư huynh, huynh suy nghĩ quá nhiều! Huynh biết không? Trước giờ huynh luôn là người đệ sùng kính nhất, bất kể là khi còn bé đi theo sư phụ học nghệ, hay là phương thức xử sự làm người của huynh sau khi lớn lên, từ trước đến giờ đệ luôn lấy huynh làm gương. Nếu huynh nói huynh thất bại, vậy đệ coi như là cái gì? Theo đệ nghĩ, huynh yêu cầu mình quá cao a."

"Ợ ——" Bạch Sở Mục ợ ra một ngụm mùi rượu, tiếp tục nói: "Thật ra thì mất đi ngôi vị hoàng đế, có tính là cái gì? Trên đời này đường cũng không phải chỉ có một đường! Nếu như mọi người ai cũng đi tranh giành ngôi vị hoàng đế, vậy trên đời này có mấy ai được sống sung sướng? Sư huynh, nghe đệ, suy nghĩ phóng khoáng một chút! Người chỉ cần sống vui vẻ, không thẹn với lương tâm, mới là quan trọng nhất. Về phần những thứ khác, danh và lợi, đều là mây bay, chả là gì cả."

"Mây bay sao? Thật sự là mây bay..." Con ngươi xinh đẹp của Nam Cung Dực dần dần mê ly, trong lúc này đột nhiên hắn cảm thấy mất phương hướng, không biết rốt cuộc mình muốn cái gì.

"Sư huynh, đệ biết bây giờ ở trong Tam Đại Thánh Địa huynh sống không vui vẻ, nhưng huynh yên tâm, chờ đệ kế thừa vị trí của phụ thân đệ, đệ sẽ giúp huynh lấy được thứ huynh muốn. Chờ đến một ngày huynh thực hiện giấc mộng của huynh, đệ sẽ rời vị trí kia, sau đó sẽ đi lưu lạc giang hồ, sống một cuộc sống tiêu dao của đệ, ha ha..." Hai cánh tay Bạch Sở Mục mở ra, ngửa người nằm xuống, hắn híp mắt nhìn lên không trung mênh mông, thật giống như toàn bộ bầu trời đều thuộc về hắn.

Hắn ngửa mặt lên trời cười từng tiếng, chắp hai tay sau gáy, hướng về phía bầu trời cười rộ lên: "Đột nhiên lúc này lại nhớ tới tên tiểu tử Long Thiên Thần kia, thế gian này người có cùng chí hướng với đệ, cũng chỉ có hắn!"

Nam Cung Dực quay đầu rũ mắt, nhìn sư đệ tiêu sái không kiềm chế được, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác hâm mộ. Đáng tiếc, cuối cùng hắn không phải là Bạch Sở Mục, trong tim của hắn có quá nhiều chấp niệm, quá nhiều thứ không bỏ xuống được, quá nhiều thứ theo đuổi.

Ngửa người, nằm trên mái hiên, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, ẩn giấu tất cả dã tâm nơi đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip