7.6.2025 [Journey]
Hôm nay, thứ bảy ngày 7.6.2025
Lúc 23:27
Là lúc đã xem xong chiếc video về God cùng các bạn.
Sống cho hiện tại, tha thứ, và yêu thương.
Rất nhiều chuyện xảy ra.
Nhớ không hết.
Chỉ biết, đến giờ nghỉ ngơi rồi.
Từ giờ kiêng đường, không ăn đồ kiêng, không uống đá lạnh, không ăn dầu mỡ.
Thức dậy uống nước ấm.
6h phải dậy.
Mở đầu ngày mới bằng lời cầu nguyện, tỉnh táo và biết ơn.
Ngủ trước 23h, chạy dl xong sớm.
Mỗi ngày phải viết nhật ký 5-15p, viết tối thiểu 100 chữ là được đi ngủ.
Nhắc nhớ, điều học được phải nhớ.
Tin người nhà, không tin người ngoài.
Người ngoài có thể lừa gạt, lợi dụng, tính kế, nhưng người ngoài không bao giờ.
Thế gian có điều tốt, nhưng thế lực bên kia cũng có điều ác.
Sống trong ánh sáng không sợ hãi, vì chúa đã bảo vệ em khỏi mọi điều.
Ghi nhớ, yêu thương nhiều hơn.
Và cũng phải khôn ngoan như rắn.
Khôn ngoan nhận ra để sống tốt và có kinh nghiệm sống.
Nhớ, trừ người nhà ra không ai xem mình quan trọng cả.
Là có cũng được, không có cũng không sao, chỉ là những người qua đường với một vài ý nghĩa, cho nên đừng bám chấp, càng bám càng đau khổ, phải biết sống cho mình, và nghĩ cho người nhà và yêu thương người cần giúp đỡ.
Người ngoài khi cần giúp họ có thể đứng im, ai có thể giúp thì mình quý nhưng nhớ lấy không phải ai cũng sẵn sàng. Phải biết nhớ ơn người đã giúp mình, động viên mình lúc hoạn nạn khó khăn.
Mọi điều đều không quan trọng bằng mạng sống của bản thân và người thân. Mọi điều có thể mất nhưng sức khỏe không thể mất.
Người mình có thể tin tưởng vô điều kiện ngoài Thiên Chúa ra còn có cha mẹ và gia đình mình. Nhưng Thiên Chúa là người duy nhất mình có thể tin tuyệt đối.
Thứ hai, điều cần nói phải biết nói cho người thân biết, mình có dự định gì quan trọng không, mình cần hỏi ý kiến người nhà vì mình không đủ trải nghiệm khôn ngoan nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Mình phải hỏi cầu xin chúa và ngôi lời để mình biết đâu đúng sai mà đi đúng hướng.
Thứ ba, tin Thiên Chúa yêu thương cứu giúp mình, còn phải tin bản than làm được mọi thứ nhờ sự giúp đỡ của Đấng ban thêm sức. Mình làm được tất cả nhờ đấng ban thêm sức.
Mình làm được, cho nên phải tin mình.
Ngoài ra, trừ Thiên Chúa, gia đình, bản thân ra, mọi người khác đều có động cơ mà mình không biết, dù đơn thuần đến đâu thì vẫn có, cho nên mình phải cẩn trọng trăm điều.
Phải biết nhìn ra người thật sự quan tâm mình, yêu thương mình.
Người không quan tâm, dễ lắm, họ chỉ mình hỏi, trả lời hết. Còn người quan tâm họ sẽ hỏi han, lo lắng, chở che mình đủ điều đủ kiểu.
Dù có lúc họ la mình, nhưng họ la đúng để mình khôn ra, đừng có dại nữa.
Như Duy Anh, không có mình nó vẫn sống tốt, vì mình chẳng là gì trong đời nó cả, một người bạn qua đường không hơn.
Cho nên mình đau nó chẳng thể làm gì, và sau đó cũng chẳng hỏi thăm đến.
Chị My cũng vậy, đi khám về, cũng chẳng care mình có làm sao.
Người thật sự quan tâm họ không có dùng cái cớ bạn muốn nói thì bạn nói, không muốn nói thì không nói, chẳng liên quan đến mình.
Và cũng chẳng có chuyện, mình xảy ra chuyện lại không một lần động viên mình không sao cả.
Mình hoảng, chẳng hỏi mình làm sao, để mình yên. Mình muốn nắm tay, thì miễn cưỡng đưa vì mình hỏi.
Chưa từng chủ động hỏi mình có sao không, đừng buồn nữa hay qua rồi. Mình ngồi đó họ vẫn có thể nằm mặc kệ mình đấy.
Thì tự hiểu, đó chỉ là vấn đề lợi ích và nhã nhặn thôi.
Còn cuộc đời chẳng liên quan nhau.
Không đụng chạm lợi ích thì có thể sống chung.
Song nếu tính toán, thì mình không thể tính toán, hiểu chứ?
Tính ra mình chỉ thiệt thôi vì niềm tin cốt lõi mình nghĩ mình đáng nên thế.
Sai lầm rồi, sai bét.
Đổi phải đổi từ bên trong ra.
Mình xem họ là chị, có việc chắc chắn sẽ rối lên, hoặc cái gì mình cũng chị My chị My. Song, vì mình quá trẻ con, non nớt.
Giờ mình tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi.
Biết được sự giản đơn của thế giới ai nấy sống.
Có thể chị ấy đơn giản, có thể vì không care, không liên quan. Hoặc cũng có thể vì người đã trải đời còn mình thì chưa, chẳng lắm quan trọng như vậy.
Giờ thì mình lớn rồi.
Làm gì cũng phải đề phòng cả.
Song cả buổi chị ấy chạy cho mình đi Ngân hàng, công an, làm thủ tục, không chối được.
Nhờ có chị ấy không mình cũng điên mất rồi.
Song, có lẽ mình nên cầu nguyện Thiên Chúa.
Có chăng ngài có kế hoạch tốt hơn cho mìn và thời điểm ấy sắp đến rồi?
Thôi ngủ ngon nhé.
Mai học bài hiệu quả và thành công.
Mai nhớ uống thuốc đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip